Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 129: Muốn Cô




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Đường Minh Kỷ đến đây để mở cuộc họp thường lệ vào thứ sáu, qua lớp rào kính, anh ta lơ đãng liếc nhìn xuống lầu vài lần, xem tình hình kinh doanh ngày thứ sáu thế nào.
Nhìn qua vài lần, liền thấy ở trước cửa ra vào một cửa hàng quần áo có đông người lạ thường, mà lại có hai bóng dáng quen thuộc đang đứng trong cửa hàng.

Anh ta và Kiều Phương Hạ đã hẹn gặp nhau tại tầng hầm của Trung tâm mua sắm Universal lúc bốn rưỡi chiều nay.

Kiều Phương Hạ mua quần áo xong, anh ta họp xong thì sẽ cùng nhau trở về nhà họ Đường, ai ngờ đã gặp được ở trên lầu.
Anh ta lập tức dừng bước chân, suy nghĩ vài giây rồi nói nhỏ với trợ lý riêng ở bên cạnh: “Xuống xem có chuyện gì xảy ra”.
Khi trợ lý riêng đi xuống và bước vào cửa hàng, nữ nhân viên lớn tuổi vẫn còn đang tiếp tục giúp Kiều Phương Hạ đóng gói quần áo, gương mặt không giấu được vẻ phấn khích vì lương của nhân viên bán hàng liên quan trực tiếp đến doanh số bán hàng cá nhân.


Cả một tháng bọn họ cũng không thể bán ra được nhiều bằng số lượng Kiều Phương Hạ mua hôm nay.
Khiết Đan sững sờ khi nhìn thấy trợ lý riêng của Đường Kỷ Minh tiến vào, lập tức từ trên ghế sô pha đứng dậy.
Nữ nhân viên lại biết trợ lý riêng này, bởi vì anh ta thường xuyên thay Đường Minh Kỷ đi xem xét các cửa hàng, trước khi Khiết Đan kịp mở miệng liền hướng anh ta chào hỏi: “Chào anh Ngô!”
Trợ lý riêng nhàn nhạt đáp, gật đầu rồi đi đến trước mặt Khiết Đan và Kiều Phương Hạ.
Khiết Đan thấy nữ nhân viên biết trợ lý riêng, nghĩ một lúc, không đợi trợ lý Ngô mở miệng gọi cô ấy, đã dịu dàng cười nói: “Đúng lúc quá, trợ lý Ngô.

Hôm nay tâm trạng của mẹ tôi rất tốt, đồ đạc cũng mua nhiều hơn, anh đến xách giúp chúng tôi đi.”
“Mợ?” Trợ lý Ngô sững sờ.
“Đúng vậy, mẹ nhỏ của Đường Minh Kỷ, bây giờ mợ của tôi anh cũng không nhận ra nữa hả? Mắt anh mù rồi à?” Khiết Đan cố ý nâng cao giọng, cau mày hỏi.
Trợ lý Ngô và Khiết Đan nhìn nhau, sau vài giây, lập tức phản ứng lại, bước nhanh đến chỗ Kiều Phương Hạ, cung kính nói: “Thưa phu nhân, đây đều là những thứ cô muốn đúng không? Có cần tôi lập tức mang ra xe giúp cô hay không?”

Nữ nhân viên ở bên cạnh trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm mấy người bọn họ.
Mẹ nhỏ của Đường Minh Kỷ? Hóa ra, nữ sinh viên nhìn không quá hai mươi tuổi trước mặt bọn họ chính là phu nhân chủ tịch?
Sự tình phát sinh đột ngột, Kiều Phương Hạ cũng sửng sốt.
Sau đó, liền coi như không có chuyện gì xảy ra, dửng dưng đáp: “Đợi một chút, chờ cô ấy gói xong đã”.

Còn mấy bộ quần áo cuối cùng, nữ nhân viên biết được thông tin Kiều Phương Hạ là phu nhân chủ tịch liền hoa mắt chóng mặt, vừa khẩn trương vừa kích động.
Lúc bọn họ mới vào, sao cô ta có thể nghĩ tới hai cô gái ăn mặc bình thường như vậy mà một người là em gái của Đường Minh Kỷ, người kia là mẹ nhỏ của Đường Minh Kỷ cơ chứ!
Hơn nữa vừa rồi cô ta đã có thái độ không tốt với hai người bọn họ, mà trông Kiều Phương Hạ cũng không phải loại người lương thiện gì....
“Cô mau đến đây giúp tối gói đồ đi! Thất thần ở đấy làm gì! Sao có thể để vợ chủ tịch chờ lâu như vậy!” Cô ta lập tức thúc giục nữ nhân viên nhỏ tuổi kia.
“Tôi không cần cô ấy, tôi cần cô” Kiều Phương Hạ không để nữ nhân viên trẻ tuổi đi qua, hơi mỉm cười, mở miệng ngăn lại.
“Tôi thấy cô ấy mới vào nghề, hẳn là không gói đẹp bằng cô”
.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.