Toái Ngọc Đầu Châu

Chương 45: Nở nụ cười quên hết ân oán




Tết âm lịch sắp tới, ba gian Ngọc Tiêu Ký tạm thời đóng cửa, người nhà họ Đinh trái lại bận rộn hơn lúc thường. Tam khóa viện rộng rãi, lau nhà quét nhà mà tốn nhiều sức lực, Đinh Duyên Thọ dậy từ sớm, vừa mở cửa bị bốn năm người đàn ông bên ngoài dọa cho sợ hết hồn.

Ông hỏi: “Các người tìm ai?”

Người đi đầu nói: “Chúng tôi tìm Đinh Hán Bạch.”

Linh tính của Đinh Duyên Thọ mãnh liệt, bỏ mặc không quan tâm hậu quả giờ là để người ta tìm tới cửa, ông nghĩ, Đinh Hán Bạch nợ bọn cho vay nặng lãi, hay là ngông cuồng tự đại đắc tội với vị nào đây?

Người đi đầu còn nói: “Cậu Đinh thuê chúng tôi tới làm vệ sinh, bảo chúng tôi tới sớm.”

Tảng đá trong lòng Đinh Duyên Thọ rơi xuống đất, để mấy người vào viện làm việc. Còn người đi thuê kia vẫn đang ngủ say như chết, nằm ở giữa giường, ôm thân thể ấm áp mơ mộng ban ngày. Một lúc sau, người trong lòng khẽ nhúc nhích, u mê nói một câu “Hỏng… hỏng…”.

Đinh Hán Bạch mở mắt: “Cái gì hỏng?”

Kỷ Thận Ngữ mơ hồ: “Đại hồng bào khắc hỏng…”

Không ngờ cậu nằm mơ mà còn nhớ nhung đại hồng bào, Đinh Hán Bạch bật cười. Nghe thấy có người tiến vào viện, anh khoác quần áo đi ra, nhìn thấy mấy người quét dọn không thông thạo chuyên môn, nói: “Nhỏ giọng chút đi, trong phòng có người ngủ.”

Phân phó xong quay lại, Kỷ Thận Ngữ đã tỉnh rồi, đang giãy dụa tự ngồi dậy. “Anh đến đây anh đến đây.” Đinh Hán Bạch bỏ lại tư thái thiếu gia, đảm nhiệm vai sai vặt, đỡ cậu lên, nhìn chằm chằm, chỉ lo có chỗ nào làm chưa đủ tốt. truyenfull reup là chó

Kỷ Thận Ngữ cúi thấp đầu ngồi ở bên giường, chậm rãi mặc quần áo, mỗi một cúc áo cài lại là che đi một mảng dấu ấn, cài đến đỉnh, che đậy tất cả cảnh xuân. Đinh Hán Bạch chưa hết thòm thèm, nửa ngồi nửa quỳ mang vớ cho đối phương, đêm qua anh sốt ruột quá, mắt cá chân sao đều bị siết phiếm xanh hết thế này.

Anh ngửa đầu hỏi: “Phía dưới có đau không?”

Kỷ Thận Ngữ cụp mắt lắc đầu: “Không đau.”

Anh nói: “Vậy lần tới có thể mạnh hơn một chút được không?”

Kỷ Thận Ngữ đạp lên ngực Đinh Hán Bạch một cái, hướng lên trên, ngón chân nhẹ nhàng chọc chọc hầu kết Đinh Hán Bạch. “Không biết xấu hổ.” Cậu mắng, một câu không đủ, ấp ủ nửa ngày liền nói một câu nữa, “Thật sự không biết xấu hổ.”

Mấy người làm trong viện vừa quét dọn vừa hiếu kỳ nói: “Nhìn rất trẻ, đã kết hôn rồi sao?”

Một người khác nói: “Chung một phòng ngủ, nhất định là ngủ cùng vợ rồi.”

Cửa kẹt kẹt đẩy ra, Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ lần lượt đi ra, một người ở lại giám công, một người đến tiền viện ăn cơm. Người làm trao đổi ánh mắt, hóa ra không phải vợ, không ngờ người có tiền cũng chen chúc trong một phòng, trong lòng nhất thời thấy cân bằng rất nhiều.

Năm trước cũng trải qua như vậy, Đinh Hán Bạch mặc dù thích chơi bời lêu lổng, lại không chịu được tẻ nhạt, không bao lâu liền đến tìm Trương Tư Niên. Hai thầy trò vẫn tới chỗ cũ, chầm chậm đi dạo trong chợ đồ cổ.

Ngày tết bán tranh chữ rất nhiều, hàng dởm hay hàng tốt, đứng cùng một chỗ cũng rất dễ nhìn. Đinh Hán Bạch yên tĩnh nghe giảng, phân biệt thư họa như thế nào, nói gì thì dễ bắt bẻ người ta nhất, Trương Tư Niên câu có câu không giảng giải.

Vừa ngừng, Trương Tư Niên nói: “Tranh này mô phỏng khá tốt.”

“Chung Nam kỷ du” của Lâm Tán Chi, ông lão mắt mù trước từng may mắn gặp được bút tích thực, nhưng tuổi tác quá xa, nhắc tới chỉ thêm mất mát. Đinh Hán Bạch đứng ở một bên, nói: “Con rất thích thơ trên đó.”

Trương Tư Niên nói: “Thích thì mua đi, nghề này không phải tùy vào ham thú sao?”

Mua lại bức họa kia, rồi cũng không thấy cái nào vừa ý hơn, chọn ba kiếm bốn nhưng cũng không mất lạc thú. Đinh Hán Bạch bên này thảnh thơi, Kỷ Thận Ngữ lại bận rộn đầy mồ hôi trong hẻm Miểu An, giúp Lương Hạc Thừa quét dọn nhà cửa.

Những ngày qua cậu không làm gì ngoài dọn dẹp vệ sinh.

Mấy chậu cây xanh khô héo, bàn tay của Kỷ Thận Ngữ cũng khó cứu, đành phải đi ra đầu hẻm mua thêm mấy chậu hoa nhỏ nữa. “Sư phụ, sao người không tưới cây.” Cậu cằn nhằn miết, “Nhìn đống bùn tích dày như vậy, trát tường sao? Cửa sổ càng gớm hơn, bụi đóng ố hết cả màu sơn, cũng không thèm kéo rèm.”

Miệng nói không ngừng, tiếng đun nước đệm nhạc cho cậu, cậu liền đi rót nước cho Lương Hạc Thừa uống thuốc. Lương Hạc Thừa mới vừa xuống giường, một thân áo bông quần bông ục ịch, bọc kín cả người mất hết tinh thần.

“Có uống thuốc thì cũng vậy thôi, vô dụng.” Ông nói.

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Vậy uống canh gà thiên ma thì hữu dụng không?” Cậu hầm từ tối hôm qua, một nồi múc ra thành ba bát, sư phụ sư mẫu trong nhà mỗi người một bát, bát còn lại mang đến cho Lương Hạc Thừa.

Lương Hạc Thừa nói: “Vậy ta uống canh gà, con đừng làm nữa, lấy mấy bức tranh chữ ra đây.”

Muốn giảng dạy đây mà, Kỷ Thận Ngữ vội vã ra gian ngoài tìm kiếm, bảy tám cuộn xếp chồng trong túi vải nhung. Cậu nghĩ, thư họa khó nhất là miêu tả, có phải tay nghề này của Lương Hạc Thừa vẫn còn thiếu sót, cho nên mới cất kỹ dưới đáy hòm không.

Bầu không khí ngày tết bên ngoài rất náo nhiệt, một già một trẻ ở trong phòng học nghệ, Lương Hạc Thừa ảm đạm ăn canh, Kỷ Thận Ngữ mở bức họa lớn nhất ra, từ đầu giường đến cuối giường, rủ xuống đất.

“Dài như vậy?” Cậu hơi giật mình, sau khi thấy rõ thì chuyển thành khiếp sợ, “Trú cẩm đường đồ tịnh thư trú cẩm đường ký”, quốc bảo mười mấy mét có một không hai?!”

Tranh này nguyên tác sớm đã cho vào viện bảo tàng, Kỷ Thận Ngữ không nghĩ tới lại có người có thể vẽ sinh động như vậy. Cậu nhìn bức vẽ kia, nhìn từng đường nét sắc thái trong mỗi tấc tranh. Xem không đủ, tán thưởng cũng không đủ, cậu giương mắt, nhìn đau đáu vào Lương Hạc Thừa.

Lương Hạc Thừa nói: “Không phải ta, là Tiểu Phòng Tử vẽ, ban đầu ta nhận nó cũng là vì tài vẽ của nó.”

Kỷ Thận Ngữ nhớ tới Phòng Hoài Thanh, kinh ngạc chuyển thành tiếc nuối, có thể làm cho Lương Hạc Thừa coi trọng tất nhiên có chỗ hơn người, nhưng cho dù tay nghề có giỏi cỡ nào cũng chỉ là đỉnh cao của quá khứ. Đôi tay kia bị chặt đứt, nỗi đau đớn cực đại qua đi, hạ bút như thần cũng phải thành tàn phế đến ăn cơm cũng phải có người đút, đó chính là nỗi đau triền miên suốt quãng đời còn lại.

Anh hùng tiếc anh hùng, Kỷ Thận Ngữ vô cùng tiếc hận. Cậu ngồi xổm bên giường nhìn kỹ, màu sắc tính chất ngụy tạo cực kỳ chân thực, đến cả khuyết điểm cũng không nhìn ra là có người ngụy tạo. Cậu hỏi: “Sư phụ, những lỗ hở nhỏ này làm thế nào?”

Lương Hạc Thừa nói: “Thả mấy túi bột gạo sinh mọt, mấy con mọt đục lỗ cho, thật hơn bất cứ cái gì.”

Kỷ Thận Ngữ cười ha ha, cười một hồi ngừng lại. “Sư phụ, sao người ra nhiều mồ hôi vậy?” Cậu hốt hoảng, giơ tay lau hai gò má Lương Hạc Thừa, lại sờ áo bông, quần áo đều thấm ướt mồ hôi.

Cậu hỏi: “Sư phụ nóng sao?”

Lương Hạc Thừa lại nói: “Ta lạnh quá…”

“Sư phụ, có phải người thấy khó chịu không? Mau nằm xuống!” Cậu nói xong liền xuống giường đi vắt khăn mặt.

Lương Hạc Thừa cứng đờ dựa vào đầu giường, đặt bát canh gà lên bàn, nhưng mép bàn mờ mờ ảo ảo, ông không xác định được, không nắm chắc được, làm ông dùng hết sức lực. Kỷ Thận Ngữ mới vừa rót một chậu nước nóng, lúc này phòng trong “choang” một tiếng! Có đồ bị vỡ.

Cái bát cuối cùng vẫn không đặt được lên bàn, vỡ vụn thành từng mảnh bắn tóe một chỗ, Lương Hạc Thừa nghiêng cơ thể đã mục rữa, hai mắt trắng dã ngất đi. Kỷ Thận Ngữ sợ hãi, ấn vào huyệt nhân trung, mò tới mạch, ở đây không điện thoại, cậu đành phải cõng Lương Hạc Thừa chạy ra ngoài.

Cái hẻm nhỏ lui tới nhiều lần, lúc này lại cảm thấy như không có điểm cuối, cậu cõng lấy người sư phụ trên lưng, bọn họ già trẻ cùng nhau chạy. Đón xe chạy tới bệnh viện, bác sĩ đỡ lấy vào phòng cấp cứu, cậu dựa tường trượt xuống đất.

Y tá hỏi: “Cậu là thân nhân của người bệnh sao?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Phải.”

Cậu ký tên, làm thủ tục nhập viện, sau khi hết bận lại trượt xuống ngồi trên đất. Quần áo cậu luôn sạch sẽ, ăn cơm không chép miệng, phòng mỗi ngày đều dọn dẹp… Cậu lúc nào cũng giữ thể diện, lúc này lại không để ý tư thái mà sững sờ ngay tại chỗ.

Lương Hạc Thừa bị ung thư phổi, hôm cậu quen ông đã biết chuyện.

Bệnh nan y đó thuốc và châm cứu đều không linh nghiệm, chỉ kéo dài chờ chết, cậu cũng biết vậy.

Kỷ Thận Ngữ cái gì cũng biết, cũng biết sớm muộn gì cũng có ngày đưa tang ông. Nhưng mà cậu vẫn cảm thấy rất đột ngột, cảm thấy vẫn còn quá sớm, cuối năm, rất nhiều người già mùa đông đã từ thế, cậu vốn ảo tưởng Lương Hạc Thừa có thể qua khỏi.

Mảnh gạch sứ lạnh tanh bị cậu ngồi nóng, cậu muốn Đinh Hán Bạch người cậu tin tưởng nhất sẽ ở bên mình lúc này, nhưng lại không dám đi ra. Một tai nạn xe cộ, một trận đánh nhau bị thương, rốt cuộc, Lương Hạc Thừa cũng được đẩy ra ngoài.

Kỷ Thận Ngữ thở một hơi, ở trong phòng bệnh đỡ mép giường trông nom, một hồi sau đưa bàn tay vào ổ chăn, lén lút mò lấy bàn tay sáu ngón của Lương Hạc Thừa. Ông lão không tỉnh, ngủ chân thật giống như chưa từng bị bệnh.

Bác sĩ đến một chuyến, muốn nói chuyện về bệnh tình của bệnh nhân.

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Bác sĩ, tình hình không tốt lắm, phải không ạ?”

Thấy bác sĩ ngầm thừa nhận, cậu liền chối từ: “Đợi lát nữa con tới phòng làm việc tìm bác sĩ, chờ một chút.” Cậu chợt thấy nhát gan, không có can đảm để tự mình biết chuyện này, nhờ y tá chăm nom liền chạy khỏi bệnh viện.

Chợ đồ cổ tiếng người huyên náo, Kỷ Thận Ngữ sau khi xuống xe thì chen vào, người đến người đi cậu nhìn hoa cả mắt. “—— Sư ca, sư ca!” Cậu hô lên, người chung quanh đánh giá cậu, nhưng tiếng truyền đi không xa.

Đinh Hán Bạch đang xem một món hàng phương tây, hồi du học đã thấy nhiều, không hiếm lạ, lúc này lại cảm thấy rất trân quý. Trương Tư Niên ngồi xổm ở một bên, nói: “Bà nội ta trước đây có một cặp bình xông hương mạ vàng, tay cầm thiên nga, không khác cái này là bao.”

Đinh Hán Bạch suy đoán tổ tiên nhà ông không chỉ giàu, hẳn là người làm quan, hỏi: “Sau đó món đồ này đi đâu?”

Trương Tư Niên nói: “Đưa cho cô của ta, bà ấy sau đó đi Đài Loan, cũng mất liên lạc.”

Hai người bọn họ không tự giác, che quầy hàng của người ta nói chuyện phiếm, bị người ta đuổi mới đứng dậy. Đinh Hán Bạch ôm bức họa “Chung Nam kỷ du” xa xa nghe thấy có người gọi anh, dừng lại vểnh tai, cảm giác là Kỷ Thận Ngữ đang hô hoán.

Thật đúng là yêu quá hóa rồ, xa nhau nửa ngày cũng có thể sản sinh ảo thính, anh lắc đầu cười thầm, sợ mình không có tiền đồ. Vừa quay người lại, trong hàng trăm người chen chúc nhìn thấy người trong lòng, lập tức ném bức họa sang cho Trương Tư Niên, nhanh chân chạy về phía trước.

Cổ họng Kỷ Thận Ngữ bốc khói, lúc sắp xỉu tới nơi thì được Đinh Hán Bạch bắt được. “Sao em lại tới đây, đi dạo à?” Đinh Hán Bạch cười nhàn nhạt, nhưng mà phát hiện biểu cảm của Kỷ Thận Ngữ sai sai, “Sao thế, xảy ra chuyện gì?”

Kỷ Thận Ngữ vội la lên: “Sư phụ Lương ngất xỉu nằm viện.”

Hai trẻ một già không nói nhảm nhiều, chạy thẳng về phía bệnh viện, Trương Tư Niên nhìn phong cảnh ngoài xe buồn bực, sao mình lại mơ mơ hồ hồ mà lên xe? Ông đi thăm lão già kia làm gì?

Cứ như vậy đến bệnh viện, Lương Hạc Thừa đã tỉnh lại, vô cùng yếu ớt, thở hơi này qua hơi kia cũng không liền mạch. “Sư phụ, người thấy sao rồi?” Kỷ Thận Ngữ ghé sát vào, nghe Lương Hạc Thừa hổn hển.

Lương Hạc Thừa nói, không sao, giao thừa còn có thể ăn một bàn sủi cảo.

Hai người trẻ trông coi hai bên trái phải giường, Trương Tư Niên đi loanh quanh ở cuối giường, từ khi vào cửa vẫn chưa lên tiếng. Hồi lâu, Đinh Hán Bạch nói: “Sư phụ, người cứ đi đi lại lại hoài con chóng mặt quá, ngừng một lát đi.”

Trương Tư Niên có chút lúng túng: “Ta ở đây làm gì? Ta về nhà ngủ trưa đây!” Quay đầu liền đi, một trận ho khan truyền tới từ giường bệnh, hết cơn này tới cơn khác, như bị Hắc Bạch Vô Thường bấm vào cổ, “Khụ khụ khụ, khí quản cũng bị ông khụ trào ra ngoài rồi!”

Lương Hạc Thừa còng lưng, thuận thế dựa vào đầu giường: “Tiếng ho khan của người sắp chết, tôi ho cho ông thêm xúi quẩy.”

Trương Tư Niên liền đi vòng lại: “Ông nói xem ông chế ra nhiều thứ như vậy có ích lợi gì? Ăn sơn hào hải vị, hay là lái Cadillac? Mới sáu mươi mà bệnh đến nằm liệt giường, tại sao không chữa trị sớm đi hả?

Trị cũng không hết, thật ra mọi người đều biết, nhưng sống được ngày nào hay ngày đó.

Lại yên lặng, Kỷ Thận Ngữ rót cốc nước nóng, gọt một quả táo, cho hai vị sư phụ này đánh chén. Cậu nháy mắt với Đinh Hán Bạch mấy cái, chuẩn bị đi tìm bác sĩ nghe dặn dò. Lương Hạc Thừa cản cậu: “Gọi bác sĩ tới đây, ta cũng muốn nghe tình hình.”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Có tình hình gì đâu, người như vậy là do nghỉ ngơi không tốt, đừng làm phiền bác sĩ.”

Lương Hạc Thừa bất đắc dĩ cười, đồ đệ đến, ông cố chống đỡ tinh thần để gặp, đồ đệ không đến, ông hận không thể nằm mãi trên giường. Bình minh không dậy nổi, trời tối ngủ không được, thân hình ục ịch của ông đâu phải do áo bông dày nặng, mà là cái u của ông chuyển biến xấu, trương phình đến mức cái bụng cũng phồng ra.

Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ đều không đi gọi bác sĩ, cứ như vậy cúi đầu giả chết. Hồi lâu, Trương Tư Niên nhìn không nổi nữa, thở dài: “Ta đi gọi, giấu giấu diếm diếm có tác dụng chó gì, đều là người từng trải, còn sợ gì nữa.”

Bác sĩ nói rất chuyên nguyên, một chuỗi rất dài, còn an ủi một chút. Nói khó nghe thì chính là không còn cách nào xoay chuyển, bệnh đến giai đoạn cuối, bảo bệnh nhân và gia quyến chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Trương Tư Niên lại bắt đầu đi dạo, Đinh Hán Bạch an ủi vài câu, nhưng cũng biết không có tác dụng gì. Bên giường, Kỷ Thận Ngữ đưa bàn tay vào ổ chăn, nắm chặt tay phải của Lương Hạc Thừa, môi mỏng đóng mở, mang theo bất đắc dĩ khẽ lẩm bẩm một câu “Sư phụ”.

Cậu từng trải qua chuyện này một lần, Kỷ Phương Hứa khi bệnh tình nguy kịch hôn mê, đến khi nhắm mắt xuôi tay cậu đều ở bên cạnh. Cậu không thiếu kinh nghiệm đưa tang, nhưng không có nghĩa là cậu cũng không thiếu dũng khí đối mặt.

Kỷ Thận Ngữ cắn răng mím môi, không khóc, che mặt. Cái trán nổi lên đường gân xanh nhàn nhạt, giống như rút dây động rừng, miễn cưỡng nín đỏ mặt. Đinh Hán Bạch gọi cậu, em đừng khổ sở nữa, nhìn thoáng một chút.

Bệnh nan y không trị được, kéo tới kéo lui, ngày đó mà đến thì cũng nằm trong dự liệu.

Kỷ Thận Ngữ càng liều mạng cắn răng, cố gắng ngừng đau lòng, lại che mặt “ưm” một tiếng. Nếu như chỉ có một mình cậu thì cậu có thể nhịn được, còn có thể gắng gượng tinh thần an ủi Lương Hạc Thừa. Nhưng Đinh Hán Bạch ở đây, Đinh Hán Bạch còn dỗ cậu, cậu chẳng nhịn nổi nữa.

Trước mặt hai vị lớn tuổi, Đinh Hán Bạch đáng lẽ nên biết tém lại, nhưng trong thiên hạ những chuyện “đáng lẽ” thì nhiều lắm, anh vẫn lựa chọn theo trái tim. “Trân Châu, đừng đau lòng quá.” Anh thấp giọng nói, đi vòng qua đứng bên cạnh Kỷ Thận Ngữ.

Ôm chặt, xoa đầu, vỗ vai. “Khóc rồi sao?” Anh hơi khom lưng dò hỏi, hận không thể hôn Kỷ Thận Ngữ mấy cái, “Anh xem mặt có đỏ không nào, đi ra ngoài rửa mặt rồi thuận tiện mua chút đồ ăn cho sư phụ nhé?”

Kỷ Thận Ngữ vẻ mặt đau lòng gật gật đầu, quay đầu lại vùi đầu lên bụng Đinh Hán Bạch, mùi bột giặt trên áo sơ mi vị cùng mùi cồn bốn phía dung hợp, uy lực như đạn cay. Đinh Hán Bạch ôm cậu, ghé sát mặt cậu, nhỏ giọng nói: “Làm anh tay chân luống cuống, dỗ người cũng không biết làm sao đây này.”

Đinh Hán Bạch ôm lấy Kỷ Thận Ngữ đi ra ngoài, đi ra khỏi hành lang, muốn đi mua chút đồ ăn.

Trong phòng bệnh liền tĩnh mịch, Trương Tư Niên lập tức xoay mặt, nhìn vào đôi mắt Lương Hạc Thừa, rồi lại quay qua một bên. Ông đi dạo một vòng, chung quy nhịn không được: “Tôi chỉ mù có một bên thôi mà, chúng nó tưởng tôi điếc luôn chắc?”

Gì mà mặt có đỏ không nào, gì mà tay chân luống cuống, cái gì dỗ người… Ê hết cả răng!

Không bao lâu, Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ mang theo hộp đồ ăn trở về, Đinh Hán Bạch ôm lấy Kỷ Thận Ngữ, bàn tay lớn ôm lấy bờ vai gầy, vài bước khoảng cách liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đầy ý an ủi động viên.

Hai ông lão rùng mình, Lương Hạc Thừa họ nặng nề: “Thận Ngữ, lại đây!”

Trương Tư Niên giận sôi máu: “Đứng đờ ra đấy làm gì, mua cái gì đấy?!”

Bầu không khí tương đối quái dị, bốn người quay chung một bàn ăn cơm, Kỷ Thận Ngữ ngẩng đầu thấy Trương Tư Niên cổ quái đánh giá cậu. Đinh Hán Bạch bưng cháo cho Lương Hạc Thừa, đột nhiên phát hiện đối phương sắp không qua khỏi rồi, khí thế trợn mắt cũng giống như Uất Trì Cung (*).

Anh nghĩ thầm, chẳng lẽ hồi quang phản chiếu (*) nhanh như vậy sao?

(*) hồi quang phản chiếu: chỉ trạng thái hưng phấn hoặc tỉnh táo đột ngột trước khi chết, cũng chỉ trạng thái phồn vinh ngắn ngủi trước khi diệt vong.

Qua loa ăn xong, Kỷ Thận Ngữ bị sáu ngón tay phải siết chặt, giống như chỉ lo cậu bị người khác bắt cóc, còn Đinh Hán Bạch đi sang bên cạnh dọn dẹp, cũng bị Trương Tư Niên vô tình kéo ra.

Không hiểu ra sao… Chờ đến khi trời tối, trước khi đi Đinh Hán Bạch thuê người tới chăm sóc ban đêm, không cho Kỷ Thận Ngữ ở lại. Kỷ Thận Ngữ không yên lòng, huống hồ đã đến lúc này rồi, có thể ở bên ông thêm vài phút thôi cũng được.

Đinh Hán Bạch túm đối phương lên, thấp giọng nói: “Sáng mai em quay lại, sư phụ Lương buổi tối cũng buồn ngủ, chờ sáng ông dậy em đến chăm sóc, có được không?”

Kỷ Thận Ngữ không lên tiếng, Đinh Hán Bạch lại tiếp tục dỗ dành hết câu này đến câu khác, dùng cả lý do sáng sớm động tình, giọng điệu càng lúc càng trầm, nắm cánh tay cũng thành bắt cánh tay. Quá kiên nhẫn, dường như không nhìn thấy giới hạn, so với vừa nãy ăn cháo còn muốn năng nổ hơn.

Sĩ (*) có thể nhịn nhưng sư phụ không thể nhẫn, Trương Tư Niên mắng: “Dỗ một nhóc sư đệ thôi mà cũng dịu dàng như thế, sau này dỗ vợ thì chắc mày phải nằm úp sấp xuống quỳ lạy quá!”

(*) sĩ: có nhiều nghĩa, là binh sĩ hoặc cũng có thể là trai chưa vợ

Lương Hạc Thừa giãy dụa: “Đồ đệ của tôi cũng không cần cậu ta dỗ!”

Tác phong của người đi trước quả thật cứng rắn, trực tiếp đuổi Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ ra khỏi cửa, xô đẩy, ghét bỏ, giống như liếc mắt một cái cũng thấy dư thừa. Đợi hai người kia rời khỏi, Trương Tư Niên trở về bên giường, nhìn chằm chằm Lương Hạc Thừa.

Gặp qua sóng gió, chịu qua tội lớn, hai ông lão lúc này lại hồn nhiên không lo lắng đến cái chết bất ngờ, một lòng một dạ cân nhắc đến hai tên đồ đệ kỷ luật méo mó.

“Tôi sống hơn nửa đời người, lúc thịnh vượng phú quý cũng từng nhìn thấy trai thanh gái lịch, lúc bị đánh cũng từng trải qua chia ly, nhưng chưa từng thấy một thằng con trai nào lại nói chuyện như vậy với một thằng con trai khác!” Trương Tư Niên còn chưa dứt lời, con mắt mù cũng đã nhăn lại.

Lương Hạc Thừa không thấy bớt đau, nhưng cũng nổi da gà, suy xét nói: “Có vẻ không đúng lắm…”

Trương Tư Niên phụ họa: “Không cần biết có đúng hay không, hai cái đứa này…” Ông đột nhiên nhớ tới tình cảnh tại chợ đồ cổ, sau khi Đinh Hán Bạch vừa nhìn thấy Kỷ Thận Ngữ liền ném bức họa, thần sắc vui mừng kia, bộ dạng sốt ruột kia…

Hai tên khọm già nhìn nhau, nhìn chằm chằm không chớp mắt, chỉ có đầu óc vận chuyển. Sư huynh đệ ở dưới cùng một mái hiên, ngày ngày sớm chiều ở chung, kính phục tay nghề đối phương, huống hồ lại còn chung một giới tính, cùng một độ tuổi dậy thì…

Hồi tưởng lại ngôn ngữ, thần thái, ánh mắt, động tác… Từng manh mối hiện ra cùng nhau, rốt cuộc kinh ngạc đến hai vị này.

Lương Hạc Thừa nói trước: “Hỏng rồi!”

Trương Tư Niên nhanh chóng mắng chửi trước: “Nhất định là đồ đệ của ông quyến rũ đồ đệ của tôi, ông là một con cáo già tính kế, còn nó chính là cáo con đầu độc người khác!”

Lương Hạc Thừa tức chết: “Cái đầu ông!” Trước khi Kỷ Thận Ngữ biết thân phận Đinh Hán Bạch, hoàn toàn không muốn gặp mặt, nhất định là Đinh Hán Bạch cưỡng ép. Ông nói: “Đồ đệ của ông không phải là chính nhân quân tử, theo dõi đùa giỡn cái gì cũng dám làm, nếu không sao có thể ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với ông chứ?!”

Trương Tư Niên đặt mông ngồi xuống: “Tôi mù, ông cũng mù sao? Mới vừa rồi là ai dụ dỗ ai? Đồ đệ của tôi làm người không biết xấu hổ như thế, sau lưng không chừng còn ra vẻ nịnh bợ, đều là bị đồ đệ ông xí dụ!”

Lương Hạc Thừa đau nói không thành tiếng, suýt nữa ngất đi, vượt qua một trận, không quên ăn miếng trả miếng: “Đồ đệ của tôi tuổi mụ mới mười bảy, ngoại trừ học nghệ thì là học tập, nó không hiểu cái khác. Nghe nói đồ đệ ông từng đi du học, chắc ở nước ngoài học được không ít thứ, không biết còn hư hỏng đến mức nào.”

Càng cãi càng mãnh liệt, giây phút y tá đẩy cửa vào liền khôi phục trạng thái yên lặng như tờ: “Ầm ĩ cái gì thế, yên tĩnh chút coi.”

Hai ông lão nói xin lỗi rồi im bặt, tỏ vẻ hiền lành, chờ vừa đóng cửa liền trừng mắt lên. Một người chột, một người sáu ngón, một người gắng gượng sống tạm, một người bệnh tình nguy kịch như mặt trời sắp lặn. Một lúc sau, đồng thời than thở một tiếng.

Trương Tư Niên thoáng nhìn bức họa trên bàn, thầm mắng Đinh Hán Bạch sơ ý, dứt khoát mở ra cho Lương Hạc Thừa cũng nhìn. Bức họa “Chung Nam kỷ du” bọn họ tạm quên đi cái khác, dựa vào ánh sáng, ông một lời tôi một lời bình phẩm về trình độ vẽ tranh.

Xem xong tranh đến xem thơ, ngói sập chấn kinh phong, đá cứng loạn mây gió, Lương Hạc Thừa nói: “Đời tôi cũng coi như đã trải qua kinh phong loạn mây rồi, bị hủy tiền đồ, chạy đôn chạy đáo, tiền thực sự là tên khốn kiếp, khi đó tôi đã hiểu rồi.”

Trương Tư Niên nói: “Tiền đâu chỉ là tên khốn kiếp? Nếu không phải bởi vì tiền, cha tôi có thể chết thảm như vậy sao? Một đại gia đình tán loạn đâu đâu cũng có, tôi còn mù một con mắt.”

Lương Hạc Thừa gật đầu: “Đôi tay tôi cũng mục rữa, mài hỏng vảy vẫn chưa đủ, còn phải ngâm trong nước men ai nấy đều xót. Nhưng mà cũng từng có thời hoàng kim, lúc tôi cừ nhất có ai mà không biết Sáu Ngón?”

Trương Tư Niên bật cười: “Hoàng kim? Cái thời đó, tam khóa viện nhà họ Đinh đặt xe ngựa nhà tôi cũng không đủ, đời này ai mà chưa từng có thời hoàng kim?”

Từng câu từng chữ dừng trong tiếng ho khan của Lương Hạc Thừa, Trương Tư Niên cúi người vuốt ngực thuận khí cho đối phương, dựa gần, hai đôi mắt trần nhìn nhau, không nhìn ra ai bi thảm hơn ai. Quay sang một bên, vẫn là tiếp tục nhìn tranh đi.

Thật yên tĩnh, giống như bọn họ cũng không còn tiếng thở.

Cũng không ho khan, đời này lần đầu tiên thấy bình thản như vậy.

Một hồi sau, Lương Hạc Thừa lầm bầm: “Mắt Quỷ này, tôi sắp chết rồi.”

Trương Tư Niên nói: “Ai cũng phải chết, đến lúc biết đi, đến lúc đi học, đến lúc kết hôn sinh con, chết cũng giống như vậy, rồi cũng sẽ đến lúc mà thôi, xong xuôi rồi thì phải vậy thôi.”echkidieu2029.wordpress.com

Lương Hạc Thừa chậm rãi cười, khoang ngực phát ra tiếng khò khè, Trương Tư Niên cũng cười theo, giảo hoạt, hiểu nhau, còn lẫn chút an ủi. Bức họa kia vẽ rất tốt, vẽ núi Chung Nam, thơ phía trên cũng rất hay, bọn họ đều rất thích.

“Xong xuôi rồi thì phải vậy thôi.” Lương Hạc Thừa nhắc tới, “Lúc sắp chết ông lại dạy tôi một lần, tôi thua rồi sao?”

Trương Tư Niên nói: “Hoà nhau đi, nếu không thì so mãi cũng không dứt.”

Liền cười rộ lên, cùng nhau cuốn bức tranh, cuốn đến khi chỉ lộ ra câu cuối cùng. Dừng lại, cùng nhau nhìn lại, tất cả đều gác lại, đều không sao nữa rồi. Tốt, xấu, đại hỉ đại bi, đời này đến đây, chết có là cái gì?

Chả là cái cóc khô gì cả.

Nhân gian bao kiếp nạn, có một cái kiếp nạn cháy tim đổi cốt, muôn nghìn sông suối, trông mong đầu thai một cuộc đời mới.

Một mạng sắp chết, không sợ không hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.