Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 1

Chương 36




Tổ Trình Cẩm đậu xe ở bãi đỗ rồi đi bộ đến quán bar Tiền Thế Kim Sinh, trên đường đi tỷ lệ quay đầu là trăm phần trăm, Trình Cẩm thầm thở dài, từ khi gia nhập tổ đặc án, mình càng ngày càng phách lối.

Quả nhiên bọn họ bị ngăn ở cửa quán bar, một cô nhỏ trông ngang tuổi Tiểu An nhìn họ, “Đây là quán bar của tôi nha, muốn đi vào thì phải được tôi cho phép!”

Nghe nói ở đường số 13 chỉ có một cô nhỏ thất thường như thế, chính là Đinh Mạt Nhi.

Trình Cẩm nhíu mày nhìn cô, “Ồ?”

Đinh Mạt Nhi đảo con ngươi, nói, “Anh là người tốt hay người xấu?”

Trình Cẩm nhíu mày, ai biết Đinh Mạt Nhi muốn đáp án gì, anh nghĩ một lát rồi nói, “Tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy mình chắc là người tốt.”

Cô nhỏ cười to, “Người có thể mặt dày nói mình là người tốt chắc chắn không phải người tốt, được, mấy người vào đi!” Cô nhỏ sán tới ôm cánh tay Trình Cẩm, “Tôi tên Đinh Mạt Nhi, là chủ quán này, anh tên gì?”

Trình Cẩm không đẩy cô nhỏ ra, đi thẳng vào trong quán bar, Đinh Mạt Nhi bị anh mang vào theo, “Tôi là Trình Cẩm.”

“…” Hóa ra muốn đi vào cũng không khó, đám Diệp Lai nhìn nhau, đi theo Trình Cẩm, vừa vào trong bọn họ liền hít sâu, chưa từng thấy quán bar nào trang trí kỳ dị như thế, phong cách lộn xộn nửa cổ đại nửa hiện đại, đúng là xứng với tên gọi Tiền Thế Kim Sinh.

Trình Cẩm chọn một chỗ ngồi xuống, “Chúng ta còn chưa ăn trưa, mọi người gọi vài món trước đi.” Nếu là quán bar mở nguyên ngày chắc hẳn sẽ có đồ ăn lấp đầy bụng.

Bộ Hoan cười nói, “Hóa ra lão đại vẫn nhớ chúng ta chưa ăn cơm, tôi còn tưởng hôm nay chúng ta phải đói cả ngày.”

Đinh Mạt Nhi cũng ngồi xuống cạnh Trình Cẩm, “Mấy người thường xuyên chịu đói? Vậy hôm nay tôi mời mọi người ăn no.” Cô gọi phục vụ tới, chọn một đống món lung ta lung tung rồi dặn nhanh nhanh mang ra.

Đinh Mạt Nhi nói rất nhiều, đám Bộ Hoan cùng cô nhóc tán gẫu. Tiểu An cảm thấy hình như Đinh Mạt Nhi không ưa mình, luôn chặn đầu lúc cô muốn nói chuyện, cô cũng chẳng để tâm, vẫn cười hì hì nghe họ nói chuyện.

Trình Cẩm vẫn luôn ngồi im, anh đột nhiên ngẩng đầu, sau đó vẻ mặt thay đổi, anh đứng dậy bước nhanh tới đón một người vừa vào quán bar, đi đến gần người đó mới dừng lại, “Tư Mịch.”

“Nè!” Đinh Mạt Nhi phản ứng cũng nhanh, thấy Trình Cẩm đột nhiên đứng dậy đi liền đuổi theo, Trình Cẩm dừng cô cũng dừng, đứng cạnh Trình Cẩm giữ chặt cánh tay anh, “A? Người này là ai? Sắc mặt trắng thế, giống hệt ma cà rồng.”

Dương Tư Mịch đưa tay túm cánh tay Đinh Mạt Nhi, Đinh Mạt Nhi thét lên, Trình Cẩm cười nói, “Tư Mịch, đừng làm cô nhỏ bị thương.”

Dương Tư Mịch vốn muốn ném cô nhỏ ra khỏi người Trình Cẩm, nghe Trình Cẩm nói xong bèn thuận tay đẩy người sang một bên, Đinh Mạt Nhi ngã lệch xuống một bên ghế sofa, cô nhỏ thở phì phò đứng lên, xông tới chỗ Dương Tư Mịch dậm chân, “Cái anh này thật đáng ghét!”

Dương Tư Mịch nói, “Cậu ấy là của tôi.”

Đinh Mạt Nhi hơi giật mình, lại la ầm lên, “Cái gì gọi là của anh, trên người anh ấy viết tên anh à, anh gọi anh ấy, anh ấy có thể đáp lại anh hả?” Từ bé giật đồ với người khác cô nhỏ luôn thích nói câu này, lần này quên mất Trình Cẩm là người, có thể nói chuyện.

Trình Cẩm cười nói, “Ừm, tôi đích xác là của cậu ấy.”

Đinh Mạt Nhi dùng sức dậm chân, “Mấy người bắt nạt tôi, mấy người chờ đó, tôi đi tìm bác!”

Nhìn Đinh Mạt Nhi chạy xa, đám Bộ Hoan đều không nhịn được cười, đây là chuyện quái lạ gì chứ.

Hàn Bân nói, “Hóa ra muốn gặp Hướng Tường Kính cũng không khó.” Nghe đồn muốn gặp Hướng Tường Kính rất khó, nghe Hàn Bân nói thế mọi người lại cười vang.

Trình Cẩm kéo Dương Tư Mịch về chỗ ngồi, sắc mặt Dương Tư Mịch tái nhợt, bước đi lơ mơ, Trình Cẩm kéo hắn ngồi xuống, than thở nhìn hắn, “Sao sắc mặt khó coi quá vậy, bao lâu không ngủ rồi? Trước tiên nghỉ ngơi đã nhé?”

Dương Tư Mịch lắc đầu.

Trình Cẩm ôm Dương Tư Mịch để hắn tựa vào mình nghỉ ngơi, lại giúp hắn mát xa đầu, “Sao cậu đến đây?”

Dương Tư Mịch mở to mắt, “Cậu nói muốn gặp tôi.”

Trình Cẩm cười, “Ừm, là tôi nói.” Anh khép mắt Dương Tư Mịch để hắn tiếp tục nghỉ ngơi.

Mọi người trầm mặc lo lắng nhìn Dương Tư Mịch, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm trái với lúc trước, có thể thấy người dù sao vẫn tốt hơn ngay cả người cũng không thấy được.

Qua hồi lâu Diệp Lai phá vỡ trầm mặc, “Lão đại, Hướng Tường Kính sẽ đến thật sao?”

Trình Cẩm nói, “Không chắc chắn.” Anh nhìn Dương Tư Mịch mệt mỏi tiều tụy, hỏi Hàn Bân, “Có thể dùng thuốc gì đó giúp cậu ấy nghỉ ngơi một lát không?” Bây giờ trông Dương Tư Mịch tinh thần ngẩn ngơ, không biết hắn còn trụ được bao lâu.

Hàn Bân do dự một chút mới nói, “Xem tình huống anh ấy, tôi cảm thấy đã dùng thuốc rồi, sức kháng thuốc của anh ấy rất mạnh, tôi đoán liều lượng tiêm vào đến giờ đã rất lớn, thêm nữa sẽ tổn thương lớn đến cơ thể.”

Trình Cẩm nói, “Nếu không, tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện.” Anh vừa nói ra khỏi miệng liền biết lời này là dư thừa, bộ An ninh có thiết bị chữa bệnh và nhân viên nghiên cứu y học, Dương Tư Mịch khẳng định đã đi kiểm tra.

Hàn Bân nói, “Đi bệnh viện cũng vô dụng…”

Trình Cẩm chưa từng có lúc nào bó tay toàn tập thế này, nhất thời không ngăn được nỗi lòng sôi trào, lửa giận ngút trời hun đen mặt anh, vậy phải làm thế nào! Ngồi yên chờ chết sao?! Một người không ngủ không nghỉ có thể sống bao lâu?

Một giọng nói ôn hòa lại vô cùng quyết đoán truyền tới từ cửa sau, “Nghe nói có người dám gây sự với Mạt Nhi?” Sau đó một người đàn ông trung niên đi tới, Đinh Mạt Nhi đi bên cạnh hắn, sau lưng thì có một đám người.

Đinh Mạt Nhi nhăn mặt hướng về phía họ, “Ha ha… Mấy người sợ rồi hả!”

Trình Cẩm còn ôm Dương Tư Mịch trong tay, ngồi yên không đứng dậy nhưng trong giây phút quay đầu vẻ mặt đã bình tĩnh lại, “Hội trưởng Hướng, xin chào.”

Hướng Tường Kính dẫn người từng bước đến gần, mặc dù nét cười ôn hòa nhưng hắn đứng ở vị trí cao nhiều năm, nói chuyện luôn không tự chủ mang theo sức ép, “Trình Cẩm? Đã tới thì đừng đi vội, hàn huyên một chút?”

Trình Cẩm cười, “Ông đã đến, tôi chắc chắn không đi, không bằng nói chuyện riêng?”

“Ồ?” Hướng Tường Kính nói, “Để người của tôi và người của cậu cùng đi trước?”

Trình Cẩm nói, “Mọi người ra ngoài chờ tôi.” Đám Bộ Hoan không nói gì, chỉ yên tĩnh rời đi. Trình Cẩm sờ tóc Dương Tư Mịch nói, “Bạn tôi cơ thể không khỏe, ở lại đây, hội trưởng Hướng không ngại chứ?”

Hướng Tường Kính hào phóng nói, “Không sao.” Rồi nói với người mình, “Mấy cậu cũng ra ngoài đi.”

Người trẻ tuổi phía sau hắn do dự nói, “Hội trưởng?…”

Hướng Tường Kính nhíu mày, sao lại không có mắt như thế, người của đối phương đã sảng khoái rời đi cả rồi, người mình còn lằng nhằng thế này.

Đinh Mạt Nhi la lên, “Anh ta giữ lại một người, vậy cháu cũng muốn ở lại!”

Hướng Tường Kính trầm mặc quay đầu nhìn đám thuộc hạ của mình, bọn họ vội kéo Đinh Mạt Nhi ra ngoài, Đinh Mạt Nhi còn muốn lên tiếng, người trẻ tuổi lúc nãy nói chuyện vội che miệng cô nhỏ.

Hướng Tường Kính cười nói, “Khiến cậu chê cười rồi.”

Trình Cẩm nói, “Cô Đinh hoạt bát đáng yêu, tôi còn hi vọng Tiểu An cũng giống vậy, như thế sẽ hạnh phúc hơn nhiều.”

“An Tiếu Nhan?” Hướng Tường Kính nói, “Mỗi người đều có tạo hóa, không thể cưỡng cầu, làm chính mình là được.”

Trình Cẩm nói, “Nói vậy, hội trưởng Hướng thật sự biết chúng tôi?”

Hướng Tường Kính ngay cả tên đầy đủ của Tiểu An cũng biết, chắc là lấy được tin tức về tổ đặc án từ con đường nào đó. Có điều cũng không lạ, vì tuy phần lớn phân cục của bộ An ninh đều ẩn ở trong chỗ tối nhưng tổ đặc án thì khác, bọn họ là bộ phận nửa công khai, tỷ lệ lộ ra ánh sáng có thể nói là rất cao.

Hướng Tường Kính trêu chọc nói, “Sau khi chỗ tôi xảy ra chuyện, tôi liền ngày ngày chờ tổ đặc án tới cửa, các cậu chậm hơn dự đoán của tôi mấy ngày.” Hắn có hiểu biết nhất định về công năng của tổ đặc án, biết vụ án có tính chất rất ác liệt nếu mãi không thể phá được sẽ chuyển cho tổ đặc án.

Trình Cẩm cười, “Chuyện chỗ ông không nhất định phải do tổ đặc án đến quản, nhưng nói thật, so với những tổ đội khác cách xử lý của tổ đặc án xem như rất ôn hòa, hội trưởng Hướng bằng lòng thì hẳn là chúng tôi có thể giải quyết chuyện này rất nhanh.”

Hướng Tường Kính hỏi, “Nói vậy, nếu tôi không bằng lòng cho cậu quản chuyện này, cậu sẽ đưa người của mình đi?”

Trình Cẩm nói, “Tôi sẽ cân nhắc.”

Hướng Tường Kính gật đầu. “Thú vị. Nói vậy dù có nhiều thiếu nữ chết ở chỗ tôi như thế cậu cũng không quan tâm? Tôi còn tưởng cậu là người ghét ác như cừu.”

Trình Cẩm cười nói, “Bây giờ có không ít người theo dõi con đường này, bất kể là ai giết người, tôi không tin hắn còn cơ hội giết người tiếp. Vụ án này dù không phải tôi điều tra, bọn họ cũng có thể tra được manh mối.”

Hướng Tường Kính hơi kinh ngạc, hắn tưởng Trình Cẩm sẽ là người tự phụ, giờ xem ra không phải, hắn hỏi, “Nếu không ai đến điều tra?”

Trình Cẩm thở dài, “Vậy tôi đành vất vả một chút.”

Hướng Tường Kính cười to, “Cậu rất thú vị. Cậu nói muốn nói chuyện riêng, vậy cậu còn việc riêng gì muốn trò chuyện với tôi?”

Trình Cẩm sờ mái tóc hơi xoăn của Dương Tư Mịch, suy nghĩ rồi hỏi, “Hội trưởng Hướng hẳn là kiến thức rộng rãi, ông đã từng gặp người có khuynh hướng bạo lực khát máu chưa?”

Thiếu nữ chết ở đường số 13 đều là bị ngược đãi mà chết, Hướng Tường Kính nghi ngờ Trình Cẩm hỏi vậy là đang ám chỉ gì đó, “Nhiều năm trước từng gặp, nhưng loại người này xưa nay đều chết sớm, bây giờ không người nào còn sống.”

Tay Trình Cẩm ôm Dương Tư Mịch run lên, Dương Tư Mịch đưa tay đè lên tay anh, anh trở tay cầm chặt.

Hướng Tường Kính vẫn cố tình không nhìn người được Trình Cẩm cẩn thận ôm vào ngực, lúc này mới nhìn kỹ, nhận ra sắc mặt Dương Tư Mịch không tốt, thoạt trông nửa sống nửa chết, hắn hơi tò mò hỏi, “Cậu ta sao vậy?”

Trình Cẩm lắc đầu.

Hướng Tường Kính lại nhìn họ hồi lâu, “Tôi suýt nữa cho rằng hai cậu là đôi uyên ương số khổ.”

Trình Cẩm bật cười, “Ông nói đúng một nửa, số khổ là thật.” Lại trầm mặc một lát, “Hội trưởng Hướng, hôm nay làm phiền ông, chúng tôi cũng nên cáo từ.”

“Khoan.” Hướng Tường Kính ngăn anh lại, “Nếu tôi muốn cậu điều tra vụ án này, cậu có yêu cầu gì không?”

Trình Cẩm nói, “Chỉ cần ông phối hợp với chúng tôi là tốt rồi.”

Hướng Tường Kính cười, nghe không giống yêu cầu nhưng là yêu cầu cao nhất, phối hợp như thế nào? Phối hợp đến mức độ nào? Hướng Tường Kính cũng không hỏi cặn kẽ. “Được, vậy việc này tôi nhờ các cậu.” Hắn chủ động để lại số điện thoại cho Trình Cẩm, “Có nhu cầu thì gọi vào số này là tìm được tôi.”

Trình Cẩm nói, “Được, cảm ơn.”

Hướng Tường Kính đứng dậy đi ra ngoài, được vài bước thì quay đầu nhìn Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, lúc sắp tới cửa lại quay đầu nhìn lần nữa, Trình Cẩm ôm Dương Tư Mịch ngồi trong ánh sáng do đèn trần quán bar chiếu xuống, giây phút này họ như tiêu bản đông lại trong hổ phách, dường như có thể trở nên vĩnh hằng.

Vĩnh hằng gì chứ… Hướng Tường Kính lắc đầu tự giễu, xem ra hắn lớn tuổi rồi, cũng bắt đầu đa sầu đa cảm, trước kia khi tiến về phía trước hắn sẽ không quay đầu lại, hôm nay khoảng cách có vài mét lại quay đầu mấy lần.

Đám Bộ Hoan thấy Hướng Tường Kính đi ra, mỉm cười chào hỏi xong vội vàng đi vào quán bar.

Hướng Tường Kính cười nhìn họ rời đi, sau đó nhìn về đám thuộc hạ của mình. “Học tập chút đi, làm việc phải tiến lùi có độ.” Đinh Mạt Nhi ở một bên dẩu môi, Hướng Tường Kính cười, “Được rồi, bác còn không hiểu cháu à, lần nào cũng là cháu đi gây sự với người ta trước, người ta còn khen cháu hoạt bát đáng yêu.”

Đinh Mạt Nhi cười nói, “Cháu vốn hoạt bát đáng yêu!”

Hướng Tường Kính lắc đầu, “Cháu lớn bằng này rồi, bị nói hoạt bát đáng yêu thì có gì mà vui vẻ, cháu cũng là bị bố cháu chiều…” Hắn nói đến đây thì ngừng.

Vẻ mặt Đinh Mạt Nhi cũng thay đổi, chạy đi, lập tức có mấy người đuổi theo.

Hướng Tường Kính hỏi thuộc hạ, “Mấy ngày nay Mạt Nhi vẫn ổn?”

“Ngoại trừ dễ phát cáu, còn lại đều ổn.”

Hướng Tường Kính gật đầu, “Mấy đứa bảo vệ nó cho tốt.” Thuộc hạ của hắn vội vâng dạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.