Tố Thủ Kiếp

Chương 8: Đường Lão Thái Thái




Huyền Tinh đạo trưởng mấy chục năm nay chưa từng dời khỏi Tam Nguyên Quan một bước, rất ít khi được trông thấy đàn bà con gái. Lúc này thốt nhiên thấy bốn tỳ nữ xinh đẹp như tiên phò xung quanh kiệu. Chỉ sợ lỡ mũi kiếm vô tình lại chạm vào những làn da mơn mởn trắng nõn như tuyết kia chăng nên đôi chân không sao tự chủ được cứ lùi dần ra tránh lối.

Cỗ kiệu vượt qua trước cửa Tam nguyên mới dừng lại, bức rèm lụa xanh vén lên, rồi một người đàn bà y phục cao quý, tuổi trạc năm mươi, thủng thỉnh bước ra, bốn tên nữ tỳ đứng xếp hàng hai bên, dáng điệu cực kỳ cung kính.

Người đàn bà đảo mắt liếc qua kiếm trận và Huyền Tinh đạo trưởng một lượt, rồi lại nhìn Bao Phương, mỉm cười lạnh lùng nói:

- Thần châu nhị quỷ xưa nay đi đâu cũng có đôi, sao bữa nay lại lẻ loi một mình thế này?

Bao Phương tính tình tuy cuồng ngạo lạnh lùng nhưng đối với vị chưởng môn nhà họ Đường đất Tứ Xuyên đã nổi danh lừng lẫy về môn ám khí tẩm độc này cũng không dám quá phần hống hách, bèn chỉ sẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:

- Từ bữa chia tay ở Xuyên Trung, thấm thoát đã mười năm, hôm nay may mắn lại được gặp phu nhân.

Quý phụ gật đầu mỉm cười:

- Thần châu nhị quỷ mấy năm nay danh tiếng lừng lẫy khắp Trung Nguyên, không ngờ đối với lão thân vẫn còn giữ được lễ mạo như hồi trước.

Bà ta cười khanh khách một hồi, rồi lại hỏi:

- Tiêu lão nhị đâu?

Bao Phương đôi mắt sáng rực như điện, liếc nhìn Huyền Tinh một cái rồi nói:

- Không dấu gì phu nhân, Tiêu đệ tôi bị người ta ám toán nội thương nặng lắm, hiện đang nằm nghỉ trong một tòa sơn cốc kín đáo, cách đây chừng mười dặm. Tại hạ nghe nói phái Vũ Đương có thứ thuốc “Cửu chuyển Tiểu hoàn đan” công hiệu rất mạnh, nên đến cầu Huyền Chân chưởng môn cho vài viên, không ngờ gặp lão mũi trâu này. Chẳng biết lý lẽ gì cả, nhất định không cho tại hạ vào Tam quan, lại còn bức bách phải động thủ. Hừ, nếu tính nết tôi còn như hồi trước, thì đã xẩy ra chuyện đánh nhau rồi...

Đường phu nhân cười khanh khách ngắt lời:

- Tình hình hôm nay, bắt buộc Thần Châu nhị quỷ nín nhịn là phải, nhưng Tiểu hoàn đan của phái Vũ Đương có phải bạ ai cũng tặng được đâu?

Bao Phương nói:

- Nếu tại hạ được gặp Huyền Chân đạo trưởng, thì chỉ cần nói một lời, chắc chắn ông ta sẽ vui lòng đưa tặng.

Đường phu nhân nhìn trầm ngâm một lát rồi nói:

- Ngươi cũng không cần gặp Huyền Chân đạo trưởng làm gì. (Bà đưa mắt nhìn Huyền Tinh, rồi lại tiếp:) Bọn họ bố trí thế nầy, chỉ chuyên để đối phó với lão thân...

Bao Phương vội nói:

- Không được, huynh đệ tôi bị thương nặng lắm, chỉ còn thoi thóp thở, nếu hôm nay không xin được linh đan, thì e khó lòng mà sống được đến sáng mai.

Đường phu nhân cười nhẹ nói:

- Ta đã bảo ngươi không cần gặp Huyền Chân đạo trưởng để xin thuốc, thì tất nhiên ta sẽ có cách khác chứ!

Rồi bà thò tay vào trong kiệu lấy một cái bình nhỏ bằng ngọc, dốc ra hai viên linh đan đưa cho Bao Phương, rồi nói:

- Cửu chuyển tiểu hoàn đan của phái Vũ Đương chỉ trị được thương thế, chớ hai viên linh đan này của ta còn có thể cải tử hoàn sinh được, ngươi đem về cho lệnh đệ uống.

Bao Phương đỡ lấy linh đan, thưa rằng:

- Thần châu nhị quỷ xưa nay chưa hề vô công mà hưởng lộc của ai. Nay được phu nhân tặng thuốc, tất nhiên phải có cái gì báo đáp. Tôi xin đem vật định thủ tặng Huyền Chân đạo trưởng để chuyển tặng phu nhân.

Đường phu nhân nói:

- Trước khi mặt trời lặn, chúng ta sẽ gặp nhau ở dưới cây cổ tùng nghìn năm chân núi Thất tinh, cách đây ngoài mười dặm, nói chuyện sau. Bây giờ ngươi nên về ngay cho lệnh đệ uống thuốc kẻo trễ. Lấy nước suối hòa vào một viên thuốc đổ cho người bệnh, sau đó chừng hai giờ nếu chưa thấy đỡ, thì lại cho uống thêm viên nữa.

Bao Phương cúi mình nói:

- Xin đa tạ phu nhân.

Nói xong lập tức quay mình chạy đi nhanh như tên bắn, khinh công của gã thật là trác tuyệt, chỉ hai ba lần nhô lên hụp xuống, là đã mất hút.

Lúc nầy Đường phu nhân mới quay lại điềm nhiên nhìn Huyền Tinh đạo trưởng cười nói:

- Đạo trưởng dàn trận kiếm ở trước cửa Tam Nguyên Quan là cốt để nghênh tiếp lão thân đó chăng?

Thần thái và ngôn ngữ của Đường phu nhân có một cái oai riêng, khiến người trông thấy phải sinh kính nể.

Huyền Tinh cung kính đáp:

- Bái thϊế͙p͙ của phu nhân đã đệ trình tệ Chưởng môn rồi.

Phu nhân nói:

- Thế thì tốt lắm! Quý Chưởng môn bảo sao?

Huyền Tinh nói:

- Tệ Chưởng môn đang thời kỳ tọa quan, mỗi ngày chỉ vào buổi chiều mới tỉnh một lần. Bái thϊế͙p͙ của phu nhân tuy đã chuyển đệ, nhưng chỉ sợ tệ Chưởng môn vẫn chưa xem tới. Vậy tốt hơn hết là phu nhân hãy tạm về, sáng mai hãy tới, xem Chưởng môn tôi có thể miễn cưỡng ra tiếp được không

Đường phu nhân ngửng mặt lên trời, cười khanh khách nói:

- Lão thân mấy chục năm nay chưa từng dời khỏi Xuyên Trung một bước, lần này phải vượt hàng ngàn dặm tới đây, khi nào lại chịu đi không về rồi.

Bà ngừng lại, đăm đăm nhìn trận kiếm, mà rằng:

- Đạo trưởng bày trận kiếm này, có phải cốt ý định ngăn không cho lão thân nhập quan chăng?

Huyền Tinh đáp:

- Tam Nguyên quan chu vi ba dặm đã hoạch định làm cấm khu. Người nào tự liệu bước vào, sẽ nhất luật …

Đường phu nhân lạnh lùng hỏi:

- Nhất luật làm sao?

Huyền Tinh trả lời:

- Nhất luật đuổi ra, cự lại thì giết.

Đường phu nhân cười nhạt:

- Hừ, khẩu khí huênh hoang thật!

Nói rồi thò tay vào kiệu lấy ra một cây gậy, đầu chạm hình rồng bằng bạc sáng loáng chống mạnh xuống đất, thụt sâu vào đá tới hơn một tấc, lạnh lùng nói:

- Nếu lão thân vượt qua được trận kiếm này thì sao?

Huyền Tinh ngẩn người ra một lát rồi nói:

- Mấy chục năm nay chưa từng xẩy ra trường hợp ấy. Phu nhân tuy là chưởng môn một phái địa vị tôn quý, nhưng chỉ sợ một mình cũng khó lòng vượt qua được trận kiếm.

Đường phu nhân quát to:

- Nếu ta không vượt được kiếm trận, thì ta sẽ lập tức trở về Xuyên Trung, nhà họ Đường từ nay về sau không còn bao giờ xuất hiện trêи chốn giang hồ, còn nếu ta phá được trận …

Huyền Tinh vội ngắt lời:

- Bần đạo sẽ lập tức rung chuông báo động, để Chưởng môn sư huynh phá lệ ra tiếp phu nhân.

Đường phu nhân đáp:

- Cách đánh cuộc đó, lão thân tuy bị thiệt, nhưng ngươi cũng chỉ có một chút quyền ấy thôi. Được rồi, ta cứ nhất định thế.

Huyền Tinh vung thanh kiếm lên nói:

- Hãy thong thả, trước khi vượt trận kiếm, phải thắng nổi thanh kiếm trong tay bần đạo đã.

Đường phu nhân cười khanh khách:

- Cũng được, ngươi tiến chiêu đi!

Huyền Tinh cười nhạt, cầm thanh kiếm trêи tay đưa chéo lên một nhát.

Đường phu nhân cầm ngang cây gậy đầu rồng, thủng thỉnh bước lên, khi gần tới gần tới trước mặt Huyền Tinh, đột nhiên dằn giọng quát:

- Cẩn thận nhé!

“Vút” một tiếng, cây gậy đã quét ngang ra, Huyền Tinh vung thanh trường kiếm, vạch thành một đạo cầu vồng, chém vào cổ tay phải của Đường phu nhân.

Đường phu nhân cười nhạt nói:

- Giỏi! Đường kiếm hay lắm!

Cây gậy trong tay vung lên một vòng, biến thành một trượng ảnh.

Thanh trường kiếm của Huyền Tinh thế đánh ra rất nhanh mà thế thu về lại càng nhanh hơn nữa. Cổ tay rung lên thanh trường kiếm thu về lại phóng ra, mũi kiếm khoa lên, hóa thành ba bông kiếm hoa, đánh thẳng vào ba đại huyệt trước ngực Đường phu nhân.

Cậy gậy bạc của Đường phu nhân đang động chuyển sang tĩnh, gạt mũi kiếm đi.

Huyền Tinh thu kiếm về, lùi nhanh về phía sau ba bước, nhưng rồi lại lập tức lại xông lên, trong lúc vừa lui vừa tiến đó kiếm thế đã thi triển, chỉ thấy hàn quang lấp lánh, kiếm khí đầy trời, từng bông kiếm hoa sáng chói mắt, xung quanh sáu bẩy thước bóng kiếm loang loáng, y như một lớp sóng bạc đang ào ào dồn tới.

Nhưng cây gậy đầu rồng của Đường phu nhân, lúc này lại chuyển về thế thủ, mỗi chiêu mỗi thức đều từ từ đưa ra, không chiêu nào không đắc thể, phong bế môn hộ kín đáo cẩn mật, mặc dầu thế kiếm của Huyền Tinh lanh lẹ đến đâu, cũng không sao nhích lên được nửa bước.

Chỉ trong nháy mắt hai bên đã đấu được hơn hai mươi hiệp.

Chợt nghe Đường phu nhân lạnh lùng nói:

- Kiếm pháp Vũ Đương ra chỉ có thể! Cẩn thận coi lão thân phản công đây này!

Trong khi nói thì chiếc gậy bạc trong tay đã biến đổi chiêu số, đang thong thả trở nên nhanh nhẹn, đang thế thủ trở thành thế công.

Chỉ thấy chiếc gậy xoay tròn, kèm theo những tiếng vù vù như gió bão, co, duỗi, thu, phóng, đánh dọc, quật ngang, uy thế cực kỳ mãnh liệt, chớp mắt đã phản khách vi chủ, trong vòng hơn một trượng, tiếng vù vù của cậy gậy làm cho váng óc, điếc tai.

Huyền Tinh vừa thi triển xong một chiêu kiếm pháp, đã bị đối phương chiếm mất ưu thế, phản công tới tấp như vũ bão dồn ép cho đến nỗi không còn đủ sức trả đòn nữa.

Đây là một cuộc giao đấu kịch liệt rất ít thấy trong làng võ, kiếm quang, trượng ảnh lấp loáng vù vù như một cơn gió lốc.

Đường phu nhân hình như có một nguồn nội lực vô cùng vô tận, công thế của cây gậy đầu rồng trong tay bà ta mỗi lúc một mạnh, mỗi lúc một nhanh hơn.

Thốt nhiên nổi lên một tiếng “choang” rất lớn làm rung chuyển cả mặt đất, rời kiếm quang, bóng gậy đều cùng dừng lại cả một lúc.

Thì ra Huyền Tinh đạo trưởng bị màn trượng ảnh của Đường phu nhân dồn ép, đến nỗi không sao phản công được nữa, bất giác máu nóng sôi lên, ngầm vận nội lực, vung kiếm lên đỡ thẳng một đòn.

Kiếm và gậy vừa chạm vào nhau, cả hai bên đều cảm thấy cổ tay tê dại, và đồng thời cùng lùi lại phía sau một bước.

Trêи nét mặt nghiêm nghị của Đường phu nhân chợt ánh lên một luồng sát khí, lạnh lùng nói:

- Lão thân không có ý muốn kết thù oán với phái Vũ Đương, chỉ cốt tỏ cho ngươi biết điều mà đi. Không ngờ ngươi vẫn ương ngạnh, liều chết ngăn trở. Đã vậy đừng trách lão thân độc ác, hãy tiếp một gậy nữa coi.

Nói xong từ từ giơ gậy lên chiếu thẳng đỉnh đầu Huyền Tinh đánh xuống.

Huyền Tinh đạo trưởng tính nết thật thà, lại không chịu nổi những lời nói khích, nên nghe Đường phu nhân chế giễu cũng cho là thật, bèn ngầm vận nội công, vung kiếm lên gạt mạnh gậy ra.

Đường phu nhân cười nhạt:

- Hừ, muốn chết!

Thân gậy và lưỡi kiếm chạm vào nhau lần thứ hai, lại bật lên một tiếng “choang” dữ dội.

Huyền Tinh đạo trưởng thân thể run lên, không sao tự chủ được, lại bước lùi lại phía sau hai bước.

Bảo kiếm là một vật nhẹ, sắc bén, biến hóa càng nhanh, càng dễ thắng. Cây trường kiếm trong tay Huyền Tinh, dùng để đón đỡ với cây gậy bạc đứng về phương diện vũ khí mà bàn thì phải chịu thiệt trước.

Đường phu nhân đã thắng một đòn không để Huyền Tinh kịp thở, ngón đòn thứ hai lại liên tiếp giáng xuống.

Huyền Tinh tính nết ngay thẳng chất phác, thấy đối phương ra đòn như thế trong bụng không phục, thanh trường kiếm đưa lên, lại dùng một chiêu “Lực bình Nam thiên” đón thẳng đầu gậy đánh tới.

Lần này Đường phu nhân vận đủ mười thành sức mạnh, bà ta biết rằng kiếm pháp Vũ Đương đã nổi danh lừng lẫy trong giang hồ, Huyền Tinh tuy hơi ngớ ngẩn, không thích hợp với công phu luyện kiếm khó lòng đi sâu vào chỗ áo diệu, thấy hiểu hết được phép cơ biến linh hoạt trong kiếm pháp, song thủ pháp của ông ta lại rất vững vàng, thế kiếm trầm mạnh đã thâm nhập được bí quyết của chữ “ẩn” trong vũ công, nếu không dùng lời nói khích, để hắn đem cái sở đoản ra chống cái sở trường của mình, thì dù đấu đến một hiệp nữa, cũng chưa chắc đã phân thắng bại.

Kiếm gậy đụng nhau lần thứ ba, hình thế biến đổi khác hẳn, thanh kiếm trong tay Huyền Tinh vừa chạm vào thân gậy, lập tức ông ta cảm thấy như bị một áp lực nặng bằng cả tòa núi Thái đè xuống đầu, bèn vội hành khí vận công, dốc hết toàn lực nắm vững thanh kiếm, mới ghìm được sức mạnh không cho giáng xuống. Thế là một thanh kiếm và một cây gậy cầm cự với nhau ở trêи không.

Mặt trận Thất tinh vẫn luân chuyển không ngừng, lúc này thốt nhiên đều dừng cả lại, bẩy cặp mắt đều đổ dồn vào đôi kiếm gậy vẫn giữ miếng nhau, nhất định không ai chịu buông trước.

Huyền Tinh đạo trưởng mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi giỏ giọt, ướt đẫm cả vạt áo. Còn Đường phu nhân thì sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, không tỏ vẻ gì là mệt mỏi.

Xem như vậy đủ thấy rằng về phương diện nội lực, Huyền Tinh đạo trưởng chưa phải là đối thủ của Đường phu nhân.

Giữa lúc hai bên đang ra sức giữ miếng, Đường phu nhân chợt quát to:

- Buông tay ra!

Tức thì cây gậy bạc rung lên, Huyền Tinh chợt thấy cổ tay phải tê dại, rồi thanh trường kiếm dời khỏi tay rơi tuột xuống đất.

Đường phu nhân vừa thu gậy về, vừa nói:

- Chiêu thuật biến hóa thanh trường kiếm của đạo trưởng, thực ra không kém gì lão thân, nhưng chỉ vì sơ ý bị lão thân nói khích, dùng cái sở đoản của mình chống với cái sở trường của người khác, trêи phương diện binh khí đã chịu thiệt thòi rồi! Nếu đạo trưởng không phục thì lại nhặt kiếm lên đánh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.