Tình Yêu Bất Động

Chương 4




Nơi mà Kỷ Hà hẹn là một nơi rất riêng tư, người bình thường sẽ không biết được, mà cũng không đủ khả năng để đến.

Liêu Đình Ngạn từng đến đây vài lần để bàn chuyện làm ăn cùng đối tác, giờ anh trực tiếp đưa Lê Vị đến.

Lúc này, Lê Vị xuống xe đi tìm Kỷ Hà.

Phòng đã đặt sẵn nằm ở tầng hai, phải tiếp tục đi vào trong. Từ cửa sổ ở nơi này có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, hơn nữa còn có thể thấy hồ ở trong thành. Đúng là một nơi rất tuyệt vời.

Lúc Lê Vị đến, Kỷ Hà đã chờ từ trước rồi.

Cô gái trong phòng quay lưng về phía cô, đang dựa vào ghế xem tạp chí rất say sưa.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa, cười vui vẻ hỏi: "Đang xem gì vậy?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Kỷ Hà quay đầu về phía cô, bất ngờ nháy mắt, "Lê Tử!"

Lê Vị tưởng rằng hai người lâu ngày mới gặp, không nói đến cầm tay nhau chảy nước mắt thì ít nhất cũng phải nói đôi chút về thời gian sau khi chia ly.

Ai mà ngờ rằng cô còn chưa kịp mở miệng, Kỷ Hà đã cầm tạp chí cô đọc lúc nãy, nước mắt rưng rưng nói: "Lê Tử, có người nói xấu mình. Cậu nhất định phải giúp mình nhé."

Lê Vị hỏi: "Sao vậy?"

"Lê Tử! Cậu xem đi, cái tạp chí chết tiệt này viết mình không ra cái gì cả! Hừ!"

Kỷ Hà kéo kính đen xuống mũi, nhìn Lê Vị từ trên kính râm. Kỷ Hà đập đập tạp chí trên tay, khiến nó tạo ra những âm thanh hỗn loạn, "Cậu thấy không! Thiếu gia đào hoa và ảnh hậu đa tình. Còn nữa, những bí mật giữa Ảnh Để và Ảnh Hậu... cái gì với cái gì đây chứ! Mình nói cho cậu biết, mình luôn rất trung thành với cậu! ngoài cậu ra, người khác muốn nói luật với mình, không có cửa đâu nhé!"

Không hổ danh là Ảnh Hậu. Nói cái gì là cái đó đến liền.

Chữ “cửa” vừa mới thoát khỏi miệng Kỷ Hạ, cửa phòng đã lại mở ra lần nữa.

Kỷ Hạ vẫn còn tức chuyện hồi nãy, đặt kính qua một bên, khuôn mặt lạnh lùng nói: "Không phải đã nhắc nhiều rồi sao? Lúc thức ăn lên thì gõ -"

Nhìn thấy người bước vào là Liêu Đình Ngạn, khí thế diễu võ dương oai của Kỷ Hạ lập tức chùn lại, xẹp như bong bóng xì hơi, giọng nói cũng nhỏ đi.

Cô đau lòng đứng dậy với thái độ tôn kính nhất rồi nói: "Chào Boss."

Sau đó Kỷ Hạ nhếch mép nhìn Lê Vị, giả bộ mừng rỡ nói: "Bạn tốt của mình, lâu ngày không gặp, cậu càng ngày càng đẹp ra đó! Hahaha."

Chỉ vài bước chân đã bước đến bên bàn của hai người. Anh cầm lấy tạp chí giải trí hồi nãy, ung dung ngồi bên cạnh Lê Vị, ghé vào tai cô nói nhỏ "Em muốn ăn gì?", xong lại nhìn Kỷ Hạ với ý, " Ngồi xuống nói chuyện."

Kỷ Hạ là nghệ sĩ dưới trướng công ty của Liêu Đình Ngạn.

Lý do mà Liêu Đình Ngạn đồng ý cho Kỷ Hạ gia nhập vào công ty của mình, tất cả là vì Lê Vị.

Lúc Lê Vị bắt đầu đi học tiểu học, cô vừa khó khăn vừa cô đơn. Thời gian đó có Kỷ Hạ bầu bạn bên cạnh cô, Kỷ Hạ lúc ấy rất hoạt bát, suốt ngày lải nhải bên tai cô, khiến cho tâm trạng của Lê Vị tốt hơn rất nhiều.

Nếu như không nói đến Lê Vị, quan hệ của Liêu Đình Ngạn và Kỷ Hạ cũng không có gì đặc biệt, đơn giản chỉ là quan hệ ông chủ và nhân viên.

Bọn họ điều là bạn học của nhau.

Trong Viện, họ là bạn tốt của nhau.

Không bao giờ đối đầu với đối phương.

Kỷ Hạ không ngờ anh sẽ đến, liên tục nháy mắt với Lê Vị: Sao cậu không nói với mình là sếp mình cũng tới?

Lê Vị vuốt tay: Mình cũng không ngờ là anh ấy cũng đến.

Đó là sự thật. Lúc đó Lê Vị chỉ định để anh đưa mình về mà thôi.

Có mặt Liêu Đình Ngạn ở đây, Kỷ Hạ từ tốn hơn rất nhiều. Rất biết quy tắc, kiểm tra lại món ăn vừa kêu, sau đó cô chỉ chăm chú uống nước mà không nói gì.

Liêu Đình Ngạn tiện tay lật tờ tạp chí để giết thời gian, lúc sau lại dừng lại ở bài viết nọ, anh không động đậy một hồi lâu.

Lê Vị rất tò mò, cô đến gần bên anh để xem.

Vừa hay nhìn được một tấm hình của Liêu Đình Ngạn.

Bên trên chắc là anh đi tham gia bữa tiệc nào đó. Nhưng người bên cạnh điều có đôi, bên cạnh mỗi người đàn ông điều có một người phụ nữ.

Duy chỉ có anh, đơn côi lẻ bóng, mặc một bộ vest đen, sắc mặt lạnh lùng.

Nói thật lòng, người anh, cao chân lại dài, dù nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp. Người mặc một bộ vest đen, khuôn mặt lại sắc nét như vậy, rất khó để khiến người ta cầm lòng.

Lê Vị không cầm lòng được nói: "Ảnh chụp rất đẹp."

Vừa mới dứt lời, tạp chí bị gấp lại đặt trên bàn.

Tay của Liêu Đình Ngạn chống lên bàn, ánh mắt chuyển hướng nhìn cô, anh nhỏ giọng nói sát bên tai cô, hỏi một câu rất sâu xa: "Ý em là, bức ảnh đẹp trai hơn anh?"

Từ trước đến nay, anh là người rất kiêu ngạo, cho dù là nói chuyện với người đối diện, cũng sẽ rất lịch sự chuyển hướng quan tâm đến đối phương. Rất ít khi đặc biệt quan tâm một người hoặc việc nào đó.

Lúc này, đôi mắt của anh sâu thăm vô cùng, hình như có chút rung động nho nhỏ vô tình thể hiện ra, trong đôi mắt ấy chỉ có hình bóng của cô.

***

Lê Vị bất giác cũng đỏ mặt theo. Vừa tức giận vừa ngại liếc anh một cái, giả vờ không quan tâm.

Mặt và tai của Liêu Đình Ngạn cũng đỏ ửng lên, bảy, tám giây sau mới trở lại bình thường.

Kỷ Hạ bị kẹt giữa hai người chỉ dành ngồi cắn chiếc ly trên tay mình, ánh mắt cẩn trọng nhìn hai người trước mặt.

Cả ba người điều không đói, mục đích gặp mặt bạn thân chỉ để ôn lại chuyện cũ.

Bởi vì ngày mai Kỷ Hạ phải bay đi nơi khác để tham gia quay một chương trình giải trí, nên hôm nay tranh thủ gặp Lê Vị để nói chuyện.

Sau khi màn đêm buông xuống, Kỷ Hạ nói xe trợ lý của mình đang đợi ở ngoài kia, không đợi hai người phản ứng, đã vội vàng đi trước cho kịp thời gian.

Liêu Đình Ngạn giúp cô mở cửa xe, đợi khi cả hai người điều ngồi trên xe, mới mở miệng nói: "Có phải lát nữa em đi gặp hắn không?"

"Hắn" mà anh vừa nói, là sư huynh Lâm Tại Khê của cô.

Lê Vị cũng không giấu giếm, "Phải. Bọn em hẹn trước rồi, sư huynh gần đây rất bận, khó sắp xếp thời gian, em cũng không tiện đổi giờ khác, không thể sai hẹn được."

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, “Ơ”  một tiếng, thì ra sư huynh về rồi, cô cười nói: "Giờ thì tốt rồi. Sư huynh định đợi em trước cửa, có điều một tiếng sau anh ấy phải về nhà, nên mới gấp gáp như vậy."

Liêu Đình Ngạn nói: "Để Anh đưa em về."

Thật lòng mà nói, cô thật sự không muốn để anh đưa về.

Bây giờ cả hai người điều trưởng thành rồi, mối quan hệ hiện tại khiến cô khó xử, có lúc nhìn anh một chút thôi cũng có thể làm cô cảm thấy khổ sở.

Có điều cô nghĩ, sau này cô vẫn phải tới nhà họ Liêu để thăm ông nội và bà nội vừa đáng yêu vừa đáng kính nữa.

Vì vậy nên cô cứ coi anh giống bạn của mình vậy.

Lê Vị tự thấy tư tưởng của mình cũng không tệ lắm.

Từ lúc năm tuổi đã không gặp được bố mẹ, cho dù hai người ở cùng một nơi, mẹ cô cũng không đến thăm cô. Có lúc cô cảm thấy trái tim mình như được rèn từ pha lê vậy.

Sao phải sợ anh chứ.

Anh nói cô hèn, chẳng lẽ cô cứ hèn mãi sao?

Lê Vị thở ra nói, "Được rồi. Vậy anh đưa em về nhé, nhưng mà không phải về khách sạn, mà về nhà em."

Vừa nghe câu này, lông mày anh nhíu lại, quay người qua nhìn cô: "Không phải khách sạn? Em ở đâu, còn có nhà nữa?"

"Vâng. Là nhà mà mẹ em mua cho em, tất cả là nhờ sư huynh giúp cả."

Tâm trạng của Liêu Đình Ngạn bỗng nhiên trầm xuống, anh hỏi: "Lúc trước sao không nói thật lòng với anh."

Lúc đầu cô nói mình ở khách sạn.

Lê Vị rất thẳng thắn vô tư trả lời anh: "Tất nhiên là không muốn nói rồi. Lúc đó bị anh từ chối như vậy, nhìn thấy anh trong lòng lại thấy khó chịu, không muốn gặp lại anh nên mới nói dối."

Nếu như là nhà mới, thì dù có thế nào cũng phải mời bạn bè đến.

Nhưng khách sạn thì lại khác. Dù gì cũng chỉ là nơi dừng chân tạm thời, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. không nhất thiết phải mời ai đến.

Liêu Đình Ngạn dừng xe lại một lúc mới hỏi: "Bây giờ thì sao?"

Bây giờ?

Lê Vị suy nghĩ một chút, cô biết mình không còn chút hy vọng nào. Với tình hình của cô bây giờ, thì không có gì đáng để giải thích cả, cũng không muốn nói.

Con người anh đúng là biết mà lại cố tình hỏi.

Lê Vị thản nhiên nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, không thèm để ý đến anh.

Lê Vị ở một khu phố nhỏ, môi trường cũng rất tốt, cách trường học mới chỉ một con đường, đi vài phút sẽ có trung tâm thương mại. Nhà mới của Lê Vị nằm ở khu vực trong thành.

Nhà cô nằm ở khu nhà có năm tầng. Có thang máy, nhưng dù đi bộ lên thì cũng không mệt lắm.

Nhà họ Lâm làm về mảng bất động sản. Lúc đó Lê Vị muốn trở về, mẹ của cô đã nhờ bố mẹ của Lâm Tại Khê chọn giúp mình một căn nhà, cuối cùng chọn được nơi này.

Điều khiến mẹ cô hài lòng là, nơi này trang hoàng xa hoa, xung quanh cũng rất tiện lợi.

"Thế này mà gọi là thuận tiện?" Liêu Đình Ngạn và Lê Vị cùng nhau bước lên trên, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, tỉ mĩ quan sát mọi chi tiết ở đây, "Nếu đã là nhà, thì cũng không nên tùy ý sơ sài như vậy."

Từ mua nhà trang trí đến mua đồ dùng trong nhà, sao lại có thể không chú ý như thế chứ.

"Ai biết được." Lê Vị cười cười," Dù gì bà ấy là người trả tiền, bà ấy cảm thấy thuận tiện là được."

Từ lúc cô năm tuổi, bố mẹ cô đều không quan tâm đến cô.

Thật ra trước khi cô được năm tuổi, người chăm sóc cô là bảo mẫu, họ cũng không quan tâm gì.

Cũng có thể là cô quen rồi, vì vậy cũng không cảm thấy khó chịu.

Bọn họ có cuộc sống mới, cô cũng có cách sống của mình.

Rất tốt.

Liêu Đình Ngạn muốn như lúc trước ôm vai cô để an ủi, nhưng tay anh mới giơ lên chưa kịp ôm, thì cô bỗng nhiên vui mừng kêu lên một tiếng: "Sư huynh", sau đó vui vẻ chạy lên trên.

Tay anh nằm giữa không trung bất lực từ từ hạ xuống.

Liêu Đình Ngạn dừng một chút, từ từ thu tay đưa về.

Ngoài cửa của phòng 502, có một người đàn ông đang cúi đầu nhìn vào con mèo con đang nằm trong lòng mình.

Người đàn ông ấy vừa cao vừa gầy, mặc áo khoác ka-ki, ôn nhã nhẹ nhàng.

Toàn thân mèo con đều là màu trắng tuyết, đôi mắt xanh thẳm, nhìn rất đẹp.

Nghe thấy cô gọi mình, Lâm Tại Khê nhìn về phía cô, ánh mắt mắt lộ ra ý cười ấm áp.

"Sao bây giờ mới về?" Sư huynh ôm mèo con trong tay, bước lên trước, nói tiếp: "Tuyết nhi đợi em lâu lắm rồi, làm nũng không chịu cho anh ôm nữa."

Lê Vị đang định trả lời, bỗng nhiên lại có một bóng người che trước người cô, ngăn ở giữa cô và Lâm Tại Khê.

"Lâm Tại Khê?" Liêu Đình Ngạn nhìn chàng trai trước mặt máy móc gật đầu, nói: "Tiểu Vị nhà tôi gần đây làm phiền anh không ít, thật sự cảm ơn anh."

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.