Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 320




Chương 320 Khi niêm tin bị phá vỡ, cô sẽ đau đớn Giản

Đông nhìn người mở cửa xe bên cạnh cô, trong lòng bỗng trĩu nặng…… tai nạn xe lân này, tuyệt đối không phải chuyện ngẫu nhiên.

“Lại gặp mặt rồi, quản gia Hạ.”

So với lần cuối cùng cô gặp, ông ta đã trở nên già hơn, đặc biệt là vẫn nhớ quản gia Hạ đã làm quản gia cả đời cho nhà họ Trâm, trong trí nhớ, ông ta rất coi trọng thể diện.

Khuôn mặt dài từ trước đến giờ rất ít khi nở nụ cười, lúc nào cũng nghiêm nghị, khắp người luôn tỏa ra sự cứng nhắc.

Thế nhưng lúc này, ông ta đã không còn coi trọng thể diện như khi làm quản gia nhà họ Trầm nữa, thân hình gầy gò của ông ta, giống như là một cây củi khô giữa sa mạc, khô khốc héo mòn.

Thấy khuôn mặt cứng nhắc trong trí nhớ, lúc này tràn đầy sự điên cuồng.

“Cô còn nhớ tôi!

Thật làm khó cho cô khi vẫn còn nhớ lão già này như tôi!”

Quản gia Hạ nở nụ cười có chút điên khùng, nụ cười khiến người khác sởn gai ốc.

“Thấy lão già này, có kinh ngạc không? Có bất ngờ không? Hả”

“Ông cố ý đâm vào xe sao?” Dòng máu ấm nóng chảy xuống từ trên trán, cô không giơ tay lau đi, chăm chú nhìn người trước mặt không chớp mắt.

Thực ra không cần hỏi, lúc chiếc xe lao đến, chính là cố tình lao vào chỗ chết, cô nghiêng đầu nhìn tài xế cũng bị thương đang ôm ấy cánh tay, nếu không phải là năng lực ứng biến của tài xế này tốt, lúc này, cô không chỉ là đơn giản là bị thương.

“Tôi đâm vào đấy, thì sao?

Cô muốn báo thù sao?”

Quản gia Hạ thản nhiên nói, sâu trong ánh mắt đều là sự căm hận với Giản Đồng.

“Đáng tiếc thật, không thể đâm chết cô ngay tại hiện trường” Quản gia Hạ vẻ mặt tiếc nuối, chuyển chủ đề: “Cũng tốt cũng tốt, nếu để cô chết một cách nhẹ nhàng như vậy, vậy thì đã quá hời cho cô rôi”

“Tại sao?” Vẻ mặt cô bình tĩnh hỏi.

Ông ta không ngừng làm hại cô.

“Câu hỏi ngu xuẩn như vậy, cô còn phải hỏi sao?

Tại sao?

Cô còn dám hỏi tôi tại sao?

Nếu không phải vì cô, Vi Minh của tôi sao có thể chết được?”

“Không phải tự ông hại chất Hạ Vi Minh sao?”

Cô lạnh lùng cười: “Ông tự tay giết hại con gái mình, lúc ông ra tay, sao ông không nghĩ, đó là con gái ông?”

“Câm môm!” Quản gia Hạ bị chọc giận, vung một cái tát, Giản Đồng không kịp né, hứng trọn cái tát, trên khuôn mặt nhỏ nanh, nửa khuôn mặt bỗng sưng lên.

Nụ cười của cô càng mỉa mai.

“Cô còn cười!

Là côt Đều do côi Nếu không phải vì cô, sao tôi có thể lỡ tay làm tổn thương Vi Minh đáng thương của tôi?

Nếu không phải vì cô, sao tôi có thể có cơ hội hại chết Vi Minh?”

Giản Đồng suýt nữa cười ra nước mắt.

Dám nói ông ta tự giết hại con gái mình, là vì cô đã cho ông ta cơ hội “Tôi xúi giục ông giết người sao?

Hay là tôi ép buộc ông phải giết người? Là do ông ích kỷ, nên đã giết hại Hạ Vi Minh, đây là sự thực không thể thay đổi!”

“Cô cảm mồm câm mồm câm mồm!

Tôi làm như vậy, là vì bất đắc dĩ!

Tôi làm như vậy, là có nguyên do phía saul Là tôi tưởng rằng Vi Minh không phải là con gái ruột của tôi!

Nếu không phải chuyện đã xảy ra tối hôm đó, tôi sẽ không ra tay với Vi Minh Hôm đó nếu tôi không ra tay với Vi Minh, về sau tôi sẽ biết, Vi Minh không phải con nhà người khác, mà nó là con ruột của tôi!

Thử hỏi, lòng dạ tôi có ác độc đến đâu, thì sao có thể ra tay với con gái ruột của mình?

Hổ dữ cũng không ăn thịt con, sao tôi có thể nhần tâm như vậy!

Là lỗi của cô! Đều là lỗi của cô!

Khiến con gái tôi không thể nuối tôi đến già, ngọn nguồn gây ra tấn bi kịch này, đều là cô!”

Giản Đồng quả thực là không dám tin vào những điều mình nghe thấy, nhìn khuôn mặt hung dữ ấy một cách khó tin, sao lại có thể có loại người như vậy!

“Kẻ giết người là ông, người hại chết Hạ Vi Minh là ông.

Người tưởng räng Hạ Vi Minh không phải con gái mình cũng là ông.

Người đổ tội cho tôi, vân là ông!

Tôi không đến tìm ông tính sổ thì thôi, ông lại còn đến đây phản kích!

Hạ Vi Minh là con gái ruột của ông, thì ông sẽ không ra tay?

Không phải con gái ruột của ông, ông sẽ báo thù thay cho con riêng của ông?

Con gái của ông thì không được chết, vậy con gái nhà người khác sẽ phải chết?

Tôi nghĩ ông bị điên rồi!

Cho dù là ai, cũng đều là một sinh mạng, sao từ miệng ông, việc đó lại như là một chuyện nhỏ nhặt không đáng để nhắc tới?

Loại người như ông, nếu không phải độc ác †ừ tận xương tủy, vậy thì chính là bụng dạ xấu xa!”

“Ha, ha ha, chính là cô, sự khởi đầu của tất cả nỗi bất hạnh, đều là vì côI Nếu không có cô, tôi sẽ không giết hại con ruột của mình!

Hôm nay, cho dù cô có khua môi múa mép đến mức nào, cho dù cô có giảo biện đến mức nào, tôi cũng sẽ báo thù thay cho con gái đáng thương của tôi!

Cho dù tôi có phải liều cái mạng già này, cũng phải kéo theo cô cùng chết!”

Tài xế ở bên cạnh, có lẽ không hề nghĩ đến, xảy ra tai nạn đã đủ đen đủi rồi, vậy mà lại nghe thấy câu chuyện khiếp sợ như vậy, ông kinh ngạc nhưng không dám nói ra.

Khóe mắt Giản Đồng liếc thấy khuôn mặt tráng bệch sợ hã của tài xế, nheo mắt, bình thản ngẩng đầu lên “Đây là khu vực nội thành, ngay lập tức sẽ có cảnh sát giao thông tới, đến lúc đó cho dù ông muốn làm gì, thì cũng sẽ bị ngăn lại”

Quản gia Hạ dường như nghĩ ra gì đó, sắc mặt bồng thay đổi, thô lỗ kéo Giản Đồng, lôi cô xuống xe: “Cảm ơn cô đã gợi ý cho tôi”

Vừa nói, vừa kéo Giản Đồng, nhét cô lên ghế phụ của chiếc xe việt dã mà ông lái tới.

“Tôi sẽ đưa cô lao xuống sông cùng tôi!” Dứt lời, khởi động xe, chiếc xe việt dã phát ra một âm thanh chói tai khi bánh xe ma sát với đường nhựa, phóng nhanh như bay.

Chiếc xe lao nhanh, một tốc độ vô cùng đáng sợ, những xe xung quanh đều né tránh, chỉ sợ mang vạ, đều đi chậm sát lê đường, nhường đường cho chiếc xe việt dã điên cuông này.

Ở cái tuổi này, ai cũng vất vả, ai cũng có một gia đình nhỏ, hai gia đình lớn, cuộc sống của một gia đình có người già và trẻ nhỏ, cũng chỉ dựa dẫm vào công việc bắt đầu từ 9 giờ và kết thúc vào 5 giờ của mình, ai cũng không muốn bị chiếc xe mất kiểm soát này đâm phải Chiếc xe lao như bay, trong dạ dày Giản Đồng bồng sôi sục một cách khó chịu, cố găng kìm nén cơn buồn nôn, đầu óc quay cuồng, thế nhưng vân ép bản thân bình tĩnh lại “Sao ông biết tôi đã gọi xe taxi, ngôi lên chiếc xe ấy?”

Tất cả mọi sự trùng hợp, tuyệt đối không phải trùng hợp, cho dù biết rằng, lúc này mình đang đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm, cô cũng không muốn mình chết một cách không rõ ràng.

Có lẽ là đã xác định, hôm nay người phụ nữ bên cạnh sẽ không còn đường sống nữa, quản gia Hạ cũng không muốn che giấu, lạnh lùng cười: “Có người theo dõi dưới nhà cô, cô vừa ra khỏi cửa, tôi đã nhận được tin tức rồi.

Cũng là ông trời muốn lấy mạng cô, nếu không thì sao có thể cho tôi cơ hội này?

Tên khốn Trầm Tu Cẩn đó cho người canh gác ở ngoài cửa nhà cô, không rời nửa bước, tôi không thể nào tìm được cơ hội.

Ha ha, điều này cũng phải cảm ơn cô, cảm ơn cô đã thành công lừa được Trầm Tam, nếu không thì tôi cũng không có cơ hội ra tay.”

“Người đó là ai?”

“Cái này không cân cô biết! Chỉ cần cô biết một điều là, người muốn cô chết, không chỉ có mình tôi! Có người còn muốn cô chết hơn cả tôi Säc mặt Giản Đồng nặng nê…… cô quả thực không nghĩ ra, “Người đó” là ai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.