Toàn Gia Hắc Đạo: Cha Hồ Ly, Mẹ Phúc Hắc, Song Sinh Bảo Bảo

Chương 17




Vân Thần bĩu môi, tuy bé không có thói quen trắng trợn nịnh bợ như vậy nhưng cũng không chịu thua kém. Bé dùng vẻ mặt chân thành nhất nói :"Ông ngoại, rất vui được gặp ông! Cháu là Thần Thần. Khi còn ở Canada, mẹ đã nói về ông rất nhiều, còn nói người quan tâm mẹ nhất hiện nay ở thành phố này chỉ có ông ngoại, vì vậy khi ông gặp chúng cháu sẽ thương yêu chúng cháu như với mẹ. Con và Thiên Thiên luôn mong muốn được gặp và gọi ngài một tiếng 'ông ngoại' ạ!"

Với khuôn mặt đáng yêu như thiên sứ, đôi mắt đen linh động nhìn Vân Trường không chớp mắt, cộng thêm giọng nói non nớt nhưng rõ ràng, bất kỳ ai đều nghe ra sự mong chờ của bé. Bằng sự thông minh của Vân Thần, lời nói của bé dù ngắn ngủi đã bộc lộ khá nhiều điều. Thứ nhất là để chào hỏi Vân Trường. Thứ hai chỉ rõ tình cảm cha con của Vân Nhàn rất tốt, như vậy hắn không có lý do gì không nhận cháu, cũng triệt luôn đường lui của Vân Trường. Thứ ba cho thấy sự khát khao tình thương từ ông ngoại. Kết hợp với những lời vuốt mông ngựa vừa rồi của Vân Thiên, hai bé đã kín đáo đẩy Vân Trường vào thế không thể từ chối hai bé, chỉ có thể mỉm cười tiếp nhận.

Quả nhiên là anh em sinh đôi, hợp tác vô cùng ăn ý. Ở tương lai không xa, chính nhờ vào điều này đã giúp các bé thoát vài kiếp nạn.

Vân Trường chuyển sang quan sát Vân Thần,không biết có phải vì thần thái của bé trông giống Vân Nhàn hay không mà thái độ của hắn đối với bé ôn hòa hơn hẳn. Lúc này Vân Trường chưa biết hai đứa cháu 'từ trên trời rơi xuống' này có bao nhiêu yêu nghiệt, vì thế hắn không hề nghĩ câu nói của Vân Thần có bao nhiêu sâu xa, chỉ xem đó là biểu hiện bình thường của đứa trẻ mong ước tình thân mà thôi.

Vân Trường bất chợt nhớ đến ngày Vân Nhàn khoảng 5-6 tuổi, mỗi khi thấy An Tố Tố, cô luôn lộ ra ánh mắt này. Đó là ánh nhìn ẩn chứa sự khao khát, sự mong mỏi được nhìn nhận, được chí ý. Nghĩ đến đây, tâm hắn không khỏi nhói lên. Là cha mẹ, làm sao không hiểu lòng con cái? Chỉ là đối với chuyện hòa hợp gia đình, hắn thật sự bất lực. Hơn hai mươi năm qua, Vân Trường luôn cố gắng kéo gần quan hệ bà-cháu của Vân Nhàn và An Tố Tố, nhưng tất cả đều uổng công, đấy là chưa kể ở giữa họ còn tồn tại ba mẹ con Lâm Nhược Như làm cho chuyện đã khó như đi lên bầu trời, nay càng khó hơn việc ra ngoài không gian vũ trụ mà không có bất kì thiết bị hỗ trợ nào.

Mặc dù không biết vì sao Vân Nhàn lại sinh hai đứa trẻ này, tuy nhiên chúng thật sự là cháu ngoại của mình, Vân Trường không nỡ để hai bé lập lại hoàn cảnh của Vân Nhàn năm xưa. Trên đời này chẳng ai có thể tự lựa chọn nơi mình sinh ra, chào đời ở gia đình khá giả hay nghèo khổ hoàn toàn tùy vào duyên số. Điều đó sẽ chẳng thay đổi dù cho bạn có kêu ca như thế nào. Muốn sống theo ý mình, bạn nên bắt đầu từ đôi tay của chính bạn, đừng nên trông cậy quá nhiều vào người khác, bởi họ còn có cuộc sống của họ.

Bảo Vân Trường cự tuyệt nhìn nhận hai bé, hắn thật sự không thể nhẫn tâm cho con gái thêm một vết thương chồng lên vết sẹo quá khứ. Hắn đã không bảo vệ được người vợ hắn yêu thương nhất kiếp này, hắn không muốn mất cả đứa con duy nhất của họ. Huống chi, hai đứa trẻ kia đáng yêu như vậy, hắn vừa thấy đã ưa thích rồi.

Thường nói, ‘yêu ai yêu cả đường đi’, Vân Trường đã thương yêu Vân Nhàn như bảo bối, tất nhiên cũng yêu thương luôn cả con của cô. Vân Trường thở nhẹ một hơi, cất giọng đầy từ ái.

"Hai đứa đến đây, để ông nhìn kĩ các cháu!"

Vân Thiên cười càng rực rỡ, bé nhào đến ôm lấy Vân Trường như đã từng ôm ông cố, thanh âm nũng nịu vang lên làm xương cốt Vân Trường như nhũn ra :"Ông ngoại, ông ngoại.."

Vân Thần dù không có biểu hiện khoa trương như anh trai nhưng cánh tay bé nhỏ của bé ôm lấy Vân Trường chặt chẽ. Cả hai đều là trẻ con, có thông minh đến đâu thì vẫn hi vọng được trưởng bối quan tâm chăm sóc.

Một mầm non, cần có không gian trưởng thành. Nhưng trước khi đủ cứng cáp, nó cần một cây đại thụ che chở.

Nhìn cảnh tượng ông cháu ôm nhau, khóe mắt Vân Nhàn cay cay, cô cố kìm dòng nước ấm dâng lên hai mắt. Khi quyết định trở về giới thiệu tiểu bảo bối với ba, nói cô không căng thẳng là giả. Viễn cảnh bà-cháu ngày xưa trong lòng Vân Nhàn thật quá mức u ám, cô không muốn con của mình lập lại. Cho nên cô rất sợ Vân Trường sẽ không chào đón Thiên Thần, sợ tuổi thơ các con bị phủ một phần màu xám u tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.