Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 700






Mãi cho đến khi người phục vụ gõ cửa, cô ta mới hoàn hồn lại, đứng dậy ra mở cửa, cho người mang theo thứ gì giống như rượu Sâm Panh bước vào.

Người đi rồi chưa trở ra.

Kiều Phương Hạ khi nãy vào nhà tắm tới bây giờ vẫn Triêu Mai Hoàng nhìn đồng hồ, Kiều Phương Hạ ở trong đó đã được hai mươi phút rồi.

Triêu Mai Hoàng ăn cam vừa cắt xong kiên nhẫn đợi bên ngoài một lúc, đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng động nhẹ bất thường, cô ta sửng sốt, liền đi tới gõ cửa hỏi: “Phương Hạ, có chuyện gì? Em không sao chứ?”
“Không sao” Sau vài giây, giọng nói bị bóp nghẹt Kiều Phương Hạ phát ra từ bên trong.

Kiều Phương Hạ nhìn máu trên khăn giấy, có hơi sững sờ.

Khi cô vừa bước vào phòng tầm, đột nhiên cô cảm thấy bụng mình đau nhói, cô tưởng rẵng là do mình ăn uống không điều độ ảnh hưởng bao tử, nhưng nhìn máu trên khăn giấy, cô mới phát hiện ra là không phải.


Cô lấy điện thoại ra xem ngày, cách kỳ kinh nguyệt còn tận hai ba ngày nữa mới đúng, kỳ kinh nguyệt của cô đến rất đúng ngày, sao lần này lại xuất hiện sớm như thế? Hơn nữa cơn đau lần này không giống như những lần trước.

Nhưng cô không phân biệt được là có chỗ nào khác, chỉ cảm thấy bụng dưới đau nhói ngồi bệch xuống đất.

Màu máu cũng có hơi khác, máu lần này có hơi đen, hơn nữa số lượng rất ít.

Cô ngồi trên bồn cầu một lúc lâu trước khi cơn đau dịu đi.

Đột nhiên cô nhớ lại loại thuốc Bắc mà cô đã từng uống trước đây, trước đây cô và Lệ Đình Tuấn quậy đến khó coi, cô đã dừng thuốc một thời gian, có lẽ vì thế mà dẫn tới chuyện này.

May mà bên khách sạn có một cái tampon dự phòng, lúc cô nhét xong đi ra ngoài thì Triêu Mai Hoàng đã đứng ở cửa, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có chút tái nhợt, lập tức hỏi cô: “Sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi như thế?”

“Thật không may, bà dì tới rồi” Kiều Phương Hạ bất lực ôm bụng trả lời: “Nên phải đi ngâm chân”
Triêu Mai Hoàng còn tưởng Kiều Phương Hạ bị thương, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói: “Cũng may ông cụ không cho em ăn nhiều cua.”
Hai người thay quần áo đi xuống hồ bới, Triêu Mai Hoàng hỏi cô: “Trước đây ông cụ nói cơ thể em bị suy nhược, là chuyện gì thế? Kinh nguyệt không đều à?”
“Cũng không phải, chỉ là hay đau, cứ luôn âm ỉ ở bụng dưới” Kiều Phương Hạ ngồi trên bậc thang của hồ bơi, suy nghĩ một lúc rồi nói “Hơn nữa trước giờ kinh nguyệt đều rất đúng ngày, cũng không biết sao lần này lại tới trước hai ngày, chắc là do uống thuốc.


“Chị nghe Phó Thành Đô nói trước đây em bị khó sinh.

Xem ra đứa con ảnh hưởng tới phụ nữ thật, nguy hiểm quá” Triêu Mai Hoàng cau mày đáp.

“Chị không muốn sinh con nữa.”
Kiều Phương Hạ tạt nước vào Triêu Mai Hoàng, mỉm cười nói: “Nếu chị không muốn sinh con, Phó Thành Đô chắc cũng sẽ ỷ lại chị, nhưng Lệ Đình Tuấn thì khác, gần đây anh ta rất gấp gáp, chắc là lớn tuổi rồi nên suy nghĩ cũng khác.


“Cậu hai muốn dùng đứa con để ràng buộc em đúng không?” Triêu Mai Hoàng mỉm cười hỏi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.