Tòa Thành Trên Không

Chương 49




Editor: QinggWei

Về sự việc ở nhà hàng không có ai nhắc đến, đêm đó sau khi trở về nhà, Trì Kinh Hồng chỉ nhàn nhạt nói, đó là lỗi của anh, rõ ràng biết chỉ có thể như vậy nhưng anh vẫn không nhịn được để ý thái độ của cô, sau một tiếng trầm đục, anh nắm chặt tay, hung hăng đấm mạnh vào tường.

Trì Hồng Nhạn kéo tay anh ra khỏi tường, lặng lẽ bôi thuốc cho anh sau đó bắt đầu hôn anh, nhu thuận như một con mèo, dùng miệng gỡ từng nút áo của anh, tay cô đi tới dây thắt lưng, anh ngăn cô lại, đồ ngốc, anh chỉ đang giận bản thân mình.

Cô hít một hơi sâu, rồi làm nũng, Kinh Hồng, sao anh không nói sớm hơn?

Vào giữa trưa, Trì Kinh Hồng vừa về đến nhà liền nhìn thấy cảnh tượng, trong sân tràn ngập ánh nắng, Trì Hồng Nhạn nằm trên chiếc ghế dài đẹp anh mua cho cô, mặt bị che bởi cuốn sách dày và hai tay cô để trên đầu, một phần eo trắng nõn lộ ra, ánh nắng cuối xuân lười nhác rơi trên người cô.

Anh nhẹ nhàng bước đến, nằm xuống bên cạnh cô, hít lấy hơi thở của cô, mọi mệt mỏi dần tan biến, dưới lớp vải thun phần eo lộ ra của cô được tôn lên, mang theo sức dụ hoặc trí mạng, anh muốn cởi nút áo của cô, muốn quấy lấy cô ấy như một con rắn cùng nhau dây dưa.

Anh cúi đầu xuống, môi dừng trên eo cô.

Trì Hồng Nhạn bị Trì Kinh Hồng đánh thức, đầu anh chui vào chiếc áo phông rộng rãi của cô, mút lấy ngực cô. Áo lót của cô đã bị anh kéo sang một bên không chút hình tượng treo bên nụ hoa bên cạnh. Nụ hoa non nớt đè thành bộ dáng mềm mại đáng thương.

“Này… Kinh Hồng…” Trì Hồng Nhạn dở khóc dở cười, cô nhẹ nhàng vỗ đầu anh qua lớp áo: “Sao anh lại về giờ này?”

Trì Kinh Hồng chưa bao giờ về vào giữa trưa, phải mất hơn hai giờ đồng hồ để từ công ty về đây và ngược lại.

“Sợ em ở nhà một mình sẽ chán cho nên có chút thời gian liền trở về với em.” Rốt cục anh cũng chịu chui đầu ra khỏi chiếc áo phông của cô: “Nhưng dáng vẻ vừa rồi của em khiến anh vừa nhìn đã mê mẩn.”

“Cho nên…” Anh đứng dậy ôm lấy cô. Cho nên, điều quan trọng nhất bây giờ chính là đem cô ăn vào bụng.

Chiều hôm đó Trì Kinh Hồng không đi làm, sau khi mây mưa xong, anh vẫn nằm dài trên giường thán, chẳng trách mấy ông vua ngày nào cũng lên triều muộn, rùng mình một cái, Trì Hồng Nhạn trợn mắt, như vậy, cô là hồ ly mê hoặc thiên tử?

“Em như vậy mà đã nghĩ làm hồ ly mê hoặc thiên tử, trên đời này ước chừng chỉ có anh mới cam tâm tình nguyện bằng lòng đem cả giang sơn cho em.” Trì Kinh Hồng búng trán cô nói.

Trì Hồng Nhạn cúi đầu thấp đầu xuống, không, trên đời này có lẽ còn có một người khác, Thư Nhiên, Tống Thư Nhiên, cô không thể tưởng tượng nổi Tống Thư Nhiên sẽ cảm thấy thế nào khi biết cô đệ đơn ly hôn với anh, nhưng cô biết rằng, anh, cuối cùng anh sẽ đồng ý, vì anh là Tống Thư Nhiên.

Trong nửa năm trước khi cô và Tống Thư Nhiên kết hôn, anh ấy không hề chạm vào cô, anh như một người huynh trưởng thân thiết, anh nói, Tracy, bởi vì em còn chưa sẵn sàng.

Tống Thư Nhiên là người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường. Anh rất thích đạp xe đạp. Vào chủ nhật, anh sẽ để cô ngồi ở yên sau xe mình, anh sẽ đạp xe đưa cô xuyên qua những con đường mòn nhỏ yên tĩnh, sau một chút, cô bắt đầu có thể tự nhiên vòng tay qua eo anh, một chút nữa tự nhiên áp mặt vào lưng anh.

Ngồi trên xe của anh, cô nghĩ, cứ vậy đi! Người đàn ông này hiểu cô, trân trọng cô, hiểu rõ cô muốn gì!

Đêm đầu tiên của họ thậm chí còn ấm áp hơn cả mong đợi, anh không thể ngừng an ủi cô, nhẹ nhàng như đang đối đãi với một con vật nhỏ đang sợ hãi.

Sau này, cô nghĩ đi nghĩ lại, cứ vậy đi! Cứ vậy, cô sẽ dành cả đời cho người đàn ông tên Tống Thư Nhiên này! Nếu, nếu đã không gặp lại Trì Kinh Hồng, như vậy cũng không tồi!

Lần đầu tiên nhìn thấy Trì Kinh Hồng ở sân bay, từ xa cô đã nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, trái tim được cấy ghép của cô cuồng cuộn nhảy dựng, thật kỳ lạ, trái tim đó rõ ràng là xa lạ đối với Trì Kinh Hồng, nhưng nó lại có vẻ như đang lao ra ngoài, nhưng cô còn có thể làm gì khác? Cô tuyệt vọng, cố ẩn nó vào trong lòng mình. Cô trốn ở trong góc, nhanh tay đè chặt ngực mình.

“Kinh Hồng.” Cô tựa đầu vào ngực anh: “Anh phát hiện thích em từ khi nào?”

“Thật… thật ra anh cũng không biết nữa.” Trì Kinh Hồng vô thức cọ mặt lên tóc cô: “Anh cũng thường tự hỏi bản thân đã yêu em từ lúc nào, lúc đầu anh còn tưởng là anh đã yêu em khi ở Singapore, nhưng anh cảm thấy nó càng lâu hơn một chút, cảm thấy có lẽ là ở bệnh viện lúc mà em hôn anh, anh đã yêu em nếu không làm sao anh có thể để em hôn anh? Sau này ngẫm lại, có lẽ là khi ở sân bay em mặc chiếc váy in hình cỏ ba lá xoay người, nhưng cuối cùng anh lại cảm thấy có lẽ còn sớm hơn, sau này nghĩ lại, thực ra, có lẽ anh đã yêu em từ rất lâu, rất lâu rồi. “

“Yêu em từ rất lâu, rất lâu rồi.” Trì Hồng Nhạn thì thào nhắc lại.

Thật tốt, hóa ra, Trì Kinh Hồng đã yêu Trì Hồng Nhạn từ rất lâu rồi. Ghé mặt vào lòng anh, cô cười như một đứa ngốc.

Thỉnh thoảng, Trì Hồng Nhạn sau khi thăm mẹ Minh cô sẽ đến hiệu sách, ngồi ở chỗ không khí thoáng uống trà đợi Trì Kinh Hồng đến đón cô sau khi tan làm, nhân tiện, họ sẽ đi siêu thị để mua một số đồ thiết yếu hàng ngày, Trì Kinh Hồng một tay xách túi đồ, một tay nắm tay cô. Khi trời ấm áp, họ sẽ đến rạp xem phim, trong rạp chiếu tối, Trì Kinh Hồng thường kìm lòng không đậu mà hôn cô, lúc rạp chiếu phim ít người, anh một bên hôn cô và một bên đưa tay vào trong quần áo của cô, đã có lúc họ không thể kiềm chế được. Ví dụ, họ đã từng trốn trong xe của Trì Kinh Hồng yêu nhau, càng có nhiều lúc, họ thích ở trong căn nhà cũ đó cùng nhau nấu ăn và cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong Trì Kinh Hồng an vị ngồi cạnh cô làm việc mà cô ngồi bên xem các chương trình TV.

Trì Kinh Hồng mỗi ngày đúng giờ đều sẽ trở về ăn cơm với cô, Trì Hồng Nhạn không dám hỏi Trì Kinh Hồng, hỏi anh có thể làm như vậy chứ? Vợ của anh có giận hay không? Vợ anh có hoài nghi gì không?

Những điều đó là không thể hỏi, Trì Hồng Nhạn biết! Cô biết mình là người ích kỷ. Cô muốn cùng Trì Kinh Hồng cứ vậy mà hạnh phúc.

Nhưng có một số việc không phải cô muốn thế nào thì sẽ thế đó.

Sau hai mươi mốt ngày rời khỏi Lệ gia, cô gặp lại Lệ Xuân Hiểu. Lúc gần hoàng hôn, cô đứng ở ngã tư, đợi Trì Kinh Hồng, Trì Kinh Hồng nói muốn đến đón cô, sau đó sẽ đến nhà hàng của Lâm Mặc ăn bữa tối, nghe nói Lâm Mặc muốn giới thiệu vợ của anh ta với họ, còn có, tối nay Kinh Hồng của cô còn đặt vé xem hòa nhạc của ca sĩ nổi tiếng.

Chiếc xe màu trắng dừng lại trước mặt cô, sau đó một giọng nói kinh ngạc cất lên: “Tracy! Thật là chị!”

Tay Trì Hồng Nhạn sắp không cầm được thứ trong tay, trong lòng cười khổ, thế giới này thật sự nhỏ, cô nói: “Xuân Hiểu, sao em lại ở đây?”

“Đây là em hỏi chị mới đúng?” Lệ Xuân Hiểu nhíu mày.

“Chị…” Trì Hồng Nhạn trong lòng hoảng loạn, nói thế nào đây? Nên trả lời cô ấy thế nào đây?

“Vừa mới trở về, đúng không?” Lệ Xuân Hiểu nhìn thứ cô đang cầm trên tay: “Chị hết giận rồi phải không? Chẳng trách Tống Thư Nhiên nói chị sẽ trở về khi hết giận!”

Trì Hồng Nhạn nhìn xuống chiếc túi du lịch mà cô đang cầm, thật không ngờ chiếc túi cô mua lúc nhất thời nhiệt huyết dâng trào lại giúp cô, cô mỉm cười với Lệ Xuân Hiểu.

Trái tim cô lập tức nảy lên, Trì Kinh Hồng sắp đến.

Cô cuốn quít mở cửa xe của Lệ Xuân Hiểu: “Thật đúng lúc, chị có thể đi nhờ xe của em trở về!”

Hiện tại, đành phải như vậy! Cũng chỉ có thể như vậy!

Dọc đường đi, Trì Hồng Nhạn vẫn luôn trầm mặc, lắng nghe Lệ Xuân Hiểu lái xe nói, muốn Trì Kinh Hồng nhà họ đối với Tống Thư Nhiên bằng một nửa bản thân tốt với vợ mình thì tốt biết mấy, nói rằng Kinh Hồng của họ rất bận rộn, bận rộn với khách sạn gia sản nhà cô ấy, nói cô ấy thật ủy khuất, muốn Kinh Hồng nhà họ dành thời gian cho cô ấy, nhưng lại sợ Trì Kinh Hồng nói cô ấy tùy hứng.

Lệ Xuân Hiểu dường như đã nói rất nhiều, cuối cùng, cô ấy nói, Tracy, thật kỳ lạ, em không phải là người thích than phiền, nhưng mỗi lần nhìn thấy chị, em lại không nhịn được muốn đem hết phiền não trong lòng trút ra, loại cảm giác đó thật tuyệt vời, Tracy, đôi khi em cảm thấy chị không giống như chị dâu, mà giống như chị gái của em.

Cô nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt.

Một tâm hồn trong sáng trần trụi lướt qua trước mắt cô, nhưng sau đó, nếu cô ấy phát hiện người giống như chị gái trong lòng, những ngày này đang sống với chồng mình, còn là sống chung một nhà, ngày đêm vành tai tóc mai chạm vào nhau, hàng đêm liều chết triền miên, đến lúc đó…

“Xuân Hiểu, nếu, nếu nói….” Cô chần chờ lại chần chờ.

“Nếu gì cơ?” Lệ Xuân Hiểu không chút để ý hỏi.

“Không có gì!” Thở dài một hơi, trong giây lát, Trì Hồng Nhạn thực sự muốn mọi chuyện nói cho Lệ Xuân Hiểu, nói với cô ấy rằng cô và Trì Kinh Hồng đã biết nhau từ trước và kể cho cô ấy nghe câu chuyện cũ của Trì Kinh Hồng và Trì Hồng Nhạn, cầu xin cô ấy, thương hại bọn họ cũng được, đồng tình với bọn họ cũng chẳng sao.

Bản thân tự nói còn hơn là chính cô ấy phát hiện, nhưng, muốn nói cũng nên từ Trì Kinh Hồng nói với cô ấy.

Bất ngờ, Trì Hồng Nhạn và Lệ Xuân Hiểu vừa bước vào phòng khách liền thấy Trì Kinh Hồng, Lệ Xuân Hiểu mới đầu ngẩn ngơ, sau đó trong lòng không kìm được vui mừng, Kinh Hồng, sao hôm nay anh lại rảnh mà trở về, không phải anh nói đây là giai đoạn bận đến hôn thiên địa ám* sao?

*Hôn thiên địa ám-昏天地暗: Tình trạng tối tăm, mờ mịt, đầy rắc rối, phức tạp, khó tìm phương hướng, khó lòng tháo gỡ, giải quyết.

Bận đến hôn thiên địa ám? Trì Kinh Hồng và Trì Hồng Nhạn thực sự là người đàn ông xấu xa và phụ nữ vô lương tâm.

Sự kiềm chế trong cơ thể đột nhiên toát ra muốn nôn khan, Trì Hồng Nhạn vội vàng trở về căn phòng phía tây, hồi sau, cô liền đóng cửa phòng, thân thể dựa vào tường, yếu ớt trượt xuống từng chút một, sau đó ngồi xuống đất.

Không biết bao lâu, có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến.

“Hồng Nhạn, mở cửa!” Người đàn ông ở ngoài cửa nhẹ giọng nói.

Trì Hồng Nhạn mở cửa bước ra, dựa người vào khung cửa, cúi đầu.

Anh ôm lấy cô: “Anh thấy em lên xe của cô ấy, nên anh trở về trước hai người.”

“Vâng!”

Anh nhìn kỹ sắc mặt của cô: “Sắc mặt của em không tốt lắm, không thoải mái sao?”

Lắc đầu, cô mỉm cười: “Kinh Hồng, em nghĩ chúng ta thực sự là loại phụ nữ và đàn ông xấu xa hệt như trong sách.”

Anh hôn lên đỉnh tóc cô: “Đừng cười như vậy, là vận mệnh có lỗi với chúng ta, chúng ta chỉ đến đòi lại mà thôi, hơn nữa, chúng ta không phải đã hẹn xong, kiếp sau em là Bà Trư, còn anh là Ông Trư sao?”

Ngây người một lát, Trì Kinh Hồng nói: “Anh về đây, sắc mặt của em không tốt lắm, tối nay nghỉ ngơi sớm đi! Nếu không không thoải mái thì liền gọi cho anh!”

Khi anh muốn rời đi, Trì Hồng Nhạn lại ôm chặt lấy anh lần nữa.

Trì Kinh Hồng cúi đầu, đặt tay lên mu bàn tay cô, cười: “Có phải lại nghĩ anh trở về với cô ấy?”

Trì Hồng Nhạn gật đầu.

Trì Kinh Hồng khóe miệng cong lên: “Yên tâm đi! Anh đến khách sạn ngủ.”

Có lẽ, tất cả tình yêu sâu đậm đều là ích kỷ, người đó chỉ có thể là của tôi, chỉ có thể của tôi. Ai cũng không thể chia sẻ.

- Hết chương 49-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.