Tình Yêu Bất Động

Chương 31




Bỗng nhiên bị bắt gặp, trong lòng cô có chút chột dạ, da mặt đột nhiên nóng lên, trong lòng muốn trốn tránh ánh mắt đó.

Những nghĩ kỹ lại một chút, liền hướng ánh mắt đi nơi khác, không phải sẽ lộ ra bản thân mình giấu đầu lòi đuôi sao, càng thể hiện rõ cô đang nhìn trộm?

Cô bình tĩnh lại, không có việc vì phải né tránh, giả vờ ngu ngơ, cố gắng bình tĩnh lại, cô hỏi: "Sao vậy? Tìm em có chuyện gì sao?"

Liêu Đình Ngạn: "...... Không phải em đang nhìn anh sao?"

Tóc anh vẫn chưa khô, từng giọt nước nhỏ như trân châu, sự chiếu sáng của ánh đèn phản chiếu từ từ rớt trên đôi vai trần. Thuận theo những đường cong chảy xuống.....

Trong lòng cô cảm thấy không thể mãi nhìn như vậy, hướng ánh mắt lên nhìn ánh mắt anh, hít thở thật sau, giọng nói bình tĩnh: " Không. Chỉ là em muốn hỏi anh, đã tắm xong chưa."

Lúc Lê Vi nói chuyện, anh tỉ mỉ nhìn sắc mặt của cô. Không chỉ sắc mắt cô ửng hồng, đến tai cô cũng đỏ theo.

Da của cô vốn dĩ đã rất trắng, xinh đẹp lại đáng yêu. Cứ như thế dần dần đỏ hồng lên, giống như cánh đào lấp lánh.

Suy tư cẩm mịch, không biết Liêu Đình Ngạn liên tưởng đến điều gì, đột nhiên cổ họng có chút khô, cơ thể bắt đầu nóng dần.

Anh vội vàng quay người đi, ánh mắt hướng đến áo quần trong tủ lật lật áo quần, "Anh thay đồ trước đã. Trong phòng nóng quá."

Nhìn thấy anh "chạy trốn" trước, Lê Vi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng lâu tay đang đầy mồ hôi. Lúc nãy vì nhìn trộm mà suýt bị phát hiện, lúc này tâm trạng mới nhẹ nhàng một chút.

Việc đã đến nước này rồi, cô cũng không thể xem tiếp được nữa. Nếu bị bắt tận tay rằng cô đang xem trộm, thì một thanh danh của cô còn đâu nữa chứ.

Vừa đúng lúc cô cũng nên đi tắm, Lê Vi bước nhanh vào phòng lấy khăn tắm và áo quần, vội vàng bước vào phòng tắm.

Trước cửa phòng tắm, tiếng nước lách tách vọng ra.

Liêu Đình Ngạn cầm quần áo ngủ trong tay, lặng lẽ nghe tiếng nước chảy, không dám quay đầu lại xem. Chỉ sợ mình không kiềm chế được lỡ làm điều gì không đúng đắn.

Không lâu sau, anh cảm thấy họng mình khô đến nỗi không chịu được, cơ thể cũng rất nóng. Lại không thể dùng nước để tắm, dứt khoát mở một chai nước khoáng đang mát lạnh, liền mạnh uống nó vào bụng, mượn sự lạnh lão đó để làm dịu lại cái nóng trong người.

Bởi vì lúc nãy cô nhìn trộm bị phát hiện sau đó lại bị nhìn với ánh mắt đề phòng, Lê Vi thật thà hơn rất nhiều. Sau khi tắm xong, cũng không dám nói thêm điều gì. Cảm thấy có hơi khát, nên đi thẳng vào bên bàn để lấy nước uống.

Kết quả......

"Nước đâu hết rồi?" Cô rất ngạc nghiêng.

Liêu Đình Ngạn nhìn mười cái vỏ nước suối ở trên bàn, khều khều, mắt nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà, bình tĩnh nói: "Lúc nãy đi dọc đường, có chút mệt. Nên anh uống nhiều một chút."

Anh sợ cô hỏi thêm, do dự một lúc rồi quay người, bước đến bên cạnh điện thoại,"Để anh gọi họ đem thêm một ít nữa." sau đó nhanh chóng gọi tổng đài.

Lê Vi nhìn nhìn bờ vai thẳng tắp của anh rồi nhìn 10 cái bịch không đang ở trên bàn.

Một hơi mà có thể uống được nhiều như vậy?

Thì ra là cô không chú ý đến.

Bây giờ, cô mới phát hiện, cái người này thật là......

Rõ ràng rõ bịch nước vừa to, lại nhiều như vậy!

Sáng sớm ngày hôm sau, Lê Vi và Liêu Đình Ngạn đi đến Mỹ Viện lão giáo khu. Khoảng cách để đi đến đó rất xa, đi dạo và chụp ảnh rồi lại đi vòng vèo cũng gần đến buổi trưa.

Cảm thấy thời gian đã đến, hai người trực tiếp đi đến khách sạn của Lê Chính Dược.

Không vì điều gì, bởi vì Lê Chính Dược nói rồi, ông định lúc ông đặt chân đến khách sạn gặp nhau gần khách sạn, ông có chuyện muốn nói cùng hai người.

Không biết có phải là trong lòng có uẩn khuất gì không, cả đoạn đường đi Lê Vi và Liêu Đình Ngạn điều không nói năng gì.

Dừng xe ở ngoài gần khách sạn, sau đó anh cùng cô bước thẳng vào trong, từ xa nhìn thấy một người phụ nữ đang kéo hành lý hướng về đại sảnh.

Hình dáng của cô ấy nhỏ xinh, rất yểu điệu, đeo mắt kính màu vàng kim, lờ mờ lộ ra trong ngủ quan của cô ấy là một người rất đẹp. Mặc dù là mùa đông, cô ấy lại không sợ cái lạnh, mặc váy dài đến đầu gối, bên ngoài mặc áo khoác dài, có một cảm giác khiến người ta cảm thấy một kiểu xinh đẹp gợi cảm hơn tuổi thật của họ.

Vừa nhìn thấy bóng hình đó, Lê Vi lập tức đứng lại, kéo Liêu Đình Ngạn đi về một bên. Hơn nữa còn là đốn đi một bên tường, cẩn thận đi theo dọc bức tường.

"Sao vậy?" Liêu Đình Ngạn không hiểu.

Bởi vì hơi căng thẳng nên Lê Vi nhỏ giọng trực tiếp nói: "Mẹ em."

Liêu Đình Ngạn gặp Doãn Thục Lan không nhiều, nghe vậy nên có chút kinh ngạc. Nhìn thêm vài lần, hèn gì lúc nãy nhìn quen quen.

Lê Vi quyết định, Lê Chính Dược không đến, cô cũng sẽ không ra gặp Doãn Thục Lan.

Buồn cười.

Với tính cách nóng nảy của bà Doãn như vậy, đối diện nói chuyện trực tiếp với bà ấy có sống nổi không chứ.

Nhắc đến tào tháo, tào tháo tới.

Lê Vi còn không kịp quay người, liền nhìn thấy một người đàn ông bước xuống từ xe taxi.

Ông ấy không xách theo hành lý, chỉ cầm theo một cái túi xách để đựng tài liệu. Chiều cao ước chừng là 1m78, hơi gầy, mặc bộ vest màu xanh đậm, áo khoác màu xám tro.

Mặc dù đã ở tuổi trung niên, nhưng lại có phong độ ngời ngời.

Lê Vi cầm lấy ống tay áo của Liêu Đình Ngạn, dùng sức kéo kéo cánh tay, ý bảo anh đừng nhìn bà Doãn nữa, thêm nữa người đó đã đến rồi.

Sau khi Liêu Đình Ngạn nhìn thấy Lê Chính Dược, không tự chủ hai mi mắt hơi khép lại, nhìn xem hình dáng của người đàn ông muốn ngăn cản tình yêu của anh và Lê Vi.

Lê Chính Dược bước nhanh đến đại sảnh của khách sạn, bước vào cánh cửa quay tự động. Vừa bước vào địa sảnh, ông cảm nhận được gì đấy, đột nhiên ngẫng mặt nhìn lên, nhìn về hướng nhân viên lễ tân.

Ở đó, một người phụ nữ mang áo khoác dài đang check in.

"....... tầng thứ mười ba? không được. Số này ở nước ngoài không tốt. Tầng 14? không được. Con số này ở trong nước cũng không tốt. Sao? những tầng khác điều không còn phòng trống nữa? Phòng nào đắt nhất. ừm, ở đây vẫn chưa có người ở. Có hơi đắt một chút. Có điều, chọn nó vậy."

Doãn Thục Lan nhanh chóng chọn phòng ở tầng 10, Đang định lấy giấy chứng minh nhân dân, bỗng nhiên lại cảm thấy lạnh sống lưng. Chậm rãi quay đầu lại, trong nháy mắt quay người lại, nhất thời không muốn nhìn lần thứ 2.

Ôi thật là quên xem hoàng lịch.

Sao lại trùng hợp như vậy, sao lại gặp người này.

Mười ngón tay của Doãn Thục Lan đang lần lượt gõ lên quầy lễ tân, nhỏ giọng không kiên nhẫn nói: "Các người không thể làm nhanh hơn một chút sao? chậm chạp như vậy không sợ khách bỏ đi hết sao."

Lễ tân không ngừng xin lỗi: " Thật xin lỗi. Chút tôi sẽ cố gắng nhanh hết sức có thể. Cô vui lòng đợi một chút."

Mười ngón tay của Doãn Thục Lan càng ngày càng nhanh. Tiếng liêu của mười đầu ngón tay và mặt bàn lễ càng ngày kêu càng to.

Mắt nhìn thủ tục đã làm xong, Doãn Thục Lan nhanh chóng nhận lấy thẻ phòng, quay đầy định đi về hướng thang máy. Ai ngờ chưa đi được mấy bước, sau lưng truyền đến một câu hỏi đầy nghi hoặc: " Tiểu Lan? sao em lại ở đây."

Vừa nghe từ xưng hô đó, Doãn Thục Lan liền nổi đóa.

Định thần lại, bà cười quay người lại, tay cần thẻ phòng vẫy vẫy, "Em đi công tác nghĩ lại ở đây. Không được sao?" hai tay khoanh trước ngực, khí chất ngời ngời, " mời ông chủ Lê nhớ cho rõ. Tôi và ông bây giờ nước sông không phạm nước giếng, anh đừng đến làm phiền tôi, tôi cũng không làm gì anh. Mọi người chung sống hòa bình, cả đời không qua lại với nhau."

"Cái tính khí này của em sao lại không biết tự mình kiềm chế lại một chút chứ." ấn đường của Lê Chính Dược nhíu lại, bước đến trước vài bước chặn Doãn Thục Lan lại, " Phải đối đầu gay gắt với nhau như vậy em mới chịu được sao?"

"Xem lời nói của ông đi. Không đối đầu gay gắt, chẳng lẽ không cần xem lại sao?!"

Doãn Thục Lan lạnh lùng nói, đem hành lý đẩy qua một bên, chỉ nhân viên bên cạnh thang máy, hai ngón tay kẹp thẻ phòng đưa cho nhân viên, "Làm phiền cậu, giúp tôi đem hành lý lên phòng. Cảm ơn."

Sau đó lại tiếp tục vừa đi vừa nói.

Lúc bước qua Lê Chính Dược, bà cố ý đem cằm khẽ nâng, hướng tới hắn xuy một tiếng.

Giọng điệu khinh miệt, khiến ấn đường của Lê Chính Dược lại nhíu lại nhiều hơn lúc trước.

Bóng hình dịu dàng dừng lại trước cửa thang máy.

Những chữ số trên bản không ngừng chuyển động, càng ngày càng giảm. Cảm thấy không bao lâu nữa sẽ trở thành số "1".

Lê Chính Dược nhìn về hướng bên đó, lại quay đầu mở to mắt nhìn về phía của, nhìn tới nhìn lui.

Cuối cùng, lúc thang máy teng một tiếng, ông nhanh chóng bước và trong.

Lê Vi đứng cách đó không xa nhìn vào.

Nhìn thấy bố mẹ đã bước vào thang máy, cô thở phào nhẹ nhõm, lôi Liêu Đình Ngạn chuẩn bị rút.

Ai ngờ có dùng sức như thế nào, Liêu Đình Ngạn vẫn đứng vững như núi, không hề động đậy.

"Anh thế này là sao." mặc dù hai người đó đã đi từ lâu, nhưng vì trong lòng lo lắng, lại có chút căng thẳng, cô vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy," đi nhanh lên. Nếu còn không đi, lúc bị phát hiện sẽ phiền phức lắm đó."

Tay của Liêu Đình Ngạn vừa nắm vừa thả, lắc lắc đầu, "Lúc này anh vẫn chưa muốn đi. Hay là, để anh đi xem họ đi."

Nói xong chân liền bước đi, liền đi về hướng về cửa xoay.

Lê Vi kinh ngạc nhảy dựng, nhanh chóng cản lại, "Anh không sao chứ? đụng vào tường làm gì chứ? đi nhanh cho rồi đi."

Lê Vi không biết những uẩn khúc trong đó.

Trước lúc mọi chuyện được giải quyết, Liêu Đình Ngạn cũng không định cho cô biết.

Dù gì người ngăn cản hai người là bố mẹ của cô. Nếu để cô biết sớm quá, sợ cô sẽ đau lòng.

"Không có gì. Thì người lớn đến, anh cũng phải chào hỏi một tiếng chứ." Liêu Đình Ngạn không muốn nghe những lời khuyên của Lê Vi, ngược lại tiến vào trong, "Sẽ nhanh thôi."

Lê Vi không muốn gặp họ vào lúc này. Thấy vậy nóng lòng, không nhịn được hét lên: "Này, Anh có đi hay không? nếu anh không đi em sẽ đi đấy. Anh đừng hối hận. Anh còn đi? còn bước tới trước là em không đợi nữa đâu. Em nói cho anh biết---- nói, anh----"

Nói được một nửa, càng ngày càng chậm.

Cuối cùng, dừng lại.

Liêu Đình Ngạn cảm giác không đúng, quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy cô đang ngẩng đầu nhìn lên, ngơ ngác nhìn một điểm nào trên cao.

Anh cũng tiện hướng nhìn theo, mới phát hiện Lê Vi nhìn là cửa sổ của tầng 3.

Bây giờ ở đó đang có một người đứng đó.

Một người phụ nữ rất đẹp.

Lúc này kính của người đó đã được kéo xuống, đôi mắt đẹp tràng đầy ý cười nhìn về hướng này.

Đột nhiên cô ngoác ngoác một ngón tay chỉ bên này, sau đó quay người bỏ đi.

Đợi bóng dáng của người đó không còn, Lê Vi mới hoàn hồn.

"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ." trong lòng cô hoang mang, nhìn thấy Liêu Đình Ngạn trở lại, theo bản năng lôi áo của anh, căng thẳng nói: "giờ mẹ em đã biết em ở đây rồi. Bà bảo em nhanh chóng lên đó. Nếu như em bỏ đi, bà ấy có trực tiếp đuổi theo hay không."

Bình thường Lê Vi hi hi ha ha với bà thì không sao. Nhưng mà, vừa gặp đã gặp chuyện khiến bà phải bực mình, cô lại lúng túng.

Dù gì cũng là mẹ ruột.

Hơn nữa, còn là một bà mẹ nghiêm khắc.

Lê Vi đứng trước mặt Doãn Thục Lan can đảm hoàn toàn biến mất.o

Liêu Đình Ngạn biết nhìn Lê Vi rất dữ, thật ra chỉ là hổ giấy thôi, chỉ có thể làm càng trước mặt anh thôi.

Đứng trước mặt Doãn Thục Lan, chút tài năng của cô hoàn toàn không đủ dùng.

"Sợ gì chứ." Liêu Đình Ngạn cúi đầu cười, nâng lên bàn tay to, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, "Mọi chuyện điều có anh rồi. đừng vội, từ từ thôi."

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.