Tình Yêu Bất Động

Chương 47




Cuối cùng Lê Vi cũng không về thành phố K.

Cách để ở lại cũng rất đơn giản.

Ông Doãn đích thân đến bệnh viện. Một người đã lớn tuổi tóc đã bạc, bàn tay ông vỗ cái bàn bên cạnh giường bệnh cô làm tiếng vang lên rất to, đến những chiếc ly trên bàn cũng rung lên liên tục.

"Cái gì? Đem Tiểu Vi về thành phố K?" ông Doãn tức đến nỗi trừng cả mắt, "Chà, lúc con bé còn nhỏ các người không quan tâm, không biết chăm sóc nó. Bây giờ con bé lớn rồi, các người lại đòi con bé về để cho mấy người dưỡng lão? Tôi nói cho mà biết, Không có chuyện đó đâu!"

Ở trước mặt của bố vợ, Lê Chính Dược không dám nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh.

Doãn Thục Lan khó chịu đứng dậy, bắt đầu khuyên ông, "Bố, chuyện không phải như vậy. Chúng con vẫn còn trẻ, đâu có cần dưỡng lão đâu? Con......"

"Con cái gì mà con! à, Con không cần dưỡng lão phải không? Bố cần! Bố còn muốn đích thân Tiểu Vi đến ở cũng ta những ngày tuổi già. Sao? Không đồng ý à? haha, nói cho mà biết, không muốn cũng phải làm!"

Ông Doãn ở trong quân đội nhiều năm như vậy, cái khí thế bá đạo đó không phải rèn luyện ngày một ngày hai mà có được.

Cho dù bình thường bà Doãn có hung hăng như thế nào, nhưng ở trước mắt của bố mình cũng không thể làm gì được.

Doãn Thục Lan gượng cười nói: "Chuyện này không phải là đất nước không hợp để dưỡng bệnh sao......"

"Chỗ nào ở đây không hợp." ông Doãn trừng mắt nhìn bà, ung dung nói: "Rõ ràng là nhìn thấy hai thứ không ra gì như hai người, mới làm nó đổ bệnh."

Lê Chính Dược không nhịn được, mới hét lên "Ba".

Ông Doãn cười giễu cợt.

Lê Chính Dược ngây ra một lúc, mới mở miệng, "Bố à, người cũng thấy rồi. Chúng con nghe thấy Tiểu Vi bệnh rồi mới đến đây, nếu như --"

"Nếu không có con trai của nhà họ Liêu ở đây, e rằng con bé còn tội nhiều hơn nữa." ông Doãn lẩm bẩm: "Không cần các người phải lo lắng. Có con trai của nhà họ Liêu ở đây, cái tên họ Đoàn đó không thể làm gì được, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con bé."

Người "họ Đoàn" mà ông nhắc đến, ý là nói đến Ông ngoại của Liêu Đình Ngạn, bác sĩ Đoàn.

Năng lực của bác sĩ Đoàn rất giỏi, ở phương diện điều trị, Lê Chính Dược và Doãn Thục Lan không thể nghi ngờ ông.

Lê Chính Dược định nói thêm, nhưng Liêu Đình Ngạn ở bên cạnh kêu lên: "Ông ngoại."

Ông Doãn liếc mắt nhìn anh: " Haiz, thằng bé này, chưa được mấy câu, đã kêu đến rồi?

Nhưng, nghĩ đến cháu gái của mình ở nhà họ Liêu nhiều năm như vậy, ông đoàn rất cảm kích tấm lòng của nhà họ Liêu, không muốn ở trước mặt Doãn Thục Lan bác bỏ cách xưng hô này.

Trong lòng Liêu Đình Ngạn có ý, nên quyết định quá đáng một chút, gương mặt ra, rất nghiêm túc nói: "Ông ngoại, người xem, dì Doãn đã mệt rồi, hay là để chú Lê đưa dì về thành phố K? Dì Doãn lo cho Tiểu Vi, bên cạnh có người chăm lo cũng rất tốt."

giọng điệu của anh rất chân thành, ông Doãn có chút đăm chiêu.

Lê Chính Dược liếc Liêu Đình Ngạn một cái, quyết định thuận gió đẩy buồm, "Đúng ạ. Trước giờ tiểu Lan không biết chăm sóc tốt cho mình, bố cũng biết việc này mà."

Doãn Thục Lan không muốn ở cùng ông, mới nhanh chóng chen vào: "Bố, không được, Lê Chính Dược nhiều việc. Không thể làm phiền anh ấy."

Ông Doãn thương con gái mình nhiều hơn một chút, không quan tâm đến ý kiến của Doãn Thục Lan, lạnh lùng nói với Lê Chính Dược: "Con giúp ta chăm sóc cho nó. Sau này ta sẽ tìm cách để cảm ơn con sau."

"Người khách sáo rồi."Lê Chính Dược không nhịn được mỉm cười, "Chuyện này là chuyện con nên làm."

Sau khi Lê Vi nghỉ dưỡng ở bệnh viện vài ngày, sức khỏe cũng dần hồi phục. Lê Vi không ở nỗi nữa, liền quay về làm việc.

Sau khi về đài, việc đầu tiên cô làm là đi xem hiệu quả của việc phát sóng chương trình 《Ẩm Thực Tám Phương 》.

Lưu Thanh tiết lộ cho cô biết, lần ghi hình chương trình lần trước đã phát sóng rồi. Phản ứng về phần của cô rất tốt. Dựa theo phản ứng của khán giả mà nói, phần của cô có thể xem là tiếp cận sở thích của khán giả nhất.

Chỉ có điều, chuyện gì cũng có chữ "Nhưng."

"Cô làm rất tốt." Lưu Thanh ở một góc nào đó tiết lộ cho cô biết: "Thực ra theo ý của Doãn Thục Lan sẽ chọn cô. Nhưng cô cũng biết, lần tham gia này có vài người tham gia cạnh tranh, nguồn gốc cũng không đơn giản. Tư cách của cô có hạn nhất, rất có thể cô sẽ không được chọn. Hơn nữa, chị Hân cũng nói trước với Doãn Thục Lan rồi. Nếu lần này chị ấy không được chọn, chị ấy cũng từ chức không dẫn 《Tâm sự với chị Tâm 》 nữa.

Mục Hân tham gia chương trình lần này, là muốn bước sang một tầm cao khác.

Huống hồ gì, Mục Hân làm việc ở đài nhiều năm như vậy, tư cách lớn. Nếu như bị loại bởi một người mới như cô, nỗi hận đó không biết ném đi đâu.

Sau khi Lê Vi nghe xong, không bất ngờ hỏi: "Như vậy sao. Vậy, em không có một chút hy vọng nào sao?"

Lưu Thanh biết sự hiếu thắng của cô lớn, nên không trả lời trực tiếp, an ủi nói: "Dù gì đi ngoại cảnh một lần. Xem như mình làm khách mời một lần vậy."

Lê Vi cười tủm tỉm cảm ơn anh, rồi quay người bước về phòng trà nước.

Lần này cô chọn lấy ly dùng một lần, rót một ly trà. Mở điện thoại ra xem, có một tin nhắn mới.

Người gửi đến là Liêu Đình Ngạn.

- - Kết quả thế nào?

Vốn dĩ anh không muốn cô vội vã đi làm như vậy, muốn cô nghỉ ngơi thêm vài ngày. Nhưng cô không chịu, phải đến mới chịu được, nên ảnh không đồng ý không được.

Rất hiển nhiên, anh biết nguyên nhân khiến cô phải đi.

Lê Vi không biết trả lời anh như thế nào, biết được tin tức rất lâu, sau cùng không nói gì cả. Để điện thoại vào lại trong túi, tiếp tục uống nước.

Ai biết được, nhưng cũng không phải là chuyện tình cờ.

Không lâu sau, Chu Ảnh đến phòng trà nước.

Hai người dằn co một hồi lâu, Lê Vi cầm ly lên, định bước đi.

Chu Ảnh đứng chặn trước mặt cô.

"MC Lê có bản lĩnh thật đấy." Chu Ảnh cười nhạt nói: "Thật không nhìn ra, đúng thật là cô có chút lợi hại thật đó. Cũng biết lấy lòng khán giả đấy chứ. Có điều, thật không may cho cô. Cô có giỏi, nhưng hơi non một chút. Gừng càng già càng cay. Cô đó, đừng hoang tưởng nữa.

"Người hoang tưởng là ai, trong lòng tôi và cô điều biết rõ." Lúc trước Lê Vi còn nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Chu Ảnh, bây giờ cô đã biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến Chu Ảnh, dứt khoát cô nói thẳng: "Khuyên cô một câu, đừng đụng đến người không nên đụng. Tránh để sau này phải hối hận."

Chu Ảnh "ha" cười một tiếng.

Lúc này, có tiếng nói chuyện của đồng nghiệp đang đến gần. Hiển nhiên là có người đang tiến vào.

Chu Ảnh định vào lúc này cho Lê Vi biết chút lợi hại, hạ giọng xuống nói: "Nói cho cô biết, cô mới là người đụng đến người không nên đụng. Nói ra người đó là ai, e rằng sẽ khiến cô sợ đến nỗi buổi tối cũng không ngủ được."

Lúc nói chuyện, bởi vì cách nhau rất gần, vì vậy Chu Ảnh theo bản năng đưa tay lên.

Tay của Lê Vi vừa hay bị ngón tay cô ta chạm trúng.

Vào lúc này, cổ tay của Lê Vi bị lật một cái, nước trong ly bị đổ ra, áo của Lê Vi bị ướt một vạt áo rất to.

Lê Vi sợ hãi hét: "Chị Chu! chị làm chuyện gì vậy! em tự hỏi mình không có làm chuyện gì sai, sao chị lại lấy nước ở trong ly tạt em chứ!"

Lúc đó đồng nghiệp vừa bước vào, vừa khéo nhìn thấy ngón tay của Chu Ảnh đang cầm lấy tay của Lê Vi, sau đó cảnh tượng nhìn thấy giống như cô vừa hấc nước xong vậy.

Nhìn thấy áo của Lê Vi bị ướt, những người xung quanh bàn tán xôn xao.

Chu Ảnh tức giận hét: "Tôi không có!"

"Nếu chị Chu cố chấp như vậy, hay là chúng ta đi khám xét CCTV đi?" Lê Vi ấm ức nói: "CCTV đã ghi lại những gì đã xảy ra."

Bộ dạng Lê Vi như vậy, thật ra là đang chơi Chu Ảnh một cú.

Bởi vì máy giám sát chỉ có thể ghi hình không thể ghi được tiếng.

Nếu xem ở CCTiểu Vi, chỉ có thể nhìn thấy hai người đang tranh chấp, hơn nữa Chu Ảnh còn có hành động đẩy Lê Vi nữa.

Sau đó, nước của Lê Vi cũng vì cái đẩy ấy mà văng ra.

Chu Ảnh lúc này không nói gì được nữa.

Trong ánh mắt đồng tình của đồng nghiệp, Lê Vi tự nhiên bước đi.

Chu Ảnh tức đến nổi nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì.

Nhân lúc không có người, cô gọi điện thoại cho ttl, "...... Anh có rảnh không? buổi trưa đến đón em nhé. Em nhớ anh. Không không, em còn có chuyện muốn nói với anh. Không rảnh sao? ư, em có chuyện thật mà."

Những ngày gần đây của tt không dễ sống tý nào.

Gần đây ttl đang vay một khoản tiền. Vốn dĩ chỉ là quay vòng vốn trong kinh doanh, dựa vào quan hệ hợp tác lâu nay của ông với ngân hàng, việc vay khoản này cũng không phải chuyện khó.

Hơn nữa, chuyện này tháng trước đã chào hỏi trước rồi, trên cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì.

Ai ngờ được vài ngày trước, ngân hàng thông báo với ông, khoản vay này không được xác nhận.

Chuyện này khiến ttl rất lo lắng.

Không xoay chuyển vòng vốn được, sẽ khiến hoạt động của một doanh nghiệp gặp vấn đề.

Nhưng lần này không chỉ hoạt động của doanh nghiệp mà còn có một hạng mục mới được công ty đưa vào điều chỉnh, cần dùng rất nhiều tiền và nhân lực.

Trước mắt hạng mục đang đi vào quỹ đạo, đang tiến về phía trước, không có tiền, dời lại, đó là chuyện không thể. Thế nào cũng phải chạy theo tiết tấu.

ttl ngồi không yên đành đứng dậy.

Hai ngày này ông chạy hết ngân hàng này đến ngân hàng khác. Bắt đầu ai cũng cười nói sẽ suy nghĩ, kết quả vừa qua lưng đã trở mặt, không chịu cho ông vay vốn.

Ngắn ngủ hai ngày này, ttl lo lắng đến mức mặt mày căng thẳng. Buổi tối không ngủ được, ban ngày không có tinh thần. Cả ngày uể oải không tập trung.

Cho dù như vậy, sau khi Chu Ảnh nhìn thấy ông, vẫn tự nhiên cười nói.

"Sao mấy ngày hôm nay anh không tìm em." Chu Ảnh làm chuyện xấu, trong lòng có chút căn thẳng, cô bước lên ôm vào eo của ông, đầu ngón tay trắng như tuyết câu dẫn vào ngực của ông, "Ngày nào em cũng đợi anh. Sao vậy? Có phải vì công việc, nên không có thời gian nghĩ đến em phải không?"

"Không có." ttl trả lời gượng gạo: "Không phải bây giờ anh đã đến rồi sao."

"Nhân người anh ở đây nhưng hồn thì không. Em thấy, anh đang nghĩ đến hạn mục mới. Đúng thật là. Anh xem, em vì anh hy sinh nhiều như vậy, anh chỉ vì một cái hạn mục mà bơ em. Em không biết đâu. Dù gì có cấp dưới làm việc, hạng mục này anh tạm thời để đó. Ở với em hai ngày nha."

Chu Ảnh cố tình dùng giọng nói thất thường để nói chuyện. Là để cho ông cảm nhận cảm giác của người đang yêu.

Nhưng lần này không dùng được.

Cô không nhắc đến hai ngày này thì còn được. Vừa nhắc đến, ttl liền gắt gỏng.

"Em hiểu gì chứ." ttl đây cô ra, "giữa đàn bà. Một chút kiến thức đó của cô, cơ bản không biết những uẩn khúc trên thương trường. Đừng nhắc nữa, nói ra lại thể hiện cái vô tri của cô."

Chu Ảnh cảm thấy có chút phiền, có hơi lớn tiếng, "Em vô tri sao? dựa vào học lực của em, mà anh nói em vô tri?"

Lúc cô ta nói ra, rất có lực. Xa gân điều có thể nghe thấy.

ttl không muốn người trong đài truyền hình nhìn thấy hai người ở đây, nên đẩy người cô ra, ở cửa bên ghế xe phụ ra, "em xuống bình tĩnh một chút đi."

Thấy giọng điệu của ông không được tốt, Chu Ảnh không muốn chọc giận ông, nên không phản bác lại gì, thuận theo ý ông rồi bước xuống xe.

Kết quả chân cô vừa chạm đất, cánh cửa xe đã lập tức đóng lại. Sau đó, xe được khởi động, rồi nhanh chóng lướt qua cô.

Đến cơ hội hối hận cũng không có, mắt trưng trưng nhìn xe phóng đi.

Liêu Đình Ngạn đợi rất lâu mà không thấy Lê Vi trả lời, mơ hồ đoán được điều gì đó.

Anh bước nhanh ra ngoài, dặn dò thư ký Quách vài câu, rồi lên xe đi về thẳng trong viện.

Nhà của họ Liêu, ông bà Liêu đang cãi nhau vì trồng một chậu bông.

Nhìn thấy đứa cháu về, bà Liêu rất vui, kéo anh tới nói: "Con nhìn xem, con nhìn đi, lão già này trồng hoa để nuôi côn trùng, cho tự cho mình là hay lắm. Sao lại có người như vậy chứ!"

Ông lại không chịu thua, gắng gượng nói: "Côn trùng tự mình bay tới, có phải là tôi nuôi ra đâu. Trách tôi được sao?"

"Người biết chăm sóc hoa thì sẽ không nuôi được côn trùng!"

Một người kiên trì, một người không phục.

Hai người lại bắt đầu cãi nhau.

Liêu Đình Ngạn vừa mời vừa giỗ rồi đưa hai người vào phòng, một người pha một ly trà, sau đó, lấy điện thoại của hai người ra.

Bà liêu mới hỏi: "Con đang làm gì vậy?"

"Gần đây Lê Vi có cơ hội dẫn một chương trình mới." Liêu Đình Ngạn nói dối một cách nghiêm túc, "Nhưng lúc ghi hình công chiếu, tỉ lệ người xem không được tốt lắm, người trong đài muốn đưa cô xuống, đưa người khác lên, ông bà có cách gì không, cho người ta cho Lê Vi một cơ hội."

"Con bé bị người ta đẩy xuống?" ông Liêu rất lo lắng, "Ai dám chứ!"

Liêu Đình Ngạn thở ra, muốn nói lại thôi, sau đó lại thở dài. Trong ánh mắt chất chứa sự bất lực cùng đau lòng.

Nhìn thấy cháu mình như vậy, bà Liêu cũng nổi nóng rồi, anh hỏi: "Chương trình gì vậy? Là cái của tiểu Trịnh?"

"Tiểu Trịnh" mà hai người nhắc đến, chính là đầu bếp Trịnh.

"Không phải ạ." Liêu Đình Ngạn nói: "Là chương trình 《Ẩm Thực Tám Phương 》. Hình như là nhiều người cạnh tranh một vị trí, cùng dẫn một tập chương trình."

Dừng một chút, anh cố ý cường điệu, "Lê Vi dẫn rất tốt. Nhưng lại không được cấp trên coi trọng. Hơn nữa, người xem lại không nhiều."

Bà Liêu không kiềm chế được, nên gọi điện.

Ông Liêu ở bên cạnh rất sốt ruột, chị sợ bị bạn đời cướp mất, ôm điện thoại quay người qua, hỏi Liêu Đình Ngạn số điện thoại người trong đài, vài tiếng đinh đinh đang đang vang lên, rồi trực tiếp gọi đi.

"Tôi không tin có người dám làm khó cháu gái nhà tôi!" Ông Liêu một tay chống nạnh, vừa lẩm bẩm.

Liêu Đình Ngạn có lòng nhắc nhở: "Ông nội, người không được lấy việc công bàn việc tư. Ảnh hưởng đến hình tượng của người."

"Vậy phải làm thế nào?" nhìn thấy điện thoại sắp được bắt máy, nên người vội dập máy, quay đầu nhìn Liêu Đình Ngạn.

Bà Liêu linh hoạt hơn một chút, "Không phải là hiểu xuất lượt xem của Tiểu Vi không tốt sao? Hay là ông đừng nói là con nhà mình. Thì nói, ông là fan cứng của con bé?"

"Ý này hay!" hiếm khi ông lại thống nhất ý kiến với bà như vậy.

Thế là, hai người bỏ quên cháu trai của mình, cùng nhau ngồi lại mưu tính cho chuyện của cháu gái mình.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.