Tô Vàng Nạm Ngọc

Chương 64





“Công chúa, người đã ở bên ngoài cả một đêm, nên trở về rồi.” Bạch Linh ở bên giường khuyên nhủ: “Hoàng thượng đã phái người đến thúc giục ba lần, sợ là nếu không về ngay, ngài ấy sẽ không vui.”
Lý Tâm Ngọc ngoài miệng đáp “được” nhưng thân thể không xương tựa vào lòng Bùi Mạc, nằm trên giường không nhúc nhích, cười nói: “Chờ ta uống xong chén cháo này đã, nha nha, Bạch Linh tỷ tỷ.”
Bùi Mạc ôm nàng vào lòng ngực, quấy chén cháo, từng chút một thổi nguội rồi bón cho nàng. Hai người ân ái tựa như hận cả ngày không thể dính lấy nhau. Bạch Linh không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn đành xoay người lui ra, nhắm mắt làm ngơ.
Vừa ra cửa, liền thấy bọn thị vệ dìu một thanh niên khoác hoàng vào vào cửa, chính là thái tử Lý Tấn.
“Tâm Nhi, ta tới đón muội!” Lý Tấn còn chưa thấy bóng đã thấy giọng, mở cửa ra ngang nhiên tiến vào phòng .

Nhìn thấy Bùi Mạc cũng ở đấy, hắn hơi nhướng mày, bất mãn hừ một tiếng : « Tiêu quốc công đúng là cái chức cao quá đi, nhìn thấy thái tử cũng không thèm đứng dậy vấn an ? »
« Không thấy y đang chăm sóc muội muội huynh à ? » Lý Tâm Ngọc ôm cổ Bùi Mạc, dáng vẻ bênh vực.
« Tâm Nhi, muội đừng có xen vào, ta có chuyện muốn hỏi hắn. » Lý Tấn vén tay áo lên, hất cằm nhìn Bùi Mạc từ trên cao xuống, hỏi : « Cô cô ngươi đi đâu vậy ? Ta sai người đến tìm nàng mấy lần đều không có ở trong phủ. »
Bùi Mạc sớm đoán được hắn sẽ hỏi đến chuyện này, lạnh nhạt nói : « Nàng ấy không ở Trường An, hai ngày trước đã rời đi rồi. »
« Không ở Trường An ? Nàng ấy đi đâu ? Khi nào trở về ? »
« Không biết. »
Lý Tấn thấy bộ dạng kiêu căng của hắn liền tức giận, cao giọng : « Ngươi là thái độ gì ? Sao dám nói chuyện với cô phụ của ngươi như thế ? »
Bùi Mạc dùng khăn lau khóe miệng Lý Tâm Ngọc, tầm mắt ôn nhu, không hề để ý đến Lý Tấn.


 
Lý Tấn nghi ngờ nhìn hắn, gằn giọng : « Có phải ngươi đưa nàng ấy đi trốn rồi ? »
Bùi Mạc giễu cợt một tiếng : « Giấu nàng ấy đi, đối với ta có ích gì sao ? »
Lý Tấn nhớ tới cảnh hoang vu của căn nhà cách vách, bỗng nhiên hoảng hốt, siết chặt cây quạt trong tay.
Lý Tấn đi lui đi tới trong phòng, đá luôn bàn trà bên cạnh cho hả giận. Biểu hiện thấp thỏm lại nôn nóng, hắn chỉ vào Bùi Mạc nói : « Nàng ấy là cô cô ngươi, ngươi nhất định biết nàng đi đâu ! »
« Được rồi, hoàng huynh, huynh ở đây phát hỏa có ích gì ? »

Lý Tâm Ngọc cũng vừa hay chuyện, nhỏ giọng hỏi Bùi Mạc : « Ngươi thật sự không biết Tam Nương Tử đi đâu. »
« Thật sự không biết. » Bùi Mạc rũ mắt, bất đắc dĩ nói : « Tam Nương Tử tính cách lãnh đạm, nàng đã quyết ra đi thì không ai biết rõ hành tung của nàng ấy. »
« Không ai biết ? Thiên hạ là đất của vua, ta không tin đào hết thiên hạ cũng không tìm thấy nàng ! » Lý Tấn đã mất hết bình tĩnh, hắn như một kẻ điên mất đi trân bảo, chỉ có thể dựng thẳng gai nhọn che đậy nội tâm kinh hoàng.
Trạng thái vô cùng thảm hại.
Nàng biết một khi ca ca mình mất đi lý trí sẽ rất dễ làm ra việc hại mình hại người. Nàng vỗ vỗ tay Bùi Mạc, nhỏ giọng nói : « Bùi Mạc, tình trạng của hoàng huynh ta hiện tại không được tốt, ta hồi cung cùng huynh ấy trước. »
Bùi Mạc đặt bát cháo sang một bên, trầm mặc hồi lâu mới miễn cưỡng nói : « Được. »
Lý Tâm Ngọc hôn hắn một cái : « Lần sau lại đến thăm người. »

« Sau khi quay về nhớ uống thuốc, đừng để lao lực. » Bùi Mạc không nỡ để nàng đi, vuốt ve gò má nàng, ở khóe miệng nàng ấn ấn mới lưu luyến buông tay.
Trên xe ngựa hồi cung, Lý Tấn cau mày, gõ quạt giấy trong tay lên đầu gầu, đột nhiên như thể không kiềm chế được, hắn tựa như nổi cơn điên ném chiếc quạt ra xa, quạt bị ném chạm phải thành xe, mảnh ngọc trên quạt vỡ nát, mảnh vỡ sượt qua mu bàn tay hắn, rất nhanh đã chảy máu.
« Hoàng huynh, huynh nổi điên làm gì ! » Lý Tâm Ngọc kéo tay hắn, dùng khăn cẩn thận lau đi vết máu.
Tay Lý Tấn run run, mặt đỏ gay, há mồm thở dốc. Một lúc lâu, hắn chà xát mặt, úp mặt vào lòng bàn tay , thấp giọng nói : « Xin lỗi, ca ca làm muội sợ rồi. »
 
« Hoàng huynh, thứ cho muội nói thật. » Lý Tâm Ngọc vuốt vai hắn, âm thanh nhẹ nhàng : « Thực sự yêu thích một người, chính là khiến mình và nàng đều hạnh phúc, nếu như yêu mà đau khổ nhiều hơn vui vẻ, vậy tình cảm này nhất định có vấn đề. »
Xe ngựa lay động, tầm mắt nàng nhìn vào miếng ngọc vỡ vụn, than thở : « Hai người yêu nhau cũng như mảnh vỡ kia, nếu phù hợp mới có thể hợp lại hoàn chỉnh, nhưng nếu không hợp thì dù huynh cọ xát bao nhiêu góc cạnh đi nữa vẫn không cách nào gộp cả hai làm một. »
« Tâm Nhi, ta chưa từng quan tâm một người nào, từ lần đầu gặp ở Tiên Đô, ta liền mất hồn vì nàng, hận không thể đem toàn bộ thế giới dâng trước mặt nàng. Trước đây nàng từng trải qua đau khổ như vậy, đối với ta lúc lạnh lúc nóng ta đều không so đo, vốn tưởng rằng lòng nhiệt tình của mình có thể xoa dịu lòng nàng, không ngờ… »
Hai vai Lý Tấn run rẩy, giữa khe hở hai ngón tay có nước mắt chảy ra : « Ta có linh cảm, nàng sẽ không trở về, ta không biết làm thế nào mới tốt nữa. »
« Từ khi huynh thích Tam Nương Tử đã hiểu được thế nào là bao dung một người, không bất hảo như ngày xưa nữa, đã rất nỗ lực rồi. »
Lý Tâm Ngọc đưa khăn cho hắn, ôn thanh nói : « Nhưng tình cảm thì phải hai bên tình nguyện, một mình huynh nỗ lực căn bản là vô ích a ! Bùi Tam Nương Tử vì sao lại rời khỏi Trường An, ta nghĩ huynh là người rõ ràng hơn ai hết ? »
Lý Tấn nghẹn ngào không sao nói nên lời.
Trong lòng Bùi Yên xưa nay không hề có vị trí của hắn, hoặc có lẽ từng có một chút, nhưng đã bị cừu hận làm hao mòn rồi.
Chính là bởi vì rõ ràng, nên mới không muốn đối mặt.


 
« Tại sao…thù đời trước, lại đều…đổ lên đầu ta ! » Lý Tấn đến thở cũng không ra hơi, nặng nề chất vấn.
Lý Tâm Ngọc lần đầu thấy ca ca hắn khóc thương tâm như vậy, trong lòng cũng khó chịu không kém, chỉ vỗ vỗ lên đôi vai thon gầy của chính mình : « Được rồi ! Bổn cung cho huynh mượn vai dùng tạm một lát. »
« Không được ! Ta sẽ không bỏ qua ! » Lý Tấn nghiêng người sang, cuộn mình một góc, bỗng nhiên tàn nhẫn nói : « Muội muốn cùng Bùi Mạc kết hôn, ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý ! »
« Vì sao ? » Lý Tâm Ngọc trơn to mắt, không hiểu mô tê.
« Hắn nếu không trả Yên Nhi lại cho ta, ta liền không gả muội muội cho hắn ! » Mắt Lý Tấn đỏ lên, hai tay nắm chặt quyền, biểu hiện ‘ta đây không thoải mái, các ngươi đừng hòng thoải mái !’
« …. » Nếu không phải nhìn thấy hắn khóc đến chật vật, Lý Tâm Ngọc thật sự muốn đánh hắn một trận cho hả giận.
Qua tháng 8, khí trời chuyển lạnh, ban đêm gió mát, thích hợp để tầm hoan tác nhạc.
Trong màn đêm bịt kín một tầng ám muội, bên dưới ban công lầu xanh, một đám oanh ca yến ngữ, Quách Tiêu trái một cô phải một cô, say khướt bước ra, ngã trái ngã phải.
Hắn mơ hồ đưa một đống tiền cho tú bà, nói với hai vị công tử phía sau : « Quách mỗ ta có tiền, hôm nay ta mời ! »
Một trong hai nói : « Nhạc Chi thật đúng là chí khí, quả thực hào khí ngất trời a ! Các anh em khâm phục ! »
Một tên khác nói : « Đúng vậy đúng vậy, Nhạc Chi là Đinh Viễn Tướng Quân, lại cùng Dục Tú quân chúa đính hôn, tiền đồ thênh thang, đương nhiên có thể bao hết chúng ta. »
Bọn họ kề bên vai hắn, lớn tiếng cười nói : « Có điều nghe nói quận chúa từ nhỏ đã tập võ, thân thủ phi phàm, ngươi sắp kết hôn lại đến nơi như này, không sợ bị quận chúa… »
Công tử kia cười cười, nhìn Quách Tiêu bằng ánh mắt ‘ngươi hiểu mà.’
Quách Tiêu được tâng bốc đến sung sướng đê mê, nghe vậy mặt xị xuống, lớn miệng nói : « Yên tâm, nàng ấy, nàng ấy mới không để ý ! Quận chúa rộng lượng cực kỳ, trước đó gặp ta cùng ca cơ ở một chỗ nàng ấy đến lông mày cũng không thèm nhíu, rất có khí chất chủ mẫu ! Không giống cái ả ma đầu trong cung… »
Dứt lời, hắn chạy tới góc tường, không ngừng nôn mửa.
Hai vị công tử bên cạnh hắn bưng miệng mũi, ghét bỏ nói : « Ai ! Nhạc Chi, ngươi mới uống mấy chén đã vậy rồi ? Không được đâu nhé ! »
Quách Tiêu nghe có người bảo mình ‘không được’, trong nháy mắt xù lông, loạng choạng đứng lên, hai tay vung vẩy : « Ai nói ta không được ! Đến đến, gọi cô nương đẹp nhất Túy Hương Lâu đến, bản tướng quân cùng các ngươi đấu ba , ba trăm hiệp đấu ! »
« Nói tới cái này, ta có một quyển sách không còn xuyất bản nữa, Nhạc Chi có muốn xem không ? » Vị công tử cao gầy lấy ra một quyển sách mỏng, cười đến vô cùng hèn hạ.
« Cái gì ? Xuân cung ? » Quách Tiêu loạng choạng vồ tới cướp lấy quyển sách.
« Khà khà, mặc dù không phải đông cung nhưng còn đẹp hơn đông cung. Bên trong chính là hoa khôi mỗi năm của Tiên Đô, bút pháp chân thực, hơn nữa… » Công tử cao gầy thấp tiếng, cười thần bí : « Không mặc loại quần áo kia. »
« Dục Giới Tiên Đô ? » Vị công tử kia nói : « Không phải đầu năm nay bị hỏa hoạn, lầu xanh ở đó cũng bị đốt sạch rồi sao ? »
« Đúng a, vì thế sách này mới quý giá. Ngoại trừ ta đây, người khác đã không còn cơ hội chiêm ngưỡng bọn họ nữa rồi. »
Quách Tiêu mông lung dựa vào ngõ hẻm, lật lật vài trang, nhất thời máu nóng dâng trào. Hắn chỉ vào một tờ nói : « Thiếu nữ này ngực nhỏ quá, có điều, nhìn rất quen mắt… »
« Đây không phải thiếu nữ a, là một thiếu nam, có điều so với nữ nhân cũng không có gì khác biệt . » Công tử cao gầy đã lớn tuổi, biết được không ít chuyện, hừ nói : « Sáu năm trước Phượng Lâu chết bảy người, để cho một người chạy trốn, các ngươi biết chuyện đó không ? »
Quách Tiêu cùng vị công tử trẻ tuổi kia đều lắc đầu.
Công tử cao gầy chỉ vào tranh, bĩu môi nói : « Kẻ chạy trốn, chính là hắn. »
Quách Tiêu nhìn đi nhìn lại bức tranh, càng nhìn càng thấy quen mắt : « Dung mạo này dường như đã thấy ở đâu đó, nhất là đôi mắt. »
« Hẳn là gặp trong mơ đi ! » Công tử cao gầy vung quạt, trào phúng nói : « Hồi hắn mất tích mới 13 tuổi, ngay cả ta cũng chưa từng gặp. Ngươi ? Càng không thể ! »
« Ấy ấy ấy, Quách huynh ! Huynh xem đó không phải là Dục Tú quận chúa sao ? » Công tử trẻ tuổi chỉ về phía đám người.
Quách Tiêu có tật giật mình, vội nhét sách vào ngực, định thần lại, quả nhiên là Lý Dục Tú.
Thiếu niên công tử thấy hắn căng thẳng như thế , cười trêu : « Chị dâu đến bắt gian rồi ! »
« Đừng, đừng nói bậy ! » Quách Tiêu không tự nhiên xoa xoa chóp mũi : « Ta còn chưa từng chạm qua nàng. »
« Không phải chứ, trên đời này cũng có nữ nhân mà Nhạc Chi không nắm bắt được ? Với khuôn mặt này của ngươi trong mắt thiếu nữ rõ là cực phẩm a. »
« Ôi, các ngươi không hiểu, Dục Tú không giống phàm phu tục tử khác, tính tình lạnh lùng cao ngạo, ta đến tay cũng chưa nắm được nữa là. »
« Chuyện này đơn giản. » Công tử cao gầy nhìn xung quanh bốn phía, ghé sát lại bên cạnh Quách Tiêu, nhét vào tay hắn một món đồ : « Thứ tốt, cứ thử với nàng xem. »
Quách Tiêu có chút do dự.
Tên công tử kia lại khuyên nhủ: “Dù sao cũng có hôn ước, nàng ta trước sau gì cũng là của ngươi, ngươi coi như nếm sớm thôi mà.”
Mà lúc này, trên nóc nhà Túy Hương Lâu, một bóng đen đứng yên lặng. Tầm mắt hắn rơi trên người Quách Tiêu, lưỡi kiếm trong tay lóe lên hàn quang.
Trường An cung, Thanh Hoan điện
Từ lần Lý Tâm Ngọc hôn mê vào đợt tết, trong cung trên dưới đều sẵn sàng thuốc men, mỗi ngày đều đến xem mạch, qua hơn nửa tháng đã khiến nàng từ một đóa hoa yêu kiều trở nên xụi lơ.
“Công chúa, ngự thiện phòng ngày hôm nay nấu thuốc nổ, sao vẫn không thể dưỡng béo người một chút? Gầy đến như vậy, hoàng thượng cùng Tiêu quốc công sẽ trách tội chúng thần mất.”
Hồng Thược vừa thay y phục cho nàng vừa tội nghiệp than vãn.



 
Lý Tâm Ngọc hứng thú đứng trước gương xoay một vòng, thỏa mãn nở nụ cười: “Ta gầy đâu mà gầy, rõ ràng là đầy đặn chết được.”
Tuyết Cầm bưng một bát thuốc hầm gà ác đi vào, ôn thanh nói: “Công chúa, đến giờ ăn canh rồi.”
Lý Tâm Ngọc nhíu mày, về giường nằm bực bội, hừ hừ nói: “Thuốc mãi mệt chết được, Bổn cung muốn ăn gì đó ngọt ngọt.”
Dứt lời, nàng liếm liếm môi, híp mắt chậm rì nói: “Ví dụ như, Bùi Mạc cũng rất ngọt.”
Chúng cung tỳ đều đỏ mặt, bưng tay cười khẽ.
Tuyết Cầm dụ dỗ: “Công chúa cứ dưỡng mình cho tốt mới có sức khỏe đến thăm Tiêu Quốc công a.”
Đang nói dở, Hồng Thược bỗng dưng quay ngược về bẩm báo: “Công chúa, Bùi công tử đến rồi, đang chờ ở cửa!”
Mắt Lý Tâm Ngọc, như cây khô gặp nước, cũng quên luôn canh gà đắng, lập tức bưng lên uống, lau miệng nói: “Mau để hắn vào!”
Bùi Mạc vẫn như cũ một thân quan bào màu tím, ngọc quan vấn tóc, nhấc theo một hộp cơm bước vào cửa.
Chúng cung tỳ đều hiểu ý lui xuống, cửa đóng cửa, Lý Tâm Ngọc đã lập tức như cũ nhào vào lòng hắn.
“Mấy ngày không gặp, nhớ ngươi muốn chết.” Lý Tâm Ngọc ôm eo hắn không buông, cúi đầu nhìn thấy hộp cơm, sắc mặt hơi đổi một chút: “Ngươi lại mang theo gì vậy?”
“Bát bảo tố canh gà, ngươi phải bồi bổ thân thể nhiều vào.” Bùi Mạc vừa nói vừa mở hộp, hơi nóng bốc lên, hương thơm của dược liệu trong canh gà lan tỏa.
“Ta mới uống canh gà ác xong, uống nữa chắc chảy máu mũi.” Nàng lùi ra sau, khuôn mặt viết rõ chữ ‘không tình nguyện’.
Bùi Mạc đang múc canh, lộ ra vẻ mất mát: “Nhưng canh này là tự ta ninh, điện hạ thật sự không nể mặt ta uống vài muỗng?”
Lý Tâm Ngọc không chịu nổi bộ dáng lúc này của hắn, bình thường là thiếu niên cao lớn ác liệt, giờ chỉ mới buông mí mắt, lông mi rung động, trong mắt mang theo tia cầu xin, không động binh đã đánh tan tâm tư kháng cự của Lý Tâm Ngọc.
Lý Tâm Ngọc lúc này mới nhỏ giọng nói: “Thôi được rồi, uống mấy mấy vậy.”
Bùi Mạc cong khóe miệng, như mặt trời sau mưa. Hắn đem bát canh ra, để nàng ngồi trên giường xong mới nhìn nàng ôn nhu nói: “Ta bón cho nàng,”
Lý Tâm Ngọc như bé ngoan há miệng.
Không được mấy miếng, tay nàng đã không thành thật, sờ bên hông hắn một hồi, lại từ dưới sờ soạng lên.
Bùi Mạc nhanh chóng đè cánh tay lộn xộn của nàng lại, ánh mắt thâm trầm, cười nói: “Điện hạ muốn làm gì?”
“Ngươi nói xem?”
Bùi Mạc bị nàng đùa đến nóng lên, nhưng chỉ có thể liều mạng nhẫn nại, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt hôn lên môi nàng, giọng khàn khàn: “Bé ngoan đến giờ ăn rồi.”
“Ta no rồi, ta chỉ muốn ăn ngươi.” Lý Tâm Ngọc cắn môi dưới cười, đưa tay mò ‘đại Bùi Mạc’ , làm cho bát canh trong tay hắn suýt rơi.
« Điện hạ. » Bùi Mạc tiếng nói trầm thấp đến kỳ cục, nhuốm màu tình dục, bất đắc dĩ nói : « Không phải ta không muốn làm, mà là ngươi bây giờ với thân thể mềm yếu này, sợ còn chưa kịp để ta ăn, đã tự mình khóc đến ngất xỉu rồi. »
Lý Tâm Ngọc vô cùng không phục : “Bổn cung rất kiên cường, không bao giờ khóc nhé!”
Nói xong lại tiếp tục xoa xoa, cảm nhận được dưới lòng bàn tay đang vừa nóng vừa lớn dần lên.
Mắt Bùi Mạc sáng rực, tựa như muốn đem nàng chôn chặt vào thân thể mình, đặt bát thuốc sang một bên, hít sâu một hơi : « Điện hạ, đợi lát nữa dù nàng có khóc lóc cầu xin ta dừng lại , cũng vô ích. »
« Ai khóc người đó là chó con. » Nàng cười nói.
Nửa canh giờ sau…
« A, a, Bùi Mạc,…không muốn, không muốn, mau dừng lại…Ta chịu không nổi ! »
Lại nửa canh giờ sau…
« Thật sự không xong rồi ! Ô ô…Tha cho ta đi, van ngươi A Mạc, ngươi mau tiết ra đi, ô ô.. »
Lại sau nửa canh giờ nữa…
Lý Tâm Ngọc bị Bùi Mạc lăn qua lăn lại khiến nàng như rơi giữa biển lớn không ngừng bị sóng đánh đến choáng váng, khóc không ra hơi, cổ họng cũng rách, chỉ có thể phát ra tiếng thở nghẹn ngào.
Sau đó, liền hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại đã là lúc mặt trời lặn, Lý Tâm Ngọc vừa mở mắt liền nhìn thấy thiếu niên đẹp trai nằm bên cạnh đang đưa tay vuốt chóp mũi nàng, hạ thấp giọng cười nói : « Chó con ? »
Lý Tâm Ngọc vừa giận vừa xấu hổ chôn mặt vào chăn, không thèm để ý đến hắn.


 
« Đã tắm rửa, thoa thuốc cho nàng rồi,còn đau không ? » Sau khi thỏa mãn, Bùi Mạc ôn nhu đến kỳ lạ, nhẹ nhàng ôm nàng ra khỏi chăn, ôm nàng vào lòng,
Lý Tâm Ngọc toàn thân đau nhức, đặc biệt là eo và chân, đến cử động cũng khó khăn.
« Đau… » Vừa nói một chữ, nàng liền che miệng, mắt có chút ửng hồng, giọng khàn khàn : « Giọng của ta sao lại… »
« Nàng rên lâu vậy, lại còn khóc nữa. » Bùi Mạc xuống giường rót cho nàng chén trà, cười nói : « Điện hạ rên thành tiếng đặc biệt mê người, ta rất thích. »
Hắn nói thẳng như vậy khiến nàng không kìm lòng được nhớ lại cảnh tượng lúc chiều, mặt liền đỏ.
Nàng cứng đờ nhận lấy chén trà uống cạn một hơi, lau khóe miệng nói : « Cầm thú. »
« Xin lỗi, ta không nhịn được. » Bùi Mạc ngồi xếp bằng trên giường nhỏ, ôm nàng vào ngực, bàn tay xoa lấy phần eo đau nhức của nàng, nói nhỏ : « Có đỡ hơn chút nào chưa ? »
Lý Tâm Ngọc lười biếng dựa vào lồng ngực hắn, hưởng thụ sự hầu hạ của hắn : « Ngươi làm mấy lần ? »
« Ba lần thôi mà. »
« …Thôi mà ? »
Lý Tâm Ngọc nghe kẻ ác thú tội, không thể tin được nói : « Trước đây một lần ta đã không chịu nổi, ngươi còn làm ba lần ? Quá tàn nhẫn, làm đến bổn cung ngất xỉu luôn ! »


 
Bùi Mạc vừa cười vừa mang theo chút kiêu ngạo nói : « Thể lực ta rất tốt, đã nói là có thể làm cả đêm cũng không hết sức mà. »
Lý Tâm Ngọc nghĩ đến cảnh ‘làm cả đêm’ đã nổi da gà, cảm thấy eo phỏng chừng sẽ rời mất, liên tục lắc đầu : « Không, không muốn, ta ra lệnh, sau này một tháng nếu không được cho phép thì ngươi không được chạm ta. »
Bàn tay bên eo nàng cứng đờ, Bùi Mạc thu lại nụ cười, vô tội nói : « Không được, rõ ràng là nàng trêu chọc ta trước. »

Dứt lời, hắn cúi đầu đặt những nụ hôn vụn vặt lên tai cùng gáy nàng. Lý Tâm Ngọc bị hắn hôn ngứa, không nhịn được cười : « Được rồi, được rồi, đừng làm rộn ! Ngươi thật đáng sợ, bổn cung muốn uống thuốc, uống đến lúc nào làm ba lần cũng không ngất mới thôi…Ai ! »
Đôi môi đỏ tươi lại một lần nữa bị ngăn lại.
Ngày mười lăm tháng tám, đêm Trung thu, Trường An yên ắng sau vụ Tiên Đô cùng vụ tạo phản của Vi Khánh Quốc nay lại nổi lên sóng lớn.
Quách Tiêu, con trai Vũ An Hầu đã chết.
Khi nghe tin này, Lý Tâm Ngọc đang trốn khỏi cung hẹn hò cùng Bùi Mạc. Liên hương treo veo, nàng và Bùi Mạc ngồi trên thuyền hoa, nhìn trăng tròn lấp lánh trên sóng nước.
« Quách Tiêu chết như thế nào ? Con ba ba nhỏ này không phải rất biết cách lâm trận bỏ chạy sao, kiếp trước hắn còn vứt ta lưu vong để chạy một mình đó… »
Lý Tâm Ngọc biết Bùi Mạc không thích nhắc lại chuyện liếp trước, liền vội vã dừng câu chuyện lại, hỏi tiếp : « Chắc chắn rồi sao ? Người chết thực sự là Quách Tiêu ? »
Bùi Mạc nắm tay nàng, lòng bàn tay vô thức đặt lên sống lưng nàng vuốt nhẹ ‘ừ’ một tiếng : « Nghe nói hôm qua hắn hẹn Lý Dục Tú đến tửu quán gặp mặt, đang uống rượu trong phòng thì chẳng hiểu sao lại nổi lửa, sáng nay đại hỏa mới được dập, Đại Lý Tự đã làm khám nghiệm, xác chết đích thực là hắn. »
« Lý Dục Tú ? » Lý Tâm Ngọc kinh ngạc : « Nàng ấy cũng đã chết ? »
Bùi Mạc nhíu mày, chậm rãi nói : « Hiện trường cũng có một thi thể nữ, nhưng không chắc là nàng, hiện đã có thông báo Lang Gia Vương đến nhận rồi. »
« Đáng tiếc, Lý Dục Tú kỳ thực xinh đẹp, bổn cung rất thích nàng. » Lý Tâm Ngọc thổn thức không ngớt, tâm tình chẳng hiểu sao lại trùng xuống : « Quách Tiêu chết thì chết đi, còn muốn kéo theo Lý Dục Tú tuẫn tình, không duyên không cớ phá hủy danh dự của nàng. »
« Là bị mưu sát. »
« Sao lại thế ! »
Bùi Mạc nhìn ánh nguyệt trên mặt hồ, nói : « Đại Lý Tự Thiếu Khanh từng là người quen trong quân của Bùi gia, xác chết được mang ra khi ta trùng hợp đi ngang qua, nghe Thiếu Khanh nói nơi cổ có vết đao nhỏ như sợi tơ, một đao trí mạng.
Lý Tâm Ngọc bàng hoàng, ngồi dậy hỏi : « Ai lại có thù lớn với hắn vậy, giết người đốt xác ? »
« Đốt là vì muốn che lấp chân tướng. » Bùi Mạc nói : « Nghe nói cái chết của Quách Tiêu cùng vụ cháy của Tiên Đô có chung một hung thủ… »
« Ai ? »
Bùi Mạc mở miệng, tên người kia còn chưa nói ra khỏi miệng liền liếc thấy vệt hàn quang ánh lên mặt nước.
« Cẩn thận ! »
Bùi Mạc rùng mình, đem Lý Tâm Ngọc nép về phía sau, cơ hồ cùng lúc đó, nhuyễn kiếm đóng lên mũi tàu, rung động không ngớt.
« Có thích khách ? » Lý Tâm Ngọc ôm chặt Bùi Mạc, không ngừng sợ hãi.
Bạch Linh nấp sau cũng cảm giác có động tĩnh, rút kiếm vọt ra đằng trước bảo vệ Lý Tâm Ngọc .
Bùi Mạc nhìn về hướng nhuyễn kiếm bay tới, chỉ thấy ở trên đình cạnh hồ có một bóng người cao gầy.
Nhìn lại nhuyễn kiếm ở mũi tàu, chất liệu của nó rất đặc thù, thâm độc như xà, dù không thấy rõ khuôn mặt của thiếu niên kia, hắn cũng có thể nhận ra.
« Tinh La. »
Vừa dứt lời, Tinh La như quạ đêm xẹt qua mặt nước, vững vàng đứng trên đỉnh thuyền, từ từ nhấn chìm thuyền hoa.


 
« Lo lắng vậy làm gì ? Ta không có ác ý. » Tinh Ta cong chân ngồi trên thuyền, nụ cười diễm lệ, biểu hiện nhàn nhã.
Bùi Mạc tay đè lên chuôi kiếm, trầm giọng vạch trần chân tướng : « Ngươi giết Quách Tiêu, còn dám xuất hiện ở Trường An. »
Lý Tâm Ngọc cả kinh, tên tiểu biến thái này cả gan giết Quách Tiêu, cả Tiên Đô….cũng là hắn đốt !
Hơn 100 mạng người a, trong đó có không ít quý tộc, chỉ có thể dùng từ ‘tội lỗi chất chồng’ để hình dung rồi.
« Có làm sao. Thi thể bị đốt rồi, ai biết là ta giết. » Tinh La cười đến hung tàn, nói : « Lại nói, ngươi không định cảm tạ ta sao ? »
Bùi Mạc nhíu mày.
« Vi Khánh Quốc chết rồi, Quách Tiêu chết rồi, Quách Trung kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, tức giận đến chỉ còn nửa mạng, chẳng mấy ngày nữa chắc cũng đi theo. Trong triều hai chức quan lớn vậy lại trống chỗ, mà nhìn cả triều, võ tướng có tài không nhiều, ngươi cũng xem là số một đi. »
Tinh La quấn nhuyễn kiếm trên tay, cười nói : « Ngươi nói xem, có nên cảm tạ ta không ? »
Tinh La nói không phải không có lý, đây thật sự là thời cơ tốt cho Bùi Mạc, nhưng nàng lại không tin Tinh La tốt bụng đến vậy.
Nàng thực sự khó hiểu, không nhịn được hỏi : « Sao ngươi lại phải giết Quách Tiêu ? »
« A, Tương Dương công chúa không nỡ sao ? Quách Tiêu là tay ăn chơi hèn hạ, chẳng lẽ không đáng chết sao ? »
Tĩnh La bỗng thu lại ý cười, lạnh lùng nói : « Hắn không xứng với quận chúa, vì thế nhất định phải chết. »
Lý Tâm Ngọc vẫn thấy có gì đó không đúng, phản bác : « Nếu ngươi quan tâm Lý Dục Tú như thế, sao lại giết nàng ? »
Trong nháy mắt, Tinh La tựa hồ run lên.
Rất nhanh, hắn thu lại vẻ mặt, ánh mắt nhu hòa hạ xuống, cười cười: “Quận chúa a, quận chúa là cô nương ngốc, vì một nam nhân không tốt, đến mạng cũng không cần.”

 
Lý Tâm Ngọc muốn hỏi gì đó, Tinh La đã không bình tĩnh ngăn lại: “Chuyện ta không cần các ngươi quản! Họ Bùi, ta đã giết Quách Tiêu, chỉ đường cho ngươi, xem như là báo đáp ân tình năm đó cha ngươi chỉ điểm cho ta, đến đây là tận lời, tạm biệt…”
Hắn tà tà nở nụ cười, nhảy xuống khỏi thuyền, cười nói: “…không gặp lại.”
Sau một khắc, gió lạnh nổi lên, bóng đen lướt qua. Bùi Mạc bảo vệ Lý Tâm Ngọc trong lòng, lúc mở mắt lại, trên thuyền không đãng, nhuyễn kiếm cùng Tinh La đã mất hút.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.