Tình Yêu Bất Động

Chương 27




Lê Vị không ngờ Liêu Đình Ngạn đột nhiên lại nói đến câu đó, nhất thời tim đập có hơi nhanh, tay cũng có chút nhũn ra, suýt nữa không giữ điện thoại.

"Xong việc em sẽ về." cô cố gắng giữ hô hấp được bình thường, giọng nói bình tĩnh: "Đợi một chút là tốt rồi. Anh nhớ ăn tối nhé."

Sau đó, không đợi anh trả lời, cô nhanh chóng ngắt máy.

Nếu nói chuyện thêm chút nữa sẽ rất dễ bị lộ tâm trạng của cô bây giờ.

Lúc bước vào phòng, Thái Na đang hát bài hát thứ 6.

Cố Trạch đang đi thong thả bước tới tới bước lui, "Em đi đâu vậy? sắp kết thúc rồi, tốt xấu gì hai chúng ta phải nói câu tạm biệt chứ."

Lời mới nói xong, Thái Na nghẹn ngào nói "Cảm ơn hai người " liền chuyển người qua đi.

Lê Vị à Cố Trạch bước đến bên cạnh Thái Na, vì sự thành công của buổi tiệc sinh nhật này mà phát biểu cảm nhận. Sau đó kết thúc trong tiếng nhạc du dương của minh tinh đang nổi Tưởng Tử Minh.

Khách mời lần lượt ra về, phục vụ lấy áo khoác của khách mời để vào thành ghế và trên ghế xô-pha.

Nhìn thấy áo khoác của Lê Vị, Thái Na nhớ lại hình ảnh Lê Vị mới bước vào phòng, không nhịn được bật cười, "Cô đấy, đúng là không biết trang điểm. Áo khoác tốt thế này để làm gì."

Lê Vị biết ý cô nói đến là cái áo lông đó, giọng nói bất lực: "Sợ lạnh, cũng không còn cách nào khác."

Vốn dĩ Lê Vị đã rất đẹp đẽ, nếu chịu khó trang điểm một chút sẽ đẹp không tưởng. Nhưng lại là một MC cô không thể cướp đi ánh sáng của chủ tiệc, vì vậy lúc đến, ngoài bộ trang phục là được đạt làm, những trang trí khác được trang trí rất bình thường. Thậm chí còn không đeo vòng tay.

Nhìn rất rộng rãi, ở trước mặt những người trong giới giải trí, lại có chút thô tục. Huống hồ cô sợ lạnh, bên ngoài lễ phục là một bộ áo lông rất dài, lần này thì không còn gì để nhìn rồi.

"Được rồi. Nhanh lên đi. Hôm nay làm phiền hai cô rồi, đi làm mệt như vậy lại còn tranh thủ qua đây." Thái Na chân thành nói: "Hôm khác mời cô đi ăn cơm."

Thái Na còn rất nhiều khách khác còn phải tiễn, nói chuyện với Lê Vị vài câu xong liền chuyển bước đến hướng khác, Thái Na bước đến một số vị khách có mặt mũi.

Lê Vị và Cố Trạch đang nói chuyện với nhau vài câu xong định đi lấy áo khoác của mình, ai biết được từ phía xô-pha truyền đến những tiếng hô.

"Trời ơi, tiêu rồi."

"rơi hư rồi nhĩ?"

"Sao lại thế này nhỉ."

Lê Vị có một cảm giác không hay. Bước nhanh qua đó. Quả nhiên, trên ghế xô-pha, nằm dưới đất là áo khoác lông của cô. Bên cạnh đó----

Bên cạnh đó còn có một chiếc vòng ngọc đã vỡ?

Cái vòng tay này, nói thật lòng, nhìn rất quen thuộc.

Bên cạnh xô-pha có một ca sĩ mới trạch 20 tuổi trở lên đang đứng khóc. Tôi chỉ định lấy áo khoác của mình thôi, bởi vì nó ở dưới, tôi mới túm một cái. Kết quả không cẩn thận lôi xuống cả 3 cái. Sau đó, đồ trong đó trơn qua lại rớt ra vỡ rồi."

Tôi mới biết người mới năm nay của nhóm mới biết thành viên.

Lúc này bạn bè của lại ở bên an ủi cô ta.

"ây? hình như tôi nhìn thấy một chiếc vòng tay." có một người con gái trong đội nói, "Nếu như nhớ không sai, hình như là bạn gái của Lạc thiên vương đeo nó?"

"Phải phải phải." một người đàn ông khác ở trong tổ cũng nói theo: "Lúc váy của cô ấy bị ướt, tôi vô tình nhìn bên đó một chút, vừa hay nhìn thấy cô ta đang đeo chiếc vòng đó đang lâu váy."

Lúc trước rượu của Lê Vị văng lên người Chu Ảnh có hừ một tiếng, những người trong đó điều nghe thấy, liền nhìn qua theo bản năng, Vì vậy, có rất nhiều người để ý cách ăn mặc của Chu Ảnh.

Hôm nay điểm thu hút nhất của Chu Ảnh là chiếc vòng tay cô đeo trên tay, màu sắc rất sáng, có chút chói mắt.

"Nhưng, " bàn luận của hai người đó vẫn chưa kết thúc, người nữ đó vẫn tiếp tục nghi ngờ, "Chiếc vòng tay đó tại sao lại rời từ áo của MC rớt xuống chứ?"

Vòng tay bể rồi, trong áo khoác của Lê Vị. Chuyện này nói to không to nhỏ cũng không nhỏ.

Có người hỏi Lê Vị: "người dẫn chương trình Cố Trạch, chuyện này là sao chứ?"

Lê Vị từ sớm đã biết được Chu Ảnh không nhịn được mà giở trò với cô, nhưng lại không ngờ là chiêu này.

Nghe thấy người truy hỏi, Lê Vị không chút hoang mang quay lại cười nói: "Tôi cũng không biết chuyện này là sao. E rằng phải hỏi chủ nhân của chiếc vòng rồi."

Lúc này, Chu Ảnh xuất hiện rất đúng lúc. Cô ta cau mày lại, hoang mang nhìn chiếc vòng đang bị vỡ, nhìn đi nhìn lại Lê Vị, "Sao đồ lại ở chỗ cô?"

Lê Vị cười nhếch nói: "Lời nói này của cô rất kỳ lạ. Bọn họ nhìn thấy chiếc vòng rơi ra từ áo khoác của tôi, lại không có ai nói là tôi lấy. Sao cô lại khẳng định đồ là ở chỗ tôi. Áo khoác này từ lúc tôi treo ở đây, tôi chưa từng đụng đến nó."

"Cô nói dối. Lúc trước cô từng đến phòng nghỉ ngơi."

Lạc Thanh Ninh bước đến trước vịn chiếc vai của Chu Ảnh đang run rẩy, mượn ưu thế của chiều cao nhìn Lê Vị, "Tiểu Ảnh luôn đi bên cạnh tôi, chưa từng rời bước. Chiếc vòng này là lúc cô ấy đi vệ sinh để quên trên bồn vệ sinh. Lúc bước ra định đeo lại nhưng lại không thấy nữa. Còn cô, sau khi cô ấy đi vệ sinh cũng bước theo, cũng bước theo sau."

Lúc đó mọi người đang chơi đùa vui vẻ, rất ít người chú ý người khác đang làm gì.

Lê Vị ung dung nhìn Lạc Thanh Ninh đánh giá một chút, "Thì ra lại như vậy, vậy xem camera đi."

"Camera giám sát đã hư rồi." giọng nói của Lạc Thanh Ninh mang lại ý cười, "Sợ là người dẫn chương trình Cố Trạch Lê vẫn chưa biết đến chuyện này?"

Bên này hai người cãi nhau rất dễ khiến người khác chú ý.

Rất nhiều người định đi về thấy như vậy cũng không về nữa, điều ở lại xem náo nhiệt.

Sau khi nghe thấy giọng nói và điệu bộ giọng cười của Lạc Thanh Ninh xong, có người cũng cười theo cười Lê Vị không biết lượng sức mình, có người lại đồng tình sâu sắc với Lê Vị, chỉ là không dám nói ra mà thôi.

Thật ra sự việc đến nay, trên cơ bản nguyên căn đã rất rõ ràng.

Rất rỏ ràng, Lạc Thanh Ninh định dùng quyền lực để áp chế nhuệ khí của người dẫn chương trìnhCố Trạch này.

Mặc dù chiếc vòng ngọc này không tệ, nhưng giá trị nhiều lắm cũng chỉ mấy chục vạn.

Đối với một người mới vào nghề là rất nhiều, có thể khiến hộ bị dọa sợ mà khóc.

Nhưng đối với một số người đã có tuổi nghề thì không phải là một con số lớn. Họ có thể tùy ý vứt bỏ vài bộ áo quần là có thể đạt được con số này.

Vì vậy điều quan trọng trong chuyện này không phải là chiếc vòng, mà là thái độ, là danh tiếng.

Vẫn chưa điều tra mà đã tùy tiện nói camera hư rồi. Chưa hỏi han gì đã nói là Lê Vị làm.

Vừa nhìn đã biết là cố ý đích.

Nhưng, điều mà Lạc Thanh Ninh muốn là kiểu "cố ý" này.

Anh đã biểu hiện thái độ, những người khác kiên kị thân phận của anh ta, tất nhiên sẽ không giúp một người mới nói một lời công bằng.

Không chỉ có như thế, có một vài người muốn nịnh bợ Lạc thiên vương, sau khi nhìn thấy thái đọ của Lạc Thanh Ninh, thì sẽ giúp anh ta dìm bẹp người mới này. Ở trong giới làm bẩn tên tuổi của cô.

Cbiz lớn như vậy.

Thân phận đủ lớn, dẫm bẹp một người mới như vậy rất dễ dàng.

Trong giới giải trí vốn dĩ không thiếu người.

Có nhiều chuyện nên xử lý khi nó chưa kịp có cơ hội, khiến nó không kịp trở mình.

Những ánh mắt xung quanh điều không giống nhau.

Lê chưa nhìn quanh bốn phía.

Thái Na đi tiễn người rồi, bước ra khỏi phòng vẫn chưa về. Tưởng Tử Minh và Cố Trạch là những người ra về đầu tiên, vốn dĩ không có ai trong đám người trước mặt.

Nếu như vậy, hình như cô là một chiến sĩ cô độc?

Lạc Thanh Ninh làm việc vẫn có chút thủ đoạn. Lại biết nên khiến những người cô biết đi về trước.

Lê Vị cảm thấy rất buồn cười.

Sau đó, cô thật sự cười thành tiếng.

Chu Ảnh nhìn thấy má lúm đồng tiềng nhỏ rất xinh đẹp cảm thấy rất khó chịu, cầm lấy cánh tay của Lạc Thanh Ninh, lắc đầu thở dài, "Tiểu Vi, không phải chị nói gì em. Chiếc vòng đó chẳng qua cũng chỉ vài chục ngàn mà thôi. Em có thể chạy Masarati, làm gì phải để ý đến chút tiền cỏn con này chứ."

"Masarati!" có người kinh ngạc, "Tôi cũng không đi nổi xe đó. Sao cô ta........."

Lạc Thanh Ninh nói: "Cô ta với người lớn trong đài rất thân. Vừa làm chưa được bao lâu đã lái xe này rồi."

Lời nói này ý vị thâm sâu.

Những lời thì thầm chung quanh vang lên.

Trong những lời nói thì thầm không có gì tốt này, có người nói: "Những lời nói này của các người không phải ác độc quá sao. Một cô gái nhỏ, không hề làm chuyện gì, liền bị các người bịa đặt như vậy, có phải nhân tạo qua không. Không có mấy giám sát lại ngậm máu phun người như vậy, chuyện này làm cũng không thỏa đáng chút nào."

Sau khi lời nói này vang lên, Chu Ảnh thì thôi đi, sắc mặt của Lạc Thanh Ninh đột nhiên biến đổi.

Người này là một nhà đầu tư rất lớn. Vốn dĩ định phát triểu ở thành phố lớn, sắp tới sẽ đến ht.

Lạc Thanh Ninh đang định nhảy chân qua lĩnh vực truyền hình.

Sở dĩ hôm nay anh chịu đến tham gia tiệc sinh nhật này, là vì nghe nói Thái Na đã thành công mời vị này đến làm khách.

Thật ra mục đích của anh ta hôm nay, chính là muốn Thái Na đồng ý gặp mặt người đầu tư này.

Vừa lúc nãy anh đã nói lời tạm biệt củ người đó, nhìn người đó rời đi, sao đột nhiên lại quay lại rồi?

Bỗng nhiên Lạc Thanh Ninh có chút hoang mang, "Đỗ tổng, ngài --"

"Tôi quay lại để xem cô Lê Vị. Lúc nãy quên chào cô ấy." Đỗ tổng bước từ trong đám người đó ra, bước đến bên cạnh Lê Vị ý nghĩ sâu xa ông nói: "Tôi nhìn thấy Lê Vị dẫn chương trình từ một người bạn. Tôi rất thích."

Lê Vị vừa nghe câu này liền, vị Đỗ tổng là bạn thân của bố và mẹ cô.

Có thể là bố mẹ cô khoe con gái mình dẫn chương trình trên web cá nhân.

Thế nên Lê Vị tôn kính chào một câu: "Xin chào bác Đỗ."

Đỗ tổng cười xua tay, giọng nói hiền lành: "Trời, không cần khách sáo. Điều là người một nhà cả."

Chu Ảnh nhìn thấy tay của Lạc Thanh Ninh đang run lên, túm cánh tay của anh, "Anh sao vậy."

Lạc Thanh Ninh không chút biểu tình lấy tay cô ra khỏi cánh tay của mình, không nói một lời.

Cũng đúng lúc này, có tiếng của một cô gái bên cạnh truyền đến, "Sắc mặt của Lạc Thanh Ninh có chút không tốt. Sao? Vừa ăn cướp vừa la làng, chột dạ rồi sao?"

giọng nói này rất có độ tin cậy.

Trong sự Trầm thấp lại có chút khàn khàn, có rất ít người nữ có giọng nói như thế này.

Nữ ca sĩ lúc trước hát khóc sướt mướt vừa nghe thấy Masarati liền không khóc nữa, vui mừng nói: "Trịnh thiên hậu."

Trog lời của Đỗ tổng, ở đây có rất nhiều người không hiểu.

Nhưng, Trịnh Lăng trong giới ca sĩ, những người ở đây hầu như ai cũng quen biết cô.

Mọi người đều tiến lên chào hỏi.

"Chị Trịnh."

"Trinh thiên hậu."

"Chị Lăng."

Trịnh Lăng mặc một bộ lễ phục màu đỏ, nhìn không chớp mắt bước đên trước mắt mọi người: "Lúc nãy tôi nhìn thấy một chút chuyện rất thú vị, quên nói với mọi người. Nghe thấy có người nhắc đến, nên tôi trở lại xem xem."

Trịnh Lăng là thiên hậu trong giới ca hát. Mặc dù tuổi tác nhỏ hơn Lạc Thanh Ninh, nhưng tuổi nghề nhiều hơn. Từ lúc mười sáu tuổi đã được công ty đào tạo, vẫn luôn hot như vậy.

Hai năm trước, hợp đồng cô và ông chủ cũ đã hết hạn, kí hợp đồng với công ty giải trí Hoa Thiên Thành.

Từ đó, cô liên tục nhận về những giải thưởng lớn, tuyển tập ca khúc của cô luôn đứng đầu bản, vững vàng chiếm giữ ngôi vị số một trong giới ca sĩ.

Mặc dù Lạc Thanh Ninh là ca vương, nhưng so sánh với Trịnh Lăng, cho dù là nhân khí hay công ty đứng sau điều thua cô một bậc.

Vì vậy ở trước mặt Trịnh Lăng, Lạc Thanh Ninh không giám lấy thân phận là đại ca để tự cho mình là đúng. Ngược lại giọng nói khiêm tốn, gọi Trịnh Lăng một tiếng: " Chị Lăng."

Mặc dù Thái Na mời Trịnh Lăng đến dự sinh nhật, nhưng lại không dám nhờ Trịnh Lăng hát, mà lại nhờ Lạc Thanh Ninh hát mở màng.

Bây giờ lại nghe Trịnh Lăng nói đén chuyện liên quan, không có ai đi nghe Lạc Thanh Ninh nói gì nữa, mọi người không ngừng hỏi Trịnh Lăng: "Cô nhìn thấy điều gì vậy?"

Trịnh Lăng bước đến bên cạnh Lê Vị, vỗ tay nhẹ lên vai của Lê Vị.

"Lúc đó tôi đang ở trong phòng nghĩ ngơi hút thuốc." Trịnh Lăng nói: "Bởi vì sợ khói thuốc ngâp đầy phòng, cho nên mới mở của sổ, đúng bên cạnh. Nhưng điều trùng hợp là, có người sau khi đến phòng nghic ngơi, lại không nhìn thấy tôi, lén lút làm chút chuyện, định giá họa cho người mới. Người mới vào không dễ dàng, dù gì chúng ta cũng nên cho họ một chút không gian."

Cô chậm rãi nói, bỗng nhiên cắn môi, nhìn về hướng Lạc Thanh Ninh cười nhạt, "Lạc tiên vương, anh nói có đúng không?"

một chữ cũng không nhắc đến chuyện lén lút đó.

Nhưng lại trọng thời khắc quan trọng hỏi Lạc Thanh Ninh một câu.

Lúc này, sắc mặt của Lạc Thanh Ninh rất khó coi.

Từ sớm Chu Ảnh đã định đạp Lê Vị xuống, nhìn thấy tình hình không đúng, nhanh chóng lắc lắc tay của Lạc Thanh Ninh.

Thời gian hẹn hò của hai người cũng không phải là dài, sự hiểu biết của mình với ca vương vốn dĩ không bằng sự hiểu biết đối với tiết mục chương trình.

Nhìn thấy Lạc Thanh Ninh không nói chuyện, cô bi ai nói: Thanh Ninh, anh nói gì đi chứ. Anh nhìn bọn họ xem, từng người người diễu võ dương oai, lại ngậm máu phun người. Anh nhìn xem bọn họ, đúng là quá đáng thật, chứng cứ ở trước mặt mà lạnh không nhận. Anh phân xử cho em, những người này đang-------"

Ba một tiếng vang lên.

Chu Ảnh bụm mặt, không dám tin đây là Lạc Thanh Ninh.

Trong mắt Lạc Thanh Ninh tràn đầy hận thù, nhìn cô ta trừng trừng, giọng nói lành lạnh: "Em im miệng cho anh! em không lên tiếng không ai nói em là câm đâu! chuyện bản thân mình làm sai lại kéo anh xuống cùng, chưa từng nhìn thấy ai mặt dày như em!"

Chu Ảnh không ngờ một người đàn ông hiền lành ấm áp lại đổi mặt qua đột ngột. Ôm cục tức trong người hai má bỗng nhiên trũng lại, đột nhiên lại không biết nên nói điều gì.

Lúc Lê Vị mặc áo khoác hướng mắt ra bên ngoài, tĩnh cách cũng không đến nổi. Nhịn không được gửi tin nhắn cho người nào đó. Một lúc sau lại gửi cho bố mẹ cô một tin.

Bố mẹ cô điều không trả lời cô.

Cô sớm đã quen rồi. Hai người này luôn như vậy, không có thời gian, gửi một tin nhắn cũng không có ai trả lời cô.

Thỉnh thoảng cũng xảy ra chút việc, anh lại trả lời nhanh hơn một chút.

Chỉ có điều, anh cũng không trả lời tin nhắn?

Trên đường về, Lê Vị nhìn vào điện thoại rất nhiều lần, cũng không nhận được tin nhắn trả lời.

Hay là đi ngủ rồi?

Nghĩ đến câu nói "Anh nhớ em rồi." cô tức giận khóa máy.

Uổng phí cô nhắn tin liên lạc cô. Anh thì hay rồi, chỉ tùy tiện nói mà thôi, hoàn toàn không nghĩ đến thực hiện hành động thực tế.

Sau khi trở về tiểu khu, đậu xe vào bãi đỗ, Lê Vị định đi lên lầu. Ai biết được vừa đến cầu thang bộ, thì nhìn thấy một bóng hình ở bên trường.

Mật mờ ở trong hành lang, hình bóng của anh có chút mơ hồ.

Cho dù là như vậy, cô vẫn có thể nhận ra anh.

"Sao lại chậm như vậy." Liêu Đình Ngạn cũng nhìn thấy Lê Vị, từ từ đi lên, không quay đầu lại mà nói: "Anh lạnh lắm rồi, bây giờ em mới về. Sớm biết em chạy xe chậm như vậy, anh sẽ đợi thêm hai mười phút nữa mới xuống."

Mới đi được hai bước nhìn người vẫn chưa theo kịp, Liêu Đình Ngạn quay đầu giục: "Em nhanh một chút đi!"

"Em đi không nhanh phải làm sao." Lê Vị thở dài nặng nề.

Liêu Đình Ngạn khẩn trương chạy xuống lại, "Sao? có chuyện gì sao?"

"Cũng không có việc gì lớn." Lê Vị nói một cách chậm chạp, "Hôm nay em đi bộ nhiều đường, nên bây giờ cảm thấy mệt."

Hai tay cô để ở sau lưng, bỗng nhiên thả ra, cười dịu dàng nhìn anh, "Hay là, anh cõng em lên trên nhé."

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.