Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Chương 11: Không có cảm giác?




Mặt Nhược Phi đỏ gay rồi vội vàng quay mặt đi, không biết đang tức cái gì. Trẻ con nhớn rồi, tâm sự cũng nhiều lên, vì thế mà Tiểu Hạ đại lượng khoan hồng, chỉ thở dài, không thèm hỏi lấy một câu vì sao. Tiểu Hạ ngó thấy Kotex đang câu khách với khuyến mãi: “Mua một tặng một” liền nhào về phía đó, không nghĩ ngợi gì mua luôn 5 bịch. Xe hàng cũng vì thế mà đầy ngất ngưởng. Khóe miệng cậu giật giật, bó tay nhìn cô, còn cô thì khẳng khái phán một câu xanh rờn: “Cái này rẻ.”

“Em biết…………”

“Đàn bà con gái ai mà chả dùng băng vệ sinh, sao cậu lại dùng ánh mắt quái quỷ đó nhìn tôi? Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi không cần phải dùng nó à?”

“Không phải………..”

Nhược Phi không biết phải giải thích thế nào để cho cô hiểu được rằng: một gã đàn ông đẩy nguyên một xe hàng toàn băng vệ sinh là một việc rất chi là mất mặt.

Cậu nhìn ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Hạ, lần nữa bó gối trước sự vô tâm vô tư của cô. Cậu khẽ thở dài, xoa đầu cô, bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo: “Không có gì”

“Này, đừng có xoa đầu tôi như xoa chó con vậy chứ. Chỉ có tôi mới có thể xoa đầu cậu thôi!”

Tiểu Hạ cực kỳ bất mãn với hành vi của Nhược Phi, cô bèn nhảy lên định đập vào đầu cậu nhưng thế nào cũng không được nên tức tối giậm chân bành bạch vì thế mà cô hoàn toàn không chú ý thấy có một gã đàn ông đang đứng ở một góc siêu thị nhìn cô đầy vẻ phức tạp và khó hiểu.

“Thẩm Nhược Phi, cậu sao vậy?”

Tiểu Hạ nhìn thấy Nhược Phi đột nhiên dừng động tác trêu đùa lại rồi nhìn về một góc siêu thị thì cũng thuận theo ánh mắt cậu nhìn sang. Nhược Phi chỉ nhíu mày, trong đáy mắt thoáng lóe lên tia hàn quang lạnh lẽo, dường như đang trông thấy thứ mà mình rất gai mắt vậy. Tiểu Hạ nghiêng đầu ngó mãi mà chẳng thấy gì bèn lên tiếng hỏi: “Thẩm Nhược Phi cậu đang nhìn gì vậy?”

“Không có gì………Có vẻ như em vừa nhìn thấy một tên cặn bã.” Nhược Phi thu lại ánh mắt của mình rồi mỉm cười nói với cô.

Về nhà, Nhược Phi cặm cụi nấu nướng trong bếp, còn Tiểu Hạ thì ngồi ung dung xem phim với Trần Duyệt trong phòng khách, chốc chốc lại quay sang bàn về hàng hóa và mỹ phẩm mà mình ưa thích. Trần Duyệt liếc Nhược Phi đang tất bật trong bếp, rồi nổi hứng trêu chọc Tiểu Hạ: “Phan Tiểu Hạ, cậu tốt số thật đấy!”

“Sao lại nói tớ thế?” Tiểu Hạ kỳ lạ hỏi lại.

“Thì không dưng nhà cậu lại có anh chàng culi đẹp trai tuấn tú, body chuẩn không cần chỉnh, lại giỏi nội trợ đến ở trọ chứ sao nữa. Đúng là hàng cực phẩm mà!”

“Lúc nào mà cậu chả có vô số chàng đẹp trai vây quanh, có phải hiếm hoi gì đâu, sao lại đánh giá tên nhóc Thẩm Nhược Phi đó cao vậy? Cậu đổi khẩu vị rồi à? Ê — Chuyển sang thích thanh niên trai tráng ‘tràn đầy sinh lực’ rồi có phải không~” Tiểu Hạ bèn giở giọng bông đùa.

“Bớt lỡm đi bà! Thẩm Nhược Phi có phải kiểu người ‘vai u thịt bắp mồ hôi dầu’ đâu mà lại đùa như thế. Cậu ấy là kiểu đàn ông anh tuấn tỏa ra mùi nam nhi đại trượng phu đấy bà.”

“Tớ chỉ nghe người ta nói để lâu không tắm thì bốc mùi, chứ chưa nghe thấy ai bảo có ‘người tỏa ra mùi nam nhi đại trượng phu’ bao giờ cả………”

“Phan Tiểu Hạ, nói thật đi, cậu có với cậu ta………….”

“Có cái gì?”

Trần Duyệt ám muội cười cười, định nói tiếp thì Nhược Phi bỗng từ trong bếp đi ra. Phút chốc cậu bèn bày ra một bàn thức ăn vô cùng bắt mắt, khiến cho hai cô gái chỉ biết ngồi tóp tép miệng không ngớt. Trần Duyệt nhìn những món ăn đẳng cấp thượng thừa trên bàn thì xúc động đến rơi cả lệ. Cô nhào tới trước mặt Nhược Phi, uốn giọng,cười sáng lạn: “Nhược Phi~~~~~~ Cậu thật là tuyệt vời trên cả tuyệt vời đó~ Cậu có bạn gái chưa thế?”

“Trần Duyệt, cậu không thấy buồn nôn à?” Tiểu Hạ không chịu nổi liền lên tiếng châm chọc: “Nhược Phi~~~~~Ụa…….”

“Em vẫn chưa có bạn gái, chị Trần Duyệt định giới thiệu cho em sao?” Nhược Phi bèn mỉm cười.

“Tôi cũng muốn lắm nhưng lại sợ Tiểu Hạ ghen!” Miệng rõ ràng là đang nói với Nhược Phi nhưng mắt Trần Duyệt lại liếc sang Tiểu Hạ.

“Được rồi! Cậu có cô nào thì giới thiệu cho nó đi, tớ chỉ mong tên nhóc này kết hôn sinh con đẻ cái sớm thôi!”

“Cậu hi vọng anh chàng đẹp trai này kết hôn sớm như thế sao? Thế cậu không có cảm giác gì với Nhược Phi của chúng ta à?” Trần Duyệt không thể tin nổi hỏi Tiểu Hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.