Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Khi Kết Hôn - Quân Lai

Chương 94: Tô Chi vs Trịnh Đình (12)




Sau khi Tô Chi quay về thành phố Nam, ở suốt hai ngày trong căn phòng nhỏ của mình, mãi cho đến buổi chiều ngày hai mươi bảy tháng chạp mới mang theo quà tặng đặc sản từ thành phố Đông cho thầy giáo Tô cô giáo Lâm về nhà đón Tết.

Trước đó ở thành phố Đông, mỗi ngày đi cùng với Trịnh Đình cô đều sẽ chụp vài bức ảnh gửi cho cô giáo Lâm, nói với cô giáo Lâm rằng Trịnh Đình là bạn trai của mình, hai người họ đang qua lại với nhau. Cô giáo Lâm xem xong tấm ảnh của Trịnh Đình thì vô cùng hài lòng với đứa con rể Trịnh Đình này, cũng không còn nhắc đến chuyện xem mắt của cô nữa, nhưng đổi lại thành bảo cô đưa Trịnh Đình về nhà cho họ gặp gỡ.

Vốn dĩ Tô Chi chỉ muốn lấy bạn trai ra làm cái cớ để tránh khỏi việc bị ép đi xem mắt, trước hết để cho năm nay miễn cưỡng trôi qua, để bố mẹ cô vui vẻ ăn Tết xong, đợi đến năm sau rồi lại nói với người nhà là mình đã chia tay rồi.

Nhưng khi nghe thấy mẹ cô bảo cô đưa Trịnh Đình về nhà ăn Tết, cô lập tức có hơi hối hận, lỡ như bị bố mẹ phát hiện ra cô nói dối, mọi chuyện sẽ còn gay go hơn cả việc cô không có bạn trai.

Với sự hiểu biết của cô về bố mẹ mình, nếu như bố mẹ cô phát hiện ra mình nói dối lấy lệ với họ, họ sẽ nắm chặt lấy chỗ sai này của cô, sau đó lấy đó làm lý do mà nói không ngừng, khuyên bảo cô đi xem mắt.

Mà cô thì sẽ vì mình đã phạm sai lầm, để sám hối cho lỗi lầm đó của mình, muốn dỗ cho bố mẹ vui lòng, cô sẽ thuận theo nguyện vọng của bố mẹ mà đi xem mắt tìm đối tượng.

Lúc bắt đầu một lời nói dối, cũng có lẽ chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng sau đó cần dùng càng nhiều lời nói dối hơn để che lấp lời nói dối này.

Tô Chi rối rắm không biết có nên dừng lại kịp thời hay không, có nên nói với bố mẹ là mình đã chia tay rồi, nhưng chỉ còn mấy ngày nữa là Tết đến, lúc này mà nói mình chia tay rồi, có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng đón Tết của mọi người trong nhà, cuối cùng cô vẫn quyết định đợi đến khi đón năm mới xong sẽ tìm một thời cơ hợp lý rồi sẽ ‘chia tay’.

Để tránh lộ tẩy trước mặt bố mẹ, cô không dám về nhà sớm, mà mẹ cô thì cứ tưởng cô và Trịnh Đình đang yêu đương, cũng không giục cô về nhà sớm.

Lúc này trường học mà bố và mẹ của Tô Chi công tác cũng đã nghỉ lễ từ lâu, Tô Chi đến nhá nhem tối mới về đến nhà, bố mẹ cô đều đang bận rộn nấu cơm trong phòng bếp.

Tô Chi xách ra từ trong xe một đống đồ, hướng về phía phòng bếp hô to: “Bố mẹ, con về rồi.”

Cô giáo Lâm từ trong phòng bếp đi ra ngoài, nhìn thấy cô mua nhiều đồ như thế thì đưa tay xách bớt một phần: “Không phải mẹ đã nói với con rồi sao, đừng có mua lung tung.”

“Ôi trời, con có mua lung tung đâu, chẳng phải là sắp đón Tết sao?”

Cô xách đồ đi vào bên trong, nhưng nhận ra mẹ cô đứng yên bất động, ánh mắt lướt qua cô, nhìn về phía trong xe sau lưng cô.

“Nhìn gì vậy ạ?”

Cô giáo Lâm lên tiếng hỏi: “Sao không dẫn Trịnh Đình cùng về, mấy ngày trước Nghiên Nghiên dẫn bạn trai về rồi đấy.”

Tô Chi bỗng thấy chột dạ, lập tức nói: “Nghiên Nghiên và bạn trai cô ấy đã bên nhau mấy năm rồi, tình cảm rất ổn định, sắp phải bàn chuyện kết hôn rồi. Còn con mới yêu đương chưa được mấy ngày, tình cảm còn chưa ổn định, nói không chừng ngày nào đó sẽ chia tay thôi, bây giờ mà dẫn về nhà không thích hợp cho lắm.”

Tô Nghiên là con gái nhà chú ba của Tô Chi, còn nhỏ hơn Tô Chi một hai tuổi gì gì đấy, lúc lên năm nhất đại học thì đã có bạn trai rồi, đến bây giờ cũng đã được vài năm, lần trước ở trong nhóm Tô Chi còn nhìn thấy thím ba từng nói đón năm mới xong thì sẽ phải chuẩn bị hôn lễ cho Tô Nghiên và bạn trai của cô ấy.

Cô giáo Lâm không vui, nói: “Cái gì mà không chừng ngày nào đó sẽ chia tay, con nghiêm túc một chút cho mẹ, đừng có lúc nào cũng cười đùa cợt nhả, lúc yêu đương không được nhắc tới chia tay, làm tổn thương đến tình cảm đôi bên, mẹ thấy thằng nhóc Trịnh Đình rất được, đối xử với con cũng rất tốt.”

“Mẹ còn chưa từng gặp anh ấy, sao mẹ biết anh ấy đối xử tốt với con.”

Cô giáo Lâm lập tức nói: “Mẹ chưa thấy cậu ấy bên ngoài, nhưng chẳng phải đã xem tấm ảnh kia rồi sao? Bộ dáng tuấn tú lịch sự, còn mỗi ngày đưa con đi ăn thức ăn ngon, bố con cũng cảm thấy cậu ấy không tệ, mẹ và bố con đã vừa ý cậu ấy rồi đó.”

Nhắc tới Trịnh Đình, vẻ mặt cô giáo Lâm tràn đầy ý cười.

Ai cũng nói rằng bố mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy hài lòng, Tô Chi nhìn dáng vẻ mẹ cô vui vẻ, thật đúng là…

Buổi tối khi đang ăn cơm, chủ đề mà cô giáo Lâm và thầy giáo Tô nói chuyện lại xoay quanh Trịnh Đình.

Bỗng nhiên thầy giáo Tô cất lời: “Sắp đón Tết rồi, Trịnh Đình quản lý cả một công ty lớn như thế, chắc hẳn là rất bận nhỉ.”

Tô Chi sững sờ, đặt đôi đũa xuống, nhìn về phía thầy giáo Tô: “Sao bố biết anh ấy phải quản lý công ty?”

Cô chỉ từng nói với bố mẹ mình về tên của Trịnh Đình, chỉ gửi ảnh của anh, còn những tin tức khác thì không hề tiết lộ ra.

Thầy giáo Tô kiêu ngạo hất cằm: “Có cái gì mà bố con không biết đâu, cậu ấy không phải là Tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Đỉnh sao? Bố cậu ấy có mười người vợ, trong đó có mấy người đều là ngôi sao lớn, cậu ấy có một người em trai, cũng qua lại với mấy ngôi sao nữ, đó là cái gì… Cái gì mà Uyển ấy nhỉ…” Thầy giáo Tô nhìn về hướng cô giáo Lâm.

Cô giáo Lâm lên tiếng nhắc: “Lâm Uyển.”

“Đúng vậy, chính là Lâm Uyển đó, người em trai của Trịnh Đình còn bỏ ra mấy triệu để lăng xê cô ta.”

Tô Chi: “…”

Những việc riêng tư của nhà họ Trịnh cô đều được nghe kể lại từ bên chỗ của Ôn Khanh, lên mạng hoàn toàn không thể tra được những thông tin này, bố mẹ cô đây hóng hớt từ chỗ nào vậy chứ, sao có thể biết chi tiết đến như vậy.

Thầy giáo Tô cười nói: “Thế nào, biết sự lợi hại của bố chưa, bố của con cũng có vài mối quan hệ, con gái cưng của bố lần đầu tiên yêu đương, đương nhiên bố phải biết được rõ ràng cậu ấy là người thế nào, tránh cho con khỏi bị cậu ấy lừa gạt.”

Tô Chi nói: “Con với anh ấy… Mới vừa qua lại chưa được bao lâu, sau này chưa chắc sẽ ở bên nhau mà, bố đừng lay động đến chuyện riêng tư của người ta.”

Thầy giáo Tô thấy con gái giống như đang giận dỗi, vội vàng nói: “Bố cũng không phải cố ý đi điều tra bối cảnh bạn trai của con, mà là trước đây Trịnh Đình từng nhận lời mời của hiệu trưởng trường học của bố, đến trường học tham gia tọa đàm, đúng lúc đó bố có đi nghe, học được rất nhiều điều, lúc đó bố rất có ấn tượng với chàng trai trẻ này. Hôm trước mẹ con đưa hình ảnh cho bố xem, bố vừa nhìn thì đã nhận ra cậu ấy rồi, bối cảnh gia đình giống như cậu ấy thì không đơn giản, cô gái bình thường rất dễ bị mắc lừa, bố cũng trò chuyện vài câu với đồng nghiệp, nói một hồi thì lòi ra vấn đề rồi, bố và em trai của cậu ấy lăng nhăng đến như thế.”

Thầy giáo Tô vừa nói thì như thể bày ra cái nét của người bố vợ: “Trịnh Đình thì lại không có chuyện tai tiếng gì, bố có hai người bạn đang nhậm chức cấp cao tại tập đoàn Nguyên Đỉnh, họ nói nhân phẩm của cậu ấy rất tốt, từ trước đến nay đều không chấp nhận việc phục vụ đặc biệt mà người khác sắp xếp cho cậu ấy, về sau nếu như con dự định qua lại lâu dài với cậu ấy, con nhất định phải đưa cậu ấy về nhà cho bố nhìn thử, bố phải đứng ra trấn cửa ải này cho con, muốn cưới con gái của bố cũng không dễ dàng như vậy đâu.”

Tô Chi vẫn luôn cho rằng bố của cô chính là giáo viên đại học bình thường, chắc chắn sẽ không thể nào cùng xuất hiện với Trịnh Đình, cho nên cô mới dám nói dối rằng Trịnh Đình là bạn trai của mình, không ngờ tới bố của cô còn có bạn bè làm việc tại tập đoàn Nguyên Đỉnh.

Bây giờ cô có hối hận cũng đã muộn rồi, đón năm mới xong cô vẫn nên mau chóng tìm cơ hội tuyên bố với người trong nhà rằng mình và Trịnh Đình đã “chia tay” rồi thì hơn.

Làm người quả nhiên không thể nói dối, đêm đầu tiên khi Tô Chi về đến nhà thì đã lo sợ không yên, may mà bắt đầu từ ngày hôm sau, bố mẹ cô đều bận rộn mua sắm đồ Tết, dẫn cô đi thăm hỏi người thân họ hàng bè bạn, cũng không còn nhắc đến chuyện của Trịnh Đình nữa.

Thân thích trong nhà Tô Chi rất nhiều, ngoại trừ đêm giao thừa và ngày mồng một đầu năm một nhà ba người của cô ăn cơm, những lúc khác nếu như không phải đi đến nhà họ hàng ăn uống, thì là mời họ hàng đến nhà ăn cơm, đợi đến lúc rảnh rỗi trở lại, thì đã là mồng bảy Tết rồi.

Một nhà ba người đã hẹn tối nay đi xem một bộ phim điện ảnh hài kịch vừa được mở chiếu đầu năm nay.

Mồng bảy Tết, đa số mọi người đều đã lần nữa trở lại cương vị làm việc, người đi đường thưa thớt hơn rất nhiều, nhưng rạp chiếu phim vẫn đông nghịt người. 

Sau khi bước vào, thầy giáo Tô đang định đi mua bỏng ngô cho Tô Chi và cô giáo Lâm thì Tô Chi kéo cánh tay của ông ấy, nói: “Bố, bố và mẹ ở đây đợi con, con đi mua.”

Vừa may bên cạnh bọn họ vừa có một đôi tình nhân đứng dậy, chừa ra hai khoảng trống, Tô Chi lập tức chỉ vào vị trí đó: “Bố mẹ ngồi ở đây đợi con.”

Cô xoay người chạy đi xếp hàng mua bỏng ngô, đằng trước cô xếp thành một hàng dài, cô lấy điện thoại ra chơi.

Mục wechat bỗng nhiên nhận được lời yêu cầu kết bạn.

Tô Chi nhìn thấy ảnh đại diện wechat quen thuộc kia, cô thẳng thừng bỏ qua dòng yêu cầu kết bạn này.

Mấy giây sau, điện thoại lại nhận được một dòng tin tức yêu cầu kết bạn, còn đính kèm theo một dòng tin nhắn yêu cầu.

[Tôi là Trịnh Đình, kết bạn với tôi, có chuyện cần nói với cô.] ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Tô Chi nhìn dòng tin nhắn yêu cầu này, trợn tròn mắt xem thường mà không nói lời nào.

Cái người này sao mà không biết điều đến như thế, đâu phải cô không nhận ra wechat của anh, lần thứ nhất không kết bạn, chẳng lẽ anh nghĩ sau khi anh giới thiệu thì cô sẽ kết bạn với anh sao?

Tô Chi tiếp tục bỏ qua lời mời kết bạn của anh, cô cúi đầu, đi lên phía trước theo bước của hàng người.

Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Tô Chi.”

Ánh mắt Tô Chi như ngưng đọng lại, cô chậm rãi ngước mắt lên, nghiêng người về phía phát ra âm thanh kia.

Trịnh Đình khoát một chiếc áo khoác dài, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, bước hai bước dài tiến về phía cô.

Tô Chi bị anh nhìn chằm chằm thì có vẻ chột dạ, theo bản năng cô lùi về sau một bước, sau đó nhớ đến bố mẹ cô còn ngồi ở bên cạnh đang chờ cô, cô quay lại nhìn về hướng bố mẹ đang ngồi.

Lúc này cô giáo Lâm và thầy giáo Tô đang chụm đầu lại, không biết đang nói chuyện gì, họ không hề nhìn về phía bên này.

Trịnh Đình mím môi, ánh mắt đen láy kia vẫn lẳng lặng nhìn về phía cô, không nói lời nào. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Bản thân mình đã từng làm những gì, trong lòng Tô Chi đều biết rõ, đại khái cũng đã có thể đoán được anh tìm mình là muốn hỏi điều gì, nhưng nơi này cũng không phải là nơi để nói chuyện, cô cũng không muốn nói chuyện với anh.

“Anh tránh ra, đừng có đứng bên cạnh tôi.”

Trịnh Đình nhàn nhạt lên tiếng: “Rạp chiếu phim này là do nhà cô mở sao?”

Tô Chi nghẹn lời.

Trịnh Đình tiến hai bước về phía trước, đến gần cô một chút, sau đó cúi người tiến gần gò má của cô: “Chột dạ sao?”

Cả hai người đều có giá trị nhan sắc cao, đi trong đám đông rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác, lúc này làm ra các hành động “mập mờ” này, sẽ càng khiến nhiều ánh mắt đổ dồn về hai người họ hơn nữa.

Nếu như là lúc bình thường Tô Chi đã tức giận từ lâu, nhưng tình hình lúc này đặc biệt, cô không dám thu hút sự chú ý của bố mẹ cô qua đây, bị anh ép đến mức lùi về sau hai bước, cô trừng mắt nói với anh: “Anh Trịnh, xin anh hãy tự trọng.”

“Tự trọng?” Ánh mắt của Trịnh Đình nhìn về phía cô giáo Lâm thầy giáo Tô, khóe môi anh khẽ cong lên một vòng cung, dáng vẻ cười như không cười lên tiếng: “Không phải tôi nên đi đến thăm hỏi bố mẹ cô một lát sao, tôi nhớ cô từng gửi cho họ ảnh của tôi mà, chắc hẳn họ sẽ nhận ra tôi thôi.”

Uy hiếp, uy hiếp đến mức lộ liễu.

Tô Chi trừng mắt nói với anh: “Anh dám?”

Trịnh Đình nhướng mày, nhấc chân đi về phía cô giáo Lâm thầy giáo Tô.

Tô Chi giật mình, vội vàng túm lấy cánh tay anh kéo trở lại phía sau một cây cột lớn, dáng vẻ hèn mọn nói: “Đừng đi, đừng đi.”

Trịnh Đình rút cánh tay mình ra khỏi tay cô, hai tay bỏ vào túi, cất giọng nhàn nhạt nói: “Nói xin lỗi tôi.”

Tô Chi liếc nhìn về phía bố mẹ mình, cô biết co biết duỗi, nói: “Xin lỗi.”

Trịnh Đình: “Gọi anh trai.”

Ông nội nhà anh.

Tô Chi kìm nén lại những lời thô tục mắng chửi trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh trai.”

Trịnh Đình: “Giọng nói không ngọt ngào.”

Tô Chi nén giọng lại: “Anh trai.”

Trịnh Đình liếc nhìn cô, Tô Chi giơ nắm đấm, cất giọng cảnh cáo: “Trịnh Đình, anh đừng ép tôi đánh anh.”

Trịnh Đình: “Tôi phải đi thăm hỏi bố mẹ cô một lát rồi.”

Tô Chi hít một hơi thật sâu, ánh mắt quyến rũ nhìn về phía Trịnh Đình, giọng điệu nũng nịu vang lên: “Anh trai.”

Trịnh Đình nở nụ cười, đưa tay xoa đầu cô, sau đó nhét tấm vé xem phim cho cô: “Đợi lát nữa cùng đi xem phim với anh trai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.