Tình Yêu Bất Động

Chương 29




Qua năm mới cùng nhau à........

Lê Vị nhịn không được cắn môi, nhưng giọng nói lại giữ rất bình tĩnh, "Được. Vậy anh nhanh lên một chút. em chuẩn bị xuất phát rồi."

Sau khi ngắt điện thoại, không đến hai phút, Liêu Đình Ngạn xuất hiện trước mặt cô.

Lê Vị kinh ngạc nói, "Anh đi bằng tốc độ gì vậy."

Liêu Đình Ngạn nắm lấy vali của cô đẩy đi, "Đi thôi." nhìn cô bước theo, lúc này mới nói: "Anh đã tính toán thời gian trước rồi, cảm thấy em chắc đã về rồi. Đợi một chút cũng đến."

Sau khi đến sân bay, thời gian vẫn còn rất sớm.

Liêu Đình Ngạn nhìn thấy sắp đến thời gian buổi tối rồi, liền hỏi Lê Vị muốn ăn cái gì.

"Không cần đâu." bụng của Lê Vị rất đói nhưng vẫn chiến đấu, "Trên máy bay có bữa tối."

Như vậy, Liêu Đình Ngạn rất ghét bỏ, hai tay đang chéo vào nhau, hướng về lưng ghế do dự một chút rồi dựa vào, "Những thứ đó có thể ăn sao?"

"Tất nhiên là được rồi." Lê Vị nói: "Em chưa ngồi qua hãng hàng không này?"

Liêu Đình Ngạn thường xuyên đi lại bằng máy bay, số lần ngồi rất nhiều, tất nhiên bao gồm cả hãng này.

Có điều, trước giờ Lê Vị không ăn đồ ăn trên máy bay, cô cảm thấy đồ ăn của họ không hợp khẩu vị, phối hợp thức ăn cũng không hợp với cô.

Vì thế anh trả lời một cách chi tiết.

"Ngồi rồi. Thức ăn trên máy bay điều như nhau cả." Anh nói.

Lê Vị hừ hừ, không nói đúng sai.

Hãng hàng không này là hãng hàng không tự xưng mình là nhà ẩm thực trong giới ẩm thực hàng không.

Có nhiều người kiến thức nông cạn như vậy, không biết.

Cô lười so đo với anh.

Tạm thời Lê Vị không muốn ăn, Liêu Đình Ngạn cũng không muốn ăn một mình. Tùy ý tìm một chuỗi cửa hàng mua một tô mì.

Suốt hành trình Lê Vị điều dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.

Mặc dù Liêu Đình Ngạn chắc chắn thức ăn của máy bay không ngon, nhưng bị cô dùng ánh mắt như vậy để xem, cho dù là dùng ánh mắt như thế, cho dù là dùng ánh mắt như thế nào, anh cũng bất giác căng thẳng.

Sau đó tô mì không được to ấy được anh ăn một nữa rồi thôi. Chỉ sợ nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị cô nhìn mãi, đặt đũa xuống anh bước đến bên cạnh Lê Vị.

Sau khi bước lên máy bay, tiếp viên lui tới mời đồ ăn. Có trà có bánh quy, có đồ ngọt có đồ ăn Trung Quốc, Vô cùng phong phú

Lê Vị ăn hết dĩa này đến dĩa khác.

Lúc nhớ đến nghề nghiệp của mình liên quan đến ẩm thực, cô dùng điện thoại chụp ảnh lại các món ăn, nhớ hết những món ăn này. Cuối cùng được một đống ảnh,đúng là căng da bụng chùng da mắt.

Nói thật lòng, Liêu Đình Ngạn đúng là không thích đồ ăn trên máy bay. Nhưng nhìn thấy cô ăn ngon miệng như vậy, nghe nói vẫn nhiều thứ sót lại, anh không nén nổi tò mò cũng muốn thử thử.

Thật ra mùi vị cũng bình thường.

Mặc dù đồ ăn không ngon bằng tửu lầu, nhưng, ngon hơn thức ăn nhanh nhiều.

Nghĩ đến lúc nãy Lê Vị có gọi một ít tương ớt, anh cũng lấy một ít bỏ vào chén cơm của mình.

Lộn xộn như vậy, nhưng lại rất ngon?

Trong nháy mắt cảm thấy lúc trước ăn một chút mỳ đó đúng là không đủ lót dạ.

Trước đó anh chỉ ăn một nửa.

Vốn dĩ định sau khi xuống máy bay sẽ ăn thêm đồ gì đó, bây giờ lại đột nhiên đổi ý.

Nhìn Lê Vị ngủ bên cạnh mình, Liêu Đình Ngạn nhẹ nhàng bỏ những thứ còn sót lại vào chén của mình, mỗi thứ điều bỏ thêm tương ớt, bỏ lên bàn từ từ ăn.

Ăn cơm xong, anh thỏa mãn được ý nguyện của mình rồi uống một ngụm trà, quay đầu nhìn qua, mới phát hiện cô đã tỉnh rồi, đang cầm máy ảnh chụp ảnh.

"Em làm gì đó." Liêu Đình Ngạn làm bộ đi giành máy ảnh, "Nhanh đừng đùa nữa."

Đây đúng là một lịch sử đen biểu hiện rất rõ rệt.

Những người quen của anh điều biết anh thuộc loại người không ăn đồ ăn của máy bay. Lê Vị cũng biết điều đó.

Nếu như anh đoán không sai thì, với thói quen hay trêu chọc anh của cô, sau khi về Hoằng Thành cô nhất định sẽ lợi dụng điều này để ép anh làm một số chuyện.

Tay của Liêu Đình Ngạn vừa mới đụng vào máy ảnh đã bị tay của Lê Vị hất đi.

"Không đùa." Lê Vị cười tủm tỉm, "Bộ dạng anh ăn nhìn rất đẹp, em chụp nhiều một chút để làm kỷ niệm?"

Lời nói của cô trong chốc lát đã trúng mục tiêu. Liêu Đình Ngạn rất vui, cũng không tính toán cô dùng những ảnh đó để làm gì, cô cứ chụp tùy ý, cũng không đi giành lại nữa.

Chỉ có điều, anh có chút không yên. Anh không biết nên ngồi thế nào để cho hình đẹp thêm. Chỉ có thể ép bản thân cho đến khi đến thành phố K.

Sau khi xuống máy bay, lúc đợi hành lý, Lê Vị mở máy tính vào xem ảnh, thuận tay post lên Weibo vài trang.

"Em làm gì vậy?" Liêu Đình Ngạn thấy cô không để ý anh, nghiêng đầu nhìn qua, "A" một tiếng, hỏi cô: "Đây là số mà chú Trịnh đưa cho em à?"

Lúc này, Lê Vị đang dùng "Nấu ăn cùng đầu bếp Trịnh " Số tài khoản này để đăng bài Weibo.

Lê Vị đang lựa chọn một số bức hình, thuận miệng trả lời: "Phải. Chú Trịnh nói bình thường chú ấy không rảnh, bảo em nếu rảnh rỗi thì đăng một số món ăn lên."

Bời vì đang nói chuyện, lúc chọn hình đã không tập trung, không cẩn thận đã chọn luôn hình Liêu Đình Ngạn mở cơm thịt ngũ hương cũng đăng lên theo.

Chỉ có điều, bức ảnh chỉ chụp được cánh tay anh không chụp đến mặt, Lê Vị xem đó không phải là chuyện gì to tát. Nhìn thấy hành lấy liền thuần tay nhấn nút đăng, rồi tắt máy tính nhận hành lý.

Liêu Đình Ngạn sắp xếp người của công ty đến đón hai người.

Người đến là giám đốc chi nhánh ở thành phố k của công ty Hoa Thiên Thành. Nói chuyện rất khéo léo, nghe nói Lê Vị định ở lại đây chơi hai ngày, vẻ mặt rất đồng tình rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Ở đây có nhiều nơi thú vị để đi chơi có rất nhiều, thời gian chỉ có hai ngày sợ rằng là không đủ, nếu có cơ hội thì lại đến chơi tiếp."

Vốn dĩ Lê Vị đã đặt phòng ở khách sạn, không khéo, Liêu Đình Ngạn lại đặt phòng ở một khách sạn khác.

Vị giám đốc đó nghe nói hai người đặt phòng không giống nhau, mới hỏi thêm vài câu. Đợi đến lúc hai người trả lời xong, anh ta cười nói, "Thật ra nơi Lê Vị tiểu thư đặt cũng rất tốt, nhưng đã đến đây, mình không cần phải tự nấu ăn. Hay là nên đi ra ngoài một chút để nếm đặc sản ở đây."

Lê Vị cười từ từ giải thích: "Tôi muốn học làm một số món ăn ở đây."

"Điều đó thì dễ tính." giám đốc rất sảng khoái nói: "Ngày mai hai người đến nhà tôi làm khách, tôi sẽ nói mẹ và vợ tôi chỉ cách làm cho hai người. Tốt hơn đi học ở người ngoài nhiều."

Vốn dĩ cô định từ chối, Liêu Đình Ngạn vốn dĩ rất im lặng đột nhiên lên tiếng: "Hai người đó nấu ăn như thế nào?"

"Rất ngon ạ."

"Thế thì đến nhà cậu xem sao." Liêu Đình Ngạn nhớ đến chuyện ngày mai hai người cùng nhau qua năm mới, nói: "Buổi trưa ngày mai làm phiền một chút. Buổi tối chúng tôi có sắp xếp rồi."

Tổng sự có thể đến nhà làm khách, đó là điều mà giám đốc nghĩ cũng không dám nghĩ đến, nhanh chóng nhận lời: "Dạ được. Ngài cứ việc sắp xếp ạ."

Lê Vị không ngờ Liêu Đình Ngạn lại nhận lời, quay người nhìn anh, "Nhưng mà-----"

Thật ra lúc trước cô định một người đến đây, vì vậy nghĩ nhàn hạ một chút, dạo phố, tham qua điểm nổi tiếng ở đây. Sau đó mệt thì về khách sạn nghỉ ngơi, hỏi xem cách người ở đây nấu ăn như thế nào, cô cũng muốn làm thử xem sao.

Bây giờ Liêu Đình Ngạn sắp đặt như vậy, đúng là khiến sự việc phức tạp hóa.

"Không sao." Liêu Đình Ngạn nhẹ nhàng nắm tay cô, "Có anh ở đây, em không cần phải lo lắng."

Mặc dù thời gian anh nắm rất ngắn, nhưng trên mặt Lê Vị lại có chút nóng.

Cô nhẹ nhàng quay người lại, gật gật đầu.

Cuối cùng hai người đi đến phòng khách sạn mà Liêu Đình Ngạn đã đặt.

Sau khi tắm rửa xong, Liêu Đình Ngạn đi đặt thức ăn, Lê Vị nhớ đến weibo cô đăng lần trước.

Thật ra sự đánh giá của mọi người về thức ăn của hãng này không đồng nhất.

Nhưng Lê Vị thích cách họ phục vụ về nước, điểm tâm và cơm, đem đến một cảm giác rất tốt.

Cẩn thận nhớ lại, cũng không biết mọi người có thích hay không, vì thế nên cô cầm điện thoại lướt weibo.

Mở weibo ra, chưa đến một tiếng đồng hồ, đã có hàng ngàn bình luận khiến cô hoang mang.

Phải nhớ đến bình thường cả nửa ngày cũng không có nhiều bình luận như vậy.

Lê Vị mở ra xem, nhất thời cười không được khóc cũng không xong.

Điểm mà mọi người quan tâm bị lệch rồi.

Gió thổi mưa rơi: hahaha, tay của man này vừa trắng vừa dài! mình bị hấp dẫn rồi! Lê đại đại, người đó là ai vậy!

Hoa Tuyết: Đàn ông gì chứ * vừa nhìn đã biết là tay người người hàng xóm * xem ra đây là một bác sĩ ngoại khoa.

Tên của tôi rất dài nhưng thật ra cũng rất có ý nghĩa: Bác sĩ ngoại khoa +1~ tay đẹp chết đi được ~ Mình thích ~

Haha: Có thích cũng không phải của bạn.

Đệ nhất thiên hạ: Tay đẹp như vậy mọi người đừng động vào nữa, mình bao rồi!! ︿( ̄︶ ̄)︿

Haha: tên kia, điều đó cũng phải của ngươi.

Tiểu năng thủ Liêu Ân: Nhất định là nói đến chủ nhân của bàn tay đó là của Lê Vị chứ gì, mình đoán nhất định là đúng.

Haha: Không, ý của mình là, đó, là của mình

Sau những tầng lớp bình luận tranh chấp về chuyện người đàn ông đó là của ai, nhưng bình luận của người xung quanh chịu không nổi cũng lần lượt lên sàn.".........".

Hàng trăm cái dấu chấm lửng nhìn một lúc Lê Vị cũng đau đầu.

Vì thế chú cũng xông ra.

Nấu ăn cùng đầu bếp Trịnh: Không cần đoán nữa, đó là tiểu mỹ nữ nhà ta, đúng thật là rất đẹp ^_^

Lúc này bình luận hoàn toàn bùng nổ.

Những fan vẫn còng trấn thủ ở weibo đang kêu gào.

- ----- MC Lê, đây là tay của con gái sao?

- ----- Người đẹp người đẹp ~ người đẹp cũng có thể là của con trai ~

- ----- Theo những gì tôi biết thì Lê Đại Đại vẫn chưa kết hôn lẽ nào người đàn ông đó là người yêu sao?

- ----- người đẹp của cô nhất định là rất đẹp, bàn tay đã đẹp như vậy rồi

.........

Những phỏng đoán của mọi người lũ lượt kéo tới.

Lê Vị có chút chống đỡ không nổi, định khi thần không biết quỷ không hay che nhẹm đi.

Thoát khỏi weibo, nghiêng đầu xem, cô phát hiện không biết Liêu Đình Ngạn đã quay về từ lúc nào, ngồi trên xô-pha cách cô 3 mét.

Hơn nữa, Liêu Đình Ngạn đang ngồi xem điện thoại, vừa hay đang mở weibo ra xem, đúng lúc nhìn thấy bình luận mà cô bình luận nhiều nhất.

Lê Vị giả đò như không biết cái gì, cô quay đầu về lại, bình lặng nhìn ngoài cửa sổ.

Nhưng mà, nghĩ kỷ lại, cô lại không cam tâm.

Trong lòng cô chột dạ điều gì đó?

Cho dù cô có to gan hay trực tiếp đến đau, anh cũng không nên tức giận.

...... Bởi vì cô đã thể hiện tâm ý của mình từ lâu lắm rồi.......

Lê Vị cảm thấy mình không nên hèn như vậy, dứt khoát cầm lấy điện thoại của Liêu Đình Ngạn, đổi luôn cả tên weibo của anh.

Trước đó là "Đại ngạn", trở thành là "Tiểu mỹ nhân của Lê Gia".

Trên thực tế Liêu Đình Ngạn rất ít khi chơi weibo. Những người mà anh theo dõi, ngoài cô ra chỉ có Tưởng Vu Minh với một số bạn bè. Hơn nữa cũng không theo dõi số v của chương trình nấu ăn cùng đầu bếp Trịnh.

Vì vậy, đổi tên cũng chỉ là khiến cô vui mà thôi. Sẽ không có người chú ý đến, còn không thể thu hút sự chú ý của fan cup.

Nhưng mà, việc khiến Lê Vị bất ngờ là, việc thay đổi lần này lại gây ra một số vấn đề.

Liêu Đình Ngạn lại không có phản ứng ngạc nghiêng gì đặc biệt.

Nhưng mà, năm phút sau, trực tiếp nhận được hai tin nhắn.

Bà Doãn: quan hệ của Con và Liêu nhị bây giờ là quan hệ gì?

Ba Dược: chuyện của con và Liêu nhị là sao.

Lê Vị ngẩn người.

Bố mẹ cô, hình như quản cô hơi nhiều?

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.