Tố Thủ Khuynh Thiên, Tà Quân Cưng Chiều Phi

Chương 12: Có chút thích




Lạc Khinh mềm nhẹ hô to một tiếng rồi ngay lập tức xoay người lại.

Thấy Long Lăng Thiên đang đứng ở sau lưng nàng, vùng xung quanh lông mày nhỏ hoàn toàn nhíu lại, thể hiện rõ ràng đau đớn khi bị giẫm lên.

Vừa rồi nàng giẫm phải chính là chân nhỏ của Long Lăng Thiên.

Lạc Khinh Ca vỗ nhẹ lên ngực của mình, tức giận trợn mắt nói: "Thối tiểu Thiên, đệ lần sau bước đi thì có thể hay không phát ra một chút tiếng động, còn có đệ đứng sau lưng tỷ để làm chi, có biết như thế cũng có thể hù chết người."

Vừa rồi cũng không biết là nàng suy nghĩ mà quá mức chăm chú hay là hài tử này bước đi rất nhẹ nhàng, thế nhưng lại không phát hiện ra có người tới gần.

Long Lăng Thiên có chút buồn bực mặt nhăn mày, ra vẻ hắn là người bị hại chứ, người bị giẫm đau là hắn mới đúng, nữ nhân chết bầm này lại còn ở chỗ này càn rỡ kêu to.

Dời mắt nhìn về phía quái xà toàn thân đầm đìa máu, đáy mắt hiện lên một tia dị quang, sau đó, như không có chuyện gì xảy ra hỏi Lạc Khinh Ca: "Ngươi ở nơi này làm cái gì?"

"Nga, không có gì." Lạc Khinh Ca phủi miệng, chỉ vào mãng xà nói rằng, "Tiểu Thiên, quái xà này chắc là cái con ngày hôm qua tập kích chúng ta."

Long Lăng Thiên mâu quang khẽ gợn sóng, bình thản gật đầu, "Không sai, nó hẳn là theo chúng ta ngã xuống, làm sao vậy."

"Trên người nó bị lột da vừa nhìn đã biết ngay là do con người làm, ta hoài nghi có phải vừa rồi vật nặng rơi xuống nhất định là một người, trên người quái xà hơn phân nửa lớp da chắc chắn là do hắn lột."

"Ừ." Long Lăng Thiên cũng không có nhiều phản ứng lắm, chỉ là khẽ lên tiếng.

Bởi vì đây là do hắn làm, cho nên cũng không có gì kì lạ.

"Người kia cũng không biết là hay là bạn, chúng ta tốt nhất vẫn nên cẩn thận." Lạc Khinh Ca thấp giọng nói.

Nói xong còn nhìn bốn phía xung quanh nhưng cũng không phát hiện được cái gì.

Không biết tại sao nàng lại chiếm được cổ thân thể này, không chỉ võ công không sử dụng được, ngay cả độ cảnh giác cũng giảm xuống.

Trước kia, động tĩnh trong phạm vi hai dặm nàng cũng có thể cảm nhận được nhưng hiện tại lại không được.

Xem ra nàng phải nhanh một chút đề cao thực lực của mình mới được, đến lúc đó cũng không đến mức bỏ mạng.

Long Lăng Thiên nghe vậy, đáy mắt lướt qua một tia thưởng thức.

Nữ nhân này cũng không đến nỗi ngu ngốc, vậy mà lại có thể nghĩ được đến đây, xem ra đúng là không thể tin lời đồn linh tinh mà.

"Hay là tốt nhất chúng ta mau chóng đi ra khỏi nơi này, về phần người nọ, có lẽ không phải địch nhân, nếu không thì tỷ và đệ cũng không đứng được ở đây tới bây giờ."

"Ừ, nói rất đúng, ta cũng cho là như vậy." Lạc Khinh Ca liên tục gật đầu, có thể dễ dàng cắt được da xà, võ công nội lực chắc chắn là không kém.

Long Lăng Thiên thấy nàng vẫn còn đang suy tư, tay nhỏ bé liền cầm bàn tay to lớn của Lạc Khinh Ca rồi nói, "Đừng suy nghĩ nữa, bây giờ quan trọng nhất là chúng ta phải rời khỏi đây."

Hắn vốn không thích người khác chạm vào hắn nhưng không biết vì sao vừa rồi kéo tay nàng thì hắn không cảm thấy chán ghét trái lại còn có chút thích.

"Được." Lạc Khinh Ca quay đầu nhìn thoáng qua quái xà, khẽ thở dài nhìn xuống, "Thật đáng tiếc, da mãng xà tốt như vậy nếu đem đi làm roi da thì khẳng định sẽ rất tốt."

Lắc đầu, đáy lòng tiếc hận đi đến kéo tay Long Lăng Thiên.

Long Lăng Thiên mí mắt hơi giật giật, không nói gì thêm.

Hai người đi đại khái khoảng hai canh giờ nên bây giờ đã đói bụng đến nỗi bụng kêu 'ọc ọc'.

Lạc Khinh Ca vỗ vỗ cái bụng bằng phẳng của chính chính, từ lúc nàng tỉnh dậy đến bây giờ, nàng chưa từng ăn một chút đồ ăn hay uống một chút nước nào.

Thật là đói a, hai mắt cũng bắt đầu khép lại.

Ngẩng đầu quan sát sơn lâm, ở đây hẳn là có không ít đồ ăn dân dã.

Lôi kéo Long Lăng Thiên đi tới sơn động cách đó không xa.

Giống như một đại tỷ, sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, dặn dò: "Tiểu Thiên, ngươi hãy ở chỗ này đợi, ta đi kiếm một chút đồ ăn dân dã , nhớ kỹ không nên chạy loạn."

Long Lăng Thiên khó chịu nghiêng đầu, xú nữ nhân này cao hơn hắn nên lúc nào cũng sờ đầu hắn, sớm muộn gì có một ngày hắn chắc chắn sẽ trả lại.

Trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng vẫn gật đầu, "Được."

Lạc Khinh Ca đi được một lúc, con ngươi xanh đen của Long Lăng Thiên nháy mắt trở nên thâm thúy, hướng về cửa động lạnh lùng hô một tiếng, "Vân Chiến, đi ra đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.