Tố Thủ Kiếp

Chương 13: Phơi Thây Băng Thất




Bách Nhẫn đại sư mỉm cười nói:

- Sư đệ chu đáo lắm!

Rồi cầm chiếc khăn che lên mặt, chỉ để lộ có hai con mắt.

Ba cái bóng nhẹ nhàng thoăn thoắt, len qua khu rừng rậm đi thẳng vào nhà Nam Cung thế gia.

Đêm ấy ánh trăng lờ mờ, sao khuya thưa thớt, rất thuận lợi cho khách dạ hành. Ba người đều có khinh công thượng thừa nên chỉ một lát sau đã tới khu rừng Trường Thanh, Bách Đại thốt nhiên dừng bước nói:

- Xuyên qua khu rừng rộng này là tới nhà Nam Cung thế gia, trong rừng chỉ sợ họ gài chông, sư huynh và sư đệ phải cẩn thận mới được.

Bách Nhẫn gật đầu. Ba người cùng đi chậm lại. Vừa đi được hơn một trượng, chợt Bách Đại cầm tay Bách Nhẫn kéo vào một gốc cây bạch dương lớn gần đấy. Bách Tường khôn ngoan cũng núp vào sau một cây khác.

“Soạt” một tiếng, một bóng người từ ngoài tiến vào dừng chân cách chỗ ba người nấp ước chừng ba thước.

Bách Đại ghé mắt trông ra chỉ thấy người ấy thân thể nhỏ bé, lưng đeo trường kiếm, mặt che một vuông khăn xanh, chỉ để chừa ra ngoài có hai con mắt. Hình như tất cả những người đến nhà Nam Cung thế gia đều không muốn lộ bộ mặt thực cho người khác trông thấy.

Cái bóng bé nhỏ đó dừng chân nghe ngóng một lúc, rồi len lén đi lẫn vào những bóng tối của cành lá, tiến vào trong rừng, thoáng chốc đã mất hút.

Bách Đại thi triển công phu “Thiên lý truyền âm” nói với Bách Nhẫn:

- Người ấy đi không nghe một tiếng động nhỏ, đủ hiểu là một tay khinh công tuyệt giỏi, không chừng đêm nay các nhân vật vũ lâm đến viếng nhà Nam Cung thế gia không ít.

Bách Tường đại sư cũng khẽ nói:

- Hôm nay trêи con đường Nam Dương, nhan nhản những người đeo đao giắt kiếm, nhà Nam Cung chắc cũng đã chuẩn bị, nếu tiểu đệ đoán không lầm thì rất có thể họ đã chăng một mẻ lưới, lẳng lặng chờ chúng ta chui đầu vào.

Bách Nhẫn trầm ngâm một lát rồi nói:

- Sư đệ nói cũng có lý, chúng ta phải đề phòng cẩn thận mới được.

Bách Đại nói:

- Trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ, sư huynh quyết không nên động thủ.

Nói xong liền xăm xăm đi lên trước.

Nhưng thật là một sự ra ngoài ý liệu của mọi người, ba vị đại sư đã tiến vào sâu tới giữa rừng mà không hề gặp một sự gì ngăn trở. Tuy nhiên sự vắng lặng của khu rừng này, lại làm cho mọi người có cảm giác âm trầm khủng khϊế͙p͙.

Ra tới cửa rừng, chợt một luồng hương thơm của các loài danh hoa dị thảo thoang thoảng đưa lại. Khu đệ trạch rộng lớn của nhà Nam Cung thế gia đứng sừng sững trong bóng tối. Cánh cửa sơn đen và mảnh vải trắng che lấp tấm biển đề năm chữ : “Nam Cung đệ nhất gia” làm cho những đình đài lầu các bên trong biến thành một cõi chết, không trông thấy một bóng đèn, hoặc nghe thấy một tiếng động, trong đêm tối âm thầm, phảng phất như có một khí vị chết chóc lạnh lẽo.

Bạch Đại chỉ vào khu nhà nói:

- Đây là nhà Nam Cung thế gia.

Bách Nhẫn nói:

- Chúng ta cứ tiến vào xem.

Bách Đại đi lên trước dẫn đường. Hai cánh cổng lớn hình như đã có người mở sẵn, hé ra một khoảng vừa đủ một người chui vào lọt.

Bách Đại giơ tay ra hiệu cho Bách Tường, rồi lập tức nhảy vào.

Trong sân đầy những chậu hoa, nhưng trong bóng tối chỉ thấy từng đám đen sì. Bách Đại thốt nhiên vận đề chân khí, nhún mình nhảy cao tới hai trượng rơi xuống nóc nhà. Bách Nhẫn, Bách Tường cũng lập tức nhảy theo.

Trong ba người thì Bách Đại tai mắt linh mẫn hơn cả, nên sau khi lên tới nóc nhà, vội quay lại ra hiệu cho hai người sau nằm nép cả xuống.

Quả nhiên nháy mắt đã thấy hai cái bóng nhanh như chim cắt bay vụt tới.

Người đi trước chính là bà già mặc áo vải vừa gặp buổi chiều, còn người đi sau là Bao Phương.

Bà già đứng lại nói sẽ:

- Nhà Nam Cung thế gia trang viện rộng lớn thế này, lại không canh phòng gì cả thì lạ thật!

Bao Phương nói:

- Người trong giang hồ thường đồn rằng nhà Nam Cung thế gia có bao nhiêu đàn ông đều chết sạch, chỉ còn lại mấy người quả phụ yếu đuối, nhờ dư vinh của “Vũ lâm đệ nhất gia” che chở, người trong giang hồ kể cả hai phái Hắc Bạch xưa nay không ai dám xâm phạm, nên không cần phải canh phòng giới bị.

Bà già “ hừ” một tiếng rồi nói:

- Theo ý lão thân thì không phải thế đâu…

Nói chưa dứt lời đã tung mình nhảy lên cao tới hai trượng.

Bách Đại thì thầm nói sẽ:

- Nghe khẩu khí người này tất là một nhân vật có tiếng tăm lớn trong giang hồ, vũ công không kém gì bọn ta. Hai vị hãy đi sau tiểu đệ, thử theo dấu họ xem sao.

Trong khi đang nói thì bà già áo vải đã đi khỏi chừng bốn năm trượng. Ba người vội vàng đứng lên chạy theo.

Bà già thân pháp tuy nhanh nhưng thỉnh thoảng còn đứng lại nghe ngóng, hoặc nhận xét đường lối. Bao Phương cũng đi theo sát gót, bộ dạng có vẻ kính cẩn, phục tòng.

Bách Đại lúc nào cũng đi cách bọn họ chừng hai trượng nhờ có bóng tối che chở, nên không đến nỗi bại lộ, chỉ thấy bà già lúc đi nhanh, lúc đi chậm, có lúc lại ngừng lại giơ ngón tay tính toán một hồi rồi mới rảo bước đi lên.

Bách Đại tuy không hiểu bà ta làm thế để làm gì, nhưng cứ trông bộ dạng cẩn thận của bà thì không phải bà ta cố ý làm ra vẻ bí mật để lòe ai.

Lầu các nguy nga, trang viện rộng rãi, nhưng tất cả vẫn im lìm như cõi chết, mấy người vượt tường leo nóc vào tới nội trạch, vẫn không thấy ai ngăn trở. Tưởng chừng như bao nhiêu người trong nhà này đều đã chết hết cả.

Vượt qua nóc nhà đại sảnh tới một khu vườn hoa rất rộng, nhờ ánh sao chiếu xuống còn lờ mờ trông thấy núi non bộ, ao sen và đình đài, thủy các san sát từng dãy.

Khu vườn bát ngát mênh ʍôиɠ, diện tích có tới trêи mười mẫu. Bách Đại nằm nép dưới gờ nóc đại sảnh, vận đủ mục lục nhìn ra, thấy bà già và Bao Phương đang đi về phía một hòn giả sơn.

Bách Đại đưa mắt trông theo phía sau lưng hai người, thấy họ đã đi khuất vào đám hoa lá um tùm ở chân hòn núi giả, bèn vội vàng tung mình nhảy xuống đuổi theo, không kịp che đậy hình tích nữa.

Chỉ thấy bà già và Bao Phương đang đứng thì thào với nhau ở dưới một tòa tiểu đình hình như bàn tính việc gì. Chợt nghe bà già nói:

- Cứ nên tin là có, còn hơn ngỡ là không. Ngươi thử bước đủ mười lăm bước về phía chính bắc xem sao. Nhưng phải nhằm đúng góc tòa mao đình này không được bước chệch ra ngoài nửa bước.

Bao Phương vâng lời, ưỡn ngực, ngẩng đầu, đi về phía chính bắc mười lăm bước, rồi ngồi xổm xuống đất, bới bới trong đống cỏ, hình như định tìm kiếm vật gì.

Bách Đại nấp sau một gốc hoa, trong bụng rất lấy làm kỳ, nghĩ thầm: “Hai người này không biết định giở trò ma quỷ gì đây?”

Chợt lại thấy Bao Phương đứng phắt lên nhảy vào trong đình nói sẽ:

- Đúng đúng, trong bụi cỏ quả có chiếc vòng bằng sắt thật, tôi đã theo lời dặn của lão thái, cầm chiếc vòng xoay về phía trái ba vòng.

Bà già lẩm bẩm nói một mình:

- Xem thế đủ hiểu mụ không đánh lừa ta.

Nói xong lại ra khỏi đình, đi về phía đông hai mươi nhăm bước, rồi cũng bắt chước lối Bao Phương vừa rồi, ngồi xổm xuống đất, bới tìm trong đống cỏ.

Bách Đại càng xem, càng lấy làm nghi hoặc, bèn cũng tiến dần về phía trước, định xem cho rõ.

Chợt thấy từ trong bóng tối phía sau giả sơn, có một người đàn ông thân thể cao lớn thủng thỉnh bước ra, trong bóng tối lờ mờ trông gã lừng lửng như một tòa tháp sắt.

Bách Đại cau mày nghĩ thầm: “Quái lạ, sao lại có người cao lớn thế này?” Bất giác ông ta lại thấy lo cho bà cụ già.

Không ngờ sự thực lại ra ngoài ý liệu của Bách Đại, khi người cao lớn chỉ còn cách bọn bà già khoảng chừng bốn năm thước, thốt nhiên đứng dừng lại, không tiến nữa.

Mà bà già hình như không hề hay biết gì cả, chỉ vội vàng đứng lên chạy về tiểu đình, nhận định phương hướng một lúc, rồi lại nhằm hướng chính nam bước đi. Đi ước chừng ba chục bước, lại ngồi xổm xuống mò mẫm trong đống cỏ. Kế đó lại trở về đình, đi sang phía chính tây bốn mươi nhăm bước, cách thức cũng đúng như mấy lần trước.

Bách Đại hình như đã hơi nghĩ ra, liền tự nhủ: “Bà già này cử động kỳ cục như vậy, tất nhiên phải có nguyên do. Có khi bà ta đã phát hiện được cái gì rồi chăng?”. Vừa nghĩ, ông vừa nhẩm tính lại số bước chân và phương hướng để cố ghi kỹ lấy.

Lúc này, Bách Nhẫn Bách Tường cũng đã lẻn tới phía sau. Bách Nhẫn thì thầm hỏi:

- Sư đệ có thấy gì lạ không?

Bách Đại sẽ đáp:

- Lão phụ nhân hình như đã được vị cao nhân nào chỉ điểm, nên có vẻ am hiểu đường lối bí mật trong nhà Nam Cung thế gia lắm. Nhưng lúc này chưa thấy gì lạ, các vị hãy cố nén chờ một lúc.

Chợt nghe Bách Tường tấm tắc khen:

- Thân pháp đẹp quá!

Bách Đại hỏi:

- Thân pháp ai?

Bách Tường nói:

- Trêи hòn giả sơn vừa có một bóng người bay lên, thân pháp cực kỳ nhanh chóng, hiếm có.

Trong khi nói thì cái bóng đã bay vụt xuống bên cạnh hồ sen dưới chân núi, Bách Đại quay lại dặn dò Bách Nhẫn:

- Ngộ lỡ gặp người nhà Nam Cung, hoặc các bạn đồng đạo hiểu lầm đánh lộn, sư huynh cũng đừng can thiệp, tránh để đối phương xúc phạm, và tốt hơn hết là nên tìm lối thoát thân ngay, cứ trông về phía đông bắc mà chạy.

Lúc này trong một góc giả sơn lại thấy xuất hiện thêm ba cái bóng cao lớn nữa, cộng với cái bóng trước là bốn, từ từ tiến lên, vây kín tòa đình viện lại.

Bốn người này thân hình đều cao tới trượng hai, trong lúc đi đường lúc la lúc lắc, dưới ánh sáng lờ mờ của ban đêm, trông phảng phất như bốn pho tượng kim cương ở trong những tòa cổ miếu mới phục sinh vậy.

Thấy bốn người cao lớn đã đứng trấn bốn góc tiểu đình vây lão bà và Bao Phương lại, Bách Đại liền nghĩ thầm: “Bốn người cao lớn kia tuy trông có vẻ ngây ngốc, nhưng chắc hẳn phải có sức khỏe phi thường. Động thủ với họ nên lựa chỗ rộng rãi, dùng trí cầu thắng, họa may còn được, chứ để chạm vào mình thì khó đối phó lắm.”

Chợt nghe lão bà cất tiếng lạnh lùng nói:

- Đông phương giáp ất mộc.

Gã đại hán đứng ở phía đông tức thì thò tay vào túi lấy ra một vật, hai tay cung kính đưa ra.

Bách Đại mục lực rất tinh, nhưng đêm đã tối mò, lại đứng cách xa quá, nên không sao trông rõ trong tay gã đại hán cầm vật gì.

Lại nghe tiếng lão bà nói:

- Nam phương bính đinh hỏa.

Gã đại hán đứng góc nam cũng thò tay vào mình lấy ra một vật đưa cho lão bà. Lão bà lại nói tiếp:

- Tây phương canh tân kim, Bắc phương nhâm quý thủy.

Hai người kia cũng thò tay vào bọc lấy vật đưa ra.

Sự tình biến hóa thật là kì dị, không những làm cho bọn Bách Nhẫn cảm thấy hứng thú, vả lại gây cho ba người một dự cảm mãnh liệt: trong khu rừng rộng lớn này còn ẩn dấu bao nhiêu chuyện bí mật kinh khủng.

Bốn người cao lớn xếp hàng chữ nhất đi về phía giả sơn, bà già và Bao Phương cũng đi lẫn vào sau lưng họ. Bách Đại thì thầm nói với Bách Nhẫn:

- Hai vị chú ý vào người mai phục ở trêи bờ ao sen nhưng phải kín đáo, đừng để lộ hình tích. Tiểu đệ xin đi trước dẫn đường.

Nói xong, khom lưng bò men dưới những gốc hoa, theo dõi bọn kia bốn người lớn, bà già và Bao Phương đi đến chỗ bóng tối dưới chân núi giả, thốt nhiên biến mất, không thấy đâu nữa. Lúc này Bách Đại đã bò tới bên bờ ao, nếu muốn đuổi theo bọn đó, thì thế nào cũng phải chạy ra khỏi chỗ cây cối um tùm, hình tích tất không tránh khỏi bại lộ.

Bách Đại đành nằm yên không dám cựa quậy, trong bụng vẫn ghi nhớ chỗ bà già và bọn người cao lớn biến mất ban nãy. Quả nhiên người nấp trêи bờ ao dáng chừng chờ lâu sốt ruột, bèn đứng lên đi về phía núi giả.

Bách Đại nhìn theo thấy hai người mặc áo bào rộng, mặt bịt khăn vải, bộ pháp cực kì nhanh nhẹn, bước chân không hề nghe có tiếng động.

Bách Đại quay về phía sau ra hiệu cho Bách Nhẫn, Bách Tưởng rồi cũng đứng lên chạy theo. Hai người mặc áo dài lúc này đã lẩn vào trong bóng tối dưới chân hòn núi giả biến mất.

Bách Đại vội rảo bước tiến lên, chỉ thấy sau núi có nhiều cây hoa bao bọc một con đường giáp cốc, ăn thông vào phía trong. Cây hoa ở cửa cốc, nhiều cành lá bị gãy nát, chắc hẳn vì mấy người đi qua vừa rồi dẫm phải. Bách Đại nhìn qua hình thế một lát, rồi cũng đi vào. Đi qua chỗ giáp khẩu, địa thế thốt nhiên thấp hẳn xuống.

Bách Đại không muốn mạo hiểm, vội đứng dừng lại, chỉ thấy hai bên cây cối rậm rạp, cành lá rườm rà kết lại như một cái giàn, ngẩng đầu trông lên không thấy một ngôi sao, con đường phía trước mặt bằng đá thì cứ thấp dần mãi xuống, hình như đi thông ruột vào hòn núi giả thì phải.

Giữa lúc ấy, bọn Bách Nhẫn cũng vừa vào tới nơi, Bách Tường thì thào hỏi:

- Có chắc bọn bà già đi qua con đường này không?

Bách Đại gật đầu:

- Có lẽ đúng.

Nói xong nhún mình xuống, men theo con đường đá đi vào. Đi chừng hơn mười bước nữa thì tới dưới hòn giả sơn, chỉ thấy trêи vách núi bóng nhẵn có một cánh cửa đá, cao chừng bảy tám thước. Bách Đại nghĩ thầm: “Bốn người cao lớn lúc đi qua đây tất phải cúi rạp người xuống, mà người đứng trong này muốn giết họ, thì dễ như trở bàn tay. ”

Tòa giả sơn này bất quá chỉ rộng chừng hai mẫu, Bách Đại ước nhẩm biết mình đã đi tới giữa lòng núi, nhưng tuyệt không hề nghe thấy một tiếng gì cả, hình như mấy bọn người ban nãy không ai đi vào con đường này. Ông nghi hoặc tự nghĩ: “Hay là bà lão vừa rồi chính là người trong Nam Cung thế gia cố ý dụ mình vào đây, rồi lại tháo lui ra một lối bí mật khác. Nếu bây giờ họ buông cánh cửa đá kia xuống, thì chắc chắn minh sẽ bị chôn sống ở đây mãi!”

Chợt lại nghe tiếng Bách Tường giục:

- Sư huynh, sao còn chưa đi đi? Đứng đây làm gì?

Trong thạch đạo tuy đen thui như mực, nhưng Bách Đại rất tinh mắt, vẫn lờ mờ trông thấy cảnh vật xung quanh. Lúc quay lại nhìn thấy Bách Nhẫn, Bách Tường còn đứng cách sau mình chừng năm sáu thước, bèn vội chạy tới bên cạnh nói nhỏ:

- Hai vị hãy lui ra khỏi thạch đạo, canh chừng ngoài cửa, đừng vào vội.

Bách Nhãn ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại thế?

Bách Đại đáp:

- Nếu bà già này là người của Nam Cung thế gia cải dạng để dụ mình, thì chẳng hóa ra mình bị trúng kế chui đầu vào cạm bẫy của họ hay sao?

Bách Nhẫn gật đầu:

- Sư đệ nói cũng có lý, vậy Bách Tường sư đệ hãy ra canh ở ngoài cửa, giữ lối rút lui để tiểu huynh cùng Bách Đại sư đệ vào trong kia dò thám xem hư thực thế nào đã.

Bách Tường nói:

- Tiểu đệ xin tuân mệnh. (Nói xong lập tức lui ra)

Bách Đại nói:

- Sư huynh và tiểu đệ phải đi cách xa nhau chừng ba thước, phòng xa lỡ bị cường địch trong bóng tối ám toán thì ta còn có thể chiếu ứng lẫn nhau được.

Bách Nhẫn gật đầu đồng ý. Bách Đại lại thò tay vào mình lấy ra một lưỡi chủy, bỏ sẵn trong tay áo, đoạn men theo bức vách tiến lên.

Vừa đi được vài bước, chợt nghe có tiếng chân nặng chình chịch từ trong đưa ra. Bách Đại vội nghiêng mình nép vào vách đá, ngầm vận công lực, nắm chặt lưỡi chủy thủ, nín thở đứng chờ.

Tiếng chân đang đi, thốt nhiên ngừng lại, Bách Đại chú ý trông thấy cách đấy bảy tám thước có một bóng người cực kỳ cao lớn, thấp thoáng như ẩn như hiện, Bách Đại dùng công phu “Truyền âm nhập mật” nói với Bách Nhẫn:

- Sư huynh cứ đứng nguyên chỗ đó, để tiểu đệ vào trước xem sao.

Nói xong tay trái đặt lên trước ngực để phòng thân, tay phải nắm chắc mũi chủy thủ len lén đi vào, khi tới gần chỗ có tiếng động chỉ thấy cái bóng đen ngồi dựa vào vách đá, không động không cựa.

Bách Đại tiến lên hai bước, tới bên cạnh bóng đen, tay phải chĩa mũi chủy thủ ra, tay trái nắm lấy cổ tay phải của đối phương. Chỉ thấy cổ tay hắn lớn bằng cái bát, lông lá xồm xoàm, ngón tay lạnh như đá. Thì ra hắn đã chết rồi.

Bách Đại giật mình kinh sợ, tự nghĩ: “Người này chính là một trong bốn người cao lớn vừa rồi, không biết tại sao lại chết nhanh thế này?”

Giữa lúc ấy, chợt thấy có ánh lửa thấp thoáng từ phía bên trái chiếu ra.

Thực ra hết con đường thạch đạo, lại còn hai con đường rẽ sang hai bên, ánh lửa vừa rồi là do ở con đường bên trái. Bách Đại vội rảo bước tiến nhanh, bất ngờ lại đạp phải xác một người cao lớn nữa nằm chết ở đầu con đường rẽ.

Bách Đại nhìn sang bên trái, thấy bà già áo vải và Bao Phương đứng cách đó chừng năm trượng. Bao Phương trong tay còn cầm cây hỏa tập giơ cao lên soi.

Nhờ ánh lửa chập chờn, Bách Đại tinh mắt đã kịp nhận ra hai đại hán cao lớn nữa, nằm sóng soài ở giữa con đường dung đạo, mà hai người mặc áo dài thì núp vào sau hai cái xác đó.

Trước mặt bà cụ và Bao Phương là một khung cửa sắt. Bà già lấy tay xô mạnh, cánh cửa rít lên một tiếng se sẽ rồi từ từ mở ra.

Tức thì một luồng âm phong lạnh lẽo từ trong cánh cửa lùa ra, làm cho cây hỏa tập trong tay Bao Phương chập chờn một lúc rồi tắt phụt. Thế là trong thạch đạo lại tối om như mực, luồng không khí khủng bố lan tràn khắp nơi.

Bách Đại nép vào bức vách tiến lên hai trượng nữa, rồi ngồi thụp xuống. Hai người mặc áo dài cũng thừa dịp bước theo, tới phía sau bà già chừng ba bốn thước thì cùng đứng cả lại.

Chợt nghe tiếng Bao Phương nói:

- Đường lão thái, chỗ này nguy hiểm lắm, chúng ta khéo không có lại bị mắc mưu địch…

Bách Đại nghĩ thầm: “À thì ra bà này là Đường lão thái, một nhà chuyên môn dùng ám khí tẩm thuốc độc, danh tiếng vang lừng trong vũ lâm, hèn gì mà đánh chết một lúc bốn gã đại hán, không có một tiếng động ra ngoài. Có lẽ bốn người ấy đều bị trúng ám khí tẩm độc cả. Thế mới biết ám khí Đường môn quả nhiên danh bất hư truyền!”

Bách Đại còn đang suy nghĩ, chợt nghe bà già trầm giọng nói:

- Ngươi sợ rồi à?

Bao Phương đằng hắng một tiếng sẽ nói:

- Bao mỗ lăn lộn trong chốn giang hồ, trải qua bao sóng gió nguy nan, có coi cái chết vào đâu? Chỉ vì tại hạ thấy chỗ này ở trong ruột quả núi giả, quyết không phải là chỗ người ở, nếu chẳng may trúng phải quỷ kế, thì chỉ chết oan vô ích.

Miệng thì nói, tay lại đánh lửa châm lên. Đường lão thái cầm cây gậy trúc đặt ngang trước ngực,xăm xăm bước vào trong cửa. Bách Đại để ý nhìn thấy cây hỏa tập trong tay Bao Phương đang run lẩy bẩy, hình như gã đã thấy bên trong khuôn cửa sắt có cái gì đáng sợ lắm thì phải.

Hai người mặc áo dài thấy vào rồi, cũng giơ tay ra hiệu cho nhau, cùng bước theo sau. Người đi sau chót chính là Bách Đại.

Đó là một tòa mật thất rất rộng, bốn bức vách đá đen sì, dưới đất có từng dãy quan tài xếp thành hàng ngay ngắn. Giữa nhà là một cái ao con đầy nước, những cơn gió lạnh lẽo âm u từ dưới ao bốc lên, tản đi khắp gian nhà.

Bờ ao còn dựng một cái bài lâu, trêи có ba chữ đại tự: “MÊ HỒN LAO” bằng mực đỏ. Ngoài ra trong nhà không trần thiết gì cả.

Bao Phương hình như không chịu nổi cái cảnh khủng bố đó, bèn ho mạnh một tiếng rồi nói:

- Lão tiền bối, trong này chỉ toàn người chết cả, có gì mà tra với xét?

Đường lão thái chợt quay lại, lạnh lùng nói:

- Ta vào đây tìm con ta.

Bao Phương giật mình vội hỏi:

- Sao cơ? Lệnh lang ở trong này à?

Đường lão thái nói:

- Đúng thế, nó ở trong những cỗ quan tài này, nhưng không biết là cỗ nào?

Bao Phương hít một hơi dài, nói:

- Nếu thế thì lệnh lang đã chết rồi ư?

Đường lão thái nói:

- Không phải, nó vẫn còn sống như thường…(ngừng một lát, bà lại tiếp:) Chẳng qua đó cũng chỉ là lời đồn, nhưng mong rằng người ấy không nói dối ta!

Bao Phương nghi hoặc hỏi:

- Lệnh lang còn sống thì sao lại nằm trong quan tài ở một nơi băng thất lạnh lẽo như thế này?

Đường lão thái nói:

- Ngươi không tin ư?

Bao Phương lắc đầu:

- Tôi từ nhỏ đến giờ, đi khắp đông tây nam bắc, mắt đã được trông thấy bao nhiêu sự kì quái lạ đời, nhưng thật quả chưa hề thấy có ai lại đem người sống bỏ vào áo quan đặt nằm trong nhà đá bao giờ. Điều đó tại hạ quyết không dám tin.

Đường lão thái nói:

- Để ta nói cho ngươi nghe một chuyện đáng sợ hơn nữa: trong những cỗ quan tài nằm đây không những chỉ có con trai lão thân, mà còn có cả mấy nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ nữa kia.

Bao Phương thò tay lấy cây hỏa tập khác châm nối vào cây trước rồi nói:

- Không biết những nhân vật đó là ai, lão thái có thể cho tại hạ biết được không?

Đường lão thái nói:

- Chưởng môn phái Ngôn gia môn là Ngôn Phượng Cương, ngươi biết chứ?

Bao Phương nói:

- Tại hạ cũng có nghe danh.

Đường lão thái nói:

- Ngoài ra còn có Thượng Tam Đường, Huyền Nguyệt đạo trưởng, những người ấy có phải là các nhân vật có tên tuổi trong vũ lâm cả không?

Bao Phương gật đầu. Đường lão thái lại nói tiếp:

- Ấy vậy mà bây giờ họ nằm cả ở trong những chiếc áo quan này. Ngươi có dám tin không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.