Tô Vàng Nạm Ngọc

Chương 45





Bên trong phòng lớn, thái tử đứng ở cửa, tay gõ lên chuông gió phát ra tiết tấu đều đều.
Nhìn thấy Lý Tâm Ngọc bước vào, hắn lập từng thẳng, biểu hiện xem kịch vui, nghiêng người nói: “Tâm Nhi, ta đã sớm nói cái thân phận của tên đầy tớ muội quá mức nguy hiểm, để hắn bên cạnh ắt xảy ra chuyện…Ấy, muội nhìn ta làm cái gì? Cũng không phải là ta nói với Phụ hoàng, hôm qua đêm hôm khuya khoắt gọi thái y đến Thanh Hoan điện, huyên náo như vậy, phụ hoàng không biết mới lạ, tra được thân phận của Bùi Mạc cũng là chuyện sớm hay muộn.”
Lý Tâm Ngọc khoét khoét lỗ tai, không tô son điểm phấn mà dung mạo nàng vẫn vô cùng kiều diễm, thong dong nói: “Hoàng huynh từ sớm đã đến đây là vì muốn cười nhạo ta?”
Lý Tấn đưa tay nặn nặn má Lý Tâm Ngọc: “Muội là cái đồ không có lương tâm, ta bất chấp nguy cơ bị phụ hoàng trách móc đến mật báo, muội cứ vậy mà đi nói xấu anh trai?”
“Được rồi, ta biết ca ca sẽ giúp ta.” Lý Tâm Ngọc nhoẻn miệng cười, trở mặt nhanh hơn bánh tráng : « Bùi Mạc bây giờ thế nào, phụ hoàng không làm khó hắn chứ ? »

« Tạm thời đang ở đại lao hình bộ, tay chân kiện toàn. »
« Đúng như ta dự liệu, tuy phụ hoàng cố chấp nhưng cũng không phải người thích giết chóc. » Lý Tâm Ngọc kéo kéo tay áo Lý Tấn, bộ dáng vô cùng đáng thương : « Kính xin hoàng huynh giúp muội một chuyện, sai người bảo vệ Bùi Mạc, đừng để gian nhân thừa cơ mưu hại hắn. »
Lý Tấn nhăn mày thành chữ bát, quạt trong tay mở ra liền thu lại, không tình nguyện nói : « Ta tới mật báo cho muội là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, sao phải giúp hắn chứ ? »

« Không phải giúp hắn, là giúp cho muội muội ngoan này. » Lý Tâm Ngọc nheo mắt lại : « Huống hồ, chuyện huynh lén lút đem Liễu Phật Yên tiến cung, muội cũng không nói với phụ hoàng. »
« Muội…muội sao lại biết ? » Lý Tấn thấy muội muội cười giảo hoạt vậy, biết đại sự không ổn., vội nhấc tay đầu hàng : « Được được được, ta giúp muội ! »
« Đa tạ hoàng huynh. » Có huynh trưởng trong bóng tối giúp đỡ, Lý Tâm Ngọc đỡ lo nhiều, nói với Lý Tấn : « Tìm người quan sát Bùi Mạc, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thì không cần quấy rầy hắn. Việc này nhờ cả vào huynh, muội phải đi tìm phụ hoàng đây. »
« Ai, Tâm Nhi ! Chờ đã ! » Lý Tấn như gà mẹ theo sát phía sau khuyên bảo nàng : « Nói chuyện với phụ hoàng ngữ khí nhẹ nhàng chút, đừng giận người. Tuổi tác người đã cao, không chịu nổi đả kích. »
« Biết rồi, biết rồi ! » Lý Tâm Ngọc phất tay một cái, bước nhanh ra cửa, lên xe kéo tiến thẳng về phía Bắc.
Từ khi Ngô Hoài Nghĩa chết, việc luyện đan dừng hẳn, Lý Thường Niên không quay về Dưỡng Sinh điện nữa mà đến Hưng Ninh cung ở phía bắc an dưỡng.
Lý Tâm Ngọc tiến vào điện, thấy Lý Thường Niên đang đứng quay lưng nhìn lên bức họa Uyển Hoàng hậu đến đờ ra.
Trên bức họa, Uyển Hoàng hậu vẫn cười đến diễm lệ, dáng vẻ xinh đẹp, mà Lý Thường Niên đầu đã bạc, gầy đến nhô cả xương vai, thần thái không còn như xưa.
Lý Tâm Ngọc không nói gì, đi đến bên Lý Thường Niên quỳ xuống, hai tay đặt lên trán, dập đầu xuống đất, rồi hướng Uyển Hoàng hậu tạ lễ.
« Nói đi, ngươi cùng nghiệt dư của Bùi gia bắt đầu từ khi nào ? » Lý Thường Niên đưa tay nâng nàng dậy, vết máu nơi ánh mắt lộ ra, âm thanh tang thương : « Ngay trước linh vị của mẹ ngươi, đừng có nói dối. »
« Tháng tám năm ngoái, ở Bích Lạc cung, nhất kiến chung tình, liền đưa hắn về Thanh Hoan điện. » Lý Tâm Ngọc đỡ Lý Thường Niên ngồi lên ghế, nhẹ nhàng đấm vai cho hắn, nhỏ giọng nói : « Phụ hoàng, hắn tên là Bùi Mạc, không phải dư nghiệt. »
« Tâm Nhi, ngươi từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện trẫm đều chiều ngươi, chỉ có chuyện này không thể tùy tiện theo tính ngươi được. » Lý Thường Niên nắm chặt tay Lý Tâm Ngọc, cánh tay khô gầy như cành khô mất nước, than thở : « Ngươi nếu chơi ngán rồi thì trả hắn lại nô lệ doanh, đời này đừng gặp lại hắn nữa. »

« Con không làm được, phụ hoàng. » Lý Tâm Ngọc ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn Lý Thường Niên, khẩn cầu : « Con không phải vui đùa, con là thật lòng yêu hắn, hắn cũng xứng đáng để con yêu. »
« Nhưng là cha của ngươi đã giết toàn bộ gia tộc hắn ! » Nhiều năm như vậy, thanh tâm quả dục như Lý Thường Niên rốt cục cũng nổi giận. Ánh mắt hắn vẩn đục, nhìn đứa con gái trước mặt, âm thanh khàn khàn do ho khan : « Hắn che giấu thân phận ở cạnh ngươi như vậy, cực kỳ nguy hiểm ! Trẫm tình nguyện gả ngươi cho một tên không quyền không thế cũng sẽ không để hắn tiếp tục ở cạnh ngươi ! »
« « Phụ hoàng, nhưng con không muốn gả cho người khác, con chỉ yêu mình hắn. »
« Ngươi hiểu hắn được bao nhiêu ? Hắn trở thành nô lệ khi chỉ mới 13 tuổi, nhưng có thể lớn lên bình an, thậm chí có thể tiếp cận ngươi, nhất định là tâm cơ khó lường. »
Lý Tâm Ngọc suy tư một chút, ôn nhu nói : « Hắn là người thế nào, nói vậy phụ hoàng đã thẩm vấn hắn rồi. Dựa vào tính cách của người, nhất định sẽ cho hắn lựa chọn giữa tự do và con, con nghĩ, hắn nhất định đã chọn con, có đúng không ? »

Nháy mắt Lý Thường Niên đông cứng, Lý Tâm Ngọc biết mình đã đúng. Bùi Mạc thật sự đã từ bỏ ước mơ tự do để lựa chọn ở bên nàng.
Trong lòng ấm áp, Lý Tâm Ngọc cật lực bình ổn cảm xúc cuồn cuộn, nghiêm túc nói : « Ngài biết rõ Bùi Mạc đã vì con từ bỏ cái gì, cũng nên biết, hắn đối với con là thật tâm. Người để ý thù hận là không sai, nhưng đợi con cùng hắn điều tra rõ vụ án năm đó, bắt được hung thủ thật sự, Bùi gia sẽ được giải oan, tất cả sẽ trở nên dễ dàng. Đợi hắn thoát khỏi thân phận nô tịch, dĩ nhiên sẽ không còn hận Lý tộc nữa, trở thành Phò mã cũng không gì không thể…. »
« Hoang đường ! Bất luận chân tướng có thể nào, người nhà họ Bùi đều hầu như đã chết hết ! Ngươi muốn trẫm lật lại án, chứng minh năm đó trẫm tin lời gièm pha mà ngộ sát trung thần, cái này khác nào đánh thẳng mặt phụ hoàng ngươi ! »
Lý Thường Niên tâm tình kích động, thở không ra hơi. Lý Tâm Ngọc nghe xong, chỉ thấy tim đau như cắt.
Lý Thường Niên che miệng ho khan, một tay sờ soạng lung tung đánh rơi chén trà, tiếng rơi vỡ leng keng, nước trà bắn tung tóe, nhuốm bẩn xiêm y nàng.
« Vì Bùi gia mà lật lại án thì chứng minh trẫm là hôn quân, Uyển nhi là yêu hậu,….Trẫm không quan tâm hậu nhân phán xét mình thế nào, nhưng trẫm không muốn hoàng hậu bị liên lụy, phá hủy thanh danh của nàng ! » Lý Thường Niên đưa tay lên mặt, một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống khuôn mặt đầy nếp nhăn của y, âm thanh lại càng thêm khó nhọc : « Tâm Nhi, chuyện ngươi giúp hắn, ngược lại sẽ như ngàn đao đâm vào phụ mẫu ngươi a ! »
« Con không hiểu, đế quân cũng là người, sao lại không thể phạm sai lầm ? Dù có phạm sai lầm, thì thừa nhận sai lầm cũng đáng hổ thẹn sao ? » Lý Tâm Ngọc nhìn xiêm y đầy vết bẩn, ánh mắt kiên định : « Lịch sử vốn là do người thắng viết, vốn không có đất xoay chuyển. Huống hồ, nếu như lật án thành công, người chịu tội là thủ phạm thật sự, phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng chỉ là người bị hại, người trong thiên hạ cũng không phải không hiểu. »
« Tâm Nhi, chuyện đến nước này, ngươi vẫn chưa hề biết mình đang đấu tranh cùng người như thế nào… »
« Con biết ! »
« Không, ngươi không hiểu. Triều chính bỏ trống mười năm, tuy trẫm vẫn là hoàng đế nhưng từ khi Bùi gia diệt vong, triều chính chưa bao giờ thực sự nằm trong tay trẫm, văn có Thái phó thừa tướng, võ có Quách gia, Bắc có ngoại địch, bên trong có Lang Gia Vương, bọn họ ai cũng không phải là người công chúa có thể động đến, ngay cả trẫm…cũng không thể. »
« Người là thiên tử, sao lại không thể ? »
« Thiên tử cũng là một người, một người có thất tình lục dục thì cũng sẽ có nhược điểm. » Lý Thường Niên nhắm mắt, vô lực dựa vào ghế, giọng khàn khàn : « Năm đó Uyển Nhi khuyên trẫm thu nạp quân quyền, nhưng kết cục lại bị ám sát…Trẫm sợ dĩ nhu nhược nhát gan như vậy cũng chỉ vì trẫm đã mất vợ, không thể lại mất cả con gái. »
Lý Tâm Ngọc không ngờ vụ án của mẫu thân lại có nội tình như vậy, nàng run rẩy một hồi lâu mới lấy lại tinh thần : « Nhưng nếu triều đình có mần họa đáng sợ vậy mà không tiêu diệt, tương lai phụ hoàng mất đi, người nói ta cùng hoàng huynh lấy gì ứng phó với triều cục ? »
Lý Thường Niên than thở : « Con rối cũng tốt, vật trang trí cũng được, trẫm tình nguyện để các ngươi sống trong hồ đồ cũng không muốn các ngươi thanh tỉnh mà chịu chết. »
Lý Tâm Ngọc cắn môi, nước mắt đã chực trào.
Nàng nhìn bức tranh mẫu thân, một lúc lâu mới cởi ngọc bội bên hông, hai tay run run đưa qua cho Lý Thường Niên : « Lễ vật phụ hoàng trao cho con đêm qua, vẫn còn hiệu nghiệm ? »
Thời khắc này, Lý Thường Niên mới lộ ra thần tình « Hóa ra là vậy », ngồi thẳng người : « Trẫm là thiên tử, lời hứa đáng giá ngàn vàng ; nhưng thân là phụ thân ngươi, cũng không hy vọng ngươi đem cái này dùng cho một nô lệ họ Bùi… »
« Phụ hoàng… »

Lý Thường Niên dựng thẳng tay ra hiệu nàng im lặng, đánh gãy lời nàng : « Trẫm có thể xá tội cho hắn, với một điều kiện. »
Lý Tâm Ngọc căng thẳng, có linh cảm không tốt, tay ngâng ngọc bội run run : « Điều kiện gì ? »
« Rất đơn giản, để hắn rời đi, chặt đứt tơ tình cùng ngươi, không còn qua lại với nhau nữa. » Lý Thường Niên nói : « Ngươi là công chúa một nước, là viên ngọc quý trên tay trẫm, nên có một đời phú quý vô ưu, chứ không phải là vì một tên nô lệ mà cuốn vào sống ngầm hoàng cung. »
Lý Tâm Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu, siết ngọc bội : « Người nhất định phải làm khó dễ con sao, phụ hoàng ? »
Một bên là người nàng thân nhất, một bên là người nàng yêu nhất, thương tổn đến ai đối với nàng mà nói đều đau khổ như nhau…
Mà lúc này, bên trong Hình bộ địa lao.
Một quản ngục ấn lại đao, dựa vào bóng tối, từng bước từng bước đến gần gian tù.
Bùi Mạc tay chân đều mang còng, ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tâm, ánh sáng chật chội len vào rơi trên bộ y phục trắng thuần của hắn càng khiến hắn thêm phần lạnh lùng.
Nghe được bước chân, hắn mở mắt, nhìn chằm chằm kẻ đến.
Trong ngục tia sáng u ám, người ẩn nấp trong bóng tối, chỉ nghe được tiếng nói quỷ mị xa lạ : « Trong ngục có phải là Bùi công tử ? »
Bùi Mạc lạnh lùng nói : « Ngươi là ai ? »
Người kia cười nhẹ một tiếng, « Ta là ai không quan trọng, Bùi công tử chỉ cần biết, ta phụng mệnh gia chủ, muốn làm một vụ giao dịch cùng công tử. »
 
Tác giả : Không ngược không ngược nhé, hãy tin tưởng hành động của nam nữ chính, sắp đánh được bọn cặn bã rồi.
Tất cả mọi người đều hoài niệm Tiểu Bùi Mạc, thực là Tiểu Bùi Mạc vẫn còn mà. Hắn không giống Lý Tâm Ngọc, Lý Tâm Ngọc là trọng sinh, Bùi Mạc chỉ là nhớ lại ký ức kiếp trước mà thôi. Dù sao tác giả cũng thích tiểu lang cẩu tiểu Bùi Mạc mà.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.