Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 2

Chương 89




Trên đảo giữa hồ có không ít nấm, Triệu Bồi hái một ít mang về.

Du Đạc cắt một lát nấm, để dưới kính hiển vi quan sát rồi dùng thuốc thử hóa học kiểm tra thành phần nấm, cuối cùng cho kết luận, “Đúng là có độc.”

Tiểu An cầm một cây nấm lên xoay tròn, xem đủ ba trăm sáu mươi độ, “Dáng vẻ cũng không khó nhìn mà, chẳng phải nói nấm đẹp mới có độc sao?”

Du Đạc nói, “Đây là điểm nhầm lẫn, thực tế cây nấm màu sắc sặc sỡ chưa chắc đã có độc, mà cây nấm có độc đôi khi trông rất bình thường.”

“Cây nấm này quả thực nhìn rất giống loại ăn được.” Triệu Bồi nói, “Chúng tôi tìm một lượt khắp đảo, phát hiện dấu vết đốt lửa, những học sinh đó chắc đã từng nấu cơm dã ngoại.”

Nhìn bộ dạng hình như là nướng đồ, ví dụ như nướng nấm.

“Chỉ là ngoài ý muốn?”

“Nếu chỉ là chuyện ngoài ý muốn, vậy phương tiện lên đảo của họ đâu?” Trình Cẩm nói, “Tiểu An, hôm đó bến tàu gần đây cho thuê bao nhiêu thuyền?”

Mấy học sinh kia hẳn đã đi thuyền lên đảo, rất không có khả năng tự bơi, thể lực họ không đủ, nhất là trong nhóm còn có nữ sinh.

“Rất nhiều.” Tiểu An in vài trang danh sách đưa cho Trình Cẩm.

Chỗ này dù sao cũng là điểm du lịch, hầu hết du khách đều chọn chèo thuyền du hồ với lên đảo, nhưng họ không lên đảo nhỏ nhóm Chu Tiếu lên mà là đảo lớn ở phía Đông hồ.

“Thời gian trước trường học từng thuê thuyền cho một hoạt động ngoài trời, người thuê là Du Quang Húc.”

Chức trách trong trường học của Du Quang Húc là phụ trách một ít chuyện hậu cần, việc thuê thuyền này rất có thể y chỉ phụ trách cho chữ ký.

“Ngày mấy học sinh mất tích, trường học đúng lúc trả thuyền về bên cho thuê, liệu có người dùng thuyền chở nhóm học sinh lên đảo trước khi mang trả không?”

Du Đạc nói, “Du Quang Húc không phải cậu của Chu Tiếu sao? Có lẽ là tự Chu Tiếu tìm cậu mình mượn thuyền đi chơi? Nhưng dù vậy vẫn có người động tay động chân, kéo thuyền đi, cố tình giữ nhóm Chu Tiếu trên đảo.”

“Nhưng Du Quang Húc nói hắn không biết Chu Tiếu ở trên đảo, hoặc Chu Tiếu không mượn hắn thuyền hoặc hắn nói dối.” Lục Ngang đi tới đi lui trong phòng, “Chu Tiếu chết, Du Quang Húc được lợi gì?”

Dương Tư Mịch nói, “Du Quang Húc là con riêng nên tài sản không liên quan tới anh ta, anh ta không chiếm được bất kỳ lợi ích nào. Chu Tiếu cũng không có quan hệ tốt với anh ta, cơ bản không ai biết Chu Tiếu là cháu trai anh ta.”

Trình Cẩm không nói gì, Du Quang Húc nói chuyện riêng với Dương Tư Mịch đâu có lâu, sao chuyện gì cũng nói cho hắn nghe, người này cũng tự thân quen quá.

Bộ Hoan không có ấn tượng đặc biệt về Du Quang Húc, nghe xong thì huýt sáo, “Thế giới của người có tiền…”

Du Đạc nói, “Du Quang Húc này trông không có lòng cầu tiến, chức vụ của hắn trong trường học cũng không có thực quyền, chỉ là chị gái cùng cha khác mẹ lúc còn sống đã sắp xếp cho một chức vụ ngồi chơi xơi nước nhận tiền, hắn không có lý do nhắm vào Chu Tiêu, đối với hắn không có lợi.”

“Phế vật.” Lục Ngang mắng nhỏ, ấn tượng về Du Quang Húc của anh ta càng kém, nghĩ mãi mà không rõ tại sao Trì Nhược Ngu coi trọng loại người này. “Được rồi, hiềm nghi của Du Quang Húc nhỏ đi. Chúng ta còn kẻ tình nghi khác không?”

“Có.” Trình Cẩm nói, “Tiểu An, đêm Đoạn Tường chết, ai không có bằng chứng ngoại phạm?”

“Đây ạ.” Tiểu An đưa danh sách cho Trình Cẩm, không nhiều nhưng không hề ít, có tới mười mấy người.

Lục Ngang đứng bên cạnh Trình Cẩm xem, không nhìn ra được gì.

“Anh cho rằng Đoạn Tường chết liên quan tới Chu Tiếu mất tích?”

“Khó nói. Tiểu An, trong số này ai có quan hệ tốt với Đoạn Tường?” Trình Cẩm hỏi.

Nếu Đoạn Tường uống thuốc ngủ rồi chết trong bồn tắm như anh nghĩ, hung thủ phải có quan hệ không tệ với cậu ta, như thế mới có thể đơn độc ở cùng cậu ta cũng khiến cậu ta không đề phòng mà uống thuốc ngủ.

Tiểu An lọc ra ba người, “Bọn họ và Đoạn Tường quan hệ khá tốt.”

Lục Ngang thấy trong đó có tên Du Quang Húc, cười lạnh, “Lần này hay rồi, hắn lại trở thành kẻ tình nghi.”

Trình Cẩm nói, “Vậy anh điều tra hắn thêm đi.”

Lục Ngang mặt không biểu cảm, “Được, tôi phụ trách hắn.”

“Chúng ta tiếp tục.” Trình Cẩm nói, “Trước khi chết Đoạn Tường từng nói cha cậu ta đến thăm, chuyện này có tra được gì không? Cha cậu ta rốt cuộc có đến trường không?”

Du Đạc nói, “Không có, đi vào trường phải đăng ký, không có ghi chép ông ta đến. Nhưng ông ta quả thực đã đến Cam Hồ, ở tại khách sạn phía Đông hồ, định hôm sau đến trường, kết quả lại nghe thấy con mình gặp chuyện trước.”

“Thật đáng tiếc, suýt nữa là được gặp nhau rồi.” Nói tới nói lui mà trên mặt Bộ Hoan chẳng có chút tiếc nuối nào, hắn cúi đầu nhìn điện thoại, “Ây, có tin mới, cha Đoạn Tường đến tìm cậu ta vì ông ta và mẹ Đoạn Tường đang ly hôn, lẽ nào hi vọng Đoạn Tường đứng ra hòa giải?”

Lục Ngang nói, “Muốn ly hôn? Chẳng lẽ mẹ Đoạn Tường và cha Chu Tiếu có gì đó thật?”

“Lão đại, cái này em tra rồi!” Tiểu An nói to.

“Em nói đi.”

“Hai người đó quen nhau từ lâu, cha Chu Tiếu tự mở công ty, nhiều năm năm trước mẹ Đoạn Tường đã làm việc trong công ty đó.”

“Quan hệ giữa người với người sao phức tạp thế.” Bộ Hoan nói, “Để Diệp Tử tiếp xúc với ba người họ thử xem có thể phát hiện được gì không.”

“Ừm.” Trình Cẩm gật đầu.

Bệnh viện thành phố, Diệp Lai ở lại bệnh viện một mình, Hàn Bân đã đi, nói là Trình Cẩm giao cho y đi kiểm tra vài thứ.

Nhóm Chu Tiếu vẫn chưa tỉnh, cha Chu Tiếu còn ở bệnh viện, Diệp Lai tìm ông ta nói chuyện.

Diệp Lai vào thẳng vấn đề, “Chú biết ai có khả năng gây bất lợi cho Chu Tiếu không?”

“Nó chỉ là một đứa nhỏ, ai sẽ muốn gây bất lợi cho nó? Chẳng lẽ là nhằm vào tôi?” Cha Chu Tiếu nghĩ đi nghĩ lại vẫn lắc đầu, “Tôi không nghĩ ai hận tôi tới mức sẽ ra tay với con trai tôi.”

Diệp Lai nói, “Chúng tôi tra được chú và mẹ Đoạn Tường có tình cũ.”

Cha Chu Tiếu sững sờ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, “… Đó là chuyện nhiều năm trước rồi.”

“Cha mẹ Đoạn Tường đang bàn chuyện ly hôn.”

Cha Chu Tiếu nói, “Xin lỗi, tôi không biết chuyện nhà họ.”

Chú ta đứng lên, “Tôi phải đi xem Chu Tiếu, xin phép.”

Thời gian trôi nhanh, tới tối bên Hàn Bân có manh mối mới, “Đã có kết quả giám định DNA, Đoạn Tường và Chu Tiếu là anh em cùng cha khác mẹ.”

Trình Cẩm cười nói, “Tốt lắm, vất vả rồi.”

Bộ Hoan lại huýt sáo, “Hào môn nha, lại một đứa con riêng.”

“Cho nên Đoạn Tường không phải con ruột của cha cậu ta.” Du Đạc nói, “Như vậy người có hiềm nghi nhất chẳng phải cha Đoạn Tường sao? Ông ta phát hiện con mình không phải con đẻ, vì tức giận đã làm ra hành động trái pháp luật. Nhưng bất kể là lúc Đoạn Tường hay Chu Tiếu gặp chuyện, ông ta đều có bằng chứng ngoại phạm.”

Trình Cẩm gọi cho Diệp Lai bảo cô và Hàn Bân đi gặp cha Đoạn Tường.

Lục Ngang nói, “Hiềm nghi của Du Quang Húc được loại bỏ?”

Bộ Hoan cười nói, “Ông anh, anh còn nhìn chằm chằm hắn đó, anh cảm thấy hắn có thể giết người thật hả? Hắn nhìn có khác gì thỏ không, còn là loại lông trắng.”

Trình Cẩm nói, “Tâm sự với hắn lần nữa, có lẽ hắn biết vài chuyện.”

“Em đi.” Dương Tư Mịch chủ động đề nghị giúp.

Trình Cẩm nói, “Không, anh đi.”

Lục Ngang “xì” một tiếng.

Vừa lúc là giờ ăn tối, Trình Cẩm hẹn Du Quang Húc đi ăn, tại nhà ăn, hai người chọn một chỗ vắng để ngồi, ánh mắt Du Quang Húc bay tới bay lui trong nhà ăn, “Tư Mịch không ở?”

Trình Cẩm cười nhắc, “Dương Tư Mịch.”

“À…” Du Quang Húc rất u oán.

“Anh rất thích em ấy?”

“Anh ấy thật đẹp.” Du Quang Húc nói, giọng mơ mộng.

“…” Nụ cười Trình Cẩm vẫn như cũ, “Anh cũng rất đẹp.”

Du Quang Húc hơi đỏ mặt, “Nhiều người nói vậy lắm.”

“…” Trình Cẩm hối hận không để Bộ Hoan đi.

Du Quang Húc nói, “Không biết tại sao mọi người đều thích tôi, họ đối xử với tôi khá tốt. Anh tìm đến tôi, tôi biết ngay chắc chắn anh cũng thích tôi.”

Trình Cẩm không phản bác được, nhóm Tiểu An đang nghe lén cười muốn điên rồi, Trình Cẩm nghe thấy tiếng cười trong tai nghe không dây, cố ý nói với Du Quang Húc, “Mấy người bạn của tôi cũng vô cùng thích cậu, họ rất muốn làm quen cậu.”

Du Quang Húc sáng lên, “Tôi cũng rất muốn làm quen họ!”

“…” Nhóm Tiểu An thôi cười.

“Anh biết Eli không?” Du Quang Húc hỏi, không chờ Trình Cẩm trả lời đã tự phối hợp nói, “Cô ấy khá tốt với tôi, lúc tôi không vui đều là cô ấy khuyên bảo…” Hắn nói rất nhiều.

Lục Ngang nghe trực tiếp cùng nhóm Tiểu An không nhịn được nói, “Bệnh tâm thần mới thích nổi loại người này.”

Nói xong, anh ta nhớ Trì Nhược Ngu quả thực không bình thường liền âm trầm không lên tiếng nữa.

“Những đồng nghiệp khác của anh thì sao, có phải cũng rất thích anh không?” Trình Cẩm dẫn dắt Du Quang Húc bàn tán tình hình những người khác trong trường.

“Đương nhiên. Họ đều đặc biệt tốt với tôi…”

Trong mắt Du Quang Húc, hắn chính là vạn người mê, người người đều trầm mê trong mị lực phi phàm của hắn.

Theo Trình Cẩm, chuyện là thế này: Du Quang Húc dù sao cũng thuộc cấp lãnh đạo trường, các đồng nghiệp đương nhiên sẽ khách sáo với hắn.

Trò chuyện một hồi Du Quang Húc nhắc tới một người – Lư Hướng Kiệt.

Như hắn mô tả thì người này cũng rất tốt với hắn, hết sức quan tâm hắn, khi không có gì làm hai người sẽ ở cùng nhau, cùng ăn cơm đi dạo chơi game, lúc chơi game Lư Hướng Kiệt sẽ luôn nhường hắn, Lư Hướng Kiệt từng nhiều lần cãi nhau với dân mạng vì hắn, có một lần còn hẹn nhau ở đời thật, đánh người ta bị thương…

Nghe đến đó Trình Cẩm liền thấy không bình thường, anh chen ngang, “Người anh nói không phải là thầy y tế Lư chứ?”

“Đúng đó, anh cũng biết anh ấy hả?”

“Biết.” Trình Cẩm thăm dò hỏi, “Xem ra anh ta vô cùng thích anh.”

“Đúng rồi.”

“Hai người ở bên nhau à?” Trình Cẩm mờ mịt hỏi. Anh rất lo Du Quang Húc nghe không hiểu.

Nhưng Du Quang Húc nghe hiểu, không tim không phổi nói, “Đâu có, tự anh ta muốn tốt với tôi. Nhiều người thích tôi như thế, chẳng lẽ tôi phải ở bên mỗi người sao?”

“…” Trình Cẩm nói, “Anh không ở bên anh ta, anh ta không giận anh sao?”

“Giận chứ, nhưng giận một hồi là hết, anh ấy nói không thể rời khỏi tôi.” Du Quang Húc không sợ hãi nói.

“Anh ta và Eli quan hệ ra sao?”

“Cũng không tệ lắm, họ đều là bác sĩ, có chủ đề chung, với lại đều thích tôi.”

Lục Ngang ở đầu khác tức điên, “Tên này quá cặn bã!”

Trình Cẩm cười, dẫn câu chuyện tới vụ án, “Anh và Chu Tiếu, Đoạn Tường quan hệ thế nào?”

Du Quang Húc do dự, “Rất tốt, tôi cực kỳ tốt với hai em ấy.”

“Thật sao? Vậy sao nhà trường không biết hai người đó là cháu trai anh?”

“… Sao anh biết? Anh rể tôi nói cho anh hả?”

Anh rể Du Quang Húc chính là cha Chu Tiếu.

Trình Cẩm hiểu ra, cha Chu Tiếu biết Đoạn Tường là con trai mình nên cho cậu ta học bổng để cậu ta đến đây học.

“Anh rể anh dặn anh chăm sóc Chu Tiếu và Đoạn Tường?”

“Đúng vậy.”

“Thầy Lư biết Chu Tiếu và Đoạn Tường là cháu trai anh không?”

“Đương nhiên không biết, anh rể tôi dặn không được nói cho người khác.”

“Vậy thầy Lư có ý kiến gì với Chu Tiếu và Đoạn Tường không?”

“Anh ấy không vui vì tôi tốt với hai đứa nó quá.”

“Không vui kiểu gì?”

“Anh ấy nói hai thằng nhãi mà rơi vào tay anh ấy, anh ấy nhất định sẽ cho chúng mất mặt.” Du Quang Húc cười nói, “Chỉ là đùa thôi.”

Trình Cẩm đứng lên, “Tôi có việc đi trước.”

“Hả?” Đang nói chuyện vui mà, sao bảo đi là đi, trong mắt Du Quang Húc đầy dấu hỏi chấm.

“Anh từ từ ăn.” Trình Cẩm đi thẳng một mạch.

“…”

Trình Cẩm chạy ra khỏi nhà ăn, tập trung với nhóm người đang chờ ở ngoài, anh nhìn Lục Ngang, “Tôi cảm thấy anh tính sai một chuyện. Du Quang Húc thật ra không phải bạn trai Eli mà là bệnh nhân của cô ta. Tư Mịch, em nói sao?”

“Ừm. Rối loạn nhân cách tự luyến.”

Lục Ngang nhìn Dương Tư Mịch, “Anh đã biết? Sao không nói cho tôi?”

Dương Tư Mịch không để ý anh ta.

Lục Ngang nói, “Tôi đi hỏi Nhược Ngu.” Anh ta chạy đi.

“Đúng là xoay chuyển tình thế. Bây giờ thầy Lư biến thành kẻ tình nghi mới nhất. Chúng ta đi bắt người à?” Bộ Hoan hỏi.

Du Đạc nói, “Hắn có động cơ cũng có khả năng gây án, hắn là bác sĩ, có sẵn thuốc ngủ lại biết loại nấm nào có độc. Nhưng em cảm thấy hắn là người thông minh, sẽ không để lại bằng chứng cho chúng ta.”

Tiểu An nói, “Hay chúng ta đánh lừa là hắn đã để lại dấu vân tay trên đảo.”

Du Đạc không đồng ý, “Chúng ta không biết hắn có lên đảo hay không, với lại hắn là bác sĩ, chắc chắn sẽ chú ý mặt này.”

Bộ Hoan nói, “Vậy chỉ có thể chờ nhóm Chu Tiếu tỉnh lại chỉ chứng hắn thôi.”

Trình Cẩm thầm nghĩ trước hết phải tạm giữ đề phòng hắn chạy trốn.

Lúc này Dương Tư Mịch mở miệng, “Chỉ cần hắn ra tay lần nữa là mọi người bắt được rồi.”

“Hả?” Trình Cẩm nhìn Dương Tư Mịch, “Khi nào hắn ra tay lần nữa?”

Dương Tư Mịch nói, “Lúc anh và Du Quang Húc nói chuyện trên trời dưới đất trong nhà ăn hắn cũng đi vào, hẳn có nhìn thấy các anh, lòng nghi ngờ của hắn rất nặng, dễ suy nghĩ nhiều, tưởng tượng nhiều sẽ hành động.”

Lúc đó mọi người đều chuyên tâm nghe trực tiếp, chỉ có Dương Tư Mịch nhàm chán nhìn quanh quất, kết quả nhìn thấy Lư Hướng Kiệt.

“… Về nhà ăn!”

Mọi người chạy vào nhà ăn, Du Quang Húc đã đi, không biết y tự đi hay bị thầy Lư đưa đi.

Trình Cẩm nói, “Mọi người chia ra tìm. Bộ Hoan ra phòng trực ở cổng trường hỏi thử.”

“Được.”

Mọi người chia ra làm việc.

Lúc này Trình Cẩm thấy trường này thật ra rất lớn, công trình cũng nhiều…

Trình Cẩm đến phòng y tế, Lư Hướng Kiệt không ở đó.

Bộ Hoan gọi điện báo, “Bảo vệ nói họ lái xe đi rồi, tôi đuổi theo trước.”

Nhóm Trình Cẩm chạy ra cổng trường, đến bãi đậu xe thì Bộ Hoan đã lái xe đuổi theo.

Trình Cẩm nói, “Chúng ta lấy xe Lục Ngang, ai phá khóa đi.” Không có thời gian đi tìm Lục Ngang mượn chìa khóa.

Dương Tư Mịch không động, Du Đạc lấy bộ dụng cụ ra, chưa tới nửa phút cửa liền mở.

Trình Cẩm kéo cửa ghế lái, Dương Tư Mịch ngăn anh, “Em lái.”

Trình Cẩm bảo Tiểu An và Du Đạc ở lại, mình thì ngồi vào ghế lái phụ.

Ô tô lao vun vút trên đường núi, tăng tốc, thắng lại, ôm cua, Dương Tư Mịch máy móc lặp lại trình tự này. Rất nhanh, Trình Cẩm nhìn thấy phía trước có hai chiếc xe, chiếc xa nhất Trình Cẩm không biết, hẳn là xe Lư Hướng Kiệt, xe chạy sau là Bộ Hoan, khoảng cách hai xe không xa nhưng đường không rộng, rất khó vượt, Bộ Hoan bị ép đuổi sát sau xe Lư Hướng Kiệt.

Dương Tư Mịch hỏi, “Anh nhất định phải đuổi kịp?”

Trình Cẩm nói, “Đúng.”

Dương Tư Mịch nói, “Ngồi vững.”

Lúc này xe họ đang ở đoạn đường trên cao, hai xe kia thì chạy đường phía dưới, Dương Tư Mịch xoay tay lái, ô tô chạy khỏi đường lớn, cán qua bụi cây, phóng xuống dưới.

Sau một trận xóc nảy kịch liệt, ô tô hiểm hóc dừng ở ven đoạn đường thấp nhất, dưới vách núi chính là hồ mà đầu xe đã treo ra ngoài đường.

Dương Tư Mịch lùi xe về sau một chút, cười với Trình Cẩm, “Được rồi.”

“…”

Trình Cẩm nhìn ngoài cửa sổ, âm thanh ô tô lao nhanh cách họ ngày càng gần, tiếp theo hai chiếc xe gần như đồng thời xuất hiện ở khúc cua, ngồi trong xe chạy trước là Lư Hướng Kiệt và Du Quang Húc, xe Bộ Hoan chậm hơn nửa thân xe. Bộ Hoan thấy phía trước có xe nằm ngang giữa đường liền đạp phanh, Lư Hướng Kiệt cũng đạp phanh nhưng sau đó đột nhiên tăng tốc.

Trình Cẩm trơ mắt nhìn xe Lư Hướng Kiệt lao về phía mình, anh đưa tay túm lấy tay Dương Tư Mịch, túm cực kỳ chặt.

Xe kia lao tới gần, rẽ ngang một phát, sượt qua xe họ đầy nguy hiểm, bay ra khỏi đường lớn rơi vào hồ, bọt nước văng tung tóe, bọt khí cuồn cuộn, mặt hồ hồi lâu vẫn chưa lặng.

Nhóm Trình Cẩm xuống hồ cứu người, không biết là may hay không may mà Lư Hướng Kiệt và Du Quang Hức đều được cứu.

Lư Hướng Kiệt sụp đổ khóc nức nở, còn Du Quang Húc lại ngơ ngác chưa hiểu tình hình, y nhỏ nhẹ an ủi bạn đồng nghiệp, “Anh đừng khóc, không sao là tốt rồi…”

Trình Cẩm thầm nghĩ người này vẫn có ưu điểm, khó trách có người thích.

Bộ Hoan hận không thể tóm vai Du Quang Húc lắc tỉnh y, “Hắn là tên điên, là hung thủ giết người, còn muốn kéo anh tuẫn tình, anh vẫn cảm thấy không sao?”

“… Giết người?”

“Hắn giết Đoạn Tường. Nữ sinh kia cũng là hắn hại chết.”

Du Quang Húc không hiểu, “Tại sao?”

Y ngồi quỳ trên bãi cỏ bên hồ, lắc cánh tay Lư Hướng Kiệt, “Anh ta nói thật sao? Tại sao chứ?”

“Tôi… nhất thời xúc động…” Lư Hướng Kiệt gian nan nói.

Trình Cẩm nói, “Không, anh không phải xúc động gây án, anh suy nghĩ chu toàn, bỏ thuốc Đoạn Tường trước rồi dìm chết cậu ta, sau đó vứt xác xuống hồ.”

“Không phải! Không phải tôi bỏ thuốc cậu ta, là cậu ta nói gần đây ngủ không ngon, nói tôi kê thuốc ngủ…”

“Sau đó thì sao?” Trình Cẩm hỏi.

Tối đó Đoạn Tường tìm Lư Hướng Kiệt xin thuốc ngủ, Lư Hướng Kiệt chỉ cho cậu ta một viên, đồng thời bảo cậu ta uống trước mặt mình.

Đoạn Tường uống thuốc xong không đi ngay mà muốn Lư Hướng Kiệt tư vấn vấn đề tình cảm: tại sao người yêu nhau không thể ở bên nhau?

Cậu ta hỏi là vấn đề tình cảm của cha mẹ mình, cậu ta thấy tình cảm của họ rất tốt, không hiểu tại sao muốn ly hôn.

Nhưng Lư Hướng Kiệt có bệnh đa nghi nặng, gã tưởng nhầm Đoạn Tường và Du Quang Húc có gì đó…

“Anh liền giết Đoạn Tường?” Trình Cẩm hỏi.

“Cậu ta ngủ quên, tôi nhất thời xúc động…” Lư Hướng Kiệt bắt lấy tay Du Quang Húc, kích động nói, “Tôi cũng là vì em, tôi sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì vì em…”

Du Quang Húc bị gã dọa, liều mạng giãy ra, “Anh buông tay!”

Trình Cẩm và Bộ Hoan kéo hai người họ tách ra, dùng còng tay còng Lư Hướng Kiệt lại.

Du Quang Húc chạy xa khỏi Lư Hướng Kiệt, y trốn đến sau lưng Dương Tư Mịch đang ngồi một mình.

“…” Trình Cẩm muốn tóm y qua đây.

Lúc này chuông di động reo vang.

Trình Cẩm sờ túi quần mình, “Chất lượng không tệ.”

Vừa nãy lúc nhảy xuống hồ anh quên không bỏ di động ra, may là nó không rơi vào hồ cũng không bị nước hồ thấm hỏng.

Người gọi tới là Diệp Lai.

“Chu Tiếu tỉnh rồi, cậu ta nói mấy người họ lên đảo chơi, sau đó ăn nhầm nấm độc nên trúng độc liền gọi điện cho phòng y tế cầu cứu, sau nữa thì mất tri giác tới khi tỉnh lại ở bệnh viện.”

Trình Cẩm đoán Lư Hướng Kiệt sau khi nhận được điện thoại cầu cứu đã lên đảo nhưng không cứu người, trái lại kéo thuyền đi.

Diệp Lai nói, “Em và Hàn Bân đã nói chuyện với cha Đoạn Tường. Đoạn Tường biết chuyện cha mẹ muốn ly hôn, cậu ta chọn sống cùng cha, tình cảm cha con họ rất tốt, cha Đoạn Tường hẳn không phải hung thủ.”

“Đoạn Tường biết cha cậu ta không phải cha đẻ không?”

“… Em không hỏi.” Diệp Lai nói, “Em cũng không hỏi cha Đoạn Tường có biết Đoạn Tường không phải con đẻ không.”

“Ừm, không cần hỏi.” Trình Cẩm nói, “Đã tìm được hung thủ, hai em về đi.”

Tiếp theo Trình Cẩm gọi cho Lục Ngang.

Lục Ngang tỏ vẻ sẽ đến ngay.

Nói chuyện điện thoại xong, Trình Cẩm đi đến cạnh Lư Hướng Kiệt, “Chu Tiếu tỉnh rồi.”

Lư Hướng Kiệt cong lưng cúi thấp đầu, không nói gì.

“Tại sao muốn giết nhóm Chu Tiếu?”

“Tôi không giết họ, chỉ không cứu mà thôi.”

“Chu Tiếu và Đoạn Tường đều là cháu trai Du Quang Húc.”

Lư Hướng Kiệt đột ngột ngẩng đầu, “Không thể nào! Không thể nào!”

Trình Cẩm không để ý gã nữa, đi đến chỗ Dương Tư Mịch – không quan tâm Du Quang Húc sau lưng hắn, nửa quỳ cạnh hắn, xoa mặt hắn, vén tóc ướt dính trên mặt hắn sang hai bên.

“Tư Mịch, em ổn không?”

Dương Tư Mịch nghiêng người ôm Trình Cẩm, “Anh không giận?”

Trình Cẩm suy nghĩ một lát, ý Dương Tư Mịch hẳn là chuyện hắn không lập tức nói cho mình Lư Hướng Kiệt đưa Du Quang Húc đi.

“Không, anh rất giận.” Trình Cẩm cúi đầu hôn mái tóc ướt của Dương Tư Mịch, “Nhưng em phải nhớ, người yêu của em sẽ không rời bỏ em vì bất kỳ chuyện gì. Anh yêu em.”

Cho nên em có thể ngoan một chút không?

Dương Tư Mịch chớp mắt, “Được.”

Không lâu sau Lục Ngang đến, anh ta đi quanh chiếc xe bị hỏng nặng một vòng, nhìn Trình Cẩm, “Xe này là tôi thuê.”

“Ánh mắt anh không tệ, tính năng xe này rất tốt.”

“… Các anh biến xe thành thế này kiểu gì vậy?”

“Chạy từ trên núi xuống liền biến thành như thế, tôi thấy vẫn ổn mà.” Trình Cẩm liếc nhìn Lư Hướng Kiệt, “Ít ra không lái xe xuống hồ như anh ta.”

“…”

Vụ án kết thúc, chỉ còn chuyện Trì Nhược Ngu.

Chiều hôm sau, Trình Cẩm cùng Dương Tư Mịch đi gặp cô ta.

Họ hẹn gặp ở cầu tàu, Trình Cẩm và Dương Tư Mịch ngồi trên ghế sofa hơi, Trì Nhược Ngu ngồi xếp bằng trên sàn gỗ, cô ta phàn nàn, “Các anh không biết xấu hổ à, ghế ngồi cũng không cho?”

Dương Tư Mịch không nhúc nhích, Trình Cẩm cười nói, “Cô bằng lòng thì có thể ngồi cạnh tôi.”

Trì Nhược Như lườm anh, chen chúc với anh? Thôi bỏ đi.

“Cô gái nhỏ nhà anh tôi đã gặp, không có vấn đề, dũng mãnh lắm.” Trì Nhược Ngu nói tới Tiểu An.

Trình Cẩm rất lo cho Tiểu An, vì mấy ngày trước em đã giết một người, còn tận mắt thấy anh bị thương nặng.

“Không có gì là tốt.” Trình Cẩm rất mừng.

“Ừ.” Trì Nhược Ngu nhìn mặt hồ.

Thật ra cô ta vốn định nói thế này với Trình Cẩm: Cô gái nhỏ bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, nhưng thương tổn làm người ta trưởng thành, cô bé có thể chịu được.

Trưởng thành chính là tiêu hết đơn thuần và ngây thơ, biến thành người trưởng thành phức tạp.

Nhưng Tiểu An yêu cầu Trì Nhược Ngu nói cho Trình Cẩm em không sao, Trì Nhược Ngu làm theo hi vọng của em, không nhiều lời.

“Còn anh? Có chuyện gì không? Nghe nói dạo này anh rối loạn lắm, trọng thương còn mất trí nhớ?” Trì Nhược Ngu hỏi.

“…” Trình Cẩm nói, “Tôi cũng không sao.”

Đây gọi là vật họp theo loài? Trì Nhược Ngu cười tới độ không dừng được.

Trình Cẩm hắng giọng, nói, “Về thăm ông nội cô đi, ông ấy rất nhớ cô.”

Trì Nhược Ngu nói, “Ông ấy quan tâm nhất là đám con cháu chúng tôi có thể làm ông ấy hãnh diện hay không, mà tôi vừa khéo là đứa không có tài cán gì nhất.”

Trình Cẩm nói, “Nhưng ông ấy già rồi.” Già đi, rất nhiều suy nghĩ sẽ thay đổi, cũng có thể nói là nghĩ thoáng ra.

Trì Nhược Ngu không lên tiếng, hồi lâu sau chợt hỏi, “Có phải tôi nên tha thứ cho Lục Ngang?”

Trình Cẩm nói, “… Cô hỏi tôi?”

“Đương nhiên, chẳng lẽ hỏi Dương Tư Mịch? Anh ấy sẽ đề nghị tôi làm thịt Lục Ngang luôn đi.”

“…” Trình Cẩm nói, “Cô cảm thấy có thể tha thứ thì tha thứ. Vết nứt đã có, nếu cô không cách nào xem nhẹ nó thì triệt để một đao cắt đứt, bằng không dù cô có tha thứ, cuối cùng vẫn sẽ quay về điểm xuất phát.”

“Có lý.” Trì Nhược Ngu cười nói, “Nếu tôi hi vọng anh khuyên tôi tái hợp với anh ấy thì sao?”

Trình Cẩm cười khổ, lẽ nào phải chọc cho quý cô đây vui vẻ cô ta mới chịu về nhà?

“Chẳng lẽ cô cảm thấy tái hợp với anh ta đáng sợ hơn tốn bao nhiêu năm vẫn nhớ mãi không quên?”

“Ai nhớ mãi không quên?!” Trì Nhược Ngu giận dữ.

“Vậy cô thấy mình đã quên rồi? Quên thì tốt.”

“…” Trì Nhược Ngu nói, “Vậy tôi hi vọng anh khuyên tôi rời bỏ anh ấy?”

Dương Tư Mịch nói, “Cô không nỡ làm thịt anh ta, thế thì cách xa một chút, nếu không cô cũng không biết lúc mình điên lên sẽ làm gì anh ta.”

Trì Nhược Ngu nhíu mày, nhìn Trình Cẩm, “Anh nói.”

Trình Cẩm thở dài, “Quên anh ta đi. Trên lý thuyết, muốn quên một người là có thể làm được, chỉ cần thời gian đủ dài.”

Dương Tư Mịch nhìn Trình Cẩm, Trì Nhược Ngu cũng nhìn Trình Cẩm.

Trình Cẩm khuất phục, “Nhưng cuộc đời chỉ có mấy chục năm, quả thực không đủ.”

“Đúng vậy, cũng chỉ mấy chục năm.” Trì Nhược Ngu thở dài, đứng dậy, “Vậy tôi về thôi.”

Trình Cẩm kinh ngạc, cứ như thế? Công chúa quyết định ở bên hoàng tử?

Lục Ngang đứng chờ cách đó không xa, thấy họ quay về, anh ta dùng ánh mắt hỏi dò nhìn Trì Nhược Ngu, “Trở về sao?”

Trì Nhược Ngu cố ý hếch cằm, cười đến là khoa trương, “Đương nhiên không nhé.”

Trong mắt Lục Ngang có bóng tối lướt qua, “Không có bằng chứng chứng minh Du Quang Húc không liên quan tới vụ án.”

Đây là uy hiếp. Anh ta cho rằng Trì Nhược ngu không muốn trở về là vì lưu luyến Du Quang Húc. Mà giá trị ấn tượng của anh ta về Du Quang Húc đã rớt xuống số âm, anh ta không thể nào để Trì Nhược Ngu tiếp tục ở bên Du Quang Húc.

Trình Cẩm, “Lục Ngang…”

“Trình Cẩm, anh đừng nói chuyện.” Ý cười trong mắt Trì Nhược Ngu biến mất, “Nếu tôi trở về với anh, anh sẽ buông tha anh ấy?”

Trình Cẩm, “Trì Nhược Ngu…”

Lục Ngang cũng nói, “Trình Cẩm, anh đừng quản.”

Anh ta đối mặt với Trì Nhược Ngu, “Nếu em trở về, có lẽ anh ta sẽ được chứng minh không liên quan tới vụ án.”

Trình Cẩm bị Dương Tư Mịch kéo đi xuyên qua giữa Trì Nhược Ngu và Lục Ngang, anh nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo của Trì Nhược Ngu ở phía sau, “Được, tôi về cùng anh.”

Dương Tư Mịch nói, “Đừng để ý họ.”

Một khắc trước còn liễu ám hoa minh, một khắc sau đã sơn cùng thủy tận. Trình Cẩm vẫn chìm trong dư vị kinh ngạc, “Không phải là truyện cổ Grimm sao? Từ đây hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau…”

“Vận mệnh thiên về phong cách Wilde hơn.” Dương Tư Mịch nói, “Quyển sách kia đang nằm trên ghế sofa ở nhà, về nhà anh đọc cho em nghe?”

“… Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.