Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 663






Kiều Phương Hạ càng thêm khẳng định, trong di động của cô ta nhất định có chứa bí mật không thể nói cho người khác biết.

Cô duỗi tay, nhẹ nhàng cầm lấy di động của Kiều Diệp Ngọc.

“Nếu chị không điều tra ra được thứ gì hết thì sao?” Ngay khi cô vừa cầm lấy điện thoại, Kiều Diệp Ngọc đột ngột cau mày hỏi cô: “Chị à, ban nãy em liều mạng năn nỉ thay cho chị, rõ ràng em đứng về phe chị, ấy vậy mà chị lại nghi ngờ em?”
“Vậy à?” Sắc mặt của Kiều Phương Hạ càng thêm lạnh nhạt: “Cô năn nỉ thay tôi?” Kiều Diệp Ngọc ậm ừ: “Em…
“Nếu tôi trách lầm cô, tôi sẽ quỳ gối trước mặt cô để xin lỗi.

Không chờ cô ta nói xong, Kiều Phương Hạ đã nhẹ giọng cắt ngang.

Người chung quanh kinh ngạc nhìn hai chị em nhà họ Kiều, bọn họ luôn cho rằng hai chị em Kiều Phương Hạ và Kiều Diệp Ngọc tương đối hòa thuận, dù sao Kiều Diệp Ngọc luôn thể hiện ra sự che chở của mình đối với chị gái.

Nhưng sau khi chứng kiến một màn hôm nay, mọi người hiển nhiên đều biết, thì ra mình đã hiểu lầm quan hệ giữa hai chị em bọn họ.

Kiều Phương Hạ chỉ nhấn vài cái trên màn hình di động là đã có thể giải khóa mật mã của Kiều Diệp Ngọc, sau đó lưu loát tiến vào trình tự số liệu nằm sâu trong điện thoại.


Kiều Diệp Ngọc cứ thế trơ mắt nhìn cô mở khóa di động của mình.

Sao có thể như vậy được?!
Sao Kiều Phương Hạ lại biết được mật mã di động của cô ta được cơ chứ? Rõ ràng trước giờ cô ta không hề mở khóa điện thoại trước mặt Kiều Phương Hạ mà.

Cũng vì chuyện này xảy ra quá đột nhiên, khiến cho Kiều Diệp Ngọc có chút luống cuống.

Kiều Phương Hạ ngẩng đầu liếc cô ta một cái, đáy mắt hiện lên vài phần lạnh lẽo.

Cô lập tức bấm vào thư mục thùng rác của di động, nhấn nhấn một vài thao tác gì đó, sau đó lẳng lặng chờ đợi.

Cô đang chờ di động tự khôi phục lại những thứ mà Kiều Diệp Ngọc đã xóa.

Hai phút sau, cô bấm vào một đống dữ liệu rối tung, nhanh chóng xem lướt qua một lượt.


Cô lại ngước mắt nhìn về phía Kiều Diệp Ngọc, nhịn không được hơi cong cong khóe môi, sau đó chuyển mắt, nhìn về phía Lệ Kiến Trung đang ngồi bên cạnh Lệ Kiến Đình.

Thấy Kiều Phương Hạ nhìn về phía mình, dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng biểu tình của Lệ Kiến Trung rõ ràng có vài phần hoảng loạn.

Lệ Kiến Đình cũng theo đó nhìn về phía đứa em thứ hai của mình, hai người nhìn nhau một cái, Lệ Kiến Trung lập tức nói: “Anh cả, anh nhìn em làm gì?”
Ánh mắt của Lệ Đình Tuấn cũng dừng trên người Lệ Kiến Trung.

Trước hôm nay, Lệ Đình Tuấn cũng đã nghi ngờ Lệ Kiến Trung có vấn đề, nhưng dù gì ông ta cũng là bậc cha chú trong nhà, trước khi sưu tầm được đầy đủ chứng cứ, anh sẽ không lộ ra cái gì.

Nhưng nếu Kiều Phương Hạ có thể tra được và lấy ra chứng cứ, vậy thì quá tốt rồi.

“Có cần tôi khôi phục thêm bản ghi tin nhắn cuộc gọi giữa hai người không?” Kiều Phương Hạ quay đầu nhìn Kiều Diệp Ngọc.

“Khoảng mười mấy ngày trở lại đây, số lượng cuộc gọi có vẻ hơi thường xuyên.

Mỗi lần gọi xong, cô sẽ lập tức xóa lịch sử, có bí mật gì không thể để người khác biết sao?”
“Chị đang nói nhảm nhí gì vậy?” Kiều Diệp Ngọc lập tức kiên trì đến cùng hỏi ngược lại.

Kiều Phương Hạ thấy Kiều Diệp Ngọc là người mà chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.