Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Chương 49: Tình huống oái oăm!




Tiểu Hạ đương cười ngoác miệng thì chợt nhìn thấy hình dáng quen thuộc giữa vòng vây huyên náo của nữ sinh, chỉ cảm thấy hô hấp như bị nghẹn ứ ở cổ, đến nụ cười cũng lập tức tắt ngúm. Cô nhìn người đàn ông thanh tú nho nhã đang thục tay vào túi quần, nét mặt bình thản nhìn về hướng giảng đường, lần nữa cảm thấy cuộc sống thật sự vô cùng kịch tính!

Tiểu Hạ không ngờ hắn sẽ tới!

Thời gian đầu khi hắn bỏ cô mà đi, hàng đêm cô đều thức trắng ngồi ảo tưởng cảnh hai người trùng phùng, luôn cảm thấy ở một góc nào đó bên cổng trường, hắn sẽ vừa ôm quả bóng rổ vừa đợi cô, sau đó mỉm cười ấm áp với cô! Cô hi vọng biết nhường nào trước khi đi hắn có thể nói với cô một câu, sự biệt ly của hai người chỉ là một giấc mộng, nhưng chờ đón cô lại chỉ là nỗi thất vọng ngày này qua tháng khác mà thôi.

Sau dần, thất vọng nhiều rồi cũng biến thành tuyệt vọng!

Theo từng vết thương khắc sâu trong lòng, cô cuối cùng cũng học cách chấp nhận sự thật hắn đã bỏ cô mà đi! Đến tâm tình cũng lặng lẽ như nước hồ.

Thù hận biến nhạt phai!

Tình yêu cũng chỉ có vậy mà thôi!

Cứ như vậy cô đi qua hết năm năm……….

Năm năm rồi…….

Uông Dương, anh quay lại để làm gì?

“Cô ơi! Người ấy vẫn luôn đợi cô! Cô không qua đó sao?”

“Cô không qua! Cô không quen anh ta!”

Tiểu Hạ nhàn nhạt nói, mỉm cười với nữ sinh đó, không màng tới nét mặt ngạc nhiên mà thất vọng của cô bé, quay người, rời đi. Tuổi trẻ thật hay, người trẻ tuổi thường có gì đều viết hết lên mặt, khuôn mặt dễ hiểu dễ nhìn thấu đó khiến người ta không nhẫn tâm đi tổn thương. Cô không muốn nữ sinh nhiệt tình đó thất vọng, nhưng cô lại không muốn gặp hắn!

“Cô ơi! Cô bỏ đi sao? Cô Phan!”

Cô nữ sinh gọi to sau lưng cô, Tiểu Hạ thầm kêu khổ, chỉ còn nước rảo bước thật nhanh. Nhưng cũng vì câu nói đó mà Uông Dương đã chú ý tới cô. Hắn nheo mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang vội vã bỏ đi, lập tức bước nhanh đuổi theo! Hắn giơ tay tóm lấy cổ tay cô, giọng khàn khàn: “Không muốn gặp anh đến vậy sao?”

“Xin hãy buông ra!”

“Tiểu Hạ……….”

“Uông Dương! Anh có tư cách gì mà nói với tôi câu đó? Chúng ta thân thiết lắm sao? Buông tay!”

Tiểu Hạ tức tối, vung mạnh tay, giằng thoát khỏi bàn tay của Uông Dương, quay người, bước nhanh về phía nhà xe. Lên xe, nhưng vặn khóa thế nào cũng không khởi động được! Cô tức điên lên, đập mạnh vào vô-lăng, tay cũng vì vậy mà đau rần. Cô cảm thấy lí do để bản thân kiêu ngạo mà sống phảng phất đã biến mất trong khoảnh khắc, giờ cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, chạy thoát khỏi cái nơi có gã đàn ông khiến cô sợ hãi như gặp ác mộng này!

Nước mắt không thể kiềm nén lăn dài trên má, trước mắt cảnh vật đều biến mơ hồ. Cô lấy tay gạt phắt hai hàng lệ, hít thật sâu trong 2 giây, cuối cùng mới trấn tĩnh lại được. Cô khởi động xe, vượt qua 3 đèn đỏ, 2 đèn xanh, cuối cùng phóng tới nhà! Tắm xong, cô ngồi trên ghế sô-fa, vừa lấy khăn lau mái tóc ướt nhẹp vừa vùi đầu vào lớp lông mềm mại, như thế, cô mới cảm thấy toàn thân ấm áp lên được phần nào!

Ti vi chiếu chương trình truyền hình nhiều kỳ (chương trình chiếu trong thời gian dài lê thê, nội dung thường hư cấu, ủy mị), Tiểu Hạ lười không muốn chuyển kênh, lặng lẽ ngồi thu mình trên ghế, yên lặng xem, nhưng thực ra đầu óc lại bắt đầu bay đi đẩu đâu!

Uông Dương………

Năm năm trước hắn bỏ cô ra đi, năm năm sau hắn quay lại để làm gì? Muốn để lại trong tim cô một nhát dao nữa hay sao?

Nhưng cô sẽ không để hắn có cơ hội gây tổn thương cho mình thêm một lần nào nữa đâu.

Tuyệt đối không thể!

Trời càng lúc càng tối……..

Tiểu Hạ xem ti-vi tới phát chán, lết tới bếp tìm đồ ăn, vô tình nhìn xuống dưới lầu, đập vào mắt là bóng dáng của một người đàn ông đang đứng ở bên dưới. Cô sống ở tầng 5, lại hơi cận thị, nhưng dầu vậy, cô vẫn nhận ra người đứng đó là ai!

Giờ là lúc tan sở vì thế tiểu khu nơi cô ở, người qua lại rất đông, rất nhiều người kinh ngạc nhìn chàng trai đứng im như tượng, lại nương theo ánh mắt của chàng trai ấy nhìn lên trên, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ đành thất vọng rời đi. Tiểu Hạ nhìn Uông Dương, chỉ thấy máu trong cơ thể đột nhiên dồn ngược hết lên não.

Uông Dương? Hắn đang giở trò vậy? Muốn o ép cô sao?

Nhưng cô sẽ không mềm lòng đâu.

Cô giận dữ quay vào phòng khách, bật loa ti-vi hết cỡ, như vậy sẽ không nghe được nhịp tim đang đập thình thịch như trống đánh, và cũng để ngăn cản tâm trạng thấp thỏm bất an phiền muộn trong lòng. Trên ti-vi, có kênh đương phát sóng cảnh nữ chính dưới trời mưa to bão bùng đau khổ hỏi nam chính: “Rốt cuộc anh có yêu em không?”, chuyển kênh khác, lại gặp ngay cảnh “ion âm và dương đang dao động quay vòng” của một đoạn phim cổ trang, nàng từ trên cây rớt xuống, chàng vội vàng bay lên đỡ, hai người bắt đầu quay quay xoay xoay, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất!

Có nhầm không thế? Lẽ nào, ngoài mấy cảnh tình tình ái ái này ra thì không còn tiết mục nào khác sao? Lẽ nào, tiết mục của cả đời người chỉ là nói về chuyện yêu đương thôi sao?

Cô không tin!

Tiểu Hạ bực bội, tức tối hết chuyển kênh này rồi nhảy sang kênh khác, cuối cùng chuyển sang kênh tin tức! Nhưng cô biên tập viên xinh đẹp lại đang nghiêm nét mặt đọc đoạn tin: giết nhau vì tình! Cảnh tình này, thời khắc này, đã khiến cho Tiểu Hạ sụp đổ hoàn toàn.

Cô quẳng remote sang một bên, nằm phịch xuống ngẩn người nghĩ ngợi.

Anh ta……..rốt cuộc đã bỏ đi chưa? Không phải vẫn còn đứng đó chứ?

Không biết qua bao lâu, Tiểu Hạ cuối cùng nhịn không nổi, tiến tới cửa sổ nhìn vọng xuống. Cô cúi khom người, lấy rèm cửa che mình lại, giống như đang lén lút đi ăn trộm vậy. Qua một kẽ rèm nhòm xuống dưới lầu, nhưng lại không trông thấy bóng dáng Uông Dương đâu cả. Cô cảm thấy đầu óc mơ màng, lòng không rõ là vui hay buồn.

Nếu như Uông Dương còn tiếp tục đứng đó, cô sẽ nổi giận đùng đùng, nhưng hắn thật sự đi rồi, vậy thì cảm giác hụt hẫng trong lòng đó là do đâu?

Phan Tiểu Hạ, mi rốt cuộc muốn thế nào đây?

Tiểu Hạ rối như tơ vò, cầm quần áo bước vào phòng tắm, chỉ hi vọng lần này tắm xong sẽ không còn bất cứ phiền não nào dai dẳng đeo đuổi nữa. Có lẽ, vì đang tâm sự trùng trùng, cô bước tới cửa phòng tắm liền trượt chân, cả cơ thể ngã cái rầm xuống sàn cứng, chỉ cảm thấy toàn thân đau điếng, khuỷu tay càng đau thấu xương. Cô ngồi trên sàn đá lạnh, nỗ lực mấy lần nhưng không đứng dậy nổi, vừa tức vừa lo, nước mắt cũng vì thế mà ứa ra. Cô nhớ tới bài báo: “Một cô gái độc thân chết tại căn hộ riêng, mười ngày không ai hay biết”, càng nghĩ càng thê lương, nước mắt không kiềm nổi liền tí tách tuôn rơi!

Đau quá……….

Nếu như ở nhà, mẹ nhất định sẽ vội chạy tới đỡ cô dậy, mắng cô vụng về, còn nếu như Nhược Phi ở nhà cũng không để cô một mình lẻ loi hiu quạnh như thế này! Thẩm Nhược Phi! Tên nhóc thối tha! Giờ phút then chốt nó lại chết ở đâu rồi? Đợi đến lúc nó về tìm cô, e rằng cô đã sớm “ngọc nát hương tan” từ lâu lẩu lầu lâu rồi!

Quả nhiên là thằng nhóc không đáng tin cậy!

Điện thoại trong phòng khách không ngừng reo lên, cũng không biết là ai đang gọi cô!

Tiểu Hạ cố gắng gượng dậy, loạng choạng lê ra phòng khách, phát hiện khuỷu tay rách một mảng, sưng đỏ lên, khẽ duỗi ra một chút mà đau tới kinh hồn! Cô đang phân vân có nên tới bệnh viện hay không, đầu óc rối ren, chính lúc này chuông cửa lại reo lên!

“Đing—đoong!”

Bình thường rất hiếm có khách tới nhà cô chơi, cho nên khi nghe thấy tiếng chuông thì cô liền sững người! Cô cẩn thận nâng khuỷu tay, bước tới cửa, nhìn qua mắt mèo, thấy Bà Lí hàng xóm thỉnh thoảng có bữa gọi cô sang ăn cơm đang cười tít mắt với mình. Cô vội dùng tay trái vẫn còn lành lặn mở cửa, nhưng lại nhìn thấy kẻ cô không muốn nhìn nhất đằng sau lưng bà…………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.