Tình Yêu Chỉ Là Phù Du Sao?

Chương 12: Anh lo lắng cho tôi sao?




Bởi vì Đỗ Quân chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh tôi cho nên ánh mắt của đám bạn nhìn tôi rất lạ. Tôi cảm nhận trong ánh mắt đó có khó hiểu, có chờ xem kịch vui cũng có một số là hờn giận. Thế mới nói tôi gặp phiền phức lớn. Dù tôi rất không muốn quan tâm đến những ánh mắt này nhưng mà tôi không thể làm như không có chuyện gì. Ai có thể đến nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?

Cái người tôi muốn nói lời cảm kích là Bích Trâm lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Hình như ánh mắt đó thể hiện rõ sự không vừa lòng. Tôi đã phát hiện ra ánh mắt này từ khi thầy Toàn tuyên bố tôi giữ chức phó trật tự. Mà sau khi Đỗ Quân ngồi bên cạnh tôi thì ánh mắt đó càng rõ ràng hơn. Đây cũng không phải là lỗi của tôi tại sao tôi cứ bị dính vào mấy vụ lằng nhằng như thế nhỉ?

Tôi còn chưa kịp thống lại toàn bộ những gì mới xảy ra thì đã nghe Đỗ Quân nói ở bên tai:

- Ngưỡng mộ bạn từ năm rồi mà giờ mới chính thức nói chuyện.

Tôi hóa đá. Tôi có phải diễn viên nổi tiếng đâu mà ngưỡng với chả mộ. Tôi lườm Quân một cái. Thật ra tôi chỉ tưởng tượng thôi chứ ngoài mặt tôi nở nụ cười méo mó.

- Rất…rất vui được biết bạn.

Quân hình như rất hài lòng với biểu hiện gượng gạo của tôi. Cậu ta sờ cằm cười đến kì quái. Cậu ta hỏi một câu lại khiến tôi cứng đờ.

- Chắc không? Trên mặt Chi viết rõ ba chữ « không thích tôi ». Ai…tôi đau lòng quá nha.

Biểu hiện của tôi rõ ràng đến vậy sao? Tôi mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn cậu ta biểu diễn. Người này mới quen thôi mà có cần diễn trò đến vậy không? Tôi và cậu ta cũng không quen chỉ gặp mặt trong trường có vài lần mà cũng chẳng nói câu nào. Tôi thích hay không thích cậu ta có liên quan gì chứ. Tôi nhất thời không biết phải đáp trả thế nào. Tôi vốn rất hay mềm lòng trước những biểu hiện đáng thương. Mà khuôn mặt của cậu bạn này tỏ ra nhăn nhó khiến tôi cảm thấy biểu hiện của mình làm người ta tổn thương. Đúng là tôi từng có ấn tượng không tốt về cậu bạn này.

Tôi vội xua tay cười gượng:

- Nào có, Quân nghĩ nhiều rồi.

Tôi thấy ánh mắt Quân liền phát sáng nhìn tôi:

- Vậy Chi thích tôi đúng không? Tôi nói mà chẳng bạn nữ nào kháng cự nổi sức hút của tôi cả.

Nói xong cậu bạn này lại ngẩng mặt đắc ý nhìn tôi.

Tôi hóa đá tập hai.

Mức độ tự kiêu của cậu bạn này tôi thật sự theo không kịp. Bây giờ tôi hiểu nụ cười cùng cái nháy mắt ngày đó của Quân khi gặp ở căn-tin là gì rồi. Không phải cậu ta có ý nghĩ dùng một cái nháy mắt để đánh đổ con gái chứ? Ý nghĩ này cũng táo bạo quá đi.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

- Tôi đâu có nói thích Quân.

Cậu bạn này nhìn tôi trừng trừng giống như không thể nào tin nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại. Tôi có nói gì sai đâu điều tôi nói hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng đấy thôi. Quân sa sầm mặt nhìn tôi.

- Bạn Chi mủm mỉm, bạn có thể nói dối một chút không đừng thành thật như thế. Dù không thích cũng cứ dùng ánh mắt si mê một chút nhìn tôi không?

- Tôi…

Tôi thật là dở khóc dở cười với cậu bạn này. Đang lúc tôi định mở miệng nói gì đó thì thầy Toàn ở trên bục giảng đã bắt đầu phân chia nhóm lao động, điều quan trọng là thấy liếc mắt xuống bàn của tôi. Tôi không còn cách nào khác chọn cách im lặng ngẩng mặt nhìn lên bảng sẵn tiện lờ đi câu nói của Quân. Nói là phân chia thật ra cũng không có gì nhiều. Cứ lao động theo tổ dưới sự chỉ huy của các tổ trưởng và cán sự khác là được. Người giám sát là phó lao động. Chính vì vậy sau khi thầy Toàn nói xong chúng tôi cầm dụng cụ lao động đi đến phần khu vực lao động của lớp mình.

Khu vực lao động của lớp tôi nằm ở cổng sau của trường. Ở khu vực này có cỏ mọc bao quanh tường cho nên chúng tôi phải làm cỏ và dọn dẹp cho thật sạch. Mỗi lớp làm với diện tích không lớn lắm. Dĩ nhiên hai khu vực cạnh lớp tôi là lớp 11a1 cùng 11a3. Nghĩ đến lớp 11a1 thì tôi lại liên tưởng đến Trúc Thi. Tên nhóc Đỗ Quân không phải vì để gần người đẹp mà chuyển đến học lớp tôi chứ? Vấn đề này rất đáng suy nghĩ. Nhưng rồi tôi lại bác bỏ bởi vì nếu vì lí do đó thì Quân chuyển thẳng vào lớp 11a1 không phải xong rồi sao. Tóm lại là vì nguyên nhân gì tôi vẫn chưa thể nghĩ ra.

Tôi cầm cây dao được bao giấy cẩn thận đi theo mọi người ra khu vực lao động. Mới đi đến giữa sân bỗng có một cái bóng nhanh như chớp lao về phía tôi.

- Ôi Chi ơi, anh nhớ em quá!

Tôi trừng mắt nhìn rồi giơ cây dao lên trước mặt. Người kia hốt hoảng dừng lại rồi trừng mắt nhìn tôi.

- Em…không nhớ anh thì thôi có cần xách dao chém anh hay không?

Tôi nào muốn như vậy chỉ là theo phản xạ thôi. Tôi thở dài một cái hơi thả tay xuống người kia lại muốn tiến lên còn dang tay muốn ôm tôi thật. Tôi lại thủ thế giơ dao lên cho nên tình hình cứ giằng co như vậy trông rất buồn cười.

Tôi tức giận mắng :

- Anh còn bước đến em không khách khí làm theo lời anh nói đâu.

Tôi nghe tiếng cười của Vĩnh cùng Quân vang lên rồi kéo theo cả đám bật cười.

- Ôi hai người đang giở trò gì thế?_Quân buồn cười nói

Anh Trí nhìn tôi một lúc thấy mặt tôi nhăn nhó rốt cuộc cũng không nhịn được phì cười. Tôi chẳng hiểu ra sao cả mà nhìn theo ánh mắt của anh Trí thì từ phía sau tôi xuất hiện một khuôn mặt tươi cười nhìn tôi. Tôi giật bắn mình.

- Ha ha Vỹ cô bạn mủm mỉm của mày khó lừa quá, độ cảnh giác cũng cao nữa muốn ôm thôi mà cũng khó. Tao thấy mày gian nan rồi.

Tôi nuốt khan một cái nhìn anh Vỹ đi về phía tôi. Dĩ nhiên tôi không để ý đến câu nói của anh Trí có hàm ý gì. Tôi không hiểu sao bản thân vẫn là giơ dao lên trước mặt. Cả đám bạn lại bật cười ha hả, anh Vỹ ho khan một cái. Mặt anh hơi đỏ hình như là nhịn cười mà ra.

- Anh đâu có làm gì em chứ.

Tôi cười gượng hạ dao xuống, mặt đỏ tới mang tai.

- Em chỉ là phản xạ có điều kiện thôi.

Anh Vỹ xoa đầu tôi:

- Phản xạ rất hay tiếp tục phát huy.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh chỉ nhún vai rồi đi mất. Lúc đi lướt qua tôi, tôi rõ ràng thấy anh nở nụ cười. Rốt cuộc nụ cười của anh có ý gì.

Tôi nghe Quân gào lên ở phía sau:

- Anh Vỹ anh thua em chắc rồi. Em ngồi cùng bàn với Chi cơ.

Tôi nhíu mày không hiểu bọn họ nói gì. Anh Vỹ dừng bước quay đầu nhìn Quân rồi mỉm cười cỗ quái chỉ tay vào con dao tôi đang cầm. Tôi thấy mặt Quân xanh mét. Khuôn mặt này chính là bị dọa mới như vậy.

Sau đó vì một câu tập hợp của bạn Đạt mà chuyện này giải tán trong tình trạng khúc mắc của tôi đầy một bụng. Đầu óc tôi không ngừng hiện lên khuôn mặt mỉm cười của anh Vỹ. Chẳng phải tôi rất mong nhìn thấy anh ư? Nhưng mà tại sao mỗi lần gặp anh tôi đều không thể hiện ra một cái ưu điểm nào nhỉ? Hơn thế nữa mỗi lần gặp anh tôi lại chẳng nói được gì. Vậy rốt cuộc đó là cảm giác gì?

Tôi dùng con dao ra sức làm cỏ. Cứ làm như thế đến khi một tiếng hét chói tai vang lên tôi thấy cô bạn Trúc Thi bị ai đó dọa sợ mà chạy nhào về phía Quân. Cảnh tượng này trong phim tôi vẫn thường thấy « anh hùng cứu mĩ nhân ». Quân trừng mắt nhìn cậu bạn nghịch ngợm nào đó một cái. Cậu bạn kia liền rụt cổ chạy đi chỗ khác. Mà Trúc Thi mặt mày trắng bệch đứng bên cạnh Quân. Mắt tôi tỏa sáng nhìn họ. Ai nói bọn họ không có gian tình, tôi chắc chắn họ có.

Đang lúc tôi nhiệt huyết suy diễn thì một con rắn nho nhỏ không biết từ đâu rớt xuống trước mặt tôi. Tôi chớp mắt nhìn con rắn nhỏ. Con rắn uốn éo thân mình trên mặt đất rồi ngốc đầu nhìn tôi. Tôi thấy trời đất tối sầm. Ai…tôi biết mà. Người ta mĩ nhân bị rắn dọa cũng có anh hùng giải cứu còn tôi chỉ có thể một mình chịu trận.

Có tiếng hét :

- A…có rắn!

Tôi biết lần này tôi trốn không khỏi rồi. Tôi nghe ai đó gọi tôi.

- Chi ơi Chi !

- Chi mày có sao không ?

- Ai cha có khi nào bạn ấy bị rắn cắn không ?

- Mau đưa bạn ấy vào phòng y tế đi !



Tôi nghe xung quanh rất ồn ào, tôi cũng không biết là tâm lí tôi sợ rắn đến mức ngất đi. Tôi cũng không biết rằng ai là người đã đưa tôi vào phòng y tế. Có lẽ là bạn cùng lớp chăng? Nhưng mà tôi mong là…

Tôi chỉ biết sau khi tôi tỉnh lại trời đã gần trưa, sân trường đã không còn một ai. Có lẽ chuyện tôi ngất cũng ầm ĩ một trận rồi. Tôi muốn xuống giường lại nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi nhìn ngoài cửa thì hơi ngẩn ra.

- Con tỉnh rồi hả? Làm mẹ sợ muốn chết.

Tôi cười nhìn mẹ. Có lẽ là nhỏ Linh báo cho mẹ tôi biết. Tôi lại làm mẹ lo lắng vì những chuyện nhỏ nhặt.

- Con không sao, chắc là do sợ quá độ thôi.

- Con còn nói không sao? Lúc mẹ chạy tới đây thấy mặt mày con trắng bệch cắt không còn giọt máu.

Tôi gãi đầu ngượng ngùng. Tôi muốn nói gì đó thì thấy ba người bước vào. Hai người Vĩnh và Linh dĩ nhiên tôi không lấy làm lạ nhưng người còn lại chính là anh Vỹ. Tôi vừa bất ngờ mà cũng có một cảm giác ám áp nào đó không rõ ràng.

- Chúng cháu chào cô!_bọn họ mỉm cười chào mẹ tôi.

Mẹ tôi mỉm cười:

- Cảm ơn các cháu đã chăm sóc Chi, con bé thấy to xác vậy thôi chứ tâm lí yếu ớt lắm gặp cái gì cũng sợ. Thôi ba đứa ở lại nói chuyện với Chi đi, cô ra ngoài gặp thầy chủ nhiệm một lát.

Nói rồi mẹ tôi đi ra ngoài.

Tôi cười đến khó coi. Trong lòng không ngừng kêu gào “Mẹ, mẹ có cần nói con gái mẹ tệ đến vậy không?”

Tôi thấy rõ ràng ánh mắt anh Vỹ có ý cười nhưng không cười ra tiếng. Nhỏ Linh chạy tới ngồi cạnh tôi.

- Ai ui Chi mày làm tao sợ chết khiếp còn tưởng mày bị rắn cắn. Tao mà biết đứa nào quăng con rắn đó tao bẻ lọi tay nó.

Nói xong nhỏ Linh nghiến răng nghiến lợi trông vô cùng dữ tợn. Tôi nhìn nó mà rùng mình một cái. Vĩnh đứng bên cạnh mà nở nụ cười bất đắc dĩ.

Vĩnh lại bồi thêm một câu:

- Tôi mà bắt được tôi bắt rắn quấn quanh cổ nó.

Tôi cười như không có chuyện gì:

- Thôi đi, dù sao tao cũng đâu có sao. Hai người mà bẻ lọi tay người ta chắc tôi ôm tội nghiệt nặng.

Nhỏ Linh lườm tôi một cái:

- Mày…đúng là tốt bụng quá, tao thấy rõ ràng có người muốn hù dọa mày. Mày nghĩ xem nếu lỡ mày mắc bệnh tim không phải toi mạng rồi hả.

Tôi trợn mắt nhìn nó:

- Xuy, nói xui xẻo.

Anh Vỹ từ nãy đến giờ không nói lời nào chỉ yên lặng đứng một bên khoanh tay ôm ngực. Tôi đưa mắt nhìn anh chỉ thấy ánh mắt anh nhìn tôi tựa hồ có lo lắng.

Tôi hỏi anh:

- Anh tại sao chưa về ạ?

- Tiện thể làm một số việc nên vào thăm em._anh trả lời thản nhiên nhưng theo tôi nghĩ thì không phải vậy.

Tôi gật đầu nhưng tôi thấy biểu hiện của Vĩnh cùng Linh rất lạ. Hai người họ giống như là có gì đó muốn nói lại không dám nói. Bọn họ chỉ đưa mắt nhìn anh Vỹ rồi không nói gì nữa.

- Em thấy trong người thế nào rồi?_anh hỏi

- Em không sao, hiện tại em vẫn có thể chạy nhảy bình thường.

Tôi cười nhìn anh bỗng tôi thấy bàn tay anh có băng vải. Tôi bỗng cảm thấy có gì đó hơi xót. Cảm giác này rất khó chịu.

- Tay anh sao thế?

Trong mắt anh dường như hơi hoảng hốt:

- Không có gì, lúc nãy lao động không cẩn thận nên trầy xước chút thôi.

Tôi rất muốn hỏi lại nhưng lại nghĩ tôi và anh có quan hệ gì đâu. Đang trong lúc tôi không biết phải làm sao thì mẹ tôi đẩy cửa bước vào.

- Chi về nhà thôi, mẹ đưa con về!

- Vâng, à xe đạp của con thì sao ạ?

- Không cần lo, lúc nãy mẹ chở thằng Lâm tới nó chạy xe con về rồi.

Tôi gật đầu theo mẹ đi ra ngoài. Nhỏ Linh cùng Vĩnh cũng đi lấy xe ra về. Lúc tôi quay đầu lại nhìn anh Vỹ thì thấy anh mỉm cười vẫy tay chào tôi rồi hướng văn phòng mà đi. Tôi có cảm giác mình vẫn bị giấu một chuyện trọng đại nào đó.

Hơn nữa tôi vẫn còn mơ hồ về ánh mắt của anh Vỹ lúc nãy khi nhìn tôi.

Anh lo lắng cho tôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.