Toàn Đạo Môn Đều Nợ Ta Một Ân Huệ

Chương 13




Chuyện này qua đi, Hải Tịnh về lại trắc điện để làm công khóa buổi tối.

Nhất Nhất không vội rời đi.

Cơn say của Phong Như Cố dâng lên, chống cằm, ngắm nghía Như Nhất môi hồng răng trắng, tú lệ đoan trang, trên cổ tăng bào lộ ra cần cổ thon dài, trắng nõn như ngọc. Nhìn xong Phong Như Cố kiêu ngạo không thôi, nhưng rồi lại nghĩ, tiếc là không phải con trai mình, nếu gương mặt này thêm thắt một vài điểm nhấn của mình chẳng phải là hoàn mỹ rồi sao, đáng tiếc thật.

Ánh mắt mang theo men say vừa trắng trợn vừa lớn mật, Như Nhất cũng đâu phải cỏ cây, sau khi phát hiện hướng nhìn của y thì khẽ nhíu mày.

Cũng chỉ có những lúc như thế này, trên người hắn mới có thể nhiều thêm tâm tính thiếu niên đúng với tuổi, thiếu đi cái vẻ xuất trần 'nguyệt bắn hàn gian' kia, không còn giống như bức tượng Phật bằng đất ngồi trên Phật đường.

Hắn có một ít ý nghĩ muốn ganh đua với Phong Như Cố, vốn dĩ muốn hỏi mấy câu nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Như Nhất không muốn Phong Như Cố chê cười da mặt hắn mỏng, ngay cả khi nhìn y hắn cũng cảm thấy quẫn bách.

Đến khi Phong Như Cố cười tủm tỉm thì cảnh giằng co trầm mặc này mới kết thúc: "Bây giờ không còn ai nữa, muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Như Nhất cũng không từ chối, nói thẳng: "Vân Trung Quân quen biết tên hung thủ đeo mặt nạ kia sao?"

Phong Như Cố đang đắm chìm trong sắc đẹp nói: "Nghe có vẻ như ngươi đang nghi ngờ ta."

Như Nhất không phủ nhận.

Mà Phong Như Cố cũng không tức giận.

"Như Nhất đại sư muốn ta chứng minh bản thân không quen biết kẻ kia thế nào đây?" Phong Như Cố chỉ ngực mình, mỉm cười nói: "Để ta móc tim ra cho ngươi nhìn nhé. Được không nào?"

Như Nhất không có hứng thú với tim của Phong Như Cố lắm: "Gã giết tăng nhân chùa Hàn Sơn, mà bần tăng là người bảo vệ chùa. Bây giờ có manh mối, tất nhiên là muốn hỏi một vài câu."

"Ừm, cũng đúng." Phong Như Cố nghiêm túc gật đầu: "Hỏi đi."

"Gã cố ý đến tìm Văn Thầm để hắn chuyển câu nói 'đạo không phải đạo' kia, câu này là có ý gì?"

Phong Như Cố lắc đầu nói: "Ta không biết."

"Vân Trung Quân không biết?" Như Nhất không tin: "Gã dùng thi thể của mười sáu người cả tăng nhân và đạo sĩ để kết lại thành họ của Vân Trung Quân ngài."

"Hoặc là yêu chết ta hoặc là hận chết ta." Phong Như Cố không hề để tâm nói: "Người sau có khả năng lớn hơn. Ta có thù oán với ma đạo, quan hệ với chính đạo cũng không tốt đẹp gì cho cam. Ta chính là thiên tài khiến người khác chán ghét, nói không chừng đắc tội ai đó, bị trả thù."

"Liên tiếp mười sáu mạng người, chắc chắn không phải là trả thù thường thường đâu. Nhưng nếu là có thù oán với Vân Trung Quân, dùng chữ 'Phong' đẫm máu để buộc Vân Trung Quân xuống núi, biết rõ Vân Trung Quân sẽ đến Văn Thủy Môn, cố ý để Văn Thầm truyền lời nhưng lại không chớp thời cơ giết ngươi, quả là đầu đuôi có mâu thuẫn.."

Ánh mắt của Như Nhất dần dần lạnh xuống: ".. Có phải Vân Trung Quân đang muốn giấu giếm điều gì?"

Phong Như Cố không giận không nháo, nói: "Ta giấu giếm chuyện này làm gì?"

"Có thể người này đã kết với Vân Trung Quân một loại nghiệt duyên, Vân Trung Quân không biết sao?"

"Không biết nghĩa là không biết." Phong Như Cố xua tay liên tục: "Tuy là có nhiều người ghét ta nhưng ghét đến bực này thì thật sự là không có."

".. Bần tăng còn có một chuyện khó hiểu." Như Nhất biết y đã quyết định không nói cho ai thì thay đổi chủ đề: "Tại vì sao người này cho rằng Văn Thầm chắc chắn sẽ truyền những lời này lại cho Vân Trung Quân? Vì sao Văn Thầm lại nghe lời như vậy, nói rành mạch rõ ràng, việc Văn Thủy Môn cất giấu ma đạo cũng nói ra?"

Vừa rồi tuy Như Nhất ở chính điện nhưng đã lén lút mở rộng linh thức, bao trùm hết cả biệt quán.

Trong núi, trên cây, ngay cả trên người Văn Thầm đều không có một tý dấu vết linh lực lưu động nào.

Tên sát nhân kia ngay cả một bông hoa chuyên dùng để giám thị cũng không thèm để lại một đóa.

Gã biết thủ đoạn chôn cất thi thể của Văn Thầm không thể qua được mắt y, có thể giải thích là vì gã căm hận Phong Như Cố nên hiểu biết về y.

Nhưng sao gã có thể biết được Văn Thầm sẽ thẳng thắn thành khẩn khai báo hết mọi chuyện cho Phong Như Cố mà không phải vì danh dự của Văn Thủy Môn mà giấu giếm?

"Cái này ta có thể trả lời ngươi. Muốn trách thì phải trách vị cha vợ có duyên không phận của ta, trong lòng chỉ chăm chăm lo cho Văn Thủy Môn, con gái ông ta làm người như thế nào thì chẳng thèm để tâm."

Phong Như Cố nhàn nhạt nói: ".. Nhưng ta từng ở chung với Văn Thầm, biết tính tình của hắn. Hắn chính là một cái gối thêu hoa, mềm yếu, nhát gan, không hề có chính kiến, người như vậy căn bản không giấu nổi bí mật gì. Lão già họ Văn nói cho vị Văn tam tiểu thư kia chuyện 'sau khi giam giữ ma đạo' còn hơn là nói cho hắn."

"Còn nữa, bởi vì hắn nợ ta nên hắn rất sợ ta, như là chuột sợ thấy mèo vậy."

Nói xong khuôn mặt Phong Như Cố lại mang theo ý cười: "Ta dám cá cược với ngươi, hôm nay trước khi hắn tới đây thì đã thăm dò trước rồi, sau khi biết ta không ở chính điện mới dám bước chân và. Tuy hắn luôn miệng nói ra mấy lời như là với hắn ta có ân lớn như biển, nhưng thật chất không hỏi ta đang ở đâu, càng không nói tới chuyện muốn ở lại gặp ta một lần. Có chuyện như vậy sao?"

Giữ mày Như Nhất hơi nhăn lại.

Mà nói đến đây, biểu tình của Phong Như Cố cũng thay đổi.

Hai người liếc nhìn nhau, trăm miệng một lời, nói: ".. Tên sát nhân có quen biết Văn Thầm."

Kẻ thù của Phong Như Cố đúng là không ít, nhưng Văn Thầm cũng chỉ là con của một chưởng môn đạo môn nho nhỏ.

Bên ngoài, Văn Nhuận Tân vẫn là gia chủ của Văn Thủy Môn đang lúc hưng thịnh, mà Văn Thầm cũng được công nhận là trầm ổn ít nói, dáng vẻ của hắn xác thật có thể hù người khác.

Buộc Phong Như Cố xuống núi, có thể phô bày sự mềm yếu của Văn Thầm ra bên ngoài, hơn nữa gã biết lợi dụng nỗi sợ hãi của Văn Thầm đối với Phong Như Cố, chứng tỏ người này rất hiểu Văn Thầm.

Phong như cũ kẻ thù đích xác không ít, nhưng văn thầm lại chỉ là một cái nho nhỏ đạo môn chi chủ nhi tử.

Đối ngoại, văn thủy môn vẫn là đang lúc thịnh năm văn nhuận tân làm chủ, mà văn thầm được công nhận trầm ổn lời nói thiếu, hắn bưng lên cái giá tới bộ dáng, cũng xác thật có thể hù người.

Bức phong như cũ xuống núi, đồng thời còn có thể khuy phá văn thầm bề ngoài hạ mềm yếu, biết văn thầm đối phong như cũ sợ hãi, cũng vì mình sở dụng, thuyết minh người này đối văn thầm cực kỳ hiểu biết.

Hiếm thấy như vậy.

Phong Như Cố chống cằm: "Lần đầu tiên ta quen biết Văn Thầm cũng chính là 'sự kiện kia' vào mười năm về trước, lẽ nào.. Như Nhất đại sư?"

Như Nhất đang thất thần bị tiếng gọi của Phong Như Cố đánh thức, nói: "Ừm. Bần tăng đang nghe."

Sở dĩ Như Nhất thất thần là vì Phong Như Cố.

* * * Vì sao hắn lại trăm miệng một lời với người này, tâm ý tương thông?

Khi còn nhỏ, hắn sùng kính nghĩa phụ nhất. Lòng dạ nghĩa phụ nhanh nhạy, có rất nhiều ý tưởng hay ho, hắn phải nỗ lực vắt óc mới theo kịp y.

Hắn nhắm mắt đuổi theo, đuổi theo tận bốn năm mới miễn cưỡng đuổi kịp bước chân của nghĩa phụ, chỉ nguyện cùng nghĩa phụ ăn lý lẫn nhau, tâm ý tương thông.

Mà hiện giờ, người cùng hắn như vậy lại là Phong Như Cố.

Phong Như Cố biết Như Nhất không nghe, cũng không hề muốn nói rõ chuyện đã xảy ra mười năm trước, sửa lời nói: "Tính tình Văn Thầm thế kia, không ngoài ý muốn của ta. Nhưng mà ngươi lại khiến ta không lường trước được."

Như Nhất: "Vân Trung Quân không quen sâu hiểu rộng bần tăng, không lường trước được chẳng phải là chuyện thường sao?"

Phong Như Cố: "Có Thường sư huynh ở đây, coi như ta cũng hiểu ngươi được phần nào."

Nghe được ba chữ 'Thường sư huynh' thì kỳ lạ thay, ánh mắt lãnh đạm như mặt hồ của Như Nhất gợn lên một tầng sóng.

Phong Như Cố nói: "Theo ngươi thì giết ma tu, giá họa cho Văn Thủy Môn là cách tốt nhất sao?"

Như Nhất bình tĩnh nói: "Ta không chỉ vì Văn Thủy Môn mà còn vì bọn chúng. Cho dù bọn chúng có trốn được xuống núi cũng vô dụng. Người đời hận ma, ma không mảnh đất dấn thân, kết quả là bọn chúng chỉ đành hại thế nhân để tự cứu lấy mình."

Phong Như Cố: "Ma cũng là một phần tử trong thế nhân. Chẳng lẽ Phật không dạy ngươi, muốn không yêu thế nhân thì tùy ý giết sao?"

Như Nhất: "Nhưng nếu thế nhân không chấp thuận thì phật ma cũng thành sai."

Phong Như Cố: "Ha, lời này quả là đại nghịch bất đạo. Phật của ngươi nghe xong chắc sẽ tức đến giậm chân."

Như Nhất: "Đây là sự thật, nếu bần tăng nhận ma đạo vào chùa Hàn Sơn, đến ngày thứ hai tin tức lan truyền, chùa Hàn Sơn sẽ bị xóa khỏi hàng ngũ chính đạo vì che chở ma đạo. Phật của ta cứ việc từ bi nhưng không thể trong một đêm khiến tất cả từ bi."

"Nhưng nếu ngồi yên không quan tâm, thuận theo tự nhiên cũng là đẩy những đứa trẻ đó vào Luyện Ngục Vô Gián. Thế đạo không thay đổi thì tương lai những đứa trẻ ma tu đó chắc chắn sẽ rơi vào khổ nghiệp hận thế vì sự kỳ thị, căm ghét vô cớ dai dẳng, không được giải thoát."

Mắt Như Nhất hơi khép lại, âm thanh bình tĩnh mà chân thành: "So với hận thế, chẳng bằng hận ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.