Tình Yêu Hoa Cỏ

Chương 32: Tái ngộ






Người đàn ông vừa bị chém toạc vai là Bình An ngự đệ vương. Giờ ông đã nhận ra cô, người con gái kì lạ ông đã gặp trong Linh Lung thanh lâu năm nào. Ông chưa kịp nói gì, một thủ hạ đứng cạnh bên ông đã cất tiếng:

- Cô nương không được vô lễ với Vương gia, đừng nghĩ vừa cứu mạng chúng tôi thì có quyền gọi thẳng tên húy của Người.

Huỳnh Hoa chỉ khẽ nở nụ cười. Bình An quay qua gắt tên thuộc hạ:

- Là ta cho phép nàng ấy được gọi như vậy.

Sau đó ông quay lại dịu giọng hỏi:

- Phụng Nga là nàng sao? Vì sao nàng lại ở đây?

Phụng Nga ư, cái tên đã rất lâu rồi cô vô tình lãng quên đi, giờ bị gọi lại không khỏi có chút lặng người hồi ức về những ngày tháng xa xưa. Cô là Phụng Nga, và cũng là Huỳnh Hoa. Nhưng cả hai cái tên đó không cái tên nào là tên thật của cô cả. Nghe Bình An hỏi, Phụng Nga không đáp mà chỉ cười hiền:

- Chuyện đó sau này hãy nói. Bây giờ hãy để tôi chữa thương cho Vương gia trước đã!

Nhắc đến vết thương Bình An mới cảm thấy vai mình đau buốt, máu của ông vẫn đang không ngừng chảy ra từ vết thương. Phụng Nga đến gần, dịu giọng:

- Vương gia ngồi xuống đi. Để tôi cầm máu và băng vết thương lại.

Vừa nói Phụng Nga vừa đưa tay vào thắt lưng lấy ra hai lọ thuốc. Một lọ cô ném cho thuộc hạ của Bình An.

- Mau cầm máu cho bọn họ.

Tên thủ hạ cầm lọ thuốc nhưng vẫn chần chừ không biết có nên làm theo lời cô gái trẻ này hay không. Y còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Bình An ngồi xuống. Cô gái kia lia đoản kiếm trong tay, tên thủ hạ còn chưa kịp thản thốt thì thấy mảng áo to quanh vết thương của Bình An đã bị rọc đi. Sau đó, cô gái kia nhanh chóng rắc thuốc bột trong lọ vào vết thương, chỉ trong khoảnh khắc máu của Bình An không còn chảy ra ngoài nữa.

Tên thủ hạ thấy Bình An tỏ ra tin tưởng cô gái này như vậy, thứ thuốc kia cũng thật thần kỳ thì gã không còn nghi ngờ nữa, mau mau cầm máu cho đồng bạn.

Phụng Nga huýt gió gọi con ngựa của mình đến. Cô lấy trong tay nải ra vài xấp lụa để băng vết thương cho Bình An, mớ còn lại cô đưa cho thủ hạ của ông. Từ ngày học y đến nay những thứ dùng để sơ cứu như thuốc, kim châm và vải băng cô luôn mang theo bên mình.

Lúc này, mặt trời đang dần đếm bước về Tây. Bình An quay lại hỏi Phụng Nga:

- Hiện tại, nàng có đang định đi đâu hay không?

- Không có.

- Về cùng ta được không?

- Về đâu?

- Nam Sơn trấn.

- Được.


- Vậy chúng ta đi ngay thôi!

Bình An đưa tay lên môi huýt tiếng sáo dài. Lũ ngựa của ông vừa rồi hoảng sợ bỏ chạy giờ nghe tiếng gọi, lộc cộc quay về. Bình An đứng lên định nắm lấy cương con ngựa thì bất chợt thân hình ông chao đảo ngã ra sau. Phụng Nga đứng cạnh vội vàng đỡ lấy ông, cô lo lắng hỏi:

- Ông làm sao vậy?

- Toàn thân ta dường như không còn cảm giác nữa.

Phụng Nga cau mày nghi hoặc.

- Vì sao lại như vậy?

Bình An lắc đầu:

- Ta không biết.

Phụng Nga đành đỡ Bình An ngồi xuống. Đám thủ hạ của ông cũng vội vàng vây lại. Đến lúc này Phụng Nga mới phát hiện viền mắt viền môi của Bình An đã có một vệt rất mảnh màu tim tím vắt ngang, đây là dấu hiệu bị trúng độc.

- Ông trúng độc rồi, nhưng không phải từ vết thương trên vai.

Bình An bất chợt lẩm nhẩm:

- Hoá ra những gì bọn người kia nói là sự thật.

Phụng Nga vội vàng hỏi lại:

- Ông nói vậy là có ý gì?

Bình An nói:

- Mấy hôm trước bọn người hắc y này đến tìm ta, nói với ta là họ hạ độc ta rồi, độc ba ngày sẽ phát tác, bảy ngày sau ta sẽ chết. Bọn họ nói muốn sống thì giao dịch với bọn họ.

- Giao dịch gì? Bọn họ là ai?

- Bọn họ là người của Hắc Long bang. Bọn họ muốn tìm người.

Phụng Nga nghe trong đầu mình nổ cái rầm. Hắc Long bang không phải là thế lực của "kẻ kia" thành lập sao, trước khi chết nghĩa phụ luôn căn dặn cô phải tránh chạm mặt bọn người này. Lẫn tránh suốt mấy năm, cuối cùng hôm nay cô cũng chạm mặt bọn họ rồi.

- Nàng có đoán được người bọn họ muốn tìm là ai không, Phụng Nga?

Người Hắc Long bang muốn tìm là ai cô đương nhiên biết, chính là truyền nhân Cầm Thiên phái của cô. Nhưng lẽ nào Bình An cũng đã biết cô là ai hay sao mà hỏi như vậy? Điều đó dường như không có khả năng. Một khi chưa nắm chắc, Phụng Nga tuyệt đối không thừa nhận điều gì, lòng đã quyết cô mỉm cười, thờ ơ đáp:

- Người bọn họ muốn tìm là ai làm sao tôi biết được. Nhưng tôi biết độc trong người của vương gia không thể không giải. Nói cho tôi biết ông trúng độc khi nào, là loại độc gì?

- Ta không biết mình trúng độc khi nào, khi bọn họ đến nói rằng ta trúng độc ta cũng không tin. Vì nghi ngờ, ta bỏ dỡ công việc lập tức quay về Nam Sơn trấn tìm ngự y, hy vọng họ nhìn ra được và giải độc. Nhưng mấy ngày qua bọn hắc y nọ luôn ngăn chặn chúng ta, không muốn ta trở về.

- Bây giờ ông tính sao? Đến thị trấn phía trước nghỉ qua đêm hay đi trong đêm về thẳng Nam Sơn.

- Lần này ra ngoài ta đem quá ít người, bọn họ sẽ còn tấn công lần nữa. Hiện tại chúng ta càng ở lâu bên ngoài sẽ càng nguy hiểm, nên chúng ta cần lập tức về vương phủ ở Nam Sơn.

Phụng Nga biết lên đường ngay không tốt cho vết thương của Bình An, nhưng cô càng không muốn ở lại để đối đầu đám người Hắc Long bang kia. Một khi họ phát hiện thân phận của cô, không chỉ Bình An gặp nguy hiểm mà bản thân cô cũng không lo được nếu kẻ từng sát hại nghĩa phụ cô xuất hiện. Vì vậy, Phụng Nga không phản đối lời của Bình An, nghe xong cô lấy trong người ra lọ thuốc đưa cho ông:

- Ông uống vào đi, tạm thời áp chế chất độc. Về tới Nam Sơn tôi sẽ giải độc cho ông.

Bình An kinh nghi hỏi lại:

- Nàng cũng biết y dược sao?

Phụng Nga cười nhẹ.

- Tôi cũng là một đại phu.

Cả đoàn người lên ngựa chạy một mạch về Nam Sơn trấn, gần trưa hôm sau thì đến nơi. Cuối cùng Bình An cũng không trụ được, vừa về đến vương phủ ông đã ngã ra bất tỉnh.

***

Khi Bình An tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau rồi.

- Mừng vương gia tỉnh lại.

Bình An vừa mở mắt đã nghe giọng nói dịu dàng của Phụng Nga. Ông bật người ngồi dậy, cảm thấy ngoài vết thương trên vai thì toàn thân khoan khoái nên có chút ngạc nhiên hỏi:

- Nàng đã giải độc cho ta rồi à?

- Đúng vậy.

- Mấy ngày qua cũng là nàng ở bên cạnh chăm sóc cho ta sao?

Bình An hỏi vậy vì khi nhìn quanh ông không thấy bóng dáng người nào khác ngoài hai người bọn họ. Phụng Nga mỉm cười đáp:

- Đúng vậy.

- Cảm ơn nàng đã ở lại chăm sóc cho ta mấy ngày qua.

Lúc này, Phụng Nga đã pha xong chén thuốc, cô mang lại cho ông:


- Uống thứ này vết thương sẽ mau lành.

Bình An không nghi ngờ gì uống đánh ực một tiếng. Sau đó ông bất ngờ hỏi:

- Bây giờ nàng có thể trả lời câu hỏi hôm trước của ta chưa?

- Vương gia đã hỏi gì?

- Tại sao nàng lại đi lang thang một mình, tại sao nàng lại có mặt ở nơi này?

- Tôi đang làm theo mệnh lệnh của Vương gia đấy thôi, vì sao người lại ngạc nhiên như vậy?

- Mệnh lệnh của ta? Ta đã nói gì đâu.

- Lúc ở Linh Lung thanh lâu, người từng nói rằng khung trời của Phụng Nga không thể là Linh Lung lầu nhỏ bé mà phải là cả thế gian rộng lớn, người quên rồi sao?

- Ta không quên. Sau đó mấy tháng, ta có trở lại Linh Lung Lầu định đưa nàng rời đi. Nhưng bọn họ nói với ta rằng có người đã chuộc nàng đi rồi, ta cứ nghĩ nàng đã yên bề gia thất. Nào ngờ lại gặp được nàng trong cảnh ngộ này…

Phụng Nga không nói gì chỉ khẽ thở dài. Bình An tiếp:

- Người đàn ông ấy hiện giờ ở đâu?

Phụng Nga vờ ngơ ngác hỏi:

- Người hỏi ai cơ?

- Người đã chuộc nàng!

Phụng Nga cười buồn:

- Chuộc tôi ra khỏi nơi đó, cứ nghĩ sẽ cùng nhau nên duyên nên nợ, nào ngờ...

- Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì sao?

Phụng Nga nhẹ lắc đầu:

- Không, không gì cả. Chuộc thân cho tôi xong anh ta thuê cho tôi một gian phòng trọ, anh ta bỏ tôi ở lại đó rồi rời đi không lời từ biệt. Anh ta chỉ để lại cho tôi bức thư bảo tôi đừng tìm kiếm anh ta, đời này kiếp này chúng tôi sẽ không gặp lại được nhau. Tôi không tin nên đã đi tìm, đến nay gần ba năm rồi.

- Từ ấy đến nay nàng có gặp lại người đó lần nào chưa?

Phụng Nga khẽ lắc đầu. Cô không muốn thừa nhận nhưng sự thật lại phơi bày rõ mồn một ra trước mắt. Tuy nhiên, dù là thế nào, trái tim cô vẫn còn in sâu hình bóng con người đó, mãi mãi chẳng phai mờ.

- Nàng có nghĩ rằng mình và người đó không hề có duyên nợ với nhau hay không?

Phụng Nga cười hiền:

- Có đôi lúc tôi đã nghĩ như vậy.

Đúng là cô đã từng nghĩ như vậy ngay khi lão hành khất nọ nói rằng cô và anh không duyên không nợ với nhau. Nhưng dẫu vậy cô vẫn không thể ngăn mình ngày ngày nhớ đến anh, nghĩ về anh.

Bình An im lặng một lúc lại cất tiếng:

- Nàng có bao giờ nghĩ đến việc dừng lại, không tìm kiếm người đó nữa?

- Có.

- Vậy nàng có muốn ở lại bên ta không, từ bây giờ và mãi đến sau này.

Phụng Nga quay lại nhìn Bình An, câu hỏi của ông khiến lòng cô gợn sóng. Lời nói của lão hành khất kỳ lạ nọ lần nữa vang lên trong thâm tâm cô: "Ngày cô nương quyết tâm dừng bước ngao du, cô nương sẽ gặp một người, là khởi nguồn cho cô nương tìm đến đích". Bình An là đích đến hay chỉ là khởi nguồn cho cuộc sống bình yên của cô đây?

Thấy Phụng Nga cứ im lặng, Bình An vội vàng giải thích:

- Trước kia, thật ra không phải ta không giữ lời hứa. Nhưng khi ta quay lại thì đã muộn mất rồi.

- Tất cả đã qua lâu rồi, Vương gia vẫn còn bận lòng sao?

- Nàng khác trước quá!

Phụng Nga cười khẽ:

- Nhưng cũng thật may, Vương gia vẫn còn nhận ra tôi…

- Ta làm sao có thể không nhận ra nàng, nàng là người con gái duy nhất khiến tim ta rung động. Phụng Nga, nàng có nguyện ý làm vương phi của ta không? Nàng có nguyện ý ở bên ta một đời một kiếp này không?

- Vương gia hỏi thế này có chút đột ngột. Tôi muốn suy nghĩ thêm một thời gian nữa.

- Được, ta cho nàng nửa tháng để suy nghĩ. Nửa tháng sau hãy trả lời ta.

***

Nửa tháng trôi qua, vết thương của Bình An cũng hồi phục gần như hoàn toàn. Khoảng thời gian ấy Phụng Nga luôn kề cận bên ông. Cô còn được đặc cách tự do ra vào Vương phủ như nhà của mình, đó là lệnh của Bình An nên chẳng ai dám không tuân. Những binh tướng trong phủ thấy cô là quý nhân được Vương gia tin tưởng, ai nấy đều tỏ ra khách sáo đôi khi còn thi lễ với cô.

Một chiều nhạt nắng, Bình An mở một bàn tiệc rồi mời riêng Phụng Nga đến đối ẩm cùng mình. Nói là tiệc chúc mừng ông bình phục nhưng Phụng Nga biết hôm nay là ngày cô phải đáp trả lại lời cầu hôn của ông. Nhưng ông cứ nốc rượu mãi mà không nói điều gì khiến Phụng Nga buộc lòng lên tiếng trước.

- Vương gia… hôm nay người làm sao thế?

- Ta đang phân vân.


- Về điều gì?

- Ta muốn hỏi lại câu hỏi cũ nhưng lại sợ câu trả lời của nàng là một tiếng không. Nếu nàng nguyện ý ở lại cạnh ta, ta hứa sẽ xin hoàng huynh sắc phong cho nàng làm "Nhất phẩm Vương phi", nàng sẽ bằng lòng ở bên ta chứ?

Phụng Nga trầm ngâm một lúc mới đáp:

- Nếu tôi là một người con gái khác tôi sẽ lập tức bằng lòng, nhưng Phụng Nga thì không thể!

- Vì sao?

- Vì giai cấp của chúng ta khác xa nhau! Luật lệ của hoàng cung bao đời nay lại vô cùng nghiêm khắc, đã bao giờ hoàng gia chấp nhận cho kỹ nữ và kẻ cướp bước chân vào hoàng tộc đâu! Trong khi Phụng Nga lại là người bước ra từ thanh lâu Linh Lung.

- Không phải nàng nói không đúng. Nhưng nếu ta nói chỉ cần nàng đồng ý, chúng ta nhất định có thể cưới nhau, hoàng huynh cũng sẽ không phản đối chúng ta, nàng có tin không?

Phụng Nga khẽ nhíu mày:

- Có thể sao?

- Hoàng gia tuy không cho phép người trong tộc thành hôn cùng kỹ nữ, nhưng không phản đối chúng ta cưới nữ hiệp giang hồ làm phi tử, nàng có biết không? Những đời vua trước, đa số những hoàng hậu trước khi về cung đều có một thời khuấy động giang hồ.

Phụng Nga cười khẽ:

- Nhưng Phụng Nga đâu là nữ hiệp, đâu khuấy động giang hồ!

- Nàng đừng nghĩ là ta không biết, nàng chính là Huyết Tử, đã làm cho bọn người hắc đạo điêu đứng suốt hơn một năm qua.

Phụng Nga hơi ngạc nhiên:

- Vương gia biết?

- Từ lúc chia tay nàng đi đâu làm gì ta cũng biết. Ta chỉ không biết "người đó" từ sớm đã không còn ở bên nàng...

- Vương gia cho người theo dõi tôi?

Bình An nhẹ lắc đầu, bình thản đáp:

- Không phải là theo dõi nàng mà là ta quá yêu nàng, ta không thể không dõi theo nàng mọi lúc mọi nơi…

- Nhưng dù thế nào Phụng Nga cũng không thể nhận lời của Vương gia được.

Bình An kinh ngạc:

- Tại sao?

- Phụng Nga hiện tại vẫn chưa quên người đó. Dù có lúc muốn dừng lại không tìm nữa, thâm tâm vẫn không tin bản thân và người ấy không duyên không nợ. Tôi vẫn muốn tìm anh ta thêm một thời gian nữa.

Đôi mày kiếm của Bình An hơi cau lại nhưng rồi ngay lập tức giãn ra:

- Nếu ta cho nàng thêm một năm, nàng sẽ có câu trả lời dứt khoát cho ta sao?

- Tôi không biết.

Bình An nhẹ thở dài, lúc sau ông mới nói:

- Nàng muốn đánh cược với ta một ván không?

- Cược như thế nào?

- Thời hạn của trò chơi là một năm. Ta cược nàng không tìm được người đó. Nếu trong thời hạn một năm đó nàng gặp được người nàng yêu, ta nhận thua. Hai người hãy về đây, ta sẽ làm chủ hôn cho hai người. Nếu nàng tìm không được người ấy đồng nghĩa ta thắng cược. Điều đó cũng chứng minh hai người không hề có duyên nợ với nhau. Đến lúc ấy, nàng hãy về đây làm vương phi của ta, ta hứa sẽ bảo bọc nàng một đời bình an.

Một đời bình an sao? Phụng Nga chỉ còn biết âm thầm thở dài, thân phận truyền nhân Cầm Thiên phái của cô một khi lộ ra, ngoài bản thân cô mấy ai có thể bảo vệ cô được? Hiện tại vì lý do nào đó Bình An bị Hắc Long bang nhắm tới, cô ở cùng ông nếu bị chúng nhận ra chỉ tổ liên lụy cho ông.

- Tôi từ chối.

- Vì sao?

- Tôi không muốn bị áp đặt. Trò cá cược đó nghe qua thì rất công bằng nhưng thật ra người được lợi là vương gia. Một người tôi dùng ba năm để tìm vẫn không tìm gặp thì thêm một năm nữa cũng chưa chắc tìm được. Mà nếu không tìm được tôi buộc phải làm vợ của ông. Tôi không đồng ý cược vụ này đâu. Chưa kể tai mắt vương gia khắp nơi, hành tung của tôi ba năm qua đều bị người nắm được vậy thì khi tôi tìm được người vương gia âm thầm cho người chia cách chúng tôi như trở bàn tay.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.