Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 309




Chương 309 Thật tốt, cuối cùng cũng rời khỏi

Thờ ơ với vẻ mặt hụt hãng của người bên cạnh, Giản Đồng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, cầm túi đi khỏi.

Cả ngày đều bận rộn ở công ty, sáng sớm Vi Vi An đã đến văn phòng, cầm theo một bản hợp đồng với Đức Môn, đến lúc trưa, lại phát hiện, người phụ nữ đó vẫn đang bận rộn trong văn phòng chủ tịch.

Cô tưởng rằng chỉ là vì chuyện hợp tác với Đức Môn, nên người phụ nữ đó mới hăng say với công việc bận rộn như vậy, đến buổi trưa, thư ký mới nói cho cô biết, Giản Đồng bảo thư ký mang tất cả những tài liệu gân đây của công ty đến chỗ mình.

Vi Vi An cảm thấy điều này có chút bất thường, cửa văn phòng chủ tịch khép hờ, cô muốn gõ cửa, tay lại chạm vào cửa, cửa tự động mở ra, Vi Vi An mới biết rằng, người phụ nữ đó đang dồn hết sức lực của mình vào công việc.

“Chủ tịch Giản” Cô đẩy cửa vào, bước nhanh lên trước, có chút tức giận: “Em như vậy không ổn đâu, chị biết, Giản Thị có rất nhiêu vấn đề, thế nhưng không phải chúng ta đã ký được hợp đồng với Đức Môn rồi sao? Lẽ nào vẫn chưa thể thư giãn một chút?”

“Không phải vì Đức Môn” Người phụ nữ đang bận rộn với công việc, không ngẩng đầu, chỉ nhìn chữ ký trên tài liệu trong tay, khẽ đáp một câu.

“Không phải vì Đức Môn?” Vi Vi An chau mày: “Không phải vì Đức Môn, nên chị tự giày vò mình như thế này? “

“Được rồi, Vi Vi An, cô đi ra đi”

Người phụ nữ đó vẫn không ngẩng đầu lên nói.

Thấy dáng vẻ vùi đầu vào công việc của người phụ nữ đó, Vi Vi An vừa tức vừa thương, bàn tay đập mạnh lên bàn làm việc, “Em nghe những người phía dưới nói, chị vẫn chưa ăn trưa đúng không.”

“Tôi không đói. Đi ra ngoài.”

Người phụ nữ lạnh lùng nói.

Vi Vi An khẽ sững lại, từ khi làm việc với người phụ nữ này, chưa từng đối xử với mình như vậy.

“Cơ thể khỏe mạnh thì mới làm việc tốt……”

“Ra ngoài.” Người phụ nữ lại lạnh lùng nói, lúc này mới ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, liếc nhìn Vi Vi An đối diện.

“……Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Vi Vi An suy nghĩ một chút, càng cảm thấy bất thường, người phụ nữ này chưa bao giờ đối xử với mình như thế này: “Tiểu Đồng, em đi ra cũng được, em cũng biết chị đang bận rộn với công việc, thế nhưng ít nhất chị cũng phải dành chút thời gian để ăn cơm”

“Tôi đã nói rồi, tôi không đói”

Vi Vi An chau mày: “Chị không ăn cơm, thì em không thể nào làm tròn trách nhiệm được”

Bị kích động bởi sự ngoan cố của Giản Đồng, Vi Vi An bỗng nói một câu.

“Làm tròn trách nhiệm?” Giản Đồng nhíu cô: “Làm tròn trách nhiệm về điêu gì? Làm tròn trách nhiệm với ai? Phải làm tròn trách nhiệm như thế nào?”

Lúc này Vi Vi An mới nhận ra mình vừa nói lỡ mồm, thế nhưng đã nói ra rồi, nếu mọi chuyện đã đến nước này rồi, hơn nữa…… cô không cảm thấy, mình có nghĩa vụ phải giữ bí mật giúp ai.

“Trước khi chủ tịch Trầm nhà chị đi Ý, đã đích thân giao cho chị nhiệm vụ đốc thúc việc ăn uống của chị môi ngày và ăn cơm đúng giờ. Tuy bây giờ anh ta đã trở thành bộ dạng ấy, thế nhưng lúc ban đầu em đã đồng ý với anh ta, nên cũng kiêm luôn trách nhiệm đốc thúc chị ăn cơm đúng giờ giấc”

Vốn dĩ trong lòng Giản Đồng cũng đang rối bời, lúc này lại nghe thấy tên của người đó, càng thấy phiền lòng: “Tôi là cấp trên của cô, hay anh ấy là cấp trên của cô? Vi Vi An, hãy xác định rõ bổn phận của mình”

Dứt lời, sắc mặt cô liền thay đối, tự ý thức được lời nói của mình, có phần quá quät.

..Giản Đồng?”

“Đi ra”

“Có phải là đã xảy ra chuyện gì không?” Suy cho cùng, vần hiểu người phụ nữ này.

“Chị hãy nói với em, có lẽ em……”

Giản Đồng bỗng đập bàn đứng dậy, cô biết rõ, Vi Vi An muốn tốt cho cô, Vi Vi An luôn tốt bụng, thế nhưng lúc này, cô không chịu nổi những lời nói lảm nhảm này: “Ra ngoài.”

Cô đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, kéo cánh tay Vĩ Vị An, rồi lôi ra ngoài cửa.

“Chị đừng như vậy” Vi Vi An nói: “Không có gì là không thể giải quyết được, có phải là Trầm Tu Cẩn không, chị nói ra, có lẽ em có thể…

“Cô không thế!” Những lời an úi ấy, chỉ khiến cô cảm thấy thêm phiên phức lúc này, Giản Đồng chỉ cảm thấy tiếng ù ù vang lên bên tai, lời nói quan tâm ấy, đã trở thành những mũi tên sắc nhọn, băn thẳng đến chỗ cô, cuối cùng không nhần nhịn được, mà lên giọng hét lớn.

Cô không muốn làm tốn thương Vị Vị An, nhưng lại không muốn Vĩ Vi An nhắc đến tên của người đó.

Chỉ là cô……muốn Vi Vi An im lặng, muốn yên tĩnh một chút, muốn có một bầu không khí yên lặng.

“Là Trâm Tu Cẩn…… đúng không Giản Đồng bông buông thống vai, hai tay kéo chặt lấy tay áo của Vĩ Vi An, cúi đầu, giọng nói được kìm nén, khẽ nói nhỏ: “Vi Vi An, cô hãy để tôi yên tĩnh một chút…… được không?”

Tuy là nói nhỏ, thế nhưng lại không thể giấu nổi sự cầu khẩn trong đó.

Vi Vi An ngây ra, bồng nhiên tỉnh táo lại, chỉ muốn cho bản thân 2 cái bạt tai, cô xem cô, bình thường sáng suốt như vậy, sao bây giờ lại hồ đồ như vậy chứt Nhìn dáng vẻ chán nản của người phụ nữ trước mặt, Vi Vi An há hốc miệng, không nói thêm gì nữa, quay người kéo cửa văn phòng, rời khỏi.

Trong văn phòng, người phụ nữ vẫn chưa về lại vị trí của mình để tiếp tục vùi đầu vào công việc, cô đứng yên lặng tại vị trí ban đầu, sắc mặt tráng bệch như tờ giấy.

Cô cứ đứng yên lặng tại vị trí ấy, giống như một chiếc cột đã bị hóa đá, khoảng 15 phút sau, bên ngoài văn phòng, cách một lớp cửa, trước cửa, có một suất cơm được nhẹ nhàng đặt ở đó.

Cộc cộc Tiếng gõ cửa khe khẽ, người ngoài cửa không nói dài dòng, chỉ lặng lẽ nhắc nhở: “Phải ăn đấy.”

Sau đó không còn tiếng động gì nữa.

Trong phòng, người phụ nữ lại đứng một lúc lâu, không biết đã bao lâu trôi qua, cô mới giơ tay, mở cửa, cúi người cầm suất cơm được đặt trước cửa lên.

Khẽ nói với bâu không khí trống trơn: “Vi Vi An, cảm ơn cô.”

Chỉ là không ai nghe thấy được.

Đi đến phía sau bàn làm việc, mở hộp cơm, ăn một cách chậm rãi, từng miếng một, không cảm nhận được mùi vị gì, cho dù đồ ăn có thơm đến mức nào, thì cũng nhạt như nước ốc Thấy thời gian trôi qua rất nhanh, bên ngoài cửa sổ bâu trời đã dần tối lại.

Cô nhìn đồng hồ, sắp tan làm, thế nhưng cô lại không muốn về căn nhà ấy.

Cả ngày Hi Thần đều không gọi cuộc điện thoại nào cho cô, cô nghĩ, câu nói uy hiếp buổi sáng của cô, chung quy lại chắc vần có tác dụng, có lẽ bọn họ cũng sợ rồi.

Lại xem hết đống tài liệu trên bàn, cuối cùng, không còn lí do để kéo dài thời gian quay về.

Lặng lẽ rời khỏi công ty.

Chiếc xe đó ở tầng hâm, cô chậm rãi bước vào thang máy, đến tâng mình ở, đứng ngoài cửa nhà mình, tâm trạng vô cùng phức tạp nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt.

Khẽ giơ tay ra, nhẹ nhàng đặt lên phía ngực trái của mình, cách một lớp quần áo, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được, trái tim đang đập một cách bất thường trong lông ngực.

Mở cửa, căn phòng tối đen như mực, cô mới thở phào nhẹ nhõm…… xem ra Hi Thần đã đưa anh ta đi rồi Ngay sau đó, lại cảm thấy trong lòng có chút hụt hãng Cô vội vàng kìm nén lại cảm giác hụt hãng này.

Ấn công tắc ở tường, ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp phòng khách.

Cô nhìn phòng khách, trên sô-pha không còn người đó……trước đây người đó thích năm cuộn tròn trên sô-pha.

Vứt chiếc cặp sách xuống, bước chậm rãi đến phòng ngủ, mở đèn phòng ngủ, trước giường, không có ai.

Quay người, bước châm chậm ra khỏi phòng ngủ, vòng ra ban công Trên ban công, chỉ có một chiếc kính viên vọng được đặt ở đó.

Cô không kìm chế nổi mà giơ tay sờ vào, chiếc kính viên vọng lạnh lẽo, không có chút hơi am.

Cô muốn lấy lại tâm trạng của mình lúc này, thế nhưng lại phát hiện ra trong lòng mình đang cảm thấy mồng lung, mơ hồ.

Lúc đi qua phòng khách thêm một lân nữa, nghiêng người đi qua chiếc bàn, bước chân đột nhiên ngừng lại, đó là một bàn toàn thức ăn, yên lặng đứng ở trước bàn, nhìn rất lâu, cô giơ tay ra, sờ vào chiếc bát…… nguội lạnh, không còn chút hơi ấm của đêm hôm qua.

Đúng vậy…… anh ấy đã đi rồi, sao có thể có người hâm lại thức ăn cho cô nữa Đúng vậy…… anh ấy đã đi rồi!

“Thật tốt, cuối cùng cũng rời khỏi” Cô nói.

Cầm đũa lên, ăn từng miếng cơm canh nguội lạnh.

Ánh đèn của phòng khách, vân đang chiếu rọi, đèn của phòng ngủ, phòng tắm, ban công cô bật hết đèn của cả căn nhà lên, ánh sáng ấm áp, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của căn nhà rộng lớn.

Nhưng cô, chau mày…… luôn cảm thấy, như thể là đã thiếu đi thứ gì đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.