Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Khi Kết Hôn - Quân Lai

Chương 48




Thật ra Đường Khê không biết là năm đó anh đi ra khỏi tầm mắt của cô, khi thấy cô đi liền đi theo phía sau cô.

Lý Tráng Tráng cùng Thái Dũng bị đánh gãy chân nên phải nằm viện, khi cô trở về bọn họ cũng không khó xử cô, cô chỉ nói đó là hiểu lầm liền móc tiền ra giải quyết thuốc men cho bọn họ.

Cô sợ bọn họ lại lén đi làm khó làm dễ Tần Mã Nghiêu nên cho họ thêm một chút tiền nữa, cô thay Tần Mã Nghiêu nói tốt vài lời, bọn họ cũng cam đoan với Đường Khê là sẽ không gây rắc rối gì cho Tần Mã Nghiêu

Đường Khê sau khi nói xong liền rời đi.

Cô lại biết rõ về bọn họ, tuy họ là lưu manh nhưng họ đã hứa thì sẽ làm được.

Tần Kiêu đợi cho Đường Khê đi rồi, mới đi tìm Lý Tráng Tráng và Thái Dũng muốn biết nguyên nhân gì mới phải làm cho bọn đóng kịch.

Mặc dù Lý Tráng Tráng và Thái Dũng đã hứa với Đường Khê là không làm khó dễ với Tần Kiêu, nhưng chân của bọn họ lại bị đánh gãy là do hắn gây ra, khi gặp mặt nên bọn họ mới không cho Tần Kiêu một chút mặt mũi.

Hôm qua Tần Kiêu mang theo quà cáp đến bệnh viện cho Lý Tráng Tráng và Thái Dũng, họ cũng bình tĩnh đi nhiều và nhanh chóng làm hòa với bọn họ.

Hai người bọn họ đối với chuyện Đường Khê với hai người Đường Miểu và Tống Ninh Viễn cũng không biết rõ, bọn họ sẽ thêm mắm thêm muối vào để nói cho Tần Kiêu biết.

Tần Kiêu theo những lời hai người bọn họ nói là Đường Khê kêu bọn họ cùng nhau đóng kịch cho Đường Miểu biết.

Đường Khê cùng Tống Ninh Viễn là lưỡng tình tương nguyệt với nhau, nhưng bị em gái cùng cha khác mẹ với mình, muốn đoạt lấy người bạn trai này, nên đã thuê bọn họ cảnh cáo Đường Khê cách xa Tống Ninh Viễn ra.

Đường Khê thích Tống Ninh Viễn nên không muốn cùng anh ta chia tay, nên liền lên kế hoạch khi đến diễn kịch đều sẽ quay mấy đoạn phim cho Đường Miểu xem, nhưng mà Đường Khê vẫn còn liên hệ với Tống Ninh Viễn.

Cho nên Đường Miểu vẫn thỉnh thoảng bắt gặp Đường Khê và Tống Ninh Viễn gặp nhau, nên mới k1ch thích rồi hai người bọn họ đi cảnh cáo Đường Khê.

Tần Kiêu nghe hai người bọn họ nói xong, liền cảm thấy có chút vớ vẩn.

Đường Khê thích chính là anh đây, làm sao mà thích Tống Ninh Viễn được chứ.

Lý Tráng Tráng thấy hắn không tin, liền bảo đi tìm người khác mà nghe ngóng. Tống Ninh Viễn cũng học chung trường với bọn họ, năm nhất ban hai, ngay bên cạnh lớp Đường Khê, trong lớp của bọn họ đều biết Đường Khê và Tống Ninh Viễn là thanh mai trúc mã với nhau, nghe nói còn đính hôn từ trong bụng mẹ.

Tần Kiêu nghe bọn họ nói nhưng cũng không nhất thiết phải tin là thật.

Anh cho người điều tra về Đường gia, phát hiện ra là Đường gia cùng Tống gia xác thật như lời Lý Tráng Tráng nói, hai nhà điều là thế giao nhiều năm muốn kết hôn thông gia với nhau, giống như chị gái của mình vậy.

Nhưng mà Đường Khê ở đại hội thể thao còn hôn gió với anh mà, nếu Đường Khê đã không thích anh sao còn làm vậy.

Sau đó, anh thấy Đường Khê còn hôn gió với một cô gái khác, hóa ra Đường Khê còn hôn gió với người khác.

Đường Khê chính là đơn thuần lương thiện như vậy.

Là anh tự mình đa tình.

Đường Khê thật sự là không thích anh.

Mối tình đầu của anh còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc như vậy sao.

Tần Kiêu hồn phách thất thần mà trở về nhà, với dáng vẻ như vậy, cộng với lúc trước nói sẽ thổ lộ với người ta mà đến bây giờ vẫn chưa có tin tức, người Tần gia liền đoán được là thiếu gia thất tình rồi.

Vì để an ủi anh, mẹ đã xuống bếp nấu món anh rất thích ăn nhất.

Nhưng anh lại ăn không vô.

Mẹ cùng thím hai thay phiên nhau bưng món gà kho dừa khuyên anh ăn.

Người nhà liền quanh vây anh, khuyên nên ăn chút đi.

Bố Tần liền an ủi: “Không phải chỉ thất tình thôi sao? Đời người còn dài lắm, ai mà không thất tình mấy lần. Đây chỉ là lần đầu của con, sau này con sẽ còn trải qua dài dài, chỉ lần đầu mà đã suy sụp thành ra thế này rồi.”

Mẹ Tần trừng mắt nhìn ba Tần: “Anh mau câm miệng lại cho em.”

Ba Tần liền thắc mắc: “Anh nói sai gì sao.”

Mẹ Tần: “Anh cút ra ngoài cho em.”

Tần Kiêu nhìn thấy người nhà đều quan tâm mình đến như vậy, liền cầm thìa lên múc một ngụm nước gà kho dừa, cảm thấy nhạt như nước ốc, anh đột nhiên cảm thấy dạ dày rất khó chịu, người nhà vẫn đang thuyết phục anh ăn tiếp, họ cứ đung đưa gà kho dừa trước mặt anh.

Kể từ đó, mỗi lần nhìn thấy gà kho dừa, anh đều cảm thấy buồn nôn. 

Ngày hôm đó, cả người làm nhà họ Tần đều biết thiếu gia nhà mình bị thất tình.

Anh rể của Tần Kiêu là Thẩm Cố đến anh an ủi anh, cảm giác thất tình anh ta đều có thể hiểu.

Tần Kiêu biết anh rể cùng với chị mình là đính hôn từ bé, nhưng mà vào tiệc sinh nhật 18 tuổi của chị mình, anh đã tuyên bố anh vẫn còn độc thân.

Anh cũng cảm thấy, em trai không thích người anh rể này, cưới anh rể chỉ vì lợi ích của Tần gia mà thôi.

Trong một khoảng khắc Tần kiêu cảm thấy anh cùng anh rể là cùng hội cùng thuyền, vì thế mà lần đầu tiên anh chào anh rể và vay tiền anh rể.

Anh muốn cho Lý Tráng Tráng và Thái Dũng đem trả tiền thuốc men lại cho Đường Khê.

Nhưng mà anh rể lúc đó lại không cho anh vay tiền.

Lúc đó anh rể lại giả vờ mà dạy anh, một đại nam nhân muốn kiếm tiền thì phải dựa vào chính đôi tay của mình mà làm ra, sau đó anh lại mới biết được, anh rể kỳ thật là không có tiền cho anh mượn.

Anh rể cho anh tiền, là làm anh đi đưa cho Lý Tráng Tráng và Thái dũng, đưa nhiều một chút, làm cho bọn họ về sau lại phối hợp với Đường Khê quay video cho cô, không cần hướng Đường Khê đòi tiền.

Lúc sau, anh lại không gặp được Đường Khê nữa, anh cũng không đi làm thêm quán bar, mà bắt đầu nghiêm túc đi theo anh rể học tập quản lý công ty, anh bắt đầu chậm rãi quên đi Đường Khê, nhưng mà anh lại không thể gặp qua nữ nhân nào mà làm anh tâm động cả.

Thẳng đến mấy tháng trước, anh đi thương trường thị sát, từ thang máy xuống dưới, anh thấy cô từ thang máy bên tay trái anh đi lên.

Đường Khê ăn mặc một thân màu trắng váy, tóc rối tung ở sau người, bộ dáng cùng năm đó giống nhau.

Chỉ là nụ cười luôn treo ở bên mặt nay lại lãnh đạm.

Đường Khê khẽ nhấp môi, đôi mắt doanh doanh vừa thanh lãnh lại kiên định, phía sau đi theo hai cái bảo tiêu.

Chỉ liếc một cái, Tần Kiêu liền cảm giác được Đường Khê đang không vui.

Chỉ liếc mắt một cái, anh liền biết anh chưa bao giờ quên cô ấy được.

Đường Khê không có cùng Tống Ninh Viễn ở bên nhau, công ty trong nhà liền xuất hiện vấn đề, ba cô ấy muốn làm cô ấy liên hôn để đổi lấy ích lợi.

Vì thế, anh liền liên hôn chỉ là lấy cớ, làm cho cô ấy trở thành vợ của mình.

“Năm đó là năm đầu tiên anh thích cô, khi lặp lại cô lần nữa là năm thứ mười anh vẫn thích cô.”

“Năm đó, chị gái vì Tần gia mà cưới anh rể, năm nay em vì Đường gia mà gả cho anh.”

Anh không muốn cô gái mà anh thích lại không thể tự do chọn lựa hôn nhân của chính mình.

Đường Khê ánh mắt chợt lóe lên.

Hóa ra là anh nghĩ như vậy.

Ngay từ đầu anh  không có ý định cùng cô làm vợ chồng thật sự, cho nên thường xuyên không về nhà, anh cưới cô chỉ là để giúp cô.

“Nhưng mà vào buổi tối đầu tiên của đêm tân hôn, anh đã thiếu chút nữa đã không kiềm chế lại được, mà muốn thân thể của em.”

Đường Khê: “…”

Anh nói gì thế?

Anh muốn thân thể của cô sao?

“Môi của em nhìn vào rất mềm mại và hồng hào, khiến anh không thể cưỡng lại được, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, miễn là không biến thành cầm thú là được.”

Đường Khê hít một hơi thật sâu, và những giọt nước mắt trong mắt hoàn toàn biến mất.

Nếu không có câu nói này, có lẽ cô sẽ không kìm được nước mắt mất.

Thực sự là anh không đọc một bức thư tình phải không?

“Anh đi ra ngoài làm việc một tuần, em nhắn tin muốn anh về nhà, anh cũng không thể cự tuyệt nên anh mới về.”

Anh có mang theo bản thảo không?

“Khi anh về, em nói em yêu anh, đó không phải là câu nói thật lòng của em.”

Đường Khê: “…”

Những lời này thực sự không cần phải viết trong thư a.

“Cứ đến sáu giờ chiều hàng tuần, em đều gửi tin nhắn cho anh, bảo anh về nhà. Số lần về nhà ngày càng nhiều, anh ngày càng không thể kiểm soát được cơ thể mình. Mỗi lần nằm trên giường cùng em, anh liền nghĩ thân thể của em.”

Đường Khê không nhịn được mà cười lên.

Tần Kiêu dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô và nói: “Khê Khê, đừng cười, anh còn chưa đọc xong.”

Đường Khê nói: “Thực xin lỗi, em nhịn không được, anh cứ tiếp tục đi.”

Tần Kiêu lật trang đầu tiên của bản thảo, liếc nhìn trang thứ hai và không thể đọc thêm nữa, với vẻ mặt bất lực, anh giải thích với Đường Khê: “Đây là bản thảo đầu tiên, hơn nữa anh còn chưa có chỉnh sửa nó.”

Đường Khê cố nén nụ cười, gật đầu nói: “Em biết, dựa theo kết hoạch của anh chắc là thay đổi bản thảo sau đó mới thổ lộ tình cảm a, anh mau đọc tiếp đi.”

Tần Kiêu: “Vậy anh tiếp tục.”

Tang Khê gật đầu, “Ừ.”

Tần Kiêu: “Em sẽ cùng anh nói một số lời yêu thương giả dối, em nói ra lại không xuất phát từ bản tâm em.”

Đường Khê: “…”

Anh vậy mà nhìn ra.

Tần Kiêu: “Nhưng mỗi lần nghe được anh lại cảm thấy rất vui.”

Đường Khê hơi nhướng mày.

Tần Kiêu: “Anh đột nhiên muốn trở thành vợ chồng thật sự với em, không muốn em đi, anh cùng anh rể đều cầm thú giống nhau, muốn làm thông gia với nhau chỉ là cái cớ, muốn giữ em lại bên cạnh mình mới là mục đích thực sự của anh.”

Thì ra đây là thư tỏ tình.

Câu nói đầu tiên là nói anh rể là cầm thú nhưng anh không phải cũng làm theo sao?

Đường Khê cười thầm một tiếng.

Tần Kiêu hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy xấu hổ: “Đường Khê, bản thảo đầu tiên của anh.”

Đường Khê: “Ừm, em biết.”

“Em sẽ không cười trộm anh đó chứ, anh luôn nghĩ em có phải hay không đã thích anh rồi.”

Tần Kiêu nhỏ giọng nói: “Bởi vì chuyện mười năm trước, anh không chắc là em có thích anh hay không.”

Đường Khê: “…”

Chuyện mười năm trước.

Đường Khê thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh lộ ra một tia ủy khuất, giống như cô đang làm việc trái lương tâm vậy.

Đường Khê hỏi: “Chuyện mười năm trước là sao?”

Tần Kiêu thản nhiên nói: “Không có chuyện gì.”

Tần Kiêu: “Anh mau nói thật cho em biết.”

Tần Kiêu trầm mặc một lát, thần sắc hơi cứng lại nói: “Mười năm trước, ở đại hội thể thao trường em hướng anh hôn gió còn cùng anh so tâm, anh tưởng em thích anh.”

Đường Khê: “…”

Còn có loại chuyện này sao?

Cô như thế nào lại không nhớ.

So tâm cùng với hôn gió là hai cái động tác cô thường xuyên làm, nhưng mà cô chỉ có làm qua Tô Chi với Diệp Sơ Hạ mà thôi, đâu có làm qua anh đâu?

Tần Kiêu xem vẻ mặt mờ mịt của cô, bất giác anh phát hiện tự mình đa tình.

Đường Khê không trực tiếp làm rõ chân tướng, bởi vì thư tỏ tình anh chưa có đọc xong.

Tần Kiêu thần sắc căng thẳng nhìn qua bản thảo, như có chút ghét bỏ nó, nhưng mà cũng đã lỡ đọc rồi cũng phải đọc tiếp.

Đường Khê chứng kiến anh vô cùng có sĩ diện, nhìn anh giả vờ như không có chuyện gì.

Cô đưa tay ngăn chặn lòng ngực của mình, nghe từng chữ anh thổ lộ với cô, cảm thấy thật an tâm.

“Hi vọng chúng ta sau này, bắt đầu sinh hoạt vợ chồng thật an nhàn, em đối xử với anh càng ngày càng tốt, anh cảm giác được em bắt đầu đang yêu anh vậy, có đôi khi anh cảm giác em muốn rời xa anh, làm anh không thể xác định được em có yêu anh không, cho nên anh đã bắt đầu lên kế hoạch nói rõ tâm ý của anh cho em biết.”

Tần Kiêu đọc xong câu cuối cùng, liền nâng mắt lên nhìn cô, chờ đợi cô trả lời.

Đường Khê thả tay xuống hỏi: “Anh muốn biết trong lòng em nghĩ như thế nào không.”

Không đợi Tần Kiêu nói chuyện tiếp, Đường Khê nói: ” Bởi vì em từng thề, đời này em sẽ không yêu ai.”

Tần Kiêu thần sắc có chút cứng đờ, trong mắt toàn là một mảng ảm đạm.

Đường Khê đưa tay đè lại lòng ngực của chính mình, Tần Kiêu hỏi: “Anh đã từng xem qua động tác này chưa.”

Tần Kiêu nhìn Đường Khê đưa tay lên lòng ngực, anh tựa hồ đã hiểu ý tứ của cô, anh liền công khóe môi lên, thần sắc có chút kích động nói: “Đã xem qua, ở Thành Đông trong tửu đi3m, khi anh ghé vào mặt bàn để nhìn em, em cũng đưa tay lên ngực, trong lúc chụp ảnh ở cổ thị trấn em cũng là làm vậy, cho nên em…” 

“Đúng vậy.”

Đường Khê thay anh nói tiếp: “Mỗi lần em đè lại nơi này, vì nó đập nhanh khiến em không thể khắc chế được, em không phải là lúc nóng lúc lạnh mà là em thật sự thích anh nhưng mà em lại không muốn thừa nhận điều đó.”

Tần Kiêu đi đến Đường Khê trước mặc, đưa tay cầm lấy tay cô, con mắt chăm chú nhìn vào cô: “Em có thể cho anh nghe nhip đập trái tim em được không.”

Đường Khê nhẹ gật đầu, không chút do dự: “Được.”

Tần Kiêu cầm lấy tay cô đang đặt ở lòng ngực ra, dính sát lỗ tai vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.