Tình Yêu Đau Dạ Dày

Chương 67: Ngoại Truyện 6: Điểm khởi đầu của hạnh phúc




Ngoại Truyện 6: Điểm khởi đầu của hạnh phúc

Ngay từ tháng Chín, Vệ Đằng đã bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến du lịch nhân dịp nghỉ Quốc Khánh dài ngày năm nay. Tối nào về đến nhà cậu cũng ngụp lặn trong hàng đống lộ trình du lịch trên mạng, trong lòng băn khoăn giữa một bên là đi theo tour, một bên là tự đi du lịch với Tiêu Phàm, một bên là đi Quế Lâm để ôn lại đoạn ký ức đẹp đẽ lúc mới quen nhau, một bên là leo dãy Trường Thành chinh phục đỉnh Thái Sơn.

Kỳ nghỉ bảy ngày sắp tới nhất định phải vui chơi cho đã, chọn được một địa điểm hay là chuyện vô cùng quan trọng, còn phải tính đến sở thích của Tiêu Phàm. Vệ Đằng nghĩ tới nghĩ lui, chọn ra một sô' địa điểm hâp dẫn, nhưng cuối cùng vẫn không hạ quyết tâm được. Truyen8.mobi

Kỳ nghỉ càng ngày càng đến gần, tôi nay vừa hay Tiêu Phàm đang nhàn rỗi, thế là Vệ Đằng liền hớn hở cầm một đống tờ rơi của các hãng du lịch, chạy vào phòng ngủ để bàn bạc với anh.

Tiêu Phàm vừa mới tắm xong, đang cầm khăn tắm màu trắng lau mái tóc ướt sũng. Vệ Đằng đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, cười híp mắt hỏi: "Có muốn em lau giúp anh không?".

Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng một cái, mặt mày bình thản đưa khăn cho cậu.

Vệ Đằng không nhận lấy, cười càng rạng rỡ hơn: "Em đùa thôi, anh tự lau lấy đi".

Tiêu Phàm cũng không giận, khẽ cười, giơ tay vò mái tóc của Vệ Đằng, thấp giọng hỏi: "Tìm anh có chuyện phải không?".

Vệ Đằng vênh váo nhướn cao lông mày: "Không có chuyện gì thì không được tìm anh sao?".

Ánh mắt Tiêu Phàm dừng lại trên khuôn mặt Vệ Đằng, nhìn cậu không chớp mắt. Vệ Đằng thấy hơi xấu hổ, mới đưa tay sờ mũi, khẽ ho một tiếng nói: "Đúng là em có chuyện phải tìm anh". 

"ừm, nói đi." Tiêu Phàm thu ánh mắt lại, tiếp tục lau tóc. Vệ Đằng ấp a ấp úng mở lời: "Đột nhiên em nghĩ ra, hai đứa mình quen nhau đã mấy năm rồi. Năm nay Quốc Khánh được nghỉ bảy ngày liền, hay là chúng ta đi du lịch đâu đó, tiện thể nghỉ ngơi...". Nói đến đây, tự nhiên có chút ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác, "Em biết là anh không thích đi du lịch, nghỉ Quốc Khánh chỗ nào người cũng đông cũng chen chúc, thời tiết lại còn nóng bức, muốn đi tham quan ngắm cảnh còn phải xếp hàng, anh còn râ't ghét tiếng ồn... Vì thế, em nghĩ...". Vệ Đằng khẽ cúi đầu xuống, "Chỉ hai đứa mình đi thôi... tìm chỗ nào yên tĩnh thôi. Phong cảnh đẹp một chút, lại vắng người... chơi vài ngày rồi về...".

Ý... sao nghe cứ như đi hưởng tuần trăng mật vậy?

Tiêu Phàm dừng tay, nghiêng đầu nhìn cậu, chỉ thấy Vệ Đằng cứ cúi đầu, lời muốn nói nghẹn lại trong miệng cậu, mãi mới chậm chạp thốt ra: "Mấy hôm nay em đã tìm nhiều thông tin, chọn ra mấy chỗ cũng được, anh xem đi". Dứt lời liền chìa xấp tờ rơi ra.

Tiêu Phàm liếc một cái, trên đống tờ rơi đó, Vệ Đằng đã cẩn thận dùng bút đỏ khoanh những lộ trình thích hợp để một cặp tình nhân tự đi du lịch.

Nhìn Vệ Đằng ngồi bên cạnh đang ngượng nghịu đan những ngón tay vao nhau. Khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ theo, bất giác muốn giả bộ trêu chọc cậu một phen. Truyen8.mobi"Nhưng đợt Quốc Khánh anh có việc..." Tiêu Phàm cố làm vẻ tiếc nuối.

"Cơ quan anh kiểu gì thế, pháp luật quy định Quốc Khánh cả nước được nghỉ, cấp trên của bọn anh cũng học luật ra, sao có thể ngang nhiên vi phạm pháp luật thế được! Quốc Khánh còn bắt người ta làm việc, bị điên à?" Vệ Đằng tuôn ra một tràng oán giận trách móc, lúc ngẩng đầu lên, phát hiện Tiêu Phàm đang nhìn mình, khuôn mặt anh nở một nụ cười dịu dàng.

Biết mình vừa bị anh trêu chọc, Vệ Đằng thẹn quá hóa giận, dùng hai tay đẩy mạnh Tiêu Phàm xuống giường: "Anh đi chết đi!".

Vệ Đằng điên tiết quay lưng bỏ đi, nhưng Tiêu Phàm đột nhiên duỗi chân ra giữ cậu lại, Vệ Đằng lảo đảo suýt nữa thì ngã nhào, may mà Tiêu Phàm kịp theo đà kéo cậu lên giường. 

Tư thế thân mật này khiến hơi thở Vệ Đằng loạn nhịp, cậu căm phẫn trợn mắt lừ kẻ đầu têu với nụ cười vô tội kia...

Trừng mắt nhìn anh xong, Vệ Đằng tức tối nói: "Anh không đi thì thôi, em đi một mình, đi du lịch một mình càng tự do".

"Thôi nào, đừng giận, anh có bảo là không đi đâu." Tiêu Phàm giơ tay khẽ véo cái má đỏ ừng vì giận của cậu, "Anh sẽ đi cùng em, được chưa?".

Nhìn đôi mắt ngập tràn dịu dàng của anh, cơn giận của Vệ Đằng dần dần tan biến hết, trong lòng cân nhắc một lát, sau đó cậu nói: "Hay chúng ta đi Tây Tạng, ở đó vắng người, hì hì, còn có thể đến cung điện Polata cầu nguyện nữa…".

"Đi Tây Tạng không được an toàn cho lắm." Tiêu Phàm lập tức phủ quyết luôn đề nghị này.

"Hay đi hồ Thanh Hải xem sao? Hồi còn đi học, em nghe nói ở đó cánh đồng hoa cải trải dài mênh mông, đẹp vô cùng... Em còn muốn cưỡi trâu lùn nữa..." Vệ Đằng say sưa mơ tưởng.

Tiêu Phàm bình tĩnh nói: "Mùa này hoa cải rụng hết rồi. Hơn nữa trâu lùn nằm trong chương trình bảo vệ động vật hoang dã của quốc gia, sao có thể tùy tiện cho em cưỡi chứ?".

"Ồ..." Vệ Đằng đưa tay xoa gáy, "Hay đi Vân Nam vậy, ở đó phong cảnh đẹp, còn rất yên tĩnh nữa".

"Không phải em đã từng đi Vân Nam rồi hay sao?"

Vệ Đằng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, thấy vẻ mặt anh vẫn râ't đỗi bình thản, không khỏi bực tức nói: "Không phải anh nói sẽ đi cùng em sao? Tại sao em nhắc đến chỗ nào là anh phản đối chỗ đấy? Rõ ràng là không muốn đi chứ gì? Nếu không muốn đi thì anh nói thẳng ra, em biết anh không thích đi du lịch, anh không muốn đi thì em cũng không miễn cưỡng". Nói đoạn hừ mạnh một tiếng, dồn sức hất tay Tiêu Phàm ra, ngồi dậy nói: "Em đi một mình. Bảy ngày tới anh cứ ở nhà chờ đi".

Tiêu Phàm im lặng một lát rồi cũng đứng dậy, khẽ ôm Vệ Đằng từ phía sau, tì cằm lên vai cậu, dịu dàng nói: "Sao anh lại không muốn đi du lịch cùng em chứ? Hồi chúng ta quen nhau không phải chính trong dịp đi Quế Lâm chơi sao?". Tư thế ám muội, bên tai lại có hơi thở nóng ấm phảng phất, làm Vệ Đằng tim đập loạn nhịp, cậu gượng gạo cựa quậy chút, nhưng lại bị Tiêu Phàm ôm chặt hơn.

"Vậy... Những nơi em đề nghị, anh đều không muốn đi... Rốt cuộc anh có ý gì chứ?", vệ Đằng khẽ trách móc.

Tiêu Phàm nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu, "Vốn dĩ anh định nhân dịp Quốc Khánh đưa em đi châu Âu, visa đã làm xong hết rồi, vé máy bay cũng đặt rồi, vẫn muốn tạo cho em một niềm vui bất ngờ..."Vệ Đằng lập tức mừng rỡ, quay đầu cười: "Sao anh không nói sớm chứ! Hại em rầu rĩ suô't mấy ngày nay để tìm lộ trình thích hợp. Nếu anh nói sớm là anh sẽ đưa em đi châu Âu thì em đã không phải tốn tâm tư đi tìm.Nói đến đây bộ não của cậu mới đột nhiên nhận ra trọng điểm trong câu nói của anh, bèn trợn mắt kinh ngạc hỏi: "Châu... châu Âu?!". Bởi vì quá sửng sốt, Vệ Đằng ríu cả lưỡi lại: "Đi... nước nào thế?".

"Em đoán xem?"

Châu Âu à...

"Anh?"

Tiêu Phàm lắc đầu.

"Italy?" Truyen8.mobi

Tiêu Phàm cười cười, dùng cằm cọ lên đầu cậu, "Lần này sẽ đưa em đến Bỉ".

Vệ Đằng càng kinh ngạc hơn, ấn tượng duy nhâ't của cậu về nước Bỉ là quốc kỳ có ba cột đen vàng đỏ của họ. Thời trung học khi xem các chương trình thể thao, cậu còn thường nhầm lẫn quốc kỳ Bỉ với quốc kỳ Đức. Sau khi tra cứu kỹ càng, cậu mới biết rằng cờ nước Bỉ là ba cột đen vàng đỏ dựng đứng, còn cờ nước Đức là ba cột đen đỏ vàng nằm ngang, những cái khác thì hoàn toàn chẳng có khái niệm gì cả.

Não Tiêu Phàm bị chạm mạch rồi sao? Sao tự dưng lại muốn đến Bỉ chứ?

Vệ Đằng đang thắc mắc thì Tiêu Phàm mỉm cười khẽ nói: "Lần này anh đưa em đi du lịch nước ngoài, còn một chuyện quan trọng cần làm nữa".

Vệ Đằng lập tức tỉnh ngộ, "Ồ, cơ quan của anh điều anh sang đó để giải quyết công chuyện chứ gì".

Tiêu Phàm không trả lời, chỉ cười một cái đầy bí hiểm, Vệ Đằng đang cúi đầu nên đương nhiên không nhìn thấy nụ cười đó.

Vì sắp được đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, nên suốt mấy ngày liền Vệ Đằng vô cùng hưng phấn. Sau khi lên mạng tìm hiểu gần hết về nước Bỉ, Vệ Đằng bị những bức ảnh tuyệt đẹp về tòa thành cổ và giáo đường hoa lệ làm cho mê mẩn, trong lòng càng thêm mong chờ chuyến đi lần này, hành lý đã chuẩn bị xong xuôi trước mấy ngày liền.

***

Chớp mắt kỳ nghỉ Quốc Khánh đã đến, Vệ Đằng cùng Tiêu Phàm đi ra sân bay, theo dự kiến máy bay sẽ đáp xuống sân bay thủ đô Brussels của Bỉ vào buổi tối. Chuyến bay đường dài cộng thêm mấy tiếng chênh lệch múi giờ khiến cho rất nhiều hành khách mệt mỏi ngủ thiếp trên máy bay. Nhưng Vệ Đằng lại không có một chút dấu hiệu mệt mỏi nào cả, vẻ mặt phấn chấn vô cùng, vừa xuống máy bay đã lấy máy ảnh chụp lia lịa, miệng không ngừng cảm thán: "Ôi giáo đường kia đẹp quá! Tiêu Phàm, anh nhìn xem, đứa bé tóc màu vàng kia dễ thương quá! À còn cái đó dùng để làm gì?".

Tiêu Phàm đi phía sau cậu, nhìn Vệ Đằng vui vẻ phấn khích, không nhịn được mỉm cười. Truyen8.mobi

Cậu vẫn giống y hồi đó. Nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu trong chuyến du lịch Quê' Lâm năm ấy, Vệ Đằng là một chàng trai nhiệt tình cởi mở. Đến tận hôm nay, dù đã mấy năm trôi qua, cậu cũng tốt nghiệp đi làm rồi, nhưng tính tình vẫn thẳng thắn đáng yêu như vậy.

Tiêu Phàm chạy đến bên cạnh Vệ Đằng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Vệ Đằng quay đầu nhìn anh không hiểu, Tiêu Phàm bèn mỉm cười nói: "Đừng chạy nhảy nữa, về nghỉ ngơi đã, hôm khác chúng ta lại đi dạo tiếp".Nhìn ánh mắt không cho người ta cơ hội từ chối của anh, Vệ Đằng chỉ còn cách cúi đầu: "Được thôi, nghe lời anh vậy".

Khung cảnh xung quanh khách sạn râ't đẹp, dĩ nhiên Tiêu Phàm đã đặt phòng tình nhân, chiếc giường đôi trong phòng cực kỳ rộng rãi, bên cạnh cửa sổ còn có một cặp ghế sô pha mềm mại và một bàn trà bằng kính. Vệ Đằng bước đến kéo rèm cửa, nhìn cảnh đêm mỹ lệ ngoài kia, bất giác cảm thán: "Đẹp thật!".

Tiêu Phàm cười nói: "Em mệt thì tắm trước đi". 

Vệ Đằng xua tay, nói: "Không mệt, anh muốn thì đi tắm trước đi, em chụp mấy tâm ảnh đã".

Tiêu Phàm im lặng một lúc mới nói: "ừ, anh phải liên lạc với một người bạn trước đã, chắc tầm nửa tiếng nữa anh sẽ về. Em ở trong phòng, đừng chạy lung tung".

"Biết rồi, biết rồi!" Vệ Đằng vẫn đang phấn khích chụp ảnh tới tấp.

Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, quay người đi ra khỏi phòng.

Vệ Đằng chụp ảnh thỏa thích xong, nhìn đồng hồ còn hơn mười phút nữa Tiêu Phàm mới quay về, thế nên cậu bèn tranh thủ đi tắm. Đến một đâ't nước mới lạ, tâm trạng Vệ Đằng cực kỳ thoải mái, vừa tắm vừa ngâm nga hát.

Tắm xong cậu ngồi cạnh giường vừa lau khô tóc, vừa lấy di động để xem giờ. Cũng gần nửa tiếng rồi, nhẽ ra Tiêu Phàm phải về rồi chứ? Anh không có ở đây, một mình cậu ngồi đợi trong căn phòng xa lạ, quả thật trong lòng có chút trống rỗng.

Vệ Đằng đang định gọi điện cho anh, thì đột nhiên nghe thấy tiếng quẹt thẻ ở ngoài cửa. Tiêu Phàm quả nhiên rất đúng giờ, bảo nửa tiếng sau quay lại, quả không sai chút nào. Vệ Đằng không muốn tỏ ra nhớ anh như vậy, nên ngồi trên giường tiện tay cầm một cuốn tạp chí mang theo từ nhà, giả vờ đang xem râ't chăm chú. Cậu cảm thấy Tiêu Phàm đang bước về phía mình, áp lực dần dần tiến gần làm tim cậu đập nhanh hơn.

Tiêu Phàm đi đến cạnh giường, dừng bước, giật lấy cuốn tạp chí trên tay Vệ Đằng.

Vệ Đằng ngẩng đầu đang định lên tiếng thì đột nhiên thấy anh quỳ một gối xuống, sợ đến nỗi suýt cắn vào đầu lưỡi: "Anh anh anh... anh làm gì thế?!".

Tiêu Phàm ngẩng lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Vệ Đằng, tiếp đó, từ sau lưng lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, đưa cho Vệ Đằng: "Em mở ra xem đi".

Vệ Đằng đầu óc tê dại, ngón tay run rẩy nhận lấy chiếc hộp, mở nó ra. Là một cặp nhẫn...

Cậu run đến nỗi suýt chút nữa thì làm rơi chiếc nhẫn xuống đâ't, "Anh... cái này là...". Lúc này, khả năng ngôn ngữ trong não của Vệ Đằng rớt thẳng xuống đáy.

Nhìn bộ dạng sửng sô't của cậu, Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, nói: "Đang cầu hôn em đó".

Khuôn mặt Vệ Đằng thoắt cái đỏ bừng. Làm ơn đi, từ bé đến giờ, sống trên đời bao nhiêu năm rồi, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày được ai đó cầu hôn... Lúc trước vẫn còn "thẳng", cậu đã từng tưởng tượng khung cảnh mình cầm nhẫn quỳ trước mặt cô gái mà mình yêu. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm lại đang quỳ trước mặt cầu hôn mình, chuyện này... rô't cuộc là sao chứ!"Đồng ý chứ, Vệ Đằng?" Giọng nói của Tiêu Phàm râ't bình thản, nhưng đôi mắt anh lại chứa đầy dịu dàng, "Chúng ta sẽ kết hôn một cách công khai, đường đường chính chính... ở bên nhau mãi mãi, có được không?".

Giọng nói thành khẩn của anh đã làm Vệ Đằng cảm động, mắt cậu hơi đỏ lên, "Anh đứng dậy đã".

"Đồng ý rồi?"

"Phí... phí lời!" Vệ Đằng lườm anh một cái, sau đó xấu hổ đỏ mặt quay đi, khẽ nói: "Chúng ta ở cùng nhau bao lâu nay rồi, chuyện nên làm không nên làm đều làm cả rồi... Với lại, anh đã bắt cóc em đến tận Bỉ rồi, em không đồng ý mà được à?".

Mặc dù ngoài miệng thì oán trách, nhưng trong lòng Vệ Đằng lại cảm động đến sắp rơi nước mắt.

Quả nhiên Tiêu Phàm suy nghĩ chu toàn hơn cậu, sau khi ở cùng nhau, tình cảm của hai người vẫn rất tô't. Vệ Đằng căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, bởi vì ở trong quốc gia của mình, người đồng tính đơn giản sẽ không bao giờ được pháp luật công nhận, mỗi lần người trong công ty hỏi đến người yêu của cậu, Vệ Đằng lại tìm đại một cái cớ nói bừa để cho qua chuyện.

Chỉ cần được ở bên cạnh Tiêu Phàm, cậu có thể không bận tâm đến cái nhìn của người khác.

Nhưng mà... nếu đăng ký kết hôn ở nước ngoài, vậy thì chuyện sẽ hoàn toàn khác. Một cuộc hôn nhân hợp pháp công khai, còn có giấy chứng nhận kết hôn, tình cảm của cả hai không những thêm bền vững kiên cô' hơn, mà lúc nói chuyện với người khác cũng không cần úp úp mở mở nữa.

Thật không ngờ, vì tương lai của hai người, anh đã âm thầm làm biết bao nhiêu chuyện.

Làm visa, hộ chiếu, mua vé máy bay xuất ngoại, còn liên hệ với bạn bè ở bên này để chuẩn bị hoàn tất những thủ tục đăng ký kết hôn phức tạp...

Chẳng trách thời gian vừa rồi anh ấy bận rộn liên miên, còn gọi bao nhiêu cuộc điện thoại quôc tế, thì ra là vì chuyện này.

Vệ Đằng cảm động nhìn về phía Tiêu Phàm, thấy anh đang quỳ một gốỉ trên nền nhà, tràn ngập trong đôi mắt sâu thẳm là sự thành khẩn. Vệ Đằng nhẹ nhàng nắm tay anh, khẽ nói: "Em đồng ý rồi... Anh còn không mau đứng dậy đi".

Nghe chính miệng cậu nói ra câu này, Tiêu Phàm cuối cùng mãn nguyện mỉm cười đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cậu, thuận đà ôm cậu vào lòng.

"Anh yêu em..."

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai, Vệ Đằng cảm động ra sức gật đầu, ôm chặt lấy anh.

Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm mới buông Vệ Đằng ra, nhỏ giọng nói: "Nào, xem nhẫn có vừa không".

Nói đoạn liền lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra, cầm tay Vệ Đằng, giúp cậu đeo vào. Vệ Đằng có chút bối rối nhìn đi chỗ khác. Lúc cảm giác lành lạnh của kim loại chạm vào làn da nóng ấm của mình, cậu mới cúi đầu nhìn, chiếc nhẫn trên ngón áp út tựa như được làm riêng cho cậu, vô cùng vừa vặn.

Tiêu Phàm cười cười, nói: "Rất vừa, quả nhiên anh không nhớ nhầm kích cỡ ngón tay em".

"Ừm..." Vệ Đằng đỏ mặt ừ một tiếng.Tiêu Phàm tiếp tục nói: "Bây giờ thì hiểu rồi phải không? Lần này anh đưa em đến Bỉ, có chuyện quan trọng phải làm, đó chính là đăng ký kết hôn, nhân tiện còn có thể hưởng tuần trăng mật nữa".

"Cả tuần trăng mật cũng sắp xếp sẵn rồi... Anh quả là nham hiểm mà..."

"Đó là điều đương nhiên. Lâu lâu mới có cơ hội ra nước ngoài một lần, không thể lãng phí được." Tiêu Phàm mỉm cười sờ đầu Vệ Đằng, "Mặc dù tình cảm của chúng ta rất tốt nhưng anh thấy vẫn nên nhận giấy đăng ký kết hôn, như vậy cũng xem như một sự đảm bảo cho nhau. Vệ Đằng, em là người anh muốn trân trọng nhất cuộc đời này... Vì thế, anh muốn tên của chúng ta sẽ được viết cạnh nhau trên giấy chứng nhận kê't hôn".

"Ừ..."

"Anh đã thông báo cho bố mẹ của chúng ta rồi, trở về sau đợt trăng mật này, chúng ta mời hai nhà cùng ăn bữa cơm, coi như chúng ta đã chính thức kết hôn, họ cũng sẽ yên tâm hơn. Còn về tiệc cưới, anh không muốn tổ chức phô trương quá, mời vài người bạn đến chung vui là được rồi, em thấy thế nào?"

"Ừ..."

Thấy Vệ Đằng cứ cúi đầu mãi, lông mi khẽ run rẩy. Tiêu Phàm nghi hoặc giơ tay nâng mặt cậu lên, mắt cậu đã đỏ hoe, trông hơi ươn ướt.

Tiêu Phàm sững người, dịu dàng hỏi: "Em khóc đấy à?".

Vệ Đằng lườm anh một cái, vội vàng lau nước mắt, "Anh tấn công đột ngột thế này, làm em bị chấn động quá lớn, thế nên tuyến lệ mới có chút trục trặc". Vừa nói vừa đấm Tiêu Phàm một cái, "Thấy người ta mất mặt thì vui lắm hay sao, anh là đồ tồi!".

Tiêu Phàm nghe thế bật cười, khẽ ôm cậu vào lòng, "Không sao mà, có phải lần đầu tiên anh được thấy bộ dạng mất mặt của em đâu".

"Thôi nào, đã là vợ chồng rồi, em còn xấu hổ cái gì chứ..."

"Ai là vợ chồng với anh chứ..."

"Không phải à?"

"Ư... anh buông ra... mai còn phải đi đăng ký mà..."

"Ngày kia mới đi đăng ký cơ."

"Đợi… đợi một chút... mai... em muốn đi dạo một vòng..."

"Để ngày kia đi."

"Em..."

"Tối nay chúng ta nên làm vài nghi thức để làm chứng cho hôn lễ chứ."

"ư... anh là đồ tồi... còn chưa kết hôn cơ mà... "

"Vì thế mới phải làm công tác chuẩn bị."

Xem ra đêm nay không thoát được rồi.

Vệ Đằng nghiến răng: "Chỉ làm một lần thôi... Mấy hôm sắp tới cũng không được làm, em đến đây để đi du lịch chứ không phải để... ư...

Môi cậu lại bị khóa chặt, sau khi nụ hôn cuồng nhiệt dai dẳng chấm dứt, bên tai truyền đến giọng thấp trầm của Tiêu Phàm: "Yên tâm, anh biết chừng mực mà".

Lúc này Vệ Đằng mới thôi chống cự, ôm chặt Tiêu Phàm để mặc anh muốn làm gì thì làm.

"Tiêu Phàm." Vệ Đằng đột nhiên đỏ mặt cắt ngang lời anh.

"Ừ, sao nào?"

"Ngày hôm kia đi đăng ký kết hôn phải nói những gì?"

"Hả? Không phải em hối hận thật đấy chứ?"

"Hứ, đã đến đây cũng nên tìm hiểu một chút mà. Theo quy định ở Bỉ, người đồng tính đăng ký kết hôn có phải tuyên thệ không? Lúc tuyên thệ đọc tiếng Anh hay tiếng Pháp? Em không biết tiếng Pháp đâu đấy, tốt nghiệp lâu quá rồi, từ vựng tiếng Anh cũng quên gần hết, có bản mẫu để đọc trước không, đến lúc đó nếu không đọc được thì biết làm sao?..."

Tên ngốc này toàn nghĩ cái gì vậy? Nhưng mà cũng thẳng thắn thật đó, đã bắt đầu nghĩ đến chuyện đăng ký kết hôn từ bây giờ rồi. Điều này có nghĩa là, cậu ấy cũng đang mong đợi giây phút chính thức kết hôn phải không? Tiêu Phàm mỉm cười, ôm chặt cậu vào lòng, "Yên tâm đi, em cứ nói theo anh là được".

"Phải nói những gì cơ? Anh làm mẫu trước đi."

"Ừ." Tiêu Phàm cười gian nói: "Ví dụ như là... I love you".

“À... câu này à..."

"Em phải nói theo anh chứ. Nào, nói anh nghe xem."

Vệ Đằng nhắm mắt lại, "Đến lúc đó em sẽ nói".

Giọng cậu nhỏ dần, rõ ràng là buồn ngủ quá mà thiếp đi rồi.

Cậu ấy xấu hổ không nói cũng không sao, đằng nào sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, mối quan hệ giữa hai người sẽ bền vững như sắt thép, cả đời này cũng không trốn thoát được. Đăng ký xong, chờ kỳ nghỉ trăng mật kết thúc, sau khi về nước, hai người đã có một cuộc hôn nhân hợp pháp, anh có cả đống thời gian để cạy miệng cậu nói ra điều đó.

Tiêu Phàm mỉm cười, ghé đầu hôn khẽ lên trán cậu, hạ thấp giọng nói: "Anh yêu em".

Cho nên, có thể chính thức kết hôn cùng em, là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh.

Anh yêu em, Vệ Đằng, cảm ơn em, đã bước vào cuộc sống buồn tẻ của anh, đem đến cho anh biết bao sự ấm áp và điều tốt đẹp.

Nước Bỉ là điểm cuối cùng của chuyến dụ lịch lần này, nhưng lại là điểm khởi đầu hạnh phúc của hai ta, phải không em?

- TOÀN VĂN HOÀN -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.