Tố Thủ Kiếp

Chương 59: Giữa Phút Mê Hồn - Chạm Trán Thù Nhân




Nhâm Vô Tâm cùng Ma Cà Pháp Vương vượt cổng vào trong. Chợt có tiếng bà già dùng lối “Phân âm nhập mật” vo ve gọi vào tai. Hai người cùng nghe rõ:

- Coi chừng! Sau dãy giả sơn có người rình nấp!

Hai người giật mình vội ngừng bước. Qua lùm liễu xanh, chỉ thấy bóng cây um tùm, ngoài ra không thấy gì khác. Hai người đưa mắt cho nhau, tự thẹn rằng võ công của mình còn kém bà già xa lắm. Một lúc sau, mới phát giác ra sau giả sơn có người. Nghe hơi thở ra của người ấy rất nhẹ mà dài, tưởng chừng như bất tuyệt, rõ ràng là một tay nội công rất cao siêu.

Đợi một lát, một trận gió thổi qua, cành lá rung động, xào xạc. Nhâm Vô Tâm thừa dịp sẽ giật tay Ma Cà Pháp Vương. Hai người như hai lằn khói bay tới sau một gốc hoè lớn, thoắt cái đã cùng vượt qua dãy tường cao vào trong sân mé bên. Hai người nép mình vào tường, đưa mắt cho nhau, cùng ra vẻ khâm phục, kinh hãi!

Nơi đây không những phòng ốc, lầu các, cổng ngách trùng điệp, mà đường lối, cửa ngõ đều có vị trí đặt theo phương hướng của “kỳ môn độn giáp biến hoá”. Lại thêm từng quãng một có đặt cơ quan, cạm bẫy, ổ canh, hào hiệu. Cũng may là Nhâm Vô Tâm đã từng có lần đi ngang qua đây, thuộc lối, khinh công của hai người đều cao siêu, cho nên len lỏi vào được tới chỗ nhà giam “Mê hồn”. Hai người ngừng bước, vận công điều khí. Chợt Nhâm Vô Tâm giật mình sẽ nói:

- Hành tung của chúng ta bị lộ rồi! Họ cố ý mặc cho ta vào tới đây, chính là lừa ta vào bẫy. Ở đây bố trí như lưới trời, võng đất, trừ mẹ tôi thuộc lối, thêm khinh công lẹ như vô hình tuyệt tích thì mới tránh được mắt họ.

Ma Cà Pháp Vương nói:

- Phải chăng Lệnh đường đã ra tay chế phục các ổ phục kϊƈɦ? Dù chẳng thế nữa thì càng hứng thú. Lão nạp ở Thiên Trúc chưa gặp địch thủ. Lần này nếu gặp hung hiểm, càng thêm hào hứng, dẫu mất mạng cũng kɧօáϊ!

Nhâm Vô Tâm cười, giơ tay mời:

- Đại sư cao hứng như thế, thực là thú vị! Vậy thì chúng ta cứ tiến!

Vào con đường hầm xây bằng đá, tối đen như mực. Tuy nhiên với con mắt tinh luyện, hai người vẫn nhìn thấy được mọi vật. Đi một lúc, tới chỗ tận cùng, thì lại chia ra làm hai ngả. Nhà giam “Mê hồn” ở cuối con đường phía bên trái. Nhâm Vô Tâm toan tiến thẳng tới nhà giam, nhưng chợt phát giác ra rằng, ở đường bên phải, ẩn hiện có hai cái bóng người ăn vận áo dài. Hai người lập tức nép mình vào vách đá.

Quãng đường lặng ngắt. Hai cái bóng kia cứ đứng yên không chút động cựa. Sự yên lặng tới quá lớn, gây nên một không khí ghê sợ, khủng bố trong đường hầm. Ma Cà Pháp Vương truyền âm nói:

- Có vẻ chúng ta bị lừa vào cạm bẫy thực sự!

Nhâm Vô Tâm cũng dùng lối truyền âm trả lời:

- Họ yên lặng như vậy, hẳn là đã có người ngầm chỉ huy các ổ mai phục. Hai người kia có vẻ là nội gia cao thủ trong bọn Thiên Cang. Chúng ta phải đồng loạt... ra tay!

Hai người kia đứng nép vào vách, vốn là chỗ kín đáo. Không ngờ bị Nhâm Vô Tâm và Pháp Vương nhận ra, vả lại dùng lối “phản khách vi chủ” chiếm tiên cơ, lẹ như chớp điện, vọt tới đánh trước. Trong khi bất ý, hai người kia chỉ kịp đưa tay đánh bừa ra một chưởng. Ma Cà Pháp Vương võ công cao, gan mật lớn, tay trái quèo ra chặt mạnh vào cổ tay hắn, tay mặt dựng lên, thi triển “đại thủ ấn” công phu của phái Mật Tông định tống một quả đấm vào giữa nắm tay của người thứ hai...

Giữa lúc hai nắm tay sắp chọi vào nhau ấy thì Nhâm Vô Tâm từ phía sau vọt đến. Lẹ như chớp điện, chàng luồn qua nách Ma Cà Pháp Vương, cánh tay vượn buông ra, thi triển “cầm nã pháp” đi trước nắm tay Pháp Vương mà chộp vào cổ tay người thứ hai. Thực là một đòn xuất kỳ! Sở dĩ chàng làm như vậy là tránh cho hai nắm tay của hai người khỏi chọi vào nhau, sợ rằng phát ra tiếng động dậy đất sẽ lôi cuốn toàn bộ số Thiên Cang kéo tới bủa vây thì khốn to.

Trong đường hầm tối, hai bên giao tranh, phần nhiều là nghe gió để phân biệt vị trí với đòn của đối phương. Người mặc áo bào kia, yên trí là hai nắm tay sẽ chọi vào nhau, không ngờ vụt một cái dưới nách Ma Cà Pháp Vương bỗng lại thò ra một cánh tay nữa chộp tới. Hắn giật mình, vội chùn vai thâu chưởng lại. Chỉ nghe “soạt” một tiếng, ống tay áo của hắn đã bị ngón tay của Nhâm Vô Tâm vạch phải, xé đứt ra một nửa.

Trong đêm tối đột nhiên rít lên một tiếng còi tuy tiếng không lớn nhưng chói tai, rùng mình lên được. Hai người áo dài kia thừa cơ nhảy vọt ra ngoài ba trượng, nhẹ nhàng không chút tiếng động.

Ma Cà Pháp Vương nói:

- Tiếng còi ấy từ đâu phát ra? Tựa hồ như để điều khiển hai tên áo dài nơi đây.

- Tại hạ nghe như nó từ trong “Mê hồn lao” phát ra. Vậy ta còn đợi gì một không tìm vào đó.

Nói xong, chàng liền đi về phía bên trái. Ma Cà Pháp Vương nói:

- Lão nạp là Pháp Vương của Thiên Trúc, địa vị và danh phận cao quý. Vậy mà đêm hôm lại đi lén lút thế này ư? Nay hành tung đã bị đối phương phát giác rồi, thì cứ việc công khai đường hoàng mà làm. Tướng công có đem theo mồi lửa đó không?

Nhâm Vô Tâm cười và nói to lên:

- Tại hạ không dắt theo mồi lửa. Nếu có thì đã bật lửa lên từ nãy kia rồi!

Chàng vừa dứt lời thì trước mặt bỗng có ánh sáng loé ra ngay. Một thiếu nữ áo sắc tía, nhan sắc xinh đẹp, tay giơ cao ngọn đuốc, xuất hiện ở cuối lối đi cách ba bốn trượng. Sau lưng nàng là cánh cổng sắt nhà giam. Nàng đứng đó như vẻ soi đường, đón tiếp khách.

Nhâm Vô Tâm vọt lên trước. Thấy nét mặt nàng lạnh như băng đá, chàng cười và hỏi:

- Tại hạ là Nhâm Vô Tâm, xin cô nương cho biết quý tánh danh?

Thiếu nữ lặng yên không trả lời, nhưng má hơi đỏ lên. Ma Cà Pháp Vương nghĩ bụng cười thầm rằng: “Chàng công tử phong tư tài mạo tuyệt vời, hé miệng cười là duyên dáng, hèn chi cô ả kia chẳng... đỏ mặt động tâm.” Vừa nghĩ tới đó thì cánh cửa nhà lao Mê hồn tự động rít lên, hé ra chừng hơn hai gang rồi ngừng lại.

Nhâm Vô Tâm vốn là tay “gan mật trùm cả người”, không chút do dự, sẽ ra hiệu cho Ma Cà Pháp Vương rồi cất bước tiến vào liền.

Ma Cà Pháp Vương mỉm cười, rộng bước tiến theo.

Đợi Nhâm Vô Tâm vào qua cánh cổng rồi, thiếu nữ bỗng quay mình ngăn Pháp Vương lại. Pháp Vương cười hà hà nói:

- Chúng tôi hai người cùng là khách. Tại sao cô nương biệt đãi...

Thiếu nữ cất giọng lạnh lùng nói chặn đi:

- Đại sư là cao tăng nước ngoài! Cớ sao can thiệp vào việc Trung Nguyên nội bộ chúng tôi?

Chưa kịp trả lời, bỗng nghe tiếng cửa sắt chuyển động khép lại. Pháp Vương nghĩ bụng “Hỏng to rồi...! Một người bị nhốt bên trong, một người ở ngoài...” Không cần biện bác gì nữa, Pháp Vương vươn mình, qua đầu thiếu nữ, cánh tay to lớn đưa ra, đẩy mạnh một cái. Cánh cửa nặng hàng mấy ngàn cân, bị một sức đẩy mạnh bằng mấy chục tấn, theo tay mở rộng ra liền. Thiếu nữ thất kinh tái mặt, nhưng chỉ nửa giây phút trấn tĩnh trở lại, nhoẻn miệng cười, dịu dàng giọng và hỏi:

- Nghe đồn Thiên Trúc có Du Già thuật, không sợ gươm, đao, nước, lửa. Đại sư là cao tăng Thiên Trúc, hẳn là tinh thông phép đó...

Chưa dứt lời, nàng đưa bó đuốc dí vào ngực Pháp Vương. Hai người cách nhau chỉ một thước. Cánh tay Pháp Vương lúc đó đương với qua đầu nàng để đẩy cánh cửa, nên không kịp đề phòng, áo cà sa bằng tơ, bắt lửa cháy luôn. Pháp Vương nghe nói, thực là cười dở, khóc dở, một tay vẫn giữ cánh cổng cho khỏi đóng lại, miệng thì giải thích:

- Lão nạp không sợ lửa... Nhưng... hà hà! Cô nương chớ thiêu trụi cả y phục của lão nạp đi... ha ha! Thì khó coi lắm...!

Thiếu nữ vừa giật mình, vừa đỏ mặt lên. Lập tức đứng xa ra một chút, đưa ngọn đuốc dụi vào bộ râu xồm của Pháp Vương. Một quái tượng hiện ra: ngọn lửa ɭϊếʍ chòm râu, tàn lửa toé ra như sao đóm, trông rõ cả thớ thịt, vậy mà râu không hề gì cả!

Thiếu nữ thất kinh “ủa” lên một tiếng. Pháp Vương đề chân khí, phì ra một chuỗi cười. Lửa trêи áo cà sa, luôn cả ngọn đuốc lập tức bị tắt ngấm, cả một khu vực chìm vào đen tối. Quả tình lúc đó, thiếu nữ định đánh lén ra một đòn thọc nách, nhưng chợt lại nghĩ, lão cao tay một tay giữ cánh cửa mà vẫn cười nói tự nhiên được thì công lực của lão siêu phàm dễ gì tập kϊƈɦ nổi lão.

Pháp Vương thấy Nhâm Vô Tâm tiến vào nhà giam rồi im lặng, khác nào như cục đá chìm xuống biển, bèn gọi to lên:

- Tướng công! Nhờ tướng công tống cổ con tiểu nha đầu này đi!

Tiếng chàng truyền ra:

- Đại sư không nên quá từ bi! Cho nó một chưởng là xong chuyện!

Pháp Vương nói:

- Không phải là vấn đề từ bi! Chỉ e anh em võ lâm chê cười cho...!

Thiếu nữ khen ầm lên:

- Chí lý! Ma Cà Pháp Vương là bậc tiền bối, địa vị cao quý mà lại giang tay đánh đập một... một thiếu nữ yếu...

Hai tiếng “yếu ớt” chưa ra khỏi môi son, thì ngón tay ngọc của nàng đã như mũi dùi thép đâm thục vào “kỳ môn huyệt” của Pháp Vương.

Ma Cà Pháp Vương cười nói:

- Té ra nha đầu cũng biết lão nạp là ai rồi!

U môn kỳ huyệt ở dưới иɦũ ɦσα một tấc rưỡi. Bị điểm trúng thì chết ngay không kịp ngáp. Thiếu nữ ra tay lẹ, điểm rất trúng, không ngờ da thịt lão dầy, lại nhuyễn như bông gòn, ngón tay nàng ngập lút hẳn vào. Nàng vội rút ra những tay như bị ăn rễ vào, không tài nào thoát. Thiếu nữ vung tay trái lên, định ra một chưởng, nhưng mới nửa vời đã cảm thấy kiệt lực, mềm cả gân xương, tự nhiên tay buông thõng xuống.

Chợt bên trong có tiếng con gái trong trẻo nói:

- Nhâm Vô Tâm! Tới bước này, ngươi hãy giở lối côn đồ, võ phu ra một chút xem sao!

Nhâm Vô Tâm trả lời:

- Một chọi một, ngươi địch không nổi ta! Nói chi đến du côn với côn đồ!

Nàng cười nhạt nói:

- Hừ! Việc đời biến hoá, biết đâu liệu trước được. Nếu ngươi tự tin là thắng thì sao còn phải thêm người giúp sức. Ngươi nghĩ lại xem, nếu ở đây đặt mai phục, thì dù ngươi có thêm một tay giỏi vào giúp sức nữa, cũng là uổng... thôi!

Nhâm Vô Tâm cười vang lên, gọi vọng ra ngoài:

- Cảm phiền Pháp Vương trấn giữ nơi cửa vào! Khỏi cần vô đây!

Pháp Vương nghĩ thầm:

- Tướng công lúc nào cũng có thái độ phong lưu. Ở ngay trong ổ địch mà cũng rắc rối... lôi thôi!

Nghĩ tới đây, tay mặt lão thu lại, quay mình đi, vận khí sẽ phềnh bụng ra một cái đẩy bật thiếu nữ ra xa đến bảy tám bước, may ôm được một cái cột, khỏi té. Nàng sợ run bắn người lên, nhưng vì chưa có lệnh chủ nhân, nên không dám bỏ trốn.

Chợt “ầm” một tiếng, cửa nhà giam đóng ập lại. Pháp Vương giật mình, vội nhảy tới dùng cả vai tận lực đẩy ra. Nhưng phía trong then chốt tự động cài rồi, dù sức voi cũng không lay chuyển nổi...!

Nhà giam đây là một toà nhà rộng lớn, tứ bề toàn là đá, với từng hàng từng dãy quan tài. Giữa nhà là một cái ao, hơi nước lạnh buốt xông lên. Cánh cửa sắt đóng ập lại, lập tức có ánh loé ra. Một nữ lang tuyệt sắc, tóc buộc bằng giải lụa trắng mỏng, mình mặc áo trắng, tay cầm mồi lửa giơ lên châm vào ngọn đèn gắn trêи vách.

Nàng cử chỉ ung dung, khoan thai đi quanh một vòng, châm lửa vào mấy chục ngọn đèn, trong chốc lát, toà nhà đá sáng trưng hẳn lên.

Nhâm Vô Tâm đứng dựa vào cánh cửa nhìn theo gót sen yểu điệu, bóng dáng thướt tha. Chàng đương mỉm cười, bỗng hơi cau mày, bật lên nói:

- A! Điền cô nương!

Thiếu nữ nói chặn lời chàng đi:

- Ta là vợ goá Nam Cung Thọ! Kêu ta là Ngũ phu nhân mới đúng!

Nàng nói giọng lạnh lùng, lại bận toàn đồ trắng mỏng, khiến chàng có cảm giác như đứng gần chỗ băng đá, môi chàng tự nhiên cứng lại, nụ cười duyên dáng vụt biến mất. Đợi nàng bước tới bên bờ ao, vén tay áo, cánh tay trắng muốt thò xuống ao, kéo lên một chuỗi xích sắt mỗi vòng lớn bằng hột trứng ngỗng. Tay mặt rút ra một lưỡi dao găm đặt lên dây xích cứa ngang một cái. Chỉ nghe một tiếng rít lên, dây xích bị cắt ngang, một phần thụt chìm xuống ao, phần còn lại trêи tay dài độ hơn một thước.

Nhâm Vô Tâm cười nói:

- Ha ha! Ngươi định trói ta bằng dây xích...?

Chưa dứt câu hỏi thì từ trêи nóc nhà có vật gì lăn ầm ầm, loáng cái tiếng động như sấm, rung chuyển dậy đất.

Pháp Vương ở ngoài hỏi:

- Nhâm tướng công a! Tiếng chi dữ vậy?

Ngũ phu nhân lạnh lùng nói:

- Giữa đỉnh đầu xuống kia!

Chàng cảm thấy một luồng gió mạnh áp xuống đầu, vội vọt mình nhảy bắn qua một bên, tai nghe “ầm” một tiếng, đất rung như ưỡn mình lên. Một khối sắt nặng bằng mấy chục ngàn cân rớt xuống bịt kín cả cổng nhà giam. Chàng tái mặt, hai tay lẹ như chớp chộp lấy vai Điền Tú Linh và hỏi:

- Nói mau! Định giở trò gì?

Nàng không phản kháng, vẻ mặt trấn tĩnh, giọng càng lạnh lùng:

- Chốc lát, đường hầm sụp đổ, lối ra bị tắt. Nhà giam này bị chôn vùi dưới đất sâu. Dù bậc Đại la Kim tiên cũng đành bó tay...

Nhâm Vô Tâm vội đề khí, gọi ra phía ngoài!

- Ma Cà Pháp Vương! Mau thoát ra khỏi đường hầm!

- Ngươi dù có kêu đến vỡ phổi, phía ngoài cũng chẳng nghe tiếng. Hơi sức đâu lo thay cho người! Hãy lo cho bản thân đã!

Chàng nổi giận, lật bàn tay tát “bốp” một cái. Năm đầu ngón tay in đỏ lên trêи má Điền Tú Linh. Nàng không cau mày, thản nhiên đưa nốt má bên kia mà rằng:

- Ngươi cứ đánh đi! Bất quá cả hai đứa rồi sẽ chôn xác nơi đây! Chẳng cũng tịch lắm sao! Vậy đánh nữa đi, cho vui!

Nói tới đây, nỗi lòng xúc động, nàng nấc lên một tiếng, nước mắt trào ra, từng chuỗi hạt châu lóng lánh, lăn trêи đôi má phấn. Chàng tức quá, gằn giọng gắt:

- Điên hay sao? Nói mau!

Tiếng động mãnh liệt, long trời chuyển đất. Cả toà nhà đá rung lên, nước ao phọt sóng, hàng mấy chục chiếc quan tài bật nắp, xô lăn đi ra một phía. Điền Tú Linh như không để ý gì đến những biến cố ấy. Đôi mắt nhung mơ màng như thơ như mộng, nàng lảm nhảm nói:

- Hồi tưởng lại lần ấy... chúng ta bôn ba hàng vạn dặm. Anh bị trọng thương, gần chết. Em hầu hạ thuốc thang như thế nào nhỉ? Vậy thì... một cái tát có ý nghĩa gì... Em chỉ mong anh... tát... tát nữa...!

Nhâm Vô Tâm bấm chặt tay xuống, rung mạnh vai nàng rồi trầm giọng mà rằng:

- Tú Linh à! Ta đâu có sợ chết! Khổ một nỗi ta còn mẹ già, thân thế lai lịch ta ra sao, thực ta chưa rõ, trêи giang hồ còn lắm việc chưa kết liễu, khiến ta chết đi mà không nhắm được mắt.

Nước mắt chan hoà đầy mặt, nàng lắc đầu nói:

- Muộn quá rồi! Đường hầm sụp đổ! Đằng nào thì cũng chết! Nhưng em chỉ cầu được chết do một chưởng của anh... Đánh đi!

Nhâm Vô Tâm lạnh tái cả mặt đi, hàm răng đập vào nhau. Đột nhiên chàng cúi xuống lượm lưỡi dao găm lên, đặt vào tay nàng mà rằng:

- Chắc chắn là chết ở đây! Được lắm! Vậy xin nàng đâm cho ta một nhát, rút nhẹ được phiền não trong lòng...!

Tay cầm lưỡi dao, mắt nàng nhìn vào lồng ngực thở căng lên của chàng. Chàng hăng hái chỉ tay vào ngực, nói:

- Đâm vào đây! Mau! Chậm trễ, ta nổi hung lên sẽ đập nàng chết không kịp ngáp!

Nàng thổn thức nói:

- Em giết anh đi! Anh giết em đi! Bất quá cũng vậy mà thôi, có gì khác đâu! Đằng nào chúng ta cũng chôn xác nơi đây!

Chàng gay gắt nói:

- Sớm chết! Sớm được đầu sanh! Giết mau!

Cầm con dao, dí sát tận ngực chàng, nàng thong dong nói:

- Từ sau khi lìa khỏi nơi Tử Cốc, không biết bao phen em quyết ý mổ bụng anh ra, để coi xem có tim, gan hay không!

- Ta là kẻ không tim, gan chi hết! Nhiều lời, mất thì giờ! Đâm mau!

Vừa nói chàng vừa nhô hẳn ngực ra.

Điền Tú Linh giật mình “a” lên một tiếng, lưỡi dao rớt xuống đất kêu loảng xoảng:

- Anh này nói giọng... tức khí...!

Chàng nghiến răng, giơ tay lên định tát, thấy nước mắt nàng chan hoà đầy mặt như đoá hoa lên đầm đìa giọt mưa, tay chàng bỗng mềm ra, từ từ buông xuôi xuống. Chàng nghĩ thầm:

- Thôi rồi! Thế là hỏng...! Đại trượng phu coi chết như không...! Cớ sao... phụ bạc với...!

Nghĩ tới đây, bỗng nhiên tay chàng vươn ra, nắm chặt lấy cánh tay nàng, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Cả hai cùng nghẹn ngào, thổn thức.

Hai người cùng ngồi xệp xuống đất... Một hồi lâu, chàng sẽ gọi:

- Tú Linh à! Anh khát nước quá! Uống nước ao này được chăng?

Nàng gục đầu vào ngực chàng sẽ nói:

- Nước ao uống ngọt! Nhưng biết đâu Lão phu nhân ở đây chẳng đã cho thuốc độc vào rồi!

Chàng cười nói:

- Đằng nào cũng chết! Uống chớ sợ gì!

- Em khóc thêm một trận! Đủ nước mắt cho anh giải khát!

Thấy chàng gật đầu, nàng phì cười, vùng đứng lên, chạy tới bên ao, vọc hai bàn tay lấy nước nếm thử, rồi quay lại gọi:

- Ngọt lắm! Uống được! Không chết đâu! Lại đây...!

Hai tay nàng lại vục xuống lấy nước.

Nhâm Vô Tâm chạy tới, cúi đầu uống một ngụm nước trong tay nàng. Nàng hỏi:

- Có ngọt... có thơm không?

Kỳ thực thì nước sặc mùi bùn hôi, cũng chẳng ngọt gì. Uống vào khỏi họng muốn nôn ra, nhưng chàng cố nuốt, đoạn cười mà rằng:

- Ngọt lắm... Thơm lắm!

Nàng cười, vục thêm nước vào tay đưa lên:

- Uống ngụm nữa cho đã đời...!

Chàng vừa cười, vừa uống thêm một ngụm nữa:

- Thực ra thì...

Nàng hỏi:

- Thì sao?... Nói mau!

Chàng vội nuốt, vừa sặc, vừa nói:

- Thì... thì... nước chẳng thơm ngon gì... Hoạ chăng chỉ có... bàn tay ấy thơm... mà thôi!

Một cái “cốc” bằng trời giáng xuống đầu chàng, nàng lườm và nói:

- Nước hôi thế mà cũng... uống! Có độc đấy...!

Hai người ôn tồn quấn quýt một hồi. Chợt nhớ ra mình đương ở nhà giam, chàng hỏi:

- Tú Linh à! Có thật nơi đây không còn lối nào khác để ra chăng?

Nàng chớp chớp mắt nói:

- Không còn lối nào khác! Anh có oán em không?

Chàng thở dài:

- Tới nước này, nói chi đến oán hận! Chà! Chí lớn chưa thành, thân chết tốt. Bước cùng nghĩ lại xót xa lòng!

Điền Tú Linh nghe nói, bỗng oà lên khóc:

- Trước kia em căm hận, chỉ muốn giết anh đi! Nhưng nghĩ lại, chỉ muốn cả hai cùng chết! Ai ngờ... anh... anh đã đổi... đổi ý... Biết vậy thà...

Nàng gục đầu vào ngực chàng:

-... Thà một mình em chết... chớ không nỡ hại... hại anh.

Chàng sẽ vuốt mái tóc nàng, sẽ thở dài:

- Té ra yêu với giận chỉ là một lý...

Chàng mỉm cười nói tiếp:

- Thôi khóc mà chi! Nước mắt người đẹp... anh không chịu nổi...!

Tuy đeo cái tên gọi là một góa phụ, kỳ thực thì Điền Tú Linh với Nam Cung Thọ chưa hề sống với nhau là vợ chồng. Thế mà Nhâm Vô Tâm với Điền Tú Linh bữa nay là lần đầu tiên trong đời được thưởng thức cái hương vị ái tình.

Nàng bỗng gạt làn tóc mây, ngẩng mặt lên hỏi:

- A! Anh nói đi! Nếu như vạn nhất, chúng ta ra khỏi nhà giam này, thì anh còn yêu em nữa chăng?

Chàng cười trả lời:

- Anh không phải là kẻ giả dối! Trước kia anh có điều không tốt đối với em, nhưng chưa hề lừa dối em!

Nàng nguẩy vai, nói:

- Em chỉ hỏi anh có yêu hay không?

Chàng xác định:

- Đã yêu rồi thì sống chết không đổi!

Điền Tú Linh hỏi:

- Anh có thể... có thể lấy em làm vợ chăng?

Chàng ấp úng nói:

- Về lễ giáo thì... không thể được!

- Không có gì là trái với lễ giáo cả! Ngay từ nhỏ Nam Cung Thọ coi em như cừu thù. Em chưa từng lấy ai! Người ta chụp lên đầu lên cổ em cái danh nghĩa là quả phụ!

Chàng cười một cách đau khổ rồi tiếp:

- Em nói phải lắm! Chỉ đáng tiếc là chúng ta không ra khỏi đây nữa thì muôn việc đều... uổng cả!

Nàng oà lên khóc:

- Em chỉ hỏi anh “có lấy em không?” Thế thôi!

Chàng vội gật đầu, lau nước mắt cho nàng và nói:

- Nhất định lấy! Ra khỏi đây, nếu xong được mọi việc, chúng ta sẽ đưa nhau đi sống ở một nơi hẻo lánh, luôn cả việc võ nghệ cũng không bàn nhắc đến nữa.

Mắt sáng lên như điện, nàng nở một nụ cười sung sướиɠ, vội nắm tay chàng lôi kéo đi mà rằng:

- Chúng ta hãy mau dò xét xem, còn lối nào ra thoát chăng?

Hai người đi tới chỗ cổng sắt, chàng dồn nội lực vào đôi cánh tay, lay đẩy khối sắt nặng hàng mấy vạn cân. Khối sắt đứng ỳ ra không nhúc nhích.

- Để em thử coi phía ao nước xem!

Nói rồi nàng chạy tới bên ao, vén đôi ống tay áo lên, thò tay xuống mò khoắng. Nhâm Vô Tâm thì lần theo vách đá, đưa tay lên gõ, lắng tai nghe xem có chỗ nào rỗng bên trong không.

Một hồi lâu, hai người bỗng ngừng tay, bốn con mắt nhìn nhau thất vọng... Điền Tú Linh bỗng khóc oà lên, nhào vào lòng chàng, nức nở mà rằng:

- Em muốn sống! Không thể để anh chết được!

Chàng mỉm cười, nói với giọng thản nhiên:

- Yêu thì muốn cho sống! Ghét thì muốn cho chết! Thiên hạ sự đâu có thể muốn sao được vậy! Thôi! Chớ khóc! Hãy bình tĩnh nghe đây! Nhà ngục này do ai xây cất?

Nàng trả lời:

- Không rõ! Chỉ biết rằng nó ăn ngầm vào lòng núi. Trừ lối cổng sắt có đường hầm thì không còn lối nào khác.

Chàng vừa nói vừa đưa tay vuốt má nàng:

- Ăn ngầm trong núi? Thế có nghĩa là với sức đôi ta không thể nào phá ra nổi! Nếu như chính Nam Cung Lão phu nhân mà muốn cứu em ra thì phải mất bao nhiêu thời giờ mới khai thông được con đường hầm ra.

- Đường hầm khá dài, nay đổ sập cả rồi. Nếu muốn khai quật lên để có lối vào, thì phải nhiều người và lâu chừng mười bữa nửa tháng. Trong khi đó thì chúng ta chết khô cả rồi... còn gì!

Ngưng một vài giây, nàng lắc đầu nói tiếp:

- Em đã uống thuốc độc của Lão phu nhân rồi! Nếu bà ấy lại biết rằng chúng ta đã hoà hợp với nhau, tất nhiên là giết ngay em đi... Còn nói chi đến bà ấy sẽ cứu em ra khỏi đây!

Chàng mỉm cười nói:

- Toà nhà đá này kiến trúc khá kỳ! Có độc một lối vô, mà cửa lại gài đóng từ phía trong. Phải chăng chủ nhân định dùng để... tự sát?

Nàng nói:

- Đúng thế! Lão phu nhân từng nói rằng Nam Cung thế gia gây nên nhiều kẻ thù oán quá. Nếu một khi thất bại thì chỉ còn một đường cùng là rút lui vào đây. Nhờ ở lối kiến trúc với máy móc bí mật, có thể chơi một đòn cuối cùng là làm sập đổ cả xuống cho cả hai bên cùng chết!

Chàng phá lên cười:

- Ha... ha! Em chưa được bà ấy cho phép dùng nơi đây và việc tự sát với giết anh. Vậy mà dám tự tiện dùng trước ư? Đến lượt bà ấy cần tự sát cùng với kẻ thù thì sao? Hết chỗ... rồi! Ha ha... ha!

Điền Tú Linh khóc tru tréo lên:

- Tới bước đường cùng... hết sống... mà anh còn vui cười gì!

Chàng cười sằng sặc:

- Ha ha! Người ta nói “Chết dưới bông hoa đẹp thì cũng sướиɠ một kiếp”! Anh nay có chết cũng đáng đời!

Hào tình, hùng khí, coi chết như không, bồng bột lên trong chốc lát. Chợt nghĩ đến mẹ già không rõ bị nguy hiểm ra sao? Nếu biết rằng chàng chết ở đây, thì mẹ chàng đau khổ!

Nghĩ vậy, chàng trở lại buồn thảm. Hai người lặng lẽ nhìn nhau qua lằn nước mắt... Chừng một giờ sau, hai người mỏi mệt, cùng lăn ra ngủ... Lại nửa giờ... một giờ... Bỗng nhiên bức vách đá từ từ hé. Một bà già, vẻ mặt từ ái, mình khoác áo lông đen hiện ra. Nhâm Vô Tâm mừng quá, vội chạy lại, rú lên:

- Mẹ!

Mẹ chàng sẽ đặt tay lên môi ra hiệu bảo lặng im, và nắm lấy tay chàng kéo đi. Chàng cuống lên, nói:

- Còn Tú Linh cô nương? Con phải...

Chàng vừa há miệng định kêu gọi Tú Linh dậy thì mẹ chàng đẩy mạnh một cái. Chàng chỉ kịp quay đầu lại nhìn, thì cửa ngầm trêи vách đá đã đóng ập lại, tai chỉ nghe tiếng mẹ chàng nói:

- Nó là một quả phụ của Nam Cung thế gia! Ta phải tránh xa thì hơn!

Đường hầm tối như đêm. Mẹ chàng lôi kéo chàng đi, quanh co khúc chiết, qua bao nhiêu ngả bí mật. Một hồi lâu như bay trêи mây khói, chợt có ánh sáng trước mặt. Chàng nhận ra đã qua hết đường hầm rồi. Tai nghe tiếng người xôn xao, rồi tiếng hoan hô, tiếng gọi “Nhâm Vô Tâm... Nhâm tướng công...” dậy lên như sóng...

... Trêи một bãi rộng, người đứng chen nhau đông như kiến. Đưa mắt một cái, chàng nhận ra ngay một số những nhân vật võ lâm chính yếu: Ma Cà Pháp Vương, Tam Lão trong Cái Bang, Đường lão thái, Huyền Chân đạo trưởng xuất lãnh toàn thể phái Vũ Đương. Ngoài ra lại có Tứ Hổ trong phái Trường Bạch, Phá Vân Thất Tiên vùng Quan Đông, Thiếu Lâm, Nga Mi, Côn Lôn, Thanh Thành v.v... đủ mặt chín môn phái lớn của võ lâm.

Về phía bên Nam Cung thế gia có Trình Ngọc Ngạc phu nhân, Nhị phu nhân, và Tam phu nhân Thường Tố Ngọc, ba mươi sáu vị trong hàng Thiên Cang, bảy mươi hai vị trong hàng Địa Sát. Tất cả ăn vận áo bào dài sắc đen, đầu và mặt đều trùm tấm the mỏng đen, đầy vẻ thần bí khủng bố.

Phía sau những hàng người đứng trêи là một rừng người kể có hàng ngàn, hàng vạn đều là nhân vật võ lâm.

Tiếng hoan hô rầm cả hang núi, bỗng nhiên chấm dứt. Trong nháy mắt, rừng người dẹp ra, nhường một lối đi cho mẹ con Nhâm Vô Tâm tiến lên. Rồi Huyền Chân đạo trưởng bước ra đón tiếp, cất lớn tiếng mà rằng:

- Xin mời Tướng công đăng đàn tuyên ngôn. Mọi người đương phẫn khích cực độ... cơ hồ...

Nhâm Vô Tâm gật đầu, thung dung bước lên một bước, cung kính cúi đầu chào mọi người, đoạn quay sang vòng tay thi lễ với Nam Cung Lão phu nhân, rồi lớn tiếng nói:

- Lão phu nhân! Tự mình tạo thành kiếp nạn giang hồ, làm khích động lòng công phẫn của giới võ lâm! Bữa nay giải quyết ra sao, đều do ở một lời của Lão phu nhân định đoạt!

Nam Cung phu nhân vênh mặt lên, lạnh lùng mà rằng:

- Ân với oán trong võ lâm, không giải quyết bằng lời nói được. Chỉ có một lối giải quyết là “mạnh thì sống, yếu phải chết...”

Ba chữ“yếu phải chết” vừa nói ra, lập tức tiếng la hét nổi lên như sấm. Có tiếng quát:

- Trình Ngọc Ngạc! Chớ nói càn. Thiếu Lâm ta quyết đạp tan sào huyệt của ngươi thành đất phẳng!

- Ngươi hãm hại Chưởng môn phái Nga Mi ta... thì phải...

Tiếng Diệu Vũ thét lên, lẫn với tiếng nhiều người la hét:

- Không cần lôi thôi nhiều lời! Đập chết mụ Nam Cung phu nhân đi đã!

Vụt cái, từ trong rừng người vọt ra một thiếu nữ tuyệt sắc, chỉ tay vào mặt Nam Cung phu nhân:

- Trình Ngọc Ngạc! Mau thả Trung Nguyên Tứ Quân Tử ra. Diệp Sương Y này quyết liều mạng với ngươi!

Dứt lời, trường kiếm vung lên chém xuống.

Trình Ngọc Ngạc quát lên, gậy tre đánh ra:

- Nhãi con! Muốn chết!

Cả một rừng người dao động. Thiên Cang, Địa Sát xông ra ứng chiến với chín môn phái võ lâm. Nhâm Vô Tâm vừa đánh gạt vừa la lên:

- Xin quý vị hãy ngừng tay! Còn phải nói chuyện nhiều!

Tiếng chàng lạc đi trong tiếng quần hào la hét lẫn với tiếng gươm, đao v.v... xung kϊƈɦ. Bỗng có một tiếng rú rùng rợn. Một chiếc đầu lâu có trùm mảnh the đen từ lưng chừng trời rớt xuống, máu tươi đầy mặt chàng. Chàng giật mình, bỗng thấy nơi gáy mình bị Nhị phu nhân chộp đúng. Chàng thét lên một tiếng, đề khí vận công bế huyệt, đồng thời hai cánh tay văng trở lại... Chợt bên tai có tiếng Điền Tú Linh thất thanh gọi, chàng bừng mắt ra, ngơ ngác ngó quanh. Chỉ thấy Điền Tú Linh đương léo nhéo:

- Tâm kha! Mê hoảng chi... mà la hét dữ vậy! Làm em hết hồn...!

Chàng uể oải thở dài:

- Ôi! Một ác mộng! Đại huyết chiến...!

Chợt nhận ra hai má nàng đỏ cháy lên, hơi người nóng rực, chàng giật mình hỏi:

- Điền muội! Thấy trong người... ra sao? Chất độc... phát rồi chăng?

Đôi mắt say sưa, nàng nhìn vào tận mặt chàng, nở một nụ cười thắm thiết, sẽ nói vào tận tai:

- Em cũng vừa qua một giấc mộng...! Chúng ta ẩn cư ở một nơi... sơn thuỷ hữu tình... làm lễ tổ tiên...

Nói tới đây nàng đỏ mặt lên như gấc, im bặt mất.

Nhâm Vô Tâm mỉm cười, gật đầu hỏi:

- Sau đó... sao nữa? Nói nốt đi!

- Không nói nữa! Mắc cỡ quá!

Vừa nói vừa nhéo cho chàng một cái cháy thịt, nói lảng ra chuyện khác:

- A! Em thấy đói rồi! Đói quá!

Chợt nhớ ra rằng chính mình lừa chàng vào nơi tử địa này, hiện giờ kiếm đâu ra một miếng ăn đỡ lòng, chưa nói gì đến sự chết chóc, nguy hiểm sẽ tới. Nàng hối hận, thút thít khóc.

Nhâm Vô Tâm đưa tay áo lên chùi nước mắt nàng, sẽ nói:

- Khỏi lo! Có cái ăn rồi! Hì hì!

Nàng cuồng lên, ghì chặt lấy chàng:

- Thật à? Đâu?

Chàng phá lên cười, chỉ tay nói:

- Kìa! Trong đống quan tài kìa, làm gì mà chẳng tìm được vài cái xác... khô!

Lộn ruột, điên tiết, nàng nổi giận đấm thật sự:

- Đến nước này mà còn khôi hài... giễu cợt à? Hu... hu!

Nàng khóc rống lên.

Kỳ thực thì chàng chỉ cần trấn tĩnh trong chốc lát bằng cách vui cười để đầu óc sáng suốt, may ra có tìm thấy được gì khác hơn, để thoát khỏi nơi nhà tù chăng. Mặc nàng đánh đấm, cấu véo, trong khi chàng đưa mắt nhận xét thấy rằng đống quan tài bên vách tay mặt, chiếc đổ nghiêng, chiếc lật úp, nắp quan tài đều bật mở, hoặc rớt hẳn ra ngoài. Duy có một chiếc vẫn nguyên vẹn, nắp như đóng chặt.

- Tú Linh à! Chiếc quan tài nguyên vẹn. Hẳn là bên trong..?

Chàng giơ tay chỉ và hỏi:

- Tới coi xem!

Nàng vùng dậy, chạy tới, hai tay nâng nắp quan tài lên. Bỗng tái nhợt mặt, tay nàng cứng ra, nắp quan tài buông xuống đánh “ầm”, miệng rú lên:

- Lão... lão...

Rồi chỉ kịp quay mình, chạy trở lại núp vào sau lưng chàng

Liền đó “phình” một tiếng, nắp quan tài bật lên, rớt xuống đánh “ầm”. Một mụ già, tóc bạc, lưng hơi gù, sắc mặt nhợt nhạt, ăn vận đồ đen, tay chống gậy trúc, vụt đứng phắt lên. Trông vẻ mụ ốm yếu, duy đôi mắt sáng như điện, lạnh như băng đá, liếc đưa một cái. Nhâm Vô Tâm cảm thấy rùng mình rởn tóc gáy, tai chàng nghe rõ tiếng hàm răng Điền Tú Linh đập vào nhau. Trong khi mụ già chống đầu gậy nhảy ra ngoài quan tài xuống đất thì chàng kịp lấy lại bình tĩnh, nghĩ thầm rằng đằng nào cũng chết, tận lực chơi nhau một trận rồi chết chẳng là thống kɧօáϊ hơn sao. Chàng vòng tay thi lễ, mỉm cười rồi đĩnh đạc cất tiếng:

- Lão phu nhân! Lâu không gặp! Người mạnh giỏi chứ?

Trình Ngọc Ngạc hỏi:

- Không dám! Lệnh đường đâu?

Chàng hỏi:

- Ủa! Té ra Lão phu nhân ở trong nhà này từ lâu?

Mụ trả lời:

- Lão thân tới đây trước, đã một ngày một đêm.

Nhâm Vô Tâm giật mình, sự thể giữa chàng với Tú Linh đều lọt vào trong tai mắt mụ. Chợt nghĩ ra một điều, chàng cười hỏi:

- Lão phu nhân hẳn là đã do một lối nào khác vào đây, ngoài lối cổng sắt?

Mụ lạnh lùng trả lời:

- Cố nhiên là vậy! Nhưng đối với ngươi thì phải coi như là chỉ có một, lối qua cổng sắt thôi!

Chàng vừa nói vừa quay lại ngó Điền Tú Linh:

- Tại hạ không coi sống chết là gì hết!

Nước mắt ràn rụa, cất giọng run cầm cập, Điền Tú Linh nói:

- Tôi... tôi có biết lối nào khác... khác đâu!

Mụ cười nhạt nói:

- Mi biết rõ ràng... Còn khéo vờ vĩnh chi!

Không cần che giấu e lệ gì nữa, nàng nắm tay chàng, nức nở nói:

- Tâm kha! Em thực không biết lối nào khác để ra thoát... Tổ... tổ bà cốt làm cho anh nổi giận... để anh sẽ ra tay giết... em!

Chàng mỉm cười:

- Em lùi hẳn ra một bên! Để anh dễ nói chuyện với Lão phu nhân...! Cấm em không được nói xen vào...!

Điền Tú Linh ngoan ngoãn “dạ” một tiếng, lùi ra một bên. Nam Cung phu nhân mặt nhợt ra, bỗng cười nhạt mà rằng:

- Nhâm Vô Tâm! Ngươi tự coi là tay nghĩa hiệp! Vậy mà lại tới đây quyến dụ một quả phụ! Ha ha! Không sợ thiên hạ phỉ nhổ cho??

Chàng đỏ mặt, giơ tay vẫy một cái và nói:

- Tại hạ kính trọng phu nhân là bậc võ lâm tiền bối nên không tiện dùng câu vô lễ đáp lại! Cục diện bữa nay không thể yên lành kết liễu xong xuôi được. Chúng ta hãy đối thoại về mọi tình tiết ân oán giang hồ, sau đó xin dùng võ công quyết sống chết!

- Ngươi tin rằng võ nghệ của ngươi đối phó với ta được mấy hiệp?

- Dù chẳng đối phó được, cũng xin gắng gượng thừa phụng. Duy còn vài câu chuyện ngờ vực trong lòng, dù chết cũng không nhắm mắt.

Mụ nheo lông mày, hất hàm hỏi:

- Vấn đề gì? Nếu ngươi thành khẩn cầu xin, thì hoặc giả lão thân cũng thương tình giải thích cho.

Chàng cung kính vái dài một cái rồi nói:

- Lão phu nhân! Do nguyên nhân nào mà Người lại đem hết tâm trí ra, gây thành oán hận, thù địch với toàn thể võ lâm?

Mụ hơi giật mình. Tia mắt loáng lên rọi vào mắt chàng rồi cất tiếng:

- Mấy đời con cháu Nam Cung thế gia liên tiếp bị người ta giết hại. Chết không được minh bạch. Lão thân quyết tâm báo thù cho con cháu!

Nghe nói vậy, Điền Tú Linh sốt tiết lên, môi mấp máy định nói, chợt nghĩ lại, bèn im bặt. Nguyên vì trước kia ở trong Tử Cốc, nàng từng có thấy Nam Cung Thọ. Trong cái tình trạng khủng bố, lại ở một gian nhà đá tối như mực như hồi xưa, nàng như sống trong mộng, nghĩ lại đầy ngờ vực. Vả lại nàng với Nam Cung Thọ từ nhỏ vốn coi nhau như thù nghịch, mà nay thì đã đem mối tình nồng nàng và là tình yêu đầu tiên trút cả vào cho Nhâm Vô Tâm, cho nên không muốn thừa nhận Nam Cung Thọ, một người chồng hão huyền ấy, hiện còn sống trêи đời này. Nghĩ vậy nên nàng đành im lặng. Chợt nghe Nhâm Vô Tâm hỏi:

- Lão phu nhân! Người có bao giờ ngờ cho một người hoặc một phái nào trong làng võ lâm, có ý mưu hại Nam Cung thế gia qua mấy đời rồi chăng?

Mụ trả lời gọn lỏn:

- Lão thấy rằng tất cả các môn phái đều khả nghi hết!

Thấy chàng ngớ ra, có vẻ không phục, mụ bèn giải thích:

- Có gì lạ! Danh vọng cao, lắm người thù ghét! Năm chữ “Võ Lâm Đệ Nhứt Gia”, ai qua cổng cũng phải xuống ngựa, cởi bỏ khí giới, lại thêm ba vật báu của Nam Cung thế gia, đó là nguyên do khiến cho thiên hạ thù ghét, thèm muốn!

Dù chỉ là lời ức đoán, vô bằng cớ, nhưng dễ gì lúc này có thể đả kϊƈɦ, cãi cọ với mụ được. Một phút lặng lẽ, chàng đưa mắt nhìn quanh, nghĩ thầm: “Nơi đây có cửa lối bí mật, đến Tú Linh cũng không hay biết, đủ thấy bên trong còn nhiều tình tiết bí ẩn nên mụ mới kiến trúc như vậy”. Chợt ý nghĩ chuyển sang một hướng khác, chàng cao giọng hỏi:

- Xin hỏi Lão phu nhân việc này: Cháu của phu nhân là Nam Cung Nghị vẫn còn sống. Phu nhân từng hỏi ông ta xem ai đã mưu hại ông ta chưa?

Mụ trả lời:

- Lão được tin rằng cháu lão gần đây có xuất hiện ở Trạm Truyền Thanh. Vì nó chưa trở về đây nên chưa hỏi được xem ai đã mưu hại nó.

Chàng gằn giọng nói từng tiếng:

- Lão phu nhân hẳn cũng thừa biết vì sao cháu của Người chưa muốn trở về!

Liếc mắt thấy trêи mặt mụ hơi thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc, lập tức những ngờ vực của chàng từ bao nhiêu tháng qua hầu như được giải đáp, chàng bèn cười nhạt, nói tiếp:

- Theo như tại hạ xét thì luôn cả cháu dâu của Lão phu nhân, tức là Tứ phu nhân từ nay cũng không quay trở về đây nữa!

Nghe tới đây, mụ rùng mình, mặt nổi gân lên, năm ngón tay mặt vươn ra chộp một cái. Điền Tú Linh chỉ kịp rú lên một tiếng “Tâm kha!” trong khi Nhâm Vô Tâm đã vọt mình lùi lại sau, và quát lên:

- Phu nhân bị xúc động như vậy, phải chăng vì giác ngộ ra rằng đã làm nhiều việc trái lương tâm?

Mụ định xông tới chộp cái nữa, chợt ngừng lại, trầm giọng mà rằng:

- Ngươi căn cứ vào đâu mà đoán rằng vợ chồng nó không trở về đây nữa?

Chàng lớn tiếng nói:

- Nam Cung Nghị từng xuất hiện hoạt động từ lâu rồi. Duy Lão phu nhân không biết đó thôi! Tứ phu nhân với Nam Cung Nghị rất thương yêu nhau. Nay vợ chồng được tái ngộ thì còn về đây làm chi... để rồi... lại bị...

Mụ gân cổ lên nói:

- A! Lấy gà thì theo gà! Lấy chó tất là theo chó! Có gì là lạ? Nam Cung Nghị đã nói gì với ngươi, cứ nói thật cả ra. Chớ tìm cách hỏi vặn, đấu trí với ta.

- Nam Cung Nghị là bậc hào hiệp. Vô luận là thế nào, ông ta không nói rõ việc tư riêng bí ẩn của Lão phu nhân ra đâu!

Mụ cười nhạt:

- Nói cái gì? Nó dám nói ư?

Chàng phì cười:

- Không dám nói ra! Hà hà! Nhưng... dám đối đầu lại với Lão phu nhân!

Mụ thản nhiên nói:

- Con cháu bất hiếu. Đó là điều chẳng may cho gia đình. Nhưng có quan hệ gì đến ai đâu... mà...

Chàng nghiêm mặt nói:

- Lão phu nhân! Căn cứ vào một việc ấy, tại hạ tìm ra ba điểm kết luận...

Ngừng một giây, thấy mụ rùng mình, hất hàm giục nói, chàng liền tiếp:

- Điểm thứ nhất, theo tại hạ nhận xét, thì mấy đời con cháu Nam Cung thế gia đều chẳng phải là máu mủ của Lão phu nhân!

Mụ rùng mình, chọc mạnh đầu gậy xuống đất, quát lên hỏi:

- Điểm thứ nhì?

Chàng chỉ tay vào mặt mụ:

- Mấy đời con cháu của Nam Cung thế gia... chẳng phải do ai giết... Mà chính là do Lão phu nhân giết.

Mụ giận đỏ ngầu mắt. Điền Tú Linh rú lên. Mụ chỉ tay vào mặt chàng, hét lớn:

- Còn điểm thứ ba... Nói mau... rồi chết!

Chàng dồn nội lực ra hai tay, thận trọng đề phòng, đoạn ung dung nói:

- Điểm này giản dị lắm! Lão phu nhân tạo thành cuộc tàn sát, gây thù địch với toàn thể võ lâm, chẳng phải vì con cháu mà báo thù đâu. Đó là sự dụng ý... Và dụng ý ấy để làm gì...? Hà hà... Xin Lão phu nhân giải thích cho...!

Chỉ thương hại Điền Tú Linh, chứng kiến cuộc đối thoại giữa hai người. Nàng là tay thông minh, nghe tới đâu hiểu ngay tới đó. Khỏi phải tả sự kinh dị của nàng lúc đó tới bậc nào. Nàng trố mắt há hốc miệng ra trong khi Nam Cung phu nhân giận dữ đến dựng đứng cả tóc mai lên. Bỗng mụ ngửa mặt lên trần, phát ra một chuỗi cười như điên cuồng, âm ba chấn động như muốn rung chuyển cả toà nhà đá.

Điền Tú Linh cuống lên, chạy tới sau lưng chàng và giục:

- Tâm kha! Chúng ta chạy... chạy mau!

Chàng vừa nói vừa cười:

- Chúng ta không biết lối. Vả lại, nếu Lão phu nhân không chịu... thì ta cũng hết nghề chạy!

Bỗng nghe mụ trầm giọng, cười gằn mà rằng:

- Lão thành thật phục ngươi là thông minh, tài trí. Ngươi hãy nói cho thực! Bằng cách nào ngươi có được ba điểm kết luận ấy?

- Hỏi như vậy tức là Lão phu nhân thừa nhận ba điểm ấy?

Thâm tâm mụ nghĩ rằng chỉ lát nữa, Nhâm Vô Tâm chết là đem theo hết bí mật đi. Mụ cần biết rõ hơn về manh mối sự hiểu biết của chàng, trước khi chàng chết. Nghĩ vậy, mụ gật đầu:

- Lão hoàn toàn thừa nhận đó!

Nhâm Vô Tâm cũng thừa biết ý mụ. Chàng đã coi sự chết như chơi nên càng bình thản, nói:

- Thoạt tiên, tại hạ cũng tin rằng con, cháu mấy đời liền của Nam Cung thế gia bị người ngoài giết hại. Duy chỉ có cách tóm cổ được bọn chủ mưu, đem nộp cho Lão phu nhân thì mới tránh được cuộc tàn sát ghê gớm cho võ lâm. Nhưng... tìm kiếm, tra xét hoài mà không ra hung phạm. A! Nhưng rồi nghĩ kỹ lại, với tài năng, công phu võ nghệ của Lão phu nhân, dù có kẻ mưu hại cũng chỉ có thể hại được một đời con, hoặc một đời cháu của Lão phu nhân, làm gì có chuyện liên tiếp sát hại đời con, đời cháu, đời chắt của Lão phu nhân được!

Nam Cung phu nhân trắng nhợt cả mắt, trố ra nhìn chàng, đoạn lại cười phá lên mà rằng:

- Đúng thế! Đó là một chỗ sơ ý của ta khiến ngươi lần ra đầu mối. Mấy chục năm qua rồi, không ai nghĩ tới. Giờ ngươi tìm ra được...!

Nghe chàng và mụ nói tới đây, Điền Tú Linh sợ lạnh toát người, mắt hoa lên, té xỉu xuống. Chàng vội đỡ lấy, đem nàng đặt nằm trêи một chiếc nắp quan tài, đoạn quay trở lại:

- Tại hạ chưa dám tin ngay ở lý luận ấy của tại hạ! Nhưng dần dần được biết rằng, liên tiếp hai đời con cháu của Nam Cung thế gia đều bị sát hại ở trường hợp có việc phải đi xa, khi đi khỏi nhà, cô độc một thân, một mình. Đã vậy mà kế tiếp đời cháu, đời chắt cũng đều bị ám sát, hoặc mất tích, và cũng trong trường hợp ấy. Hành tung ấy, nếu là việc công, là công khai thì việc bị giết tất phải rung động cả giới võ lâm lên! Việc ra đi ấy nếu là việc tư, tất phải giữ bí mật, và mỗi lần, một phòng bị gắt hơn. Với thế lực của Nam Cung thế gia, thừa sức đề phòng, thừa sức giữ bí mật. Vậy tại sao người ngoài biết được để hạ sát như thế!

- A! Ngươi thông minh thật! Không ai theo kịp, khá quá! Hà hà... há há...

Mụ cười rũ rượi, rùng rợn như ma quái, bỗng tiến lên hai bước ngó vào mắt chàng hỏi:

- Ngươi nói hết chưa? Hí... hi hi... há há... hà hà...

Tự biết rằng không địch nổi mụ, chàng chỉ còn lối kéo dài thời gian ra được phút nào hay phút đó:

- Chưa hết!

Chàng cười nhạt, ung dung nói, trong khi kín đáo quần tụ nội lực vào hai tay.

- Cuối cùng, trêи đường tới Tử Cốc, ngẫu nhiên gặp Nam Cung Nghị. Tại hạ đột nhiên thêm mối ngờ vực. Tại sao bậc tiền bối ấy lại lưu lạc ở ngoài, nỡ để Tổ mẫu, mẹ già thương tâm, vợ đẹp ở nhà phải đứt ruột...! Tới đây, tại hạ dám quyết đoán rằng thủ phạm giết hại Nam Cung thế gia chính là Lão phu nhân. Nhưng, con hổ, con rắn dù độc ác cũng không ăn thịt con bao giờ. Rút lại, chỉ còn một lẽ rằng tất cả những kẻ bị hại, bị mất tích, đều không phải là máu mủ của Lão phu nhân!

- Ngươi nói đúng lắm!

Tay mụ run run lên và nói tiếp:

- Khỏi nói thêm nữa!

Đôi lông mày lưỡi kiếm dựng đứng, mắt chàng quắc lên mà rằng:

- Lão phu nhân phải giải thích rõ ràng ra! Nếu không, Nhâm Vô Tâm này quyết không chịu đâu!

- Lão không tin rằng ngươi không chịu...

Vừa nói, mụ vừa đưa gậy lên như sắp đập xuống, bỗng nhiên đổi ý, lại chống gậy xuống, cười lên khanh khách mà rằng:

- Được lắm! Mối hận của lão ứ lại ở cuống họng, ở đầu trái tim như xương ngạnh mắc ngang cổ từ mấy chục năm qua! Giờ đây, thổ lộ ra hết, hoặc giả cũng dễ thở trong chốc lát chăng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.