Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 1

Chương 49




Sau khi lên xe, Tần Việt rất tự nhiên ngồi chung hàng ghế với Hàn Bân. Trình Cẩm bảo Hàn Bân nói những điều cần lưu ý cho Tần Việt, tuy tổ đặc án là đơn vị đối ngoại nửa công khai nhưng trước khi giải quyết vụ án vẫn phải chú ý giữ bí mật.

Địa điểm buổi tiệc là một khách sạn nổi tiếng, rất nhiều thứ đều có sẵn, lượng công việc bố trí hiện trường sẽ không quá lớn.

Tổ Trình Cẩm đi vào liền thấy Tống Văn đang thảo luận gì đó với người phụ trách Lưu Tịnh, Lưu Tịnh ngoài mặt cười tủm tỉm, trong lòng thật ra rất hậm hực, không ngờ lúc mình còn sống sẽ bị cơ quan nhà nước yêu cầu phối hợp làm việc.

Trình Cẩm chú ý bốn phía, quá nhiều người, không nhìn kỹ thật đúng là không nhìn ra người trong quân đội và nhân viên phục vụ bình thường có gì khác nhau.

Trình Cẩm lên tiếng chào Tống Văn, giới thiệu Tần Việt với hắn. Tống Văn rất khách sáo xã giao vài câu. Mà Lưu Tịnh vốn có quen biết Tần Việt nhưng trường hợp này không tiện hàn huyên nên hai người chỉ trao đổi qua ánh mắt mấy giây.

Trình Cẩm cười nói, “Tần Việt, anh giúp họ lọc chỗ chưa tốt đi.” Anh lại nhìn đám Bộ Hoan, “Mọi người cũng vậy, hỗ trợ kiểm tra xem có sơ hở không.”

Đám Bộ Hoan tản ra, tiến vào hội trường, vừa tán gẫu vừa quan sát bố trí các nơi.

Tống Văn không có không vui, còn nhíu mày với Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, “Hai người không đi giúp?”

Trình Cẩm nói, “Tìm chút việc cho họ làm, đỡ phải nhàm chán.”

Tống Văn thấy Dương Tư Mịch nhắm hờ mắt trông như buồn ngủ, nhân tiện nói, “Hai cậu mệt thì lên lầu nghỉ ngơi đi, trên lầu có phòng nghỉ.”

Dương Tư Mịch mở to mắt nhìn Trình Cẩm, Trình Cẩm cười gật đầu, “Trong phòng nghỉ có rất nhiều camera, các anh không vô nhân đạo đến mức trong phòng tắm cũng lắp chứ?” Dương Tư Mịch nghe xong thì dứt khoát nhắm mắt dựa lên người Trình Cẩm, Trình Cẩm ôm ngang eo hắn.

Tống Văn dời ánh mắt khỏi hai người họ, vội ho một tiếng, “Mặc dù mục tiêu của chúng ta là thiên y vô phùng nhưng trong phòng tắm quả thật không có camera, có điều ngoài cửa phòng tắm thì có. Các cậu có thể yên tâm ở, tôi sẽ bảo họ tắt camera trong phòng các cậu.”

Tống Văn có nghe nói chuyện Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, hắn không để tâm chuyện này, dù sao cũng không liên quan đến hắn nhưng hai người này thật can đảm, thế mà công khai ở cùng nhau, hành vi này có thể nói có hơi coi trời bằng vung. Lúc trước không cảm thấy họ có chỗ nào khác người bình thường, đến bây giờ trông thấy hành động thân mật của họ mới làm người ta kịp phản ứng hai người này đúng là người yêu.

Thật ra trước đây Tống Văn từng thấy giữa một số chiến hữu có quan hệ rất thân mật, lúc đó hắn không nghĩ nhiều, giờ nhớ lại trong lòng bắt đầu “lộp bộp”, chẳng lẽ mấy chiến hữu kia của mình cũng có quan hệ không tầm thường nào đó?

Trình Cẩm nhìn Tống Văn thần sắc biến ảo chập chờn không biết đã thất thần đến tận đâu rồi liền khẽ cười lắc đầu, kéo Dương Tư Mịch đến ghế sofa ở một bên ngồi xuống, lật xem tài liệu Tống Văn để trên bàn, những tài liệu này tổ đặc án cũng có một bản, Trình Cẩm đã xem nhưng giờ không có việc gì làm, có thể ôn tập lại.

Cấp dưới Liên Hương của Tống Văn thấy động tác của Trình Cẩm lập tức đi nhắc nhở Tống Văn.

Tống Văn tỉnh lại từ hồi ức, nói cho hắn biết không sao, sau đó đến bên cạnh Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, ngồi xuống một cái ghế sofa khác.

Đám Bộ Hoan thật sự bới ra được mấy chỗ không ổn, Tần Việt cũng có mấy đề nghị, Tống Văn cho người tiến hành điều chỉnh.

Mọi chuyện chuẩn bị xong đã là đêm khuya, mọi người đều nghỉ ở khách sạn. Tống Văn giữ Tần Việt và Lưu Tịnh lại, nói là sợ họ đi về vất vả, trên thực tế là đề phòng họ bất cẩn tiết lộ tin tức ra ngoài.

Tống Văn nói sẽ tắt camera lỗ kim trong những phòng có người nhưng hắn định đợi mọi người vào phòng rồi mới tắt. Hắn muốn xem hiệu quả sau khi trong phòng có người. Ừ, mỗi phòng đều rất bình thường, camera quay rất rõ nét.

Tiểu An chung phòng với Diệp Lai, vừa vào phòng hai cô liền tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh đã tìm được camera, Tiểu An nháy mắt với nó, Tống Văn cười bảo người tắt camera này đi.

Bộ Hoan và Du Đạc chung phòng, Bộ Hoan giơ ngón giữa về phía camera, Tống Văn đen mặt, bảo người nhanh tắt đi.

Hàn Bân và Tần Việt ở một phòng, Tần Việt nói hai người nhiều năm không gặp, ban đêm có thể tâm sự, Hàn Bân sảng khoái đồng ý, hắn thấy không có gì to tát, xem như Tần Việt nói thích hắn, chẳng lẽ Tần Việt còn có thể làm chuyện không được phép với hắn sao, Hàn Bân vào phòng xong yên lặng đối mắt với camera, Tống Văn im lặng, những người này làm sao biết camera vẫn chưa tắt.

Lại xem phòng Trình Cẩm, hình ảnh vừa phóng to liền thấy trên màn hình là hai người đang hôn nhau, quần áo xốc xếch, Trình Cẩm dành thời gian nhìn về phía camera, “Này, mấy người xem vừa vừa là được rồi…” Dương Tư Mịch lấy dao nhỏ ra muốn làm phi tiêu, bị Trình Cẩm cầm tay, dao nhỏ rớt xuống đất, tay Dương Tư Mịch trở về trên người Trình Cẩm… Tống Văn lúng túng bảo cấp dưới nhanh chóng tắt camera, hắn sờ mấy giọt mồ hôi trên trán, hình ảnh này sức công kích quá mạnh, không, là sát thương quá lớn, nhưng ai biết động tác của họ nhanh như thế, mới vào phòng được nửa phút thôi mà!

Ngày hôm sau, buổi tiệc bắt đầu lúc chạng vạng tối, các khách mời ăn diện lộng lẫy sang trọng mà đến, tổ Trình Cẩm không vào hiện trường tham dự, đều ngồi trong phòng theo dõi.

Trong phòng theo dõi có rất nhiều người, Trình Cẩm và Dương Tư Mịch sau khi vào cửa thì an vị ở một góc, buổi tiệc sắp bắt đầu Trình Cẩm mới đi xem video giám sát, Tống Văn nhìn thấy Trình Cẩm và Dương Tư Mịch sẽ nhớ tới tình cảnh đêm qua, nhịn không được liếc nhìn Dương Tư Mịch lười biếng ngồi trên ghế sofa trong góc, Dương Tư Mịch giương mắt nhìn Tống Văn, ánh mắt sắc như dao, Tống Văn đối mắt với hắn một lát không nhịn được dời ánh mắt trước, hắn nhíu mày, Dương Tư Mịch rốt cuộc là loại người gì?

Hà Lộ và Quý Tâm Ngữ cũng đến, Tống Văn nói với Trình Cẩm từ tối qua đến giờ không phát hiện hai cô có hành động gì khác thường.

Sau khi vào hội trường, Quý Tâm Ngữ đi về phía một cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn gợi cảm, cấp dưới Liên Hương của Tống Văn giải thích, “Cô gái này tên Hiền Lạc Lạc, là một ngôi sao rất nổi…”

Tống Văn ngắt lời hắn, “Nói điểm chính thôi.”

“Trọng điểm là cô ấy có quan hệ thể xác với rất nhiều người.”

Bộ Hoan cười nói, “Lẽ nào cái giới này không phải như thế?”

Tiểu An trừng hắn, “Anh cho rằng ai cũng giống anh hả! Anh đây là thành kiến!”

Trình Cẩm vừa xem video vừa giơ tay ngăn bọn họ tiếp tục ầm ỹ, trên màn hình Hiền Lạc Lạc mang dáng vẻ không muốn để ý tới Quý Tâm Ngữ, cô muốn bỏ đi nhưng bị Quý Tâm Ngữ cản lại. Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đi tới, cô là người đại diện Hoàng Tâm của Hiền Lạc Lạc, cô hơi trách cứ và lo âu nhìn Hiền Lạc Lạc, lại liên tục xin lỗi Quý Tâm Ngữ. Hiền Lạc Lạc không kiên nhẫn nhìn hai người họ, giễu cợt, “Được rồi, Quý Tâm Ngữ, cô có lời gì cứ nói đi.”

Quý Tâm Ngữ mỉm cười nói, “Tôi chỉ là muốn nói tối qua nghe ca khúc mới của cậu, cảm thấy cậu hát rất hay, MV quay cũng đẹp lắm, nhất là cảnh kết, quay thật tốt.”

Hiền Lạc Lạc hơi ngẩng đầu, “Cảm ơn đã yêu thích, bây giờ cô đi được chưa?”

“Đương nhiên.” Quý Tâm Ngữ lưu loát xoay người rời đi.

Trong phòng theo dõi, đám Tống Văn thất vọng, còn tưởng sẽ xuất hiện tin tức liên quan đến vụ án. Bộ Hoan cười nói, “Ôi trời, cứ tưởng có trò hay để xem chứ.”

Liên Hương tận tụy giải thích, “Quý Tâm Ngữ và Hiền Lạc Lạc nhiều năm trước đúng là bạn bè tốt, lúc đó cả hai đều ở Giải trí Tinh Hải, sau khi Quý Tâm Ngữ nổi lên thì đột nhiên bị công ty đóng băng, có người nói là Hiền Lạc Lạc giở trò, hai người vì vậy mà trở mặt thành thù. Sau đó Hiền Lạc Lạc được công ty trọng điểm bồi dưỡng, cũng nổi rất nhanh. Quý Tâm Ngữ sau mấy năm bị đóng băng đổi sang ký với Giải trí Song Kỳ, rất nhanh liền nổi tiếng cả nửa bầu trời. Hai người đều nổi, khó tránh khỏi chạm mặt ở những trường hợp quan trọng, kỳ lạ là Quý Tâm Ngữ đối với Hiền Lạc Lạc xem như hữu nghị, Hiền Lạc Lạc trước giờ đều không muốn nói chuyện với Quý Tâm Ngữ nhưng hai người đều không công khai nói xấu đối phương.”

Tiểu An mắt sáng như đuốc nhìn Liên Hương, chàng trai trẻ tuổi bị Tiểu An nhìn đến đỏ mặt, Tiểu An bắt lấy tay hắn, “Chúng ta trao đổi các loại dưa chúng ta biết một chút đi.”

Bộ Hoan và Du Đạc vội vã kéo Tiểu An về, Bộ Hoan cười nói với Liên Hương, “Xin lỗi ha, con gái toàn thích những thứ này.”

Cái tay Liên Hương bị Tiểu An bắt lấy vẫn còn cứng ngắc, lỗ tai cũng đỏ, “Không sao, chúng ta có thể giao lưu sau giờ làm.”

“Tôi viết địa chỉ hòm thư cho anh.” Tiểu An giãy dụa thoát khỏi tay Bộ Hoan, đi lấy giấy bút.

Hàn Bân nói, “Đêm qua Tần Việt nói Quý Tâm Ngữ bị đóng băng hình như do cấp cao Tinh Hải muốn quy tắc ngầm, cô ấy từ chối.” Tần Việt đang ở hiện trường buổi tiệc, có thể nhìn thấy hắn trong video.

Diệp Lai nói, “Nghĩa là Hiền Lạc Lạc nhận quy tắc ngầm, sau đó hai người vì việc này mà trở mặt đúng không?”

Tống Văn nhìn mấy người tổ đặc án, những người rất nhạy bén đấy, nhưng lời bọn họ nói có liên quan đến vụ án sao?

Hắn xem hình ảnh video trên tường, buổi tiệc xa hoa này ở mức độ nào đó đã thể hiện nội tình của giới này – có người đàn ông tai to mặt lớn đang lén chiếm tiện nghi bạn nhảy, đối phương không tiện thể hiện ra mặt chỉ đành nhẫn nhịn nhảy xong; có người ở trong phòng cũng đeo kính râm đang nhìn chằm chằm ngôi sao nữ bên cạnh, dù ánh mắt hắn giấu sau tròng kính Tống Văn cũng có thể nhìn ra hắn đang thưởng thức vị trí nào của người khác; có cô gái xinh đẹp quyến rũ cười yêu kiều nói chuyện với bạn trai người khác, Tống Văn nhìn kỹ, đây không phải Hiền Lạc Lạc sao, tiếc là tiếng nói chuyện của họ quá nhỏ, chỗ họ đứng lại ồn ào, nhân viên đeo máy nghe lén cũng không tiện tiếp cận quá gần nên căn bản không biết họ đang nói gì, Trình Cẩm nói phóng to hình ảnh lên, quay ngược thời gian về lúc bọn họ vừa bắt đầu nói chuyện.

Xem hết đoạn video này, Trình Cẩm nói, “Bọn họ sẽ tìm cơ hội gặp mặt ở phòng 207.”

Tống Văn thở phào nhẹ nhõm, vậy thì không sao, vốn còn lo để lọt mất tin tức quan trọng, chỉ hẹn gặp mặt ở phòng trên tầng hai ngược lại không có việc gì, bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Hắn hỏi Trình Cẩm, “Cậu có thể xem hiểu môi ngữ?”

Trình Cẩm cười nói, “Hiểu sơ sơ.”

Hóa ra Trình Cẩm thật sự nghiên cứu môi ngữ, đám Bộ Hoan ghi nhớ kỹ năng này của Trình Cẩm, quyết định sau này lúc nói lời không nên nói phải cẩn thận hơn nữa, họ không cho rằng Trình Cẩm chỉ hiểu sơ sơ, chắc chắn là khiêm tốn!

Liên Hương tiếp tục phổ cập tri thức cho mọi người, chỉ vào người đàn ông bên cạnh Hiền Lạc Lạc nói, “Người này là Tân Lực Cần.” Nghe được cái tên này mọi người liền cẩn thận nhìn video, hóa ra là hắn, chức vị hiện tại của Tân Lực Cần xem như rất cao, không hay lộ mặt nên mọi người không nhận ra, không ngờ hắn sẽ có mặt ở trường hợp thế này.

Sau khi Hiền Lạc Lạc và Tân Lực Cần tách ra thì bị người đại diện Hoàng Tâm cản đường, cô không kiên nhẫn lấy lại túi xách Hoàng Tâm cầm giúp rồi xoay người đi vào phòng vệ sinh, Hoàng Tâm đứng yên tại chỗ trầm mặc một hồi, sau đó quay người đi ra. Hiền Lạc Lạc ra khỏi phòng vệ sinh thì tiến thẳng lên phòng 207, cô rót ly nước, ngồi xuống sofa uống từ từ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.