Tỏa Hồn

Chương 49




C49: Nhưng khi ngày này thật sự đến gần nàng lại không dám bước tiếp

Edit: Nhật Nguyệt Phong Hoa

***

Huyền Thiên Thí ba năm một lần, cuối cùng đã có kết quả.

Lúc này người chiến thắng Huyền Thiên Thí năm nay là Tô Tiện đang đứng tại chính giữa hội trường, bên cạnh là vị trưởng lão Thiên Cương Minh với nụ cười lan rộng trên môi, dưới cái nhìn chuyên chú của mọi người, Minh chủ Thiên Cương Minh Túc Thất đến trước mặt Tô Tiện.

"Tô Tiện." Túc Thất gọi tên Tô Tiện, nàng cụp mắt không nhìn Túc Thất nhưng ánh mắt lại rơi trên hộp gấm trong tay hắn.

Tựa hồ Túc Thất không phát hiện ánh mắt của Tô Tiện, hắn bình tĩnh nhìn nàng, một hồi lâu sau mới nói: "Ta cứ nghĩ Mộ Sơ Lương của Huyền Thiên Thí trước đã khiến người ta kinh hỉ lắm rồi, không ngờ năm nay vẫn kinh hỉ như xưa." Hắn ngừng lại một lúc, cười cười nói tiếp: "Ngươi biểu hiện rất tốt."

"Minh chủ." Đến bây giờ Tô Tiện mới ngước mắt lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tô Tiện vốn không hy vọng có quá nhiều tiếp xúc với vị Minh chủ Thiên Cương Minh này, càng là kẻ khó lường thì càng nguy hiểm, Tô Tiện không biết trong mắt Túc Thất mình là một người như thế nào, nàng cũng không muốn đoán. Khi còn ở Huyền Nguyệt giáo Tô Tiện nghe qua rất nhiều lời truyền miệng về Thiên Cương Minh, ít nhiều có chút kiêng kị với vị Minh chủ Thiên Cương Minh đây, nàng không hy vọng mình và hắn có quá nhiều tiếp xúc, với nàng mà nói chỉ cần lấy được Tố Hồn Châu là đủ rồi.

Nhưng mà Minh chủ Thiên Cương hiển nhiên không hy vọng cuộc đối thoại này cứ vậy mà kết thúc.

Túc Thất lại quan sát Tô Tiện một lúc rồi gật đầu nói: "Theo như tiền lệ, người chiến thắng có cơ hội bước vào nội bộ Thiên Cương Minh xem tàng thư bí tịch của Thiên Cương Minh, sẽ do ta chỉ điểm võ học cho ngươi, sáng sớm ngày mai ngươi đến Cương Phong tháp tìm ta."

Tô Tiện gật đầu: "Vâng."

"Minh chủ..." Trong lúc hai người đang nói chuyện, trưởng lão Thiên Cương Minh không nhịn được gọi Túc Thất một tiếng, bước đến nói nhỏ vào tai hắn mấy câu.

Túc Thất im lặng lắng nghe, khẽ gật đầu, đến khi người nọ nói xong hắn mới thấp giọng lên tiếng: "Huyền Thiên Thí lần này thực lực của mọi người đều không tầm thường, chúng ta còn có chỗ cần đến họ, hoặc có khi những chuyện tiếp sau này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng, không phải sao?" Hắn cười nhạt một tiếng, bất giác nhìn sang Tô Tiện.

Tô Tiện không hiểu ý Túc Thất nhưng hình như có chuyện lớn gì đó sắp kéo tới, nàng thầm suy đoán trong lòng. Túc Thất lại nói tiếp: "Ngày mai ngươi nhớ đến sớm, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Dứt lời Túc Thất đặt Tố Hồn Châu vào tay Tô Tiện.

Hắn không quá quan tâm đến vật này, đối với hắn viên châu này còn không có ý nghĩa quan trọng bằng lời hắn vừa nói, nhưng với Tô Tiện mà nói lại hoàn toàn khác nhau.

Viên châu này là mục đích duy nhất của nàng khi đến đây.

Tô Tiện ôm chặt hộp gấm, cung kính cảm tạ Túc Thất, nhìn hắn quay lưng rời khỏi hội trường.

Mặc dù chỉ có người giành hạng nhất Huyền Thiên Thí có tư cách được chính tay Minh chủ Thiên Cương Minh chỉ dạy nhưng chỉ cần là người tiến vào vòng chung kết đều có thể bước vào nội bộ Thiên Cương Minh quan sát điển tịch của Thiên Cương Minh. Tối hôm đó, Phong Diêu Sở và Tiểu Liễu đến Cương Phong tháp xem điển tịch, riêng Phong Thanh Thanh bị thương tương đối nghiêm trọng nên không đến được, Túc Thất đặc cách cho hắn đợi sau khi thương thế tốt hơn hãy đến.

Phong Diêu Sở và Tiểu Liễu xem điển tịch ở Cương Phong tháp cả đêm, đến sáng hôm sau mới rời khỏi.

Bọn họ vừa đi, Túc Thất cũng đến nơi.

Thời gian Túc Thất hẹn với Tô Tiện đã đến nhưng hắn không đợi được Tô Tiện mà chờ đợi hắn một đám thích khách có bố trí hết sức cẩn mật, tinh tế.

Minh chủ Thiên Cương Minh bị thương nặng trong trận hành thích này, hôn mê bất tỉnh.

Nhất thời, nội bộ Thiên Cương Minh đều khiếp đảm.

Phòng vệ của Thiên Cương Minh rất nghiêm, vốn dĩ không thể phát sinh chuyện thế này nhưng Túc Thất sở hữu thực lực mạnh mẽ hơn người, người bình thường còn không địch nổi mấy chiêu của hắn nói chi là đả thương người. Tuy nhiên lần này Túc Thất thật sự bị trọng thương, thiếu chút nữa là mất mạng, nếu không phải trong thời khắc quan trọng hắn bảo vệ được tí chân nguyên cuối cùng, đợi được đến lúc mọi người chạy đến thì hậu quả thật khó tưởng tượng.

Sự việc xảy ra khiến người ta trở tay không kịp, Túc Thất đã đến cảnh giới như thế kia rồi rốt cuộc là làm sao bị thương, là bị ai đã thương, tất thảy biến thành một bí ẩn chưa có lời giải.

Túc Thất trọng thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Cương Minh lập tức mời thần y Cận Phi Yên đến trị liệu nhưng cho dù có thần y ra tay vẫn khó để Túc Thất tỉnh lại ngay. Túc Thất ngã xuống, chính đạo mất đi thủ lĩnh, nhất thời các môn phái đều luống cuống không biết phải làm sao.

Mọi người bận rộn một thời gian, đến khi có người nhớ đến Huyền Thiên Thí, dò hỏi tình hình các đệ tử tham gia thi đấu mới phát hiện ra, quán quân Huyền Thiên Thí Tô Tiện đã sớm không còn ở Thiên Cương Minh.

Thật ra sau khi Huyền Thiên Thí kết thúc, lấy được Tố Hồn Châu, đêm hôm đó Tô Tiện đã giấu người Không Thiền Phái dẫn Tiểu Sở rời khỏi Thiên Cương Minh.

Nàng không nói hướng đi của mình với bất kỳ ai, vì đến chính nàng cũng không biết mình sẽ đi đến đâu.

Sau khi có được Tố Hồn Châu, Tô Tiện sử dụng sức mạnh của viên châu, bắt đầu tìm kiếm hồn phách Sở Khinh Tửu.

Tố Hồn Châu không hổ là bảo vật lưu truyền ngàn năm, sau khi kích thích sức mạnh của Tố Hồn Châu, viên châu rực rỡ màu sắc nhanh chóng có động tĩnh, khói bảy màu trong viên châu di chuyển dần dần tụ lại một hướng - hướng đông nam.

Tô Tiện thu dọa qua loa một chút rồi trực tiếp xuất phát đi về phía đông nam.

Tuy là Tô Tiện rất hiếu kỳ với võ học điển tịch của Thiên Cương Minh nhưng không nhất định phải xem bằng được. Giây phút cầm Tố Hồn Châu trong tay, Tô Tiện phát hiện mình không thể đợi thêm được nữa, nàng chỉ muốn ngay tức khắc tìm được toàn bộ hồn phách Tiểu Sở từ Tố Hồn Châu, chỉ muốn ngay lập tức nhìn thấy y.

Còn những chuyện xảy ra sau đó ở Thiên Cương Minh, Minh chủ Túc Thất bị tập kích, đến ba ngày sau, tại khách điểm trong một trấn nhỏ gần Đông Hải Tô Tiện mới nghe người ta nói.

Mấy ngày này Tô Tiện lên đường suốt ngày đêm, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ mất ba ngày từ Thiên Cương Minh đến bờ Đông Hải. Nàng dựa theo chỉ dẫn của Tố Hồn Châu, đi dọc theo hướng đông nam Đông Hải, cũng không biết đích đến là nơi nào nhưng hai ngày gần đây sương khói trong Tố Hồn Châu ngày càng nhạt, có lẽ cách hồn phách của Sở Khinh Tửu không còn xa nữa.

Huyền Nguyệt giáo mà Tô Tiện ở từ nhỏ là phía tây nam, không thường tới Đông Hải, hồi còn nhỏ xíu nàng từng theo nghĩa phụ đến đây một lần nhưng ấn tượng không sâu đậm lắm, cho nên vừa đi vừa ngắm phong cảnh xung quanh, Tô Tiện có cảm giác hơi không chân thực.

Làn khói trong Tố Hồn Châu ngày một nhạt đi, tâm trạng nàng cũng nặng nề trầm lặng theo. Suốt quãng đường quang cầu thu hết sự im lặng của nàng vào mắt nhưng cũng im lặng theo, không nói tiếng nào.

Quang cầu có chút bất mãn với việc Tô Tiện tìm hồn phách Sở Khinh Tửu, Tô Tiện có thể cảm nhận được điều đó nhưng nàng không vì vậy mà thay đổi chủ ý, trên đường đi Tô Tiện cũng thử dỗ dành hắn nhưng vẫn phí công vô ích, có vẻ như quang cầu đã quyết tâm mặc kệ nàng, bất kể Tô Tiện nói gì cũng vô dụng, nó chỉ trầm mặc theo sau nàng.

Vòng vèo ở Đông Hải mấy ngày, Tô Tiện đi theo chỉ dẫn của Tố Hồn Châu đến một nơi vô cùng đặc biệt.

Tô Tiện đứng trên vách núi, dưới kia là biển mây vạn trượng, phóng mắt ra xa toàn là một mảng mênh mông vô tận, trời đất hòa thành một thể, Tô Tiện đứng cạnh vách núi, nhìn mây gió dưới chân ánh mắt không khỏi nặng nề.

Tô Tiện không tài nào ngờ được mình sẽ đặt chân đến địa điểm này.

Vực sâu Thất Hải là tên của nơi đây, cũng là nơi nghĩa phụ Tô Tiện từng dẫn nàng đến khi còn rất nhỏ.

Năm ấy khi nàng đến trời đã tối muộn rồi, nghĩa phụ dắt tay nàng đứng trên vách núi, bên dưới không có biển mây mà là ánh lửa sáng rực, biển lửa nuốt chửng toàn bộ vực sâu, âm thanh cây cối bị thiêu đốt mãnh liệt thi nhau vang lên, có tiếng gào thét thống khổ của yêu ma quỷ quái, đó thường là cơn ác mộng mỗi đêm của nàng, thật lâu về sau nàng vẫn nhớ rõ cảnh tượng mình chính mắt thấy ngày hôm đó.

Bây giờ vực sâu Thất Hải đã trở về sự bình lặng vốn có, biển lửa và quần yêu ngày ấy đã sớm tiêu tan, trước mắt nàng chỉ là biển mây và vách núi bình thường.

"A Tiện." Quang cầu yên lặng suốt cả chặng đường cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Rất lâu rồi Tô Tiện chưa nghe giọng nói của hắn, lập tức quay đầu lại, thu hết mọi điểm dị thường trên mặt, cười với hắn: "Sao vậy?"

"Ta..." Quang cầu hơi do dự không quyết, ngập ngừng một lúc mới nói, "Ta không muốn khôi phục, chúng ta đi về được không?"

"Khinh Tửu." Tô Tiện không trả lời câu hỏi của hắn, gió trên vách núi rất lớn, thổi tới tóc nàng bay loạn xạ, nàng đưa tay vén tóc ra sau tai, nhỏ giọng nói: "Huynh đã nghe qua chuyện liên quan đến vực sâu Thất Hải chưa?"

Câu này của Tô Tiện trực tiếp chuyển chủ đề, quang cầu biến nàng từ chối kiến nghị của mình, không nhịn được hừ nhẹ, "Chưa nghe bao giờ, chuyện không liên quan đến muội ta không có hứng thú biết."

Dường như Tô Tiện không nghe thấy câu nói của hắn, nói tiếp: "Tại đây từng xảy ra hai trận tàn sát, toàn bộ vực sâu Thất Hải tràn ngập oán linh và vong hồn không chịu tan đi, cho nên nơi này luôn bao phủ sát khí âm hàn người thường không dám đến gần."

Quang cầu bị hấp dẫn, nảy sinh chút hiếu kỳ, đợi một lúc thấy Tô Tiện vẫn chưa nói tiếp, hắn bay mép vách núi, xuyên qua biển mây dày đặc nhìn xuống tuyệt không thấy rõ được gì, oán linh vong hồn gì đó không thấy đâu, bất giác hỏi: "Hai trận tàn sát mà muội nói là?"

"Trận đầu tiên là diệt ma." Giọng Tô Tiện bình tĩnh nói với quang cầu, "Trận thứ hai là diệt thần."

Lần này Tô Tiện không đợi quang cầu hỏi mà tự mình nói tiếp: "Tương truyền hơn hai ngàn năm trước Ma giới tiến công Nhân giới, Nhân giới sinh linh đồ thán máu chảy thành sông, chư thần trên trời không nhẫn tâm để Nhân giới chịu khổ nạn bèn phái Thiên tướng đánh bại quần yêu, cuối cùng nhốt bọn chúng ở vực sâu Thất Hải, toàn bộ bị tiêu diệt."

Quang cầu hỏi nhỏ: "Vậy lần thứ hai thì sao?"

"Chúng ma không cam lòng, trước khi chết đã để lại cho các vị thần ấy một thứ."

"Thứ gì?"

"Ác quả." Tô Tiện nhìn theo Tiểu Sở xuống dưới vách núi chỉ thấy một mảng vô tận, vô số cơn ác mộng vây khốn nàng thuở nhỏ dường như chưa hề tồn tại, nàng nói, "Hay nói cách khác là ác căn."

"Chúng thiên tướng bị ác khí quần ma để lại nhập thể, toàn bộ ba ngàn thiên tướng nhập ma, Nhân gia một lần nữa chìm trong khói lửa, chỉ có điều lần này ra tay không phải ma mà là tiên."

Quang cầu nghe đến đây, không kìm được nói: "Cho nên có người giết hết những thiên tướng nhập ma khí đó?"

"Phải, cũng tại chính nơi này."

Quang cầu không hỏi nữa, điều nó quan tâm là một chuyện khác: "Khoan đã, nếu muội vào trong không phải cũng bị ma khí nhập thể?"

"Không đâu, hai ngàn năm qua đi ma khí ở đây đã tản từ lâu rồi, chỉ còn vong hồn ở lại mà thôi." Tô Tiện lắc đầu nói, tuy không rời đi nhưng cũng không đi tiếp.

Nàng cúi đầu nhìn Tố Hồn Châu trong tay, sương khói trong viên châu chỉ còn lại bóng dáng mờ nhạt, sắp tan biến, không tiếp tục chỉ bất kỳ phương hướng nào, nàng biết đại khái mình đã tiến gần hồn phách của Sở Khinh Tửu, hồn phách còn lại của hắn có lẽ đang ở bên trong vực sâu Thất Hải.

Vì tìm được hắn, nàng tốn không biết bao nhiêu thời gian, làm không biết bao nhiêu chuyện.

Nhưng khi ngày này thật sự đến gần nàng lại không dám bước tiếp.

- Hết chương 49 -

Editor lảm nhảm:

Ngày càng kịch tính rồi. Đoán xem ai đả thương Túc Thất nào, tui cũng không biết nữa, tò mò ghê.

Bonus: Chương sau có biến!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.