Tình Yêu Thế Tục

Chương 15




Edit: Cánh Cụt

Tối hôm qua không ngủ đủ à?

Vậy mà ngủ trong lúc đang chờ đợi.

Nếu thật sự không ngủ đủ thì là bởi vì anh sao?

Thụ không dám đoán là liệu anh trong lòng hắn có trọng lượng hay không, cho dù thật sự có, thì chắc cũng là ghét chiếm đa số.

Lúc mối tình đầu gặp chàng trai trẻ, vẻ mặt cùng lời nói đó, đã khắc sâu vào ký ức của thụ.

Chắc hẳn là bị tức giận đến mức buổi tối ngủ không ngon, ban ngày tới bệnh viện, kết quả lại gặp anh.

Nghĩ như vậy, đối với mối tình đầu mà nói, anh là sự tồn tại chẳng khác nào cô hồn*.

*Gốc là âm hồn bất tán nha:v

Thụ vỗ vỗ mu bàn tay của mối tình đầu, lại bị mạnh mẽ nắm lấy.

Mối tình đầu đột nhiên mở mắt ra, tầm mắt hoảng hốt lại chuyên chú, từ trong mộng đến hiện thực. Anh buông lỏng tay thụ, rất lịch sự nói: “Xin lỗi.”

Thụ nói không sao, sau đó dẫn mối tình đầu đến bên bàn ăn.

Bởi vì tay không tiện, thụ chỉ làm hai tô mì đơn giản.

Trông bữa ăn này hơi keo kiệt.

Chịu đều hơi hối hận khi cho mối tình đầu ở lại ăn cơm, còn không bằng để hôm khác.

Nhưng nhắc đến hôm nào, thì có lẽ sẽ giống như những trường hợp của người lớn, nói rằng hôm nào hẹn nhưng thật ra là sẽ không gặp lạ.

Mối tình đầu nhìn đồ ăn đơn giản, không nói gì, chỉ xắn tay áo sơ mi, ngồi xuống yên lặng ăn mì.

Thụ lại hỏi: “Dưới tầng có bán rau om, tôi xuống mua nhé.”

Mối tình đầu: “Không cần đâu.”

Thụ: “Thế uống gì không? Trong nhà có Coca với sữa bò.”

Đũa của mối tình đầu hơi ngừng: “Cậu kiêng đường sữa mà phải không?”

Đúng là thụ không uống được sữa, nhưng chàng trai trẻ lại muốn uống.

Nhưng điều này không cần anh giải thích, hẳn là mối tình đầu đoán được sữa bò trong nhà là dành cho ai.

Quả nhiên mối tình đầu cong cong khóe môi, không nói gì.

Thụ mím môi: “Một tô mì có ít quá hay không, hay tôi lại nấu xương sườn cho anh, dù sao xương sườn cũng đã chặt xong rồi, làm cũng không lâu lắm đâu.”

Dứt lời anh muốn đứng dậy, mối tình đầu lại giương mắt nói: “Bình thường cậu cũng nhọc lòng như vậy à?”

Trong lúc nhất thời thụ không nghe rõ, mối tình đầu lại buông đũa: “Tôi đang nói về vấn đề làm người ta phải lo lắng này.”

“Kể cả tay cậu bị thương, cũng chủ động nấu cơm à.”

“Vào nhà lâu như vậy, cũng không nghỉ lần nào, cứ loanh quanh bên tôi.”

“Cậu cho rằng tôi không thể tự lo cho cuộc sống của mình, hay là coi tôi thành người khác?” Từng lời của mối tình đầu bén nhọn, làm thụ ngây ngẩn cả người.

Sau khi mối tình đầu nói xong, cúi đầu uống ngụm canh: “Tôi đã 32, không phải 18, bảo không cần thì là không cần, cũng không khách sáo với cậu, không cần cậu phải chăm sóc.”

Buông chén xuống, mối tình đầu rút giấy ra rồi lau miệng: “Nếu cậu có thể sống cùng người đàn ông khác, xem ra đã chia tay với người năm đó.”

Thụ rụt rè mà rũ mắt, không nói gì.

Mối tình đầu bình tĩnh nói: “Nếu muốn yêu đương ấy, thì hãy chọn người phù hợp hơn đi.”

“Ít nhất cũng không cần cậu phải chăm sóc cậu ta.” Mối tình đầu tự giác cầm chén vào phòng bếp, sau khi rửa sạch sẽ mới lau bọt nước trên tay.

Anh như đang đánh giá thụ, lại giống đang quan sát thụ.

Một Lương Thiên bị cuộc sống mài mòn góc cạnh, không còn toả sáng nữa.

Ảm đạm, cũng là một Lương Thiên không có điểm sáng.

Mối tình đầu nói: “Thật ra tôi không hối hận khi gặp lại cậu một lần nữa.”

“Ít nhất hiện tại tôi hiểu được một điều.”

“Hoá ra…… mọi thứ đều sẽ qua đi.”

_______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.