Tình Yêu Bất Động

Chương 6




Lê Vị hoàn toàn không ngờ rằng, mình phải đến đài truyền hình làm lễ tân.

Càng không thể ngờ là, sáng sớm ngày thứ hai đã phải đi làm.

Địa điểm làm việc là ở tòa cao ốc Minh Huy, cách chỗ ở của của cô hơi xa. Nếu như không tắc đường thì nhanh nhất cũng phải nửa tiếng mới đến.

Để tránh tắc đường, sáng ngày ra, cô đã bắt xe đi thẳng đến chỗ làm.

Không phải vì cô không dám lái xe.

Mà vì xe mẹ cô đặt phải ba ngày nữa mới về, bây giờ muốn lái cũng không có mà lái.

Lê Vị đến hơi sớm, cô ngồi ở đại sảnh cảm thấy rất chán, chỉ đành lật vài quyển tạp chí được đặt bên cạnh ghế xô-pha.

Hôm qua mẹ cô bảo sau khi tới thì đợi họ đến giới thiệu là được.

Ở trong đài truyền hình tuyệt đối không được đi lung tung.

Rất nhiều người liên tục bước vào sảnh.

Đột nhiên cô ngửi thấy mùi nước hoa.

Mùi nước hoa này rất nồng, Lê Vị không kìm được mà che mũi lại hắt hơi.

Điều này lại khiến người phụ nữ vừa ngồi xuống bên cạnh cô cảm thấy không vui.

"Cô bị làm sao vậy?" Người phụ nữ lạnh lùng nhìn cô chằm chằm,"Bày cái vẻ mặt đó ra cho ai xem?"

Lê Vị phát hiện mùi nước hoa nồng nặc này là mùi trên người phụ nữ trước mặt.

Lê Vị định giải thích, cô đắn đo một chút, cô không muốn ngày đầu tiên đi làm đã gây chuyện không đâu, huống chi là công việc này là người khác giới thiệu cho mình, vì thế Lê Vị cũng không muốn người giới thiệu mình khó xử. Đành xin lỗi cho qua vậy, cô nói: "Xin lỗi chị, em không cố ý ạ. Hy vọng chị đừng để bụng."

“Ha, cô cũng hay thật đấy. Lẽ nào giết người phóng hỏa cũng là vô ý sao, chẳng lẽ nói một câu xin lỗi là xong?"

Người phụ nữ đó lớn hơn cô khoảng ba tuổi, gương mặt xinh đẹp, trang điểm tinh tế.

Người đó từ từ ngồi xuống xô-pha, phong thái nho nhã nhưng lại dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lê Vị, "Không biết đó là nước hoa cao cấp sao? Tôi nói cho cô biết nhé, đây chính là sản phẩm mới nhất của Dior đấy, hàng thật mua ở nước ngoài hẳn hoi. Cô bày ra cái vẻ mặt kia là nhìn lầm người rồi, ngửi lầm nước hoa."

Lê Vị thầm nghĩ, thể loại gì thế này?

Nói lý lẽ với những người này đúng là phí công vô ích.

Cách đơn giản nhất là tiếp tục xem tạp chí, bơ người phụ nữ này luôn đi.

Người phụ nữ đó bỗng nhiên rất tức giận, vỗ bàn nói lý: "Con người của cô sao lại như thế! Tôi chưa bao giờ gặp người vô học như cô! Cô biết tôi là ai không!"

Bây giờ là thời gian làm việc, người đi qua đi lại rất nhiều.

Không ít người nhìn đến hướng của hai người.

Sắc mặt của Lê Vị cũng bắt đầu thay đổi.

Cô không phải người hay nín nhịn, lúc này nhìn đối phương muốn gây chuyện, cô cũng không kìm nổi.

Đập mạnh tờ báo xuống bàn, Lê Vị đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng: "Cô bị làm sao thế, sao lại nói chuyện vô lý như vậy? Như thế là sao, ai đúng ai sai, việc này tôi phải làm cho rõ ràng."

Trước giờ những đứa trẻ lớn lên trong Viện, cho dù là cãi nhau hay đánh nhau, chưa bao giờ thua trận

Lê Vị cũng không rảnh rỗi, trước giờ không bao giờ phạm lỗi.

Người phụ nữ đó nhìn thấy ánh mắt Lê Vị lạnh lùng nghiêm nghị, thì hơi sửng sốt, nhất thời ngẩn người. Rồi đột nhiên, cô ta cầm chiếc túi nhỏ bước tới phía Lê Vị.

Khi không khí còn đang căng thẳng, bên cạnh đột nhiên có tiếng ho nhẹ.

Hai người cùng nhìn qua, vừa lúc phát hiện ở xa có một người mặc đồng phục đang đứng đó.

Người phụ nữ đó nhìn thấy có người đến, là người của đài truyền hình, hừ nhẹ một tiếng rồi cầm theo túi của mình bước tới một ghế xô-pha gần hơn để ngồi.

Người đến chính là HR* Chu Ảnh, là người phụ trách tiếp đón người mới.

*HR: Quản lý nhân sự.

Lúc nãy Chu Ảnh nhận được điện thoại, nói là người mà mà Trương tổng giới thiệu đã đến, bảo cô dẫn đến phòng phát thanh. Lúc đến thì thấy có hai người, nên muốn hỏi là người nào.

Thấy một người đã tự ra chỗ khác, Chu Ảnh bèn nhỏ tiếng hỏi Lê Vị: "Có phải Trương tổng giới thiệu cô đến đây phải không?"

Lê Vị chỉ biết là mẹ mình nhờ một khách hàng lớn giới thiệu.

Ai mà biết tên họ của khách hàng đó là gì chứ.

Lê Vị hạ giọng nói nhỏ: "Em cũng không biết nữa."

Nói xong định lấy sơ yếu lý lịch ra.

Lúc này lại có người đi đến, nhìn một lúc rồi gọi Chu Ảnh.

Chu Ảnh chào đồng nghiệp xong, nghĩ một hồi rồi đi hỏi người phụ nữ lúc nãy: "Hôm nay cô đến phỏng vấn phải không?"

Người phụ nữ đó hừ một tiếng, vòng tay trước ngực, vô cùng ngang ngược, mười ngón tay không nhẫn nại lần lượt gõ gõ, "Phỏng vấn, tôi mà còn cần phỏng vấn sao?"

Lúc này Chu Ảnh đã hiểu tình hình.

Bây giờ trong đài thiếu hai vị trí.

Người mà Phương tổng giới thiệu không thể tiếp đãi tùy tiện được, mặc dù chỉ là MC, nhưng cũng được tiến cử.

Nghe nói đối phương không phải là họ hàng thân thích của Phương tổng, quan hệ không thân mấy. Sắp xếp như vậy là ổn rồi.

Nhưng Trương tổng lại yêu cầu cao hơn, khăng khăng đòi vị trí MC dẫn chương trình mới được.

Trương tổng có thói quen trêu hoa ghẹo nguyệt, rất thích dụ dỗ những minh tinh chưa vào nghành, kinh nghiệm non kém.

Trưởng đài sợ người mà Trương tổng giới thiệu không đáng tin cậy, lo lắng chương trình bị hủy, vì vậy phải nói trước là vị trí này nhất định phải phỏng vấn, không phải chắc chắn có thể vào được.

Trương tổng đã đồng ý rồi.

Trưởng đài đã nói những điều này với Chu Ảnh rồi. Vừa nghe người đó trả lời, Chu Ảnh trực tiếp nhìn Lê Vị cười, "Cô đi theo tôi." Rồi họ bước nhanh về phía trước.

Đài truyền hình rất bận rộn, nhịp điệu công việc cũng rất nhanh. Làm ở đây lâu, mọi người điều quen với việc bước nhanh. Lê Vị rút kinh nghiệm lần trước, hôm nay cô mang giày không cao lắm, có thể dễ dàng bước kịp tốc độ của Chu Ảnh.

Hơn nữa cô còn cố ý bước chậm nửa bước, không gần cũng không xa. Vì để tỏ ra là một người mới lịch sự, đằng trước nói gì cô cũng không nghe rõ.

Chu Ảnh hài lòng với thái độ của cô, cười nói: " Tôi họ Chu, sau này mọi người điều là đồng nghiệp, cô gọi tôi là chị Chu là được rồi."

Đối với người có ô dù, cũng phải uyển chuyển để tạo mối quan hệ.

Từ nhỏ đến lớn Lê Vị chưa bao giờ cố ý nói đến gia cảnh của mình.

Ở Hằng Thành cũng như vậy, vì có rất nhiều người không biết cô, nhưng họ lại biết Liêu Đình Ngạn. Ai cũng biết Liêu Đình Ngạn rất quan tâm cô, không dám gây khó dễ với cô. Lúc nói chuyện không khỏi cũng tôn trọng cô vài phần.

Lúc cô đến thành phố học tập thì không như vậy nữa.

Có những anh chị khóa trên quan tâm đến cô, có người lại cho rằng mình có bối cảnh hơn người, kiêu ngạo sai khiến.

Va chạm nhiều cũng quen, cho dù là tình cảnh thế nào cô cũng ứng phó được, nhìn thấy Chu Ảnh chủ động như vậy, liền cười ngọt ngào gọi chị "Chu Ảnh".

Chu Ảnh thấy thái độ của người mới vào rất tốt, cô rất hài lòng, dặn dò một số việc chút nữa Lê Vị phải làm, hơn nữa còn dặn đi dặn lại: "Khi đối diện với ống kính đừng phạm lỗi, giữ tư thế điềm tĩnh nhất là được."

Suy nghĩ một chút, Chu Ảnh vẫn cảm thấy nên lấy lòng nên nhỏ tiếng nhắc nhở Lê Vị: "Đầu bếp Trịnh cùng quay chương trình với cô rất khó hợp tác. Cô cẩn thận nhé."

Hai người tiếp tục đi đến tầng tám.

Đây không phải lần đầu tiên Lê Vị tới phòng ghi hình, vì thế cô không cảm thấy căng thẳng mà chỉ chú tâm vào những gì Chu Ảnh dặn dò.

Trong lòng thầm nhủ nhất định phải cẩn thận.

Bây giờ đài truyền hình cởi mở như vậy sao?

Ngay cả một lễ tân cũng dễ dàng ra ra vào vào như thế?

… Đúng là lâu rồi cô không về Hằng Thành, nhưng không ngờ thời đại thay đổi nhanh như vậy.

Cô đang im lặng xem xét lại mọi thứ thì nghe thấy tiếng của Chu Ảnh gọi: "Thầy Trịnh."

Trong lòng Lê Vị đoán người đó chắc là đầu bếp Trịnh, liền nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn ông.

Không nhìn thì thôi, nhìn xong thiếu chút nữa là cô la lên.

Người đó dùng ánh mắt ra hiệu với cô, lúc này cô mới nuốt cơn nghẹn xuống, đành chào theo Chu Ảnh: "Thầy Trịnh."

Trịnh Viễn nhìn cô một cách nghiêm túc, ừ một tiếng, sau đó nói với Chu Ảnh: "Cô" đi làm việc của cô đi. Đây là người đến phỏng vấn sao? Tôi nói chuyện một chút."

Chu Ảnh đồng ý, lặng lẽ nói với Lê Vị: "Đừng sợ." Lúc này mới nhẹ nhàng bước đi.

Lê Vị sực nhớ là sơ yếu lý lịch của mình vẫn chưa đưa cho Chu Ảnh, gấp gáp gọi lại để đưa cho cô ấy.

Trước mặt đầu bếp Trịnh, Chu Ảnh không dám khinh suất, lấy sơ yếu lý lịch của cô, cầm trong tay trực tiếp đi về phòng.

Vẫn còn một lúc nữa mới đến thời gian ghi hình.

Xung quanh cũng không có ai, Lê Vị bước đến trước mặt "đầu bếp Trịnh", Cô nhẹ nhàng hỏi: "Chú Trịnh, chú làm đầu bếp từ lúc nào vậy?"

Trịnh Viễn là chú ruột của Trịnh Vu Minh.

Lê Vị không ngờ mình lại gặp chú ấy ở đây.

Lúc nãy Trịnh Viễn nhìn thấy Lê Vị cũng cảm thấy rất bất ngờ.

Chú Trịnh khua tay, nói nhỏ với cô: "Rảnh rỗi, không có việc gì làm. Dì Mạc của con chê ta cả ngày chỉ biết câu cá không làm việc gì nghiêm túc, ta đành tìm đại một việc thôi."

Dì Mạc là vợ của chú Trịnh.

Hai người cùng nhau kinh doanh hàng ăn, sáng lập thương hiệu cá nhân trong nước, rất nổi tiếng.

Chỉ có điều cả hai người sống rất giản dị, không khoa trương.

Lê Vị thở dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm: "Con còn định tìm chú để ăn món cá chú làm cơ."

Tay nghề của chú Trịnh rất giỏi, luôn câu được cá to và ngon.

Chế biến cũng rất ngon.

Còn nhớ hồi bé, cô luôn rủ Liêu Đình Ngạn cùng mình đến Trịnh gia ăn cơm.

Câu của Lê Vị khiến mắt Trịnh Viễn bỗng nhiên sáng lên, "Được được. Ngày mai ta sẽ nấu cá cho con ăn. Nói trước rồi nhé, nếu dì Mạc của con có hỏi thì bảo là con muốn. Con phải để ý cho chú nhé."

"Dạ được." Lê Vị cười tủm tỉm, "Nhưng con có một điều kiện. Chú phải giúp con nấu cá. Bốn món mặn mặn ngọt ngọt. Đúng rồi! Còn canh nữa! Không thể thiếu canh được!"

"Không thành vấn đề." Trịnh Viễn cười to, "Việc ăn để chú lo. Đúng rồi, kêu cả Đình Ngạn và Thiên Dã nữa. Nếu Đình An rảnh thì gọi nó đến luôn."

Lê Vị rất vui, gật đầu lia lịa.

Cuộc nói chuyện to nhỏ của hai người bị đài trưởng Lưu nhìn thấy.

Đài trưởng Lưu hơi bất ngờ, đứng trong phòng lặng lẽ quan sát.

Lúc này, Chu Ảnh gấp gáp bước đến.

Kinh nghiệm đầy mình như cô cũng lộ ra một chút hoang mang, trên trán còn có mồ hôi.

Đài trưởng Lưu gọi cô ấy đến hỏi: "Đây là sao?"

Chu Ảnh sợ đến mức lúng túng, "Đài trưởng, bị nhầm rồi ạ."

"Sao?"

"...Giao lộn người rồi ạ."

Vừa rồi Chu Ảnh nhận được điện thoại, mới biết là người bị cô coi nhẹ đó mới là người của Trương tổng.

Người xinh đẹp hồi nãy mới là MC.

Đài trưởng Lưu cầm sơ yếu lý lịch của Lê Vị, rất bất ngờ, "Người này rất tốt."

Lại có thể học trường đại học hàng đầu toàn quốc.

"Đúng là không tồi." Chu Ảnh cười khổ, "Nhưng bên Trương tổng không dễ ăn nói."

Đài trưởng Lưu gật đầu, "Cô đừng hoảng. Làm nghề này lâu như vậy rồi, sao mắt nhìn lại kém thế."

Cái nghề này luôn luôn biến hóa khôn lường.

Chưa đến phút cuối cùng thì không thể kết luận bừa được.

Đài trưởng Lưu thấy Lê Vị bận tới bận lui không quản mỏi mệt, trong mắt lại có chút hàm ý, nói: "Đợi một chút, quan sát thêm lúc nữa."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả."

Sự hiểu biết của đài trưởng Lưu về Trịnh Viễn nhiều hơn Chu Ảnh.

Chu Ảnh chỉ nhìn thấy sự tôn kính của đài trưởng Lưu, vì thế ở trước mặt đầu bếp Trịnh luôn thể hiện sự tôn trọng.

Nhưng đài trưởng Lưu biết thân phận của đầu bếp Trịnh không bình thường.

Lần trước có một người dẫn chương trình lật mặt với đầu bếp Trịnh, tưởng ông ấy chỉ là một đầu bếp nhỏ, chưa nghĩ kĩ đã hại ông ấy.

Kết quả là đầu bếp Trịnh đứng sừng sững trên sân khấu, còn người dẫn chương trình đó lại cuốn gói ra đi.

Bây giờ Lê Vị lại có thể chung sống hòa hợp với ông ấy như vậy, đây đúng là điều kiện tiên quyết để chương trình ẩm thực này thành công.

Dĩ nhiên, lát nữa phải xem năng lực dẫn chương trình của cô như thế nào.

***

Lê Vị không hề biết rằng mình thừa nước đục thả câu mới thuận lợi vào được phòng ghi hình này.

Bây giờ Lê Vị vẫn còn chìm đắm trong mơ ước đẹp đẽ này, vì "vừa làm việc vừa được nếm món ăn của chú Trịnh".

Người trong phòng ghi hình đang tất bật chuẩn bị.

Lúc này, điện thoại của Lê Vị ở trong túi xách đột nhiên rung lên.

Vì công việc, nên cô phải đặt điện thoại ở chế độ rung.

Lê Vị cầm ra xem, chú Trịnh cười cười nói thêm bên cạnh cô, "Chỉ có con mới dám đối xử với Đình Ngạn như vậy. Con bắt máy đi. Nó cứ một lúc không nhìn thấy con là lại lo lắng."

Chú Trịnh đã nói như vậy rồi, bây giờ nghe điện thoại một chút cũng không sao.

Lê Vị bước đến một góc rồi bắt máy, nhẹ nhàng hỏi: "Gọi em có việc gì không?"

Bên cạnh cô có tiếng la hét của nhân viên đang làm việc.

Sau khi Lê Vị bắt máy anh nghe thấy tiếng la hét, nên hỏi cô: "Em đang ở đâu vậy?"

"Đài truyền hình."

"Đến đó để làm gì?"

"Tìm việc! Em phải thực tập, cũng không phải là anh không biết?"

Liêu Đình Ngạn chậm chạp chuyển giọng lại một chút, lúc này mới nghe bình thường hơn: "Em muốn tìm việc tại sao không đến tìm anh."

"Dưới trướng người quen làm việc nhiều cũng cảm thấy ngại." Lời nói vừa dứt, trong lòng Lê Vị có chút chột dạ, quay đầu nhìn Trịnh Viễn.

Trịnh Viễn không biết tại sao cô lại nhìn mình với biểu cảm như vậy, nhìn cô với nụ cười động viên.

Để điện thoại ra ngoài, Liêu Đình Ngạn im lặng một hồi lâu, mới hỏi: "Bao lâu nữa em mới về nhà."

"Sao vậy?"

"Anh nhìn thấy thức ăn cho mèo ở nhà em còn rất ít."

Trong tay Liêu Đình Ngạn có rất nhiều túi, có to có nhỏ, đứng dựa vào cửa phòng 502, giọng nói nhàn nhạt: "Vì vậy mang thức ăn mèo đến cho em."

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.