Tô Vàng Nạm Ngọc

Chương 53





Tiễn Hoàng đế xuất cung xong, Lý Tâm Ngọc không về Thanh Hoan điện mà cùng Hồng Thược và Tuyết Cầm trực tiếp đến Đông Cung.


Được nửa đường, nàng tựa hồ nhớ đến cái gì ấy, nói với Tuyết Cầm: “Lần trước lúc sinh nhật ta, Thụy Vương có đưa ngọc bội thiếp thân của ngài ấy cho ta, ngươi đi tìm miếng ngọc bội ấy về cho ta.”Lý Tấn đang nghe Liễu Phật Yên đánh đàn, thấy Lý Tâm Ngọc đi vào, liền kinh ngạc nói: “Tâm Nhi gần đây chịu khó đến Đông cung thật đấy, chẳng lẽ là lương tâm trỗi dậy, nhớ tới ca ca lẻ loi hiu quạnh này rồi?”“Sao? Chê muội quấy rối rồi?” Lý Tâm Ngọc không chút khách khí, xốc rèm che lên bước thẳng vào phòng, ngồi xuống ghế dựa, cười nói: “Hôm nay thời tiết ngột ngạt quá, dường như sắp có phong bão, nên đến nơi này của hoàng huynh tránh.”Lý Tấn thấy mặt trời chói chang bên ngoài, một bộ không hiểu.Trên đường Trường An, cấm quân chia làm hai hàng phía trước mở đường, mà ở giữa là một chiếc xe ngựa chở Hoàng đế.Bởi vì đã đi thanh tra trước nên trên đường không nhiều người lắm, dù có bách tính đến xem náo nhiệt cũng bị ngăn lại hai bên đường.Ngày nắng, gió nhẹ xuyên qua rèm xe, mơ hồ có thể thấy được Đế vương một thân hoa phục tím đỏ, ngồi ngay ngắn trong xe.Đương kim thiên tử ngao du Trường An, bách tính hiếm khi được nhìn thấy thiên nha, nhất thời kích động, dồn dập đứng hai bên đường vỗ tay hoan hô, náo nhiệt vô cùng. Nương vào tiếng hoan hô, hơn mười thích khách đã phân bố trên nóc nhà hai bên phố.Ánh mặt trời nóng như lửa đốt, bọn thích khách mồ hôi tuôn như suối, giấu kỹ mình vào sau máo hiên. Chúng chậm rãi nhấc tay, lộ nỏ cung nhắm thẳng vào xe ngựa.Loại nỏ này được chế tạo đặc biệt, tầm bắn xa, đã tẩm kịch độc, một khi nhiễm phải, chắc chắn bỏ mạng.Tên thích khích giương nỏ, nhắm ngay mục tiêu.Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người thon dài màu đen từ trên nóc nhà nhanh chóc xoẹt qua, rút kiếm đâm về phía xe ngựa, quát lớn: “Hôn quân! Ta phụng mệnh gia chủ hôm nay đến lấy mạng chó của ngươi, chịu chết đi!”Tên áo đen đột nhiên lao ra làm rối loạn kế hoạch của bọn thích khách, khiến chúng nháo nhào một trận, cung nỏ còn chưa kịp ra tay, tên kia đã rút kiếm đâm vào xe, nhưng lại không nhanh hạ thủ, chủ như có như không vén rèm xe lên.Cùng lúc đó, người trong xe cũng có phản ứng, rút kiếm đỡ đòn của người áo đen!Thích khách sau mái hiên lúc này mới có phải ứng, ra lệnh: “Bất kể là ai, giết hết!”Cung nỏ bắn ra, mấy chục mũi tên bay tới tấp về phía xe ngựa. Thiếu niên áo đen tay mắt nhanh nhẹn né ra, mà người trong xe ngựa cũng ý liệu nhanh nhẹn, vươn mình bay ra ngoài xe, thân thủ mạnh mẽ phi thường!Bọn thích khách định thần nhìn lại, bên trong xe không phải hoàng đế? Rõ ràng là Trung Nghĩa Bá Triệu Mẫn Thanh cải trang mà thành!“Có thích khách!”“Nhanh bắt thích khách!”Người trên đường trong nháy mắt run lên, cuối cùng cũng kịp phản ứng, hốt hoảng chạy trốn, cao giọng hét lớn, tình thế hỗn loạn.Triệu Mẫn Thanh trầm giọng hét một tiếng, rút kiếm đuổi theo thiếu niên áo đen, chất vấn: “Ngươi là người phương nào? Ai sai ngươi đến ám sát?”Thiếu niên áo đen che mặt không đáp, cũng không ham chiến, thấy trong xe không phải Lý Thường Niên, hắn thậm chí còn lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, xoay người nhảy lên nóc nhà, một đường chạy về hướng Bắc.Mà hướng đó, chính là phủ Hàn Quốc Công.Mà bọn thích khách áo đen kia, vừa liếc qua một chút, đã vô cùng kinh ngạc: “Là hắn!”Nhưng hắn không phải đã bị chủ nhân nhốt trong mật thất sao?Không kịp suy nghĩ, Triệu Mẫn Thanh bên dưới đã sớm chuẩn bị, đốt pháo hoa trong tay ra tín hiệu.Ầm!Pháo hoa nổ tung, dù ban ngày không nhìn thấy pháo hoa nhưng âm thanh hết sức vang dội, dù cách xa trăm trượng cũng nghe thấy hết sức rõ ràng.Tín hiệu vang lên liên tiếp ba lần, Triệu Mẫn Thanh quát to: “Quân chia làm hai đường, đuổi tới, truy lùng thích khách!”“Không được! Tiểu tử kia đem cấm quân dẫn tới phủ Quốc công!” Bọn thích khách trên nóc nhà dùng ngón tay ra hiệu rút lui. Đông Cung.“Cái gì? Phụ hoàng không ở bên trong xe ngựa?” Lý Tấn trợn mắt lên, nhìn Lý Tâm Ngọc đang ngồi pha trà, hỏi: “Thế ngồi trong xe là ai?”“Hoàng huynh cũng biết hồi cuối năm lúc tế tự Thanh Đồng bỗng nhiên nổ tung, bất kể là thiên tai hay nhân họa đều đủ để chúng ta nâng cao cảnh giác. Xe ngựa qua phố xá sầm uất, dù đã thanh tra đi nữa nhưng khó tránh chuyện xấu, cũng nên phòng bị.”Lý Tâm Ngọc dùng thìa múc nước sôi vào ấm, chậm rãi cười nói: “Do đó để ngừa sự cố ngoài ý muốn, muội để Trung Nghĩa Bá đóng giả phụ hoàng, còn phụ hoàng thì ngồi trên một chiếc xe ngựa tầm thường khác đi bằng cửa hông ra, phối hợp cùng cấm quân, hộ tống phụ hoàng đến phủ Quốc công.”Dứt lời, nàng dùng vải sợi nhấc ấm trà lên, như có như không nói: “Biết đâu còn tặng một niềm vui bất ngờ cho Vi Khánh Quốc.”“Có gì đó không đúng a.” Lý Tấn nhíu mày nói: “Nếu như trên đường thật sự có biến, vậy phụ hoàng đến đó không phải dê vàng hang cọp sao? Vi Khánh Quốc nếu thật sự muốn tạo phản, chắc chắn sẽ không buông tha phụ hoàng.”“Vì lẽ đó, ta đã cho Trung Nghĩa Bá chuẩn bị tín hiệu.”“Tín hiệu?”“Lấy pháo hoa làm tín hiệu, nếu ngự giá do Trung Nghĩa Bá dẫn đầu bị hành thích sẽ châm ngòi ra hiệu, thông báo cho Quách Trung lĩnh binh hộ giá.”“Vũ An Hầu? Toàn bộ lính của hắn đều đóng tại biên quan, lấy cái gì hộ giá?”“Tuy binh không ở Trường An nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện vẫn có thể điều động. Huống hồ, Vi Khánh Quốc chỉ có 10 ngàn quân, mà trong tay Trung Nghĩa Bá có đến 3 vạn quân, vì thế nếu làm liều thì hắn thua chắc. Hắn ám sát là vì nghĩ rằng vừa ra tay là sẽ chắc chắn thắng.”Bùi Mạc từng nói với nàng Vi Khánh Quốc sẽ dụ phụ hoàng đến thư phòng rồi sai người tùy thời ám sát.Nhưng Lý Tâm Ngọc vẫn luôn cảm thấy có gì đó sai sai, kế hoạch là của Bùi Mạc, sao Vi Khánh Quốc có thể dễ dàng đáp ứng như vậy?Mãi đến tận ngày ấy ở Túy Lâu Hương, nhận được mật thư dưới bó hoa của Bùi Mạc, nàng càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, cùng lúc an bài ổn thỏa cả hai bên, chuẩn bị cho mọi tình huống. Lý Tấn thoáng nghiêng người về phía trước, lười biếng nói: “Tâm Nhi, ca ca không ngờ muội nghĩ xa đến vậy, cũng không hiểu mấy chuyện loanh quanh này, nhưng nếu lỡ Vi Khánh Quốc không có dị tâm, vậy những điều muội làm trở thành không công, hơn nữa không sợ sau này lòng hắn sinh khúc mắc sao?”“Thiên hạ đại sự, khó mà nắm chắc, chỉ có đặt cược rồi liều mình mà thôi, còn lại, liền giao cho số trời. Ta trước đây đã sống quá tùy tiện, mới bị lâm vào kết cục như vậy.”Câu cuối cùng, Lý Tâm Ngọc thả nhẹ ngữ khí, khiến người nghe không quá rõ ràng.Không đợi Lý Tấn mở miệng, nàng đã rót trà vào chén, đưa qua cho huynh trường hồ đồ, cười dài mà nói: “Nói thật, ta vẫn hy vọng những chuyện ta làm là vô ích, để phụ hoàng bình an vô sự.”Nàng vẫn cười xán lạn như cũ, nhưng sau vẻ xán lạn ấy là mấy phần lo lắng người ngoài nhìn không thấu.“Tâm Nhi, sao cứ thấy muội cách ta ngày càng xa? Đạt đến một cảnh giới mà ta chỉ có thể, ngưỡng mộ muội.” Lý Tấn nói qua, nhận lấy chén trà,hơi nhấp môi, khen: “Hảo thủ nghệ! Trà này hương thơm cực kỳ! Yên Nhi, nàng cũng đến nếm thử đi?”Tiếng đàn đột nhiên dừng, Liễu Phật Yên một thân áo xanh đưa tay đặt lên dây đàn đang rung động, tóc dài uốn lượn rũ xuống đất, nàng vẫn chưa đáp lại, ánh mắt xuyên qua cánh cửa chạm trổ hoa văn tinh xảo nhìn ra ngoài, rơi vào khóm tử vi đang nở rộ trong đình viện.Lý Tấn cũng theo tầm mắt nàng nhìn tới, thấy một nội thị nhỏ bước đến, đứng trước cửa thông báo nói: “Thái tử điện hạ, Nghi Trữ Cung Thái Phi Nương nương tới.”Nghe vậy, Lý Tâm Ngọc dừng tay, hỏi: “Trần Thái phi đến?”Lý Tấn cùng hiếu kỳ,nói: “Thái phi luôn ở sâu trong hậu cung, đến đây làm gì?”Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng cười của Thái phi từ ngoài vang lên, càng ngày càng gần: “Ai gia không mời mà tới, không phiền hai vị điện hạ chứ?’Nữ nhân ngoài 30, lúc cười lên khóe mắt đã có vết chân chim. Nhưng không hề già nua, trái lại càng tăng thêm vẻ thuần thục.Nàng tuy tuổi trẻ nhưng lại được tiên đế sủng ái, thân phận rất cao. Nếu thật sự so đo, thái tử cùng Lý Tâm Ngọc còn phải gọi nàng một tiếng ‘bà nội’.Chính bởi vì nàng là trưởng bối, nên dù có không mời mà tới, Lý Tấn cũng không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bước vào.Thấy Lý Tấn ngồi đơ trên ghế, Trần Thái phi mới cười nói: “Sao? Thái tử không hoan nghênh ai gia?”“Người a, nói gì vậy chứ. Hoàng huynh chỉ là không biết ăn nói thôi.” Lý Tâm Ngọc lệnh cung tỳ sắp lại bàn trà, lại vỗ vỗ đệm, ngoan ngoãn nói: “Thái phi nương nương, mời ngồi.”Trần thái phi trong mắt có tơ máu, không biết là do khóc hay do thường xuyên mất ngủ, xem ra có chút uể oải. Nàng nhìn Lý Tâm Ngọc, ôn nhu nói: “Lâu rồi chưa gặp công chúa của chúng ta, hôm nay nhớ tới, liền đến thăm một chút.”Lý Tâm Ngọc cười cười: “Thái phi nương nương sao lại biết ta đến Đông cung làm khách? Lẽ nào người có thiên lý nhãn?”Khóe miệng cười của Trần Thái Phi cứng đờ.Lý Tâm Ngọc tự mình dâng trà cho Thái Phi, nói tránh đi: “Trà ta tự pha, người nếm thử.”Trần Thái phi hoàn hồn, nhận lấy chén trà, nhấp một miếng, lại ôn ôn nhu nhu như cũ: “Trà ngon, tay nghề của công chúa thật không tồi.”Trần Thái Phi hôm nay mặc xiêm y nhiều lớp, có vẻ dày nặng lại trang nghiêm, Lý Tâm Ngọc tựa như hiếu kỳ, đưa tay sờ lên y phục Thái phi, hỏi: “Thái phi nương nương, gần đây trời nắng nóng, ta mặc đồ lụa mỏng đến này mà còn thấy nóng, người mặc lớp lớp y phục như vậy không khó chịu sao?”Trần Thái Phi không được tự nhiên cười gượng: “Ai gia thân thể không tốt, hay bị nhiễm lạnh…”Ầm!Tiếng pháo hoa ngoài thành mơ hồ truyền đến, cắt đứt lời Thái phi. Nàng dừng một chút, nhìn ra cửa sổ, nghi ngờ nói: “Giờ đang là ban ngày, sao lại có người đốt pháo hoa?”Ầm! Ầm!Lại hai tiếng pháo hoa nữa vang lên, Lý Tấn cùng Lý Tâm Ngọc liếc mắt nhìn nhau, đều trở nên nghiêm túc.Mà giờ khắc này, Lý Thường Niên ở phủ Quốc công cũng nghe thấy tiếng pháo, thần sắc phức tạp hỏi Vi Khánh Quốc: “Vi ái khanh, pháo hoa trên đường là chúc thọ ngươi?”Vi Khánh Quốc hoàn toàn không ngờ đến Lý Thường Niên đã thoát khỏi truy sát, trực tiếp giá lâm đến phủ Quốc công, vẫn trưng ra vẻ mặt vô tội. Lẽ nào binh sĩ của hắn không hề động thủ?Không thể nào, tử sĩ được hắn huấn luyện vô cùng trung thành, chắc chắn sẽ không lâm trận bỏ chạy!Chẳng lẽ toàn bộ tử sĩ đều đã bị diệt sạch, ám sát không thành công? Cũng không đúng, vẻ mặt Lý Thường Niên vô cùng bình tĩnh, không giống người mới trải qua một vụ ám sát…Rốt cục, là sai ở đâu?« Vi ái khanh ? »« Bệ hạ giá lâm, lão tạ cảm khái sâu sắc hoàng ân cuồn cuộn, nhất thời kinh hoảng thất thố, mong bệ hạ lượng thứ ! »Nói rồi, hắn đè nén sự tàn nhẫn trong ánh mắt, hoảng sợ quỳ lạy, được Lý Thường Niên đỡ lên.Lý Thường Niên cũng không để ý đến vẻ thất thần của hắn, chỉ thương cảm nói : « Ái khanh đi đứng bất tiện, chúng ta cứ hai người vào nhà nói chuyện thôi. »Vừa nói xong liền nghe tiếng ồn ngoài phủ, mơ hồ nghe tiếng người gọi : « Bắt thích khách ! »Lý Thường Niên ngẩn ra,vừa muốn hỏi cấm vệ bên cạnh đã xảy ra chuyện gì, đã thấy một bóng đen thon dài nhảy xuống đình viện.Bóng người cầm lưỡi đao sắc trong tay, xoay người lại nhìn Lý Thườn Niên một chút.Cặp mắt kia…Đôi mắt đẹp đẽ kia, Lý Thường Niên cảm thấy vô cùng quen mắt, như đã gặp qua ở đâu đó.Đế Vương tuổi già còn chưa kịp phản ứng, bên ngoài đã truyền đến giọng quát của Triệu Mẫn Thanh : « Có thích khách lẻn vào phủ Quốc Công, bảo vệ bệ hạ ! »« Có thích khách ? Hắn là thích khách ! »« Hộ giá ! Hộ giá ! »Cấm vệ bắt đầu phản ứng lại, vội vàng rút kiếm. bảo vệ gắt gao hoàng đế.Nhưng không ngờ đến, bóng đen không ra tay, cũng không lưu lại đó, mà chạy về hướng một phòng nhỏ.Vi Khánh Quốc nhận ra bóng dáng quen thuộc, mặt không khỏi biến sắc.Hắn không còn tâm trí nghĩ làm sao Bùi Mạc thoát ra được bởi lúc này chuyện quan trọng hơn là kế hoạch báo thù có nguy cơ không thể thực thi .Bùi Mạc dẫn quân tới phủ của hắn, còn hắn vội chạy vào phòng nhỏ giấu đi bức chân dung Khương Phi.Đây là thứ tối kỵ đối với Lý Thường Niên. Một khi bị hắn phát hiện, tất cả âm mưu sẽ bại lộ.Bùi Mạc tên tiểu tử này !« Nhanh ! Chặn đứng thích khách! Ngay chỗ kia ! »Vi Khánh Quốc hô lớn, rút đi bộ mặt hiền từ, trở nên dữ tợn hung hãn.Hắn thậm chí còn bực bội cấm quân động tác quá chậm, chộp lấy cung tên, giương cung lên, thái dương nổi gân xanh, như con thú phát hoang bắn mũi tên vào sau lưng thiếu niên.Nhờ có đồng tiền mà mật thất có một cái khe, Bùi Mạc phải dùng mũi tên cùng kiếm mới có thể phá hoại cơ quan mật thất, mở được cửa ra.Mà bây giờ, chỉ cần hắn thoáng dùng sức, cửa lớn đẩy ra, tất cả âm mưu của Vi Khánh Quốc sẽ bại lộ.« Vào lúc ngươi hoài nghi ta, ta làm sao dám tin tưởng nhân phẩm của ngươi ? »Đây chính là cuộc tranh tài giữa hai dã thú một già một trẻ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.