Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 866




Chương 866

Hai ngày nay, Đình Trung ăn cơm không ngon miệng. Tối hôm qua trở về Hoàng Gia, cậu bé khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vô Nhật Huy vốn nghĩ rằng vì cậu bé phá lệ nên bị Lệ Đình Tuấn trách phạt cũng không sao.

Nhưng khi đứng trước cửa hàng gà rán, anh ta mới biết mình nghĩ sai rồi.

Rõ ràng chân gà cánh gà mà bà Trần làm ở nhà ngon hơn rất nhiều, hơn nữa được chế biến theo nhiều cách khác nhau nhưng Đình Trung lại muốn đến cửa hàng gà rán.

Anh ta hơi khó hiểu, bế Đình Trung đi vào, đứng trước quầy hàng chọn món khá lâu, Đình Trung cũng chỉ chọn hai cánh gà rán và combo khoai tây chiên gà viên.

Vô Nhật Huy băng khay đồ ăn tìm chỗ đặt Đình Trung ngồi xuống, anh ta ngồi đối diện cậu bé. Anh ta nhìn chằm chằm Đình Trung khá lâu, phát hiện Đình Trung cũng chỉ ăn mấy miếng, không có bộ dạng thèm ăn.

Đình Trung cầm cánh gà lên, chấm sốt cà chua, cắn một miếng nhưng nhai rất lâu vẫn chưa nuốt xuống.

Lần đầu tiên Kiều Phương Hạ dẫn cậu bé đến đây ăn, cậu bé cảm thấy gà rán thật sự là thứ ngon nhất trên thế giới này. Nhưng mà khi ăn một mình không có Kiều Phương Hạ ở bên cạnh, dường như nó không còn mùi vị gì nữa.

Cậu bé nhìn chằm chằm cánh gà đã bị cắn một miếng, không nhịn được lại thở dài.

Đình Trung cũng không biết tại sao mẹ lại lạnh nhạt với cậu bé. Rõ ràng lần trước vẫn còn đút cơm cho cậu bé, cậu bé nói với Mạn Phi rằng mẹ của cậu là người phụ nữ đẹp nhất, dịu dàng nhất trên thế giới này. Nhưng mà Kiều Phương Hạ đột nhiên thay đổi.

Trước đây, cho dù cô có giận Lê Đình Tuấn đến cỡ nào, cũng sẽ không nổi giận với cậu.

Lần này, phải làm thế nào mới tốt đây.

Cậu bé bỏ cánh gà xuống, buồn rầu nói với Vô Nhật Huy: “Đình Huy ăn no rồi”

Nói xong, ngoan ngoãn tự lau tay, nắm tay Vô Nhật Huy cùng nhau đi ra ngoài.

Nhưng vừa ra khỏi cửa hàng gà rán, Đình Trung đột nhiên đứng lại, tầm mắt dừng lại ở một nơi cách đó không xa.

“Là em gái.” Cậu bé lẩm bẩm trong miệng.

Em gái?

Vô Nhật Huy ngây người một chút, sau đó nhìn về phía Đình Trung đang nhìn, nhìn thấy một hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng ở cửa một cửa hàng bán kem ly.

An Dương chắp tay sau lưng, đang cười híp mắt nhìn Mặc Hàn Bảo ở trước mặt.

Mặc Hàn Bảo mua cho cô bé một ly kem chocolate, kiên nhẫn quấn một lớp giấy rồi cúi người đưa cho An Dương.

“Đi thôi. Đi lên lầu lấy cao da lừa cho Phương Hạ” Mặc Hàn Bảo đưa tay nắm lấy tay của An Dương, thản nhiên nói.

“Uống cao da lừa thì Phương Hạ sẽ khỏe nhanh hơn sao?” An Dương hiệu kỳ hỏi Mặc Hàn Bảo.

Mặc Hàn Bảo cười nói: “Hai hôm trước, ông nội sư thúc tổ đã đi thăm cô ấy, đã bắt mạch cô ấy rồi. Thêm một vài vị thuốc có tính điều trị vào trong cao da lừa, sau khi uống vào, cơ thể của cô ấy sẽ khỏe thôi.”

“Vâng” An Dương ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó, hai người xoay người đi về phía thang máy.

Thang máy vẫn chưa đến, An Dương vừa ăn kem ly vừa hiếu kỳ nhìn xung quanh, bỗng nhiên cô bé nhìn thấy ở đằng xa có một cậu bé trạc tuổi nhìn chằm chằm mình.

An Dương nhìn xuống tay mình, nghĩ rằng cậu bé đang thèm kem ly của mình, cười híp mắt với cậu bé rồi thu hồi ánh mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.