Tố Thủ Kiếp

Chương 44: Chính Khí Cứu Cao Tăng




Người cụt tay thấy chàng ở trong tình huống ấy mà vẫn còn dám mở miệng nói năng, bất giác cũng kinh ngạc, nghĩ thầm: “Tên này to gan thật.” Ông ta nghĩ vậy, liền bỏ chân xuống, quát:

- Ta không điểm huyệt ngươi, ngươi làm gì được ta?

Vô Tâm mỉm cười nói:

- Tiền bối khó khăn lắm mới bắt được tại hạ, nay lại thả ra, chẳng cũng thất sách lắm ru?

Người cụt tay giận dữ quát:

- Vừa rồi ngươi cứu ta, tuy ta không chịu ơn, nhưng cũng tha cho ngươi một lần.

Vô Tâm lại cười nói:

- Tiền bối thử nghĩ kỹ xem, vừa rồi tiền bối đá một chân lên, tại hạ thừa sức chống lại, mà sao tại hạ không chống?

Người cụt tay ngẩn người ra một lát, rồi nói:

- Vì ngươi làm những việc trái với lương tâm, nên trong bụng mới khϊế͙p͙ sợ.

Vô Tâm vẫn cười nói:

- Nếu quả tại hạ ăn năn xấu hổ, thì hà tất còn phải chờ tiền bối hạ thủ, mà đã bó tay chịu trói từ nãy rồi!

Người cụt tay chưa biết nói sao, Vô Tâm lại tiếp:

- Tại hạ sở dĩ không chống lại là vì tại hạ không muốn hại tiền bối, và cũng biết là tiền bối không hại tại hạ.

Người cụt tay cười ha hả:

- Ta đang giận không xé xác được ngươi ra làm năm bảy mảnh, vậy mà ngươi còn dám tin là ta không muốn hại ngươi!

Vô Tâm gật gù nói:

- Tiền bối không muốn hại tại hạ là vì hai lý do...

Người cụt tay ngơ ngác hỏi:

- Lý do gì? Nói mau!

Vô Tâm mỉm cười:

- Một là vì tiền bối không thấy Điền cô nương đi với tại hạ, nên lo rằng Điền cô nương đã bị lạc vào tay đồng đảng của Nhâm mỗ, vậy nên ném chuột còn sợ vỡ đồ dùng. Tiền bối rõ ràng quan tâm tha thiết đến Điền cô nương nhưng lại không muốn cho ai nhìn thấu tâm sự, mới mượn cớ để nổi cơn lôi đình. Vì thực ra tiền bối trông thấy người ta giết người còn mặc kệ, lẽ nào vì một chuyện nhỏ mọn thế này mà phải bận tâm?

Chàng phân tích thật hợp tình hợp lý, nhưng người cụt tay vẫn giận dữ quát:

- Nói láo! Còn lý do thứ hai là gì?

Vô Tâm cười nói:

- Lý do thứ hai là... trong bụng tiền bối vẫn còn có sự ngờ vực, chưa dám quyết đoán, nên muốn nhờ tại hạ dò xét hộ.

Người cụt tay vẫn quát ầm ầm:

- Ta có việc gì ngờ vực, thì sao không dò thám lấy, việc gì phải cần đến nhà ngươi?

Vô Tâm lắc đầu:

- Việc bí mật ấy tiền bối dò xét không ra đâu... Vả lại việc này trừ tại hạ, thì trêи đời này cũng không ai dò xét nổi.

Người cụt tay hỏi:

- Việc bí mật gì?

Vô Tâm nói dằn từng tiếng:

- Việc bí mật của Nam Cung thế gia!

Mấy câu nói đó hình như đã đánh trúng tâm lý người cụt tay. Ông ta hơi rùng mình, nhưng chỉ thoáng qua một phút, lại cười ha hả:

- Nhà Nam Cung thế gia với lão phu tuyệt vô quan hệ. Lão phu muốn biết việc bí mật của họ làm gì?

Vô Tâm nói:

- Tiền bối đã biết môn võ công bí truyền của Nam Cung thế gia, lại hết sức tha thiết đến việc Điền cô nương, do thế tại hạ dám quyết là tiền bối không những có quan hệ đến nhà Nam Cung thế gia mà thôi, lại rất có thể còn là người trong Nam Cung thế gia nữa.

Chàng nói đến đấy, đôi mắt sáng quắc lại nhìn chăm chăm vào mặt người cụt tay. Người cụt tay sắc mặt tái mét, cười gượng nói:

- Ngươi càng nói lại càng vô lý, nếu ta là người nhà Nam Cung thế gia thì việc gì còn phải dò xét việc bí mật trong nhà Nam Cung thế gia nữa? Người thử nói rõ cho ta nghe xem nào!

Vô Tâm thủng thỉnh nói:

- Nhân vì... nhân vì năm xưa trong Nam Cung thế gia có một vị, không biết là chủ nhân đời thứ nhất hay đời thứ nhì nhà Nam Cung thế gia, bữa kia có chút việc tối ư bí mật phải đi đến một nơi nào đó mà hành tung và địa điểm chỉ có một mình Nam Cung phu nhân biết. Không ngờ khi ông ta đến nơi đó, chợt bị mấy tay võ lâm cao thủ, bịt mặt vây đánh. Mấy người này chẳng những đã không chịu thổ lộ tên tuổi lai lịch, mà đối với ông ta chúng còn tỏ ra căm giận thấu xương, quyết giết cho kỳ được mới nghe. Ông ta võ công tuy cao, nhưng vì cô thế bất địch chúng, nên bị hãm vào tuyệt địa.

Người cụt tay hỏi bằng một giọng run run:

- Ngươi kể chuyện... chuyện cổ tích đấy à?

Vô Tâm nói:

- Tại hạ nói đây toàn là sự thực. Vả trong nhà Nam Cung thế gia từ chủ nhân đời thứ nhất, cho đến đời thứ năm đều gặp cảnh ngộ đó, người mà tại hạ nói đấy là một người may mắn nhất, đã từ trong tay thần chết chuồn ra được.

Trong khi nói, mắt chàng vẫn luôn luôn theo dõi nét mặt của người cụt tay, thủng thỉnh kể tiếp:

- Ông ta thật là cửu tử nhất sinh, thân và tâm đều bị thương rất nặng, đến nỗi biến thành tàn phế. Ông vẫn băn khoăn không hiểu tại sao hành tung của mình lại bị tiết lộ, tuy ông ngờ cho Nam Cung phu nhân nhưng lại không dám điều tra, đành chỉ ngày đêm đau khổ một mình.

Người cụt tay thốt nhiên ôm lấy mặt, kêu to:

- Ngươi... ngươi đừng nói nữa...

Vô Tâm vẫn điềm nhiên nói tiếp:

- Việc này không liên can gì đến tiền bối, tại sao tiền bối lại không muốn nghe?

Người cụt tay thân hình hơi run run, lẳng lặng không nói. Vô Tâm nhìn ông ta một lúc, lại tiếp:

- Tiền bối có sự gì đau khổ, sao không thành thực nói thẳng ra? Tiền bối có phải là vị chủ nhân Nam Cung thế gia đã may mắn thoát chết ấy không?

Người cụt tay ngập ngừng một lát, rồi hỏi:

- Nhâm Vô Tâm, ngươi đã...

Ông vừa nói tới đấy, chợt nghe đầu góc u cốc phía bên có tiếng gọi thật to:

- Nhâm tướng công! Nhâm tướng công ở đây à?

Giọng nói vừa cao vừa trong, tỏ vẻ mừng rỡ vô cùng. Vô Tâm vội đáp:

- Ai đấy? Nhâm mỗ đây!

Chợt thấy người cụt tay quát to một tiếng, rồi quay mình chạy ra cửa cốc, thân pháp nhanh như luồng điện. Vô Tâm dẫu có muốn nhảy ra ngăn lại cũng không kịp, bất giác buột miệng kêu rầm lên:

- Giữ lại, giữ ông ta lại! Đừng để chạy mất!

Lúc này phía ngoài quả nhiên có một người xăm xăm chạy tới, chắn ngang trước mặt người cụt tay. Người cụt tay gầm lên một tiếng, vung tay phóng ra một chưởng. Trong bóng tối tuy không trông rõ bộ vị xuất chưởng ở chỗ nào, nhưng cứ nghe tiếng chưởng phong vù vù, cũng đủ rõ là lực đạo mạnh lắm.

Nhưng người đứng phía ngoài võ công cũng rất cao, chỉ nghe tiếng cũng liệu nhận được bộ vị, bèn lập tức huy chưởng lên đón đỡ.

Hai chưởng vừa va vào nhau, chỉ nghe “binh” một tiếng, hai người cùng giật mình kinh sợ, và cùng không ngờ rằng chưởng lực của đối phương lại hùng hậu đến thế. Nhưng người cụt tay thân hình chỉ hơi ngừng lại một chút, rồi lại tung mình chạy đi như bay, còn người kia thì lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước, rồi va ngay vào bức vách đá ngã ngồi xuống đất.

Khi Vô Tâm ra đến nơi thì người lạ đang lổm ngổm bò dậy, miệng còn lẩm bẩm:

- Ai mà có cái chưởng lực ghê gớm thế?

Vô Tâm nghe rõ tiếng ông ta, bất giác giật mình kêu to:

- Phải Bách Đại đại sư đấy không? Sao lại đến đây?

Quả nhiên là Bách Đại thật. Ông không trả lời câu hỏi của Vô Tâm, lại hỏi lại:

- Người vừa rồi là ai vậy? Bần tăng nghĩ không ra trong võ lâm có nhân vật nào mà chưởng lực kinh hồn đến thế?

Vô Tâm thở dài nói:

- Đại sư tới đây thật không may, nếu chỉ chậm một giờ nữa thì tại hạ đã có thể nói rõ được lai lịch của người ấy cho đại sư nghe rồi.

Bách Đại ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại lạ thế?

Vô Tâm nói:

- Tại hạ đang gạn hỏi lý lịch hắn, thì đại sư tới. Thế là hắn bỏ chạy. Nếu tại hạ đoán không lầm thì phen này người ấy xuất hiện trêи giang hồ, trong võ lâm tất lại được xem nhiều trò vui.

Bách Đại vội hỏi:

- Tướng công đoán hắn là ai?

Vô Tâm nói:

- Tại hạ đoán hắn là chủ nhân một đời nào trong Nam Cung thế gia, nhưng không rõ là vào đời nào!

Bách Đại chợt biến sắc mặt hỏi:

- Thật thế à? Nhưng nếu đã biết hắn là chủ nhân Nam Cung thế gia là đủ rồi, cần gì phải biết hắn thuộc về đời nào?

Vô Tâm tỏ vẻ tiếc rẻ cười nói:

- Cần lắm chứ! Nếu biết hắn là chủ nhân đời thứ mấy trong Nam Cung thế gia, thì tại hạ có thể gỡ được một mối ngờ từ bao lâu nay. Hơn nữa, nếu hắn nói cho mình nghe lai lịch của hắn, thì hắn cũng có thể cho mình biết những sự bí ẩn về cái chết của cha con ông cháu mấy đời nhà hắn. Nhưng thôi, không nói chuyện ấy nữa. Tại hạ hôm nay thật ra chết đi sống lại, không ngờ lại còn gặp đại sư. Không biết đại sư đi đâu mà lại đến đây?

Bách Đại gượng cười đáp:

- Bần đạo cứ yên trí là tướng công đã chết rồi, nên mới đến đây.

Vô Tâm chợt nhớ những chuyện xảy ra mới rồi, bèn mỉm cười nói:

- Trong này lạnh quá, ta ra ngoài kia nói chuyện đi.

Hai người ra khỏi trường cốc, tưởng như bước sang một thế giới khác hẳn. Vô Tâm hỏi:

- Sao đại sư lại đi có một mình? Còn lệnh sư huynh và Huyền Chân đạo trưởng đâu?

Bách Đại thở dài nói:

- Từ hồi có tin tướng công chết, tình thế đã trở nên đại loạn. Tệ sư huynh và Huyền Chân đạo trưởng cũng mất hết liên lạc.

Vô Tâm thấy Bách Đại quần áo lôi thôi, hình dung tiều tuỵ, trong áo hình như có băng bó vết thương. Đôi mắt cũng không được trong sáng như mọi khi, biết rằng ông ta chắc vừa trải qua một biến cố, bèn cười nói:

- Đại sư hãy ngồi nghỉ một lát, rồi nói chuyện sau cũng được!

Bách Đại theo lời, ngồi xuống bên gốc cây nghỉ, nhưng sắc mặt hình như vẫn có vẻ hoảng hốt không yên. Một lúc lâu mới thở dài nói:

- Từ hồi tướng công đi xa, chúng tôi hai người kết bạn cùng đi. Sau nhận thấy trong giang hồ có rất nhiều người hình tích khả nghi, bọn chúng tôi vì cớ nhân số ít ỏi, nên phải chia nhau mỗi người một ngả, để dễ hành động. Tuy nhiên những sự liên lạc giữa chúng tôi vẫn không bao giờ gián đoạn.

Hồi ấy trong giang hồ bề ngoài vẫn êm ả như thường. Cho tới một hôm... Hôm ấy tôi và Huyền Chân đạo trưởng hẹn gặp nhau trong quán rượu ở một thị trấn nhỏ, gọi là quán Kim bồn cư, vì cớ trong những địa phương như vậy thường tình cờ nghe được nhiều tin tức, lại có thể tránh được tai mắt đối phương. Không ngờ...

Rồi ông thuật hết những chuyện tao ngộ ở Kim bồn cư cho Vô Tâm nghe.

Vô Tâm chỉ cau mày lẳng lặng ngồi nghe. Bách Đại đại sư ngừng một chút, rồi lại tiếp:

- Lúc đó bần tăng thấy Huyền Chân đạo trưởng chưa tới nên đã quyết định tự sát, để khỏi lọt vào tay lũ chuột nhắt cho chúng làm nhục. Không ngờ chỉ trong nháy mắt đã nghe phía ngoài Kim bồn cư có những tiếng nổ dậy trời, rồi ba bề bốn bên không biết ám khí ở đâu, cứ nhắm bọn người áo đen bay vào tới tấp.

Vô Tâm nghe đến đấy, chợt mỉm cười nói:

- Đó chắc là các vị bằng hữu võ lâm quy ẩn trong thôn không chịu nổi những thủ đoạn tàn bạo của nhà Nam Cung thế gia, nên mới nổi lòng công phẫn, triệu tập bọn người trong thôn đến cứu viện cho đại sư, chứ gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.