Tình Yêu Bất Động

Chương 25




Ban ngày Lê Vị và Lâm Tại Khê cùng thầy cô đi dạo ở Hoằng Thành.

Hoằng Thành là một trong những thành phố cô, bây giờ đã trở thành những danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Đi bộ dọc theo bên hồ, có thể nhìn thưởng thức phong cảnh, có thể thưởng thức đặc sản ở đó, vừa có thể tham quan những di tích lịch sử, có thể nói là ba trong một.

Cứ đi bảy tám giờ như vậy, mặc dù tâm trạng sẽ rất vui, nhưng cũng rất mệt người.

Buổi tối 5h00 hơn, thầy cô chuẩn bị đi ăn cơm, kêu Lê Vị và Lâm Tại Khê đi cùng.

Nhưng Lê Vị khéo léo từ chối.

"Không ạ." cô nói: "Buổi tối em có hẹn rồi ạ."

Một cô giáo hơn 30 tuổi cười trêu chọc: "Đúng rồi, chút nữa thì tôi quên mất, hôm nay không những là cuối tuần, còn là đêm bình an. Chắc Lê Vị đi chơi cùng bạn trai phải không?"

"Không phải bạn trai ạ." mặt của Lê Vị ửng đỏ, ấp úng nói: "Chỉ là bạn tốt thôi ạ."

Cô giáo cũng là người từng trải, nhìn bộ dạng cô xấu hổ rất đáng yêu, cũng cười thiện ý mỉm cười, "Không làm phiền em nữa, con đi đi."

Lê Vị lấy từ trong bọc ra một số thẻ phòng, "Hôm nay em không thể đi cùng mọi người, là em không tốt. Em đã đặt phòng trước, chúc mọi người đi chơi vui vẻ!"

Thầy cô nhìn thấy thẻ phòng là khách sạn 5 sao, không có nói gì nhiều, sau khi cảm ơn cô rồi nói lời tạm biệt.

Lâm Tại Khê cũng không nói gì, mắt anh hơi buông xuống, che đi những suy nghĩ trong lòng.

Đến lúc Lê Vị gọi xe đến, mời thầy cô lên xe, lúc này anh mới nhìn Lê Vị.

Nhìn mặt cô có chút đỏ đỏ, anh hỏi: "Đi cùng người ở trên lầu em sao?"

Người mà Lâm Tại Khê nói đến là Liêu Đình Ngạn.

"Đúng" không có thầy cô bên cạnh, Lê Vị tự nhiên hơn rất nhiều, ở trước mặt Lâm Tại Khê cô cũng không có ý giấu giếm, dùng lòng bàn tay đang lạnh áp lên má, cố kiếm lấy chút ấm áp trên gương mặt, "Em hẹn anh ấy đi coi phim. Thời gian sắp đến rồi."

Lâm Tại Khê giống như đang đùa nói: "Lúc nào em mời anh đi xem phim."

"Lúc nào cũng được." Lê Vị nói: "Anh thích bộ phim nào rồi, cứ nói ra đi. Em sẽ giúp anh đi mua vé."

Lúc cô đồng ý với anh, sắc mặt không có chút xấu hổ và ngại ngùng. rất trong sáng vô tư.

Rât rõ ràng, ý của cô là cô mời anh đi xem.

Nhưng mà, chỉ là mua vé cho anh, nhưng không đi cùng anh.

Lâm Tại Khê không nói được gì chỉ đành thỏ dài, "Chúc em có một buổi tối vui vẻ."

Chỉ một câu là xong, một chút cũng không dừng lại, trực tiếp bước lên xe bước đi.

Để dành ra thời gian cho buổi tối, hôm nay Liêu Đình Ngạn bận rộn cả một ngày. Dù thế nào cũng phải xong trước bữa cơm tối.

Anh đặt chỗ ở nhà hàng, hai người gặp mặt lúc 6h00, ăn cơm cùng nhau sau đó đi đến rạp xem phim.

Đang trên đường, môi của Liêu Đình Ngạn rất nhợt nhạt, đã nhiều lần suýt nói ra vị trí của vé, sau đó nhịn được không nói ra.

Đợi đến lúc hai người vào rạp xem phim, Lê Vị định bước vào giữa rạp, anh đưa tay giữ cô lại.

"Ở trước hơi ồn ào." có đèn sẽ đỡ một chút bất an, anh nói từng chữ từng chữ, giọng nói giữ ở mức trầm ổn, "Anh và em ngồi ở sau đi."

"Nhưng mà vé em mua là ở-----"

"Không sao. Thư ký quách đã mua vé ở sau rồi, kết quả không có thời gian để xem. Nên đưa vé cho anh." Liêu Đình Ngạn cầm tay của cô giải thích, cứ bước đến về phía sau.

Lúc nhỏ hai người thường xuyên nắm tay nhau.

Tim của Lê Vị đập rất nhanh, suy nghĩ không kịp với bước chân. Đợi đến lúc cô phát hiện ra, cô đã ngồi xuống ghế phía sau rồi.

Vịn tay lên thành ghế theo bản năng, ngồi vào, Lê Vị mới phát hiện ra giữa hai ghế không có chỗ gác tay. Lúc này mới phát hiện ra, thư ký quách  mua vé của tình nhân.

Nói thật lòng, ấn tượng của cô đối với thư ký quách không hề sâu đậm. Chỉ nhớ là một người đeo kính vàng nhìn rất nho nhã.

Vẫn chưa kịp nhớ lại, xung quanh đẩy tới một luồng khí ấm áp.

Là Liêu Đình Ngạn kéo cô ngồi xuống.

Hình dáng của cô rất nhỏ, ngồi ở chỗ này chỉ dùng nửa ghế.

Dáng người của Liêu Đình Ngạn rất cao, chân dài, say khi ngồi xuống thì vừa lấp đầy chỗ trống đó. Hơn nữa ở nơi chật chội như thế này thì lại không có chỗ để gác.

Di chuyển vị trí một chút, dù sao Liêu Đình Ngạn cũng phải ngồi thỏa mái một chút.

Nhưng Lê Vị cũng không thỏa mái.

Cánh tay của anh để gần cánh tay của cô, chân anh cũng để gần chân cô.

Bốn phía đều là hương thơm sạch sẽ của anh.

Lê Vị cảm thấy, hít thở cũng bắt đầu khó.

"Anh ngồi qua bên kia một chút." Lê Vị đẩy Liêu Đình Ngạn đi.

Người anh rất cao, dáng người mạnh khỏe nhưng hơi ốm.

Một chút sức lực của cô, đối với anh mà nói như con trùng vậy.

Liêu Đình Ngạn đẩy lùi cánh tay của cô, cầm chặt bàn tay, nghiêng người cúi đầu xuống tai nàng cười nói, "Đừng quậy nữa."

Hơi ấm quen thuộc, nụ cười bao dung quen thuộc.

Toàn thân của Lê Vị bị sít chặt, dùng sức mạnh cũng không dám ra. Chỉ sợ làm lộ ra sự căng thẳng trong lòng mình.

Ánh sáng trong rạp đột nhiên tối lại.

Bộ phim bắt đầu chiếu.

Vốn dĩ là bộ phim tình cảm mà cô chọn, nhưng giờ lại không có một chút hứng thú. Lúc này, mọi sự chú ý của Lê Vị điều đặt trên người anh.

...... Cái người này, sao lại không chịu buông tay chứ.

Lê Vị hít thở thật sau, cố gắng lấy lại bình tĩnh, dùng lực rút tay ra. Sau đó lấy bắp rang hồi nãy cô mua đưa đến lòng anh.

"Ăn." cô nói ngắn gọn.

Liêu Đình Ngạn cầm một hạt bắp, nhưng lại không bỏ vào miệng mình, mà lại bỏ vào trong miệng của cô.

Lê Vị ăn chầm chậm.

Ngay sau đó, ăn hết cái này đến cái khác.

Lê Vị càng ăn lại không cảm nhận được mùi vị.

Từ nhỏ đến lớn, đều là như vậy.

Cô ăn, anh đút cho cô.

Điều trở thành thói quen rồi, sửa cũng không sửa được.

Không đúng, nhất định phải sửa.

Khó khăn lắm cô mới hạ được quyết tâm, định từ chối hạt bắt anh sắp đưa đến.

Kết quả, Liêu Đình Ngạn bỏ túi bắp qua một bên, nói nhỏ một câu.

"Tên họ Lâm kia không có lòng tốt. Em ít qua lại với anh ta một chút."

Lê Vị đang nghĩ đến chuyện từ chối hạt bắt, nhất thời không phản ứng kịp, "Cái gì không có lòng tốt."

"Một người đàn ông dốc hết tâm tư với một người con gái, có thể là cái gì chứ."

Lúc này Lê Vị bây giờ mới hiểu ý của anh, đúng thật là bị làm tức cười rồi. Nghiên người liếc anh một cái, "ồ, Nhìn lời nói của anh.

Cho dù anh ấy có ý gì với em, anh xem, em đổi với anh cũng không có ý gì tốt, cũng không thấy anh lơ làm, dựa vào điều gì mà em phải lơ anh ấy."

Lời này cũng đúng.

Chút nữa là Liêu Đình Ngạn bị tức đơ.

Nếu là người khác dùng những lời này để nói với anh, anh đã nạt từ sớm rồi. Nhưng mà không được. Cô có đối với anh như thế nào, thì anh cũng không nỡ lòng giận cô.

Liêu Đình Ngạn dùng tay đập vài cái vào lưng ghế cô đang ngồi.

Lê Vị không thèm để ý đến anh.

Liêu Đình Ngạn cầm tay của cô, bị cô dùng lực tránh đi.

Liêu Đình Ngạn nôn nóng, dùng tay đặt trực tiếp ở lưng ghế, cánh tay nắm hơi chặt, ngón tay hơi dơ lên, ngồi một thế gần như có thể ôm trọn bờ vai cô.

Hơi thở của anh bao trùm xung quanh.

Thậm chí Lê Vị có thể cảm nhận được, những cử chỉ của ngón tay anh, có chút giống như đang động vào tóc của cô. Khiến cô vô tình để sự chú ý của mình lên những sợi tóc của mình.

Cô cảm thấy không nên tiếp tục như thế này, đột nhiên nói: "Em đi phòng vệ sinh."

Động thái và lời nói đó quá đột nhiên.

Liêu Đình Ngạn cũng nói một câu như cô vậy, chi là lặp lại một lần mà thôi.

Lê Vị còn nghĩ bản thân mình nghe nhầm, mờ mịt hỏi: "Anh vừa mới nói cái gì?"

"Anh nói em đợi anh một chút." mắt của Liêu Đình Ngạn đang nhìn màn hình, anh sáng đánh vào gương mặt anh càng thêm thanh tú, "nếu em muốn nhanh thì có thể thực hiện. Đợi một đoạn thời gian. Trong thời gian trước đây, ngoại trừ anh, em không được phản ứng với người khác."

Điều này gần như lời tỏ tình khiến nhịp tim tăng lên.

Cô cúi đầu, hỏi nhỏ: "Anh có ý gì chứ."

Sau khi Liêu Đình Ngạn nói xong một lần, trong tay đã toàn là mồ hôi.

Cho dù cô có ép như thế nào, anh cũng không nói lại lần hai.

Lê Vị nghĩ tới nghĩ lui, không dừng lại.

Dù gì cũng đứng dậy rồi, cô quyết định đi nhà vệ sinh.

Liêu Đình Ngạn không yên tâm nên đi theo cô. Lại sợ cô đi trong tối bị té, ý thức đi trước ôm eo của cô.

Đánh nhẹ một chút, tay anh đâu một chút.

Lê Vị nói nhỏ: "lấy móng vuốt của anh ra đi."

Liêu Đình Ngạn không chịu, nhất định phải ôm eo của cô, cứ để cô dựa một nửa người vào lòng anh. Cho đến ra khỏi rạp, đến lúc ra khỏi rạp, anh mới bỏ tay ra.

"Em đi đi." anh lấy mọi thứ trong tay cô, ngồi trên ghế xô-pha, "Anh ở đây đợi em."

Lúc bước vào nhà về sinh, cả người Lê Vị hình như điều đơ cả.

Cô cũng không phải là kẻ ngốc.

Nhìn thấy biểu hiện hôm nay của Liêu Đình Ngạn, lại nhớ đến lời nói lúc nãy, anh nhất định là muốn cô đợi anh.

Nhưng anh lại không nói anh thích cô.

Sao bây giờ lại không nói ở bên nhau luôn chứ.

Cũng không biết sao anh lại vòng vo như vậy nữa.

Sau khi rửa mặt xong, Lê Vị muốn gọi điện thoại cho kh, kết quả không gọi được. Đầu dây bên kia tắt máy.

......... Cũng không thể ỷ lại vào Kỷ Hạmãi.

Có nhiều lúc, bản thân mình phải tự đưa ra quyết định.

Lê Vị cởi áo ngoài ra, cảm nhận cảm giác lạnh, cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô đã đoán được đại ý của anh.

Không phải là không thích cô, mà là gặp phải một số khó khăn. Thế nên muốn dời thời gian lại.

Sau khi biết đoạn tình cảm này không phải là một mình cô đơn phương tình nguyện, Lê Vị thở phào nhẹ nhõm.

Cảm giác lo lắng đề phòng điều biến mất, lối suy nghĩ cũng sinh động hơn rất nhiều.

Lê Vị cảm thấy chuyện này là lỗi của anh.

Sau khi hai người ở bên cạnh nhau, có khó khăn gì hai người cùng nhau giải quyết, a, anh cứ tỏ ra là anh hùng, lại muốn gánh vác một mình!

Không khí xung quanh luồng qua áo len truyền đến người cô.

Lê Vị phủi phủi cánh tay, mặc áo khoác đi ra ngoài.

Anh lại cậy mình mạnh, định gánh vác mọi áp lực, vậy cô để cho anh toại nguyện. Không nhìn không nghe không thấy là được.

Còn về quan hệ của hai người-----

Lê Vị tự nhận bản thân mình không phải là mạng chịu thiệt.

Nếu anh không tỏ thái độ trực tiếp, vậy thì cứ bơ anh đi là được.

Cho anh sốt ruột chết.

............

Sau khi trở về phòng chiếu phim, Liêu Đình Ngạn ngạc nghiêng phát hiện, hình như lần bộc bạch hồi nãy bị phản tác dụng.

Không những cô đối với anh không thân thiết hòa hợp hơn, ngược lại còn miếu mặt, bơ anh, chỉ chăm chỉ xem phim.

Đến đút bắt cho cô, cô cũng không thèm để ý.

Một bộ phim, đến mười phút anh cũng không có cảm xúc.

Nữa bộ phim trước anh đang nghĩ nên nói với cô như thế nào.

Thật nói xong rồi, đợi đến lúc sau, nữa khúc sau anh đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của cô. Hơn nữa, cũng không biết cô tức giận ở điểm nào.

Sau khi trở về nhà, Liêu Đình Ngạn tiễn cô về trước của phòng 502.

Đợi đến lúc cô mở cửa, anh giơ tay đẩy của, nói: "Cũng không biết hôm nay tnhi thế nào, anh vào xem ----"

Chữ "sao" vẫn chưa ra khỏi miệng, cửa lại bị một cơn giận đóng chặt lại.

Nhanh đến nỗi anh không kịp dùng sức chặn lại.

Liêu Đình Ngạn không thể tin nổi đứng nhìn chiếc cửa vừa mới bị đóng, vừa đủ 3 phút, mới bước một bước về hướng thang máy quay đầu lại nhìn.

Sau khi bước về phòng, Liêu Đình Ngạn đứng ngồi không yên. Cũng không biết anh khiến cô không vui chỗ nào.

Cũng không kịp thăm dò vì sao Lê Vị lại giận, Liêu Đình Ngạn nhìn bây giờ đã mười giờ hơn rồi, chỉ sợ cô đói, kêu một bàn đầy thức ăn.

Đợi đến lúc thức ăn đưa đến đầy đủ, anh mới gọi điện thoại cho Lê Vị: "Anh gọi đồ ăn rồi, đã đưa đến rồi. Em lên đây ăn cùng đi." Anh nói xong liền tắt máy.

Lê Vị đang chơi đùa cùng tnhi, nghe thấy chuông điện thoại kêu nên đến nghe, ai ngờ được chỉ nhận lại một câu nói lạnh như băng.

Anh muốn cô lên cô phải lên sao? không làm! tại sao phải nghe anh chứ.

Đang tức giận định không quan tâm, lại nhận được một tin nhắn mới.

Lê Vị mở ra xem, là ảnh của Liêu Đình Ngạn gửi đến.

Trong bức ảnh, trên bàn toàn là đồ ăn, hơn nữa là những món cô thích ăn.

Đứng trước thức ăn ngon, Lê Vị quyết định hoãn cơn giận lại.

Rửa mặt thay áo quần, cô bước đến trước cửa phòng anh.

Liêu Đình Ngạn có chút sạch sẽ, không chấp nhận được đồ mà người khác đã dùng.

Từ sáng sớm đến bây giờ, anh muốn cho Lê Vị biết sự tồn tại của anh. Sau đó liền lái xe đến một khách sạn gần đó ở một đêm.

Hôm trước anh dặn người đem tất cả đồ gia dụng trong nhà điều vứt đi, mua lại một bộ mới thay vào. Lúc này mới chính thức ngủ lại.

Nói đến cũng lạ.

Bây giờ hai người cách nhau rất gần, cánh nhau trên dưới lầu, mỗi ngày hai người không cùng đi làm về như lúc trước nữa.

Chỉ có điều, anh có một tật không đổi. Cả ngày nghĩ cách làm sao có để có được chìa khóa nhà cô.

Tất nhiên Lê Vị không cho.

Cô không đưa cho anh, nhưng anh lại rất rộng rãi, đưa chìa khóa nhà mình cho cô.

Mặc dù chìa khóa ở trong tay, nhưng, Lê Vị là người rất có nguyên tắc.

Nói không cần chìa khóa phòng anh, thì thật sự không cần.

sau khi bước lên trên lầu, cô trực tiếp bấm chuông phòng 602.

Rất lâu mà không có người mở cửa.

Lê Vị nghi ngờ.

Lúc nãy là anh gọi điện bảo cô lên ăn cơm cùng, mới qua có vài phút, sao lại không thấy rồi?

Đừng nói là làm chuyện khác nên không nghe rõ chứ.

Vốn định tiếp tục bấm, nghĩ một lát, hay là gọi điện thoại cho anh đi.

Liêu Đình Ngạn đang tắm, loáng thoáng nghe thấy điện thoại kêu. Nghe kỹ hơn chút nữa, là tiếng chuông của cô. Thế lad định chạy ra để nhìn kỹ hơn.

Rất trùng hợp.

Lê Vị đứng ngoài cửa không chịu được, lại bấm chuông, đập của nói: "Có người không?"

Nghe thấy cô ở ngoài cửa giục, Liêu Đình Ngạn không kịp thay đồ khác, anh liền khoác khăn vội chạy ra ngoài. vừa mở cửa vừa nói: "Không phải em có chìa khóa sao. Lần sau nhớ cầm theo, vào trực tiếp luôn là được."

Cánh cửa vừa mở ra.

Trong phòng bật điều hòa, ấm áp bất ngờ đến. Hương thơm của sữa tắm và mùi nước nóng đang phảng phất trong không trung, mang theo một chút hơi ấm của hơi nước.

Lê Vị ngẩng mặt vừa thấy, ngây ngẩn cả người.

Chiến khăn trắng tinh quấn trên người đàn ông, bởi vì gấp nên không thắt cẩn thận, áo cổ lộ ra rất nhiều. Dưới áo tắm, có thể nhìn thấy đôi chân rắn chắc có lực.

Điều quan trọng nhất là, anh đang dùng khăn khô lau tóc, áo tắm hơi ngắn lúc ngắn lúc dài, cái nên che không che, rất thu hút suy nghĩ xa xôi.

Lê Vị không kiềm chế được mặt đỏ tim đập thình thịch.

............ Đây đây đây, cũng thật khiến người khác mạch máu sôi trào......

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.