Toàn Đạo Môn Đều Nợ Ta Một Ân Huệ

Chương 17




Xưa nay mẹ y vốn nhát gan, Phong Như Cố muốn đem bà ấy ra ngoài.

Nhưng y không tìm được mẹ mình.

Trên giường của cha và mẹ nhiễm một mảng máu tươi rất lớn.

Phong Như Cố đứng trước giường, tướng mạo tựa như thủy quỷ mới chết. Tóc dài rối thành một cục, nước hồ nhỏ xuống từ ngọn tóc tạo thành một vũng nước nhỏ ở dưới chân.

Một người trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy tuổi đi ngang qua cửa, thoáng nhìn trong phòng có người khả nghi liền dừng bước chân, cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai?"

Phong Như Cố vuốt nước trên mặt, trả lời rõ ràng: "Ta đuổi theo một một cô bé, trượt chân ngã xuống ao, chết rồi, nàng được người khác vớt đi."

Người đàn ông cười xùy muốn tiếng, cất đao trong tay: "Vậy ngươi đừng nhớ thương nữa. Cho dù có gặp lại nàng thì cũng chẳng ăn uống gì được, nhiều nhất cũng chỉ là hai miếng cặn."

"Người phụ nữ ở đây ở đâu?" Phong Như Cố chỉ vào giường, "Ta nghĩ đây là phòng của một người phụ nữ."

"Ngươi lớn lắm hay sao chứ? Sao chỉ nghĩ đến đàn bà vậy?" Người nọ cười mấy tiếng cạc cạc, bước vào trong phong, xoa tóc của y, coi y là người một nhà: "Đứa nhỏ điên."

Phong Như Cố cười cười, thế mà lại là một đứa trẻ điên xinh đẹp.

Người đàn ông đẩy đẩy y mấy cái, muốn y đi ra ngoài: "Đừng trông chờ gì vào cô bé kia nữa, nàng ta bị kéo đến phòng chất củi ở hậu viện với tên đàn ông đã chết của nàng rồi. Chẳng phải đã nói rồi sao, không thể để cho bất kỳ giai nhân nào còn sống, nếu không bọn họ tìm chúng ta tính sổ thì sao đây? Những kẻ có tiền như bọn họ đều dùng mánh khóe thông thiên.."

Phong Như Cố lảo đảo đi về phía trước, nhìn vào quyển sách được mở ra nằm trên mặt đất, bên góc có vài vết máu màu nâu.

Mẹ y rất thích đọc sách, cha y lại rất yêu mẹ thế nên thường vơ vét sách cổ ở khắp nơi về cho nàng.

Đây là cuốn sách mẹ y thích nhất, mỗi khi lật ra xem đều muốn đeo một cái bao tay mỏng, cẩn thận đọc.

Đây là bản sao của [Mạnh Tử] .

Cuốn sách bằng tre viết: "Trắc ẩn chi tâm, nhân chi đoan dã, tu ố chi tâm, nghĩa chi đoan dã; từ nhượng chi tâm, lễ chi đoan dã; từ tâm, trí chi đoan dã."

(*) Người ta ai cũng có cái tình thương xót, tình hổ ghét, tình từ chối, nhún nhường, tình biết phải biết trái, cái tình ấy tức là cái đầu mối hiện ra ngoài, thì biết trong tâm ai cũng có bốn cái đức tính: Nhân, nghĩa, lễ, trí là cái tính cố hữu. (Chú giải của Sách Học Hán Ngữ)

Phong Như Cố nhặt cuốn sách tre lên, dùng sức kéo sợi chỉ, thẻ tre rơi đầy đất.

Y nhìn về phía cửa lớn, lẩm bẩm nói: ".. À, cháy rồi."

Người trẻ tuổi xua tay nói: "A Nhị nói hỏa hoạn sẽ khiến người trong thành chú ý nên kêu gọi mọi người dập lửa, đến khi trời hừng sáng chúng ta sẽ rời đi, lúc bọn chúng phát hiện nơi này có người chết thì đã.."

Chữ 'muộn' còn chưa kịp nói xong thì đứa bé trước mặt hắn đã quay đầu lại.

Một thanh tre nhọn hoắt đâm từ bên cổ trái hắn xuyên qua cổ phải.

Người trẻ tuổi không dám tin che miệng vết thương, lùi lại hai bước, trong cổ họng phát ra tiếng ùng ục như khi bọt khí bị vỡ.

Hắn lấy thanh đao ra, nhắm ngay Phong Như Cố chém loạn nhưng vì tay không có sức nên thanh đao bị rơi mất.

Phong Như Cố lạnh lùng nhìn hắn, nhìn hắn che miệng vết thương phụt máu, giống như con ruồi bị mất cánh, chạy khắp nhà nhưng không tìm được lối ra, cho đến khi kiệt quệ chết dưới kệ sách.

Phong Như Cố lấy thanh đao của hắn rồi đi đến trước kệ sách, dùng hết sức bình sinh đẩy kệ sách ngã lên người hắn.

Dùng những cuốn sách này chôn hắn, người ngoài nhìn thoáng qua sẽ không phát hiện nơi này có một khối thi thể, Phong Như Cố đóng cửa rồi đi vào trong viện.

Bốn phía đều là những gương mặt xa lạ mà dơ bẩn, trên gương mặt trước sau như một mang theo nỗi vui sướng tận cùng, trong lòng ngực ôm đầy tiền bạc và châu báu.

Phong Như Cố không có mục tiêu, lang thang tiến về phía trước, vô tình gặp một người quen chết không nhắm mắt thì sẽ đi đường vòng.

Có kẻ giơ giò heo, nước miếng bay tứ tung nói rằng quả nhiên là thương nhân hạ cửu lưu, trong nhà có thịt ngon thế này mà không chịu lấy ra, chỉ mấy chén cháo là có thể lừa được cái thanh danh 'đại thiện thân' hay sao.

Đầu óc Phong Như Cố không tỉnh táo, mơ màng hồ đồ, cũng không biết bản thân phải đi đâu.

Nhưng đích đến của y rất rõ ràng.

Y đi đến phòng của người quản gia lúc nào cũng nghiêm khắc, đi ngang qua thi thể của lão, lấy ra một cái chìa khóa ở ngăn bí mật trên bàn..

Có lần, y đến tìm quản gia năn nỉ lão cho mình ra ngoài chơi, rón rén đến bên cửa sổ, thấy quản gia cất chìa khóa vào ngăn bí mật, quá trình cất giữ rất cẩn thận.

Y đi một chuyến đến hầm rượu.

Rất nhanh, Phong Như Cố đã đem theo chìa khóa đi đến đám người đang tụ tập ăn thịt.

Y nói: "Ta phát hiện một căn hầm, bên trong toàn là rượu.

Không ai nghĩ rằng một tiểu thiếu gia nhà giàu sẽ có can đảm lẫn vào đám người bọn họ, huống chi, đối với bọn họ câu nói kia còn dụ hoặc hơn cả một khuôn mặt không quen biết nhiều:" Rượu? "

" Toàn là rượu. "Phong Như Cố nói:" Mùi nồng đến mức chết người. "

Bọn chúng thấy chỉ ăn thịt thôi thì có chút dầu mỡ, nghe nói có rượu thì có mấy người tỉnh táo hẳn:" Ở đâu? Mang bọn ta đi xem. "

Hầm rượu Phong gia không lớn, cha y không thích rượu chỉ chọn vài vò rượu ngon đem cất, tính khi Phong Như Cố cưới vợ sẽ lấy ra.

Hầm rượu nhanh chóng bị quét sạch, mấy vò tốt nhất được đưa tới đại sảnh mà Phong Minh Nghĩa dùng để tiếp đãi khách thương.

A Đại và A Nhị giành trước, cất hết vàng bạc châu báu và ngân phiếu cướp đoạt được trên người, ở lại đại sảnh mặc những người khác cướp bóc, chờ đến khi mọi người ăn no uống say rồi sẽ rời khỏi đây.

Bọn họ nhận phần 'hiếu kính' này giống như nhận lấy màn thầu và cháo của người tị nạn, còn dặn dò rằng mọi người không được uống say khướt, nhất định phải giữ lại người canh gác, vân vân.

Nhìn thấy người đưa rượu ra khỏi đại sảnh, cái bóng của Phong Như Cố ở chỗ rẽ của hành lang gấp khúc bị ánh trăng như nước chiếu trên mặt đất.

* * * Tìm được rồi.

Bọn họ ở chỗ này.

Âm thanh trong đại sảnh dần dần yếu đi, tiếng khoác lác say xỉn dần được thay thế bằng tiếng ngáy trầm.

Trong bóng đêm, Phong Như Cố lén đập bể một vò rượu, rưới quanh đại sảnh.

Mùi thơm nồng của rượu thoang thoảng hòa vào hương khí ngoài cửa sổ, khiến người ta nhất thời khó phân biệt được.

Sau khi làm xong mọi việc nên làm, Phong Như Cố nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa đại sảnh đang khép hờ, cầm lấy ổ khóa nặng nề, khóa trái cửa phòng từ bên ngoài rồi cầm ngọn đèn dầu ở bên hành lang gấp khúc lên-

" Này, ngươi đang làm gì đó? "

Tiếng quát hỏi vang lên chỉ có thể làm động tác của Phong Như Cố hơi khựng lại.

Y quay mặt về hướng phát ra âm thanh.

Một người trung niên đang canh gác tuần tra, đề phòng nhìn y.

Nửa đêm gió thổi, ánh đèn dầu lung lay.

Lớp bùn Phong Như Cố bôi lên mặt đã khô lại, nửa khuôn mặt nhăn nheo nhìn có chút dữ tợn.

Người trung niên kia bị y nhìn thì hoảng hốt, hỏi lại một lần nữa:" Ngươi là ai? Sao ta chưa thấy ngươi bao giờ? "

Vóc người y gầy hơn những đứa bé cùng lứa nhiều, khuôn mặt vẫn là trẻ nhỏ non nớt, nghiêng đầu cười, nhìn người trung niên ôm trong lòng ngực khuyên tai và vòng tay của mẹ, mặc trên người bộ trường bào của cha.

Chợt, y buông tay thả đèn dầu vào không trung, rơi xuống mặt đất đầy rượu.

Thùng, bộp.

Hoa đèn bắn ra, dầu lan tứ tán.

Chính điện tràn ngập mùi rượu nồng nặc, lấy tốc độ không thể tưởng tượng được rơi vào trong biển lửa vô biên.

Suýt chút nữa thì người trung niên bị ngọn lửa bùng lên đột ngột này nuốt chửng, vừa kinh vừa sợ, quát lớn một tiếng, nhưng đứa trẻ quái dị này vứt đèn dầu xong thì chạy mất tăm, không thèm quay đầu.

Rất nhanh, trong đại sảnh đóng chặt liền truyền đến tiếng quát mắng xen lẫn hơi men, người bên trong thấy không ổn, duỗi chân đá cửa, sau khi phát hiện cửa không chút lung lay thì âm thanh loạn hẳn lên, vòng đến trước cửa sổ, duỗi tay đẩy-----

Không biết từ khi nào mà cửa sổ đã bị từng vòng dây thép quấn chặt từ bên ngoài.

Thủ pháp bậc này có thể nói là tàn độc.

Cả đại sảnh bỗng chốc hóa thành một cỗ quan tài rực lửa.

Trong không khí đều là hương rượu nồng đậm, rượu lại là chất dễ cháy, thế lửa như rồng, không bao lâu bên trong truyền ra tiếng hét tê tâm liệt phế, hai đạo hỏa ảnh không ngừng trốn chạy, liều mạng đập cửa nhưng không có kết quả gì.

Đại sảnh đột nhiên nổi lửa, người trung niên lại đuổi theo phía sau đứa nhỏ, hô to 'đứng lại', xung quanh có rất nhiều người mê mang, cũng biết tình huống không ổn, sôi nổi cất bước chạy theo.

Phong Như Cố vốn định chạy trốn từ hồ sen nhưng thấy chẳng mấy khả quan, y dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, thể lực có giới hạn, đơn giản cắn răng một cái chạy về phía đại sảnh gần cửa chính nhất, muốn thử mở ra một con đường sống.

Nhưng thứ kéo chân sau y chính là bộ quần áo không vừa người kia.

Khi chạy, đai lưng bỗng trơn tuột, rơi mất, y vô ý dẫm lên, vướng chân ngã trên mặt đất.

Cửa chính cách y khoảng một trăm bước nữa..

Tiếng kêu đã đến phía sau hơn vài bước, Phong Như Cố mơ hồ nghe được tiếng dao chẻ củi xé gió, nhưng y vẫn không muốn chịu chết, quỳ bò bài bước rồi đứng dậy, tiếp tục chạy về phía trước, không ngờ vừa mới nhấc chân đã va phải một người, tiếp tục ngã về phía sau.

Kẻ truy kích phía sau cũng ngừng bước, trừng mắt nhìn hai người đột nhiên xuất hiện.

Người trung niên kia thở hổn hển đi về trước, một bên thầm mắng đứa nào không có mắt, sao lại để người ngoài tiến vào, một bên quát lên:" Ngươi là ai? "

Phong Như Cố đụng vào một người mặc đạo bào, phong thần tuấn lãng, trầm tĩnh như thần, khuôn mặt thanh tuấn như tiên nhân trên trời.

" Lúc nãy ta và đạo lữ đi ngang qua nơi này, nhìn thấy lửa cháy tận trời, có chút lo lắng nên mới lại đây nhìn một cái. "Y thu một cái quạt trúc gãy vào lòng bàn tay, nói:" Ta tên là Từ Hành Chi, các vị.. "

Người nọ vẫn chưa nói xong đã bị thô lỗ cắt ngang:" Đạo sĩ thúi mau cút đi! Không cút thì giết ngươi luôn! "

Nghe vậy, người tên Từ Hành Chi chưa phản ứng gì nhưng mắt của đạo lữ y đã lạnh đi.

Khác với vẻ ngoài tuấn lãng của Từ Hành Chi, người đạo lữ bên cạnh y có đôi mắt nhọn hoắt, đuôi mắt nhuộm một màu đỏ quyến rũ, rõ ràng đang mặc trang phục của Đạo gia, nhưng lại có vài phần diễm tuyệt nhân gian.

Hắn không mở miệng, đầu ngón tay khẽ nâng rồi hạ ngón trỏ xuống.

Mọi người ở đây lập tức cảm nhận được thái sơn áp đỉnh, bị một cổ linh áp áp đảo tới tấp, đầu rạp xuống đất, không thể động đậy như ôm quả cân vương bát.

Nhóm dân tị nạn hoảng sợ, biết mình đã đắc tội người không nên đắc tội, tới tấp xin tha, nhưng Từ Hành Chi một mực không nghe.

Y chỉ lo hạ đầu gối ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi Phong Như Cố đang ngồi dưới đất:" Đứa nhỏ, sao lại muốn chạy? "

Phong Như Cố chưa kịp trả lời đã tỉnh lại.

Một giấc này khiến tay chân tê dại, y ngẩn ngơ trên giường một lát rồi mới nhấc chân xuống giường, mở cửa thông khí.

La Phù Xuân đã làm xong thần khóa, một thân mồ hôi, đang muốn trở về rửa mặt nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Phong Như Cố, kinh ngạc không thôi, nói:" Sư phụ hôm nay dậy sớm vậy ạ. "

Phong Như Cố khoác áo đứng cạnh cửa, ngáp một cái:" Ờ, đêm qua mộng mị thấy người nhà. "

La Phù Xuân nghĩ, hiện giờ sư phụ kiêu ngạo ngông cuồng, lúc nào cũng chọn vật tốt nhất, nhất định là thói quen xấu nuôi từ nhỏ.

Nghe người khác nói, sư phụ xuất thân trong gia đình thương gia, nhưng do gia biến nên mới vào đạo môn.

La Phù Xuân thuận miệng nói:" Vậy hẳn là mộng đẹp. "

Phong Như Cố xoa xoa đôi mắt:" Ừm. Mơ thấy sư phụ thì tất nhiên là mộng đẹp rồi. "

Y đổi chuyển ánh mắt, thấy Như Nhất cũng đứng ở cửa thiên điện nhìn chằm chằm y.

Nhưng khi ánh mắt Phong Như Cố phóng đến hắn liền dời đi.

Phong Như Cố chỉ cảm thấy đứa nhỏ này là đồ ngốc, sai La Phù Xuân múc nước cho mình rửa mặt.

La Phù Xuân ài một tiếng rồi xoay người rời khỏi.

Phong Như Cố dựa vào cửa, cười hì hì tiếp đón Như Nhất:" Đại sư, chào buổi sáng. "

Như Nhất mím môi, hình như có chuyện muốn nói nhưng lại do dự.

Phong Như Cố hứng thú bừng bừng quan sát biểu tình của hắn, hắn liền vòng qua hành lang gấp khúc đi đến trước mặt Phong Như Cố, đưa tay đến, trong lòng bàn tay là một cái khăn lụa sạch sẽ.

Phong Như Cố tò mò:" Làm gì vậy? "

Như Nhất chỉ vào trán mình.

Phong Như Cố giơ tay sờ trán.

* * * Trên trán y toàn là mồ hôi.

Đây hoàn toàn không phải dấu hiệu của một giấc mộng tốt.

Như Nhất giơ khăn lên, biểu tình lãnh đạm.

Nhưng Phong Như Cố biết hắn đang tạ lỗi.

Màn kịch đêm qua của y và Lạc Cửu không qua được mắt hắn, hắn biết nghị luận sau lưng người khác là không tốt, trong lòng cảm thấy áy náy cho nên hôm nay mới phá lệ tốt với y một chút.

Lúc này, tật xấu được đằng chân lại lân đằng đầu của Phong Như Cố tái phát, cười nói:" Như Nhất đại sư, đêm qua Phong nhị say rượu, chân tay bủn rủn, làm phiền đại sư đưa Phật đưa đến trời Tây, giúp người giúp đến cùng, giúp Phong nhị lau một cái, được không nào? "

Phong Như Cố đã sẵn sàng bị hắn quăng khăn vào mặt, mắng một câu 'Xin Vân Trung Quân tự trọng' rồi.

Ai ngờ, Như Nhất nhíu nhíu mày, không nói tiếng nào mà cầm khăn nhẹ nhàng lau trán cho y.

Phong Như Cố lộ ra chút biểu tình ngạc nhiên liền nghe được tiếng loảng xoảng của thau đồng rơi xuống đất chỗ ngã rẽ.

La Phù Xuân trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người, cả buổi mới khôi phục lại tinh thần, ôm cái thau đồng trong ngực, lắp bắp nói:".. Sư sư sư sư phụ, nước đổ rồi, con đi múc lại!"

Nói xong, Phong Như Cố chưa kịp mở miệng đã nhanh chân chạy, chạy còn nhanh hơn cả con thỏ.

Bonus thêm ảnh fanart

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.