Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 1084






Nhưng mà đã đến đây rồi nên không có cách nào khác nữa.

Cùng lắm thì một lát nữa cô sẽ chủ động xin để đi về phòng trước, không còn xuất hiện trước mặt của Tô Minh Nguyệt nữa, tình hình chắc là khá hơn thôi.

Thời gian nóng nực nhất trong một ngày đã qua, mọi người đều chọn được con ngựa ưng ý của mình.


Lệ Đình Tuấn yêu cầu một huấn luyện viên nữ dắt một con ngựa trắng đến, để cô ấy dạy Kiều Phương Hạ cách cưỡi ngựa như thế nào.

Anh đứng sang một bên xem và tự mình bế Kiều Phương Hạ lên trên lưng con ngựa.

“Chú ngựa con này mới ba tuổi, rất hiền lành ngoan ngoãn, em không cần phải sợ đâu” Huấn luyện viên nữ mỉm cười nhẹ nhàng ở bên cạnh động viên Kiều Phương Hạ.

Kiều Phương Hạ lấy hết can đảm để kéo dây cương, cô rất thông minh, sau khi Lệ Đình Tuấn và người huấn luyện ngựa chỉ dẫn hơn
mười phút, Kiều Phương Hạ đã nắm bắt được những điều cơ bản của bộ môn cưỡi ngựa.

Cách đó không xa, Tô Minh Nguyệt đứng nhìn bọn họ, sắc mặt càng ngày càng lạnh đi, khinh thường nói: “Giả bộ ngây thơ yếu đuối, đúng thật sự là một đứa mưu mô.”
“Nếu không thì mẹ của cô ta làm sao có thể ép buộc chú Lệ và dì Phó ly hôn được cơ chứ? Có người mẹ như vậy thì nhất định sẽ sinh ra đứa con gái thế này” Cô gái ở bên cạnh nhếch miệng nói hùa theo Tô Minh Nguyệt.

Những lời cô gái kia nói ra chính là điều mà Tô Minh Nguyệt đã nghĩ trong đầu.


Cô ta cũng đã gặp An Phương Diệp mấy lần rồi, lúc nào trông bà ta cũng dịu dàng ôn nhu đứng nép vào bên người Lệ Quốc Chiến.

Nhưng mà có thể ép Lệ Quốc Chiến ly hôn với Phó Minh Tuyết, còn có thể buộc Phó Minh Tuyết bỏ đi đứa con trong bụng mình, chắc chắn cũng là một người phụ nữ xấu xa vô cùng thủ đoạn hai lòng hai dạ.

Một đứa con gái được dạy dỗ bởi một kẻ thứ ba không biết xấu hổ như vậy có thể là thứ gì tốt đẹp được cơ chứ?
Tô Minh Nguyệt im lặng không nói lời nào, chỉ là lại liếc mắt nhìn qua bên đó.

Bỗng nhiên cô ta quay đầu sang nhìn người huấn luyện dạy cưỡi ngựa thấp giọng hỏi: “Vừa rồi anh nói là ở chỗ các anh vừa mới có một con ngựa tốt phải không? Nó đang ở đâu?”
Người huấn luyện dạy cưỡi ngựa giật mình đáp lại: “Cô Tô, con ngựa đó tốt thì tốt thật, nhưng tính hoang dã vẫn chưa được thuần hóa.

Mấy người huấn luyện chúng tôi cũng không dám tự ý cưỡi nó, hay là đợi đến lần sau cô tới rồi hẵng.”
“Tôi chỉ muốn con ngựa đó, dẫn tôi đi xem.”

Tô Minh Nguyệt không đợi người kia nói xong, liền trực tiếp nói với anh ta bằng giọng điệu ra lệnh.

“Thật sự không được, thưa cô Tô” Sắc mặt của người huấn luyện cưỡi ngựa có chút thay đổi, anh ta lại lắc đầu một lần nữa rồi trả lời: “Chúng tôi nhất định phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô!
Tô Minh Nguyệt nhìn một tên huấn luyện cưỡi ngựa thấp kém mà cũng dám nói chuyện với mình bằng cái giọng điệu này, sắc mặt càng thêm hống hách: “Tôi là khách hàng hay anh mới là khách hàng?! Không muốn làm nữa à?”
“Không phải.” Anh ta biết rằng thân phận của đám con nhà giàu này, ba mẹ bọn họ ở thành phố Hạ Du cũng không nên dây vào, vì vậy anh lập tức cúi thấp đầu xuống dạ dạ vâng vâng đồng ý.

“Vậy còn không mau dắt ngựa ra đây liền đi!” Tô Minh Nguyệt trợn mắt nói.

Người huấn luyện cưỡi ngựa lại nhìn cô ta một cái, im lặng không nói gì, xoay người đi về phía chuộng nhất riêng một mình con ngựa kia..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.