Tình Yêu Lạ

Chương 5




Tên đã quên mất hắn là chúa xà mâu, hắn đã nói là sẽ làm và 1 khi làm thì phải ra tay nặng hơn người ta để ăn lời. Hắn lần này thiệt là quá sức mà, hắn dám cốc đầu tui 1 cái đau điếng rồi, hắn chơi láu cá mà.

- Ta thù hận nhà ngươi. – Tôi vừa ôm cái đầu vừa nhăn nhó cái mặt. Miệng thì ko ngớt những lời nguyền rủa độc ác nhất cho hắn.

- Vậy sao? Ta thù hận nhà ngươi… Lêu lêu. - Hắn nhại lại tôi và cũng bắt chước thè lưỡi ra đêu chọc tức lại tôi. Tôi thiệt ko ngờ hắn cũng biết làm mấy cái trò hề tếu lâm đó. – “See you again!!”

Tên cà chớn đứng lên và vẫy tay với tôi ra hiệu tạm biệt, hắn cho tay vào túi rồi lững thững bước đi khỏi quầy hàng, lúc hắn đi qua tôi còn nghe đc 1 mùi thơm rất đặc biệt nữa ^_^!... mà tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại phải để ý tới hắn chứ?? Tôi tự đặt cho mình 1 dấu chấm hỏi lớn.



15’ sau tôi có mặt tại quầy tính tiền với mấy tấm thiệp đã qua mùa mà tôi cho là ưng ý nhất, phải biết là đi 1 vòng quanh cái tiệm nhỏ xíu này ko tốn sức nhưng khi vừa đi vừa để tâm, vừa chú ý đến 1 món hàng mà mình cần tìm thì tốn rất nhiều thời gian và.. mệt đứt hơi ấy chứ!!

Tôi vừa móc điện thoại ra để kiểm tra vừa ngó ngang ngó dọc để nhìn xem có ai wen ở đây ko, chẳng là tôi định rủ ai đó đi uống nước cho đỡ buồn vào tối chủ nhật này thôi. Khổ thế đấy!! Thầy bói nói tôi số đào hoa, nhiều “ghệ” ở bên cạnh thì cũng đúng, tôi wen 1 lúc mấy người cũng là sự thực nhưng mà cái vụ “lắm mối tối nằm ko này” thường xảy ra lắm, mà tối chủ nhật nào chả thế, đấy cũng ngộ nhưng nó vốn dĩ là sự thực.

Và, trong khi chờ đến lượt mình đc tính tiền vì phía trước tôi còn 2 vị quan khách nữa thì tôi bắt gặp đc… cái màu áo quái quỉ đó, nói đúng hơn là cái áo màu càfê sữa có thêu chìm hình con đại bàng, mà cái áo đó thì được 1 tên đẹp trai có mái tóc phủ kín 1 bên con mắt… đích thị là hắn rồi!! Lần này, bằng mọi giá tôi sẽ phải trả thù cho đc cái cốc đầu khi nãy, hắn cốc đầu đau điếng àh.

Tên đáng ghét đang lững thững tới gần quầy hàng, vừa đi vừa nghe phone tai và huýt sáo trông thật đáng ghét!!

- “Ông trời có mắt mà. Ta lần này sẽ ko để ngươi ức hiếp nữa đâu.” – Tôi nhủ thầm trong dạ như để lấy thêm niềm tin cho mình vì tôi cũng ko chắc ăn vào bản thân cho lắm. Dù sao, hắn vẫn là 1 kẻ đáng sợ như lời thiên hạ đồn đại, mà hắn cũng khó đối phó lắm chứ!! Nhưng mà… sao tôi thấy hắn ko có oai phong zì hết trơn, người ta đồn đại hắn cộc cằn, hung dữ tới đâu thì khi tôi gặp hắn lại thấy hắn con nít, cà chớn, hay bắt lỗi bắt phải người ta thôi chứ đâu có dữ như vậy. Với lại, hắn cũng có nét ngây thơ nữa. Hay là tại tôi chưa bị hắn “hành hình” thực sự nên tôi ko biết sợ. Chắc là như zị rồi!!

Nhưng mà, lời đồn với hiện tại thì quả thực khác xa. Tôi nghe thì sợ hắn nhưng đụng độ thì ko thấy có zì là sợ cả. Hắn bây giờ giống như 1 con cọp lớn lắm, lớn lắm ở trong cái miệng thiên hạ, nhưng khi gặp phải thì hoá ra 1 con cọp giấy, muốn đốt lúc nào cũng đc. Thế nên, tôi ko việc gì phải sợ hắn cả.

- Hehehe. – Tôi cười thầm khi thấy mục tiêu đã tiến đến gần mình. – “Mục tiêu cần công kích đã lọt vào tầm ngắm.”

Tôi canh cho hắn vừa đến gần quầy tính tiền thì tôi lùi lại phía sau mấy bước, tôi núp sau dãy mỹ phẩm và ẩn mình trong đó cho hắn ko thấy, chừa lại cái chỗ tôi vừa đứng đợi tính tiền ban nãy.

Kẻ đáng ghét ko hay biết mình đã bị mục kích, hắn bước vô chỗ của tôi đứng và… ung dung ở đó đợi tính tiền. Chỉ chờ có thế…

- Gặp lại nhau rồi. – Tôi bước ra khỏi quầy mỹ phẩm và vỗ vai hắn. Lại cái mùi hương “thấy thương” đó phảng phất đâu đây, nó đập vào mũi tôi 1 cái ịch và ở sâu trong đó. Nhưng, tôi thây kệ.

- Nhà mi đợi ta ở đây àh??? - Hắn trố mắt khi thấy tôi ở phía sau lưng, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

- Dĩ nhiên rồi.

- Ko phải muốn uýnh ta chứ??

- Làm người ai làm thế chứ. Hỉhỉ… - Tôi vừa cười vừa nhướng nhướng chân mày lên. Thế rồi, tôi giở chân lên và… đạp 1 cái thiệt mạnh vào bàn chân hắn.

Uuii daaa…

Kẻ đáng ghét hét lên như 1 con thú dại đạp phải bẫy, giá mà bạn có mặt đc ở đó để nghe hắn la. Thấy ghét zì đâu ấy!! Còn phần tôi, đã trả xong thù thì dĩ nhiên phải vui mới phải chứ.

- Cái zì vậy?? - Nhỏ Thư học cùng lớp với tên Quân – cũng tức bà chủ nhỏ của cái tiệm này nghiêng đầu qua bên tôi và hỏi bằng giọng quan tâm. Tôi dám thề với bạn là nhỏ đã nghe tiếng rên của hắn và bắt đầu thấy tò mò. Nhỏ đã có bạn trai nhưng đừng có nghĩ là nhỏ ko nằm trong tốp ái mộ tên Tướng Quân này, thề có chúa là nhỏ này cũng thuộc dạng mê trai đẹp.

- Cái thằng nhầy… - Tên Quân đau đến líu lưỡi.

- Cái tên này chen hàng của tui. – Tôi cướp lời từ trong miệng hắn.

- E, mi nói vậy nghĩa là sao?? Ta chen hàng mi khi nào? Mi ăn ngang nói ngược vừa thôi nhá, ta vừa đến thì mi ở đâu chui ra rồi nói hàng của mi. Có phải mi muốn chết ko hả?

- Thư, nói 1 câu công bằng đi con ai ăn ngang nói ngược, coi ai vô lí chen hàng rồi cà chớn. – Tôi hách mặt lên tỏ vẻ thách thức, rõ ràng là tôi nắm gọn phần thắng trong tay rồi vì khi nãy nhỏ này cũng thấy tôi đứng ở đó.

- Ừ thì… ừ thì… ^_^! Thì… Phong đã đứng trước đó, Quân đến sau nên…

- Đấy, nghe ko?

- Nhà mi… mi… aaa… - Tên Quân tức điên lên như muốn bứt tóc móc mắt ra để tỏ vẻ giận của mình. Cái mặt đẹp trai của hắn giờ bị móp như cái lon nước ngọt trên phố khi người ta giẫm phải. Hí hí… nghĩ tới đó tôi đã thấy mắc cười vì sung sướng.



- Àh, anh Quang hồi nãy nhắn Phong tới quầy nước. Ảnh có cái gì cho ông đó ông nội nhỏ. - Nhỏ Thư ôm xấp thiệp của tôi lên tay, 1 tay kia kê hàng tính tiền.

- Vậy hả. Vậy tui qua bên đó. Lát nữa tôi trở ra. – Tôi bước nhanh qua gian nhà thứ 2 của tiệm, ở bên đó là quầy nước học đường cấp cao của tụi tôi. Sướng thế đấy!! Lúc quay đi, tôi ko quên quay mặt lại để chọc quê hắn. – “See you again!!”

- Hứ. – Tên quân háy tôi 1 cái tưởng đâu muốn lọt tròng con mắt ra. Tôi biết là hắn đang ôm cục hận lớn lắm, nhưng ai bảo hắn dám chọc điên tôi làm gì.

Tôi bước nhanh qua khỏi quầy tạp hoá phẩm và tiến về phía quầy nước của anh Quang – con trai lớn của cô Loa tức Bartender học đường của chúng tôi.



- Gọi em có zì ko đại ca?

- Chưa thấy mặt đã nghe tiếng, cái thằng nhỏ này. – Anh Quang đang lúi cúi ở dưới sàn nhà làm vệ sinh cho quầy nước. Cái anh này thì thuộc dạng đô con lực lưỡng, tướng tá cao to, nói năng hoà nhã dễ thương dễ gần nhưng ko có đẹp trai cho lắm ^_^!, với lại ảnh ko nằm trong danh sách mà tôi yêu thích.

Anh Quang và tôi rất thân nhau, giống như là 2 anh em ở trong nhà ấy. Tôi hay đến quán của anh ủng hộ, nhất là tối chủ nhật nào cũng tới 1 mình trong khi người ta đi với bạn bè hoặc người iu.Cũng vì lẽ đó mà tôi thường có dịp ngồi chỏ mỏ “8” với anh Quang và nhỏ Thư nên riết rồi cũng thành thân. Mà ko phải chỉ ở đây thôi đâu, cái chỗ nào mà tôi thường lui tới thì người lớn người nhỏ nào tôi cũng có thể thành thân thuộc với họ mặc dầu trước đó ko có biết nhau, điển hình như tiệm Net tôi hay ghé. Cái chỗ đó giờ cũng như ở đây, 1 cái nhà thứ 2 của tôi. Tôi cũng hay tâm sự kiểu “mấp mé sông” với anh Quang nhưng ko có nói thẳng ra, tôi sợ anh ấy “kỵ” tôi nên ko có dám nói ra.

- Gọi em cái zì? Bộ có gì ngon hả ^_____^? – Tôi kéo ghế ngồi lên quầy nước.

- Hay ta, đoán giỏi nhỉ. Đúng là có món ngon dành cho em, mà đặc biệt là ở chỗ… - anh Quang càng nói càng bí mật hơn, ảnh hổng nói tiếp mà quay người đi vô trong tủ lạnh. Lát sau, ảnh quay ra với 1 cái ly cooktail và 1 đĩa trái cây, 2 cái này tôi mê nhất trên đời. – “Điểm đặc biệt là chỉ có nhóc đc hưởng hôm nay, cái món này vừa mới đc ra lò và nhóc con là người đầu tiên đc xơi đấy!! Hỉhỉ…”

- Thiệt sao???

- Anh nói thiệt chứ.

- Đã vậy hả? (^~^) Vậy em ko có khách sao nhá.

Tôi cầm ly cooktail lên và nghía nó trước, để tôi xem trong ly này có cái gì?? Àh, tôi nhận ra có cơm dừa, có vỏ chanh lẫn cam vàng thái nhuyễn theo sợi, có đá bào. Mới nhìn đã thích rồi. Tôi là người đam mê những món ăn lạ và cũng là 1 người ăn thử, uống thử rất đắc lực cho anh Quang mỗi khi ảnh muốn đưa ra cái gì mới vào phục vụ cho tụi tôi. Cũng vì lẽ đó nên tôi đc thử trước nhiều thức ăn trong khi đám bạn chưa biết mùi vị ra sao, mà cũng có nhiều lần tôi vì ăn thử đã bị hậu quả nặng nề. Có đôi khi anh Quang vô tình làm cái thức zì có Kiwi hay dưa lưới Đài Loan vô trong món đó, rồi tôi ăn phải theo kiểu nhắm mắt nhắm mũi xực bậy nên bị nổi từa lưa hột é khắp người mất mấy ngày. Vì cái lẽ đó nên bây giờ trước khi ăn tôi phải nhìn kỹ rồi mới khai vị.

Tôi uống 1 ngụm vào miệng, cái vị ngọt thanh thanh mà beo béo như sữa tươi nhưng được bọc trong vị béo ngậy của dừa tươi, thêm vô đó là vị the the, chua chua đặc trưng của vỏ chanh khiến cho cái ngụm đó gây sởn tóc gáy tôi. Phải công nhận là ngon vô cùng cực, ngon đến độ mà ko thể dùng lời lẽ bình thường miêu tả, ngon quá khiến tôi đơ cả mặt, líu cả lưỡi luôn. Nếu như có dịp nếm thử tài nghệ của anh Quang thì bạn ắt sẽ ko chê được.

- Hic… phải nói là… phải nói là… tay nghề của anh dạo này… chài, phải nói là… - Tôi thở dốc.

- Sao? Ko ngon àh?? Tệ lắm sao nhỏ? – Anh Quang đổ cả mồ hôi hột khi nghe tôi nói cái kiểu lấp lửng đó.

- Tay nghề anh dạo này lên dữ quá!! ^__________^

- Trời, có nhiu đó mà nói cũng ko thông. Làm anh tưởng mình xuống tay nghề rồi chứ.

- Híhí, ban giám khảo chấm điểm phải có phần công bố hồi hộp mà. Thi hoa hậu cũng nói chậm rãi từ từ chứ đâu có đâm phát là vô tận ruột đc.

- Chỉ có cái tài lanh tài lẹ. Thử luôn đĩa này đi nhóc con!!

- Gì vậy anh?

- Thử xem! Ăn rồi đoán coi có cái gì.

Anh Quang lấy cái nĩa ghim 1 miếng dâu tây đã được lát mỏng ra cho tôi, đấy thì thoạt nhìn thấy có vẻ chỉ là 1 mếng dâu đơn giản nhưng tôi ko tin là chỉ có dâu tây thôi. Tôi cho miếng dâu vào miệng rồi ngẫm nghỉ hồi lâu vì nghe có vị rất lạ trong đó. Hình như là vị của trái ổi??? Sao kỳ lạ vậy ta?? (>_<)

- Hhumm, sao mà có vị lạ lạ vậy anh Quang? Anh bỏ cái gì vào đấy đánh lạc hướng cái lưỡi của em thế?

- Ko đoán ra hả? – Anh Quang nhướng chân mày như để móc tôi.

- Em chịu, nghe trong miệng thì có vị của ổi nhưng sao ko thấy ổi đâu cả. *_* Anh chơi bùa phép zì thế?

- Cái này nè. – Anh Quang lấy mớ vỏ ổi ra từ dưới đế đĩa. – “Chỉ là gây ra mùi vị thôi, ko có ảnh hưởng gì đến dâu tây. Ăn vào dĩ nhiên ko thấy gì khác lạ ngoài vị của dâu tây nhưng nó phảng phất mùi của ổi phải ko?”

- Anh ghê lắm nha. Xài cả xảo thuật của trẻ con.

- Kinh doanh mà lị, mình làm sao để cho người ta bất ngờ mà vẫn ngon miệng thì thu hút khách thôi. Mà nhóc nghĩ tên hộ anh đi, ko nghĩ ra tên zì cho 2 món này. Anh vốn định ngày mai đưa ra bán nhân dịp lễ Tỏ Tình của tụi nhóc con. Nghĩ dùm anh coi như phí đi!

Và đấy là cái việc tôi phải làm sao mỗi lần ăn thử. Trên đời này ko có gì cho ko biếu ko, tôi cũng hổng phải vì thân thích mà đc ăn trước đâu, nghiễm nhiên là có đổi chác chứ.

- Để coi… - Tôi vắt óc và nghĩ đại 1 cái tên nào đó. – “Chà chà, xem nào… Có thể nào là Vị Tình ko ta??”

- Sao lại gọi thế? Con nít mới bây lớn đã bày đặt Tình với Cảm rồi.

- Thì tại cái vị ổi nó lẫn trong vị dâu, sữa tươi thì bị cơm dừa hút hết rồi. Nó cũng như tình yêu ở quanh mình, muôn màu muôn vẻ, muôn vị muôn hương, đi tìm đã khó rồi mà mỗi khi có được lại thấy khó khăn hơn để giữ nó. Tình yêu vốn dĩ ẩn hình nhiều mặt, muốn tìm cũng ko ra, ko tìm lại thấy. – Tôi xổ luôn 1 tràng lý sự con nít của mình ra, nhưng mà thấy đâu anh Quang cũng tỏ vẻ gật gù tán đồng.

- Vị Tình… chà chà… nghe cũng đc đấy. Ẩn chứa. Tìm kiếm. – Anh Quang nhăn cái mặt lại và bắt đầu suy nghĩ nhưng có vẻ như đã đồng ý.

Mà tôi cũng phải phục mình, tôi đâu đã tìm ra đc tình yêu của mình mà lại bày đặt nói lí nói sự như thế. Cái tôi có chỉ mới là 1 chiều của tình yêu, tôi đâu đã tìm ra nửa kia… tôi đâu đã biết mình ở vị trí nào trong thế giới tình yêu.



Sau cuộc nói chuyện với anh Quang chẳng những tôi ko đc vui mà còn lại thấy mệt thêm, tôi mệt vì chính bản thân mình, tôi ko tài nào tìm ra cho mình hướng đi đúng.

- Bao nhiêu vậy Thư? – Tôi đang ở quầy hàng tính tiền cho đống thiệp của mình.

- Của Phong đây, ko cần trả tiền. - Nhỏ Thư đưa túi hàng cho tôi với vẻ mặt đầy những dấu hỏi.

- Sao kỳ vậy? Bộ tính làm công quả hả pà 2. Tui ko có phải cái chùa đâu, làm công quả tới lễ ko có cơm cho ăn đâu. – Tôi nhìn lại con nhỏ bằng 1 đôi mắt dò xét, nói đúng hơn là nghi kỵ.

- Tầm bậy tầm bạ - Nhỏ Thư xua tay như đuổi đi ý nghĩ bậy bạ của tôi. – “Quân nó đã thanh toán cho ông rồi ông nội nhỏ ơi, nghĩ tầm bậy tầm bạ dính tùm lum tùm la, tối về coi chừng mất công khó ngủ.”

Sặc, tự nhiên sao tên cà chớn đó lại tốt với tôi thế hử.

- Sao kỳ vậy?

- Ai biết, đi hỏi ổng ấy. - Nhỏ Thư bĩu môi ra vẻ mệt mỏi.

- Lúc ổng tính tiền có bị đụng trúng đầu chỗ nào ko?

- Hong có, hỏi zì ngộ vậy? Tự nhiên hỏi 1 câu ngớ ngẩn àh.

- Hổng có thì sao tự nhiên điên đột xuất vậy, hắn định làm người tốt chắc??

- Bộ 2 người thân với nhau lắm sao?

- Ai mà wen với hắn mà thân với ko thân.

- Thiệt ko đó, 2 người hồi nãy thấy đạp chân đạp cẳng giỡn với nhau mà?

- Cheer, tại gã điên đó chen hàng thôi.

- Tui nói cho nhóc biết nha: thằng Quân ko phải người đơn giản đâu. Nhìn bề ngoài thì con nít, mặt mày đẹp trai như vậy đó nhưng mà 1 khi máu điên nó nổi lên là ko kiểm soát đc bản thân đâu. Tiền thuốc men nó đền cho người ta ko biết tính đc bao nhiêu chục triệu rồi nữa đó. Quen biết thì nói cho nghe, lúc có chuyện thì đừng trách sao tui ko nói trước àh.

- Làm sao chứ. Phong với hắn có zì đâu mà sợ với ko sợ.

Tôi xua tay với nhỏ Thư 1 cái rồi cầm túi hàng đi ra khỏi tiệm, lúc ra về tôi ko wên mi môi với nhỏ Thư 1 cái để chọc nhỏ, con nhỏ phải nói là hung dữ, tôi chỉ chọc nó có 1 cái mà mém xíu đã ăn 1 lon Pepsi vô mặt rồi. Thiệt là tình!! Con gái zì mà dữ rứa àh…



Ở dưới bãi đậu xe tôi đang loay hoay dắt xe ra, bất ngờ cái túi hàng của tôi rơi xuống. Miệng túi ko cột lại nên nó văng đồ ra tùm lum, tôi bắt đầu thấy bực mình vì sự hậu đậu của mình.

Tôi cuối xuống nhặt lại mấy tấm thiệp và… vô tình nhặt đc 1 tờ giấy rơi ra cùng đống thiệp trong túi hàng.

“Ta thích nhóc rồi đấy.”

Tôi thề có chúa là tôi đã dựng tóc gáy với tờ giấy đó. Lúc ra về tôi có nghe nhỏ Thư nói cái gì đó… là tên Quân có đưa giấy gì gì cho tôi, nhưng tôi ko có nghe rõ và quên mất lúc xuống đây. Bây giờ, tôi nhặt đc mới nhớ tới nhỏ nói là tên Quân đã bỏ vào túi của tôi 1 tờ giấy nhắn lại.

Thịch… thịch…

2 cái lỗ tai tôi nóng bừng bực, mắt thì hoa đi vì ngớ ra @@. Tôi ngồi dưới bãi đậu xe chừng 5’ mà ko nhúc nhích hay động đậy zì cả. Tên Quân này rõ ràng đang muốn phá tôi mà. Nhỏ Thư nói đúng, hắn ko đơn giản chút nào!!

- -----------------------

Tôi nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn đầu đời của mình, 1 nụ hôn dễ thương kiểu con nít và nó cũng là nụ hôn đầu tôi dành cho 1 người cùng phái.

Nụ hôn đầu đời với thằng Khoa.

Cảm giác có đc người mình thương yêu trong vòng tay thật là vui lắm, sung sướng lắm!! Nhắm mắt lại tôi vẫn còn thấy hạnh phúc nữa là. Hạnh phúc đó tôi đã nắm được trong tay, tôi thề là sẽ ko buông nó ra, tôi sẽ bóp chặt nó lại, giữ nó thật chắc trong lòng bàn tay mình dẫu cho nó mong manh, dễ vỡ tan và cũng mau chóng vụt qua.

- Nắm lấy tay tôi đi!! Cho tôi biết thế nào là hạnh phúc đi!!!

Tôi giơ bàn tay mình ra và nở 1 nụ cười thật gần gũi cho người tôi yêu thương, cái nụ cười mà tôi cho là thiệt hết sức baby, tôi dám chắc rằng nó đã sợ lắm rồi vì tôi cười ko đc đẹp cho lắm ^_^!

Thế nhưng, thằng Khoa chẳng những ko làm vậy mà quay đầu bỏ đi. Ban đầu nó chỉ lùi lại ít bước nhưng sau đó nó lùi nhiều bước hơn và nhanh nhơn, rồi nó chạy đi!! Nó chạy đi!! Chạy rất nhanh và cũng mau chóng biến mất như lúc nó đến. Tất cả đã tan biến như 1 màn sương khói trước mắt tôi, tất cả đã tan biến như 1 giấc mơ, tan biến như bụi trong mưa… giống như 1 cơn mưa phùn chóng đến rồi chóng qua. Tôi chỉ mới cảm nhận đc tình yêu 1 tí thôi mà, tình yêu của tôi sao mà nhanh chóng quá!! Phải chăng tình yêu giữa 2 người đồng giới luôn chóng qua như vậy? Phải chăng người đồng giới ko đc phép thương yêu nhau? Phải chăng tình yêu nào rồi cũng sẽ tan biến như vậy? Vậy thì tại sao, tại sao thượng đế lại tạo ra chúng tôi với 1 trái tim tật nguyền như vậy rồi ko cho chúng tôi đc tự do đứng lên? Tại sao ông trời quá bất công với chúng tôi vậy chứ??

Tôi cúi gằm đầu và khóc thật nhiều. Tôi khóc thật nhiều!! Tôi đã ko còn sức đứng vững nữa, tôi gục xuống và quỵ dưới mặt đất, trên đầu tôi là cơn mưa nặng hạt đang rơi rơi như đồng cảm với tôi, mặt đất - dưới lòng đường đầy nước. Tôi đang ở trên 1 cánh đồng hiu quạnh. Chỉ có 1 mình tôi. Tôi thực sự cô đơn.

- Hic… hic… Tôi chỉ muốn tìm ra hạnh phúc thôi mà…

Tôi đã tuyệt vọng và thôi mơ mộng vẩn vơ nữa. Tôi muốn bỏ cuộc, tôi muốn quên tình yêu này.

Thế nhưng, 1cánh tay hiện ra trước mặt tôi. Cánh tay đó xuất hiện và trao cho tôi 1 niềm tin mới…

- Đừng khóc nữa cưng ơi! Đừng khóc nữa mà hãy cười lên!!

Tôi ngước lên nhìn. Trước mặt tôi là 1 cánh đồng hoa hướng dương bát ngàn, phía xa là 1 ngọn đồi màu xanh cây lá, dưới chân tôi là 1 thảm cỏ mượt như nhung và sau lưng người đó là 1 con suối mộng mơ với đủ màu sắc, với nắng lấp lánh và bướm bay thật nhiều.

Tôi muốn nhìn rõ mặt người đó, nhưng… sao tôi ko thể thấy gì cả? Tại sao người đó ko hiện rõ ra mà chỉ tôi thấy đc 1 phần của anh, gương mặt anh đã bị ánh nắng át đi. Tôi bị nắng làm chói cả mắt, tôi ko còn nhìn thấy anh nữa. Nhưng tôi nhận ra anh bởi 1 đặc điểm, tôi biết đó chính là anh – ngươi tôi cần – chân mệnh thiên tử của tôi. Người mà tôi tìm kiếm bao lâu nay.



Ring… ring… ring…

Trái tim tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực khi cái đồng hồ báo thức réo lên, tôi tưởng đâu mình bị đứng tim mà chết rồi chứ. Tôi căm thù cái đồng hồ này, tôi căm thù ngày thứ 2 đàng nguyền rủa, tôi căm thù chuyện đi học. Nó làm phá hỏng giấc mơ đẹp của tôi. Chỉ chút nữa thôi, suýt 1 chút nữa là tôi nhìn thấy “người đó” rồi.

- Àhhhh, ta căm thù mi. – Tôi vò vò cái đầu rồi đập giường đập gối như 1 kẻ điên dại, tôi chúa ghét cái lúc mình đang mơ mộng mà bị phá ngang. Tôi căm thù!!!!

Nói là nói vậy nhưng tôi cũng phải lồm cồm bò dậy khỏi giường và thu xếp chăn màn chiếu gối lại, tôi phải làm thiệt nhanh để còn đi tắm và vệ sinh cá nhân. Bạn biết đó, 1 người thông thường thì thu xếp chăn mềm mất 5’, đi tắm mất 15’ còn tôi thì cái gì cũng ề à, cái gì cũng kéo dài ra. Tôi tắm phải mất những 30’ (@_@),đấy là chưa kể cả chuyện chảy chuốt tóc tai đấy nhá!! Sáng nào tôi cũng phải dậy đúng 6h vì tôi còn phải ăn sáng nữa. Tôi mà dậy trễ là giờ lên lớp thế nào cũng trễ, tôi ko thích phải hấp ta hấp tấp mà tắm gội như người ta mỗi lúc bị trễ, với tôi: dẫu trời có sập xuống thì tôi cũng phải tắm táp cho sạch sẽ trước cái rồi tính gì thì tính. Đó là tính tốt hay tính xấu tôi cũng ko rõ nữa ^__^?!

Tôi bước xuống giường và chào ngày mới bằng 1 động tác thể dục đơn giản. Hôm nay, ngày đầu tuần và cũng là ngày mà tôi mong đợi… ngày lễ Tỏ Tình đã đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.