Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Chương 1: Hình như tôi đã từng gặp cậu rồi




Tháng bảy và tháng tám là thời điểm nóng bức nhất ở thành phố An. Trời mới vừa tảng sáng mà ve sầu đã bắt đầu kêu râm ran không ngừng.

Hà Diệp đang đứng ở trạm xe buýt bên ngoài cánh cổng phía đông của khu chung cư. Cô nhìn theo chiếc xe buýt vừa mới rẽ qua ngã tư đường.

Khi khoảng cách giữa nó và cô càng ngày càng gần, Chu Tình lập tức vẫy tay chào cô cách cửa kính xe một cách niềm nở.

Do bị Chu Tình lôi kéo sự chú ý nên những hành khách khác cũng chú ý tới cô gái đang đứng trong trạm xe đằng kia. Trông dáng vẻ của Hà Diệp giống hệt một học sinh trung học phổ thông khoảng mười sáu hoặc mười bảy tuổi, đôi mắt cô đen láy, nước da trắng ngần như tuyết. Nụ cười nhẹ nhàng của cô khiến cho những người quan sát cũng cảm nhận được tâm trạng vui mừng và hân hoan của những nữ sinh trẻ trung trong buổi hẹn hò.

Cửa xe vừa mở ra thì Chu Tình đã nhảy xuống ngay. Cô ấy vừa kéo cánh tay của Hà Diệp vừa đánh giá khu “Hiểu Phong Nhã Cư” ở phía sau Hà Diệp: “Khu chung cư mới thật sự khác biệt nhỉ, phong cảnh mặt tiền đẹp quá đi mất!”

Hôm nay Chu Tình đến đây để tham quan ngôi nhà mới của Hà Diệp.

Hà Diệp vừa mỉm cười vừa điều chỉnh vị trí của chiếc ô che nắng sao cho cả hai người họ đều được che chắn cùng một lúc.

“Chú ấy đối xử với cậu tốt thật đấy. Thậm chí vì muốn tạo môi trường học tập tốt nhất cho cậu mà chú ấy đã mua hẳn một căn nhà ở khu này. Tớ nghe mẹ tớ nói rằng giá tiền của một căn như nhà cậu đắt bằng năm, sáu căn như nhà tớ cơ đấy!”

Chu Tình thực sự hâm mộ.

Hà Diệp: “Nhà của cậu cũng thuộc khu vực sắp được phá bỏ và di dời sang nơi khác mà. Ba của tớ cũng hâm mộ nhà cậu lắm đấy.” 

Chu Tình bật cười khúc khích, sau đó đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô: “Siêu thị Quang Minh là do chú ấy mở phải không?”

Hà Diệp: “Ừm, chúng ta đi mua sắm trước nhé?”

Chu Tình: “Nhất định phải đến đó rồi, đã lâu tớ chưa gặp lại chú ấy mà.”

Bây giờ trong siêu thị không có nhiều khách hàng nên Hà Dũng cũng không đứng ở quầy tính tiền. Hà Diệp bèn thử gọi một tiếng: “Ba ơi?”

Một tiếng “Ơi!” vang lên từ trong góc kệ bày hàng hóa.

Hà Diệp dẫn Chu Tình bước tới đó thì thấy ba mình đang xách một giỏ hàng nhỏ để bày biện hàng hóa lên kệ.

Năm nay Hà Dũng đã bốn mươi tuổi, ngoại hình cao 1,8 mét. Ở thành phố An thì dáng vóc này đã được xem là người rất cao lớn rồi. Mặt mũi của ông cũng đứng đắn và đĩnh đạc, tiếc là mười năm trước Hà Dũng lại bị tai nạn giao thông nên chân trái đã bị thương, dẫn đến việc đi đứng hiện giờ cũng trở nên khập khễnh.

Mặc dù cái tật này đã sớm trở thành một chuyện quen thuộc nhưng Hà Diệp vẫn luôn cảm thấy đau lòng mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ này của ba mình.

Lúc nhìn thấy Chu Tình, Hà Dũng đã vui vẻ lên tiếng: “Tiểu Tình đến rồi đấy à. Chú đang bận việc nên cháu cứ chơi với Tiểu Diệp trước đi nhé, sau đó hãy ở lại đây ăn cơm trưa luôn.”

Chu Tình: “Vâng ạ. Dù sao buổi trưa ba mẹ của cháu cũng không có ở nhà mà.”

Sau khi nán lại siêu thị một lát, Chu Tình bèn kéo Hà Diệp ra ngoài rồi tò mò hỏi dò: “Ba cậu đã thuê hay là mua hẳn siêu thị này thế?”

Hà Diệp: “Ông ấy đã mua nó rồi.”

Hai mắt của Chu Tình mở to: “Chú ấy giỏi thật đấy!”

Cô ấy và Hà Diệp đã quen biết nhau từ thời tiểu học rồi. Nhưng bất luận thế nào, cả Hà Dũng và Hà Diệp đều ăn mặc vô cùng giản dị nên người ta không hề nhận ra họ là một gia đình giàu có.

Hà Diệp bèn giải thích: “Ba tớ làm việc vất vả lắm. Mỗi ngày ông ấy đều phải đi sớm về tối, thức khuya dậy sớm. Ngoài số tiền được bồi thường trong vụ tai nạn giao thông trước kia, ba tớ còn bán cả khu chung cư và cửa hàng cũ nữa, nhờ đó mới có đủ tiền mua lại nơi này đấy.”

Dù sao đi nữa, từ trước đến nay, Hà Diệp cũng chưa bao giờ xếp gia đình mình vào hạng có tiền có của.

Từ nhỏ đến lớn, cô luôn nhìn thấy ba mình miệt mài làm việc từ sáng sớm đến tối mịt cùng với cảnh tượng ông nội và bà nội trồng trọt, làm ruộng ở quê nhà.

Hà Diệp không thể giúp đỡ gia đình bằng cách giải quyết những chuyện của người lớn. Vì vậy, tất cả những gì cô có thể làm chính là học tập chăm chỉ và cố gắng mang thành tích thật tốt trong mọi kỳ thi về nhà.

Sau khi cảm thán xong xuôi, Chu Tình cũng chẳng đề cập tới những vấn đề của người lớn nữa mà đã tập trung vào việc thưởng ngoạn phong cảnh của khu chung cư này.

“Nơi này chỉ cách trường trung học phổ thông số 2 của chúng ta một cây số thôi nhỉ. Thế khi học lớp 12, cậu có muốn học ngoại trú không?”

“Ừm, vì đi học bằng xe đạp hay xe buýt đều rất thuận tiện mà.”

“Vẫn là học ngoại trú tốt hơn nhỉ. Ơ, cậu nhìn đằng kia kìa!”

Chu Tình bỗng nhiên kéo Hà Diệp trốn ra phía sau một cây hoa sơn trà, vừa chỉ về phía trước vừa hỏi: “Người kia có phải là Lục Tân không?”

Động tác của cô ấy quá mạnh nên bả vai của Hà Diệp bị cọ vào mấy cành hoa. Sau khi đảm bảo chúng sẽ không chọc vào mặt mình, cô mới ló đầu ra nhìn thử.

Trong khu chung cư có xây dựng một công viên vui chơi dành cho trẻ em, hầu hết đều là những cụ già dẫn theo con cháu của mình tới đây chơi đùa. Nhưng đúng lúc này, có một học sinh trung học mặc áo ngắn tay màu trắng đang đứng bên cạnh chiếc xích đu. Dáng người của anh cao ngất, khuôn mặt tuấn tú, song khí chất lại lạnh lùng và xa cách đến mức trông anh không hề hòa hợp với khung cảnh xung quanh.

Người đó quả thực là Lục Tân – một học sinh cùng trường cấp ba với hai người họ.

Trường trung học phổ thông số 2 không hề phổ biến việc bình chọn nam thần hay hoa khôi học đường. Do đó, Lục Tân có được danh tiếng vang dội một phần là do anh luôn đạt điểm cao trong top 5 người đứng đầu mỗi kỳ thi, một phần đến từ ngoại hình cực kỳ nổi bật của Lục Tân, còn phần khác là do tốc độ chạy của anh có thể sánh với tốc độ của một học sinh giỏi thể dục trong các đại hội thể thao.

Lục Tân vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại còn có màn thể hiện nổi trội trong các đại hội thể thao – nơi mà tất cả học sinh trong trường đều theo dõi - nên thật khó để mọi người không nhớ đến anh.

Nếu mức độ quen biết giữa Chu Tình và Lục Tân chỉ được 0,1% - thuộc kiểu chỉ có thể đứng nhìn từ xa - thì mức độ quen biết giữa Hà Diệp và anh lại có thể lên tới 0,2%, bởi vì sở hữu thành tích xuất sắc hơn hẳn học sinh bình thường nên Hà Diệp đã từng ngồi chung với anh một lần trong phòng thi đầu tiên của kỳ thi xếp lớp cuối khóa.

Tuy nhiên, nó cũng chỉ giới hạn ở mức độ này thôi. Hà Diệp chưa bao giờ được xếp chung một lớp với Lục Tân. Hơn nữa lúc ở địa điểm thi, hai người cũng chẳng tiếp xúc với nhau lần nào cả.

“Có phải cậu ấy cũng chuyển đến sống ở khu chung cư này không nhỉ?”

“Đứa bé kia là ai thế? Em trai của cậu ấy hả? Không thể nào!”

“Chậc chậc, đường nét khuôn mặt của Lục Tân đẹp điên đảo luôn á!”

Hà Diệp lên tiếng với vẻ bất đắc dĩ: “Chúng ta đi thôi, bên ngoài nóng quá.”

Chu Tình: “Cậu thích ở yên trong nhà quá đấy nhé. Ở đây có nhiều trẻ em đến vậy nhưng chẳng có đứa nào ngại nóng hết á.”

Hà Diệp: “Trẻ con không sợ bị cháy nắng hay đen da đâu. Thế cậu cũng không sợ à?”

Chu Tình:...

Gia đình Hà Diệp sống ở căn nhà số 1503 thuộc tòa nhà số 7.

Nơi này có bố cục điển hình bao gồm ba phòng riêng và hai sảnh chung. Phong cách trang trí nhẹ nhàng, sạch sẽ và đơn giản.

Trong nhà có ít người nên Hà Dũng ở phòng ngủ chính, còn Hà Diệp thì ở phòng ngủ phụ. Căn phòng nhỏ nhất kia được dùng làm phòng làm việc, nó hoàn toàn thuộc về Hà Diệp.

“Wow! Chú ấy còn mua hẳn laptop cho cậu kìa! Mẹ tớ thì nói rằng sẽ mua một chiếc cho tớ sau kì thi tuyển sinh đại học cơ!”

“Cậu mở máy lên đi, tớ muốn chơi game.”

Chu Tình giành lấy ghế ngồi nên Hà Diệp đành phải đứng bên cạnh cô ấy để khởi động máy. Trước khi để người chị em tốt của mình chơi game, cô bèn tiện thể lướt sơ qua trang web của trường, sau đó phát hiện bảng điểm trong cuộc thi cuối kỳ của năm lớp 11 đã có rồi. 

Có cả phiếu điểm toàn khối cùng với bảng xếp loại chung của toàn trường.

Trước đây Hà Diệp luôn có thành tích xếp thứ 70 hoặc 80 trong khối nhưng lần này kết quả thi cử của cô không tốt lắm. Hà Diệp xếp thứ 98 và suýt chút nữa đã tụt khỏi top 100 học sinh giỏi nhất khối.

Thấy Hà Diệp có vẻ không vui, Chu Tình bèn phân tích giúp cô: “Lần này, kết quả môn Ngữ văn của cậu bị giảm sút rất nhiều, tiếng Anh cũng khá thấp. Nhưng mà môn Toán lại lên tới 140 điểm cơ đấy, đặc biệt là bài kiểm tra tổng hợp về các môn tự nhiên gồm Vật lý, Hóa học và Sinh học lại đạt tới 270 điểm.”

Hà Diệp: “Thành tích các môn xã hội của tớ vẫn luôn xếp loại yếu.”

Chu Tình: “Đó là do cậu đang so sánh với những học sinh xuất sắc đứng đầu khối thôi, chứ thành tích này vẫn rất cao so với bọn tớ mà.”

Hà Diệp đang xem điểm số của những cái tên nằm trong top đầu của khối. Lần này Lục Tân xếp hạng ba, tất cả các môn học đều đạt thành tích xuất sắc.

Chu Tình: “Toán học đạt điểm tuyệt đối. Đúng là quái kiệt mà! Chỉ có điều, tớ nghe nói rằng ba mẹ của cậu ấy đều là những nhà nghiên cứu khoa học á. Vậy nên đương nhiên Lục Tân sẽ khác với chúng ta rồi.”

Buổi trưa, Hà Diệp và Chu Tình cùng nhau nấu ăn. Hà Diệp đặt phần cơm của ba mình vào nồi giữ nhiệt. Sau khi ăn uống xong xuôi, cô bèn tiễn Chu Tình ra về rồi nhân tiện đưa cơm cho ba mình.

“Cậu cứ ở lại đây đi. Tớ sẽ đợi xe một mình. Bây giờ ngoài trời nóng lắm, chúng ta cứ mạnh ai đi đường nấy đi.”

Sau khi được Hà Dũng tặng một ly kem, Chu Tình bèn chào tạm biệt Hà Diệp rồi tự đi đến trạm xe buýt một mình.

Hà Diệp nhìn người bạn thân thiết của mình bước lên xe rồi mới nằm bò trên quầy tính tiền.

Hà Dũng nuốt thức ăn trong miệng rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy? Con không nỡ để Tiểu Tình về hả?”

Hà Diệp: “Không phải đâu ạ. Điểm cuối kỳ đã có rồi nhưng kết quả môn Ngữ văn và tiếng Anh của con không tốt lắm.”

Trong những gia đình khác, có thể ba mẹ sẽ phải rầu rĩ và buồn phiền vì con cái của họ không thích học hành. Thế nhưng đối với Hà Dũng, ông lại cảm thấy lo lắng vì con gái mình quá chú trọng đến thành tích, dẫn đến việc cô tự đặt ra quá nhiều áp lực cho bản thân.

“Chỉ là một kỳ thi không được tốt thôi mà, không sao đâu con. Lần sau con thi tốt hơn là được rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Hà Diệp hiểu rõ điều này nhưng mà nhất thời cô không thể nào xốc lại tinh thần để trở nên vui vẻ được.

Hà Dũng: “Hay là chúng ta đăng ký một lớp phụ đạo cho con nhé?”

Hà Diệp: “Không cần đâu ba. Học phí của lớp phụ đạo đắt lắm, con thà tự học còn hơn.”

Hà Dũng: “Con bé này! Chúng ta cũng đâu có thiếu thốn chút tiền ít ỏi đó đâu. Thành tích của con tiến bộ hơn, sau đó có thể vào được một trường đại học tốt mới là điều quan trọng mà.”

Hà Diệp: “Con có thể tự học để thi vào một trường đại học tốt nhất mà. Ba đừng nói chuyện nữa, mau ăn cơm đi ạ. Đợi ba ăn xong thì con sẽ về nhà học bài đàng hoàng.”

Hà Dũng lắc đầu, thực ra trong lòng ông cảm thấy tự hào hơn bất kỳ ai khác.

Vì phải một thân một mình quán xuyến mọi chuyện trong siêu thị nên ông vô cùng bận rộn, nhiều nhất thì ông cũng chỉ có thể cung cấp ba bữa ăn một ngày cho con gái mà thôi. Hà Dũng hoàn toàn không quan tâm đ ến việc học hành của con gái, mà ông cũng chẳng có cái thứ gọi là “trình độ học vấn” kia. May mà Hà Diệp là một đứa con không hề chịu thua kém người khác. Khi còn bé, cô luôn được nhận giấy khen hàng năm, sau đó còn thi đậu vào một trường cấp ba tốt nhất thành phố này. Hơn nữa, Hà Diệp còn có thể góp mặt trong top 100 học sinh giỏi nhất của một ngôi trường cấp ba có vô số nhân tài kia. Cô vẫn giữ vững thành tích như cũ.

Trong cuộc họp phụ huynh, giáo viên đã nói rằng: Chỉ cần con gái ông tiếp tục phát huy thành tích một cách ổn định thì cô sẽ có thể đạt được 985 điểm trong kì thi sắp tới một cách dễ dàng.

Lúc vừa nghỉ học và bước vào kỳ nghỉ hè, Hà Diệp đã lập tức mua một đống tài liệu hướng dẫn học tập cùng với sách bài tập. Trong khi các học sinh khác đi vi vu du lịch khắp nơi, cô lại đọc sách và làm bài tập một mình trong phòng học.

Sau khi đã biết kết quả kiểm tra của kỳ thi cuối kỳ, Hà Diệp càng thêm để tâm và chú trọng tới các môn khoa học xã hội.

Sáng nay, ngoài trời đang có mưa rơi lất phất, thời tiết cũng mát mẻ hơn bình thường tới vài độ C. Vì muốn tiết kiệm điện nên Hà Diệp không bật điều hòa, chỉ có chiếc quạt điện thổi vù vù mà thôi.

Hà Dũng đột nhiên gọi điện thoại cho cô rồi nói: “Tiểu Diệp à, con hãy tới trông coi siêu thị giúp ba đi. Bà nội của con cảm thấy khó chịu ở lồ ng ngực nên ba phải đưa bà ấy đến bệnh viện kiểm tra tình hình xem sao.”

Hà Diệp sốt ruột: “Có nghiêm trọng không ạ?”

Hà Dũng: “Chắc là không sao đâu. Chỉ là căn bệnh cũ thôi. Con yên tâm đi.”

Hà Diệp vội vàng thu dọn cặp sách rồi chạy bước nhỏ đến siêu thị nhà mình.

Cô đã học hết các loại công việc trong siêu thị từ lâu rồi. Hà Dũng chỉ dặn dò con gái vài câu rồi gấp gáp chạy ra khỏi cửa.

Hà Diệp ngồi ở quầy thu ngân. Khi có khách hàng mua đồ, cô sẽ chịu trách nhiệm thu tiền và thối lại tiền lẻ cho đối phương, còn nếu không có ai thì Hà Diệp sẽ cúi đầu đọc sách.

Sau ba giờ chiều, ngoài trời tạnh mưa, ba cô cũng gọi tới để báo rằng bà nội vẫn bình an vô sự. Bệnh viện đã tiến hành kiểm tra tổng quát cho bà nội rồi, quả thực không có vấn đề nghiêm trọng nào cả. Chỉ có điều, ba cô còn phải đưa bà nội về quê nên có lẽ phải tới bảy, tám giờ tối ông mới quay về khu chung cư được.

Hà Dũng nói: “Con hãy sang quán cơm bên cạnh để mua chút gì đó cho bữa tối nhé. Đừng có ăn mì gói đấy, những món đó không có một chút dinh dưỡng nào cả, nếu ăn nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học hành của con đấy.”

“Con biết rồi ạ.”

Sau khi cúp điện thoại, Hà Diệp bèn cử động bả vai của mình rồi bước ra khỏi quầy tính tiền để kiểm tra tất cả kệ hàng. Sau đó, cô lại đến nhà kho để lấy một rổ sản phẩm cần bổ sung.

Cô làm việc hết sức tập trung.

Đúng lúc này, ai đó chợt đẩy cánh cửa kính đang đóng chặt ở lối vào siêu thị.

Vì đoán rằng có lẽ ông chủ đang ở trong nhà kho hoặc đi vệ sinh nên Lục Tân đã tự lựa chọn các hàng hóa muốn mua.

Anh đi vòng qua một loạt kệ hàng rồi tiến đến dãy kệ cuối cùng.

Lúc rẽ vào một góc, Lục Tân bất ngờ trông thấy một cô gái đang kiễng chân cách đó vài bước, hai tay cô đang nhấc một bịch mì ăn liền thật lớn và muốn đặt nó lên kệ hàng trên cùng.

Cô ngẩng cao đầu, hai cánh tay vừa trắng nõn vừa nhỏ nhắn, gò má ửng hồng vì đang cố hết sức, còn đôi môi đỏ hồng như sắc hoa anh đào đang khẽ hé mở.

Vì đang tập trung vào công việc của mình nên cô không hề nhận ra ống tay áo ngắn ngủn trên người mình đã bị kéo lên cao, lại còn để lộ một phần thắt lưng.

Trong lối đi nhỏ hẹp hơi mờ tối, hình như người học sinh cấp ba vừa vô tình xông vào siêu thị chẳng làm chuyện gì cả. Nhưng dường như anh đã phạm phải một vài sai lầm nào đó rồi.

Mãi đến khi Hà Diệp đặt mì gói vào đúng vị trí, cô mới phát hiện có người đang đứng ở đằng kia. Vừa nghiêng đầu, Hà Diệp đã nhận ra đối phương chính là Lục Tân ngay tức khắc. Cô lập tức ngẩn người suốt mấy giây.

Sắc mặt của Lục Tân rất bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ lạnh lùng: “Tôi muốn mua đồ. Giấm.”

Hà Diệp tỉnh táo lại, sau đó chỉ vào góc tây bắc của siêu thị và tiếp lời: “Nó ở đằng kia. Cậu có muốn tôi tìm giúp không?”

“Không cần.” Lục Tân lùi về sau vài bước rồi băng qua một loạt kệ hàng. 

Hà Diệp đoán rằng: Có lẽ anh cũng chẳng nhận ra mình đâu. Mặc dù hai người họ đã từng làm bài kiểm tra trong cùng một phòng thi nhưng chỗ ngồi lúc đó của họ lại cách nhau rất xa.

Sau khi rửa tay xong, Hà Diệp vội vàng quay lại quầy tính tiền.

Lục Tân bước tới đó, trong tay cầm một chai giấm gạo cùng với mấy đồ ăn vặt.

Hà Diệp nhập dữ liệu vào sổ sách với những động tác thành thạo.

Trên quầy tính tiền có đặt một cuốn sách bài tập Ngữ văn dành cho học sinh lớp 12.  Ánh mắt của Lục Tân lại rơi vào khuôn mặt cô.

Hà Diệp đang buộc tóc đuôi ngựa, đôi má trắng muốt như ngọc quý, hàng mi rũ xuống thấp.

Vẻ đẹp của cô cực kỳ thuần khiết và hài hòa.

“Cậu có muốn mua túi đựng hàng hóa không? Túi nhỏ có giá hai hào.”

“Ừm.”

Hà Diệp giúp Lục Tân sắp xếp đồ đạc rồi giao túi hàng cho anh.

Thanh toán xong xuôi, Lục Tân mới xách túi đi ra ngoài. Nhưng lúc sắp bước ra khỏi cửa, anh lại dừng bước rồi ngoảnh đầu nhìn lại.

Hà Diệp đang định ngồi xuống, thấy vậy thì mỉm cười: “Còn có chuyện gì sao?”

Đó là nụ cười tươi tắn của một nhân viên siêu thị khi tiếp đãi khách hàng.

Lục Tân khựng lại trong thoáng chốc, sau đó hỏi cô với vẻ không chắc chắn lắm: “Cậu là học sinh của trường trung học phổ thông số 2 à? Hình như tôi đã từng gặp cậu rồi.”

Nụ cười rạng rỡ của Hà Diệp lập tức thay đổi. Thực ra nó không quá khác biệt nhưng Lục Tân lại có thể cảm nhận được rằng: Cô đã thay đổi từ một nhân viên siêu thị thành một học sinh cấp ba trạc tuổi anh.

“Đúng vậy. Tôi cũng đã từng nghe kể về cậu rồi.”

Lúc này bỗng có một dì bước vào siêu thị.

Hà Diệp vô thức nhìn về phía đối phương theo bản năng.

Lục Tân nhìn cô lần cuối rồi xách túi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.