Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 1

Chương 9




Nghĩa dũng: anh dũng đấu tranh vì chính nghĩa

Sau hai ngày nghỉ ngơi, Trình Cẩm trở lại cục Công an làm việc, các đồng nghiệp vây quanh hỏi quá trình phá án cụ thể. Anh kể sơ lược một lần cho họ nghe. Thật ra anh cảm thấy di thư Liêu Sĩ Tân lưu lại trên mạng đã nói đủ rõ ràng.

Diệp Lai hỏi anh, “Đội trưởng Trình, anh biết chiếc taxi chở bố mẹ Liêu Sĩ Tân gặp tai nạn do ai lái không?”

Việc này Trình Cẩm không biết thật, sau khi Liêu Sĩ Tân chết, anh ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, không chú ý mấy chi tiết này cũng không ai nói cho anh, “Sao? Có nội tình à?”

“Ừm! Bây giờ có máy tính, internet đúng là tiện.” Diệp Lai nói, “Trên mạng đã loan truyền tài xế taxi tử vong trong tai nạn giao thông này chính là tài xế xe khách đường dài trong vụ án trấn Bình Thị ba năm trước.”

Vụ án xe khách đường dài trấn Bình Thị ba năm trước từng náo động một thời.

Đó là vụ án cưỡng hiếp. Trên một chiếc xe khách đường dài giường nằm chạy đến trấn Bình Thị, một người đàn ông đã cưỡng hiếp một cô gái trẻ, người trên xe không ai ngăn cản hoặc có ý định ngăn cản. Về sau người nhà cô gái kiện tất cả người trên xe ra tòa.

Tòa phán quyết những người này không cần chịu trách nhiệm pháp luật. Bởi vì pháp luật chỉ là ranh giới đạo đức thấp nhất, không thấy nghĩa dũng không phải tội, ít nhất không phải tội trong luật pháp, bây giờ chưa phải.

Ngô Kiên nói, “Sau chuyện năm đó, người tài xế bị công ty xe khách đường dài đuổi việc. Không ngờ hắn đến chỗ chúng ta làm tài xế taxi. Bây giờ hắn chết vì tai nạn giao thông, sự việc ba năm trước bị đào ra. Trên mạng đang có rất nhiều người mắng hắn đáng đời, trừng phạt đúng tội, nói chính hắn tìm chết còn liên lụy người vô tội…”

Trình Cẩm thở dài, trong cuộc sống đầy thiên tai nhân họa, ai cũng không biết cuộc đời mình có đột nhiên rẽ ngoặt ở bước tiếp theo không, khó khăn nhất chính là kiểu như người tài xế này, còn sống thì trốn trốn tránh tránh, chết rồi cũng không an bình.

Diệp Lai hỏi, “Tại sao nhiều người đồng tình với Liêu Sĩ Tân còn người tài xế kia lại đáng chết?”

Trình Cẩm suy nghĩ, nói, “Vụ án này đối với người xem trên mạng chỉ là một câu chuyện. Trong câu chuyện, Liêu Sĩ Tân là người đáng thương, một sinh viên đại học Y tài cao mất bố lẫn mẹ, thầy giáo bạn học lại bỏ đá xuống giếng… Con người luôn đồng tình kẻ yếu, nhưng nếu cậu ta là kẻ yếu hoàn toàn, mọi người lại ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh. Nhưng cậu ta trả thù, quan trọng nhất là cậu ta tự sát, cái chết của cậu ta làm tăng sắc thái bi kịch của câu chuyện này, giảm bớt tội ác.”

Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh: xuất xứ từ tác phẩm của Lỗ Tấn. Ai kỳ bất hạnh nghĩa là thấy bi ai cho người gặp bất hạnh. Nộ kỳ bất tranh nghĩa là tiếc nuối và tức giận khi ai đó gặp phải cảnh ngộ nghèo túng mà không biết hăng hái, không phản kháng.

Lão Trương líu lưỡi nói, “Nhưng trên thực tế là cậu ta giết ba người cơ mà! Dù có một người không phải do cậu ta trực tiếp giết chết. Hơn nữa, không phải vẫn còn hai người trúng độc đang nằm viện sao?”

“Chỉ trích người khác lúc nào cũng dễ hơn.” Diệp Lai thở dài, “Chẳng qua… Em cảm thấy đám người trên xe kia thật đáng hận, không ai chịu đi giúp một cô gái yếu đuối!”

“Hành vi của bọn họ đáng hận nhưng đầu sỏ là tội phạm cưỡng hiếp kia.” Trình Cẩm nhắc nhở cô.

Tội phạm cưỡng hiếp xuống xe giữa chừng, các hành khách khác đều bày tỏ không biết hắn, cảnh sát mãi không bắt được người.

Mọi người cảm thán ông trời bất công.

Diệp Tử nảy sinh ý nghĩ bất chợt, “Có thể tên tội phạm đó chết rồi?”

Mọi người hùa theo, bảo cũng có khả năng…

Lúc này điện thoại reo, Diệp Lai nghe máy, sau đó gọi Trình Cẩm, “Đội trưởng Trình, cục trưởng tìm anh.”

Trình Cẩm đến văn phòng cục trưởng lại nhìn thấy Bộ Hoan và Ngụy Thanh.

Bộ Hoan mập mờ cười nói, “Tiểu Dương không biết chúng tôi muốn đến đây nên không đi cùng.”

Trình Cẩm cười nói, “Đương nhiên, chuyện nhờ vả này anh làm là được mà.”

Bộ Hoan vờ cười khổ, “Anh đúng là không khách sáo…”

Cục trưởng Tằng cười nhìn họ, xem ra Trình Cẩm chung sống với bọn họ không tệ lắm, “Trình Cẩm, họ nói vụ án trúng độc thuốc nhờ có cậu giúp đỡ mới phá được. Làm tốt lắm!” Ông vỗ vai Trình Cẩm, vẻ mặt “tôi kiêu ngạo vì cậu”.

Trình Cẩm lắc đầu cười, “Cục trưởng, đây là lời khách sáo, ngài đừng tin thật.”

“Không, nhờ anh giúp đỡ chúng tôi mới giải quyết được vụ án này trong một ngày.” Ngụy Thanh vẫn mang dáng vẻ nghiêm túc như thế, “Lần này tới lại có chuyện xin anh giúp.”

Trình Cẩm thu lại nụ cười, “Chuyện gì?” Chẳng lẽ vụ án trúng độc thuốc còn có phần sau? Không, hẳn không phải. Nhưng nhìn dáng vẻ Ngụy Thanh có lẽ là có liên quan.

“Anh có tiện đi cùng chúng tôi một chuyến không, tài liệu đều ở chỗ chúng tôi.” Ngụy Thanh lại nhìn về phía cục trưởng Tằng, “Cục trưởng Tằng, chúng tôi cần mượn Trình Cẩm tiếp, bên ngài có tiện không?”

Cục trưởng Tằng híp mắt, người này thế mà lại khách sáo trưng cầu ý kiến mình, hôm qua thái độ của cậu ta còn rất cứng rắn đấy. “Không có vấn đề. Nhưng tôi muốn hỏi chút, không phải chuyện gì nguy hiểm chứ?”

Bộ Hoan cười hì hì cướp câu trả lời, “Không nguy hiểm. Chuyện nguy hiểm người khác sẽ làm, chúng tôi chỉ mượn bộ não anh đây dùng thôi. Một số suy nghĩ của anh đây rất có ích.”

“À!” Lão gia tử yên tâm, vung tay, sảng khoái thả họ đi.

Trình Cẩm lần nữa bước vào văn phòng lớn anh từng đến hai ngày trước.

Người nơi này vẫn đang bận rộn làm việc. Dương Tư Mịch không ở đây, không biết có phải có nhiệm vụ gì không. Hàn Bân nhìn thấy anh thì gật đầu. Du Đạc và Tiểu An cùng đi tới, Du Đạc đưa cho anh một xấp giấy, “Anh xem cái này đi, là Tiểu An phát hiện ra.”

Trình Cẩm mở ra, đây là một xấp sơ yếu lý lịch, có nam có nữ, có già có trẻ, khoảng ba mươi, bốn mươi tờ. “Đây là cái gì?”

Ngụy Thanh đã đi mất, Bộ Hoan thì vẫn đứng bên cạnh, cười nói, “Anh đoán xem. Hai ngày nay Tiểu An kể rất nhiều sự tích huy hoàng của anh đó.”

Trình Cẩm nhìn về phía Tiểu An, ánh mắt nghi hoặc.

Tiểu An trừng mắt nhìn Bộ Hoan, làm mặt quỷ với hắn, “Dù sao anh Trình lợi hại hơn anh.” Sau đó cười với Trình Cẩm, “Anh Trình, em ở trên mạng thấy anh đã phá rất nhiều vụ án, lại còn là đội trưởng đội hình sự trẻ tuổi nhất nữa!”

Trình Cẩm thản nhiên nói, “Trên mạng không có biên bản phá án của tôi. Em có quyền đọc tài liệu của bộ Công an?”

Tiểu An cảm giác hình như Trình Cẩm tức giận, em sợ hãi dời ánh mắt, nhìn về phía Du Đạc và Bộ Hoan.

Bộ Hoan cười nói xen vào, “Chúng tôi mới có quyền này gần đây thôi, dạo này bộ Công an và bộ An ninh hợp tác tương đối mật thiết.”

Trình Cẩm không nói gì nữa, cúi đầu đọc kỹ tài liệu trong tay. “Những người này hầu hết là người trấn Bình Thị. Xem ra cái chết của tài xế taxi đúng là vẫn đưa chuyện tới. Buổi sáng đồng nghiệp còn nói chuyện của người tài xế này với tôi. Tiểu An, những người này xảy ra chuyện gì?”

Tiểu An nghe thấy anh hỏi mình, thở phào nhẹ nhõm, anh ấy hình như không giận mình. Em lập tức đáp, “Hôm trước em thấy trên mạng bảo người tài xế đó liên quan đến một vụ cưỡng hiếp nên hiếu kỳ đi tra, trước kia em chưa từng nghe đến.”

“Vụ án đó thật buồn nôn, em xem mà tức gần chết… Vì tài xế đã chết nên em tiện tay tra luôn hiện trạng của những người khác, kết quả phát hiện rất nhiều người đã chết, ngoài người bị hại, lúc đó trên xe có tổng cộng ba mươi lăm người, tính cả lái xe đã có mười bảy người chết.”

Trình Cẩm nói, “Đều không phải chết bình thường?”

“Năm người chết bệnh, mười hai người chết bởi đủ kiểu chuyện ngoài ý muốn. Không có khả năng là báo ứng chứ?”

“Chỉ sợ không phải trời báo.” Mà là người báo. Trình Cẩm hỏi, “Người bị hại năm đó đâu?”

“Không tìm được. Sau sự việc đó, cả nhà cô gái dọn khỏi trấn Bình Thị, không rõ tung tích.”

“Tra tài khoản ngân hàng của họ chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Vậy tra nhanh lên. Chiếc xe tải gây chuyện khiến tài xế taxi chết đã tìm được chưa?”

“Rồi, tiếc là người đi xe trống. Chiếc xe đó bị lấy trộm trước tai nạn một tuần, người mất đã báo án nhưng luôn không tìm được.”

Trình Cẩm nhíu mày, “Dùng xe trộm được tạo ra tai nạn giao thông, đây là phương thức mưu sát. Chuyện này cho tôi cảm giác có người đang diễn màn báo thù.”

“Cậu có đề nghị gì?” Tạ Minh đi vào đại sảnh.

“Cục trưởng Tạ.” Trình Cẩm nhìn thấy Dương Tư Mịch đi bên phải sau lưng Tạ Minh, không tự chủ cười với hắn, sau khi phản ứng lại lập tức thu hồi nụ cười, nhìn về phía Tạ Minh, “Lúc ấy người bị hại trên xe khách chính là cô gái mọi người đang tìm kiếm. Hành khách còn sống còn lại là mười tám người, chắc là tìm được chứ? Hung thủ sẽ đi tìm những người này, chỉ cần theo dõi họ là có thể chờ được hung thủ.” Anh cảm giác lần này không cần anh, không biết tại sao đến tìm anh.

Tạ Minh nhíu mày nói, “Phải nhanh chóng phá án. Tài xế kia năm đó vì không chịu nổi áp lực dư luận, rời khỏi trấn Bình Thị đến đây, ngoài người vợ thì không ai biết anh ta là lái xe trong vụ án đó. Nhưng bây giờ việc này bị lan truyền trên mạng, rất có thể do hung thủ làm, chúng ta không thể để kẻ này tiếp tục truyền bá tin tức tiêu cực lên internet.”

Trình Cẩm nhìn về phía Tiểu An, “Có tra được tin này xuất phát từ máy tính nào không?”

“Là máy tính ở một tiệm net. Tiệm net kia quản lý không đầy đủ, camera không dùng được, không quay được kẻ đó, cũng không có ai nhớ rõ mặt mũi hắn, chỉ biết là nam giới trưởng thành.”

“Đàn ông? Nói vậy ít ra không phải là bản thân người bị hại năm đó.” Trình Cẩm suy tư nói, “Bất luận thế nào, sớm muộn gì mọi người cũng bắt được hắn, hình như tôi không giúp được gì.”

“Không, chúng ta không thể sau khi hắn giết thêm một người hoặc nói càng nhiều từ ngữ khiêu khích trên mạng mới bắt được hắn. Cậu nhất định phải giúp, phải giúp tôi nghĩ cách mau chóng tìm được hắn.” Tạ Minh bình tĩnh nhìn Trình Cẩm hai giây, sau đó vỗ tay nói với mọi người, “Được rồi, mọi người cố gắng đi!”

Mọi người đồng thanh, “Rõ!”

Trình Cẩm nhìn theo bóng lưng Tạ Minh rời đi, “Xem ra mấy người lại phải tăng ca rồi, thừa quỹ hoạt động à?”

“Không có.” Bộ Hoan cười nói với anh, “Rất không may, anh phải đồng cam cộng khổ với chúng tôi.”

Trình Cẩm cũng cười, “Có thể làm việc với mọi người là vinh hạnh của tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.