Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 890




Chương 890

Lệ Đình Tuấn biết cô có ý gì, sắc mặt vẫn như thường đưa một viên bánh trôi đến bên miệng cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Ăn thêm một viên.”

Kiều Phương Hạ ngước mắt lên nhìn anh.

Cô biết trong lòng Lê Đình Tuấn đã có quyết định, so với cô, anh càng hiểu rõ ý đồ sắp xếp của Phó Viễn Hạo.

Cô mấp máy môi, lại ăn thêm một viên.

Lê Đình Tuấn làm mứt dâu cũng không tệ. Thịt quả không bị quấy nát hoàn toàn, lúc bỏ vào miệng cắn một cái thì nước quả chua ngọt bùng ra trong miệng, không quá ngọt, còn mang theo chút vị chua.

Lệ Đình Tuấn nhìn cô ăn thì thấy có chút nước quả dính trên cánh môi cô, anh không nhịn được hơi cúi đầu xuống, cắn có một cái, đầu lưỡi lướt nhẹ qua môi cô.

Động tác nhai nuốt của Kiều Phương Hạ bỗng dừng lại.

Còn chưa kịp tránh đi thì Lê Đình Tuấn đã buông cô ra, nhẹ giọng hỏi cô: “Em còn muốn ăn không?”

Kiều Phương Hạ liền rút một cái khăn giấy ướt, mạnh tay lau miệng mình, nói nhỏ: “Không ăn nữa.”

Lệ Đình Tuấn không ép cô nữa. Anh làm viên bánh trôi cũng không nhỏ, cô ăn. năm viên, dựa theo lượng cơm của cô thì có lẽ bây giờ đã lửng dạ rồi.

Anh dùng muỗng cô vừa ăn nhanh chóng ăn hết mấy viên còn lại, thản nhiên nói: “Tôi đã để lại cho em một lọ mứt dâu. Ngày mai có thể tôi phải đi làm lại. Mứt

dâu đó làm sandwich hay bánh trôi đều được. Em thích ăn thế nào thì cứ bảo chị Phương làm”

“Ừ” Kiều Phương Hạ thả lỏng mặt mày, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Vừa định lên lầu thì đột nhiên Lê Đình Tuấn nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng rồi ngồi xuống.

“Tôi không đi!” Kiều Phương Hạ nhíu mày, vùng vẫy ở trong ngực anh, nghiêm túc nói với anh.

Lệ Đình Tuấn chỉ im lặng lấy khăn quàng cổ và mũ mà anh đã chuẩn bị cho Kiều Phương Hạ, tỉ mỉ đội lên cho cô, sau đó lại sửa sang những sợi tóc đang vương ở cổ cô. Anh tỉ mỉ nhìn lại mấy lần, chắc chắn rằng cô chỉ lộ ra mỗi đôi mắt mới thỏa mãn buông lỏng tay.

Cô không đi cũng phải đi. Lệ Đình Tuấn anh chưa bao giờ ngại việc những người bên cạnh anh biết rằng anh đã sớm xem Kiều Phương Hạ là vợ của mình.

Người ta cứ nói ra nói vào thì sao chứ, chỉ cần có bằng lòng thì anh sẽ dùng hành động để chặn hết miệng lưỡi người đời.

“Chuyện khác thì thôi không nói nhưng ông cụ đã chừa chỗ lại cho tôi và em rồi, nếu như không đi thì lại khiến ông mất lòng” Anh đắn đo vài giây, sau đó nhìn thẳng vào mắt của Kiều Phương Hạ và nói.

“Mẹ đi rồi mà em không chịu đi thì cái vị trí trống kia để ai ngồi vào đây?”

Kiều Phương Hạ nghe anh nói như vậy mới nhận ra.

Thảo nào lúc cô còn ở nhà ông cụ lại không có nói với cô, sau khi cô đi rồi thì ông mới bảo Lê Đình Tuấn mới nói chuyện với cô, có khi hai ông cháu đã thương lượng xong cả rồi.

Cô vẫn im lặng.

“Đi thôi.” Lệ Đình Tuấn thấy cô không còn từ chối nữa, anh buông cô ra sau đó đứng dậy mặc thêm áo khoác.

Kiều Phương Hạ vẫn còn hơi do dự. Lê Đình Tuấn thì đã sửa soạn tử tế sau đó đi qua nhẹ nhàng kéo tay cô cùng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói nhỏ: “Tôi và em cùng ngồi một bàn nên thực ra cũng không có mất mặt như em nghĩ đâu”

Làm vợ của Lê Đình Tuấn làm sao lại khiến cho cô mất mặt được!

Mãi cho đến khi ngồi lên xe, Kiều Phương Hạ mới ý thức được rằng mình đang mặc cái gì, cô cúi đầu nhìn bộ đồ cô đang mặc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.