Tỏa Hồn

Chương 19




Edit + beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa

Tô Tiện gật đầu, lại hỏi: "Đây rốt cuộc là cái gì?"

"Ngươi đợi tí!" Thư Vô Tri không trả lời câu hỏi của Tô Tiện ngay mà một tay đỡ trán một tay ngăn không cho Tô Tiện nói chuyện, thần sắc có vẻ như rất thống khổ, "Ngươi... ngươi đợi ta tiêu hóa chút..."

Tô Tiện: "..."

"Sư phụ?" Tô Tiện nhỏ giọng hỏi.

Thư Vô Tri vô lực "A" một tiếng, quay đầy lại lầm bầm nói, "Biết rồi, biết rồi, ngươi nhìn thấy được đúng không?"

Hắn chỉ quang cầu trên vai Tiểu Sở, thần sắc đã khôi phục lại trạng thái thường ngày, nhàn nhạt nói: "Đó là tiên hồn của Tiểu Sở."

Tô Tiện nghe Thư Vô Tri liền biết suy đoán lúc trước của mình không hề sai, lại nói: "Người nói mình có thể câu thông với Tiểu Sở là câu thông với tiên hồn đó đúng chứ? Nhưng mà hình như nó đây biết nói chuyện."

Tô Tiện không nói, lúc trước ở trong phòng nàng từng thử nói chuyện với tiên hồn đó, đổi lại là ánh mắt kinh ngạc tột cùng của Yêu Lan, ngoài ra chẳng có gì khác.

Thư Vô Tri bất giác cười lớn, "Không phải nó đang nói chuyện với ngươi à?"

"Hả?" Tô Tiện hướng mắt về phía quang cầu.

Quang cầu nho nhỏ dường như năng động hơn trước rất nhiều, đang khẽ dao động, khi trước Tô Tiện từng thấy nó chuyển từ màu xanh sang cam, bây giờ không rõ gì sao lại biến thành màu đỏ sậm mang lại cảm giác rất ấm áp.

Tô Tiện nhất thời hiểu ra; "Người đang nói đến màu sắc?"

"Tên nhãi này cũng thú vị phết, cảm xúc đều viết hết lên trên quả cầu nè."

"Cảm xúc?" Tô Tiện vẫn nhìn quang cầu, ngờ vực giây lát rồi nói: "Bây giờ nó đang vui sao?"

Thư Vô Tri không trả lời Tô Tiện, viên quang cầu tự mình lung lay mấy cái, ánh sáng đỏ tỏa ra càng ngày càng sáng, Tô Tiện lo sợ nó không cẩn thận nổ tung luôn thì phải làm sao.

Thư Vô Tri gật đầu: "Ngươi tiếp xúc nhiều với nó thì tự khắc sẽ hiểu ý nó thôi." Hắn vốn đang cười vui vẻ, nói đến đây thần sắc đột nhiên ngưng trọng, nhỏ giọng nói, "Dùng con người để chế tạo con rối càng mạnh gấp mấy lần những bảo vật khác. Bởi vì trên người chúng còn một phần hồn phách của người khi còn sống, mang tu vi của người ấy, còn có thể nghe hiểu lời chủ nhân, hiểu chuyện hơn nhiều con rối khác. Bởi vậy những mệnh lệnh ngươi ra cho Tiểu Sở thường ngày là nhờ tầng hồn phách đấy giúp hoàn thành đó."

Tô Tiện không hề tinh thông thuật luyện con rối, nghe như vậy mới chợt hiểu ra.

"Người có thể nghe hiểu lời Tiểu Sở nói sao?" Tô Tiện hỏi tiếp.

Thư Vô Tri gật đầu, trên mặt mang theo ý cười như có như không: "Đừng nghĩ rằng có thể nhìn thấy là xong rồi, chẳng qua chỉ mới hoàn thành bước đầu của tâm đ*o, muốn nghe được còn phải tốn một khoảng thời gian nữa."

Tô Tiện lại có điều không rõ: "Xin sư phụ chỉ giáo."

Thư Vô Tri cười nói: "Ta tất nhiên sẽ dạy ngươi chỉ là đây không phải chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều." Hắn nói đến đấy rồi im lặng không nói gì nữa. Không lâu sau, ngoài điện có âm thanh truyền đến, Tô Tiện ngước mắt nhìn thì ra là bọn người Mộ Sơ Lương, Phù Úy, Cận Sương đến. Mộ Sơ Lương bước vào điện, nở nụ cười gật đầu với Tô Tiện, "Tô sư muội."

Tô Tiện đáp một tiếng, rất nhanh Yêu Lan cũng đã đến. Nàng ấy liếc Thư Vô Tri một cái, yên lặng đi tới bên cạnh Tô Tiện, nhỏ giọng nói với nàng: "Ta còn chưa kịp nói với ngươi, hôm nay đệ tử Chấp Minh Tông sẽ đến bàn chuyện, ai dè ngươi đi trước rồi."

"Ta đến hỏi chút chuyện thôi." Tô Tiện nói mục đích của nàng, quét mắt qua những người xung quanh, đè thấp giọng hỏi Yêu Lan, "Là nói chuyện ở Bích Lam Sơn à?"

"Chắc vậy." Yêu Lan gật gật đầu.

Hai người im lặng mãi đến khi đệ tử cuối cùng của Chấp Minh Tông Lý Bích thong thả tới trễ.

Thư Vô Tri thấy mọi người đã đến đủ bèn bật cười, nói: "Mục đích ta gọi các ngươi đến chắc là đều tự rõ hết rồi, tối qua các ngươi về muộn ta cũng không hỏi chi tiết, bây giờ kể lại sự việc xảy ra trên Bích Lam Sơn cho ta nghe xem nào."

Mọi người bắt đầu đem những chuyện mình biết nói với lại Thư Vô Tri, một hồi sau Thư Vô Tri mới tường tận mọi việc.

Bất quá còn một chuyện hắn vẫn chưa hiểu lắm: "Người của Quỷ Môn sẽ không vô duyên vô cớ đến Bích Lam Sơn giết Yến phu nhân, mục đích chuyến này của chúng là..."

"Sư phụ." Mộ Sơ Lương không đến Bích Lam Sơn nên cũng chẳng có gì để nói, vẫn im lặng đứng một bên, mãi đến bây giờ mới mở lời, "Mấy ngày trước Quỷ Môn cũng có tìm tới con, hành động gần nhất của chúng hình như có liên quan đến Tứ Phương Thành, chắc lần này cũng không ngoại lệ."

"Tứ Phương Thành?" Yêu Lan nghe vậy chợt ngẩn người.

Mấy người Cận Sương thấy phản ứng của nàng ấy bèn nói: "Sao đấy, sư muội cũng nghe nói đến Tứ Phương Thành?"

Yêu Lan gật đầu, nói: "Ta từng nghe người ta nói, Tứ Phương Thành nằm ở một nơi cực kỳ thần bí, phương thức tu luyện của họ không giống chúng ta, trong thành phần lớn là cao nhân, y thuật cũng là tuyệt đỉnh. Nhưng mà tuy rằng bọn họ vang danh thiên hạ như thế nhưng rất ít người biết nơi ở của họ. Trong thiên hạ đôi lúc cũng có đệ tử Tứ Phương Thành lộ diện nhưng hiếm lắm mới có người vào được đó. Tứ Phương Thành đã thành danh hơn trăm năm nhưng rốt cuộc vẫn không ai nói rõ được vị trí chính xác của nó."

Ngừng lại một chút, Yêu Lan mới nói tiếp: "Quỷ Môn tìm Tứ Phương Thành làm gì?"

Không ai trả lời câu hỏi của nàng ấy, chỉ có Thư Vô Tri không nhịn được nở nụ cười, ngó Yêu Lan nói: "Chuyện ngươi biết cũng không ít đấy."

Vốn dĩ Yêu Lan còn định nói gì đó nữa nhưng nghe Thư Vô Tri nói thế, nàng lập tức ngậm miệng, lui về phía sau Tô Tiện.

Thư Vô Tri nói với Mộ Sơ Lương: "Ngươi nói vậy ta mới sực nhớ ra."

"Nhắc đến thân phận Yến phu nhân, mọi người chỉ biết bà ấy y thuật cao minh, khi xưa hữu duyên cứu được Sở gia lão gia đang trọng thương, sau đó được gả vào Sở gia." Thư Vô Tri chống cằm dường như có điều suy tư, "Bà ấy không nói thân phận của mình với người khác, nhưng bởi vì bà có ơn cứu mạng đối với Sở lão gia nên không ai dám làm khó, vì thế..."

"Lai lịch bất minh, lại có y thuật cao minh, ngươi là nói bà ta vốn là người từ Tứ Phương Thành đến?" Yêu Lan quen mồm, nhanh nhẹn tiếp lời.

Thư Vô Tri gật đầu cười cười, màn đối thoại ăn ý này dường như là chuyện đã từng diễn ra.

Đến khi nụ cười tắt mất, Thư Vô Tri bất chợt nâng mắt nhìn Yêu Lan, nhưng nàng ấy đã biết mình lỡ lời, nhanh chóng im miệng.

Nhưng mà, mặc dù lời của Thư Vô Tri nghe ra rất có đạo lý nhưng cũng chỉ là suy đoán của hắn, chân tướng cuối cùng ra sao thì không biết được, bởi vì Yến phu nhân hiện tại đang ở trong gương, chút manh mối trên người nàng ta cũng sớm đứt đoạn rồi. Thư Vô Tri chỉ đạo Mộ Sơ Lương đi điều tra động tĩnh gần đây của Quỷ Môn, xem xem chúng có phải lấy được thứ gì từ chỗ Yến phu nhân không.

Mọi người đều một bụng hoài nghi, nhưng Tô Tiện lại là người rõ ràng nhất.

Bởi vì manh mối Yến phu nhân giữ lại đang nằm trong tay nàng. Nhưng trước khi vào kính, Yến phu nhân đã nói không được để người khác biết chuyện này, miếng ngọc bội đó càng không thể để Quỷ Môn đoạt mất. Dù Tô Tiện không biết ngọc bội có tác dụng gì nhưng cũng không thể nói ra chuyện này ở đây được.

Thương lượng không có kết quả gì, Thư Vô Tri cũng không thèm ham tâm tổn trí với nó nữa, chỉ chờ Mộ Sơ Lương điều tra ra rồi nói tiếp. Thư Vô Tri lấy lại Huyền Dương Kính trong tay Tô Tiện, rồi đứng dậy xoa bóp cánh tay, uống một hớp rượu nói: "Được rồi, các ngươi nhập môn cũng đã lâu, nên bắt đầu tu hành thôi, nào đi theo ta." Hắn nói xong liền sải bước đi vào trong đại điện, lời này của hắn tất nhiên là nói với ba đệ tử mới nhập môn, nhưng bọn người nhập môn từ lâu như Mộ Sơ Lương cũng yên lặng theo sát phía sau.

Yêu Lan nhìn theo bóng lưng Thư Vô Tri, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Người này đang giở trò huyền nghi gì đây?"

Nàng ấy liếc Tô Tiện một cái thấy Tô Tiện cũng tỏ vẻ không hiểu, hai người mới đi vào trong nội điện. Bên trong đó cũng rộng rãi thênh thang, khác với trước điện là nơi đây đặt rất nhiều bàn nhỏ, trên bàn có bày giấy viết bút mực, trên góc phải bàn có mấy quyển sách chất chồng lên nhau. Ở đây mười phần sạch sẽ, chắc là thường có người đến quét dọn.

Bất quá chưa được mấy giây, Lý Bích không nhịn được bảo: "Lão già, ngươi muốn bọn ta tới chép sách à?"

Thư Vô Tri đứng mất động một hồi rồi quay đầu chỉ vào mũi mình nói: "Ngươi gọi ta là lão già?"

Lý Bích không trả lời, chỉ là biểu cảm đã nói cho Thư Vô Tri biết đáp án.

Thư Vô Tri hậm hực cười cười, "Đúng vậy, các ngươi tìm chỗ ngồi xuống đi. Tu hành một tháng tới của chúng ta là chép sách, mỗi ngày ta sẽ đưa cho các ngươi những quyển khác nhau, một ngày chép ba chục lần." Hắn nói xong, chỉ Lý Bích nói: "Ngươi chép một trăm lần."

Sắc mặt Lý Bích hơi biến, lạnh nhạt nói: "Ta không chép, ta đã sớm nói với ngươi ta đến đây không phải để làm mấy chuyện này."

"Không chép cũng được, chỉ cần ngươi đánh thắng ta." Vừa dứt lời Thư Vô Tri đã kéo Lý Bích ra ngoài đấu với hắn một trận. Kết quả, Lý Bích mặt mũi bầm dập, quay lại chép sách với biểu cảm không tình nguyện tí nào.

Chép sách đích thực là một chuyện cực kỳ nhạt nhão, nhưng đối với Tô Tiện lại không hẳn như thế. Từ nhỏ nàng đã ở Huyền Nguyệt Giáo; chuyện làm mỗi ngày chỉ có tu luyện, đọc sách, luyện sáo. Trước khi Sở Khinh Tửu xuất hiện trong sinh mệnh của nàng, nàng chỉ là một đứa thích yên tĩnh, làm việc gì cũng rất chuyên tâm. Cho nên ba mươi lần kinh văn này nàng rất nhanh chóng chép xong. Nàng nhìn xung quanh một vòng, thấy Thư Vô Tri một tay cầm rượu, một tay cầm sách, yên lặng đọc, cũng không thèm quan tâm đệ tử Chấp Minh Tông của mình đang làm cái gì.

Mà ở bên cạnh Tô Tiện, Yêu Lan lúc thì cúi đầu lúc thì ngẩng đầu, tô tô vẽ vẽ trên giấy, nhìn rất nghiêm túc nhưng thật ra không giống đang chép sách. Tô Tiện ngồi gần nàng ấy nhất, không khách khí liếc nhìn một cái thì thấy trên giấy đang họa một người, hình dáng rõ ràng, mi dài khẽ rũ, thần sắc như cười như không, cả người toát lên thần thái gió mát trăng thanh, đích thực chính là Thư Vô Tri đang xem sách bên kia.

Tô Tiện: "..."

Yêu Lan cảm nhận được ánh mắt của Tô Tiện, nhanh đầu quay đầu lại, cẩn thận cất bức tranh đi.

Tô Tiện buồn cười chỉ chỉ bức tranh dưới tay nàng ấy, lặng lẽ nhướng mày. Thần sắc Yêu Lan thay đổi không ngừng, trên mặt còn hơi ửng đỏ, đưa ngón tay lên miệng ý bảo nàng đừng nói ra.

Đương nhiên Tô Tiện sẽ không nói. Khi trước còn ở tòa tiểu lâu Huyền Nguyệt giáo nàng cũng chép rất nhiều sách nhưng cùng nhiều người chép giống ngày hôm nay thì là lần đầu tiên. Trong lòng nàng dậy lên hứng thú, không nhìn Yêu Lan nữa mà quay đầu nhìn những người khác. Cận Sương và Phù Úy vẫn đang cúi đầu nghiêm túc viết từng chữ. Cách chỗ bọn họ không xa chính là Lý Bích, vết bầm trên mặt hắn vẫn còn, riêng việc chép sách thì rõ ràng rất vụng về, mỗi nét bút đều cứng nhắc, trên tay dính đầy vết mực.

Đến bây giờ Tô Tiện mới biết tại sao hắn không muốn chép sách. Thì ra là không biết chữ, cũng không biết viết.

Ở ngay sau Lý Bích là Mộ Sơ Lương an tĩnh ngồi tít trong góc.

Là người xuất sắc nhất trong lớp đệ tử Không Thiền Phái, tên của hắn hiển nhiên vẫn thường được nhắc đến, cho dù là ai khi nói về hắn đều không nhịn được khen ngợi vài câu, nói hắn phẩm hạnh đoan trang, khiêm tốn lễ phép, tu vi cao cường, là kỳ tài tu luyện.

Nhưng hiện tại, vị kỳ tài này đang bò ra bàn ngủ ngon lành.

Lúc mặt trời sắp xuống núi, cuối cùng Thư Vô Tri cũng đọc sách xong, vươn vai một cái rồi bảo mọi người mang sách vừa chép nộp cho hắn. Mọi người đều nộp bài của mình, chỉ có Yêu Lan cả buổi ngồi tô tô vẽ vẽ cuối cùng không có gì để nộp, Lý Bích vật lộn nửa ngày chỉ mới chép được có ba lần. Còn vị Mộ Sơ Lương kia ngủ nguyên một ngày lại không biết biến đâu ra ba mươi lần sách đã chép gọn ghẽ giao cho Thư Vô Tri.

Nhìn dáng vẻ ôn nhu đoan chính của Mộ Sơ Lương, nộp sách xong liền chậm rãi bước ra ngoài điện, theo sau là thất sư huynh đang liên tục xoa bóp cánh tay. Cuối cùng Tô Tiện cũng hiểu.

Sách của Mộ Sơ Lương là Phù Úy chép giùm hắn.

Tối hôm đó, Yêu Lan và Lý Bích bị Thư Vô Tri gọi qua chỗ hắn vì chưa chép sách xong. Thư Vô Tri cực kỳ nhàn rỗi, để bọn họ chép đến khuya lắc khuya lơ mới chịu thả người.

Mỗi ngày tiếp đó, tu luyện mà Thư Vô Tri nói chính là cho mọi người chép sách. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt bọn họ đã chép sách được hai tháng.

Trong hai tháng này, Mộ Sơ Lương không theo bọn họ, hắn vốn rất bận rộn, mấy ngày liền không ở Chấp Minh Tông mà cho dù có về cũng nhảy ra sau cùng nằm ngủ, sách của hắn vẫn là Phù Úy chép cho, Thư Vô Tri thấy hết nhưng vẫn không buồn quản hắn.

Còn Lý Bích trải qua một khoảng thời gian, tốc độ viết chữ của hắn cũng bắt đầu nhanh hơn trước rất nhiều, không cần mỗi ngày phải ở chỗ Thư Vô Tri chép đến tận đêm khuya.

Duy nhất chỉ còn Yêu Lan vẫn không bao giờ chép xong sách.

Từ ngày đầu tiên qua chỗ Thư Vô Tri, mỗi ngày khi chép sách Yêu Lan đều cực kỳ bất nghiêm túc, nghĩ hết mọi cách kéo dài thời gian, cuối cùng để Thư Vô Tri mang nàng đi. Mãi đến nửa đêm chép xong mới mang bộ mặt ăn no thỏa mãn trở về. Sau đó, tâm tình vô cùng tốt lăn mấy vòng trên giường mới chịu đi ngủ.

Tô Tiện biết suy nghĩ của nàng ấy, Yêu Lan vẫn không buông bỏ được Thư Vô Tri thôi thì cứ tùy nàng ấy vậy. Yêu Lan tươi vui ra mặt thế kia, nàng chỉ có thể nói chuyện với quang cầu trên người Tiểu Sở. Tuy rằng những lời nàng nói với nó vẫn không hề có hồi đáp nhưng có thể phân biệt được màu sắc của nó sẽ biểu thị cái gì.

Màu sắc của nó càng ấm thì tâm tình nó càng tốt, một khi màu sắc tối đi thì thể hiện tâm trạng nó đang không vui.

Càng tiếp xúc nhiều, Tô Tiện càng cảm thấy quang cầu này giống như một đứa trẻ vậy, vui buồn đều chuyển biến cực nhanh, nhưng phần lớn là vui vẻ y như ông mặt trời.

  

Chép sách suốt hai tháng qua, trừ Yêu Lan phấn khởi ra còn những đệ tử khác ít nhiều cũng có chút chán rồi. Ngược lại, Tô Tiện lại khá ung dung, vẫn luôn là người đầu tiên chép sách xong.

Cuối cùng có một ngày, Thư Vô Tri gọi riêng nàng ra nói chuyện.

"Kỳ thực cảnh giới của ngươi đã sớm trên những người khác, vốn dĩ không nên đi chép mấy thứ này nhưng ta vẫn để ngươi chép chung với họ lâu như vậy, ngươi không sinh bất mãn với ta chứ?" Tô Tiện vừa đến gần, Thư Vô Tri đã khoanh tay nói những lời này.

Tô Tiện nghe thế chỉ lắc đầu: "Ta rất thích chép sách." Lời nàng nói cũng không phải là giả, lúc trước ở Huyền Nguyệt Giáo nàng xem qua rất nhiều sách, nhưng Huyền Nguyệt Giáo bị xưng tụng là tà giáo, trong giáo yêu có ma có chỉ là không có đạo sĩ. Cho nên nàng chưa hề có cơ hội được xem kinh văn của đạo môn. Bây giờ bày ra mấy loại sách này trước mặt nàng chỉ có cảm giác bác đại tinh thâm, chưa từng được thấy, thật sự lôi kéo không ít hứng thú của nàng. Tuy những thứ đấy không liên quan gì đến tu luyện linh lực nhưng Tô Tiện có cảm giác Thư Vô Tri để bọn họ chép sách không phải luyện công mà là luyện tâm.

Nghe được đáp án của Tô Tiện, Thư Vô Tri lắc đầu cười nói: "Tiếc là ta không thể để ngươi tiếp tục chép."

Tô Tiện biết hắn có sắp xếp khác bèn đợi hắn nói tiếp.

Thư Vô Tri nói: "Ngươi là đệ tử có tốc độ tu luyện nhanh nhất mà ta từng thấy, nhưng mà, quá nhanh rồi."

"Vâng." Tô Tiện không có gì phản bác, trong lòng nàng cũng rất rõ ràng, cho nên nàng không có nghi vấn gì với sự an bài của Thư Vô Tri.

Thời gian nàng đến Không Thiền Phái rất ngắn, những gì nàng tu luyện trước đó đều không phải tông pháp đạo môn, tuy nhờ vào đợt ở trong Huyền Dương Kính ở Bích Lam Sơn mà hoàn thành bước đầu tâm đ*o nhưng về đạo môn và công pháp của đạo môn, nàng không hề biết gì cả. Mà qua hai tháng chép sách này khiến nàng hiểu thêm một chút về đạo môn.

Thư Vô Tri gật đầu, lại nói: "Bây giờ ngươi có thể bắt đầu bước tu luyện kế tiếp rồi. Bắt đầu từ ngày mai ngươi không cần tới chép sách nữa, theo ta đến Triền Vân Động ở hậu sơn." Dừng lại một lúc, Thư Vô Tri mới nói tiếp, "Đúng rồi, mang theo con rối kia của ngươi luôn. Sẵn mang chút đồ ăn, rất có thể ngươi phải ở đó một thời gian dài."

Tô Tiện bật đầu đồng ý.

Sau khi về gian Trúc Tự 23, Tô Tiện đem chuyện vừa rồi kể với Yêu Lan.

"Triền Vân Động?! Thư Vô Tri chọn ngươi đi?" Yêu Lan bất chợt kêu lên, thấy sắc mặt khó hiểu của Tô Tiện lập tức giải thích với nàng, "Nếu ta không nghe ngóng sai thì nơi đó là cấm địa của Không Thiền Phái. Ba trăm năm trước ở Không Thiền Phái có một cao nhân về cơ quan pháp trận trú trong động, sau đó người đấy chết rồi, trận pháp bên trong vẫn còn tồn tại vì thế Không Thiền Phái lấy nơi đó làm nơi tập luyện dành cho đệ tử. Một tháng trước ngày diễn ra Huyền Thiên Thí, các môn phái tiến hành chọn ra người tham gia Huyền Thiên Thí."

"Bất quá đợt tuyển chọn này chia thành hai loại, loại một là để tất cả đệ tử giao đấu với nhau, phân thắng bại, cuối cùng chọn ra người chiến thắng. Còn loại khác là thông qua thí luyện Triền Vân Động." Yêu Lan nói tiếp, "Mỗi năm bốn đại tông phái sẽ chọn ra một người tham gia thí luyện, người có thể an toàn thông qua sẽ trực tiếp tham gia Huyền Thiên Thí, không cần đấu với người khác nữa. Nhưng thí luyện ở Triền Vân Động rất nguy hiểm. Thư Vô Tri chọn ngươi đi, cũng không biết có an tâm hay không."

Tô Tiện nhớ lại biểu cảm của Thư Vô Tri khi nói chuyện với nàng, trầm mặc giây lát rồi nói: "Hoặc là hắn không xem đây là thí luyện mà chỉ là một cơ hội tu hành thôi."

Bất luận thế nào, vừa có thể tu luyện vừa có thể giành được vị trí chiến thắng để tham gia Huyền Thiên Thí, tất nhiên Tô Tiện sẽ đồng ý đi.

Đêm đó, Tô Tiện thu dọn đồ đạc, sáng sớm ngày thứ hai đeo mặt nạ cho Tiểu Sở xong, mang theo tay nải rồi dẫn hắn đi thẳng ra hậu sơn.

Vừa đến nơi, Thư Vô Tri đã sớm đợi ở đó, thấy Tô Tiện đến, hắn cười nói: "Đợi thêm chút nữa, đệ tử của mấy tông phái khác còn chưa tới."

Tô Tiện và Tiểu Sở bèn đứng yên lặng bên cạnh Thư Vô Tri. Đợi không bao lâu thì thấy có người nối đuôi nhau đi đến, trong đó có người Tô Tiện từng gặp - Mạnh Chương Tông tông chủ Mai Sương Mộng.

- Hết chương 19 -

P/s: "Lớp học" Chấp Minh Tông này cũng thú vị vl.

GVCN Thư Vô Tri rượu chè be bét.

Lớp trưởng Mộ Sơ Lương nhìn nghiêm trang nhưng lười biếng không ai bằng.

Học sinh giỏi Tô Tiện và con bạn thân mê trai Yêu Lan...:)))

Học sinh cá biệt, nghênh ngang, hỗn láo với thầy giáo...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.