Tình Yêu Đau Dạ Dày

Chương 59: Cha tìm đến cửa




Tựa hồ mỗi lần cùng Vệ Đằng ân ái đều không thuận lợi! Luôn có một vài người không hiểu sao xuất hiện cắt đứt!

Tiêu Phàm sầm mặt bò dậy nghe điện thoại, trong nháy mắt nghe được thanh âm, dựng thẳng tấm lưng.

―Á… ba, ngài nói bây giờ đang ở đâu?‖

Vệ Đằng vừa nghe Tiêu Phàm kêu ba, bị dọa sợ vội vàng bắn khỏi ghế sa lon, luống cuống tay chân mặc quần áo.

“Cái gì? Ở dưới lầu?”

Tiêu Phàm quay đầu lại nháy mắt với Vệ Đằng, Vệ Đằng vốn đã đủ khẩn trương, bị Tiêu Phàm nhìn, tay run lên lại rớt quần.

Tiêu Phàm cũng không phải thong thả ung dung, ―Con đang ở phòng tắm, đợi một lát, con tắm xong sẽ xuống đón ngài.‖

Tiêu Phàm cúp điện thoại, đi đến ghế sa lon giúp Vệ Đằng mặc quần áo trước.

Vệ Đằng mặt đỏ tựa như mông khỉ, giống như bị bắt gian, bị dọa đến mức không dám thở mạnh, lần trước ra mắt mẹ Tiêu Phàm, người phụ nữ đáng sợ, lần này người cha lại đến, chính là không chết cũng lạc mất nửa cái mạng.

Tiêu Phàm nhận ra băn khoăn của Vệ Đằng, nhẹ nhàng hôn môi cậu ấy, “Không có chuyện gì, ba anh không đáng sợ như vậy, em lên lầu trước…‖

Còn chưa nói hết, liền vang lên tiếng gõ cửa.

Tiêu Phàm thở dài bất đắc dĩ, Vệ Đằng vẻ mặt đau khổ, “Nếu trốn không thoát, vậy trước hết ẩn núp!” Nói xong liền xoay người vào phòng ngủ.

Lúc Tiêu Phàm mở cửa, chỉ thấy cha Tiêu mang theo cái rương đen đứng ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm túc.

Sau khi nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên nở nụ cười, mở hai cánh tay ra đòi ôm tới.

―Con trai, có nhớ ba không?‖

Sắc mặt Tiêu Phàm có hơi khó coi, nụ cười cũng cực kỳ cứng ngắc.

Tiêu Chính Vĩ lại vẻ mặt tươi cười, vỗ vỗ vai con trai, vòng qua hắn vào phòng, ánh mắt sắc bén nhìn vòng quanh một vòng, ngay cánh cửa đang đóng của phòng ngủ dừng một lát, nheo mắt lại nở nụ cười.

“Con trai trưởng thành, đã biết kim ốc tàng kiều rồi?”

―Lần này ba tới hẳn là đi bàn chuyện làm ăn đi?‖ Tiêu Phàm cố ý chuyển đổi đề tài, vừa rót nước cho cha, vừa nhẹ giọng hỏi.

―Oh, bàn chuyện làm ăn xong rồi nên theo lời căn dặn của mẹ con, đến thăm con một lát.‖

―Một thời gian ngắn nữa con sẽ về, nộp xong luận văn tốt nghiệp còn phải bảo vệ nữa, ba mẹ cứ yên tâm.‖

―Ta cũng không phải không yên lòng con, ta là không yên lòng Vệ Đằng!”

Cửa phòng ngủ mới vừa mở he hé ra, vừa nghe những lời này, lại nhẹ nhàng đóng lại.

Tiêu Phàm cau mày: ―Lần trước chẳng phải con đã nói rõ rồi sao? Con đã nhận định cậu ấy, hơn nữa mẹ cũng đồng ý đợi đến lúc con 25 tuổi liền thừa nhận quan hệ của bọn con.‖

―À, mẹ con mềm lòng, con nói muốn kết hôn với Diêm Vương gia bà ấy cũng đồng ý, ba cũng chưa nói đồng ý nha.‖ Nói xong vểnh vểnh chân, nhàn nhã uống trà.

―Vậy ý của ba là?‖

―Mấy năm nay con vẫn không tìm bạn gái, lần trước ba nghe mẹ con nói con có người mình thích, ba vui đến say mèm một trận, kết quả lúc tỉnh lại, mẹ con mới nói là một thằng bé. Con ta làm sao lại thích con trai?‖

Tiêu Phàm than thở, ―Con làm sao biết? Dù sao con chính là thích cậu ấy, ngài vẫn là đồng ý đi. Mẹ cũng đã đồng ý rồi.‖

―À, mẹ con hình dung bảo cậu ta rất lạc quan sôi nổi, đầu tóc giống như con nhím, lần này ba tới chủ yếu là muốn nhìn thử cậu ấy rốt cuộc là hạng người gì, nắm giữ tim con trai ta chặt như vậy.‖

Tiêu Phàm trầm tư chốc lát, cười nói: “Gặp cậu ấy thì được… chẳng qua, ngài không thể hù dọa cậu ấy.‖

Dừng một chút, lại thêm vào một câu: “Cậu là người con yêu, hy vọng ba có thể tôn trọng cậu ấy.”

“Cái này con yên tâm, ta đều nhiều tuổi rồi, chẳng lẽ còn bổ nhào qua đánh cậu ta hay sao? Huống chi còn có con bảo vệ nữa chứ.‖

Tiêu Phàm cười cười, xoay người đi đến trước cửa phòng ngủ, mở cửa.

“Vệ Đằng, ra ngoài, ba anh nói muốn gặp em.”

Vệ Đằng đỏ mặt, sửa sang lại quần áo.

Mặc dù năm lần bảy lượt nói với bản thân phải biểu hiện khá hơn một chút, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trung niên có diện mạo tương tự Tiêu Phàm ba phần, Vệ Đằng vẫn là khẩn trương đến siết chặt tay.

―Chào chú…‖ Vệ Đằng cúi đầu chào thật sâu, bộ dáng học sinh ngoan ngoãn, thấy vậy Tiêu Phàm rất muốn cười phá lên.

―Nên gọi là bác đi, ta khẳng định lớn tuổi hơn cha cháu.‖

―Á… chào bác…‖ Vệ Đằng đổ mồ hôi trán, tay run run bưng chén trà bên cạnh đến, ―Bác lặn lội đường xa khẳng định mệt chết đi, đến, uống trà. . .”

“Ta không có lặn lội đường xa, ta mới vừa ngâm suối nước nóng xong tới đây a.” Tiêu Chính Vĩ mỉm cười rất dịu dàng, bị ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Phàm liếc qua, vội vàng nghiêm mặt nói: “Được được, ta uống trà, uống trà…”

Sợ bà xã còn sợ con trai, đàn ông làm đến phần này thật là thất bại a. . . Cho nên ở bên ngoài mới mặt lạnh, uy phong cực kỳ, bởi vì muốn phát tiết tủi thân phải chịu trong nhà.

Tiêu Chính Vĩ vừa uống trà vừa suy nghĩ, may là lúc đầu đặt tên cho Tiêu Phàm không lấy cái gì mà anh hùng vĩ đại các loại, lấy một chữ Phàm bình thường, bây giờ con trai ngược lại một chút đều không tầm thường, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất, muốn năng lực có năng lực.

Mắt lé nhìn nhìn đứa con trai làm cho người ta tự hào, chỉ thấy Tiêu Phàm đang dịu dàng nhìn chăm chú vào Vệ Đằng, Tiêu Chính Vĩ hừ một tiếng, hướng Vệ Đằng nói: “Châm trà!”

Vệ Đằng vội vàng bưng chén trà qua rót đầy, mỉm cười rực rỡ dâng lên, ―Bác Tiêu… mời uống trà…‖

Tiêu Chính Vĩ cầm tách trà, nhẹ khẽ nhấp một hớp, “Oh, không tệ, còn chưa vào cửa trà này đã kính trước rồi.‖

Vệ Đằng mờ mịt nhìn về phía Tiêu Phàm, lại nghe ba hắn nói tiếp: “Tiêu Phàm à, hôm nào dẫn hắn trở về đến trước mộ ông con, cũng dâng một chén trà.‖

Vệ Đằng há to mồm sửng sờ ở đó, Tiêu Phàm cũng ngẩn người, ngay sau đó trên mặt nở nụ cười.

―Cám ơn ba.‖

Tiêu Chính Vĩ nghiêm túc gật đầu, từ trong rương lấy ra một cặp di động.

―Ba nghe nói con vẫn luôn oán trách cái di động ba tặng cho dỏm quá, pin luôn không có, phải không?‖

Tiêu Phàm cười chưa trả lời.

Tiêu Chính Vĩ thở dài, ―Thằng nhóc này, có cần thứ gì trước nay cũng chẳng bao giờ chịu nói với ba mẹ, hại ta với mẹ con mỗi lần tới sinh nhật con đều nhức đầu muốn chết, tặng quà cũng sợ con không thích, chi bằng cứ trực tiếp đưa tiền để con tự mình đi mua.‖

Tiêu Phàm tựa hồ là có chút cảm động, cúi đầu không nói lời nào.

“Con không nói, chúng ta làm sao biết con thích thứ gì?” Tiêu Chính Vĩ dứt lời, còn hướng về Vệ Đằng mỉm cười đầy thâm ý, cười đến Vệ Đằng đỏ mặt.

―Lần này tặng cho các con một cặp điện thoại, con thích màu trắng, Vệ Đằng thích màu gì ta không biết cho nên mua sẵn mấy vỏ màu, tùy cháu đổi lại.‖ Nói xong liền đẩy cái hộp qua, đẩy tới trước mặt Vệ Đằng.

―A… cái này…‖ Vệ Đằng có chút lúng túng, tiếp nhận quà của cha hắn đây là tình huống gì? Còn là điện thoại cặp đôi nha…

“Nhận lấy đi.” Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng một cái, sau đó quay đầu đối với cha cười cười: ―Cám ơn ba, con rất thích.‖

―Mẹ con chọn, con đương nhiên phải thích, ai, ta thì không cách nào hiểu thẫm mỹ của mẹ con các người, chọn cái di động cũng đều là vỏ kinh loại, hoa văn lạnh lùng cứng rắn.‖

Dứt lời lại chuyển sang Vệ Đằng: ―Cháu nhất định không thích, cho nên cái vỏ ngoài ta đưa cháu thêm chút hoa văn, hình con nhím đáng yêu, rất hợp với cháu.‖

Vệ Đằng vội vàng cúi đầu xuống: ―Cảm ơn bác…‖

Tiêu Chính Vĩ cười lên, khoát tay áo đi ra ngoài, Tiêu Phàm đứng dậy đưa hắn, lúc đến ngoài cửa chỉ nghe hắn đột nhiên nói: ―Gọi bác làm ba thấy già quá, con nói với cậu ấy, lần sau gặp mặt gọi là ba.‖

Tiêu Phàm cười cười, ―Vâng‖

―Qua một thời gian nữa mẹ con sẽ về Bắc Sơn, sau khi con về nhớ thăm bà ấy một chút.‖

―Vâng.‖

―Ngày mai sinh nhật con không cùng con mừng, có cậu nhóc kia ở cạnh, ba cũng yên tâm.‖ Nhưng thật ra là bận muốn chết, còn phải bay ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn.

Tiêu Phàm gật đầu, ―Vâng.‖

“Người nhà của cậu ấy biết không?”

―Con đang tiến hành theo kế hoạch, định qua tết sẽ đến nhà ra mắt ba mẹ cậu ấy.‖

―À, ba thấy đứa trẻ đó rất đơn thuần, con cũng đừng bắt nạt nó.‖

―Làm sao nỡ chứ…‖Tiêu Phàm cúi đầu cười khẽ.

―Ai, đi đây, xem bộ dáng con hận không thể đuổi được ta kìa.‖Tiêu Chính Vĩ quay đầu lại ôm ôm con trai, xoay người muốn đi, lại bị Tiêu Phàm kéo giữ.

―Ba, chuyện chiếc di động làm sao ba biết được?‖

―Con có biết Diệp Kính Huy không?‖

―Anh của bạn.‖

―Hắn còn một người anh, con có biết?‖

Tiêu Phàm cúi đầu suy nghĩ một lát, ―Diệp gia… đúng là có ba anh em, con chỉ biết Diệp nhị ca Kính Huy cùng lão tam Kính Văn.‖

―Anh cả của hắn là Diệp Kính Hi, chủ tịch tập đoàn Long Hoa.‖

Nói xong, liền mỉm cười thâm ý, chui vào xe nghênh ngang rời đi.

Tiêu Phàm sau khi trở về lên net tra thử, lại nhắn tin với Diệp Kính Văn, thế mới biết nguồn gốc mọi việc.

Thì ra, Tiêu gia cùng Diệp gia có quan hệ hợp tác nhiều năm trên thương trường, sản nghiệp của cha Diệp Kính Văn phần lớn là ở nước ngoài, mà đứa con lớn nhất lại đem sự nghiệp đặt ở trong nước.

Thành phố Bắc Sơn khu Long Hoa, chợ thương nghiệp phồn hoa nhất, có một tòa nhà Long Hoa chính là hắn xây nên. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Thì ra cha và người trong Diệp gia đã sớm quen biết.

Lúc còn bé thường mang mình đến tiệc rượu của Diệp gia, mình và Diệp Kính Văn thật ra đã sớm gặp mặt.

Lúc gặp phải Diệp Kính Văn, thời gian còn yêu hắn, đặc biệt khoảng thời gian hai năm khi Diệp Kính Văn và Lâm Vi chia tay, Tiêu Phàm vẫn luôn suy nghĩ, nếu hắn gặp Diệp Kính Văn trước, nếu để hắn quen biết Diệp Kính Văn trước Lâm Vi, như vậy, thượng đế có thể công bằng hơn một chút, khiến Diệp Kính Văn cũng động lòng với hắn?

Nhưng hôm nay, sự thật này, lại làm cho Tiêu Phàm nở nụ cười bất đắc dĩ.

Hóa ra đã sớm gặp nhau, hơn nữa không chỉ một lần.

Chỉ là không chú ý thôi, có lẽ là bởi vì khi đó còn trẻ, có lẽ là bởi vì hai người đều không quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình, thậm chí còn căm ghét.

Người hữu duyên vô phận, nhất định không thể đi đến cùng nhau.

Cho dù lúc trước gặp nhau, nhưng vẫn bỏ lỡ, ngược lại trở thành hai mối tình thật đẹp.

Hắn có Lâm Vi, mình có Vệ Đằng, thật tốt đẹp a.

Bằng không, nếu hai người thật sự ở cùng, vậy sẽ vô cùng đáng sợ, trừ tính tình quá mức giống nhau chẳng có chút kích tình, cánh cửa gia đình sẽ rất khó xử lý, tình yêu một khi dính đến lợi ích tiền bạc, kia đúng thật là đày đọa vô tận đau khổ…

Ai, duyên phận quả thật là điều kỳ diệu.

Tiêu Phàm cúi đầu cười, Vệ Đằng chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, tự mình chăm chú chơi di động mới.

―Di động ba anh tặng quả thật rất tốt, nhiều chức năng thật nha! Đến đây, em chụp hình cho anh.‖

―Em thích là tốt rồi!‖ Tiêu Phàm tiến lại cầm cái di động của mình, sau đó cầm lấy chiếc di động cũ, đối xứng chuyển thông tin qua.

―Nhưng mà… ba anh đưa đồ cho em, là chứng tỏ ông ấy tiếp nhận chúng ta rồi? Không ghét em chứ? Em nhớ mẹ anh lúc ấy luôn dùng ánh mắt lạnh lùng liếc ngang em, còn ghét trà em pha không ngon, trái cây gọt quá xấu.‖

Tiêu Phàm sáp đến, ở bên tai Vệ Đằng nhẹ giọng nói: ―Sao thế được, người anh xem trọng, bọn họ nào có đạo lý không thích.‖

―Vậy… anh thật sự định chính thức sống cùng em à?‖

―Ừ, quang minh chính đại.‖

Vệ Đằng có chút chột dạ, dù sao cha mẹ Tiêu Phàm có thể tiếp nhận, bên nhà mình lại không nhất định.

Tiêu Phàm tựa hồ nhìn thấu băn khoăn của hắn, nhẹ nhàng cười.

―Em yên tâm, bên phía ba mẹ em, anh đã sớm cùng em gái em thương lượng xong rồi, để cô ấy chích ngừa rồi.‖

“A?”

―Cùng em tách ra nửa năm, anh và Vệ Nam thường xuyên gặp mặt, đem chuyện của chúng ta đều nói rõ ràng với cô ấy, cô ấy nói sẵn lòng giúp đỡ.‖

―Phải không…‖

Tiêu Phàm cười cười, dĩ nhiên không đơn giản như vậy, Vệ Nam ban đầu rất khủng bố, xua đuổi mình đi vô số lần, sau lại nếu không phải là thông qua Tiêu Tinh gián tiếp cải tạo, Vệ Nam mới chả thèm để ý đến mình.

Trong đó không thiếu tặng hai cô gái một đống manga các loại gối đầu, khiến Tiêu Phàm cảm thấy hành động thật ngây thơ.

Bất quá vì Vệ Đằng, cho dù Tiêu Phàm đứng dưới lầu Vệ Nam làm lô-cốt cũng không cảm thấy tủi thân.

Sau đó hai cô gái cuối cùng tin tưởng Tiêu Phàm yêu Vệ Đằng nhiều đến mức nào, vì vậy, Vệ Nam vốn là ngọn cỏ đầu tường giờ bò sang phía Tiêu Phàm, hơn nữa theo ý Tiêu Phàm, sớm cùng cha mẹ đánh tiếng chích ngừa.

Tiêu Tinh giả thành bộ dáng nữ sinh ngoan ngoãn, trở về khuyên lơn Bác Tiêu vốn yêu thương nàng còn hơn thương con trai.

Bất quá những chuyện này, Tiêu Phàm cũng không muốn nói cho Vệ Đằng, để cho hắn buồn phiền theo.

Con người Vệ Đằng, dáng vẻ vô tư không lo nghĩ, áp lực bên phía ba mẹ cậu ấy, cứ để cho mình gánh lấy đi.

―Vệ Đằng, chờ qua tết năm nay, anh sẽ đến chào cha mẹ em, khi đó anh đã có công việc ổn định, có sự nghiệp của mình, nói cho bọn họ biết muốn sống cùng em, cũng có lực thuyết phục hơn một chút, bây giờ cho dù nói những điều này, cho dù em tin tưởng, nhưng người lớn sẽ cảm thấy anh nói năng tùy tiện, có phải không?‖

Vệ Đằng gật đầu.

―Đến lúc đó anh sẽ nói rõ ràng với họ.‖

―Á…‖

―Kỳ thực ba anh rất thân thiện, em không cảm thấy sao?‖

“Ừm. . .”

―Cho nên, ba mẹ cũng không đáng sợ như vậy, chỉ cần biết dùng lý lẽ, dùng tình cảm lay động, bọn họ sẽ không ép buộc chúng ta phải tách ra.‖

―Ừm…‖

“Tại sao không nói chuyện?” Tiêu Phàm cười dùng cằm cà cà đầu nhím của Vệ Đằng.

Vệ Đằng lại đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy hắn.

―Không ngờ rằng anh ở sau lưng em làm nhiều việc như vậy…‖

Tiêu Phàm ôm lại Vệ Đằng, “Vì tương lai, dĩ nhiên phải cố gắng a.”

―Anh vì để cho ba mẹ anh tiếp nhận, hẳn đã khuyên thật lâu đi?‖ Vệ Đằng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm cười cười, ―Còn may, ban đầu ba anh rất phản đối, anh vừa khuyên mẹ vừa quấy rầy ba, mẹ anh vốn là trung lập, sau đó đứng về phe anh, ba anh liền nhận thua.‖

Tiêu Phàm cố ý giản lược quá trình, Vệ Đằng lắng nghe, lỗ mũi lại hơi ê ẩm.

Khi đó mình còn nổi giận với anh ấy, không ngờ anh ấy lại vì chuẩn bị cho tương lai có thể ở bên nhau mà giải quyết cửa ải cha mẹ này rồi.

Còn tưởng đâu nửa năm xa nhau, anh ấy vẫn luôn theo cạnh Diệp Kính Văn phong lưu thoải mái…

Thì ra anh ấy so với tưởng tượng của mình càng yêu mình hơn nữa.

Vệ Đằng ôm Tiêu Phàm chặt hơn một chút, lại nghe Tiêu Phàm đột nhiên nói: “Kỳ thực, điều anh lo lắng nhất, là trong thời gian nửa năm này em lại yêu người khác, như vậy, tất cả những điều anh làm cũng đều vô dụng.‖

Giả vờ làm tình nhân với Châu Vũ, anh ấy nhất định rất khó chịu…

―Cho dù anh làm tổn thương em, em cũng không từ bỏ anh. May là em kiên trì… Vệ Đằng.‖

―Ừm.‖

Trong lòng Vệ Đằng đau xót, kỳ thực, làm gì dễ vứt bỏ như vậy, tình yêu khắc cốt minh tâm, cũng đâu phải là vòi nước, bảo khóa liền khóa.

Hơn nữa những chuyện anh làm cũng không đến nỗi làm cho người ta phải giết anh báo thù.

Nhưng lỗi lầm vô ý, sau khi giải thích rõ, cuối cùng có thể vãn hồi.

Khi còn bé từng học một bài văn về con sói.

Có một đứa trẻ không ngoan, bởi vì đùa dai, hướng đến các thôn dân dưới chân núi thét lên ―Sói đến.‖ Thôn dân chạy lên núi, lại phát hiện cậu ta đang nói dối.

Ngày thứ hai, cậu ta lại la, sói đến, thôn dân lên núi, phát hiện cậu ta vẫn đang nói dối.

Ngày thứ ba, sói đến thật, đứa bé liều mạng hét lên, nhưng chẳng có ai lên núi, vì vậy, đứa trẻ kia bị sói ăn.

Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, làm người phải thành thực, nếu không thành thực sẽ bị báo ứng.

Nhưng không nói cho chúng ta biết, làm người còn cần tha thứ.

Kỳ thực, nếu như thôn dân cho đứa bé kia thêm một cơ hội nữa, có lẽ hắn sẽ không chết, hắn sẽ còn sống tốt, hơn nữa hấp thụ sự dạy dỗ bị sói hù dọa, cũng không nói dối nữa.

So với cái chết, so với chịu đau khổ cả đời, sự tha thứ lui một bước mới có thể trời cao biển rộng

Nếu không học được cách tha thứ, như vậy, chính bạn cũng sẽ không vui vẻ.

Vệ Đằng, cảm ơn em có thể cho anh cơ hội lần thứ ba.

Cơ hội lần thứ ba học yêu thương, học quý trọng, học khiến cho cả hai được hạnh phúc.

Chứ không phải để anh chịu sự trừng phạt đau khổ cả đời.

Thật may mắn, yêu một người đơn giản thẳng thắn, không biết tính toán chi li, không biết ghi nhớ hận thù.

Cũng thật may mắn, em là người duy nhất, bằng lòng tin tưởng đứa trẻ kia lần nữa, lên núi đánh sói.

Vệ Đằng vừa nghe vừa gật đầu, nghe được câu cuối cùng đột nhiên toát ra một câu, ―Bản thân anh không phải là sói sao? Em làm sao thành lên núi đánh sói rồi…‖

Một câu nói đem không khí phá hư sạch sẽ.

Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười cười, ―Vậy thì nói ngược lại đi, em bằng lòng tin tưởng con sói, đi đánh chết đứa bé kia.‖

Nói xong liền xoay người đi tắm.

Ngược lại là Vệ Đằng đang ngồi trên giường, nhếch miệng nở nụ cười.

Kỳ thực em không vĩ đại như anh nói vậy… chính là con người em ruột thẳng, không thích ghi hận.

Bởi vì lúc hận anh, trong lòng em càng thêm khó chịu.

Nếu như không tha thứ anh, khiến anh đau khổ cả đời, bản thân em cũng sẽ đau khổ cả đời.

Cho nên vì anh thoải mái em thoải mái, tất cả mọi người thoải mái, đành không so đo hiềm khích lúc trước, bắt đầu lại lần nữa.

Yêu thì yêu, so đo nhiều như vậy làm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.