Tình Yêu Bất Động

Chương 9




Mặc dù khiến cô hoảng sợ một chút, nhưng Lê Vị vẫn cảm thấy mình có lỗi.

Là cô tự mình đứng trên ghế không vẫn, không nhìn thấy đồ cũng là cô.

Cho dù là cô bị ngã, cũng là lỗi của cô, không phải trách nhiệm của Liêu Đình Ngạn.

Vì vậy, khi Liêu Đình Ngạn chuẩn bị đi xử lý cá, cô cũng ngoan ngoãn đi rửa tay, đi vào nhà bếp.

Lê Vị không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần đứng bên anh, anh cần thứ gì thì cô đưa cho anh là được.

Đã nói là lúc người đàn ông chăm chú làm việc là thời gian đẹp nhất.

Lê Vị cũng cảm thấy như vậy.

Cô rất thích bóng dáng chăm chỉ làm việc của Liêu Đình Ngạn.

Anh của lúc này, mọi nhuệ khí và sự sắc sảo của anh biến mất, yên lặng không hề có sự công kích, khiến cô có thể phóng túng chính mình.

Lê Vị nhìn anh rất thỏa mái, nhưng anh thì không như vậy.

Bị cô nhìn lâu như vậy, anh có chút không tự nhiên, tay cầm dao có chút không vững.

Anh nghiêng người nhìn cô.

Không ngờ phản ứng của cô lại nhanh như vậy.

Ánh mắt của hai người vẫn chưa chạm vào nhau, thì cô đã nhanh chóng phát hiện ra, bỗng nhiên chuyển hướng nhìn sang hướng khác.

Nhìn thấy ánh mắt của cô chuyển hướng sang nơi khác, trong lòng anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Anh tiếp tục làm cá, cúi đầu cười thầm nói: "Em chột dạ sao."

"Chột dạ."

Trong lòng Lê Vị nghĩ, như thế mà kêu chột dạ sao? hắn có biết dùng từ không vậy.

Đã nói như vậy thì cô nhìn thẳng luôn, không kiêng dè gì nữa.

Không được bao lâu,không biết tại sao Liêu Đình Ngạn lại căn thẳng. Bàn tay đột nhiên lại chảy mồ hôi, tay cầm dao cũng không chặt.

Liêu Đình Ngạn đang nghĩ nên làm gì để thoát ra hoàn cảnh này, bỗng nhiên cửa phòng bếp lại đột nhiên mở ra.

Trịnh Viễn nhìn Lê Vị vẩy vẩy tay nói: "Đi, hai chú cháu chúng ta đi tâm sự."

Quan hệ của hai người cũng được tính là đồng nghiệp. Nói lúc này chắc chắn là liên quan đến công việc.

Lê Vị vội vã bước ra.

Liêu Đình Ngạn cầm chắc cán dao, thở phào nhẹ nhõm.

Trịnh Viễn phải gọi riêng cô ra, chủ yếu là muốn nói một số chuyện về việc ghi hình.

" Khách mời lần này vẫn chưa chưa xác định." Trịnh Viễn nói tiếp: " Đài Trưởng có nói với chú, ông ấy đồng ý cho chú chọn khách mời cho chương trình, điều là những nghệ sĩ có lòng muốn đến tham gia. Chú muốn biết ý kiến của con thế nào."

"Muốn biết ý kiến của con?" Lê Vị có chút bất ngờ.

"Ừ." Trịnh Viễn lấy ra một tờ giấy, nét chữ sống động trên đó có tên của năm nghệ nhân, " Con nhìn đi, có ý kiến gì không."

Lê Vị nhìn qua một chút, ngốc ngốc, nói lẩm bẩm: "Bây giờ tham gia chương trình ẩm thực là trào lưu mà."

Sỡ dĩ cô nói như vậy là vì cô phát hiện những người muốn đến là vì ở đây toàn là những tiểu sinh và tiểu hoa đán mới nổi.

So với Nhạc Uyển Nhi có người còn nổi hơn nhiều.

Chỉ có điều, tiểu sinh này là người đàn ông duy nhất trong danh sách này, còn lại điều là nữ nghệ sĩ.

Dù gì là chương trình ẩm thực, khách mời đa số là nữ.

Nhìn tới nhìn lui danh sách này, Lê Vị bỗng nhiên lại nhớ đến một người.

Nhìn thấy ánh mắt của cô đột nhiên bừng sáng, Trịnh Viễn cười nói: "Sao vậy? Nghĩ đến ai rồi?"

Không đợi Lê Vị trả lời, ông tiếp tục nói: " Nếu là người đó, thật ra lúc trước Lưu Đài Trưởng cũng từng nhắc đến, nếu như mời đến được là điều rất tốt. Đặc biệt là sau khi tiết mục của Nhạc Uyển Nhi phát sóng tiết đó là cô ta, hiệu ứng chắc chắn rất tốt."

" Đúng vậy!" Lê Vị rất tán đồng với cách nghĩ của Trịnh Viễn, "Hai người đó luôn bị đem ra so sánh với nhau như vậy, nếu như hai người đó cùng xuất hiện trong chương trình của chúng ta, thiết nghĩ khán giả nhất định rất mong đợi."

Hơn nữa, không so sánh không xúc phạm.

Không có người chỉ đạo diễn xuất, không có lời thoại sẵn thì tiết mục của Nhạc Uyển Nhi cũng tạm chấp nhận được.

Sau khi xem xong tiết mục của Nhạc Uyển Nhi, Lê Vị nghĩ thầm, người sau ngày sẽ khiến khán giả nhập tâm hơn, cũng sẽ nhận được nhiều tình cảm của khán giả hơn.

Cô ấy, chính là Kỷ Hạ.

Trịnh Viễn cười nói: "Trước đó Đài Trưởng có đề cập đến. Chỉ có điều tên tuổi của Kỷ Hạ đang lên, lại không tham gia chương trình giải trí. Nên ông ấy chưa nghĩ đến việc mời người tới. Con và Đại Ngạn thương lượng xem sao, xem xem có thể mời người đến hay không, nếu cô ấy chịu đến thì danh tiếng của cô ấy tăng lên không ít, lúc con làm việc cũng dễ dàng hơn nhiều."

Lê Vị biết, Trịnh Viễn nói là thêm danh tiếng cho Kỷ Hạ, thực ra là đang giúp cô lót đường mà thôi.

Cô là người mới đến đài truyền hình, là người nhảy ngang. Có rất nhiều người không phục.

Nếu Kỷ Hạ có thể đến giúp cô, thì những chuyện tạm nham trong đài của cô sẽ ít đi rất nhiều.

Trong đầu đang suy nghĩ chuyện này, Lê Vị quay đầu nhìn đi về nhà bếp, định thương lượng chuyện này với Liêu Đình Ngạn.

Ai biết được Liêu Đình Ngạn không còn ở chỗ cũ nữa.

Lê Vị đi khắp nơi tìm anh, bỗng nhiên Liêu Đình Ngạn bước lại.

" Đến đây. Anh có cái này cho em." Liêu Đình Ngạn nói, rồi từ từ đặt nhẹ tay lên môi cô.

Lê Vị biết mình nên từ chối. Nhưng trong lòng lại muốn, không làm chủ được lại mở miệng.

Sau đó bị nhét vào một miếng mứt táo ngọt lịm.

"Chú Trịnh ngâm đấy, để ở trong tủ lạnh." Sau khi làm việc đó trên môi của Liêu Đình Ngạn xuất hiện một nụ cười, "Anh biết được nên lấy trộm một cái cho em."

Mứt táo vốn dĩ rất ngon.

Huống hồ gì là do anh ấy bón, lại càng thêm ngon.

Vị ngọt đang lan tỏa trong miệng của cô, nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, trong lòng Lê Vị có chút chua xót, nghĩ đến sự kết thúc đó.

Vừa muốn anh tiếp tục đối tốt với mình như vây, lại không muốn anh tiếp tục đối tốt với mình.

Lúc trước là vì cô thích anh.

Đã lớn như vậy rồi, người quan tâm đến cô nhất vẫn là anh. Sớm đã quen với sự ấm áp mà anh đem lại.

Sau này là vì, anh đã từ chối mình như vậy rồi, cứ dây dưa mãi như vậy, lại khiến cô càng ngày càng không nỡ rời xa anh.

Nếu như thế thì không được.

Nghĩ tới nghĩ lui, với tình hình như thế này phải dứt khoát giải quyết một lần cho xong.

Trong lòng cô rối bời như mớ bòng bong.

Sau khi nuốt miếng mứt xuống, cô nhìn qua cửa sổ lẩm bẩm: "Đây là ý gì. ừ.... Sau này, anh đừng đối tốt với em như vậy nữa. Như thế không thích hợp."

Nụ cười vừa chớm nở trên môi của Liêu Đình Ngạn bỗng vụt tắt.

" Ý em là gì." giọng anh có chút không tự nhiên: "Lẽ nào từ trước tới giờ anh đối tốt với em điều là sai sao?"

Trong lòng Lê Vị nghỉ chỗ nào với chỗ nào chứ.

Cô đoán có thể là IQ của anh cao, nhưng EQ rất thấp.

Vì vậy, Lê Vị cúi xuống nhìn ngón chân của mình, kiên trì giải thích đến cùng: "Trước đây là trước đây. Lúc đó vẫn còn nhỏ mà. Lớn lên thì không thích hợp nữa. Anh sẽ có người anh muốn quan tâm, em cũng vậy......... "

Không khí trong phòng rất lạnh.

Cô dừng lại một chút mới tiếp tục nói: "Anh xem, sau này anh sẽ có bạn gái, em cũng sẽ có bạn trai, nếu cứ như thế này......... "

Lời vẫn chưa nói xong, một tiếng "phịch" vang lên. Làm cô sợ đến nỗi không dám nói tiếp.

Đến "Bạn trai của em" 4 chữ này được nói ra, Liêu Đình Ngạn đá cửa bước ra ngoài.

Ăn cơm thôi, Liêu Đình An vẫn chưa đến nơi.

Dì Mạc để thức ăn cho anh mỗi thứ một ít, dặn dò cả nhà ăn trước: " Đình An nói rồi, đến muộn một chút, bảo chúng ta ăn trước không cần đợi."

Lúc ngồi vào bàn, Trịnh Viễn đặc biệt chú ý bên cạnh Liêu Đình Ngạn vẫn để trông một chỗ.

Từ lúc bắt đầu vào ở trong viện đến nay, đó chính là chỗ chỉ thuộc về một mình Lê Vị.

Ai biết được lúc Lê Vị đến bàn ngồi lại không bước qua, ngược lại lại bước qua chỗ của Doãn Thiên Dã, ngồi trên ghế đã chuẩn bị cho Liêu Đình An.

Doãn Thiên Dã ung dung ngồi trên ghế, đang nói chuyện cùng Trịnh Vu Minh.

Nhìn thấy như vậy hai người giương mắt nhìn nhau, cùng quay đầu âm thầm nhìn Lê Vị.

Lê Vị bình thản trả lời: "Anh em họ nên ngồi cùng nhau. Không phải sao?"

" Ừ, như vậy cho mới mẻ." Doãn Thiên Dã cười hihi, " Lúc này mới nhớ ra anh là anh họ của em sao?" vừa nói vừa nhìn Liêu Đình Ngạn.

Sắc mặt của Liêu Đình Ngạn không tốt lắm, không thèm nói gì. Thậm chí cũng không buồn nhìn qua phía cô ngồi đó.

Cũng không ai biết ruốc cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì.

Nghiêm túc mà nói, từ nhỏ đến lớn, số lần Liêu Đình Ngạn và Lê Vị cãi nhau đúng là không ít.

Hai người này lúc nào nhìn thấy mặt nhau cũng cãi sau đó lại làm lành, vì thế không ai trong nhà xem chuyện cãi nhau của hai người là chuyện lớn.

Vừa bắt đầu cầm đũa, bỗng nghe tiếng bước chân ở ngoài cửa.

Dì Mạc vui mừng nhìn ra cổng nhà nói, "nhất định là Đình An đến rồi."

Quả nhiên.

Dì vừa dứt lời, thì nhìn thấy Liêu Đình An từ cổng bước vào.

Dáng người của nhà họ Liêu điều rất cao, Hai anh em nhà họ Liêu cũng rất cao.

Chỉ có điều, so với Liêu Đình Ngạn thì cơ địa của Đình An lại thon hơn, cơ bắp rắn chắc, cường tráng hơn một chút.

Sau khi Liêu Đình An bước vào cổng, khói thuốc lá cũng phảng phất bay tới.

Trịnh Viễn hỏi anh: "Con đi đâu mà lâu vậy. Ta còn tưởng con và Thiên Dã cùng nhau về đại viện rồi. Cuối cùng đợi trước đợi sau cũng không thấy con về."

"Dạ không ạ." Liêu Đình An cắn điếu thuốc trên môi nói: "Con lái xe đi ạ."

Đình An lướt khắp phòng, bỏ đồ trong tay xuống, tiếp đó dừng ánh mắt trên người Lê Vị.

Nói cho cùng thì cũng sống chung nhà họ Liêu, Lê Vị vừa nhìn đã biết suy nghĩ của anh, nhanh ý đưa tay ra.

Sau đó có một vật rơi từ xuống bàn tay xinh đẹp của cô.

Liêu Đình An dập tắt điếu thuốc trên miệng mình, bỏ xuống gạt tàn được làm bằng sứ, rồi nói: "Maserati về trước hạn. Ông chủ quen biết anh, lúc chiều gọi điện thoại cho anh. Anh mới đi lấy về."

Máy hôm trước Liêu Đình An vô tình nghe bạn vô tình nhắc đến việc này mới biết biết.

Thế nên mới để ý một chút, hỏi thăm vài câu, tiện thể cũng thúc giục một chút.

Bạn bè lâu năm như vậy rồi.

Hôm nay xe vừa về đến là trực tiếp gọi điện thoại cho anh, cũng không liên lạc qua với Lê Vị.

Maserati là Doãn Thục Lan mua cho Lê Vị.

Trong lòng Liêu Đình An và Lê Vị điều biết, nói ngắn gọn và có điểm dừng, miễn là cả hai điều hiểu là được.

Nhưng người khác không biết.

Mọi người điều tưởng là Liêu Đình An mua xe tặng cho Lê Vị.

Đúng lúc Lê Vị cũng không để ý, xe về sớm hơn dự định, lúc đi làm cũng thuận tiện hơn nhiều, Lông mày cong cong nói: " Cảm ơn anh An. May mà có anh."

Vào lúc này mọi người trong phòng hiểu lầm càng lớn, nét mặt phấn khích khó hiểu.

Trịnh Vu Minh nói thầm, sao hai người này lại có thể đến với nhau được chứ?

Vợ chồng Trịnh Viễn cũng không có thái độ gì lắm.

Đối với hai người họ mà nói, con cháu lớn rồi, ai bên ai cũng được.

Điều biết ngọn gốc cả rồi, không có gì phải lo lắng nhiều.

.......... Mặc dù đôi này cũng khiến họ rất bất ngờ.......

Doãn Thiên Dã lại biết tâm ý của Lê Vị.

Hắn nhìn Lê Vị, rồi lại nhìn Liêu Đình An, nghĩ thầm ruốc cuộc hai người có ẩn tình gì đây chứ.

Im lặng một hồi, bỗng nhiên, có một âm thanh giòn dã vang lên.

Khiến mọi người điều giật mình, nhìn về phía âm thanh vang lên.

Sắc mặt Liêu Đình Ngạn bình thản, buông tay, đem đôi đũa gãy thành hai khúc bỏ qua một bên. Lấy chiếc hộp khăn giấy từ từ lau tay của mình.

Sau đó dồn thành một đống bỏ vào thùng rác, kéo chiếc ghế không qua bên mình một chút.

Lườm Lê Vị một cái, bình tĩnh nói: "Còn không đến đây ngồi? Anh anh cũng đến rồi, em đừng chiếm vị trí của anh ấy nữa."

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.