Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng

Chương 80: Chương 80:




 

CHƯƠNG 80: Ngày thứ 80 xem tiền như rác
 
Edit: BRANDY
Beta: Nhi Hồng Tửu

 
Khi trợ lý Cao thấy hàng loạt fan hâm mộ của Sở Tích vào trả lời bình luận nick clone của mình, chẳng hiểu sao hai thái dương cứ khẽ nhói.
 
Anh không hiểu tại sao tổng giám đốc Cố lạnh lùng bá đạo nhà mình lại không được fan chào đón như thế.
 
Hôm nay là ngày [Sơn Hà Huyết], bộ phim mới của Sở Tích đóng máy. Sự thành công của [Vực Thẳm Sương Mù] như một liều thuốc an thần cho cả đoàn phim, tiệc mừng công đã định sẽ tổ chức tại một nhà hàng 5 sao cao cấp, vô cùng nổi tiếng ở Hải Thành.
 
Sở Tích đăng tấm hình mình trang điểm váy vóc lộng lẫy trong tiệc đóng máy lên Weibo, nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ mọi người.
 
Sau đó, cô gửi tấm hình vừa chụp cho Cố Minh Cảnh.
 
Cố Minh Cảnh nhanh chóng trả lời: [Anh muốn một tấm mới.]
 
Sở Tích:...
 

Cô nàng dứt khoát gửi cho anh một tràng ảnh, tự chụp hoặc nhờ người khác chụp đều đủ cả.
 
Sở Tích: [Thế này được chưa?]
 
Cố Minh Cảnh vừa xem vừa cười vui vẻ, lặng lẽ lưu từng cái một về máy.
 
Cố Minh Cảnh: [Ngày mai anh tới sân bay đón em, sau đó chúng ta cùng về nhà em nhé.]
 
Sở Tích cắn môi lưỡng lự.
 
Cô hiểu chữ “nhà” mà Cố Minh Cảnh đang nhắc tới là gì, anh muốn cùng cô về quê, muốn gặp bà của cô.
 
Hiện tại Sở Tích cũng không dám xuất hiện cùng Cố Minh Cảnh quá nhiều, gần đây có mấy trang tin tức đăng bài đại loại như Sở Tích và Cố Minh Cảnh ngày càng ngọt ngào, Cố Minh Cảnh và Sở Tích rất tích cực tương tác Weibo, chuyện tình cảm của tiểu hoa Sở Tích ngày càng ổn định, chuẩn bị gả vào hào môn,...
 
Tổng giám đốc Cố đến phim trường thăm ban, Sở Tích cười đến là ngọt ngào, hai người thân thân mật mật, xem chừng sắp có chuyện vui rồi, đếm mà xem có mấy sao nữ may mắn gả vào hào môn cơ chứ.
 
Sở Tích xuất hiện tại sân bay, rất chú ý bảo vệ vùng bụng, nghi án mang thai, dùng kế mẫu bằng tử quý để thuận lợi bước chân vào nhà giàu.
 

Quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi chủ đề “Gả vào hào môn”, làm như mục đích của việc công khai tình cảm giữa cô với Cố Minh Cảnh là vì muốn lấy chồng giàu ấy!
 
Sở Tích thực sự có chút buồn bực, chị đây đâu có nghèo!
 
Chị đây đâu đến mức không nuôi nổi mình chứ!
 
Cô vừa mới mua một căn hộ trong thành phố, khu chung cư đó rất không tồi, đợi thêm một thời gian nữa sẽ đón bà từ quê lên ở cùng, khu chung cư này cách bệnh viện không xa, cũng tiện cho bà đi lọc máu hơn.
 
Vừa mua phòng, trước đó, vì đại ngôn cho dòng xe tốc độ của Banz nên được nhãn hàng tặng một chiếc, tính ra cô cũng đạt tiêu chuẩn có nhà có xe đấy chứ.
 
Phó Bạch cũng đăng ký giúp cô rồi, sau tiệc đóng máy có thể đi thi bằng lái.
 
Phó Bạch cũng nói, đăng ký ở chỗ này chỉ cần 1 tháng là có thể lấy bằng, sẽ không ảnh hưởng đến việc cô vào đoàn phim.
 
Sau sự thành công vang dội của [Vực Thẳm Sương Mù], Sở Tích nhận được rất nhiều kịch bản mời đóng. Trông dáng vẻ xông xáo tất bật của Phó Bạch, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại cứ buồn bực không vui.
 
Cảm giác này ngày càng lớn dần, đặc biệt là khi vừa quay xong [Sơn 
Hà Huyết].
 
Trải nghiệm cuộc sống của nhân vật chính, giữa nơi chiến hỏa mịt mù vẫn kiên trì theo đuổi tri thức, những tiết học nơi giảng đường, ngày ngày cùng các bạn học và thầy giáo thảo luận về lý tưởng, về triết lý nhân sinh. Một tuần liền quay phim ở Đại học Hải Thành, có rất nhiều sinh viên trong trường là fan của cô, nhưng họ lại không hề biết rằng, bản thân cô ngưỡng mộ bọn họ đến nhường nào. Đến khi chuông điện thoại reo lên, Sở Tích mới hoàn hồn.
 
Cố Minh Cảnh: “Em không về nhà à?”
 
Sở Tích khẽ cười: “Em sắp về rồi.”
 
Sở Tích cầm điện thoại lên xe, tiệc đóng máy chỉ vừa mới bắt đầu, cô lên xe về khách sạn trước.
 
Tài xế chuyên dụng của cô mấy nay xin nghỉ vì vợ anh ta sinh con, nên bây giờ phải thuê tạm một tài xế mới. Sở Tích và Tiểu Nghiêm cùng ngồi lên xe, đi từ phim trường về khách sạn.
 
Hành lý thu xếp cũng gần hết rồi đúng không, mai là có thể về nhà rồi. Sau khi lên xe, Sở Tích nói nhỏ với Tiểu Nghiêm như vậy.
 
Tiểu Nghiêm: “Thu xếp xong hết rồi ạ.”
 
Xe đang chạy rất êm, Tiểu Nghiêm thoáng nhìn ra bên ngoài, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Bác tài hôm nay không đi đường cũ à?”
 
Tài xế trả lời: “À, hôm nay trên đường đó có tai nạn, kẹt xe ghê lắm nên tôi đi đường khác.”
 
“Vậy à.” Tiểu Nghiêm gật gật đầu.
 
Sở Tích cũng không nói gì, cô đang làm thử một đề thi trên điện thoại, tỷ lệ câu đúng không tệ, chắc khi thi thật sẽ ổn thôi. Sở Tích nhìn lại số điểm 98 trên màn hình, an tâm tắt điện thoại, tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi, ngắm cảnh vật bên ngoài.
 

Nhưng rất kỳ lạ, sao con đường này càng đi lại càng hoang vu thế nhỉ? Quanh khách sạn của cô đâu có khu nào vắng vẻ như vậy.
 
Sở Tích linh cảm được điềm không lành rồi.
 
Cô và Tiểu Nghiêm ngồi cạnh không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau.
 
Sở Tích để ý thấy xe vừa đi qua một đồn cảnh sát, tranh thủ thời gian gửi định vị cho Cố Minh Cảnh qua Wechat, sau đó nói: “Tài xế, phiền anh dừng xe một chút, tôi cần mua ít đồ.”
 
Lái xe liên tục từ chối: “Chỗ này không dừng xe được đâu.”
 
Sở Tích thấy tình hình ngày càng không ổn: “Ở đây đâu có biển cấm dừng, anh dừng xe đi.”
 
Tài xế vẫn không phản ứng gì.
 
Sở Tích và Tiểu Nghiêm đồng thời cúi đầu cầm điện thoại muốn báo cảnh sát. Từ gương chiếu hậu, tài xế thấy thế lập tức huýt sáo, phía sau xe bảo mẫu đột nhiên xuất hiện hai gã đàn ông. Tin nhắn còn chưa được gửi, miệng và mũi hai người đã bị khăn bịt lại.
 
“Ưm... ưm” Sở Tích phản kháng theo bản năng, một mùi hương kỳ lạ tràn vào khí quản làm đầu óc cô trở nên mơ hồ, bên tai chỉ thấy vọng lại tiếng thét của Tiểu Nghiêm, tay phải vừa kịp vung lên chạm phải đối phương rồi hoàn toàn mất ý thức.
 
 
Cả thế giới như biến thành một màu đen, tăm tối, hỗn loạn, không có lấy một tia sáng, tựa như đứa trẻ cuộn mình trong bụng mẹ, bên tai văng vẳng những tiếng ong... ong như xa như gần.
 
Mí mắt nặng nề khẽ động, cô chỉ cảm thấy toàn thân đều đau nhức, đặc biệt là chỗ xương khớp hàm, vừa nhức vừa buốt.
 
Sở Tích khó khăn mở mắt ra, đập vào mắt là một vách tường cũ nát.
 
Cô vô thức muốn lên tiếng, nhưng lại phát hiện miệng mình đang bị nhét khăn, khớp hàm đau điếng như bị trật. Lúc này Sở Tích mới lấy lại được tỉnh táo, hai mắt mở to nhìn tình huống hiện tại.
 
Căn phòng này có vẻ đã bị bỏ hoang nhiều năm, sơn trên tường bong tróc từng mảng, trên mặt đất còn có mảnh vụn thủy tinh vỡ, cửa phòng chắc chắn đã khóa kĩ rồi, trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ cũ kỹ.
 
Sở Tích thử kêu 2 tiếng, muốn đẩy cái khăn đang chặn miệng ra, nhưng chỉ tốn công vô ích.
 
Cô thử giật cổ tay, nhưng dây thừng buộc quá chặt, cọ vào da đến mức rớm máu.
 
Sở Tích vừa đau vừa sợ, hốc mắt đã đỏ ửng lên rồi. Tình cảnh này làm cô nhớ tới buổi ghi hình [Trái Tim Dũng Cảm] mấy hôm trước, cũng bị trói kiểu như vậy.
 
Nhưng hôm đó chỉ là làm chương trình, sẽ không có ai nhét khăn vào miệng cô, dây thừng cũng sẽ buộc sao cho không làm cô bị thương, trong phòng còn có nhân vật khủng bố ngồi tán gẫu giải buồn với cô.
 
Sở Tích lại nhớ tới tin nhắn định vị mà cô chỉ vừa kịp gửi cho Cố Minh Cảnh.
 

Anh đã báo cảnh sát chưa? Có tới cứu cô không?
 
Sở Tích cố gắng trấn an bản thân, không cho phép mình khóc. Lúc trước khi ghi hình chương, đại đội trưởng từng nói với cô, nếu rơi vào tính huống tương tự, nhất định phải giữ được bình tĩnh.
 
Hai tay cô bị trói bắt chéo sau lưng, bắt đầu sờ lần, đột nhiên, chạm phải một vật cứng,
 
Hình như là một cái đinh sắt bị nhô ra ngoài.
 
Chân giường cũ nát đến độ lung lay thế này, tất sẽ phải dùng đinh để gia cố lại.
 
Sở Tích không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm trạng mình hiện tại, có thể là kẻ bắt cóc không quá đề phòng cô, chắc hắn nghĩ cô bị dọa sợ chết khiếp rồi, nên mới trói cô vứt lại ở đây.
 
Sở Tích ra sức cọ xát dây thừng với cái đinh bị nhô ra, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, qua một lúc, dường như dây thừng đã lỏng kha khá. Đột nhiên, cô nghe được phía ngoài có tiếng người.
 
Máu toàn thân Sở Tích dồn hết lên đỉnh đầu, toàn thân bắt đầu run rẩy.
 
Tiếng nói ngày càng gần, Sở Tích dừng động tác, nhìn ra ngoài, cửa, hai gã đàn ông đã trùm sẵn vớ đen lên đầu bước vào.
 
Một người tóc vàng, một người cầm camera trong tay.
 
Sở Tích co rụt thân thể lại theo bản năng, miệng đã bị chắn, không thể nói được. Cả hai gã đều trùm kín, cô không thể nhìn thấy mặt bọn họ. Gã tóc vàng lại gần, rút khăn ra khỏi miệng cô.
 
Miệng không còn bị chặn, khớp hàng cũng được thả lỏng hơn.
 
Cô không nói gì, chỉ sợ hãi nhìn hai người bọn họ.
 
Gã tóc vàng đột nhiên cười: “Biết là la hét cũng vô dụng nên không thèm la hét gì luôn cơ đấy. Gọi rách cả họng thì cũng không có người thứ tư đến cứu mày đâu.”
 
Mắt gã cầm máy quay lóe sáng: “Mẹ nó, còn đẹp hơn trên TV nữa.”
 
Tim Sở Tích đập thình thịch, dự cảm được chuyện này không đơn giản, thân thể càng co lại.
 
“Ái chà cha, nhìn cái miệng này mà xem,” gã tóc vàng vươn tay về phía Sở Tích cười gằn, “Lát nữa hầu hạ lão tử nhớ kêu êm tai một chút.”
 
Sở Tích ngẩn ra, rồi như đã hiểu, toàn thân sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, liều mạng đạp chân về phía hai gã đàn ông: “Các người cút đi, đừng tới đây!”
 
Gã tóc vàng đặt tay lên chân cô hòng men lên trên, dưới tình thế cấp bách, Sở Tích đạp càng mạnh, gã ta thử mấy lần đều không thành, còn bị cô đáp trúng hai cái đau điếng.
 
“Mẹ nó!” Tóc vàng nổi giận đùng đùng, vung tay tới.
 
Sở Tích hứng trọn một cái bạt tai của gả, lực quá mạnh làm cả khuôn mặt cô lệch hẳn sang một bên, tai cũng ù đi. Nước mắt chực rơi lại bị cô ép xuống.
 
“Cô ta cứ không phối hợp như thế thì khó lắm, còn phải chụp ảnh nữa cơ mà.” Gã cầm camera lên tiếng.
 
Gã tóc vàng đập tay xuống đất như muốn trút giận, lại nhìn dáng vẻ chật vật của Sở Tích, cười cười, “Xinh đẹp thế này làm lão tử không nỡ đánh chút nào.”
 
Gã cầm camera nói: “Còn chờ cái miệng nhỏ của cô ta hầu hạ lão tử đấy.”

 
Gã tóc vàng vỗ vai đồng bọn: “Sao mà thiếu lượt mày được. Không phải chúng ta còn ít thuốc đấy sao, cho cô ta cắn thử rồi biết, chẳng mấy chốc sẽ phải chủ động tìm anh em chúng ta cầu hoan thôi.”
 
Gã cầm camera: “Tao đi lấy thuốc.”
 
Gã tóc vàng: “Thế tao đi giải quyết nỗi buồn cái đã hahahaha!”
 
Gã không quên vuốt lên mặt Sở Tích, cười ti tiền: “Ngoan ngoãn chờ anh đây về nhé.”
 
Cứ thế, hai gã lần lượt ra ngoài, có vẻ chẳng ai nghĩ tới một cô gái yếu đuối như thế sẽ tìm cách chạy trốn.
 
Toàn thân Sở Tích vẫn không kìm được run rẩy, khó khăn nuốt nước bọt, má phải đau rát, cô biết, nếu mình mà bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn đường thoát nữa. Dùng hết sức lực toàn thân để rút tay ra khỏi dây thừng. Không trì hoãn dù chỉ 1 giây, cô cầm sợi dây đi về phía cửa sổ, cố gắng mường tượng lại lần trước mình đã dùng dây thừng để nhảy xuống như thế nào.
 
Đầu óc đột nhiên choáng váng.
 
Đây là một tòa nhà cũ trong khu nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, mà cô thì đang bị nhốt ở tầng 3.
 
Sở Tích nhìn về phía cửa, rồi lại nhìn xuống dưới, hạ quyết tâm, cột một đầu dây vào ống nước bên cạnh.
 
Cô ép mình không được nhìn xuống, ép mình nhớ lại cách bám vào dây thừng để leo xuống, nhưng dây chỉ dài đến lầu hai. Sở Tích bám vào đường uống nước, trượt xuống, đến khi còn cách mặt đất khoảng 2m, trượt tay, ngã ra đất.
 
Cô hoàn toàn không để ý tới cơn đau, cắn chặt răng đứng dậy, liều mạng chạy ra ngoài, cô còn nghe thấy tiếng hai người đàn ông đang hô hoán ở phía trên.
 
Cô chạy một mạch không dám quay đầu lại.
 
Cô nghe thấy tiếng động cơ ô tô.
 
Hai mắt Sở Tích cay xè, bên tai nghe phong thanh tiếng hô của hai gã, trong đầu chỉ còn ý nghĩ, bây giờ dù có chết, cô cũng tình nguyện.
 
Cả khu này đã bị bỏ hoang lâu rồi, Sở Tích dốc sức chạy về phía đường nhỏ, xe của hai gã không lách vào được. Nơi này chẳng khác nào cái mê cung, xung quanh tối tăm ẩm thấp, Sở Tích cứ chạy, chạy miết, mãi mới biết mình chạy vào một ngõ cụt, phía trước đã không còn đường đi.
 
Sở Tích lại nghe được tiếng ô tô.
 
Cô nhặt một hòn đá lên, tiếng bước chân tiến lại càng lúc càng gần.
 
Sở Tích giơ tảng đá lên, lưng dựa vào tường.
 
Tiếng bước chân càng gần hơn.
 
Mồ hôi túa ra ướt trán cô, cuối cùng cũng nhìn được rõ người trước  mắt. Cố Minh Cảnh, trợ lý Cao, còn có cả cảnh sát.
 
Cố Minh Cảnh thấy bộ dạng chật vật của Sở Tích, ngay lập tức lao đến.
 
Sở Tích buông hòn đá trong tay xuống, mặc cho Cố Minh Cảnh ôm lấy mình, nước mắt đã không còn nhịn nổi nữa.
 
Cảm nhận được cái ôm quen thuộc, hương vị quen thuộc, cô mới bắt đầu khóc thành tiếng, càng khóc càng không thể nào dỗ được.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.