Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Khi Kết Hôn - Quân Lai

Chương 81: Ngày thường của bé con (1)




Tiểu Thành Thành không biết rằng bố mẹ của cậu bé lúc này đang ở trong một căn phòng khác, ôm nhau và nhìn cậu bé gào khóc kêu la. 

Sau khi cậu bé khóc một trận thảm thiết, cậu bé đã có chút mệt rồi, nằm trên chiếc giường nhỏ, nghẹn ngào nức nở, không bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. 

Tình hình lớp học buổi chiều tốt hơn nhiều so với buổi sáng, cô giáo trường mẫu giáo dẫn tụi nhỏ đi chơi trò chơi, tụi nhỏ dần bắt đầu nghe lời cô giáo, nghiêm túc chơi trò chơi với cô giáo.

Để các bạn nhỏ trong lớp mau chóng làm quen với nhau hơn, cô giáo yêu cầu các bạn nắm tay nhau thành vòng tròn và tự giới thiệu về bản thân. 

Sắp xếp chỗ ngồi trong lớp cũng giống như giường nằm khi ngủ trưa vậy, bên cạnh Tiểu Thành Thành vẫn là đứa trẻ đã nói với Tiểu Thành Thành rằng cậu nhóc nhớ bố mình, cậu bé tên là Cao Trạch Thần, sau khi nhớ được tên của Tiểu Thành Thành, Thỉnh thoảng, cậu bé lại thò đầu qua thì thầm với Tiểu Thành Thành. 

“Tần Thành, tớ nhớ bố, cậu có nhớ bố không?” 

Tiểu Thành Thành mím môi, không thèm quan tâm đến cậu nhóc.

Đứa trẻ Cao Trạch Thần vô cùng cố chấp: “Tần Thành, tớ nhớ bố.” 

Tiểu Thành Thành nghĩ rằng vào buổi trưa, bởi vì cậu ta cứ không ngừng than khóc, nói với mình là nhớ bố mình, cho nên mình mới nhịn không được mà bật khóc, trong lòng rất giận cậu bé, muốn tránh xa cậu bé một chút, nhưng cô giáo đã viên là các bạn cùng lớp phải yêu thương lẫn nhau, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn, khuôn mặt nhỏ bé khó chịu: “Tôi không nhớ bố, tôi nhớ mẹ.”

Giống như một người không có chính kiến, Cao Trạch Thần hét lên gọi bố cả buổi sáng, rồi đột nhiên lại theo Tiểu Thành Thành chuyển hướng trái tim đang nhớ nhung của mình sang cho mẹ: “Con nhớ mẹ quá, hu hu hu.” 

Cậu bé lại bắt đầu khóc, bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cô giáo vội vàng chạy tới an ủi cậu bé, liếc nhìn Tiểu Thành Thành bên cạnh, sợ Tiểu Thành Thành cũng sẽ khóc theo Cao Trạch Thần như hồi trưa, quay đầu nói với Tiểu Thành Thành: “Bạn học Tiểu Thành Thành, cô giáo phát hiện ra em là một em bé thông minh. Em có thể giúp cô giáo một việc được không?” 

Tiểu Thành Thành gật đầu: “Được ạ.” 

Cô giáo: “Bạn học Cao Trạch Thần nhớ mẹ rồi, em có thể giúp cô giáo an ủi bạn ấy được không, chơi trò chơi với bạn ấy để bạn ấy ngừng khóc nữa.” 

Dưới ánh mắt thăm dò của giáo viên, Tiểu Thành Thành gật đầu và nói: “Vâng ạ.”

Chiêu này của giáo viên rất có tác dụng với Tiểu Thành Thành, cậu bé tự giác đảm nhận nhiệm vụ dỗ Cao Trạch Thần không khóc nữa, cộng thêm việc được cô giáo khen cậu nhóc là một đứa trẻ thông minh, vì để xứng đáng với lời khen của giáo viên, cậu đã vắt óc suy nghĩ, chia sẻ tất cả đồ chơi của mình với Cao Trạch Thần, thành công giải cứu Cao Trạch Thần thoát khỏi nỗi nhớ bố mẹ.

Khi đến giờ tan học, cô giáo thưởng cho Tiểu Thành Thành một bông hoa nhỏ màu đỏ. Tiểu Thành Thành vui vẻ nhận lấy bông hoa nhỏ màu đỏ, định sau khi tan trường về sẽ đưa nó cho bố mẹ xem, sau đó cậu bé phát hiện ra rằng cô giáo đã thưởng cho mọi đứa trẻ trong lớp một bông hoa nhỏ màu đỏ. Bông hoa nhỏ màu đỏ vừa rồi cậu bé còn thích đến mức cầm không rời tay đột nhiên không còn là thứ quý hiếm nữa, cậu tùy tiện nhét bông hoa nhỏ màu đỏ vào cặp sách, rồi đeo cặp lên, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa xem bố mẹ có đến đón không. 

Cuối cùng cũng đến giờ tan học, không chỉ các bọn họ trong lớp đang mong ngóng, mà ngay cả phụ huynh lớp đang ở một phòng học khác cũng nóng lòng chạy đến đây đón các bạn nhỏ về nhà. 

Nhìn thấy bố mẹ xuất hiện trước cửa lớp, Tiểu Thành Thành phấn khích hét lên một tiếng, đứng dậy khỏi chiếc ghế nhỏ và chạy về phía Đường Khê và Tần Kiêu. 

“Mẹ, bố.” 

Tần Kiêu nghiêng người và bế con trai lên. 

Tiểu Thành Thành vùi mặt vào cổ anh, ưỡn mông và dụi dụi người trong lòng anh, xác nhận rằng mình đã trở về bên cạnh bố mẹ, ngẩng đầu khỏi vòng tay của Tần Kiêu, lắc lắc cánh tay và hung hăng “hứ” Tần Kiêu một tiếng. 

Tần Kiêu đã biết rõ nhưng vẫn ráng hỏi: “Làm sao vậy?” 

Tiểu Thành Thành cúi đầu không nói gì, gắng mở lớn đôi mắt to đen láy sáng ngời, hai bên má giống như bánh bao nhỏ. 

Đường Khê cười xoa đầu cậu: “Cô giáo nói với mẹ, hôm nay cục cưng biểu hiện rất tốt, rất ngoan, còn giúp cô giáo chăm sóc những đứa trẻ khác nữa.”

Tiểu Thành Thành ậm ừ trong cổ họng, dù vẫn còn tức giận nhưng cậu bé kể cho bố mẹ nghe về chiến công hiển hách của mình. 

Vẻ mặt cậu nhóc đầy cao ngạo nói: “Bạn ấy cứ khóc mãi, con đã giúp cô giáo dỗ bạn ấy, thế là bạn ấy nín khóc.”

“Cục cưng thật là giỏi.” 

Tần Kiêu hỏi: “Con khóc à?” 

Tiểu Thành Thành mím môi, không nói nữa. 

Cậu bé cũng đã khóc rồi, nhưng cậu bé không muốn nói với bố mẹ. 

Tần Kiêu: “Thành Thành của chúng ta chắc chắn là không khóc đâu. Thành Thành đã nói rằng nếu khóc sẽ là chú cún con mà.” 

Đường Khê bất lực liếc nhìn Tần Kiêu một cái, tại sao người này lại ấu trĩ như vậy, Tiểu Thành Thành đã không vui vì trường mẫu giáo khác với những gì cậu bé tưởng tượng, mà anh còn trêu chọc cậu bé nữa. 

Tuy nhiên, Tiểu Thành Thành vẫn luôn yêu ghét rõ ràng, nếu anh muốn chọc giận Tiểu Thành Thành, Tiểu Thành Thành sẽ chỉ giận anh, chứ không liên lụy đến mẹ của mình.

Quả nhiên, Tiểu Thành Thành bắt đầu giận Tần Kiêu, cậu bé không muốn Tần Kiêu ôm cậu, muốn xuống tự mình đi. 

Tần Kiêu đặt cậu bé xuống đất, cậu bé nắm lấy tay của Đường Khê và kéo cô sang một bên, giữ khoảng cách với Tần Kiêu. 

Mỗi lần nổi giận với Tần Kiêu, cậu bé đều kéo Đường Khê cùng nhau cô lập Tần Kiêu. 

Bởi vì hôm nay cậu nhóc lần đầu tiên đi trường mẫu giáo, buổi trưa còn khóc thảm thiết đến như vậy, Tần Kiêu cũng không thèm so đo với cậu, cố ý giảm tốc độ, đi phía sau hai mẹ con. 

Suốt quãng đường Tiểu Thành Thành cũng không hề nói chuyện với Tần Kiêu. 

Sau khi về đến nhà, Đường Khê và Tần Kiêu dẫn cậu bé và mang cặp sách của cậu về căn phòng nhỏ cho cậu.

Khi mở cửa căn phòng nhỏ, đã nhìn thấy rất nhiều hộp quà bên trong. 

Đôi mắt của Tiểu Thành Thành bị hộp quà thu hút, nhưng tâm trạng của cậu bé lại đang rất chán nản, vì vậy cho dù đã nhìn thấy cậu bé giả vờ như không thấy. 

“Woah, nhiều quà như vậy, là ai tặng thế, chúng ta đi xem một chút đi.” 

Đường Khê nắm tay Tiểu Thành Thành và đi đến phía trước những hộp quà tùy ý, nhặt một hộp lên và bảo Tiểu Thành Thành mở nó ra. 

Tiểu Thành Thành ngồi xổm xuống và mở hộp quà, bên trong là một món đồ chơi mô hình, phía trên cùng còn có một tấm thiệp chúc mừng. 

Đường Khê nhặt tấm thiệp chúc mừng lên và đọc những dòng chữ trên đó cho Tiểu Thành Thành nghe: “Chúc bạn nhỏ Thành Thành đáng yêu đi mẫu giáo mỗi ngày đều vui vẻ, hạnh phúc, dì Chi Tử của cháu.” 

“Thành Thành, đây là quà của dì Chi Tử cho con, chúc con đi trường mẫu giáo, lát nữa chúng ta sẽ gọi điện thoại cho dì Chi Tử, con phải cảm ơn dì Chi Tử đấy, có được không?” 

Tiểu Thành Thành ậm ừ, trong lòng nặng trĩu.

Đường Khê lại mở thêm hai hộp quà khác, đó lần lượt là quà của Ngôn Tầm và Hoắc Viễn Lâm tặng cho Tiểu Thành Thành. 

Khi Đường Khê đang chuẩn bị xé tiếp, Tiểu Thành Thành thở dài. 

“Sao vậy cục cưng?” Đường Khê hỏi. 

Tiểu Thành Thành liếc nhìn Tần Kiêu bên cạnh, sau đó lại quay sang Đường Khê và nói: “Mẹ, ngày mai con sẽ không đi trường mẫu giáo nữa.” 

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của cậu bé, Đường Khê dường như không nhận ra rằng việc đi trường mẫu giáo đã không còn là việc cậu có thể quyết định được nữa rồi.

Trong lòng Đường Khê đồng cảm với cậu bé, cảm thấy rằng nếu như trước đó việc lừa Tiểu Thành Thành đến trường mẫu giáo là do Tần Kiêu, Tiểu Thành Thành đã oán trách Tần Kiêu rồi, vậy thì việc làm người xấu này sẽ do anh đảm nhận đến cùng. 

Cô nhìn Tần Kiêu một cái, Tần Kiêu rất hợp tác nói: “Ngày mai con vẫn phải đi trường mẫu giáo.” 

Tiểu Thành Thành tùy hứng nói: “Con sẽ không đi.” 

Tần Kiêu giảng đạo lý với cậu bé: “Thành Thành, con đã hứa với bố là sẽ làm một đứa trẻ dũng cảm và mạnh mẽ đúng không? Bố đã vất vả tìm cho con một trường mẫu giáo rồi, con mới đi có một ngày mà đã không đi nữa, con làm thế có xứng với công sức của bố không?” 

“Con xin lỗi bố, con xin lỗi nhưng con không đi trường mẫu giáo nữa.” 

Tiểu Thành Thành biết co biết duỗi, cậu bé xin lỗi Tần Kiêu.

Tần Kiêu sử dụng chiêu trói buộc đạo đức thất bại, trực tiếp rút ra con át chủ bài của mình: “Bố đã đăng lên vòng bạn bè, tất cả bạn bè của bố đều biết con đã đi học ở trường mẫu giáo rồi, bọn họ còn tặng quà cho con. Bọn họ đều biết có thể đến trường mẫu giáo là một đứa trẻ dũng cảm và mạnh mẽ, con có chắc là ngày mai sẽ không đến trường mẫu giáo nữa không?” 

Tiểu Thành Thành im lặng. 

Tần Kiêu: “Nếu con chắc chắn rằng ngày mai con sẽ không đi trường mẫu giáo, bây giờ bố sẽ đăng lên vòng bạn bè, nói với các cô chú của con rằng con chỉ đi đến trường mẫu giáo có một ngày, sau đó không muốn đi rồi trả lại quà cho họ.” 

Tần Kiêu làm ra dáng vẻ như muốn lấy điện thoại di động ra. 

“A, đừng, đừng mà.” Tiểu Thành Thành ôm lấy cánh tay Tần Kiêu, không cho anh đăng lên vòng bạn bè. 

Tần Kiêu nhướng mày với Đường Khê, khóe môi cong lên nụ cười tự tin.

“Vậy ngày mai con có đến trường mẫu giáo không?” 

Tiểu Thành Thành bĩu môi, muốn khóc. 

Bàn tay to của Tần Kiêu xoa xoa đỉnh đầu cậu bé, nói: “Thành Thành có muốn làm cậu bé dũng cảm không?” 

“Ừm.” Tiểu Thành Thành gật đầu. 

Tần Kiêu: “Vậy ngày mai con đến trường mẫu giáo không?” 

Trên mặt Tiểu Thành Thành lộ ra vẻ suy sụp, nức nở nói: “Đi, thế nhưng... nhưng con muốn bố mẹ đi mẫu giáo cùng với con.” 

Tần Kiêu: “Trường mẫu giáo có rất nhiều bạn nhỏ, bố mẹ cũng không thể đi cùng các bạn, các bạn học khác đi học đều không có bố mẹ đi cùng.”

Tiểu Thành Thành đưa tay lên và dụi mắt: “Nhưng... nhưng con nhớ bố mẹ.” 

“Thành Thành, con có dũng cảm không?” 

Tiểu Thành Thành nắm chặt tay, bàn chân nhỏ khẽ giậm lên mặt đất để tiếp thêm dũng khí cho bản thân: “Con rất dũng cảm.” 

“Thật là giỏi, cục cưng thật là giỏi.” 

Tần Kiêu và Đường Khê cùng nhau vỗ tay cho cậu. 

Dưới sự khen ngợi của bố mẹ, Tiểu Thành Thành đã đau đớn đưa ra một quyết định là ngày mai sẽ tiếp tục đi đến trường mẫu giáo. 

Vì để không phải đi trường mẫu giáo, cậu bé đã “thông minh” nghĩ ra một cách, cậu bé quyết định đêm nay không ngủ. Chỉ cần không ngủ, trời sẽ không sáng, cậu bé sẽ không phải đi đến trường mẫu giáo nữa.

Cậu bé bảo Đường Khê kể truyện cho mình nghe, nếu nghe truyện cậu bé sẽ không buồn ngủ nữa. 

Đường Khê rất ghen tị với suy nghĩ của con trai mình, cũng không nhắc nhở cậu bé rằng ngay cả khi cậu bé không ngủ, ngày mai trời vẫn sẽ sáng, cậu bé vẫn phải đi đến trường mẫu giáo, bởi vì cô tin rằng cậu bé không thể kiên trì cả đêm không ngủ.

“Mẹ, tại sao con lại phải đến trường mẫu giáo?” 

Tiểu Thành Thành vẫn không bỏ cuộc. 

Đường Khê: “Bởi vì đến trường mẫu giáo có thể gặp nhiều bạn nhỏ, hôm nay có phải là Thành Thành đã gặp nhiều bạn nhỏ không?” 

Tiểu Thành Thành suy nghĩ một lúc và nói: “Mẹ, trong khu vui chơi cũng có rất nhiều trẻ em, con có thể đến khu vui chơi, bố mẹ cũng có thể đi, không cần phải đi trường mẫu giáo.” 

“...” 

Nói vậy cũng khá có lý. 

Đường Khê: “Thành Thành có muốn trở nên lợi hại như bố không?” 

“Muốn ạ.”

“Vậy thì Thành Thành phải đi đến trường mẫu giáo rồi. Lúc nhỏ bố cũng đi trường mẫu giáo.” 

Thấy mình không thể thoát khỏi vận mệnh đi trường mẫu giáo, Tiểu Thành Thành giơ tay xoa mặt, cậu bé buộc phải đối mặt với hiện thực, quay đầu lại, cọ cọ vào cánh tay của Đường Khê, nói: “Mẹ, con rất muốn khóc.” 

Đường Khê hôn lên gò má nhỏ của cậu bé: “Cứ khóc đi, cục cưng, không sao đâu, con muốn khóc thì cứ khóc.” 

Tiểu Thành Thành: “Nhưng con đã nói với bố, nếu khóc sẽ là một con cún con.” 

Nghe cậu bé nói như vậy, Đường Khê còn tưởng rằng cậu bé sẽ cố kìm nước mắt không khóc, đột nhiên Tiểu Thành Thành nằm xuống bên tai cô, kêu “gâu gâu” vài tiếng như chó sủa, sau đó bắt đầu òa lên khóc lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.