Tình Yêu Của Quỷ

Chương 11: Rơi vào bất lực (1)




Uhara bước đến ngồi đối diện với người đàn ông kia.

Vẫn dáng vẻ nho nhã với áo sơ mi trắng và quần vải đen, vẫn phong thái anh tuấn yêu mị khiến kẻ khác không dám coi thường.

Anh ngồi xuống tựa lưng vào sô pha, ưu nhã cầm lấy ly rượu vừa được nhân viên đưa đến kề sát môi uống một ngụm. Đôi môi vẫn giữ nụ cười tươi đến mức giả tạo.

"Ơn này thực cảm tạ. Nhưng so với lợi ích anh có được từ ba mươi phần trăm kia thì còn kém xa." Nói rồi anh ngửa cổ uống sạch ly rượu trong tay.

"Haha...không hổ danh là Uhara. Làm ăn với anh thật khiến người ta nổi máu."

"Tôi đâu dám làm Sora anh nổi máu. Chỉ là một mũi tên trúng hai đích. Cả anh và tôi đều có lợi mà. Phải không.?"

Sau đó là một tràng cười sảng khoái của cả hai người, nhưng ý vị lại nồng nặc mùi thuốc súng.

Một thương gia thì không bao giờ làm ăn lỗ vốn, nhưng với một thương gia lớn thì làm ăn mà lãi ít với lỗ vốn cũng không khác nhau là mấy.

Uhara này quả thực là tên ma mãnh đến rợn gáy. Ngay cả kẻ lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm nay như Sora cũng không có biện pháp để áp chế nổi cảm giác lông tóc dựng đứng mỗi khi nói chuyện với hắn.

Kẻ thông minh đã nguy hiểm. Nhưng kẻ thông minh mà bất chấp thì còn nguy hiểm gấp vạn lần.

Một thiên tài với chỉ số IQ 210 như Uhara Yuuki, dù là ai đối đầu với hắn cũng sẽ thua thảm hại thôi.

Một con rắn độc trốn kỹ trong bụi cỏ.

Người đàn ông tên Sora cười nhưng đôi mắt khép hờ nheo lại về phía anh. Ánh mắt mang theo tia ranh mãnh cùng quỷ dị.

***______________

Chủ nhật.

Hôm nay không phải đến trường.

Lệ Băng nhìn đồng hồ, bảy giờ mười lăm phút.

Cô bước xuống giường, đôi chân trần trắng muốt mò mẫm tìm kiếm đôi dép lê mà không thấy.

Chắc chị Azuka lại dọn dẹp phòng cô rồi. Cô thầm nghĩ.

Bước xuống phòng bếp cũng không thấy bóng dáng Azuka đâu, hẳn là chị ấy lại đến quán ramen để quản lý nhân viên vào cuối tuần.

Mặc dù vậy Azuka vẫn không quên thói quen nấu bữa sáng cho cô.

Nhìn đống đồ ăn được dọn sẵn trên bàn, cô không khỏi ngán ngẩm. Azuka cái gì cũng tốt trừ việc cố chấp và tuỳ ý. Nhưng đó lại như làm nên sự đặc biệt nơi chị ấy.

Nhiều lúc, Lệ Băng cũng muốn có một cuộc sống đơn giản thoải mái như vậy.

Chưa kịp ngồi xuống ghế thì bên ngoài bỗng có tiếng chuông cửa. Ở đây cô không có bạn, vậy thì chắc là người quen của Azuka.

Là nhân viên bưu điện.

Anh ta hỏi cô có phải là Nguyễn Nhật Lệ Băng không rồi đưa cho cô một lá bọc giấy. Đóng cửa đi vào trong, Lệ Băng khó hiểu nhìn vào bọc giấy kia.

Không biết ai gửi cho mình. Liệu có thể là nhầm lẫn chăng?

Dù vậy nhìn vào tên và địa chỉ người nhận trên đó cô vẫn quyết định mở ra.

Ngay lập tức, đập vào mắt cô là sự kinh hãi hoảng hốt đến tột đỉnh. Trong này là những hình ảnh mà cô không muốn thấy nhất.

Là bố cô, mẹ cô, và cả em trai cô đang nằm trên những chiếc giường trắng toát,quanh người dây nhựa chằng chịt, còn đeo cả bình khí trước mặt.

Trong này còn có một tờ giấy.

Nội dung không có gì ngoài những thứ cô đã phải nghe đi nghe lại đến hàng nghìn lần là "tiền viện phí".

Trong hai ngày nữa nếu cô không đóng đủ tiền viện phí cho bố mẹ và em trai, thì bệnh viện sẽ gửi trả về nhà.

Tiền rất quan trọng.

Đối với người giàu quan trọng thì đối với người nghèo như cô càng quan trọng. Như bây giờ đây, cô biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để trả viện phí?

Bệnh tình này là do cô mà ra. Cả nhà đi tới mức này là do cái con bé Lệ Băng ngu ngốc này gây ra.

Sắc mặt Trắng bệch, Lệ Băng ngồi bệt xuống nền nhà, đôi tay trắng xanh cầm tờ giấy run run siết chặt lại nhàu nát một góc giấy.

Đây cũng là lý do cô ghét bọn có tiền có quyền, cũng là lý do cô muốn đến Todai để học. Nhưng...

Bất chợt trong đầu hiện ra một hình ảnh. Có thể, có thể anh ấy sẽ giúp được.

Cô với cái áo khoác gió treo trên giá cạnh cửa rồi như làn gió chạy nhanh ra ngoài.

Bên ngoài, nắng đã ngủ dậy chào ngày mới. Xe cộ nườm nượp qua.

Trên đường chỉ nghe thấy tiếng ô tô, xe máy chạy. Tiếng còi xe ở Nhật gần như là không tồn tại nhưng hôm nay lại ầm ĩ kêu lên.

Nguyên nhân là một cô gái nhỏ đang lao ra đường mặc kệ đèn giao thông. Nhưng đột nhiên cô dừng chân.

Bước đi chậm rãi.

Anh là ai? Nhà anh ở đâu? Tìm anh như thế nào? Cô hoàn toàn không biết.

Đôi mắt mông lung không nhìn ra điểm tựa. Đôi chân cũng như nhũn ra muốn ngã sụp xuống.

"Kéttt..." Tiếng phanh gấp làm cô bừng tỉnh. Chiếc zenvo zt1 màu bạc dừng trước mặt cô.

Cánh cửa mở ra, bước xuống là đôi giày da cao cổ màu đen và chiếc quần jean rách, tua tủa những sợi dây xích treo lơ lửng, khuôn ngực cứng rắn phô ra dưới tấm áo phông đen. Gương mặt cương nghị khiến người khác muốn dựa dẫm.

Đôi mắt đỏ hoe ngẩn ngơ nhìn thân ảnh đang đứng che ánh mặt trời trước mặt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.