Tổ Thần Chí Tôn

Chương 20




- Cái kia nên là nhi tử của Diệp Mặc Dương trưởng lão Không Ngạn rồi!

Phần đông mọi người đều nghị luận.

- Vậy hãy để cho hắn lên thử một chút đi.

Diệp Thương Huyền thản nhiên nói.

Diệp Mặc Dương mặt lộ vẻ vui mừng, xem hướng Diệp Không Ngạn phía sau nói:

- Ngươi lên thử một chút đi, gia tộc luận bàn, nhớ không thể gây thương người!

- Vâng, phụ thân!

Diệp Không Ngạn hướng quảng trường trước mặt đi đến, lộ ra tin tưởng tràn đầy, ý chí chiến đấu sục sôi.

Nhìn xem bóng lưng Diệp Không Ngạn, Diệp Chiến Thiên nhíu mày, trên người Diệp Không Ngạn lộ ra khí tức, cùng bình thường có chút không quá giống nhau, chẳng lẽ Diệp Mặc Dương dùng phương pháp gì, để cho Diệp Không Ngạn đột phá sao, hắn có chút ưu tâm đứng lên, không biết huyền khí của Thần Nhi khôi phục được thế nào.

Thần sắc Diệp Chiến Thiên ngưng trọng nhìn thoáng qua Diệp Thần phía sau, chứng kiến bộ dạng Diệp Thần trấn định tự nhiên, hắn mỉm cười thoáng một phát, quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn, vẫn là đợi kết quả đi ra rồi nói sau.

- Đại ca, đem Ngưng Khí Đan này cho Thần Nhi a.

Diệp Chiến Long len lén đem hộp gấm mà Diệp Thương Huyền cho kín đáo đưa cho Diệp Chiến Thiên.

- Đây là lão tộc trưởng tặng cho ngươi, ngươi giữ lại cho hai hài tử kia của ngươi a.

- Cái này Thần Nhi cần hơn!

- Hắn hiện tại đã không cần.

Diệp Chiến Thiên mỉm cười, nghĩ nghĩ, Diệp Thần khôi phục kinh mạch, đối với hắn mà nói đã là thiên đại tin vui, về phần có thể đạt được vị trí kế nhiệm gia chủ hay không, có trọng yếu như vậy sao, nghĩ tới đây, hắn cười nhạt một tiếng.

Chứng kiến Diệp Chiến Thiên phát ra mỉm cười tiêu sái từ nội tâm, Diệp Chiến Long sửng sốt một chút, ba năm qua đều không có gặp đến đại ca cười như vậy:

- Không cần Ngưng Khí Đan? Chẳng lẽ kinh mạch của Thần Nhi...

- Ngươi nhìn xuống liền biết.

Diệp Chiến Thiên cười thần bí.

Dáng tươi cười của Diệp Chiến Thiên, làm trong nội tâm Diệp Chiến Long tràn đầy nghi hoặc, trong lòng mơ hồ có một loại kích động không hiểu.

Bọn hắn đang khi nói chuyện, Diệp Không Ngạn đã ở dưới các tộc nhân nhìn chăm chú, một cái bay lên không, bước lên luận võ đài.

- Không Ngạn tộc huynh cố gắng lên!

- Tuyền Nhi tiểu thư muốn đi Thanh Vân tông, không tham gia tỷ thí, Nhu Nhi tiểu thư lại không thể tham gia, ta xem cái vị trí kế nhiệm gia chủ này, tất nhiên thuộc về Không Ngạn tộc huynh không thể nghi ngờ!

Phía dưới một đám tiểu bối đều nghị luận.

Nếu có thể đánh thắng luận võ hôm nay, vậy hắn chính là Diệp gia kế nhiệm gia chủ, Diệp Không Ngạn biết vậy nên đắc chí vừa lòng.

- Chư vị huynh đệ đồng tộc, còn có ai tới khiêu chiến sao?

Diệp Không Ngạn nhìn xem dưới đài, trên cao nhìn xuống, để cho hắn tự nhiên sinh ra một loại kiêu ngạo, nội tâm cảm thấy, kế nhiệm tộc trưởng Diệp gia, nghiễm nhiên đã không phải hắn không còn ai.

Tất cả Diệp gia tộc nhân đều xem kỹ Diệp Không Ngạn, muốn xem xem người có hi vọng tranh đoạt kế nhiệm tộc trưởng nhất này, đến cùng như thế nào.

- Xem nhi tử Mặc Dương trưởng lão tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên.

Một trưởng lão ở một bên nói.

- Quá khen quá khen!

Diệp Mặc Dương cười híp mắt nói.

- Không biết thúc công đánh giá như thế nào?

Bên cạnh một trưởng lão khác nhìn về phía Diệp Thương Huyền hỏi.

- Năm năm trước ta dò xét thể chất rất nhiều hậu bối Diệp gia một phen, đối với đứa nhỏ này cũng có một chút ấn tượng, mặt khác còn có thể, chỉ là tư chất bình thường một chút, nếu làm kế nhiệm gia chủ, cũng là cố hết sức.

Nội tâm Diệp Thương Huyền thở dài một tiếng nói, nếu là bên trong hậu bối, chỉ vẹn vẹn có điểm ấy tư chất, tương lai Diệp gia sợ là không tốt nói.

Lông mi Diệp Mặc Dương bỗng nhúc nhích, lão già Diệp Thương Huyền này, rõ ràng cho thấy đối với Diệp Không Ngạn không hài lòng, nghĩ nghĩ, cho dù không hài lòng thì như thế nào, chẳng lẽ ở bên trong trẻ tuổi, còn có người so với con mình càng có thiên phú, thích hợp làm tộc trưởng hơn sao? Diệp Tuyền tuy thiên phú tuyệt hảo, nhưng đã có nơi đi tốt hơn, những người khác căn bản không có khả năng cùng con mình tranh đoạt vị trí kế nhiệm gia chủ.

Một thân ảnh tung người lên luận võ đài.

- Tộc đệ Diệp Mông, học nghệ không tinh, mời Không Ngạn tộc huynh chỉ giáo!

Diệp Mông rất không quen nhìn bộ dạng vênh váo tự đắc kia của Diệp Không Ngạn, cái thứ nhất nhảy đi lên.

- Diệp Mông đệ đệ khách khí, mời.

Diệp Không Ngạn lạnh nhạt xếp đặt một tư thế.

Diệp Mông vận chuyển huyền khí trong cơ thể, khẽ quát một tiếng:

- Lôi sát quyền!

Một đấm xuất ra, uy vũ sinh gió.

Diệp Mông mười sáu tuổi, ở vào ngũ giai trung kỳ, thiên phú coi như là không tệ, bất quá thực lực trước mắt, so với Diệp Không Ngạn còn kém một ít.

Gặp Lôi sát quyền của Diệp Mông có vài phần uy lực, Diệp Không Ngạn cũng không dám quá mức chủ quan, vận chuyển huyền khí, dùng vũ kỹ bình thường nhất trong gia tộc Lôi Đình chưởng pháp vững vàng tiếp được.

- Đứa bé Diệp Mông kia, võ học vẫn còn tính toán vững chắc, nếu có Ngưng Khí Đan phụ trợ, nói không chừng có thể ở trước mười tám tuổi, phá tan bình chướng, đạt tới lục giai.

Diệp Mặc Dương như có như không nhìn sang Diệp Chiến Long, hắn không nghĩ ra, Diệp Chiến Long vì cái gì đối với Diệp Thần tốt như vậy, có Tụ Khí Đan, Ngưng Khí Đan các loại đồ vật, rõ ràng không cho nhi tử mình sử dụng, ngược lại đi điền cái động không đáy Diệp Thần kia.

Nghe được Diệp Mặc Dương nói, trong lòng bàn tay Diệp Chiến Long xiết chặt, nếu nói hắn không động tâm, đó là giả dối, thế nhưng, Diệp Thần cùng con của hắn giống nhau, hắn tận mắt nhìn qua Diệp Thần đêm trăng tròn đau đến chết đi sống lại, tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, cho dù lãng phí hết Tụ Khí Đan cùng Ngưng Khí Đan cũng không có gì.

Những trưởng bối này đối thoại, Diệp Thần đứng ở phía sau đều nghe được, nhìn thấy tận mắt, cũng may kinh mạch khôi phục, về sau hắn sẽ không lại thành vướng víu của gia tộc rồi, hắn hướng trên đài tỷ võ nhìn thoáng qua, Diệp Mông rất rõ ràng rơi xuống hạ phong.

- Diệp Thần ca ca, thực lực Diệp Không Ngạn giống như so với trước kia càng thêm tinh tiến rồi, ngươi phải cẩn thận.

Chẳng biết lúc nào, Nhu Nhi đứng ở bên người Diệp Thần.

- Ân.

Diệp Thần nhẹ gật đầu.

- Ngọc bội kia đối với huyền khí có được tác dụng tăng trưởng biên độ nhất định, Diệp Thần ca ca đeo lên a.

Diệp Nhu từ trên cổ trắng nõn tinh tế của nàng gỡ xuống một khối ngọc bội, nhét vào lòng bàn tay Diệp Thần.

Một loại xúc cảm ôn nhuận từ lòng bàn tay truyền đến, Diệp Thần giang hai tay nhìn một chút, là một quả ngọc bội hình tròn, phía trên điêu khắc một con Phượng Hoàng, giống như vật còn sống, xảo đoạt thiên công (*vô cùng khéo léo), cái ngọc bội này Diệp Nhu một mực thiếp thân đeo, chưa từng gỡ xuống qua, phía trên còn giữ dư ôn của Diệp Nhu, xem cái này chế tác, liền biết rõ thứ này tất nhiên lai lịch bất phàm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.